Chương 18: Quy tắc viện điều dưỡng
Màu xanh nhạt pha hồng, dính đầy vết máu. Điều này đại diện cho việc màu hồng có vấn đề sao?
Lộ Hồi đặt tay lên tay nắm cửa: "Cô ta đi rồi, chúng ta ra ngoài xem thử?"
Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Cậu gấp gáp vậy à?"
Lộ Hồi thầm nghĩa này còn phải hỏi à.
Cậu thật sự không muốn để Minh Chiếu Lâm nhìn thấy đám Thành Phi.
Lộ Hồi đáp lại: "Đổi lại là anh, tay không tấc sắt, không có năng lực đặc biệt nào trong phó bản, sống chết hoàn toàn dựa vào người khác, anh không sốt ruột sao?"
Minh Chiếu Lâm suy nghĩ một lát: "Nghe cũng hợp lý."
Thế là Minh Chiếu Lâm theo Lộ Hồi bước ra ngoài.
Nắm đấm của Hứa Đình trong bộ đồng phục xanh nhạt đã đập nát căn phòng bệnh sát vách phòng bọn họ, đó là một phòng trống.
Hành lang lúc này tối tăm, trông chẳng khác gì khung cảnh của một bộ phim kinh dị. Nhưng khả năng nhìn trong đêm của Lộ Hồi lại rất tốt, cậu có thể phân tích từ đống gạch vụn kia được chút manh mối về sức chiến đấu của Hứa Đình.
Rõ ràng, nếu không sử dụng năng lực, Minh Chiếu Lâm không thể thắng được.
Nhưng Hứa Đình có phải trùm cuối hay không thì vẫn là câu hỏi chưa có đáp án. Dù đánh bại Hứa Đình cũng chưa chắc đã giúp bọn họ thoát khỏi phó bản này, nên chưa cần thiết phải lãng phí cơ hội cuối cùng lúc này.
Cách vượt phó bản theo thể loại quy tắc...
Thật ra có rất nhiều phương pháp.
Theo những gì Lộ Hồi đã viết, có thể là tìm ra tất cả các quy tắc, hoặc dựa vào quy tắc để chọn phe, ví dụ phe trắng, phe hồng hay phe xanh nhạt, rồi theo quy tắc mà tiêu diệt người chơi phe khác để thông quan. Hoặc cũng có thể là dựa vào quy tắc để tiêu diệt boss của phó bản.
Còn hiện tại thế nào thì chưa rõ, vì ngay cả các quy tắc trong phó bản bọn họ vẫn chưa tìm hiểu xong. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên.
Lộ Hồi vừa định ra hiệu cho Minh Chiếu Lâm đi kiểm tra khu vực thang máy thì lại nhớ đến hai người chơi ở phòng bệnh số 12 cùng tầng, cậu không muốn giao lưu với họ lắm, một là vì hai người đó thực lực không đủ, khả năng cao sẽ trở thành gánh nặng. Hai là vì cậu lười diễn trò.
Nhưng chưa kịp làm gì, ánh mắt Lộ Hồi vừa trao tín hiệu cho Minh Chiếu Lâm thì hắn đã giơ tay ra hiệu giữ im lặng.
Lộ Hồi khựng lại, ánh mắt Minh Chiếu Lâm sáng lên trong bóng tối, khóe miệng cong lên, hình thành khẩu hình: "Hai người, có lẽ từ phòng bệnh số 1."
Lời thì nói vậy, nhưng Lộ Hồi vẫn cẩn thận rút cây bút bi mà Minh Chiếu Lâm đưa cho, lặng lẽ nhấn để lòi ngòi bút ra.
Minh Chiếu Lâm nhìn thấy động tác của cậu, mày khẽ nhướng lên, trong lòng rục rịch.
Phải nói, người này thật sự rất đẹp. Đôi mắt phượng sắc sảo, lúc không cười sẽ mang chút nghiêm nghị, Lúc bình tĩnh lại có vài phần lạnh lùng đặc biệt, như lưỡi dao vừa được mài sắc, mỗi khi rút ra khỏi vỏ sẽ mang theo ánh sáng chói lóa, nhìn vào như muốn cứa vào mắt người ta.
Dưới đuôi mắt phải có hai nốt chu sa thẳng hàng, làm dịu đi sự sắc bén ấy, thêm chút mê hoặc, giống như bảo thạch nạm trên thanh kiếm quý báu.
Nhưng vẻ ngoài đẹp đẽ cũng không phải thứ hoàn toàn hấp dẫn Minh Chiếu Lâm, điều khiến hắn phải "ồ" lên chính là sự cảnh giác và động tác của Lộ Hồi.
Chỉ nhìn thôi cũng có thể khiến hắn không kìm được liếm môi, đầu lưỡi lướt qua răng nanh, cảm giác kích thích khiến cơn hưng phấn bạo lực trỗi dậy.
Dù đối phương nói là người chơi, Lộ Hồi cũng không hề buông lỏng cảnh giác. Trong tình thế hiện tại, không ai có thể khẳng định người chơi có thật sự là người chơi, hay liệu có tồn tại phân chia phe phái trong số bọn họ hay không.
Những người xuất hiện lúc này, hoặc là có át chủ bài, hoặc là người không biết sợ.
Hai người chơi phòng bệnh số 1 rất nhanh đã xuất hiện trong tầm mắt bọn họ.
Đi phía trước là cô gái to gan mà Lộ Hồi từng nhắc đến, Diêu Hạo Hạo.
Cô mặc một chiếc váy công chúa lolita rất đẹp, có lẽ để tiện di chuyển mà đã tháo bỏ lớp váy độn mà ban ngày vẫn mặc. Những phụ kiện trên tay và cổ cũng đã được gỡ bỏ, tóc chỉ buộc thành đuôi ngựa.
Có lẽ do bẩm sinh thiếu sắc tố, mái tóc cô có màu nâu hạt dẻ, đôi mắt màu hổ phách, thoạt nhìn chẳng khác gì búp bê.
Diêu Hạo Hạo trông có vẻ giống người chơi cũ hơn, trong khi đi phía sau cô là Dịch An Nam, dáng vẻ cực kỳ sợ hãi, hai tay ôm chặt lấy cánh tay Diêu Hạo Hạo, mỗi bước đi đều rất dè dặt.
Lộ Hồi giấu cây bút trong tay ra sau lưng, Diêu Hạo Hạo cũng rất thông minh, đứng lại ở khoảng cách an toàn, nhẹ giọng mở lời: "Chúng ta hợp tác được không?"
Cô chủ động nói: "Tôi và chị Dịch không có khả năng chiến đấu, nhưng năng lực của chị Dịch rất hữu ích trong phó bản này."
Lộ Hồi chưa từng viết về Dịch An Nam, nên không rõ năng lực của cô ấy là gì.
Cậu khẽ nghiêng đầu, như muốn hỏi ý Minh Chiếu Lâm, nhưng thực ra trong đầu đã bắt đầu tính toán.
Có phải Diêu Hạo Hạo là người chơi sẽ thức tỉnh năng lực phát hiện nói dối không?
Minh Chiếu Lâm: "Năng lực của cô ấy là gì?"
Dịch An Nam muốn tìm người mạnh làm chỗ dựa, liền nuốt nước bọt, tự khai: "Năng lực của tôi là 'Âm dương nhãn', mỗi 10 phút có thể kích hoạt một lần, kéo dài một phút."
Âm dương nhãn không phải năng lực có sát thương thực chất, có hay không có tác dụng phụ thuộc vào phó bản, nên việc không bị hạn chế số lần dùng như Minh Chiếu Lâm là điều bình thường.
Minh Chiếu Lâm lại hỏi: "Cô đã nhìn thấy gì?"
Dịch An Nam hít sâu một hơi, đôi tay nắm chặt cánh tay Diêu Hạo Hạo càng thêm căng thẳng.
Diêu Hạo Hạo chỉ hơi cau mày, không nói gì, ngược lại vỗ nhẹ mu bàn tay cô gái để trấn an rồi tiếp lời: "Chị Dịch nói sáng nay khi thấy Hứa Đình trong đồng phục hồng, đã dùng Âm dương nhãn. Hứa Đình trong đồng phục hồng chỉ là cái xác rỗng, nhưng xung quanh bị bao vây bởi rất nhiều thứ màu đen, có thể là oán linh hoặc oan hồn. Đến chiều, khi thấy Hứa Đình trong đồng phục trắng, chị ấy lại dùng Âm dương nhãn lần nữa. Kết quả, Hứa Đình trong đồng phục trắng vẫn là cái xác rỗng, nhưng xung quanh lại không có gì quấn lấy nữa."
"Với cả vừa rồi..."
Diêu Hạo Hạo liếc đống phế tích bên cạnh bọn họ: "Chắc hẳn các anh cũng thấy Hứa Đình trong bộ đồng phục màu thứ ba. Lần này, chị Dịch cũng cách cửa sổ dùng Âm dương nhãn. Chị ấy nói linh hồn của Hứa Đình rất đáng sợ, là màu đen-đỏ, và không còn giữ hình dạng con người nữa mà là một con quái vật khổng lồ, giống như một sinh vật dị dạng."
Dịch An Nam khẽ nói: "Lần trước tôi thấy dạng này... là một NPC ăn thịt người. Còn nữa... ở đây, tất cả các NPC mặc đồng phục trắng đều là những cái xác không có linh hồn."
[Tác giả có lời muốn nói]
Để tránh một số hiểu lầm, tôi muốn giải thích rằng:
Tên "Diêu Hạo Hạo" mang ý nghĩa thanh cao, sáng sủa và bao la. Khi đặt tên, nó tượng trưng cho phong thái cao đẹp, chính trực. Đây là một tên ABB mang ý nghĩa rất tốt. (Cúi chào).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top