Chương 3: Cánh cửa Sinh Tử (3)

Edit: Hachi
Beta: Qynh

✧──

Biết được họ tên đầy đủ của cậu thanh niên tóc vàng là Hoàng Mao, Lâm Kính quyết định không đổi cách gọi nữa.

Trưởng làng cầm ngọn nến dẫn đường cho họ, trong làng không có đèn đường, chỉ dựa vào ánh trăng mờ ảo, xung quanh tối đen như mực.

Đi vòng qua vài hộ gia đình sống gần nhau, lão dẫn họ đến một góc khuất rất hẻo lánh.

"Tới rồi." Trưởng làng lên tiếng.

Đó là một ngôi nhà gỗ cũ kỹ, cánh cửa thoang thoảng mùi ẩm mốc, có hai tầng.

Lâm Kính quay đầu quan sát xung quanh, trước nhà gỗ là một khoảng sân nhỏ, có tường bao quanh không cao lắm, bên cạnh là chuồng bò, chưa bước vào đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc, thêm vào đó nhà vệ sinh cũng ở gần đó, mùi hương trộn lẫn lại vô cùng khó tả. Trong sân có vài bó củi, mấy bó rơm rạ, còn có vài tấm vải đỏ đã giặt sạch đang phơi.

Bước vào trong nhà, trưởng làng bật đèn, một bóng đèn nhỏ xíu, ánh sáng cũng cực kỳ mờ nhạt.

Lão quay đầu nhìn thẳng vào đám người, nói: "Loại khách từ nơi khác đến như mấy cậu, tôi chỉ cho ở lại bảy ngày. Bảy ngày sau thì cút hết, nghe rõ chưa."

Mọi người im lặng.

Trưởng làng lại nói: "Nhưng trong bảy ngày này, tôi cũng không cho các người ở không, phải trả tiền thuê nhà."

Tên đeo kính râm nghe vậy liền sững sờ, nhíu mày: "Tiền thuê nhà? Chúng tôi không mang theo tiền."

Trưởng làng nghiêng đầu, mí mắt lão nhăn nheo rất sâu, tròng mắt đục ngầu, giọng điệu kỳ quái: "Không có tiền thì không biết đi kiếm à?"

Thấy tên đeo kính râm còn muốn nói gì đó, trưởng làng phẩy tay, thái độ tệ hại: "Giờ này rồi, mau đi ngủ hết đi, tầng hai không được phép lên. Tầng một có bốn phòng, tự mấy người sắp xếp đi. Không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi!"

Lão kéo lê chân bước lên lầu, bảy người còn lại nhìn nhau.

Lâm Kính vừa mới xuất viện, sau khi vào game rất dễ mệt mỏi, lúc này đã hơi buồn ngủ, vỗ vai Hoàng Mao: "Đi thôi, chúng ta ở chung một phòng."

Hoàng Mao cầu còn không được. Ở cái ngôi làng quái dị này, hắn nào dám ngủ một mình. Chỉ là vừa đi theo Lâm Kính chưa được hai bước, bỗng nhiên sau lưng lạnh toát, Hoàng Mao quay đầu lại nhìn, nhưng chẳng có gì cả.

"Sao cậu đi chậm vậy?" Lâm Kính giục.

"Đây đây." Hoàng Mao vội vàng đuổi theo.

Lâm Kính và Hoàng Mao chọn phòng nằm phía bên phải. Căn phòng rất đơn sơ, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn, đèn cũng là loại cũ kỹ.

Lâm Kính nhìn quanh bốn phía, không tìm thấy điểm gì kỳ lạ. Cậu thật sự rất buồn ngủ, ngã đầu xuống giường liền ngủ, nói: "Tôi ngủ trước đây, ngủ ngon."

Hoàng Mao còn muốn trò chuyện với Lâm Kính một lát, lập tức há hốc miệng: "Anh ngủ luôn rồi hả? Này!"

Sao người này lại vô tư như vậy chứ!

Lâm Kính đắp chăn nhắm mắt, lẩm bẩm: "Chứ sao, hôm nay leo núi mệt chết được."

Hoàng Mao: "..."

Buổi tối ở nông thôn rất yên tĩnh, ngôi làng Thanh Hà này lại càng yên tĩnh hơn, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có.

Hoàng Mao vừa nhắm mắt liền nhớ đến hình ảnh người già máu me be bét mà hắn nhìn thấy ban ngày, càng nghĩ càng sợ hãi, da gà nổi đầy cánh tay. Khi con người cực kỳ sợ hãi, nhìn gì cũng dễ liên tưởng đến những thứ kinh khủng. Nhìn thoáng qua cái cuốc và cây lau nhà đặt ở góc tường, đều giống như một người phụ nữ gầy gò với mái tóc dài rũ xuống.

Hoàng Mao lắc đầu, lặng lẽ rón rén nhích lại gần Lâm Kính một chút.

Lâm Kính ngủ rất say, hơi thở đều đặn.

Có thêm một người bên cạnh dù sao cũng an ủi được phần nào, Hoàng Mao thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt chăn chìm vào giấc ngủ.

Nhưng đến nửa đêm, Hoàng Mao bỗng tỉnh giấc.

Hắn nghe thấy những âm thanh rất kỳ lạ, ken két ken két, như thể ai đó đang dùng móng tay cào lên gỗ, yếu ớt đứt quãng, âm thanh rất nhỏ nhưng lại đặc biệt chói tai, vọng xuống từ tầng hai. Ban đầu Hoàng Mao còn chưa tỉnh táo lắm, nhưng tiếng cào ngày càng nhanh, càng dồn dập, như muốn cào rách thứ gì đó. Dừng lại một lúc, bỗng vang lên tiếng gõ cửa ầm ầm.

Hắn hoàn toàn thức giấc, liều mạng đẩy vai Lâm Kính, giọng nói trong bóng tối cũng run rẩy: "Lâm Kính Lâm Kính, dậy mau, dậy mau."

Lâm Kính không có tật gắt ngủ, duỗi ngón tay dụi dụi mắt: "Sao vậy?"

Hoàng Mao sợ đến mức tay run lẩy bẩy: "Anh có nghe thấy tiếng gì không?"

Lâm Kính xoa xoa tóc, ngáp một cái, ngước mắt lên nhìn, sau đó tỉnh bơ cuộn chăn trùm kín mình: "Nghe thấy rồi, yên tâm, không chết được đâu."

Hoàng Mao cứng đờ cả người: "Yên tâm?!"

Lâm Kính buồn ngủ an ủi cậu bạn nhỏ: "Vốn là bối cảnh linh dị, có ma là chuyện bình thường. Mới ngày đầu tiên thôi, chúng ta ngoan ngoãn chả làm gì, sao có thể chết được."

Hoàng Mao: "..."

Hoàng Mao nửa đêm rơi lệ hối hận, hắn hối hận rồi, người đồng đội mà hắn chọn tuy dễ gần, nhưng lại chẳng đáng tin cậy chút nào, còn không bằng mặt dày đi tìm anh Từ.

Cả ngôi nhà đều làm bằng gỗ, tiếng gõ cửa ầm ầm dần yếu ớt, cuối cùng biến mất.

Hoàng Mao trằn trọc mãi không ngủ được, sợ có bàn tay hay cái đầu nào đó thò xuống từ trên lầu.

Lâm Kính bị hắn lăn qua lăn lại làm đau đầu: "Hay là cậu lên đó solo với nó luôn đi?"

Hoàng Mao: "..."

Hoàng Mao cuối cùng cũng yên lặng được một lúc.

Lâm Kính gác tay lên mắt, tinh thần vô cùng mệt mỏi, nhắm mắt lại mơ mơ màng màng lại có chút buồn ngủ.

Chỉ là Hoàng Mao bỗng nhiên không biết phát điên cái gì, đột ngột ngồi bật dậy, lấy ngón tay thử chọc cậu.

"Anh, anh à."

Lâm Kính thở dài, bỏ tay đang che mắt xuống, ngồi dậy, đôi mắt nâu sẫm nhìn hắn: "Lại sao nữa?"

Giọng Hoàng Mao rầu rĩ, nghe như sắp khóc đến nơi: "Đại ca, tôi muốn đi vệ sinh, nhịn nửa ngày rồi, thật sự nhịn không nổi nữa. Tôi không dám đi một mình, anh đi cùng tôi được không?"

Lâm Kính: "..."

Cậu đã tạo nghiệt gì mà lại gặp đồng minh kiểu này.

Lâm Kính cố nén cơn buồn ngủ kéo Hoàng Mao ra khỏi giường.

Bước ra khỏi phòng của họ là từ đường, ban đêm tối đen như mực, mò mẫm một hồi mới tìm được đèn.

Đèn nhà trưởng làng đã cũ, lúc mới bật lên thì nhấp nháy lờ mờ.

Cầu thang nằm ngay cạnh bàn thờ.

Hoàng Mao cực kỳ sợ hãi, luôn cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn trái nhìn phải, khi ánh mắt liếc về phía cầu thang, lập tức chân tay rụng rời.

Hắn nhìn thấy một người đứng trong bóng tối ở cầu thang.

Không nhìn rõ mặt mũi, nhưng biết người đó rất cao rất gầy, mặc quần áo rộng thùng thình, đứng im lìm bất động ở đó.

Hoàng Mao bám chặt lấy tay Lâm Kính, ghé sát tai Lâm Kính run rẩy nói: "Anh Lâm à, cầu thang, cầu thang có người."

Lâm Kính nghe lời Hoàng Mao nói nhìn về phía đó.

Cầu thang gỗ mục nát trống không, chỉ có vài khúc gỗ chất đống lộn xộn.

"Làm gì có ai." Lâm Kính quay đầu lại: "Cậu sợ đến ngốc rồi à?" Hoàng Mao không hề được an ủi, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ chân lan tỏa lên đầu, mùi hôi thối nghẹt thở khiến hắn khó thở.

Bóng đèn nhấp nháy hồi lâu cuối cùng cũng sáng hơn một chút.

Lâm Kính dụi dụi mắt, bắt đầu mở cửa. Cửa chính của từ đường là kiểu then cài bằng gỗ cũ kỹ, nhưng khi cậu đi đến cửa mới phát hiện, then cửa đã bị lấy đi, cửa chính đã bị đẩy ra một lần, hé ra một khe hở. Có người ra ngoài trước bọn họ?

Lâm Kính huýt sáo, an ủi Hoàng Mao: "Xem ra không phải chỉ có mình cậu đi vệ sinh. Có người đi cùng cậu rồi, tôi về ngủ trước đây." Nói xong liền muốn quay về phòng.

Hoàng Mao lập tức ôm chặt lấy cánh tay cậu, khóc lóc thảm thiết: "Đừng mà anh trai! Đừng mà! Tôi không thể sống thiếu anh!"

Lâm Kính: "... Được rồi"

Nhà vệ sinh ở nông thôn được xây dựng ngay bên cạnh nhà, sát vách là chuồng bò.

Mùi vị của hai nơi hòa trộn vào nhau, Lâm Kính vừa ra khỏi cửa, hít thở không khí trong lành liền tỉnh táo hẳn.

"Tôi đợi cậu ở ngoài, cậu mau vào đi."

Hoàng Mao thật sự nhịn không nổi nữa, chuyện đại sự không thể trì hoãn, bịt bụng, cố chịu đựng mùi hôi thối liền xông vào trong.

Nhà vệ sinh có hai hố xí, dùng hai tấm vải đỏ làm rèm che chắn. Hoàng Mao sốt ruột, bước vào hố xí bên ngoài.

Toàn bộ nhà vệ sinh được thiết kế rất đơn sơ, chỉ là trên hầm phân đặt hai thanh gỗ dài làm chỗ đặt chân. Hoàng Mao cởi quần ngồi xổm xuống, nắm chặt giấy vệ sinh, lo lắng nhìn quanh bốn phía.

Tường nhà vệ sinh được xây bằng gạch, hắn và hố xí bên cạnh chỉ cách nhau một tấm ván gỗ được gắn vào tường. Phía dưới tấm ván gỗ không chạm đất, để lộ ra một khe hở nhỏ, có thể nhìn thấy bàn chân của người ở hố xí bên cạnh.

Vậy mà thật sự có người nửa đêm cũng đi vệ sinh?

Hoàng Mao nuốt nước bọt: "Anh bạn, nửa đêm anh cũng bị đau bụng à?"

Nhưng không có ai trả lời hắn.

Hoàng Mao liền nhìn chằm chằm vào bàn chân trong khe hở đó.

Ánh trăng chiếu xuống từ trên cao, dần dần dịch chuyển, hắn càng nhìn càng cảm thấy sai sai, đó không phải là bàn chân của một người trong nhóm của họ, mà giống như bàn chân của một người già, màu nâu, da nhăn nheo, ở cổ chân có vết hằn sâu màu đậm rất rõ ràng.

"Trưởng làng?" Hoàng Mao hơi sợ hãi, gọi thêm tiếng nữa.

Nhưng vẫn không có ai trả lời hắn.

Hắn vừa nhìn kỹ lại thì lập tức tái mét mặt mày, ngừng thở.

Không phải một bàn chân, mà là hai bàn chân, đứng song song, hướng về phía hắn.

Hoàng Mao: "..."

Hoàng Mao: "A a a a a a a a ——!"

Lâm Kính đang đứng trước chuồng trâu nhìn con trâu đen. Nó đã ngủ say, thân hình cực kỳ to lớn, sừng trâu vừa nhọn vừa cứng, vẫy đuôi đuổi muỗi.

Lâm Kính vừa định đưa tay sờ sừng của nó thì bị tiếng hét thảm thiết như muốn xuyên thủng nóc nhà của Hoàng Mao dọa sợ rụt tay lại. Đúng là ma âm xuyên não.

Lâm Kính quay đầu lại, gặp Hoàng Mao vừa chạy vừa kéo quần chạy ra ngoài. Nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, bộ dạng hồn bay phách lạc.

"Đại ca, đại ca, có ma có ma có maaaaa!" Hoàng Mao sợ đến phát điên, hai tay run lẩy bẩy: "Trong nhà vệ sinh có ma!"

Lâm Kính khéo léo tránh né cái ôm của hắn, suy nghĩ một chút, vẫn nghi hoặc hỏi: "Cậu chưa chùi mông đã chạy ra rồi à?"

Hoàng Mao nghẹn họng, nhưng hình ảnh người già mặc áo liệm đội mũ cao quá ám ảnh hắn, lại òa khóc sụp đổ: "Không! Đó không phải trọng điểm! Trong nhà vệ sinh có ma! Hù chết tôi rồi!"

Lâm Kính nói: "Tôi đi xem sao."

Nhưng cậu chưa đi được hai bước, giọng nói giận dữ của trưởng làng đã vang lên từ phía sau: "Xem cái gì mà xem? Nửa đêm nửa hôm gào thét ầm ĩ, mấy người đang làm gì! Không muốn ở nữa thì cút hết đi!"

Tiếng hét của Hoàng Mao vừa rồi thật sự quá kinh khủng, đánh thức tất cả mọi người dậy.

Đèn trong phòng ở tầng một cơ bản đều đã sáng, nhưng không có ai đi ra ngoài.

Trưởng làng cầm ngọn nến, giận dữ đến mức không mang dép, đi chân trần ra ngoài, gào thét: "Ai gào đấy?"

Hoàng Mao vừa trải qua một màn kinh khủng, lúc này nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của trưởng làng lại cảm thấy hiền lành dễ thương, lắp bắp nói: "Trưởng làng, trong nhà vệ sinh có thứ dơ bẩn."

Trưởng làng cực kỳ mất kiên nhẫn, nhìn hắn như người thiểu năng trí tuệ: "Trong nhà vệ sinh không có thứ dơ bẩn thì sao gọi là nhà vệ sinh?! Cứt của cậu thì sạch đấy?"

Hoàng Mao khóc không ra nước mắt: "Không phải cái thứ dơ bẩn đó."

Lâm Kính mỉm cười: "Trưởng làng đừng để ý đến cậu ấy, cậu ấy chỉ hơi sốc thôi, chúng tôi ra ngoài đi vệ sinh, đi xong sẽ về ngay."

Trưởng làng xem ra đã tức điên lên rồi, lại gào lên: "Đi cái đéo gì! Cút về phòng hết cho tôi, sau này ban đêm không được phép ra ngoài!"

Trưởng làng gầy gò khô héo như cành củi khô, nhưng khí thế lại như một lão điên.

Hoàng Mao vẫn muốn nói tiếp, Lâm Kính lập tức bịt miệng hắn lại, kéo hắn lùi ra sau, cười nịnh: "Vâng vâng, cảm ơn trưởng làng. Chúc trưởng làng ngủ ngon."

Trưởng làng lạnh lùng liếc cậu một cái, sau đó giơ đèn lên, tự mình bước vào nhà vệ sinh.

Lâm Kính vừa kéo Hoàng Mao về phòng, vừa nhìn thứ mà trưởng làng đang cầm trong tay.

Tay trái trưởng làng cầm đèn, tay phải lại cầm một mảnh vải đỏ.

Trên đường bị cậu kéo về, Hoàng Mao vẫn còn run rẩy, nói năng lộn xộn: "Trong nhà vệ sinh đó có ma thật, là một ông lão, mặc áo liệm, còn đội mũ cao. Ông ta nhìn thấy tôi, mắt còn chuyển động, a a a thật sự có ma!"

Lâm Kính liếm môi, cảm thấy cần phải nhắc nhở hắn: "Anh bạn, chẳng lẽ cậu vẫn chưa phát hiện ra, chúng ta đang ở trong phó bản linh dị nông thôn hả?"

Hoàng Mao lập tức sững người tại chỗ, sau đó cảm xúc sụp đổ, lại òa khóc ôm lấy cánh tay Lâm Kính: “Anh Lâm, tôi không thể sống thiếu anh!"

"Ồ, muộn rồi."

Anh Lâm của hắn lúc này đã quyết định bỏ rơi hắn rồi.

La to hét lớn làm phiền giấc ngủ của người khác.

Lâm Kính dẫn Hoàng Mao về phòng, đến cửa lại bắt gặp Từ Vãn Chi, hơi sững sờ.

Vị đại lão này chắc cũng bị đánh thức, anh đứng dưới ánh trăng với khuôn mặt không chút biểu cảm. Áo sơ mi và quần dài đen, chân dài dáng cao, khí thế ác liệt. Chuỗi hạt trên cổ tay thoạt nhìn như màu đỏ sẫm. Dựa vào cánh cửa gỗ mục nát, ánh mắt Từ Vãn Chi chỉ lướt qua người bọn họ, sau đó lại nhìn về phía sau lưng.

Lâm Kính vốn đã rất tò mò về anh ta, luôn cảm thấy cả hai có thể đã quen biết từ trước.

Giờ lại còn muốn bỏ rơi một Hoàng Mao đang hoảng loạn bất an, lúc bước qua ngưỡng cửa, cậu chợt nảy ra ý tưởng.

Cậu nghiêng đầu, những ngón tay thon dài khẽ đặt lên vai Từ Vãn Chi rồi cong mắt, tựa như gió mát trăng thanh: "Anh bạn, có thể cho tôi mượn phòng của anh trải chiếu ngủ nhờ một đêm được không?"

Hoàng Mao: "?!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top