Chương 10: Quy tắc viện điều dưỡng

Minh Chiếu Lâm không ngồi không. Hắn quyết định lên giường ngủ.

Dẫu sao cũng là con người, buổi tối còn phải đi khám phá, giờ tốt nhất là nghỉ ngơi.

Hắn hỏi Lộ Hồi có muốn ngủ một chút không.

Lộ Hồi nhìn chiếc giường chật hẹp: "Tôi canh cho."

Trong lòng nghĩ người bình thường thì ngủ sao nổi.

Dù khả năng thích nghi tốt, nhưng cậu đâu phải siêu nhân, gặp cảnh thấy bộ xương trắng rồi mà vẫn ngủ yên được.

Cậu cảm thấy dạ dày mình vẫn còn hơi khó chịu.

Minh Chiếu Lâm cũng không khách sáo, thật sự nhắm mắt ngủ luôn.

Lộ Hồi phỏng đoán, chắc hắn đã ngủ nhưng không sâu. Nếu tấn công hắn, hắn chắc chắn sẽ tỉnh.

Lộ Hồi tựa đầu lên bàn cạnh giường bệnh. Trong lúc không có việc gì làm, cậu tranh thủ sắp xếp lại toàn bộ thông tin đã biết về phó bản.

Không biết từ khi nào, cơn buồn ngủ ập đến. Cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh lại, căn phòng đã tối mịt.

Không biết từ khi nào, cậu đã nằm trên giường.

Trong lòng Lộ Hồi giật thót, lập tức ngẩng đầu nhìn phía sau, thấy đồng hồ điện tử đỏ rực hiện lên số [18:23].

Sao lại muộn thế này?!

Lộ Hồi bật dậy từ trên giường, xoa xoa thái dương đang đau nhức, cảm giác hơi mơ hồ.

...Minh Chiếu Lâm đâu?

Căn phòng nhỏ xíu, cửa nhà vệ sinh độc lập cũng mở toang, không có ánh sáng hay bóng người.

Cậu không tin Minh Chiếu Lâm lại nhàm chán đến mức khiêng cậu lên giường rồi trốn đi để xem phản ứng.

Vậy thì... là mơ.

Không do dự, Lộ Hồi tự véo chính mình một cái.

Đau đến mức mặt mày nhăn nhó.

Hừm. Không phải mơ.

Đôi mắt đẹp của cậu ngấn nước vì đau, khiến hàng mi dài như lông quạ cũng thấm ướt.

Cậu bối rối nhìn xung quanh, không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn cố gắng xuống giường bật đèn.

May mắn là đèn vẫn sáng, dù nó hơi làm cậu chói mắt.

Khi ánh sáng bao phủ căn phòng, Lộ Hồi nhận ra nơi đây hơi khác biệt.

Vì thói quen, trí nhớ cậu rất tốt, thường chú ý đến vị trí và hình dáng của mọi thứ trong một không gian.

Do đó, cậu có thể khẳng định căn phòng này mới hơn một chút.

Cái bàn cạnh cửa sổ... dù trông y hệt, nhưng không phải cái cũ.

Vân gỗ không giống nhau.

Nếu có ai khiêng cậu đi, chắc chắn cậu sẽ nhận ra.

Minh Chiếu Lâm cũng vậy.

Vậy thì... là ảo giác?

Lộ Hồi bình tĩnh nhìn về chiếc tủ duy nhất trong phòng.

Không do dự, cậu bước đến mở tủ, thấy bên trong là một cuốn bệnh án.

Trên bìa vẫn ghi [Viện điều dưỡng 444], nhưng phần tên bệnh nhân và tuổi vẫn để trống.

Cậu mở ra, không phải là bản ghi nhận uống thuốc.

Mà là một cuốn sổ bệnh án thật sự.
Nội dung rất dài, chữ viết nguệch ngoạc, phải cố lắm mới đọc được. Tóm lại, nó nhận định cậu bị hoang tưởng, nhưng phía sau còn có dấu hỏi chấm.

Lộ Hồi khẽ xoa nhẹ thái dương của chính mình.

Cậu thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng nhận ra kim truyền trên mu bàn tay và bộ đồ bệnh nhân trên người. Ngay khi dừng lại một chút, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.

Bản năng mách bảo, Lộ Hồi đặt lại cuốn bệnh án về vị trí cũ, nhanh chóng nằm trở lại giường.

Một lát sau, Hứa Đình trong bộ đồng phục màu hồng đẩy cửa bước vào, trên tay cầm thuốc. Trong lòng Lộ Hồi bất giác trở nên căng thẳng.

Hứa Đình nở nụ cười ngọt ngào: "Lộ tiên sinh, đến giờ uống thuốc rồi."

Cô ta đưa thuốc cho cậu, giọng dỗ dành: "Hôm nay chúng ta ngoan ngoãn uống thuốc được không nào?"

Lộ Hồi nhìn những viên thuốc nhiều màu sắc trên tay cô ta, hỏi thẳng: "Minh Chiếu Lâm đâu?"

Hứa Đình vẫn giữ nguyên vẻ mặt: "Đợi ngài uống xong thuốc, tôi sẽ gọi anh ấy qua ngay, được chứ?"

... Cô ta không biết Minh Chiếu Lâm là ai.

Đây chỉ là lời dỗ dành bệnh nhân.

Lộ Hồi lập tức đưa ra kết luận.

"... Tôi là ai?" Cậu giả vờ ngơ ngác: "Tại sao tôi phải uống thuốc?"

Cậu bĩu môi, làm bộ không vui: "Thuốc đắng lắm, không muốn uống."

Hứa Đình kiên nhẫn nói: "Ngài tên là Lộ Hồi, Lộ là con đường, Hồi là trở về. Ngài bị bệnh, mà bị bệnh thì phải uống thuốc. Uống xong rồi thì có thể về nhà, còn có thể đi tìm Minh Chiếu Lâm nữa."

Lộ Hồi đáp: "Minh Chiếu Lâm là ai? Tôi không muốn tìm Minh Chiếu Lâm."

Hứa Đình cười: "Không uống thuốc là không được đâu. Ngài còn nhớ Thành Phi chứ? Nếu không uống thuốc, Thành tiên sinh sẽ không vui đâu."

Móng tay Lộ Hồi bấm sâu vào lòng bàn tay.

Thành Phi là người bạn tốt nhất của cậu.

"... Là anh ấy đưa tôi vào đây ?"

"Đúng vậy, anh ấy còn dặn ngài phải ngoan ngoãn uống thuốc nữa."

Lộ Hồi mím môi, cuối cùng đưa tay ra, nhận lấy những viên thuốc trên tay Hứa Đình, bỏ vào miệng. Cậu nhận cốc nước từ trong tay cô ta và uống hết.

Hứa Đình mỉm cười: "Hôm nay Lộ tiên sinh ngoan quá."

Cô ta dỗ dành như dỗ trẻ con: "Lộ tiên sinh há miệng ra tôi xem có thuốc nào chưa nuốt hết không nào?"

Lộ Hồi ngoan ngoãn há miệng, còn nhấc cả lưỡi lên.

Hứa Đình hài lòng vỗ tay rồi rời đi.

Khi cánh cửa vừa khép lại, nét mặt Lộ Hồi lập tức thay đổi. Cậu thò tay vào miệng, cố sức móc ra những viên thuốc.

Đôi mắt phượng đẹp đẽ ngậm nước, thậm chí đỏ cả khóe mắt, nhưng cậu không để phát ra bất kỳ âm thanh nào, kiên trì nôn sạch thuốc ra.

Thở phào một hơi, cậu bước đến cửa.

Thử nhấn tay nắm cửa, không ngoài dự đoán, cửa đã bị khóa.

Được thôi.

Lộ Hồi đi một vòng, cuối cùng quyết định rút kim truyền ra khỏi mu bàn tay mình.

Khoảnh khắc rút kim ra, cơn đau khiến cậu lại suýt khóc, Lộ Hồi nghiến răng, ấn vào mu bàn tay để cầm máu, rồi dùng kim truyền cạy ổ khóa.

Hành lang vô cùng yên tĩnh, rất giống với hành lang trong phó bản, nhưng lại không giống hoàn toàn.

Căn phòng đối diện treo biển số, phòng của cậu cũng vậy.

[404]

... Một con số chẳng lành chút nào.

Không chút biểu cảm, Lộ Hồi bước ra khỏi phòng bệnh.

Khả năng nghe đoán vị trí của cậu không quá tốt, nhưng cũng không đến mức vô dụng.

Tiếng bước chân của Hứa Đình đi về hướng bên phải, vì vậy Lộ Hồi cũng cẩn thận lần mò về phía đó.

Đi chưa được mấy bước, cậu đã nhìn thấy Hứa Đình đang đứng trong phòng trà bên cạnh, cửa phòng khép hờ. Cô ta đang pha cà phê và bật loa ngoài gọi điện thoại.

Lộ Hồi khựng lại, nín thở nghe giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia.

"Alô? Bác sĩ Hứa phải không?"

Đó là giọng của Thành Phi.

Người đàn ông có vẻ rất lo lắng: "Lộ Hồi có chuyện gì sao?"

Hứa Đình dịu dàng đáp: "Không có gì đâu, chỉ là cậu ấy vừa nhắc đến một người tên 'Minh Chiếu Lâm', nói muốn tìm người đó. Tôi không biết là ai, nên gọi hỏi anh."

Thành Phi thở phào nhẹ nhõm, rồi lại cười khổ: "Đó là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết cuối cùng cậu ấy viết. Cậu ấy nói đó là nhân vật mà mình yêu thích nhất, luôn mong rằng nhân vật đó là thật..."

"Cũng vì lúc nào cậu ấy cũng tưởng tượng mình thực sự sống trong thế giới tiểu thuyết, thậm chí cuối cùng còn không phân biệt nổi thực tại. Cậu ấy tin rằng mình sẽ đi vào thế giới đó, tham gia phó bản và chơi trò chơi trong giấc mơ. Vì thế, cậu ấy mới bị chẩn đoán mắc chứng hoang tưởng."

... Minh Chiếu Lâm không tồn tại?

Tất cả trước đây đều là mơ sao?

Lộ Hồi ngây người.

Còn chưa kịp phản ứng, cậu bỗng cảm giác có ai đó vỗ nhẹ lên vai mình.

Trái tim cậu giật bắn, quay phắt lại—

Ngay lập tức, đối diện với một đôi mắt đào hoa ở khoảng cách rất gần.

Lộ Hồi hơi mở to mắt, đứng sững tại chỗ không nhúc nhích.

Minh Chiếu Lâm nhướng nhẹ mày, lùi lại một chút, ngồi xuống mép giường: "Cậu gặp ác mộng à?"

Lộ Hồi lấy lại tinh thần, nhìn căn phòng bệnh hơi tối, ánh mắt dừng trên chiếc đồng hồ điện tử đang nhấp nháy số đỏ: "... Cũng không biết nên gọi là ác mộng hay gì, nhưng khá là chân thực."

Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Nhưng trông cậu có vẻ không sợ."

"Phải."

Lộ Hồi thu lại ánh mắt: "Vì đó không tính là ác mộng, chỉ là không thích lắm thôi."

Cậu đứng dậy, duỗi người một chút, vẻ mặt bình thản: "18 giờ 31 phút rồi, chúng ta ra ngoài đi dạo chút chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top