Chương 4: Cánh cửa Sinh Tử (4)
Edit: Hachi
Beta: Qynh
♫ ───
Từ Vãn Chi cụp mắt nhìn cậu, đôi đồng tử đen láy như viên pha lê ngâm trong nước, vừa lạnh lẽo vừa sắc bén.
Hoàng Mao đứng bên cạnh mang vẻ mặt như trời sắp sập: "Anh Lâm, không phải chứ!"
Lâm Kính từ nhỏ đã lanh lợi, rất giỏi giao tiếp với người khác, mỉm cười: "Yên tâm, tôi ngủ không ngáy, không nghiến răng, không mộng du, cũng không ồn ào, không có bất kỳ thói quen xấu nào."
Hoàng Mao trợn to mắt, mặt mày xám xịt như sắp khóc đến nơi.
Lúc này hắn chỉ có thể đặt hy vọng vào vị đại lão này, suốt dọc đường anh Từ đều tỏ vẻ lạnh lùng với mọi người, trông cũng không phải kiểu người thích người khác đến gần, chắc chắn sẽ từ chối.
Từ chối đi, từ chối đi, từ chối đi.
Thế nhưng Từ Vãn Chi nhìn Lâm Kính một lúc, thu hồi ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì, nói: "Được."
"......!!!"
Hoàng Mao chết đứng, hắn cố gắng đưa ra lời cầu xin cuối cùng, gào khóc: "Đừng mà anh Lâm! Ba ơi, ông nội ơi, đừng bỏ rơi con! Con sẽ không bao giờ ồn ào quấy rầy ba ngủ nữa!"
"Cháu ngoan đừng khóc, ngủ ngon."
Trong tiếng khóc lóc thảm thiết của Hoàng Mao, Lâm Kính trực tiếp đẩy hắn vào phòng rồi khóa trái cửa, xoay người đi theo Từ Vãn Chi.
Phòng của Từ Vãn Chi là căn phòng gần cầu thang nhất, cửa ra vào chính là cầu thang.
Lâm Kính như có điều suy nghĩ nhìn về phía cầu thang, ánh sáng lờ mờ, cầu thang quanh co dẫn lên bóng tối, giống như vực sâu hun hút.
Tầng hai bị cấm không được lên, xem ra có rất nhiều bí mật.
Cậu nói trải chiếu ngủ là trải chiếu ngủ, không hề có ý chiếm tiện nghi, chỉ là lúc lên lầu cuộn chăn, Từ Vãn Chi lại lên tiếng: "Thôi, không cần phiền phức vậy đâu, ngủ chung đi."
Lâm Kính sửng sốt.
Giọng Từ Vãn Chi mệt mỏi lười biếng, dường như tinh thần vẫn chưa được tốt lắm, nốt ruồi lệ ở khóe mắt làm dịu bớt vẻ lạnh lùng xa cách ban ngày, vừa nói xong thì nhắm mắt ngủ.
Lâm Kính cầu còn không được, sàn nhà cứng ngắc, ai lại muốn ngủ trên đó chứ, lập tức cười toe toét: "Vâng, cảm ơn anh Từ."
Chỉ riêng việc Từ Vãn Chi đồng ý cho cậu ở nhờ chuyện này, cậu cũng bằng lòng gọi một tiếng "anh".
Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, hình như Từ Vãn Chi đối xử với cậu hơi đặc biệt? Khả năng cao là đã quen biết từ trước? Nhưng cũng không nói được là đặc biệt đến mức nào, ít nhất thái độ cũng khá bình thường.
Gặp gỡ thoáng qua?
Lâm Kính không định hỏi, bởi vì cậu thật sự quá mệt rồi.
Ngày hôm sau, lúc bọn họ thức dậy, trưởng làng đang bận rộn với đống đồ của lão ở trong sân. Vải đỏ đã phơi khô, rơm rạ bó thành từng bó, còn có một ít củi.
Bữa sáng là mấy cái bánh bao cứng ngắc. Một đám người vừa gặm bánh bao vừa đứng trong sân nhìn trưởng làng làm việc.
Hoàng Mao có hai quầng thâm mắt, hắn cả đêm không ngủ, giờ cũng chả muốn ăn gì. Lâm Kính thấy hắn như vậy, ăn được một lúc, liền đưa cái bánh bao trong tay cho Hoàng Mao.
Hoàng Mao rốt cuộc cũng nhận ra bản thân đang ở trong phó bản linh dị, ủ rũ hỏi: "Vậy giờ chúng ta làm gì?"
Lâm Kính đáp: "Cứ đi từng bước một thôi."
Gã đeo kính râm tên Phùng Hạo Trung, cậu nhóc mập mạp tên Lưu Thành, hai cô gái, cô gái tóc dài tên Hy Hy, cô gái tóc ngắn tên Tiểu Nhứ. Sau một đêm, mọi người cũng ít nhiều nhận thức được tình hình.
Tiểu Nhứ và Phùng Hạo Trung đều cố gắng bắt chuyện với trưởng làng, nhưng trưởng làng tính tình vừa cộc cằn vừa cứng đầu, giống như hòn đá trong hầm cầu. Chưa nói được hai câu đã bị mắng xối xả làm hai người xám xịt quay trở lại.
Là người chơi có số điểm tích lũy cao thứ hai toàn đội, Tiểu Nhứ vẫn có chút quyền lên tiếng, thở dài: "Trưởng làng tuy là NPC chính, nhưng không dễ moi thông tin. Không bằng chúng ta đến mấy nơi đông người hỏi thăm trước."
Mọi người gật đầu.
Cuối cùng trưởng làng cũng sắp xếp xong vải đỏ và rơm rạ, vác lên hai bên vai gầy yếu, run rẩy đặt củi lên xe ba gác.
Sau khi dùng tay áo lau mồ hôi, trưởng làng quay đầu cảnh cáo bọn họ: "Tôi phải ra ngoài một chuyến, các cậu muốn đi đâu thì đi, nhưng nhớ cho kỹ, không được lên tầng 2. Nếu xảy ra chuyện gì, đừng trách tôi không cảnh cáo trước."
Đám người im lặng.
Lâm Kính ăn xong bữa sáng, vỗ tay bước lên trước, giả vờ thân thiết: "Củi nhiều thật, xem ra cũng là củi tốt. Trưởng làng đại ca đây là muốn đi chợ bán củi à?"
Hoàng Mao răm rắp nghe theo Lâm Kính, cắn răng bước lên phụ họa: "Trưởng làng định đi bán củi?"
Trưởng làng trừng mắt nhìn hắn, tròng mắt màu xám đục ngầu hung dữ: "Liên quan gì đến các cậu."
Lâm Kính lười biếng cười: "Sao lại không liên quan đến chúng tôi chứ, chúng tôi ăn của ông, ở nhà ông, chỉ trả tiền thì sao đủ, cũng phải giúp đỡ một chút chứ. Nếu không lương tâm chúng tôi áy náy lắm."
Đám đồng đội đứng bên cạnh nhìn cậu, khóe miệng giật giật.
Trưởng làng nhìn cậu một cách kỳ quái, chế nhạo: "Giúp đỡ? Giúp đỡ thế nào? Chẳng lẽ để cậu đi bán củi thì có thể bán được nhiều tiền hơn tôi?"
Hoàng Mao như được tiêm máu gà, gào lên bên cạnh: "Có thể có thể, đương nhiên là có thể! Trưởng làng, anh Lâm của chúng tôi tốt nghiệp Harvard, là người được mạ vàng ở Harvard trở về! Không tin ông có thể đến chỗ trưởng đồn kiểm tra!"
"......" Lâm Kính nghiêng đầu im lặng nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu, tiếp tục bịa chuyện: "Đúng vậy trưởng làng, tôi tốt nghiệp khoa Kinh tế của Harvard, bán củi lời thêm một trăm đồng là chuyện nhỏ."
Trưởng làng không hề lay động, ngoáy tai: "Harvard? Cái gì? Chưa nghe nói bao giờ, đây là vị Phật nào?"
Hoàng Mao: "?" Ông lão ở cái vùng núi hẻo lánh này lại thiếu hiểu biết đến vậy, ngay cả hắn thuộc thời đại vũ trụ cũng biết.
"Harvard á, chính là..." Hoàng Mao vừa định phổ cập kiến thức, đã bị Lâm Kính bịt miệng kéo lui về sau.
Lâm Kính: "Là một vị Phật tổ thượng cổ quản lý tài vận."
Lâm Kính thản nhiên nói, nụ cười như gió xuân: "Vừa rồi gấp quá nên nói nhầm, thật ra tôi không phải được mạ vàng ở Harvard, mà là được Harvard khai quang. Được Harvard khai quang, tự mang tài vận, trưởng làng hãy tin tôi một lần."
Đám đồng đội đứng xem: "......"
Đờ mờ chứ, được Harvard khai quang.
Trưởng làng tính tình quái gở bĩu môi, vừa định nói một chữ "Cút."
Bỗng nhiên một giọng nói xen vào.
"Hôm nay đi chợ luôn đi."
Chàng thanh niên cao ráo bước ra từ đám đông. Từ Vãn Chi sau khi ngủ dậy giọng nói đã bớt khàn hơn, vốn dĩ giọng anh đã lạnh lùng, giờ đây nghe như tiếng suối lạnh va vào đá.
Tay trưởng làng đang cầm củi run lên, chữ "Cút" lại bị mắc nghẹn nơi cổ họng, đành phải nuốt xuống.
Lâm Kính nghiêng đầu, rất ngạc nhiên khi vị đại lão này lại tham gia vào hành động lừa gạt của bọn họ.
Từ Vãn Chi sau khi ngủ dậy không còn khó gần như trước nữa, nhưng thần sắc vẫn uể oải lạnh nhạt, nói câu này dường như cũng chỉ là thuận miệng.
Trưởng làng hơi sợ hãi cúi đầu, nhưng không biểu lộ ra ngoài, giọng điệu hung dữ nói: "Thôi thôi, vậy hôm nay các cậu đi bán củi, phải về trước khi trời tối."
Hoàng Mao mừng rỡ như điên! Mẹ kiếp, Harvard lợi hại đến vậy à? Biết sớm thì hắn cũng viết một dòng như vậy vào hồ sơ của mình rồi.
Trưởng làng giao xe và củi cho bọn họ. Thật ra phương tiện giao thông của thời đại này Lâm Kính chỉ cần nhìn qua là biết nhưng Phùng Hạo Trung muốn ra oai, cậu cũng không tiện ngăn cản.
Một đám người ngồi trên xe chất đầy củi đi đến chợ. Xe chạy trên con đường làng quê, khắp nơi là núi non sông nước, ven đường còn nở đầy hoa cải vàng rực rỡ.
Cô gái tóc dài tên Hy Hy là lần đầu tiên vào game, trong ba người chơi mới, cô ấy có lẽ là người thể hiện giống tân thủ nhất, ôm đầu gối ngồi trên đống củi, rụt rè hỏi: "Chúng ta đến chợ rồi, có cần hỏi gì không?"
Hoàng Mao thích cảm giác được các cô gái ỷ lại này, người chơi 5 điểm giả vờ ra vẻ: "Chuyện cần hỏi nhiều lắm, hỏi trưởng làng, hỏi anh Sẹo, còn có cái quan tài mà NPC dẫn chúng ta lên xem."
Hy Hy lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ, do dự một lúc, lại nói: "Nhưng những chuyện này không liên quan gì đến Cánh cửa Sinh Tử."
Hoàng Mao nghẹn họng: "Ờ, hỏi rồi manh mối sẽ dần lộ ra thôi."
Tiểu Nhứ cười rộ lên: "Đúng vậy. Ván trước điểm trung bình của tôi là mười điểm. Về cơ bản chỉ cần hỏi NPC là sẽ tự động dẫn dắt ra manh mối."
Sau đó bọn họ đến chợ. Nhưng sự việc phát triển lại có chút ngoài dự đoán.
Một người dì đi tới mua củi, sau khi mua xong, đánh giá bọn họ hồi lâu.
"Hai con là người mới đến à?"
"Đúng vậy dì."
"Bây giờ ở đâu?"
"Ở nhà trưởng làng ạ."
"À trưởng làng hả? Lão già đó xấu tính lắm, sao mà ở được chứ, mấy con có muốn đến nhà dì không?"
Đề tài nói chuyện có liên quan đến manh mối chính, mọi người mừng rỡ, Hy Hy thử dò hỏi.
"Tính tình trưởng làng rất xấu ạ? Dì ơi, trưởng làng là người như thế nào vậy dì?"
"Chẳng qua là một ông già thôi, con gái chi bằng hỏi con trai dì là người như thế nào, dì nói cho con biết, con trai dì đẹp trai lắm."
"..... Ừm, con cảm thấy trưởng làng không chỉ như vậy. Dì kể con nghe một chút đi."
"Kể chuyện lão ta làm gì. Dì kể cho con nghe chuyện con trai dì. Con trai dì vạm vỡ, thật thà, siêng năng, rất nhiều cô gái trong làng nhớ thương nó. Con muốn gặp không?"
Hai cô gái nhìn nhau, đều nhìn thấy sự bất lực sâu sắc trong mắt đối phương.
Sau đó lại có mấy nhóm người đến.
Lại là một bác gái.
"Bác gái, sao người ở đây chết rồi thì đều đặt quan tài ở vách núi vậy bác?"
"Đó là quy củ do tổ tiên để lại, giống như việc phụ nữ phải lấy chồng sinh con vậy. Có ma mới biết sao lại thế. Nói đến chuyện lấy chồng, con đã kết hôn chưa?"
Lại thêm một người bác gái.
"Bác gái, bác có nghe nói đến 'Cánh cửa Sinh Tử' chưa?"
"Cánh cửa Sinh Tử là cái gì? Trên đời này có nhiều cửa như vậy, sao lại gắn liền với chữ chết, xui xẻo. Chẳng bằng cửa hỉ, he he he bước qua cửa chính là người một nhà, hai đứa con năm nay bao tuổi rồi?"
"........." Miệng Hoàng Mao đã há to đến mức có thể nhét vừa quả trứng ngỗng: "Mẹ kiếp, phụ nữ trung niên trong làng này đều bị cuồng làm mai hả?"
Hy Hy và Tiểu Nhứ chìm vào nỗi u sầu sâu sắc.
Lâm Kính ngồi bên cạnh ăn uống, cậu vừa mới ra viện nên tinh thần lực còn suy yếu, dễ buồn ngủ, dễ đói. Nhìn một lúc liền để hai cô gái đang nản lòng này tránh sang một bên.
Cậu kéo Từ Vãn Chi lên thay thế. Từ Vãn Chi liếc cậu bằng đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng, nhưng cũng không nói gì.
Sau đó, phong cách lại thay đổi.
"Bác gái, bác có biết đồn công an được xây dựng từ lúc nào không?"
"Gọi ai là bác gái! Tôi chỉ hơn cậu mấy tuổi thôi! Gọi chị!"
"Vâng, chị..."
"He he he, miệng ngọt người cũng đẹp trai, em trai em thật sự rất thanh tú, chưa có bạn gái nhỉ, em thấy chị thế nào?"
Lâm Kính: "..."
Cuối cùng cũng có một ông lão đến mua củi.
"Ông ơi, cho hỏi, quan tài trong làng của ông..."
Ông lão thở hổn hển: "Nhị Hổ mau về nhà gọi chị con đến đây. Sắp ba mươi tuổi đầu rồi mà cứ mê mẩn mấy bộ phim hoạt hình linh tinh, bây giờ cuối cùng cũng tìm được người đàn ông đẹp trai như trong phim hoạt hình rồi, kêu chị con mau lên, đừng để người ta cướp mất."
Lâm Kính: "..."
Hoàng Mao tự vả mình hai cái mới hoàn hồn, "Đờ mờ, cái làng này bị sao vậy, sao ai cũng hám trai mê gái như vậy. Đàn ông thì muốn lấy vợ, phụ nữ thì muốn gả chồng?"
Lâm Kính chịu không nổi nữa đẩy Hoàng Mao ra phía trước, tự mình đi vào nhà kho uống nước. Quả nhiên từ chuyện Đại Hổ là có thể nhìn ra, trừ nhân vật chính, cơ bản đều không dễ moi thông tin.
Hoàng Mao đứng ra, nghiêm nghị, cuối cùng cũng chờ được một bà lão chậm chạp bước tới.
Bà lão nhai trầu, còng lưng, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Trong nhà hết củi để đốt rồi, mua một ít mua một ít."
Bà ôm củi trả tiền xong, bỗng nhiên nhìn Hoàng Mao hồi lâu, nheo mắt đánh giá kỹ lưỡng.
Hoàng Mao nhận tiền xong liền hỏi: "Bà ơi, cháu có thể hỏi một chút, sao người bên này đều được chôn cất trên vách núi vậy ạ?"
Bà lão thờ ơ nói: "Là quy củ có từ lâu rồi, truyền từ đời này sang đời khác. Chàng trai, bà thấy cháu..."
Hoàng Mao thầm nghĩ, mẹ kiếp, đến rồi đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi, vội vàng nói: "Không không không, bà ơi cháu không có hứng thú với con gái cháu gái của bà, tuy cháu đẹp trai nhưng cháu hiện tại không hề vội vàng lấy vợ."
Bà lão im lặng nhìn hắn hồi lâu.
Rất lâu sau, bà lão chậm rãi bổ sung: "... Vạm vỡ khỏe mạnh, là người mới đến từ nơi khác, chắc là chưa có việc làm nhỉ, giúp bà chăn trâu nhé?"
Bà lão lại nói: "Yên tâm, con gái và cháu gái của bà chắc chắn sẽ không vừa mắt cháu đâu."
Hoàng Mao: "..."
Hoàng Mao vừa định từ chối,
Lâm Kính đã thay cậu lên tiếng: "Bà ơi, nhà bên này đều nuôi trâu sao?"
Bà lão ôm củi, tóc bạc trắng, trên mặt đầy nếp nhăn, bà kỳ quái nhìn bọn họ một cái, nói: "Ừ, nhà nào cũng có một con bò. Nếu không nuôi trâu thì đến lúc trong nhà có người chết lại phải đi mượn của người khác."
Mọi người đều sững sờ.
Lâm Kính thầm nghĩ quả nhiên, hôm qua cậu đứng trước chuồng trâu nhìn con trâu đen kia hồi lâu, càng nhìn càng cảm thấy không đúng. Lại hỏi: "Chết rồi thì phải dùng đến trâu ạ?"
Bà lão đặt ngón tay già nua lên củi, giọng điệu bình thản: "Đúng vậy, trên vách núi sương mù dày đặc, đường đi lại nguy hiểm, phải có trâu dẫn đường kéo quan tài, nếu không thì không lên được."
▶ ───────
Lời editor:
Harvard khai quang mới chịu =)))))))))))))))))))))))))))
À mấy chương trước quên mất, để từ giờ sẽ ghi ngày đăng =))))))
Edit: 21/05/24
Beta: 26/06/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top