Chương 19: Quy tắc viện điều dưỡng

Dịch An Nam nói xong, cả Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đều không tỏ ra ngạc nhiên.

Bởi vì điều này đã nằm trong dự đoán của họ.

Lộ Hồi còn lẩm bẩm một cách suy tư: "Vậy xem ra cũng giống như... anh Minh nghĩ rồi."

Cậu nhìn chằm chằm vào Minh Chiếu Lâm.

Minh Chiếu Lâm không nói gì, chỉ nhướn mày cười khẩy đầy ẩn ý.

Hắn vừa định nói gì đó để vạch trần bộ mặt giả tạo của Lộ Hồi thì cậu lại nhanh chóng bổ sung: "Vậy cô có đi qua căng tin không?"

Cậu hỏi Dịch An Nam.

Minh Chiếu Lâm khẽ cong môi.

Dường như Diêu Hạo Hạo cảm nhận được điều gì đó, cô bối rối nhìn Lộ Hồi rồi lại liếc sang hắn.

Dù sao thì cũng có người phát hiện ra rồi.

Hắn cũng lười nói nữa.

Thôi vậy.

Dịch An Nam thì không tinh tế bằng, cô sững sờ một lúc rồi lắc đầu: "... Tôi không để ý lắm."

Diêu Hạo Hạo nói: "Chúng ta thậm chí còn chưa đến căng tin."

Không cần ai hỏi lý do, Diêu Hạo Hạo vẫn giải thích thêm: "Tôi nghĩ căng tin có thể ẩn chứa nguy hiểm, trong loại phó bản này... rất có khả năng thức ăn có vấn đề."

Minh Chiếu Lâm nhướn mày, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Diêu Hạo Hạo, còn kéo tay áo của Lộ Hồi ngay trước mặt mọi người rồi hỏi một cách thẳng thắn: "A Mãn, cô ấy tên gì nhỉ?"

Diêu Hạo Hạo: "..."

Cô lại bối rối nhìn hai người họ.

Lộ Hồi cứng họng mất một giây vì cậu biết Minh Chiếu Lâm không thể nào quên được: "...Diêu Hạo Hạo. Bạch Cao Hạo, ý nghĩa là trắng sáng tinh khiết."

Minh Chiếu Lâm ồ một tiếng, khẽ cười nói: "Hiếm thấy người mới nào vừa dũng cảm lại vừa thông minh như thế."

Quả thật là vậy.

Không phải là người vừa dũng cảm vừa thông minh ít, mà là một người bình thường bỗng nhiên bị kéo từ thế giới thực vào một thế giới game, bắt đầu một cuộc chiến sinh tồn đầy quái vật, lại còn là ở một bệnh viện đúng kiểu phim kinh dị – nơi này đúng là một viện điều dưỡng, nhưng nhiều người vẫn coi nó như bệnh viện.

Ít nhiều gì ai cũng sợ hãi, có người còn sợ đến mức hành động mất kiểm soát cũng là chuyện thường tình.

Diêu Hạo Hạo quả là một người mới hiếm có.

Năng lực của Dịch An Nam rất hữu ích, nhưng Diêu Hạo Hạo cũng không phải một người chơi mới bình thường, vì vậy Lộ Hồi cảm thấy họ có thể hợp tác.

Sau đó, cậu nhìn Minh Chiếu Lâm.

Minh Chiếu Lâm buông tay áo của cậu ra, giọng điệu thoải mái: "Tùy ý đi, cuối cùng thì tôi cũng chỉ bảo vệ cậu thôi."

Dù sao thì chỉ một mình Lộ Hồi mới có mối liên kết chặt chẽ tuyệt đối với hắn.

Diêu Hạo Hạo cau mày, ánh mắt nhìn họ càng thêm kỳ lạ.

Tuy nhiên, vì hành lang quá tối, họ không để ý lắm.

Đặc biệt là Minh Chiếu Lâm, tai hắn động đậy: "Cái thứ đó đến rồi."

Mặc dù ban đầu không ai hiểu hắn đang nói gì, nhưng tất cả mọi người đều căng thẳng.

Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu nhìn về phía sau: "Phía này."

Hành lang tĩnh lặng đến lạ thường, Lộ Hồi và những người khác cũng nghe thấy chút động tĩnh, hơn nữa còn rất gấp rút.

Lộ Hồi quyết đoán bước về phía trước: "Không kịp quay lại phòng 13 đâu."

Vì vậy, họ quyết định đi thẳng vào phòng 12 ngay phía trước.

Khi nhóm người tiến đến, một người chơi mới ở phòng 12 đang áp tai vào cửa nghe lén động tĩnh của họ, đồng thời còn nhìn qua cửa sổ nhỏ.

Vì vậy, khi thấy họ đến, cậu ta vô thức mở cửa ra.

Lộ Hồi bước vào trước, anh Hạ đang nằm trên giường với vẻ mặt cau có không nhịn được mà mắng: "Cậu mở cửa cho họ làm gì, nhỡ đâu dẫn đến..."

Anh ta còn chưa nói hết câu, vì Minh Chiếu Lâm đang đứng ngay sau lưng Lộ Hồi, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn anh ta một cái.

Anh Hạ lập tức im bặt, rúc vào trong chăn, kéo chăn trùm lên đầu, bắt đầu giả chết.

Diêu Hạo Hạo đóng cửa lại nhìn người chơi mới số 12 vẫn còn đang bối rối. Cô hiểu rõ tình huống lúc này, hầu hết mọi người đều muốn giữ mình an toàn, vì vậy Diêu Hạo Hạo cũng không có ý kiến gì về anh Hạ.

Nhưng cô lại có ấn tượng tốt về người chơi mới này vì đã mở cửa cho họ.

Ít nhất thì bây giờ cậu ta là một người tốt bụng.

Căn phòng vốn đã không lớn nay lại có thêm bốn người, bỗng nhiên trở nên chật chội.

Lộ Hồi xác nhận với Minh Chiếu Lâm: "Hứa Đình phiên bản sức mạnh tối đa à?"

Minh Chiếu Lâm ừ một tiếng.

Diêu Hạo Hạo khóa cửa lại.

Lộ Hồi nói: "Mặc dù với sức mạnh của cô ta thì khóa hay không khóa cũng như nhau, nhưng mà thử nghiệm một chút cũng được."

Diêu Hạo Hạo quay đầu lại: "Cái gì?"

Lộ Hồi: "Là mỗi bệnh nhân và bác sĩ phải ở trong phòng của mình, hoặc là 13 phòng này của chúng ta đặc biệt."

Diêu Hạo Hạo hiểu ra: "Hơn nữa chỉ có 13 phòng này mới có biển số."

Lộ Hồi búng tay: "Còn có thể thử xem có thể nói chuyện được không."

Quy tắc.

Phó bản này là 'Quy tắc của viện điều dưỡng', trước đó Hứa Đình phiên bản sức mạnh tối đa chỉ có thể đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào cậu và Minh Chiếu Lâm qua cửa sổ nhỏ, thậm chí còn không thể gõ cửa để đe dọa, ít nhất cũng có một quy tắc là không được tấn công phòng của họ, và có thể suy đoán được là tất cả các phòng có biển số đều được quy tắc này bảo vệ.

Vậy dưới quy tắc này thì sao?

Nếu nói chuyện trong phòng có sao không?

Nếu không ở trong phòng của mình mà ở phòng có biển số của người khác thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Lộ Hồi đương nhiên thừa nhận thử nghiệm như vậy rất nguy hiểm, nhưng để ra khỏi đây nhanh chóng, họ phải liều thôi.

Hơn nữa, trong phó bản này, nếu cứ trốn chui trốn nhủi chỉ vì sợ nguy hiểm thì chắc chắn sẽ chết ở đây.

Ai cũng hiểu rõ điều này.

Chỉ có người chơi mới số 12 hơi rụt rè, yếu ớt hỏi: "Vậy nếu cô ta xông vào thì... làm sao bây giờ?"

Khi hỏi câu này, cậu ta rõ ràng đang mong đợi có một người chơi lão luyện nào đó nói rằng không sao, có tôi lo.

Nhưng hy vọng của cậu ta đã tan vỡ.

Dù sao thì Minh Chiếu Lâm, người mạnh nhất ở đây, đã thẳng thắn nói rằng mình không đánh lại.

Với sức chiến đấu của Hứa Đình, ngay cả người chơi của khu vực trung tâm đến, không dùng năng lực cũng không thể đánh lại được.

Lộ Hồi rất hối hận vì mình không thiết lập thêm một hệ thống nào đó có thể thông qua phó bản dần dần nâng cao thể chất của con người vượt quá giới hạn, có thể xé nát quái vật chẳng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top