Chương 16: Quy tắc viện điều dưỡng

Ngay khi hắn vươn tay, Lộ Hồi lập tức cảm giác được. Cậu xoay người định gạt tay Minh Chiếu Lâm ra nhưng bị hắn tóm gọn.

Qua hai lớp quần áo, Lộ Hồi vẫn cảm nhận được lực tay mạnh mẽ đến kinh người của hắn, cổ tay bị siết chặt như chỉ cần một giây sau sẽ gãy lìa.

Lại phát bệnh à?

Lộ Hồi nghiến răng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên. Cậu không lên tiếng trước, chỉ vô cảm mà nhìn Minh Chiếu Lâm.

Minh Chiếu Lâm cong mắt, nụ cười càng rạng rỡ, lại có chút nghi hoặc: "Chẳng lẽ cậu không biết, tôi thực sự là một kẻ biến thái sao?"

Lộ Hồi thầm nghĩ thì đúng là tôi có biết.

Cậu vừa định nói gì đó thì một tiếng hét thảm thiết vang vọng xé toạc không gian cả tòa nhà.

Hai người lập tức khựng lại. Lộ Hồi quay đầu nhìn ra cửa.

Tư thế trêu chọc của Minh Chiếu Lâm cũng thu lại đôi phần. Khóe miệng hắn vẫn giữ nụ cười nhưng thần thái trong mắt đã thay đổi.

Một giây... hai giây... ba giây...

Phải mất đến hai phút sau, lại có một âm thanh mới vang lên.

Tiếng động nhỏ và mơ hồ, Lộ Hồi không nghe rõ là gì, nhưng Minh Chiếu Lâm đã khẽ nhẩm lại-

"Bệnh nhân không nghe lời, xử lý đi..."

Hắn còn cố bắt chước giọng nói kỳ quái kia, như một con búp bê có dây cót gỉ sét, đọc câu thoại đã được lập trình sẵn. Điều này khiến Lộ Hồi lạnh sống lưng, nổi hết cả da gà.

Lộ Hồi nhíu mày. Âm thanh ngày càng gần, trong bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ của viện điều dưỡng, cộng thêm khả năng cách âm tệ, có thể nghe rõ tiếng động ngoài hành lang.

"...Bệnh nhân không nghe lời, xử lý đi."

Tiếng bước chân vang lên, nặng nề nhưng không đến mức chấn động. Đi kèm đó là âm thanh sột soạt như thể đang kéo lê thứ gì đó.

Lộ Hồi cuối cùng vẫn lấy hết can đảm, bước đến khung cửa nhỏ nhìn ra ngoài.

Hành lang không biết từ lúc nào đã bừng lên ánh sáng cam vàng mờ ảo. Trong thứ ánh sáng lờ mờ ấy, Lộ Hồi trông thấy một người đang chậm rãi tiến về phía bọn họ. Trong tay kẻ đó đang nắm một cẳng chân, phía sau kéo lê một người.

Lộ Hồi có khả năng nhìn đêm khá tốt, nên chỉ cần nhìn thoáng qua đôi giày là cậu có thể nhận ra ngay.

Đó là người chơi mới ở phòng bệnh [số 06], một cậu ấm nhà giàu, trên chân là đôi giày thể thao phiên bản giới hạn.

Lúc trước, khi nhìn thấy cậu ta, Lộ Hồi còn thầm tiếc vì dù kết thúc phó bản cũng không thể rời khỏi thế giới này, nếu không có thể tìm cách kiếm chác một vài món hời.

Haizzz.

Nhưng giờ xem ra, dù có cơ hội rời đi, cậu cũng không còn cơ hội để cướp giật gì nữa.

Lộ Hồi nhìn thoáng qua rồi lùi lại, nhường chỗ cho Minh Chiếu Lâm. Nhưng Minh Chiếu Lâm còn chưa kịp tiến lên, tiếng thì thầm quái dị khó phân rõ nam nữ đột nhiên vút lên đầy chói tai:

"Tôi muốn xem là bệnh nhân nào không nghe lời, dám không ngoan ngoãn ở trong phòng bệnh của mình!!"

Tiếng hét chấm dứt bằng một tiếng nổ lớn, cả tòa nhà gần như rung chuyển.

Lộ Hồi trợn mắt, Minh Chiếu Lâm cũng hơi khựng lại.

Do góc nhìn từ ô cửa nhỏ trên cánh cửa bị hạn chế, Minh Chiếu Lâm dứt khoát mở hé cửa một chút để nhìn ra ngoài, rồi nhanh chóng đóng lại.

Hắn buông tay Lộ Hồi ra, thản nhiên nói: "Ngủ đi."

Lộ Hồi:"???"

Cậu nhìn Minh Chiếu Lâm đi thẳng về phía giường, không khỏi bước một bước dài lên trước, nắm lấy cổ tay hắn.

Khác với Lộ Hồi đang mặc áo blouse trắng dài tay, Minh Chiếu Lâm đã xắn tay áo lên vì nóng, để lộ cánh tay rắn chắc. Cổ tay nóng rực của hắn bị bàn tay lạnh lẽo của Lộ Hồi giữ chặt.

Hành động này khiến Minh Chiếu Lâm hơi khựng lại.

Lộ Hồi nghiêm túc nói: "Không phải đã nói tối nay sẽ đi thang máy xem xét à?"

Minh Chiếu Lâm rũ mắt nhìn tay cậu, rồi thản nhiên đáp: "Tôi không đánh lại được."

Thực ra qua khe cửa Lộ Hồi cũng thấy được bức tường sập kia, nói: "... Hay là anh thử xem?"

Dù sao thì Minh Chiếu Lâm cũng có hào quang nhân vật chính, chắc không chết được đâu.

Không hiểu cậu đang nghĩ gì, Minh Chiếu Lâm cau mày: "? Cô ta một đấm phá nát cả tường, tôi mà thử thì chỉ có chết chắc. Cậu biết tôi là người, không phải quái vật chứ?"

Nói đến đây, hắn khé bật cười, giọng điệu đầy ẩn ý: "Hay là... Những người chơi ở khu cốt lõi đều mạnh đến mức ấy? Mạnh hơn cả con boss một đấm phá tan tường kia?"

Lộ Hồi nghĩ bụng, nếu không kích hoạt năng lực thì người chơi ở khu cốt lõi đúng là không làm nổi.

Nhưng cậu không muốn chần chừ thêm nữa. Cậu không muốn Minh Chiếu Lâm nhìn thấy Thành Phi và Doãn Gia.

Lộ Hồi khẽ thở dài: "... Nếu cho tôi một cây 'bút', tôi chắc chắn làm được."

Cậu rất hối hận. Nếu biết trước có ngày này, cậu đã viết ra một nhân vật chính tà thần, biến Minh Chiếu Lâm thành kẻ ba đầu sáu tay, có thể bay lên trời, chui xuống đất.

Minh Chiếu Lâm ngạc nhiên, nhướn mày: "Năng lực của cậu à? Cậu dễ dàng nói cho tôi vậy sao?"

Lộ Hồi đáp: "Anh muốn nghĩ vậy cũng được."

Minh Chiếu Lâm thật sự rút từ đâu ra một cây bút, đưa cho cậu: "Nhặt được ở quầy y tá đấy."

Hắn làm động tác mời: "Thử biểu diễn chút ma thuật đi."

Lộ Hồi: "..."

Không phải loại bút này...

"Không phải kiểu bút đó." Lộ Hồi khẽ "chậc" một tiếng, rồi nói: "Tôi với anh tranh cãi chuyện này làm gì."

Cậu đề nghị: "Anh dùng năng lực của anh đi."

Minh Chiếu Lâm không hề cảm thấy bị chỉ đạo mà khó chịu, trái lại còn cười hỏi: "Cậu chắc chắn muốn tôi dùng năng lực bây giờ? Năng lực của tôi chỉ còn một lần sử dụng thôi đấy."

Lộ Hồi: "?"

Lộ Hồi: "???"

Cậu mở to mắt, ngạc nhiên hỏi: "Không phải mỗi phó bản được dùng hai lần sao..."

Minh Chiếu Lâm đã dùng năng lực một lần rồi?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top