Chương 7: Cánh cửa Sinh Tử (7)
Edit: Hachi
Beta: Qynh
_______
"A ———!"
Tiếng hét kinh hoàng của Hoàng Mao vang lên trong khu rừng tĩnh mịch. Tất cả mọi người đang mò mẫm trong màn sương mù dày đặc đều sững sờ.
Hy Hy run rẩy lên tiếng: "Hoàng Mao? Không đúng, vừa nãy cậu ấy còn ở bên cạnh chúng ta mà."
Mọi người dừng bước.
Phùng Hạo Trung cố gắng giữ bình tĩnh: "Hôm qua bọn tôi đi đến chỗ này cũng nghe thấy ảo giác. Cẩn thận một chút, có thể là giả đấy."
Gương mặt Hy Hy tái mét: "Giả?"
Sương mù quá dày, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng những cây đại thụ trong rừng sâu, ánh sáng bị những hạt bụi nhỏ phân tán tạo thành một dải cực quang phía trên, màu xanh lục nhạt dần chỉ còn lại ánh sáng đỏ bao trùm như phủ lên một lớp máu.
Sau tiếng hét không còn âm thanh nào nữa, tiếp theo là tiếng nhai ngấu nghiến giống như động vật nhỏ đang gặm nhấm thức ăn, ken két ken két, khiến da đầu tất cả những người nghe thấy đều tê dại.
"A!" Hy Hy hét lên một tiếng, nắm chặt lấy tay Tiểu Nhứ.
Hai ngày nay, Lâm Kính nghe nhiều nhất chính là tiếng lải nhải của Hoàng Mao, nhớ rất rõ giọng nói của hắn, nhìn về phía trước nói: "Không phải giả đâu."
Giọng nói của Hy Hy run rẩy: "Không phải giả, vậy cậu ấy... chúng ta có nên đi cứu cậu ấy không?"
Một nhóm người tiến sâu vào khu rừng kỳ dị, một đồng đội đột nhiên mất tích, chắc chắn là đã gia tăng áp lực và nỗi sợ hãi.
Phùng Hạo Trung sa sầm mặt, chửi rủa một tiếng: "Vô dụng."
Lâm Kính vẫn có chút tình đồng đội với Hoàng Mao, thấy mọi người đều do dự, liền nói thẳng: "Tôi đi một mình là được rồi, mọi người tiếp tục đi về phía trước đi."
Từ Vãn Chi liếc nhìn cậu, nói: "Tôi đi cùng cậu."
Lâm Kính sững người, mỉm cười: "Ừm, cảm ơn."
Lâm Kính lại nói với Phùng Hạo Trung: "Mượn một thứ."
Vào rừng sâu, mọi người đều mang theo vũ khí, ngoại trừ Hoàng Mao sợ ma nên đã lấy trộm tỏi của nhà trưởng thôn, đồ đạc mà những người khác mang theo đều rất đầy đủ. Cuốc, gậy gỗ, rìu, thậm chí còn có dao phay. Sắc mặt Phùng Hạo Trung rất kém, miễn cưỡng đưa cây rìu cho cậu.
Sương mù trong rừng rất dày nhưng Lâm Kính có thể đoán đại khái phương hướng dựa vào âm thanh.
Âm thanh phát ra từ phía đông.
Tiếng nhai chỉ vang lên một lúc rồi biến mất, dừng lại vài giây sau là tiếng vật nặng bị kéo lê trên mặt đất, tiếng vải vóc ma sát với thân cây phát ra âm thanh sột soạt.
Đi về phía đông, sương mù dần dần tan đi.
Thứ duy nhất Lâm Kính mang theo là đèn pin, khi bật lên, ánh sáng màu vàng ngay lập tức xuyên qua màn sương mù dày đặc, dưới ảnh hưởng của bụi bặm trong rừng tạo thành một đường thẳng tắp. Trong khu rừng kỳ quái, lại có một vẻ đẹp kỳ dị.
Lâm Kính vừa đi vừa ngửi thấy mùi tanh tưởi của máu.
"Anh có ngửi thấy mùi gì không?" Cậu bước đi rất cẩn thận, sợ va vào cây.
Từ Vãn Chi dường như có thị lực rất tốt, như thể không bị ảnh hưởng bởi sương mù dày đặc, nói: "Ừm, ở đây chắc đã chết rất nhiều người."
"......"
Lâm Kính luôn cảm thấy mình rất gan dạ, bây giờ mới phát hiện so với Từ Vãn Chi thì cậu cũng chả là gì.
Sương mù bắt đầu tan đi, mùi cũng càng ngày càng nồng nặc.
Cậu cầm đèn pin chiếu xuống đất, ban đầu trên mặt đất vẫn là lá rụng nấm rêu xanh, phía sau biến thành một mảnh đất màu nâu đỏ. Đất bùn rất mềm và ẩm ướt, giẫm lên dường như còn có thể ép ra nước màu đỏ. Mảnh đất này tràn ngập một mùi vị vô cùng ghê tởm.
Lâm Kính nghiêng đầu nhìn xung quanh. Cây cối to lớn che khuất cả bầu trời nên chỉ có lác đác vài tia sáng lọt xuống, hầu hết mọi nơi đều chìm trong bóng tối.
Cậu cầm đèn pin chiếu khắp nơi. Đều là bụi rậm, đá tảng.
Lâm Kính: "Mùi này... từ đâu ra vậy?"
Cậu đi về phía trước.
Từ Vãn Chi đi đằng sau dừng bước, cúi đầu nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay mình. Từ khi bước vào nơi này, sợi dây màu đỏ tươi trở nên cực kỳ hưng phấn, uốn éo như một con rắn nhỏ. Nếu không bị viên Phật châu kia trấn áp, e rằng nó đã chui vào da thịt hắn rồi.
Lâm Kính ngửi thấy mùi, đi đến trước một gốc cây, xác định nơi này là nơi có mùi nồng nhất.
Cậu đưa tay sờ lên lớp vỏ cây xù xì: "Lúc trước nghe thấy âm thanh đó, giống như có người bị kéo lê lên cây."
Tim cậu đập thình thịch.
Bật đèn pin lên, ngẩng đầu chiếu lên cây.
Đồng tử Lâm Kính co rút lại.
Ánh sáng của đèn pin chiếu sáng một khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn đờ đẫn, quả nhiên là Hoàng Mao.
Lúc này hắn bị treo trên cây, hai cánh tay bị trói vào cành cây khô.
Bên cạnh hắn là một đứa trẻ sơ sinh đẫm máu, nhìn từ xa giống như một khối thịt đỏ trắng lẫn lộn, được bọc trong một lớp màng, trên bụng có một thứ giống như ruột non đỏ au nối liền với một nơi nào đó không rõ. Đứa trẻ sơ sinh ngồi trên cành cây, dùng răng gặm cây, âm thanh rất nhỏ nhưng cũng vô cùng rùng rợn.
Lâm Kính hít sâu một hơi, đưa đèn pin cho Từ Vãn Chi đang đi tới xem kịch hay.
"Giúp tôi cầm một lát."
Từ Vãn Chi nhận lấy đèn pin, nghi hoặc hỏi: "Cậu muốn trèo lên cây?"
Lâm Kính: "Không đâu, tôi mới xuất viện không nên vận động mạnh." Hơn nữa cái cây này không hề dễ leo, trừ khi cậu có thể nhảy cao bảy tám mét.
Từ Vãn Chi: "Ồ."
Lâm Kính hai tay nắm chặt cây rìu: "Nhưng chúng ta có thể chặt cây, như vậy người sẽ tự rơi xuống."
Từ Vãn Chi chậm rãi nói: "Cũng được."
Lâm Kính nhấc rìu lên, dồn hết sức lực bổ mạnh vào cây.
Lưỡi rìu bổ vào cây nhưng không phải là cảm giác chạm vào vật cứng bằng gỗ mà giống như bổ vào thịt thối rữa, "phụt" một tiếng, máu đen đỏ từ thân cây phun ra ngoài.
Lâm Kính sững sờ. Ngay sau đó, bên tai cậu đột nhiên vang lên tiếng trẻ con gào thét the thé. Đứa trẻ sơ sinh đẫm máu trên cây phát điên bỏ rơi con mồi đang ăn dở, tứ chi leo lên thân cây lao về phía bọn họ.
Lâm Kính cũng nhìn rõ thứ trên bụng của nó, không phải ruột non mà là dây rốn nối liền với đỉnh cây, uốn lượn xuống dưới.
Lâm Kính hít sâu một hơi. Không để ý đến đứa trẻ sơ sinh kia, cây rìu trong tay lại bổ mạnh xuống.
Cây này giống như được làm bằng máu thịt của con người, phụt phụt phun ra máu tươi, căn bản không cần tốn chút sức lực nào cũng có thể chặt đứt.
Rắc rắc rắc, lúc cây hoàn toàn đổ xuống, đứa trẻ sơ sinh đang bò được một nửa đột nhiên phát ra tiếng khóc the thé. Dây rốn trên bụng nó đột nhiên bắt đầu khô héo giống như bị chặn nguồn dinh dưỡng, cả người nằm úp trên cây, đống thịt thối rữa. Trước khi chết, hai hốc mắt đen ngòm nhìn chằm chằm vào cậu.
Sóng âm chói tai của đứa trẻ sơ sinh dường như đã đánh thức khu rừng này.
Các loại tiếng khóc vang lên không ngớt, bén nhọn đến nỗi có thể xuyên thủng màng nhĩ của con người. Trên những cây khác cũng dần dần bò ra một số con quái vật giống như khỉ, toàn thân đỏ như máu, nhìn hình dáng đều là những đứa trẻ sơ sinh bị lột da.
Từ Vãn Chi chớp mắt: "Hình như cậu đã chọc giận thứ gì đó không nên chọc rồi."
Lâm Kính nhếch khóe miệng, đi tới đỡ lấy Hoàng Mao từ trên cây rơi xuống, Hoàng Mao chắc là bị dọa ngất xỉu rồi.
Lâm Kính thử hơi thở của hắn. Sau khi xác định hắn còn sống liền ấn nhân trung rồi vỗ mặt, muốn đánh thức hắn.
Hoàng Mao dần tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy Lâm Kính, bộ não trống rỗng chật vật hoạt động lại: "Anh Lâm?"
Lâm Kính vỗ mặt hắn: "Tỉnh táo lại chưa? Dậy nhanh lên, giờ có lẽ chúng ta phải chạy trốn thôi."
Hoàng Mao: "Ồ ồ, chạy trốn -- á á? Chạy trốn?!"
Hắn ngay lập tức ngồi bật dậy.
Sau đó liền nhìn thấy những con quái vật đỏ như máu từ từ bò xuống từ trên cây ở khắp bốn phương tám hướng.
"......" Hoàng Mao trợn trắng mắt, suýt chút nữa lại ngất xỉu.
Lâm Kính xách cổ túm hắn lên.
"A a a a a! Sao tôi xui quá vậy? Hai lần đều trúng phó bản linh dị! Đờ mờ nó chứ, thứ tôi sợ nhất là ma a a a a!"
Hoàng Mao phát huy tiềm năng vận động cả đời này của bản thân, gào đến nỗi khiến khuôn mặt bẹo hình bẹo dạng.
Lâm Kính bị ồn ào đến mức muốn che miệng hắn lại.
Bọn họ lại chạy vào nơi sương mù dày đặc.
Nơi này yên tĩnh như một nghĩa địa.
Hoàng Mao vừa đến đây đã yếu ớt, hắn càng chạy càng cảm thấy khó thở, hai chân đau nhức, muốn nghỉ ngơi một chút, thở hổn hển nói: "Ôi tôi không đi nổi nữa tôi không đi nổi nữa."
"Sao cậu cùi quá vậy, để tôi cõng cậu."
Lâm Kính đang đi phía trước nhịn không được nữa nên dừng lại, vươn tay về phía hắn.
Hoàng Mao cảm động muốn khóc: "Anh Lâm à, khi ra ngoài người anh em này nhất định sẽ báo đáp anh."
Hắn vừa định đưa tay ra nắm lấy.
"Ngu ngốc."
Giọng nói nhàn nhạt của chàng trai trẻ vang lên từ phía bên kia.
Đột nhiên một cây rìu bay tới chém đứt cánh tay đang đưa ra từ chỗ khuỷu tay, máu đen ngay lập tức bắn đầy lên mặt.
Cánh tay Hoàng Mao cứng đờ trong không trung, sợ đến ngây người.
Trong màn sương mù lại bước ra một Lâm Kính, khom người nhặt cánh tay rơi xuống đất bọc vào một miếng vải đỏ, bình tĩnh cười nói: "Cho dù là lừa gạt kẻ ngốc cũng không thể dùng mãi một chiêu trò chứ."
"......" Não Hoàng Mao đã bị dọa bay mất rồi nhưng vẫn cảm thấy có vẻ bản thân đang bị mỉa mai.
"Lâm Kính" bị đứt một cánh tay im lặng trong màn sương, "cậu" cả người lúc ẩn lúc hiện trong màn sương. Không lâu sau, một cô bé với vẻ mặt vô cảm xuất hiện trước mặt bọn họ.
Tóc tết bím, áo ngắn màu xám, quần dài màu xanh lam rộng thùng thình, cánh tay khác che cánh tay bị đứt chặn dòng máu đen đang không ngừng chảy ra. Gương mặt cô bé tái nhợt, đôi mắt đen láy không có chút ánh sáng nào, yên lặng nhìn Lâm Kính, không giống như oán hận cũng không giống như thèm khát. Mà giống như là lần đầu tiên nhìn thấy một người xa lạ, dò xét một cách thờ ơ.
Hoàng Mao cuối cùng cũng lấy lại được lý trí, run rẩy trốn sau lưng Lâm Kính. Lâm Kính dùng vải đỏ bọc cánh tay bị đứt, hơi cúi người, cong môi nói chuyện với cô bé này: "Em gái nhỏ, chúng ta làm một cuộc trao đổi được chứ?"
Cô bé nhìn cậu rất lâu nhưng không để ý đến cậu, sương mù cuộn lên một cái, người đã không còn bóng dáng.
Hoàng Mao muốn hỏi gì đó, vừa định mở miệng Lâm Kính đã đưa cánh tay bị đứt được bọc trong vải đỏ cho Hoàng Mao, "Cầm lấy, ngậm miệng."
"Đờ mờ!" Hoàng Mao nhận lấy củ khoai lang nóng hổi, cả người như muốn chết đi sống lại.
Lâm Kính giải quyết xong cô bé kia, đối với những thứ khác trong khu rừng này cũng không còn để tâm nữa.
May mắn là thứ quỷ quái trên cây kia bị một sợi dây rốn kéo lại, không thể đuổi theo quá xa.
Chờ đến khi Từ Vãn Chi cũng ra ngoài, Lâm Kính bật đèn pin nói: "Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi, đợi bọn họ ở ngoài bìa rừng."
Vẻ mặt Từ Vãn Chi có chút kỳ lạ.
Từ Vãn Chi hỏi: "Cậu đến đây chỉ vì muốn chặt cây?"
Lâm Kính muốn phủ nhận nhưng nhớ lại những gì mình đã làm, chỉ có thể sờ sờ mũi: "Hình như là vậy."
Từ Vãn Chi: "Nếu đã chặt cây, tại sao không chặt hết?"
Chặt không xuể. Nhưng Lâm Kính lại nói đùa: "Chặt hết, tôi sợ anh Sẹo sẽ mời tôi uống trà."
Nhưng một lời thành sấm. (*)
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.
Vừa ra khỏi rừng, anh Sẹo đã đứng sẵn đó chờ cậu.
Cả người ông ta như đang tức phát điên, ánh mắt như có thể phun ra lửa, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Lâm Kính: "..."
Từ Vãn Chi lại khẽ cười một tiếng.
Anh vẫn luôn mang vẻ mặt chán chường, lạnh nhạt, hờ hững đứng ngoài xem kịch nhưng lúc này lại có chút hả hê nói: "Hình như ông ta thật sự muốn mời cậu uống trà."
──
(*) Nhất ngữ thành sấm: "sấm" là lời tiên đoán mang ý 'hung', không lành. Cả câu ý kiểu 'mồm quạ đen, mở miệng đen đủi ai ngờ thật sự xảy ra' (nguồn Cánh Đồng Hoa).
22/05/24
28/06/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top