Chương 15: Quy tắc viện điều dưỡng
Trong phòng bệnh [số 4].
Sau khi đóng cửa, Nghiêm Lũng hỏi Vạn Phá Lãng: "Cậu vừa nói gì với bọn họ?"
Lúc này, Vạn Phá Lãng vẫn còn nghĩ đến lời nhắc nhở của Lộ Hồi:"Không... không nói gì cả."
Nghiêm Lũng cũng không vội, tiếp tục truy hỏi: "Vậy tại sao không gọi tôi dậy mà tự đi tìm bọn họ?"
Nói đến đây, Nghiêm Lũng không chớp mắt mà nhìn thẳng vào Vạn Phá Lãng.
Cặp kính gọng đen kết hợp với khuôn mặt, cách ăn mặc và kiểu tóc của anh ta trông có phần cũ kỹ quê mùa. Nhưng không biết là do tâm lý của Vạn Phá Lãng hay vì lý do gì khác, vào khoảnh khắc đó cậu ta cảm thấy Nghiêm Lũng đứng dưới ánh đèn sáng trắng trông đáng sợ đến lạ thường.
Bóng của Nghiêm Lũng dưới ánh sáng chói lóa mờ nhạt, chỉ là một mảng nhạt nhòa dưới chân, khiến anh ta trông không giống con người cho lắm.
Trong thoáng chốc, Vạn Phá Lãng quên sạch những lời cậu ta đã chuẩn bị trong suốt đường đi.
Cậu ta nhìn Nghiêm Lũng, trong lòng đầy cảnh giác nhưng lại không biết vì sao, cảm giác có điều gì đó không ổn mà không thể lý giải nổi.
Nghiêm Lũng không chờ câu trả lời từ cậu ta, chỉ tiếp tục nói: "Cậu không nhận ra tên lính mới số 13 kia có gì bất thường sao?"
Nghiêm Lũng nghiêm mặt: "Cậu không có cảm giác gì à?"
Vạn Phá Lãng ngơ ngác, nhìn Nghiêm Lũng chằm chằm, rồi nghe thấy Nghiêm Lũng nói tiếp: "Cậu không thấy cậu ta không giống một người chơi mới sao?"
Đúng là một câu khiến người trong mộng bừng tỉnh.
Dù trong đầu Vạn Phá Lãng vẫn vang lên lời cảnh báo của Lộ Hồi về việc phải đề phòng Nghiêm Lũng, nhưng cậu ta vẫn là con người, không phải máy móc. Dù ai đó nói gì cũng không thể khiến cậu ta cứ khăng khăng một mực tin theo.
Nghe xong lời của Nghiêm Lũng, đầu óc cậu ta không kìm được bắt đầu hồi tưởng.
Lần đầu gặp Lộ Hồi, trông cậu có vẻ bẽn lẽn và căng thẳng, có chút rụt rè... đúng kiểu người chơi mới, còn tỏ ra sợ Nghiêm Lũng.
Ấn tượng của cậu ta về "Quân Triều Mãn" là một người tốt bụng, nhiệt tình, chỉ là vận may không được tốt lắm khi bị phân về đội Minh Chiếu Lâm.
-Nhờ Nghiêm Lũng mà cậu ta biết được tiếng xấu của Minh Chiếu Lâm.
Nhưng vừa rồi...
Lộ Hồi dường như là người nắm quyền chủ động.
Minh Chiếu Lâm không nói một lời, mọi thứ đều do Lộ Hồi lên tiếng hỏi và chỉ dẫn.
Nhưng...
Nghiêm Lũng nói tiếp: "Tôi đã từng nói, tất cả những người chơi kỳ cựu chúng ta đều có năng lực đặc biệt. Còn Minh Chiếu Lâm, trong thế giới trò chơi nổi danh như vậy, nhưng không ai biết năng lực thực sự của hắn là gì. Chỉ có vô số giả thuyết, nhưng ai cũng đồng tình rằng năng lực của hắn rất mạnh."
"Nếu, tôi chỉ nói nếu, năng lực của hắn là thay thế một người chơi thì sao?"
Vạn Phá Lãng hoàn toàn không hiểu: "Hả...?"
Nghiêm Lũng thấp giọng giải thích: "Ví dụ như hắn có thể bắt lấy linh hồn của NPC quỷ quái trong phó bản, thay thế phần lõi bên trong, sau đó điều khiển đối phương."
Vạn Phá Lãng: "??? Vậy... vậy vì sao hắn lại làm thế?"
Nghiêm Lũng: "Phần mở đầu của phó bản đâu có nói chúng ta có bao nhiêu người chơi. Cậu không nhận ra trong viện này chỉ có người chơi chúng ta là bệnh nhân và bác sĩ sao? Biết đâu đây là một trận chiến chia phe. Minh Chiếu Lâm và chúng ta không cùng phe, hắn thuộc phe quái trong phó bản... Trong thế giới game thường có những phó bản kiểu này, người chơi có nội gián, và nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra nội gián."
"Nếu hắn là nội gián, vậy thì hắn có thể thay đổi linh hồn của người chơi mới thành quỷ quái trong phó bản, đồng thời không bị phó bản xử tử. Hơn nữa, người chơi mới vẫn còn sống, chỉ là linh hồn đã khác."
Nghiêm Lũng nhếch mép cười: "Hệ thống là một thứ máy móc ngu ngốc, chỉ nhận vỏ, không nhận lõi."
Vạn Phá Lãng bị lý thuyết này làm cho rối tung, trong một lúc lâu vẫn không thể suy nghĩ thông suốt, trong khi Nghiêm Lũng vẫn tiếp tục: "Và tôi còn có bằng chứng cho thấy Minh Chiếu Lâm rất có thể đã nhận được kịch bản nội gián."
Vạn Phá Lãng: "Hả?"
Nghiêm Lũng: "Bọn họ không ăn cơm, cả ngày không ăn gì. Hai khay thức ăn đặt trên bàn, không hề động tới. Đây là chuyện con người có thể làm được sao? Cậu không ngửi thấy mùi, không thấy đói, không thấy thèm à?"
Vạn Phá Lãng nghĩ đến hai phần đồ ăn kia, lý trí và đầu óc như đang rơi rụng từng chút: "Ờ thì..."
Nghiêm Lũng nói tiếp: "Tóm lại, cậu nhất định phải cẩn thận với bọn họ. Tôi nghi ngờ cái gã tên Quân Triều Mãn kia chính là con bài mà Minh Chiếu Lâm dùng để đánh lừa chúng ta. Tôi thậm chí còn nghĩ hắn đi phó bản một mình, quy tắc hắn nhận được không giống với chúng ta. Có thể hắn thuộc phe mạnh hơn, nên biết rõ luật chơi của chúng ta. Sau đó, hắn sử dụng năng lực của chính mình để tạo ra một người chơi... Người chơi mới đó có vài hành động rất giống hắn... Hơn nữa, hắn mang số 13. Cậu biết con số 13 trong văn hóa phương Tây tượng trưng cho sự phản bội không? Có lẽ đây chính là lời nhắc nhở mà phó bản dành cho chúng ta."
Vạn Phá Lãng vẫn đang cố gắng giằng co với suy nghĩ của chính mình, bởi hình ảnh Nghiêm Lũng lúc nằm trên giường vừa rồi đã khiến cậu ta sợ hãi:"Thật sự như vậy sao?"
Nghiêm Lũng gật đầu: "Loại phó bản cũ dẫn mới này thường không quá khó. Mục đích chính là để người chơi cũ hướng dẫn người mới làm quen với thế giới trò chơi, đảm bảo tỷ lệ sống sót của người chơi mới."
Đầu óc không đủ dùng, Vạn Phá Lãng hoàn toàn không nhận ra một thế giới game sinh tồn vô hạn thì cần gì phải bảo đảm người mới sống sót. Cũng chẳng nhận ra, nếu Lộ Hồi và nhóm của cậu thực sự có vấn đề thì cậu ta đã chết trong phòng bệnh từ lâu rồi.
"Vậy... anh Nghiêm, tiếp theo chúng ta phải làm gì?"
"Tránh xa bọn họ ra. Tôi biết cách qua phó bản này rồi, cậu cứ đi theo tôi."
Nghiêm Lũng đẩy kính, che đi ánh mắt lóe lên vẻ phấn khích, cùng con ngươi bất ngờ đảo loạn trong thoáng chốc. Giọng anh ta bỗng dịu dàng hơn hẳn: "Cậu yên tâm, loại phó bản cũ dẫn mới thế này, phần thưởng cho người chơi cũ khi dẫn người mới qua ải rất hậu hĩnh. Nên tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cậu."
Vạn Phá Lãng: "Ồ ồ ồ."
Bởi từ trước đến nay quan hệ giữa cậu ta và Nghiêm Lũng vốn không mang cảm giác phân cấp, nên cậu ta không nghĩ ngợi nhiều, thậm chí còn hơi cảm động: "Cảm ơn anh Nghiêm."
---
Vì đã chắc chắn hai phần cơm kia có vấn đề nên Lộ Hồi chỉ dùng đũa gắp qua gắp lại thử xem có tìm được manh mối gì không.
Trong lúc Lộ Hồi đang gắp, Minh Chiếu Lâm bên cạnh bỗng chậm rãi cất giọng: "A Mãn."
Động tác của Lộ Hồi khựng lại.
Cậu cụp mắt, đặt đũa xuống để che giấu đi vẻ bất ngờ vừa rồi, sau đó ngước lên nhìn Minh Chiếu Lâm.
Đối mặt với Minh Chiếu Lâm, tuyệt đối không được để lộ nửa phần sợ hãi. Điều này sẽ khiến Minh Chiếu Lâm mất hứng và ngay lập tức giết cậu.
Vì vậy, cậu không hề khách sáo: "Có gì thì nói đi."
Minh Chiếu Lâm cười: "Cậu nói cái tên 'Phá Lãng' có ý nghĩa tốt, vậy tên của cậu có ý nghĩa gì?"
Lộ Hồi: "..."
Cậu đứng thẳng người: "Anh không phải kiểu người tò mò về tất cả mọi người."
Minh Chiếu Lâm nhướn mày: "Đúng vậy, đến giờ tôi chỉ tò mò về một mình cậu."
Hắn thản nhiên thừa nhận: "Cậu rất hợp khẩu vị của tôi."
"Đừng nói chuyện nghe giống biến thái như vậy."
"Ồ."
Minh Chiếu Lâm phát ra một âm tiết đầy ngạc nhiên, rồi tiến lên một bước, hơi cúi người, bất ngờ ra tay với Lộ Hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top