Chương 30: Cổ đại Đồ Giám (9)

Tóm tắt:

Bọ cạp biển

••••••••

Lâm Kính: "Vậy ăn gì?"

Từ Vãn Chi nhìn cậu chăm chú, hỏi: "Cậu thực sự đói?"

Lâm Kính ngẩn người, cảm thấy anh hỏi trúng tim đen.

Cả ngày lẫn đêm không ăn gì, cậu chẳng hề thấy chóng mặt hay mệt mỏi.

Lâm Kính chưa kịp trả lời, đã thấy Từ Vãn Chi nhếch môi, giọng điệu hờ hững: "Tôi đã nói rồi mà, đừng tin hệ thống."

Lâm Kính: "..." Sao lại có cảm giác mình đang bị "dạy hư" thế này.

Từ trước đến nay, Lâm Kính luôn sống theo khuôn phép, còn Từ Vãn Chi thì ngày nào cũng thử thách giới hạn của luật lệ, hoàn toàn phớt lờ mọi quy tắc của hệ thống, cậu thực sự có cảm giác mình đang đi lạc đường.

Thôi được rồi, có thể gặp nhau hai lần trong "Người Bất Tử" cũng là duyên phận.

Lâm Kính lặng lẽ nuốt ngược những lời định nói vào trong bụng. Duyên phận "online" mong manh, hãy trân trọng đoạn tình này.

Vấn đề ăn uống đã được giải quyết, vậy thì dưới đáy biển cũng chẳng còn gì phải lo lắng nữlSau khi từ biển sâu trở lên, hai người tiếp tục đi về phía trước.

Ba ngày cũng đủ để Lâm Kính quen với cuộc sống dưới đáy biển, sau khi lôi một con cá giáp đang vùi mình trong cát ra chụp ảnh, cậu hỏi một vấn đề mà bản thân vẫn luôn muốn hỏi: "Từ Vãn Chi, có phải anh đã từng nghiên cứu chuyên sâu về Đại Cổ Sinh không?"

Từ Vãn Chi liếc nhìn cậu: "Không."

Lâm Kính kinh ngạc: "Vậy sao cái gì anh cũng biết?"

Từ Vãn Chi thản nhiên: "Hồi nhỏ đọc nhiều sách, nên nhớ hết."

Lâm Kính càng thêm kinh ngạc: "Từ kỷ Cambri đến kỷ Silur, mấy trăm loài sinh vật trong Đồ Giám? Hồi nhỏ anh chỉ đọc sách một lần là nhớ hết?" Chém gió vừa thôi. Lâm Kính tự nhận mình có trí nhớ siêu phàm, nhưng cũng chỉ là nhớ tạm thời, dung lượng não của một người làm sao có thể khủng khiếp đến vậy, cậu trêu chọc: "Quen biết nhau lâu như vậy rồi, chúng ta hãy thành thật với nhau một chút được không?"

Từ Vãn Chi cũng cười: "Được."

Nhưng sau đó lại chẳng nói gì thêm.

Lâm Kính nghi ngờ liếc nhìn anh.

Từ Vãn Chi không tiếp tục chủ đề này nữa, anh ngồi xổm xuống, đưa tay ra bắt lấy một con cá nhỏ dẹt màu hồng đang bơi lượn giữa đám rong biển.

Thân cá phía trước rộng, phía sau hẹp, hai con mắt đen nhỏ xíu nằm ở hai bên đầu, đuôi cá đã phân nhánh như cá thời hiện đại. Trên thân cá phủ đầy vảy nhỏ trông vô cùng nổi bật giữa đám tảo biển xanh mướt.

Trong ván game này, Lâm Kính đi theo Từ Vãn Chi, đã thực sự trở thành một "kẻ ăn bám" chính hiệu, chẳng cần cậu mở miệng Từ Vãn Chi đã lặng lẽ giơ máy ảnh lên chụp.

"Con này gọi là cá vảy hoa." Giọng nói của Từ Vãn Chi lạnh lùng mà dịu dàng dưới đáy biển.

(*)Cá vảy hoa (Thelodus): Cá vảy hoa sống cách đây 350 triệu năm, có thân hình dẹt, trước rộng sau hẹp, mắt nằm hai bên đầu, đuôi phân nhánh lệch, trên thân phủ đầy những gai nhỏ hình răng.

Lâm Kính hơi cúi người, tìm góc chụp phù hợp: "Trông cũng đáng yêu đấy chứ."

Từ Vãn Chi khẽ cười nói: "Đúng vậy, so với con bọ ba thùy bị cậu vẽ vòng tròn nguyền rủa kia, con nào đáng yêu hơn?"

Lâm Kính thuận miệng đáp: "Đương nhiên là con trai tôi đáng yêu hơn rồi."

Đã được cậu đóng dấu, nhan sắc chắc chắn là "át chủ bài" của cả Đại Cổ Sinh.

Con cá vảy hoa bơi lội rất hiếu động, đuôi liên tục đung đưa, khuấy động dòng nước, chạy tới chạy lui, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc chụp ảnh.

Lâm Kính thúc giục: "Anh giữ nó lại đi, bảo nó ngoan ngoãn một chút."

"Ừ."

Kết quả là người nghe thì thờ ơ, còn con cá thì bản tính ương ngạnh, "vút" một tiếng, nó bay thẳng lên, nhảy đến trước mặt Lâm Kính khiến cậu suýt chút nữa thì ngã nhào vào bụi tảo biển.

Lâm Kính mím môi, nhưng vì mức độ hoàn thành Đồ Giám, cậu đành phải nhẫn nhịn dùng hai ngón tay kẹp đuôi nó, ấn về trước ống kính, bắt nó phải ngoan ngoãn bất động để chụp một bức ảnh.

Ánh sáng trắng lóe lên từ chiếc máy ảnh trên tay cậu, đồng thời trên đỉnh đầu cũng vang lên ánh sáng tương tự.

Lâm Kính ngẩng đầu lên, thấy Từ Vãn Chi vừa cất máy ảnh, đang hướng về phía cậu.

Lâm Kính còn chưa kịp nhìn bức ảnh con cá vảy hoa vừa chụp xong, đã vội vàng giật lấy bức ảnh mà Từ Vãn Chi vừa chụp trộm cậu. Nhìn thấy nội dung bức ảnh, Lâm Kính méo xệch cả miệng, quả nhiên, dáng vẻ chăm chú dí con cá vảy hoa vào ống kính của cậu trông quá ngốc nghếch.

Từ Vãn Chi bật cười: "Cậu lấy đồ từ chỗ tôi có phải hơi tùy tiện rồi không?"

Lâm Kính: "... Vậy chúng ta đổi cho nhau đi."

Cậu không chút do dự đưa bức ảnh con cá vảy hoa trên tay mình ra.

Từ Vãn Chi thẳng thừng từ chối: "Thôi, ảnh của cậu không đẹp bằng ảnh của tôi, lỗ quá."

Lâm Kính lẩm bẩm: "Nói nhảm, cũng phải xem anh chụp ai chứ."

Từ Vãn Chi đột nhiên đề nghị, ánh mắt mang theo ý cười: "Hay là cho cậu cơ hội chụp tôi một tấm, sau đó chúng ta đổi cho nhau?"

Lâm Kính ngẩn người, phải mất một lúc mới hiểu ý của Từ Vãn Chi. Hả? Đây là đang ám chỉ cậu không đẹp bằng anh sao?

"Không."

"Hửm?"

"Lãng phí phim."

Từ Vãn Chi im lặng một lúc, chậm rãi nói: "Cũng đúng. Nhưng mà phim ảnh, hình như tôi không thiếu."

Nói xong, anh mỉm cười với cậu.

Lâm Kính lập tức hiểu ý nghĩa ẩn giấu trong lời nói "không thiếu phim" của Từ Vãn Chi.

Là một chàng trai vốn không biết chụp ảnh, Lâm Kính có thể chụp rõ sinh vật bằng chiếc máy ảnh cùi bắp này đã là vất vả lắm rồi chứ đừng nói đến việc tạo dáng đẹp mắt.

Gặp sinh vật ăn lọc trên không, cậu phải kiễng chân, vươn cổ, gặp sinh vật trong hang động, cậu phải ngồi xổm như đang tập võ, gặp sinh vật vùi mình trong cát, cậu còn phải nằm rạp xuống.

Có lẽ những khoảnh khắc xấu hổ nhất trong đời cậu đều nằm trong máy ảnh của Từ Vãn Chi.

Dù Lâm Kính không để tâm đến những thứ này nhưng cậu vẫn cảm thấy bất lực, cậu lau lớp bùn đất trên mặt: "Thôi được rồi, anh trai, tôi gọi anh một tiếng anh, đừng chụp nữa, bỏ máy ảnh xuống làm người tử tế đi."

Từ Vãn Chi cười như không cười: "Em yêu, hình như em hiểu nhầm gì đó rồi?"

Lâm Kính ngẩn người.

Từ Vãn Chi trực tiếp đưa cho cậu mấy bức ảnh.

Trên đó toàn là những khung cảnh tráng lệ và huyền ảo dưới đáy biển kỷ Silur, rạn đá, tảo biển, hang động, san hô, hoàn toàn không có bóng dáng cậu, cho dù có xuất hiện thì cũng chỉ là những mảnh vụn, chẳng hạn như ngón tay, tóc, bàn chân, gần như có thể bỏ qua.

"..." Lâm Kính xấu hổ đến mức không biết nói gì.

Quả nhiên, tên trùm cuối có thể trực tiếp khiến cả đội bị tiêu diệt ở thế giới trước không phải là người hiền lành tốt bụng gì.

Từ Vãn Chi như bừng tỉnh ngộ: "Em muốn tôi chụp cho em? Sao không nói sớm, yêu cầu của em tôi thường sẽ không từ chối."

Lâm Kính tức giận: "Yêu cầu của tôi bây giờ là anh ngậm miệng lại!"

Từ Vãn Chi cố nhịn cười: "Được."

Xa rời những đồng đội kỳ quặc kia, Lâm Kính cảm thấy thoải mái một cách bất ngờ khi ở riêng với Từ Vãn Chi. Nhưng từ ván chơi trước, hai người ngủ chung cũng chẳng thấy ngượng ngùng hay không quen, có lẽ lời Từ Vãn Chi nói rằng hai người đã từng gặp nhau một lần là thật.

Sự tò mò của Lâm Kính bị dập tắt ở thế giới trước lại một lần nữa trỗi dậy trong thế giới này.

Gặp nhau một lần? Vậy cảnh tượng cậu và Từ Vãn Chi gặp nhau lần đầu tiên sẽ như thế nào?

Cậu giơ máy ảnh lên, nhân lúc chụp một bụi san hô bốn tia, len lén liếc nhìn Từ Vãn Chi.

Dù xét về ngoại hình hay khí chất, Từ Vãn Chi đều xứng đáng với hai chữ "xuất sắc", nhưng giữa con trai với nhau làm sao có thể khen ngợi nhau một cách tâm phục khẩu phục được, chắc chắn là lần đầu gặp mặt đều âm thầm so sánh với nhau. Lúc mới bước vào "Cánh cửa Sinh Tử", cậu vừa trải qua thất bại cay đắng trong đời, chỉ muốn nhanh chóng phá đảo nên cũng không nghĩ nhiều. Lần đầu tiên gặp mặt, chắc là không khí cũng chẳng tốt đẹp gì.

Ống kính dừng lại ở chỗ Từ Vãn Chi rất lâu.

Từ Vãn Chi cứ ngồi im thin thít trên một tảng đá ngầm ở rạn san hô, cụp mắt như đang chăm chú tìm kiếm những con cá ẩn nấp trong san hô. Hàng mi dài, sống mũi cao, nốt ruồi lệ khiến gương mặt lạnh lùng thêm phần sắc sảo.

Suy nghĩ miên man của Lâm Kính bị giọng nói lạnh lùng của Từ Vãn Chi cắt ngang: "Lần đầu tiên tôi tự nguyện để cho người khác chụp ảnh, cậu định ngắm bao lâu nữa mới bấm máy đây?"

Lâm Kính: "?!"

Tim cậu đập thình thịch, đầu óc trống rỗng, cậu vội vàng bấm máy về phía Từ Vãn Chi.

Ánh sáng trắng lóe lên, Lâm Kính biết mình đã bị lừa, cậu thầm mắng một tiếng, vội vàng lắc máy ảnh.

Cuối cùng, bức ảnh hiện ra chỉ là một vùng san hô màu đỏ mờ ảo.

Từ Vãn Chi cười rất lâu, trực tiếp nói toạc ra suy nghĩ của cậu, đôi mắt đen láy mang theo ý trêu chọc: "Có gì muốn hỏi không?"

Lâm Kính vừa mới nói "nên thành thật với nhau hơn", bây giờ chắc chắn sẽ không tự vả mặt, cậu do dự một lúc, chậm rãi nói: "Anh có thể nói rõ hơn về lần gặp mặt đó được không?"

Từ Vãn Chi đứng dậy khỏi rạn san hô, nhướng mày: "Hửm?"

Lâm Kính: "Lần đầu tiên gặp mặt."

Từ Vãn Chi: "Lần đầu tiên gặp mặt ở ngoài đời hay trong game?"

Lâm Kính mở to mắt: "Cái gì?"

Từ Vãn Chi nhìn cậu chăm chú, cười nói: "Tuy chỉ là gặp mặt một lần, nhưng chúng ta cũng khá là có duyên. Nhưng mà nếu đã quên rồi thì chứng tỏ đó không phải là chuyện đáng để nhớ lại."

Lâm Kính: "..."

Trước đây bọn họ là đối thủ sao? Kẻ thù? Oan gia? Vậy thì thôi vậy.

"Ừm, bây giờ làm quen lại, làm bạn cũng được."

Trước khi bước vào trò chơi này, Lâm Kính chỉ định "nước sông không phạm nước giếng", kết thúc ván chơi là đường ai nấy đi. Nhưng bây giờ, suy nghĩ của cậu đã thay đổi đôi chút, nghĩ kỹ lại, ở thế giới trước, Từ Vãn Chi cũng không hề hãm hại cậu, ở thế giới này lại giúp đỡ cậu rất nhiều. Làm bạn cũng rất tốt, dù sao cũng có duyên như vậy.

Lâm Kính hỏi: "ID của anh thực sự là Vãn Phong Vãn Nguyệt sao?" Vậy cậu có thể kết bạn trực tiếp từ bảng xếp hạng.

Từ Vãn Chi sững người, gần như hiểu ngay ý cậu, sau đó cười nói: "ID đó không mở chức năng kết bạn, nhưng vì cậu, tôi có thể phá lệ."

Lâm Kính: "?"

Kết bạn thôi mà cũng thành đặc quyền rồi?

Anh bạn, ai chẳng từng là người đứng đầu bảng xếp hạng (trước đây) chứ!

Lúc tôi huy hoàng cũng chẳng quá đáng như anh đâu!

Lâm Kính lạnh lùng: "Ồ, tôi thật vinh hạnh quá."

Địa điểm mà hệ thống đưa ra cho kỷ Cambri là Trừng Giang, sinh vật xuất hiện trong mỗi giai đoạn thời gian của "Cổ Đại Đồ Giám" đều cố định. Để giảm độ khó của trò chơi, kích thước của bản đồ cũng được kiểm soát. Nếu xui xẻo đi xa, sẽ luôn có khả năng gặp phải đồng đội cũ.

Loài ốc anh vũ tung hoành ngang dọc bốn biển ở kỷ Ordovic đã suy tàn, giờ đây chúng còn được gọi là "sừng đá", thực sự ngây ngốc như một hòn đá, trở thành miếng mồi ngon trong miệng kẻ săn mồi. Lớp vỏ cứng rắn tưởng chừng như kiên cố bị những chi phụ khỏe mạnh của bọ cạp biển nghiền nát một cách tàn nhẫn, để lộ phần thịt mềm yếu ớt bên trong.

Con ốc anh vũ dài vài mét bị ba, bốn con bọ cạp biển kéo xuống bùn cát, xé xác ăn thịt.

Vẫn là khu vực gần rạn đá, vẫn là cuộc chiến đẫm máu, chỉ là kẻ thắng người thua đã đổi chỗ cho nhau.

Lâm Kính không vội vàng chụp ảnh, sau vụ việc của chàng trai áo hoa lần trước, cậu đã biết ánh sáng của máy ảnh sẽ khiến động vật dưới đáy biển chủ động tấn công, có lẽ đây cũng là một điểm chết người của ván chơi. Trước đây không phát hiện ra là vì động vật và thực vật được chụp đều không có khả năng tấn công. Đối mặt với những loài động vật ăn thịt hung dữ như ốc anh vũ khổng lồ và bọ cạp biển, cần phải cẩn thận trong mọi việc.

••••••••

Tui đã quay trở lại sau bao ngày lười biếng =)))

Không biết đợt vừa rồi mọi người ổn không chứ lần tiên từ khi đẻ ra đến giờ tui tận mắt chứng kiến cảnh lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng đến vầy xảy ra ngay xung quanh 🥹 nhà tui cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng mà may cái cả nhà không ai làm sao TT kinh khủng thiệt chứ TT

Tui cũng tự hào về tình đoàn kết của dân tộc mình nữa TT cảm động thiệt sự ấy huhu 🇻🇳🇻🇳🇻🇳 VN mãi đỉnhhh

bao biện thế đủ rồi vì tui lười tiếp đây pp

190924

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top