Chương 5: Cánh cửa Sinh Tử (5)

Edit: Hachyyy
Beta: Qynh

➟ ──

Dẫn đường bằng trâu, kéo quan tài?

Lâm Kính khựng lại, hỏi: "Bà ơi, ở đây khi làm đám tang có cần dùng rơm và vải đỏ không ạ?"

Bà cụ vốn chỉ muốn mua củi nhưng lại bị hỏi nhiều lần đã thấy mất kiên nhẫn, ngẩng đầu nhìn Lâm Kính, thấy cậu thanh niên tuấn tú mới kiềm chế cơn bực tức, nói: "Ừ. Theo tục lệ xưa, người chết phải đi giày đỏ, xuống âm phủ mới được may mắn, người thân đi trước phải cõng thi thể để níu giữ linh hồn. Nhưng đường núi khó đi, lại còn phải chôn cất trên vách đá, phiền phức, sau này người ta thay thế thi thể bằng người rơm."

Biết được tục lệ tang ma của ngôi làng, mọi người nhìn nhau đều nhớ tới những thứ mà trưởng thôn bày ở sân. Rơm và vải đỏ, hóa ra là đồ chuẩn bị cho người chết?

Bà cụ trước khi đi còn hỏi Hoàng Mao một câu: "Cậu trai trẻ, thật sự không giúp tôi dắt trâu sao?" Hoàng Mao dĩ nhiên phải từ chối, lắc đầu lia lịa như cái trống.

Một xe củi chưa đầy một buổi sáng đã bán hết sạch – nhờ vào nhan sắc của bọn họ.

Sáng đến chợ, Phùng Hạo Trung và Lưu Thành tách ra hoạt động riêng, đến giữa trưa mới quay lại, hai người ôm đầy khoai lang dại còn dính đất.

Hy Hy hỏi: "Hai anh đi đâu vậy?"

Phùng Hạo Trung không còn kiêu ngạo như lúc đầu, ngồi xuống uống một ngụm nước, rồi giải thích: "Chúng tôi lái xe đi vòng quanh phía tây làng, có một khu rừng rộng lớn, càng đi vào trong càng âm u, hai người chúng tôi không dám vào, ở ngoài phát hiện một ít khoai lang dại nên mang về."

Tiểu Nhứ khó xử: "Nhưng tiền bán khoai lang, e là không đủ."

Phùng Hạo Trung nhíu mày, giọng điệu có chút khó chịu: "Cứ tạm vậy đi, các cô đi tìm cũng chẳng ra được gì đâu."

Hy Hy vốn đã hơi sợ anh ta, lập tức im lặng.

Trong trò chơi "Người Bất Tử", người có điểm tích lũy cao tự nhiên có lòng kiêu ngạo, còn người có điểm thấp thường không dám đưa ra ý kiến.

Tất nhiên, ngoại trừ hai vị tuyển thủ 0 điểm mà không biết mình kém cỏi –

Lâm Kính cầm một củ khoai lang, tung lên tung xuống: "Sao phải bi quan như vậy, tuy là khoai lang, nhưng chúng ta có thể xem nó như nhân sâm mà bán."

Lưu Thành ngẩn người: "Nhân sâm? Chuyện này… chuyện này… nhìn thế nào cũng không giống."

Lâm Kính: "Cứ xem nó là giống nhân sâm đột biến, tuy hơi thấp và béo một chút, nhưng công dụng thì đầy đủ, kéo dài tuổi thọ, an thần ích trí, thải âm bổ dương, bán một củ một trăm cũng là hợp tình hợp lý."

Phùng Hạo Trung: "Cậu tự lừa mình còn được, người khác sẽ tin sao? Cậu lấy gì để thuyết phục họ?"

Lâm Kính liếc nhìn gã: "Chúng ta có thể dựng một tấm biển, giả một đền mười."

Phùng Hạo Trung cười nhạo: "Sau đó chúng ta sẽ vào đồn công an vì bán hàng giả."

Lâm Kính: "Sau đó chúng ta có thể bó mười một củ khoai lang lại với nhau để bán sỉ."

"........"

Hoàng Mao: “Ha ha ha ha ha ha, anh đúng là kỳ tài thương nghiệp mà.”

Phùng Hạo Trung cạn lời, tức giận uống cạn một bát nước.

Từ Vãn Chi sờ chuỗi hạt trên cổ tay, cúi đầu, màu đỏ sẫm trong mắt dần dần nhạt đi.

Tất nhiên, cuối cùng họ cũng không lừa gạt những người dân làng chất phác.

Trao đổi thông tin xong.

Phùng Hạo Trung trầm giọng nói: "Khu rừng ở sườn tây mà tôi vừa nhắc đến có chút kỳ lạ. Ban đầu tôi định đi vào sâu hơn nhưng Lưu Thành đột nhiên nói với tôi, cậu ta nghe thấy tiếng trẻ con khóc phát ra từ trên cây. Sau đó tôi cũng nghe thấy, nhưng tôi nghe thấy tiếng cười của con gái."

Lưu Thành vẫn còn chút sợ hãi, bổ sung: "Đúng đó. Mà không chỉ có vậy, khu rừng đó càng đi vào trong sương mù càng dày đặc, chúng tôi sợ lạc đường nên quay về trước."

Tiểu Nhứ trầm ngâm: "Ngày mai chúng ta cùng nhau đến khu rừng đó xem sao. Tuy là phó bản linh dị, nhưng dù sao cũng là cấp thấp, ma quỷ hẳn sẽ không vô cớ giết người."

Phùng Hạo Trung có lẽ chỉ nghe lọt tai lời cô, gật đầu rồi nhìn Hoàng Mao: "Người la hét ầm ĩ nửa đêm hôm qua là cậu?"

Hoàng Mao vẫn hơi sợ anh chàng đeo kính râm, vẻ mặt bối rối: "Vâng, là tôi."

Phùng Hạo Trung: "Hôm qua cậu nhìn thấy gì?"

Hoàng Mao thật sự không muốn nhớ lại đêm kinh hồn hôm qua, nhưng vì bị đại lão điểm cao uy hiếp nên vẫn run rẩy thuật lại cảnh tượng lúc đó.

Phùng Hạo Trung nhướng mày: "Ông lão, áo liệm, nhà vệ sinh?"

Lâm Kính lúc này nghiêng đầu, giọng điệu mang theo ý cười: "Cậu quên người mà cậu nhìn thấy ở cầu thang hôm qua rồi à?"

Hoàng Mao bỗng chốc ngớ người: "Đó không phải ảo giác ư?"

Lâm Kính: "Phó bản linh dị sao lại có nhiều ảo giác như vậy? Tôi nói cho cậu biết, tám chín phần mười người mà cậu nhìn thấy ở nhà vệ sinh và cầu thang là cùng một người, cửa chính là do hắn ta mở."

Hoàng Mao mặt mày tái mét, sắp khóc: "Anh Lâm, anh đừng dọa tôi."

Lâm Kính: "Tôi đoán hắn ta đi xuống từ tầng hai."

Tầng hai. Từ những thứ mà trưởng thôn bày ra ở sân dùng cho đám tang của người chết, mọi người cũng có thể đoán được tầng hai kỳ quái đó là khu vực cấm.

"Vậy tối nay chúng ta…" Hy Hy rất nhát gan, ngón tay bất an xoắn vào nhau, vẻ mặt sợ hãi: "Tối nay chúng ta có lên tầng hai xem không?"

Ánh mắt cô nhìn về phía Lâm Kính.

Lâm Kính đối với con gái vẫn rất lịch sự, mỉm cười: "Tối nay thôi bỏ đi, trưởng thôn đã nhấn mạnh nhiều lần như vậy. Chúng ta vẫn nên tìm thời điểm ông ta không có ở nhà, lén lút lên xem."

Hy Hy thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: "Được."

Phùng Hạo Trung ở bên cạnh mặt mày cau có.

Hoàng Mao là kiểu người càng sợ hãi càng can đảm, sau khi chấp nhận thiết lập của trò chơi kinh dị này, cũng chỉ có thể cam chịu số phận. Nhìn thấy Lâm Kính ung dung như vậy, trên đường trở về, Hoàng Mao liền thắc mắc: “Anh Lâm, cấp bậc tinh thần lực bẩm sinh của anh rất cao hả?"

Lâm Kính thầm nghĩ, đó không phải là cao, mà là SS. Nhưng đó đều là vinh quang của quá khứ, hiện tại cậu chỉ là một cấp B bình thường không có gì đặc biệt.

Lâm Kính thở dài: "Không, không cao." Chuyện cũ khó mà nhìn lại.

Hoàng Mao: "Vậy sao anh thành thạo như vậy, chẳng giống người mới chơi chút nào."

Lâm Kính nghe lời hắn nói, nhìn cánh đồng bên đường, ánh mắt đờ đẫn. Hoa cải dầu nở rộ rực rỡ khắp núi rừng. Cậu dĩ nhiên không phải là người mới chơi, chỉ là ký ức của một năm trước khi xảy ra tai nạn xe hơi đã mất hết, mà "Người Bất Tử" đã trải qua cuộc cách mạng long trời lở đất, toàn bộ lịch sử trò chơi phiên bản cũ đều bị xóa sạch. Bây giờ cậu chỉ có thể nhớ ID trò chơi của mình trước đây.

Đối mặt với câu hỏi của Hoàng Mao, Lâm Kính thờ ơ nói: "Có lẽ là do thiên phú bẩm sinh."

Phùng Hạo Trung nghe thấy, lửa giận kìm nén cả ngày cuối cùng cũng bùng phát, mỉa mai: "Một phó bản 6 điểm cấp thấp cũng xứng nói về thiên phú?"

Lâm Kính căn bản lười để ý đến anh ta: "6 điểm ư?"

Sao cậu lại cảm thấy... đây không giống phó bản 6 điểm?

Trở về nhà trưởng thôn, bữa tối được ăn ở sân.

Ăn cơm xong, trưởng thôn lại không biết từ đâu lôi ra một ít vải đỏ, giặt sạch sẽ rồi phơi lên sào tre từng cái một.

Lâm Kính ăn xong lại đi loanh quanh chỗ trưởng thôn.

Hoàng Mao một tay cầm bát, một tay cầm đũa, lon ton chạy theo.

Trưởng thôn thật sự phát cáu với cậu: "Lại làm gì nữa, ăn xong thì lo về phòng đi, tối nay không được ra ngoài!"

Lâm Kính: "Trưởng thôn, tôi thấy con trâu trong chuồng rất có duyên với tôi."

Trưởng thôn lập tức cảnh giác nhìn cậu: "Có gì thì nói thẳng."

Lâm Kính cũng nói thẳng, thành thật: "Tôi muốn đi chăn trâu."

Trưởng thôn nghe thấy chuyện này thì như mèo bị dẫm phải đuôi, cơ thể gầy gò ốm yếu nhưng lại toát ra khí thế hung dữ, quát: "Mày nằm mơ!" Ông ta tức giận phơi tấm vải đỏ cuối cùng lên sào tre rồi đi cà nhắc, đến cửa vẫn không nhịn được tức giận, quay đầu trừng mắt: "Nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Hoàng Mao ở cạnh bưng bát cơm, miệng đầy cơm lẩm bẩm: "Trưởng thôn sao lại tức giận thế, sợ chúng ta trộm trâu của lão đi hầm thịt ăn?"

Lâm Kính hơi cúi đầu xoay người, ngón tay sờ lên tấm vải đỏ còn ẩm ướt, lẩm bẩm một câu: "Thịt trâu ngon không?"

Hoàng Mao suýt nữa làm rơi bát đũa: "Trời ạ, anh Lâm, anh đừng đùa như vậy! Tôi thấy hôm nay anh hầm trâu của lão, ngày mai lão sẽ hầm chúng ta."

Lâm Kính: "......"

Nghĩ nhiều rồi, cậu thật sự không phải là kiểu người rảnh rỗi sinh nông nổi đâu.

Lâm Kính sờ mó một hồi liền cảm thấy tấm vải này có gì đó không đúng. Cậu rút tay về thì thấy đầu ngón tay dính một mảng màu đỏ.

Hoàng Mao: "Vải này phai màu dữ vậy?"

Lâm Kính đưa lên mũi ngửi, mùi rất kỳ lạ, tuy có lẫn mùi bột giặt nhưng vẫn không thể át đi cái mùi thối rửa của thịt trên tấm vải.

Nông thôn trời tối rất nhanh.

Tối hôm qua Lâm Kính đã muốn trò chuyện với Từ Vãn Chi nhưng quá buồn ngủ, hôm nay mới có cơ hội.

"Anh ngủ chưa?" Đêm khuya, Lâm Kính lên tiếng.

Từ Vãn Chi từ khi vào trò chơi vẫn luôn mang dáng vẻ thờ ơ, lãnh đạm, buồn chán, đó là cảm nhận duy nhất của Lâm Kính sau một ngày tiếp xúc với anh.

"Chưa."

Từ Vãn Chi bình tĩnh mở mắt.

"Vậy chúng ta trò chuyện một chút nhé?"

Ấn tượng của Lâm Kính về Từ Vãn Chi khá tốt.

Ngày đầu tiên cậu vào trò chơi còn tưởng Từ Vãn Chi sẽ là kiểu đại lão lạnh lùng, kiêu ngạo. Không ngờ, anh lạnh lùng thì lạnh lùng thật, nhưng thái độ không hề kiêu ngạo mà lại rất lịch sự và dễ gần. Không chỉ biết nói "cảm ơn", thậm chí còn giúp đỡ đồng đội. Chỉ là cả ngày uể oải lờ đờ như chưa tỉnh ngủ. Nhưng thái độ phớt lờ người khác của anh lại hợp ý rất nhiều người.

Lâm Kính nghiêng đầu, con ngươi màu nâu dưới ánh trăng dường như có một tầng nước, nói: "Thật ra tôi vẫn luôn muốn hỏi, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

Từ Vãn Chi nghe thấy câu hỏi này, dường như có chút thất thần, nét mặt trong ánh đèn mù mờ vừa kỳ lạ vừa im lặng. Rất lâu sau, anh mỉm cười. Xua tan vẻ mệt mỏi, nụ cười mang theo vẻ lười biếng và ý tứ hàm xúc.

"Đã gặp."

Anh ta không phủ nhận.

Lâm Kính sững sờ, thầm nghĩ quả nhiên là vậy, cậu gãi đầu: "Tôi gặp tai nạn xe hơi, có một số chuyện đã quên."

Từ Vãn Chi ngón tay khẽ động, giọng điệu rất lạnh nhạt: "Không sao, chỉ từng gặp mặt một lần thôi."

"Ồ."

Cậu quả nhiên đoán không sai.

Nhận được câu trả lời như ý Lâm Kính nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Nhưng ngôi làng trên núi này sinh ra là để đối đầu với cậu.

Nửa đêm, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập, tiếng hét hoảng sợ của người đàn ông phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm.

"Trưởng thôn cứu mạng! Trưởng thôn cứu mạng! Mở cửa! Mau mở cửa! Cứu mạng!"

Đùng, đùng, đùng! Ban đầu người đàn ông còn dùng tay đập cửa, sau đó gã gần như dùng cả người đâm vào, cánh cửa gỗ bị gã đâm kêu cót két.

Giọng gã rất lớn, thậm chí còn mang theo tiếng khóc. Tiếng đập cửa chấn động màng nhĩ, hầu như tất cả mọi người trong nhà đều bị đánh thức.

Lâm Kính thật sự chịu thua ngôi làng tồi tàn này. Phong thủy kiểu gì vậy, có thể cho cậu một giấc ngủ ngon không?

Cậu bực bội bước ra khỏi phòng, vừa lúc đụng phải Phùng Hạo Trung và Lưu Thành ở phòng đối diện cũng đang ngơ ngác.

Phùng Hạo Trung mặt mày u ám: "Xảy ra chuyện gì?"

Lâm Kính dụi mắt: "Có phải khoai lang của anh làm chết người rồi, bây giờ người nhà tìm đến cửa?"

Phùng Hạo Trung: ".......”

Phùng Hạo Trung: “Cậu nói cái đéo gì vậy!”

▶───────

Lời editor:
Lâm Kính kiểu: Ngủ cũng đ yên =)))))))))))))

Edit: 21/05/24
Beta: 26/06/24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top