Chương 8: Cánh cửa Sinh Tử (8)

Edit: Hachi
Beta: Qynh

-----------

"Ấy trưởng đồn, nghe tôi giải thích đã." Trong đồn cảnh sát, Lâm Kính ngồi đối diện với anh Sẹo, cố gắng bào chữa.

Anh Sẹo đập bàn gầm lên: "Giải thích? Giải thích cái gì?! Cái cây kia không phải do cậu chặt à?"

Lâm Kính: "... Tôi không cố ý."

Khuôn mặt ông ta run lên vì tức giận, ngón tay chỉ ra ngoài cửa: "Cậu là tên mù đúng không, không thấy quy định trên đó à?! Hả! Viết rõ ràng như vậy, cấm chặt phá rừng! Cậu không biết chữ hay là mù!"

Nước bọt ông ta gần như bay đến mặt Lâm Kính.

Lâm Kính: "..."

Lâm Kính ngồi ngay ngắn ở giữa.

Bên trái, Hoàng Mao run rẩy sợ hãi, gần như chui đầu vào trong quần.

Còn bên phải, Từ Vãn Chi lại không hề bị ảnh hưởng, chống cằm thảnh thơi xem xét lý lịch của bọn họ trên bàn.

Anh Sẹo trừng mắt, tức giận đến mức mũi phập phồng. Tay cầm một con dao cứ siết chặt rồi lại nới lỏng nhưng cuối cùng vẫn không rút dao ra. Sau khi mắng mỏ bọn họ một trận, hắn ta đứng dậy đóng sầm cửa lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tối nay mấy người đừng hòng về, ở lại đây chép phạt lệnh cấm một nghìn lần!"

Ngoài cửa đồn cảnh sát, bốn người còn lại nhìn nhau.

Phùng Hạo Trung thấy trưởng đồn đi ra, vội vàng tiến lên cười hỏi: "Trưởng đồn, bọn họ thế nào rồi?"

Sở trưởng nhìn bọn họ với ánh mắt lạnh lùng, không nói một lời, đẩy Phùng Hạo Trung ra rồi bước qua đám đông rời đi.

Tuy bị đẩy ra nhưng Phùng Hạo Trung không hề cảm thấy xấu hổ, người gặp chuyện vui vẻ thì tinh thần sảng khoái, trong mắt toàn là đắc ý, ra vẻ từng trải nói: "Tôi biết ngay mà, cái đám điểm thấp kém cỏi này. Bình thường ra vẻ ta đây ghê gớm nhưng lúc quan trọng chỉ biết kéo chân sau."

Tiểu Nhứ nhíu mày, không đồng tình với lời gã nói.

Lưu Thành nịnh nọt hỏi: "Vậy anh Phùng, giờ chúng ta về à?"

Phùng Hạo Trung hừ mũi, cười khẩy: "Tất nhiên là phải về rồi, mang theo lũ vướng víu này thì chúng ta phải chấp nhận làm nhiều việc hơn."

Cách âm của cánh cửa chẳng tốt chút nào, hơn nữa Phùng Hạo Trung lại cố tình nói lớn tiếng, người bên trong muốn không nghe thấy cũng khó.

Hoàng Mao phẫn nộ: "Anh Lâm, gã mắng chúng ta kìa!"

"Nghe thấy rồi."

Lâm Kính gục mặt xuống bàn, cầm bút chép quy định của thôn. Quy định của cái nơi khỉ ho cò gáy này lại nghiêm khắc đến vậy, chỉ là chặt một cái cây thôi mà, cũng rảnh rỗi đi bắt người.

Hoàng Mao vẫn không phục: "Gã ta là cái thá gì mà dám nói người tài làm việc nhiều, kẻ giả tạo nhất không phải là gã sao?"

Chữ viết của Lâm Kính bay bổng: "Cậu quan tâm hắn ta làm gì."

Chép được một nửa, Lâm Kính dừng bút nghiêng đầu nhìn Từ Vãn Chi. Vị đại gia này quả nhiên không phụ bốn chữ "Vào đây xem kịch". Ngón tay anh vẫn đang lật giở mấy tờ giấy, nhận thấy ánh mắt của cậu, Từ Vãn Chi đột nhiên quay đầu lại, nói: "Cậu thật sự được báo mộng sao?"

Lâm Kính lúc này mới nhớ tới lý lịch của mình, ngẩn người một lúc rồi nói: "Đây chẳng phải đều là bịa ra sao."

Từ Vãn Chi dường như có chút buồn cười: "Hai mươi tuổi từ bỏ mọi thứ trên đời, một mình đến trấn Thanh Hà tìm kiếm sự nương tựa cuối cùng của linh hồn. Hửm?"

Lâm Kính giật giật khóe miệng, đáp: "Ừ."

Hoàng Mao lúc này cũng tò mò: "Anh Từ, anh không chép? Không sợ à?"

Giọng điệu Từ Vãn Chi thản nhiên: "Không sợ."

Lâm Kính ngăn Hoàng Mao lại: "Đừng hỏi anh ấy nữa, cậu làm tốt việc của mình là được rồi."

Nửa đêm, sau khi chép xong, Lâm Kính ngồi vào trước máy tính của anh Sẹo.

Sau khi máy tính khởi động, màn hình là một màu đỏ như máu yêu cầu nhập mật khẩu. Cậu thử nhập sai một lần, máy tính lập tức hiện lên một cái khung sau đó bắt đầu xoay tròn rồi tắt máy, sau đó dù có ấn thế nào cũng không khởi động được nữa.

Điều này nằm trong dự đoán của Lâm Kính, anh Sẹo là NPC quan trọng, có ma mới để manh mối trước mặt bọn họ.

"Hình như ngoài kia mưa rồi."

Đèn trong đồn vẫn sáng, bên cạnh lại có người, Hoàng Mao lần đầu tiên cảm nhận được sự an toàn giữa đêm khuya. Hắn chép xong liền thoải mái chuẩn bị đi ngủ, kết quả chưa được bao lâu đã bị tiếng mưa đánh thức.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên là đang mưa.

Đồn cảnh sát nằm ngay cửa thôn, nhìn ra xa chỉ thấy núi non và cây cối.

Lời nói của Hoàng Mao không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ những người trong phòng, hắn bĩu môi rồi cũng nằm úp mặt vào cửa sổ ngủ thiếp đi. Những hạt mưa rơi trên lá cây, trên mặt đất tạo ra âm thanh đặc biệt trong trẻo, rất thích hợp để ru ngủ. Nửa đêm, hắn mơ màng nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ, là Lâm Kính đi tắt đèn.

Xung quanh chìm vào bóng tối. Hoàng Mao mơ một giấc mơ rất kỳ lạ.

Hắn như đang ở góc nhìn thứ ba mơ thấy bản thân đang ngủ bên cửa sổ ở đồn cảnh sát. Đến nửa đêm mưa càng mạnh hơn, sấm giật đùng đùng. Sau đợt sấm ấy, trong rừng cây tối đen như mực bỗng xuất hiện một bà lão.

Bà lão chống một chiếc ô màu đen tuyền, mặc áo dài đen, đứng thẳng người, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Cơ thể bà ta cứng đờ tại chỗ nhưng vị trí lại không ngừng di chuyển.

Đến giữa đường, đến bụi cây bên đường rồi lại lạnh lẽo đi đến bên cửa sổ đồn cảnh sát.

Bà lão giơ tay gõ cửa sổ, lúc đầu rất chậm rãi nhưng rồi vẻ mặt dần trở nên sốt ruột, gõ càng lúc càng nhanh.

"Hoàng Mao" bị đánh thức, mơ màng nhìn bà ta.

Vẻ mặt bà kỳ lạ, nói một câu không đầu không đuôi: "Mưa rồi, cháu có cần ô không?"

"Hoàng Mao" lắc đầu: "Không cần ạ."

Bà lão như không nghe thấy, lại hỏi: "Cháu có cần ô không?"

"Hoàng Mao" có chút sợ hãi, không nói gì, lùi về sau.

Vẻ mặt bà lão trở nên sốt ruột, đưa tay ra như muốn cạy cửa sổ nhưng lại không có tác dụng. Bà ta lẩm bẩm: "Lỡ dầm mưa bị ốm thì không tốt."

Những ngón tay bà ta cào lên mặt kính, vì không mở được cửa mà càng lúc càng sốt ruột, khuôn mặt trắng bệch dần dần hiện lên màu xanh, dưới ánh sáng của tia chớp bỗng chốc dữ tợn như quỷ dữ.

"Hoàng Mao" hoảng sợ lùi về sau, ngón tay lại chạm vào thứ gì đó, trên đó còn dính chất lỏng lạnh lẽo.

Hắn sững sờ cầm lên xem thì thấy đó là một chiếc ô màu đen.

Nhìn thấy chiếc ô này, bà lão bên ngoài bỗng chốc co rút đồng tử sau đó cười một cách kỳ quái, trong mắt toàn là tham lam.

Bà ta áp mặt vào cửa kính, miệng, mũi, mắt đều bị ép dẹp lép. Sau đó khuôn mặt bắt đầu tan chảy thành chất lỏng đen ngòm, sền sệt, từng chút từng chút thấm qua lớp kính.

Miệng bà ta biến mất, không biết âm thanh phát ra từ đâu, khàn khàn xen lẫn trách móc: "Đã có ô rồi, lừa bà làm gì."

Chất lỏng màu đen từ ngoài cửa sổ thấm qua lớp kính vào trong phòng. Trong mơ, "Hoàng Mao" bị mực nước đen bao phủ từng chút một, tiếng hét kinh hãi và tuyệt vọng "A--" bị nuốt chửng, khuấy động thành màu đỏ của máu.

"Ha--"

Hoàng Mao đột nhiên mở mắt, thở hổn hển. Hắn sững sờ hồi lâu rồi ngơ ngác nhìn ra sau. Lâm Kính đang ngủ gục sau máy tính, Từ Vãn Chi tùy ý chống tay, căn phòng yên tĩnh đến lạ thường.

Sau khi gặp ác mộng, nỗi sợ hãi trong lòng bị phóng đại lên vô số lần, tiếng mưa rơi tí tách, lúc này hắn không nên tỉnh lại, hắn nên tiếp tục ngủ.

Hoàng Mao lắc đầu, đột nhiên bên tai nghe thấy một tiếng gọi yếu ớt.

"Anh ơi."

Máu toàn thân Hoàng Mao như đông cứng lại, cơ thể lại như bị thứ gì đó khống chế không thể phát ra tiếng, chỉ có thể cứng đờ quay đầu lại.

Bên ngoài là một bé gái xinh xắn đáng yêu đang áp mặt vào cửa sổ, mái tóc ướt sũng, khuôn mặt tái nhợt vì lạnh, cô bé run rẩy hỏi: "Anh ơi, anh có ô không?"

Ô. Lại là ô.

Không biết từ lúc nào cửa sổ đã bị mở ra, nước mưa bên ngoài như đập vào mặt. Ẩm ướt, nhớp nháp, ngột ngạt, nước mưa như một tấm lưới bao phủ xung quanh.

Đầu óc Hoàng Mao trống rỗng, đến khi kịp phản ứng thì tay đã cầm lấy chiếc ô trên đất.

-- Không đúng! Không được! Không thể đưa cho nó!

Hai luồng suy nghĩ trong đầu hắn bùng nổ, cố gắng giành quyền kiểm soát cơ thể.

Nhưng tất cả những do dự sau khi nhìn thấy một màn ở phía xa, lập tức tan thành mây khói.

Trong khu rừng nhỏ cách đó không xa có một bà lão đang đứng, chống ô đen, mặc áo dài đen, ánh mắt tham lam nhìn về phía này.

Nỗi sợ đến cùng cực khiến máu toàn thân như dồn lên não.

Trước khi ngất đi, Hoàng Mao nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Giọng nói của thiếu niên ôn hòa và mang theo ý cười.

"Trời mưa rồi cần gì ô, đến chỗ anh trú mưa không tốt hơn sao em gái nhỏ?"

Chiếc ô trên tay bị người ta rút đi, cô bé bên ngoài lập tức cứng đờ nét mặt nhưng còn chưa kịp bỏ chạy đã bị người ta túm lấy vai lôi vào trong.

Lâm Kính: "Biết ngay là em sẽ đến mà."

Cạch.

Đèn trong đồn cảnh sát được bật sáng.

Hoàng Mao như bừng tỉnh nhìn cô bé bị đứt tay đang ngồi trên bàn.

Cô bé vẫn bộ dạng đó, hai bím tóc, áo xanh, quần đen, sắc mặt lạnh lùng, rõ ràng là đang rất tức giận.

Còn "chiếc ô" mà Lâm Kính cướp được từ tay cô bé chính là cánh tay bị vải đỏ quấn quanh kia.

Lâm Kính: "Chúng ta làm một giao dịch đi, trả lời anh mấy câu hỏi anh sẽ trả tay lại cho em, được không?"

Cô bé trừng mắt nhìn cậu.

Lâm Kính giơ bút lên: "Được, không nói gì thì coi như em đồng ý."

------

06/06/24

28/06/24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top