Chương 13: Quy tắc viện điều dưỡng

Lộ Hồi cười lên trông rất đẹp.

Đặc biệt là nụ cười nhẹ mang chút bất lực này, hai nốt ruồi son dưới mắt phải cũng như sống dậy, tựa như giải phóng phong ấn nào đó. Điều này khiến người đối diện, dù đang ở trong phó bản với câu đố hóc búa và hiểm họa khắp nơi, cũng quên mất họ có thể bị tấn công bất ngờ bất cứ lúc nào.

Minh Chiếu Lâm chợt nhận ra một điều khác, điều bị khí chất của Lộ Hồi che lấp.

Lộ Hồi trông rất trẻ.

Nhìn như sinh viên đại học, thậm chí còn giống học sinh cấp ba hơn.

Minh Chiếu Lâm nhướn mày, thong thả nói: "Cậu nói cho tôi biết cậu bao nhiêu tuổi, tôi sẽ trả lời cậu."

Lộ Hồi: "..."

Đúng là Minh Chiếu Lâm.

Nhưng Lộ Hồi không hiểu lắm. Tên này sao lại lạc đề rồi?

Hay là muốn dùng một câu hỏi đơn giản để khiến cậu mất cảnh giác, kéo gần khoảng cách, rồi bất ngờ tung chiêu lớn?

Hừm.

Không hổ là nhân vật chính mà cậu tạo ra.

Lộ Hồi không giấu giếm: "Mười tám thì phải."

Cậu mơ hồ nhớ rằng năm ngoái mình nhận lời chúc sinh nhật mười bảy tuổi, vậy nên năm nay chắc là mười tám.

Lộ Hồi không quá bận tâm về tuổi của mình, cũng chẳng nhớ chính xác mình bao nhiêu.

Minh Chiếu Lâm, người được thiết lập là hai mươi lăm tuổi, khẽ thở dài: "Nhỏ quá."

Lộ Hồi: "?"

Đàn ông không thích bị nói là nhỏ, cảm ơn.

Cậu không có hứng đùa giỡn với Minh Chiếu Lâm, chỉ muốn nhanh chóng biết thông tin bên phía hắn.

Thành Phi nói vài ngày nữa Doãn Gia sẽ đến, và anh ta có lẽ cũng vậy. Lộ Hồi nhất định phải rời khỏi phó bản này trước khi bọn họ đến.

Cậu không thể để Minh Chiếu Lâm nhìn thấy Thành Phi và Doãn Gia.

Nhưng Minh Chiếu Lâm tỏ vẻ nghi ngờ tuổi của cậu: "Cậu thật sự mười tám?"

Lộ Hồi nhún vai: "Dù sao thì hiện tại tôi cũng là mười tám."

Câu trả lời cứ thế đưa ra, còn việc Minh Chiếu Lâm hiểu là "thật sự mười tám tuổi" hay "thân phận này là mười tám tuổi" thì tùy hắn.

Qua vẻ ngoài của Minh Chiếu Lâm, không thể đoán được hắn có tin hay không, nhưng Lộ Hồi đoán khả năng không tin là lớn hơn.

Minh Chiếu Lâm: "Thôi được, vậy thì cậu đúng là nhỏ thật."

Lộ Hồi: "... Được rồi, tôi nhỏ. Vậy, anh trai à, giờ anh có thể nói cho tôi thông tin bên phía anh không?"

Minh Chiếu Lâm nhướn mày: "Bây giờ tôi lại bắt đầu tin cậu mười tám rồi."

Lộ Hồi giữ nguyên vẻ mặt: "Anh biết không, anh còn giống mười tám hơn tôi đấy."

Minh Chiếu Lâm ồ lên, vân vê đuôi tóc sói của mình, cười tít mắt: "Hóa ra trong mắt cậu, tôi trẻ đến vậy."

Lộ Hồi: "..."

Rõ ràng Minh Chiếu Lâm cố tình.

Thấy Lộ Hồi không nói gì, chỉ im lặng nhìn mình, Minh Chiếu Lâm thả lọn tóc, ra vẻ không còn hứng thú, mở lời: "Tôi đúng là bác sĩ."

Minh Chiếu Lâm quả thực đã mơ.

Buổi trưa sau khi uống thuốc, hắn cảm thấy buồn ngủ rõ rệt.

Nhưng hắn không kể với Lộ Hồi. Ai bảo người bạn đồng hành tạm thời này quá bí ẩn. Minh Chiếu Lâm không vội rời khỏi phó bản, cũng có thể tự bảo vệ chính mình. Hắn muốn xem Lộ Hồi có thể làm được đến đâu, thực lực thế nào, liệu có phải là người chơi khu cốt lõi không.

Liệu cậu sẽ khám phá được manh mối phó bản, hay sẽ thúc đẩy phó bản tiến triển?

Minh Chiếu Lâm khẽ ho khan, chuẩn bị nói tiếp thì bỗng nhiên ngừng lại.

Lộ Hồi không khó chịu, trái lại rất hiểu chuyện, lập tức ngậm miệng.

Bởi vì từ nét mặt của Minh Chiếu Lâm, cậu nhanh chóng nhận ra hắn đã nghe thấy gì đó.

Chỉ vài giây sau, Lộ Hồi cũng nghe được một âm thanh rất nhỏ và đầy hoảng loạn, vang lên ngay trước cửa phòng bọn họ.

Tiếng gõ cửa rất nhẹ.

"Cốc... cốc... cốc..."

Nhịp gõ khẽ đến mức nghe như đến từ một thế giới khác, xuyên qua không-thời gian mà vọng đến, khiến người nghe bất giác rợn tóc gáy.

Lộ Hồi liếc nhìn đồng hồ.

[20:15]

Tám giờ tối rồi.

Quy tắc đã quy định rõ là sau bảy giờ rưỡi, không được phép đi lại bên ngoài.

Lộ Hồi nhẹ nhàng kéo áo Minh Chiếu Lâm, hắn cúi đầu nhìn tay cậu trước, sau đó ngẩng lên nhìn cậu: "Hả?"

Giữa tiếng gõ cửa nhẹ đến mức kỳ quái, Lộ Hồi mấp máy môi, dùng khẩu hình hỏi Minh Chiếu Lâm rằng là người hay ma?

Minh Chiếu Lâm cũng đáp lại bằng khẩu hình: "Chắc là số 4."

Lộ Hồi hiểu ngay.

Cậu tin vào khả năng của Minh Chiếu Lâm, bởi đó là năng lực mà cậu đã "viết" cho hắn. Chỉ cần nghe tiếng bước chân, Minh Chiếu Lâm gần như có thể đoán ra đó là ai.

Không phải lúc nào cũng chính xác, vì phán đoán dựa trên sự khác biệt về tốc độ bước đi, âm thanh do loại giày tạo ra.

Lộ Hồi cũng biết cách này, nhưng không giỏi bằng Minh Chiếu Lâm.

Không cần hỏi ý kiến, Lộ Hồi đứng dậy mở cửa.

Trước mặt cậu là một nam sinh cao to, nhưng người bạn đồng hành đeo kính – người chơi cũ của anh ta – lại không thấy đâu.

Hành lang tối om, ánh sáng trắng nhợt nhạt từ trong phòng chiếu lên làm khuôn mặt nam sinh không chút huyết sắc, dáng người to lớn của cậu ta cũng trông có vẻ bơ phờ và luống cuống.

Lộ Hồi cảm thấy người này dù trông giống ma nhưng vẫn là người. Thêm nữa, Minh Chiếu Lâm không có phản ứng gì đặc biệt, nên cậu tránh người cho nam sinh vào, liếc nhìn hành lang tối đen như mực tựa như nơi ẩn náu của con quái vật đang âm thầm quan sát, Lộ Hồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Vừa quay lại, cậu đã thấy nam sinh kia nhìn chằm chằm vào hai phần cơm chưa được động đến trên bàn, nuốt nước bọt.

Ánh mắt cậu ta không rời đi, như thể trước mặt là bảo vật vô giá.

Minh Chiếu Lâm cũng chú ý, nhướn mày, ánh mắt hắn vừa hay bắt gặp ánh mắt của Lộ Hồi.

Hắn cười cười, vẻ thư thái, hoàn toàn là dáng vẻ của người đứng ngoài cuộc xem trò vui.

Lộ Hồi cảm thấy hơi bực.

Cậu nghĩ nếu không có cậu ở đây, thì Minh Chiếu Lâm với tính cách mà cậu đã thiết lập cho hắn, chắc chắn sẽ mời nam sinh ăn cơm chỉ để xem phản ứng.

... Nhưng nghĩ lại, đó là tính cách mà cậu tạo ra.

Thôi vậy.

Lộ Hồi khẽ hắng giọng: "Vạn Phá Lãng, cậu tìm chúng tôi có chuyện gì?"

Ban đầu Vạn Phá Lãng không phản ứng. Chỉ khi Lộ Hồi nhấn mạnh giọng gọi thêm một lần, cậu ta mới giật mình tỉnh lại, nhìn Lộ Hồi với vẻ vừa ngơ ngác vừa hoảng sợ.

Thật lòng mà nói, Lộ Hồi thấy Vạn Phá Lãng lúc này còn đáng sợ hơn cả Hứa Đình.

Biểu cảm cậu ta vì sợ quá mà trở nên cứng ngắc, chẳng khác gì xác chết đông cứng. Nhưng ánh mắt thì lại đầy kinh hãi, rõ ràng đang truyền tải cảm giác hoảng loạn.

Vạn Phá Lãng run rẩy mở miệng: "Tôi... tình hình của anh Nghiêm không ổn lắm, tôi hơi sợ, mà cũng không biết phải làm sao."

Trong số những người chơi, chỉ có Lộ Hồi từng nói chuyện với tất cả mọi người.

Vạn Phá Lãng đến giờ vẫn chưa nhớ hết mặt mũi những người khác, chỉ nhớ được vài người. Nhưng trong số đó, người duy nhất cậu ta cảm thấy có thể dựa vào chính là Lộ Hồi.

Lộ Hồi nhướn mày: "Tình hình không ổn?"

Vạn Phá Lãng gật đầu, nỗi sợ lớn hơn cả ham muốn, giúp cậu ta cố gắng nói cho rõ: "Anh ấy ngủ sau khi uống thuốc, hình như gặp ác mộng, cứ la hét trong mơ, nhưng cụ thể tôi không biết... Kiểu như..."

"Gào thét loạn xạ?"

Lộ Hồi tốt bụng gợi ý từ ngữ giúp.

"...Đúng, đúng vậy." Vạn Phá Lãng nuốt nước bọt: "Anh ấy còn... đấm đá loạn xạ trên giường, cứ như bị trúng tà ấy..."

Thấy cảnh tượng như thế, chẳng trách Vạn Phá Lãng, người được coi là gan dạ thứ ba, cũng bị dọa đến mức này. Đây là chuyện cậu ta chưa từng gặp qua.

Lộ Hồi nghĩ, dám mò lên đây tìm bọn họ giữa bóng tối thế này thì đúng là xứng đáng với danh hiệu gan dạ thứ ba.

"Các cậu đã làm gì?" Lộ Hồi hỏi.

Vạn Phá Lãng ngẩn ra: "Cũng không làm gì. Y tá đến phát thuốc, nhắc nhở không được uống khi bụng đói, nên chúng tôi đi ăn cơm. Sau đó tôi nhìn thấy anh Nghiêm uống thuốc."

"Anh ấy nói buồn ngủ, bảo tối nay có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó, nên muốn chợp mắt một lát, bảo tôi gọi dậy lúc bảy giờ." Vạn Phá Lãng bứt rứt cuộn ngón tay: "Nhưng không hiểu sao tôi cũng ngủ mất. Rồi tôi bị anh Nghiêm làm ồn mà tỉnh giấc."

Cậu ta lo lắng hỏi Lộ Hồi:"Có phải... do phó bản không?"

Có phải bọn họ đã kích hoạt thứ gì không? Có phải cậu ta cũng sẽ giống anh Nghiêm không? Bọn họ liệu có chết?

Dù gan có lớn, nhưng trước cái chết, ai cũng sẽ bộc lộ nỗi sợ sâu sắc.

Trừ khi người đó đã gan dạ đến mức chẳng sợ chết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top