Chương 11: Quy tắc viện điều dưỡng

Minh Chiếu Lâm đã nhận lời mời của Lộ Hồi tham gia chuyến tham quan đêm ở viện điều dưỡng.

Chỉ là, còn chưa kịp bước ra cửa thì tiếng gõ cửa đã vang lên.

Lần này, Minh Chiếu Lâm không vội xoay người lên giường giả vờ ngủ mà chỉ ngồi đó nhìn Lộ Hồi ra mở cửa.

Khoảnh khắc Lộ Hồi quay lưng lại, ánh mắt vốn có chút lười nhác của Minh Chiếu Lâm bỗng trở nên sắc bén hơn, tựa như thợ săn vô tình để lộ chút sát khí khi con mồi không nhìn thấy.

Người này...

Chỉ khẽ vỗ vai cậu một cái mà đã lập tức tỉnh giấc.

Nhưng lúc tỉnh lại, Cậu không hề hoảng hốt hay ngỡ ngàng. Cậu tỉnh dậy rất dứt khoát, không hề để lộ chút cảm xúc nào, ngoại trừ khoảng ngừng chưa tới một giây.

Rõ ràng, cậu rất giỏi kiểm soát biểu cảm trên gương mặt chính mình.

Diễn xuất cũng quá tốt.

Minh Chiếu Lâm chỉ có thể dựa vào trực giác để phân biệt thật giả, nhưng trực giác dù có chuẩn đến đâu, cũng không phải là một năng lực thần kỳ để khẳng định tất cả mọi thứ.

Là người chơi ở khu cốt lõi sao?

Nhưng Minh Chiếu Lâm chắc chắn bản thân chưa từng nghe qua cái tên "Quân Triều Mãn".

Dĩ nhiên, cậu có thể dùng tên giả nhưng mà vấn đề ở đây là...

Minh Chiếu Lâm cảm thấy cậu không giống một người chơi tới từ khu cốt lõi.

Thậm chí, cũng không giống một người chơi kỳ cựu.

Nhưng kỳ lạ là cậu lại biết nhiều đến vậy, thậm chí còn hiểu rõ về hắn.

Liệu có thật sự liên quan đến cái trò chơi chết tiệt này không?

Ánh mắt Minh Chiếu Lâm thoáng qua một tia sắc lạnh.

Lộ Hồi không hề hay biết một giấc ngủ trưa của mình lại khiến Minh Chiếu Lâm suy nghĩ nhiều đến vậy, nhưng có lẽ cũng đoán được phần nào.

Cậu biết tuy hành vi của mình có hơi "bất thường", nhưng bình thường không phải lúc nào cũng là điều tốt.

Cậu cần một cái móc câu để câu lấy sự tò mò của Minh Chiếu Lâm.

Tốt nhất là nếu lần sau gặp lại trong phó bản, Minh Chiếu Lâm cũng sẽ vì sự tò mò này mà nương tay với cậu.

Lộ Hồi mở cửa phòng bệnh, bắt gặp Hứa Đình đứng ngay cửa.

Cô ta mặc đồng phục trắng, tươi cười ngọt ngào: "Bác sĩ Quân, đến giờ uống thuốc rồi."

Cô ta đưa cho Lộ Hồi một túi thuốc được bọc kín, tiện miệng hỏi: "Các anh ăn tối chưa? Thuốc này không thể uống khi bụng đói đâu."

Lộ Hồi khựng lại một chút, cảm thấy có chút bất ngờ.

Nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh: "Tối à? Chúng tôi còn chưa kịp đi ăn."

"Ôi trời, thế thì không được đâu."

Hứa Đình nói: "Nhà ăn sắp đóng cửa rồi... mà bảy rưỡi là không được đi lại ngoài hành lang nữa."

Cô ta nhìn đồng hồ trên tay, có vẻ hơi lo lắng, rồi bất chợt nảy ra ý tưởng: "Hay thế này đi, bác sĩ Quân, để tôi mang hai suất cơm tối đến đây cho các anh, ăn ngay trong phòng luôn nhé."

Lộ Hồi không ngờ cô ta lại nhiệt tình đến vậy. Cậu thoáng khựng lại giây lát, sau đó mỉm cười đáp: "Được, cảm ơn cô."

Hứa Đình phẩy tay: "Không có gì, tôi đi ngay đây."

Nói xong, cô ta lập tức rời đi. Lộ Hồi quan sát cô ta nhưng tạm thời không phát hiện điều gì bất thường, chỉ càng cảm thấy nghi ngờ hơn.

Khi cậu đóng cửa quay lại, vừa khéo thấy Minh Chiếu Lâm cũng đang suy nghĩ gì đó giống hệt mình.

Lộ Hồi thấy khá hài lòng.

Cậu không thuộc kiểu người thích tự mình ôm suy nghĩ. Thay vào đó, cậu muốn có người cùng thảo luận, vì trong lúc nói ra, đôi khi sẽ nảy ra được ý tưởng mới:"Lúc trước, tôi nghi ngờ nhà ăn và thang máy có vấn đề, vì giấy màu hồng được dùng không hợp với màu trắng, nên phải làm trái ngược lại."

Tức là phải sử dụng thang máy hoặc ăn ở nhà ăn sau 7 giờ tối, mới có thể tìm được manh mối gì đó.

"Nhưng giờ Hứa Đình mặc đồ trắng lại rất nhiệt tình mang cơm cho chúng ta... Hiện tại, chỉ có hai màu xuất hiện là trắng và hồng. Liệu có khi nào mối quan hệ giữa chúng không hề đối lập, mà vẫn còn một màu sắc thứ ba chưa xuất hiện không?"

Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày: "Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Lộ Hồi thẳng thắn nói: "Trong các phó bản theo kiểu quy tắc, thường sẽ xuất hiện vài màu sắc khác nhau trong những dòng chữ. Chúng ta cần tự phân biệt màu nào đáng tin, thậm chí có trường hợp màu đáng tin nhưng không hoàn toàn đáng tin."

Cậu biết Minh Chiếu Lâm cũng biết điều này. Vì quyển tiểu thuyết cậu viết còn chưa dài, nói đúng hơn, cốt truyện vẫn đang ở giai đoạn rất sơ khai. Mặc dù ngay từ đầu cậu đã viết rằng Minh Chiếu Lâm là người khá nổi tiếng ở khu vực bên ngoài khu cốt lõi, nhưng thực tế thì hắn vẫn chưa đạt đến mức chạm vào vùng trung tâm. Ý tưởng của cậu là Minh Chiếu Lâm sẽ phải trải qua một số chuyện ở "bên ngoài" trước khi chính thức tiến vào khu cốt lõi.

Minh Chiếu Lâm cố ý hỏi vậy chỉ để tìm thêm sơ hở trong lời nói của cậu.

Lộ Hồi cũng rất hài lòng với điều này.

Minh Chiếu Lâm càng tò mò về cậu thì cậu càng an toàn.

Tất nhiên cũng có mặt trái, bởi rõ ràng nhân vật này không phải dạng người tốt đẹp gì. Nếu bị hắn coi là con mồi... Ừm, tốt nhất là phải tranh thủ vượt qua phó bản nhiều hơn, để nhanh chóng mạnh lên.

Nghe Lộ Hồi nói xong, Minh Chiếu Lâm chỉ cười nhạt, không hỏi gì thêm.

Hứa Đình rất nhanh đã quay lại với hai khay cơm bằng thép không gỉ.

Đây là lần đầu tiên Lộ Hồi nhìn thấy bữa ăn của viện điều dưỡng.

Không tệ, cân bằng cả thịt và rau, thậm chí còn có một bát canh.

Rau là rau lá xanh, phần thịt có lượng khá nhiều, chỉ là dường như đổ nước tương quá tay nên có màu đen, nhưng mùi thơm vẫn rất hấp dẫn.

Lộ Hồi vốn là người chịu đói giỏi, nhưng dù sao cũng đã nhịn cả ngày, ngửi mùi đồ ăn thì không khỏi nuốt nước miếng, yết hầu hơi chuyển động.

Sau khi nhận hai khay cơm và cảm ơn, cậu đóng cửa lại.

Nghe tiếng bước chân Hứa Đình ngày càng xa, Lộ Hồi đặt hai phần cơm lên bàn rồi hỏi ý kiến Minh Chiếu Lâm - người cần uống thuốc: "Anh nghĩ sao?"

Minh Chiếu Lâm đưa tay ra. Đôi tay gân guốc, mạnh mẽ, dù lòng bàn tay hướng lên cũng toát ra cảm giác rắn chắc và đẹp mắt. Đặc biệt, lớp chai mỏng trên lòng bàn tay và các ngón tay càng làm tăng thêm sức hút của nó.

Lộ Hồi hiểu ý, liền đặt thuốc vào tay Minh Chiếu Lâm, nhìn hắn trực tiếp uống thuốc mà không cần ăn gì trước, sau đó ra hiệu: "Đổ hai suất cơm này đi."

Lộ Hồi liếc qua: "Anh nghĩ chúng có vấn đề à?"

"...Cậu không nghĩ chúng có vấn đề sao?" Minh Chiếu Lâm nhướn mày, hỏi ngược lại.

Hắn nhìn Lộ Hồi, ánh mắt trong đôi mắt đào hoa mơ hồ khó đoán, càng vì vậy mà trở nên đầy vẻ ám muội. Nhất là giọng nói nhẹ nhàng, đến mức dù khoảng cách giữa bọn họ không gần nhưng vẫn giống như một lời thì thầm của tình nhân: "Cậu rõ ràng đang đói lắm rồi."

Lộ Hồi lùi lại nửa bước:"Bởi vì tôi chỉ là con người, nhịn đói cả ngày thì đói là chuyện bình thường."

Cậu ngừng lại một chút: "Nhưng nếu anh cũng không chịu nổi, vậy thì chắc chắn hai suất cơm này có vấn đề thật."

Minh Chiếu Lâm nghĩ, quả nhiên là thế.

Người này... luôn quan sát phản ứng của hắn để đưa ra phán đoán.

Minh Chiếu Lâm hơi nghiêng đầu, ra vẻ như không hiểu lắm.

Lúc này, ánh mắt Lộ Hồi vẫn đang dừng trên hai khay cơm, không để ý tới biểu cảm của hắn, còn nói: "Nhưng tôi tạm thời chưa định đổ đi."

Minh Chiếu Lâm khẽ "ồ" một tiếng: "Vậy cậu cứ giữ lại đi."

Hắn đặt cốc nước trong tay xuống một cách thản nhiên, rồi nằm lại lên giường:

"Chỉ hy vọng tôi không phải nửa đêm ngồi dậy bắt quả tang một con mèo tham ăn lén lút ăn cơm sau lưng tôi thôi."

Lộ Hồi: "..."

Cậu đáp lại rất chân thành: "Anh có thể nói chuyện một cách bình thường không?"

Minh Chiếu Lâm vậy mà gật đầu: "Được, nói cho tôi biết tên thật của cậu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top