Chương 29: Cổ Đại Đồ Giám (8)
Tóm tắt:
Kỷ Silur(*)
(*): Kỷ Silur là một kỷ địa chất kéo dài từ khoảng 443,8 triệu đến 419,2 triệu năm trước. Kỷ này bắt đầu bằng một sự kiện tuyệt chủng lớn, khi 60% các loài sinh vật biển bị xóa sổ.
••••••••
Trong lòng Lâm Kính cảm thấy vô cùng phức tạp, cậu quay mặt đi, nhìn khung cảnh trước mắt với vẻ trầm ngâm.
Chiếc vòng trên cổ tay cậu đã chuyển sang trạng thái chờ.
Sau khi con sứa đưa bọn họ xuống đáy biển sâu, thân hình màu vàng khổng lồ của nó dần tan biến theo dòng nước.
Biển sâu thực ra sáng hơn người ta tưởng, rất nhiều loài động vật dưới đáy biển đều phát sáng để thu hút con mồi. Đặc biệt là lúc này, dòng chảy thời gian đang cuộn xoáy, vạn vật biến đổi, cực quang hỗn loạn.
Hệ thống cập nhật và thay đổi sinh vật, nhưng đối với những vật thể phi sinh học trên bề mặt Trái đất như đá thì không thay đổi nhiều. Hai người tìm thấy một hang động dưới đáy biển, sau khi đi vào, Từ Vãn Chi liền tháo chiếc vòng trên cổ tay xuống, khai phá thêm một chức năng của nó - chiếu sáng. Bên trong hang động trống rỗng, Lâm Kính tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Ngồi trên lưng con sứa lặn xuống biển sâu quả thực quá kích thích, đến khi đặt chân xuống đất, cậu mới thấy an tâm phần nào.
Tiếng sóng vỗ từ nơi xa vọng lại, trống trải và hiu quạnh, không gian nhỏ hẹp này như tách biệt với thế giới bên ngoài.
Lối vào hang động như một tấm màn chắn vô hình, ngăn cách hai thế giới.
Bên ngoài Trái Đất đang luân chuyển, thời đại thay đổi, ánh sáng và bóng tối dưới đáy biển hỗn loạn, tráng lệ như những vụ nổ hành tinh trong vũ trụ, hàng tỷ năm gói gọn trong một đêm.
Giọng nói của Từ Vãn Chi trong môi trường này cũng có chút dịu dàng: "Ngủ trước đi, hồi phục thể lực đã."
Lâm Kính nhìn anh một lúc, chậm rãi nói: "Chắc là tạm thời chưa ngủ được."
Từ Vãn Chi nghiêng đầu, mỉm cười với cậu: "Sao vậy, muốn tôi dỗ ngủ à?"
Lâm Kính đã quen với kiểu trêu chọc cà lơ phất phơ của anh, đáp: "Không cần, lát nữa chắc là ngủ được."
Từ Vãn Chi nhếch môi: "Trùng hợp thật, bây giờ tôi cũng chưa buồn ngủ."
Lâm Kính mím môi, sau đó cúi đầu nghiên cứu Đồ Giám và chiếc máy ảnh.
Từ Vãn Chi - người suốt ngày ngủ gà ngủ gật trong "Cánh cửa Sinh Tử", ở thế giới này dường như đã được giải trừ phong ấn, không còn buồn ngủ nữa. Anh dựa vào tảng đá, một tay gối sau đầu, đôi mắt đẹp lạnh lùng cũng nhìn ra bên ngoài.
Thời đại tiếp theo là kỷ Silur, những hiểu biết của cậu về Đại Cổ Sinh cơ bản đều là từ miệng của Từ Vãn Chi.
Kỷ Silur là giai đoạn tiến hóa quan trọng của động vật có xương sống, cũng là lúc cá bắt đầu vươn lên mạnh mẽ, nhưng bá chủ thời đại lại là bọ cạp biển - Eurypterida(*). Con mồi bị ốc anh vũ săn đuổi và giết chết ở thế giới trước cuối cùng cũng lật ngược thế cờ, trở thành thợ săn, vung vẩy cặp càng khổng lồ tung hoành ngang dọc dưới đáy biển sâu.
(*): Bọ cạp biển - Eurypterida: Cách đây 390 triệu năm, chúng là loài có kích thước như cá sấu lớn từng là sát thủ hàng đầu. Trong vùng nước đầm lầy đầy đá ngầm ven bờ biển, chúng có thể dễ dàng xé xác cá và thậm chí ăn thịt đồng loại một cách tàn nhẫn. Các nhà khoa học đã suy đoán chiều dài của nó khoảng 2,5 mét dựa trên hóa thạch chiếc càng khổng lồ dài 46 cm. Trong khoảng 10 triệu năm sống dưới đại dương, loài sinh vật vung vẩy cặp càng khổng lồ này được coi là bá chủ một phương, động vật có xương sống ở biển thời kỳ đầu hoàn toàn không phải là mối đe dọa đối với nó! (theo baidu)
Lâm Kính lại lật xem những trang trước của Đồ Giám, mỗi bức ảnh đều là hình ảnh thu nhỏ của một chủng tộc.
Cậu khựng lại, hỏi một câu: "Anh nói xem, rốt cuộc thế nào mới được coi là một loài đã chiến thắng?"
Từ Vãn Chi: "Hửm?"
Lâm Kính suy nghĩ: "Đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, hay là tiếp tục sinh sôi và tồn tại?"
Từ Vãn Chi: "Cậu nghĩ sao?"
Lâm Kính: "Tôi nghĩ, cả hai đều được tính. Huy hoàng rực rỡ cho đến lúc chết, hay là nhỏ bé như hạt bụi mà sinh sôi nảy nở không ngừng, kỳ thực đều là chiến thắng."
Từ Vãn Chi khẽ cười: "Chiến thắng của cá thể là cái trước, chiến thắng của loài là cái sau."
Lâm Kính: "Cái này còn phải phân biệt cá thể và loài sao?"
Từ Vãn Chi thản nhiên: "Ừ. Nhưng mà trong tự nhiên, thông thường loài luôn quan trọng hơn cá thể, con người cũng vậy."
Lâm Kính khó hiểu: "Con người?" Sao lại nhắc đến chuyện này rồi?
Ánh sáng phản chiếu trong mắt Từ Vãn Chi, anh khẽ cười: "Kỳ thực những gì chúng ta luôn được dạy bảo, chẳng phải là lợi ích tập thể lớn hơn lợi ích cá nhân sao."
Lâm Kính hơi sững sờ.
Từ thế giới trước, cậu đã cảm nhận được sự thờ ơ khó hiểu của Từ Vãn Chi đối với một số thứ, bây giờ lại là cảm giác này. Sự thờ ơ cực kì thuần túy, không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào, giống như lời bình phẩm của một người đứng ngoài cuộc, chẳng hạn như câu "lợi ích tập thể lớn hơn lợi ích cá nhân".
Lâm Kính thực sự sợ anh là người có nhân cách phản xã hội, hỏi: "Đúng là được dạy như vậy, nhưng chỉ là gieo một ý niệm vào trong lòng, chứ có ai ép buộc cá nhân phải hy sinh đâu, cũng không quá đáng mà. Còn nữa, hồi nhỏ anh có phải rất nổi loạn không?"
Từ Vãn Chi: "Không, nếu theo tiêu chuẩn của người đời, tôi từ nhỏ đến lớn đều rất ngoan."
Lâm Kính: "..."
Thế này mà gọi là ngoan??
Khóe môi Từ Vãn Chi mang theo một nụ cười kỳ lạ, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc, dường như thực sự đang nghi ngờ: "Vậy nếu ép buộc cá nhân hy sinh, có quá đáng không?"
Lâm Kính sững người, nói: "Vậy thì quá đáng rồi."
Từ Vãn Chi khẽ hỏi: "Thế à?"
Lâm Kính đặt máy ảnh xuống, khoanh chân ngồi, cẩn thận cân nhắc: "Tuy nhiên, chuyện này vẫn phải xem xét từng trường hợp cụ thể, dù sao góc nhìn của mỗi người đều khác nhau."
Từ Vãn Chi mỉm cười, nhìn cậu chăm chú, ngược lại còn giải thích: "Cậu không cần lo lắng, tôi rất tán thành câu nói này."
Lâm Kính nuốt ngược những lời định nói vào trong bụng.
Trông anh chẳng giống như tán thành chút nào, nhưng... hình như cũng không có ý phản đối.
Từ Vãn Chi nói: "Vì theo đuổi sự cường thịnh của loài người, hy sinh lợi ích của một số ít người, xét từ nhiều góc độ đều rất có lợi. Nhưng nếu coi đây là một giao dịch, thì luôn có rủi ro."
Lâm Kính không cần nghĩ cũng biết, đằng sau câu nói này của Từ Vãn Chi chắc chắn là một hồi ức không mấy tốt đẹp, nhưng mối quan hệ hiện tại của bọn họ nhiều nhất chỉ là bạn bè xã giao, cậu chọn cách im lặng không nói gì.
Có lẽ là màn đêm dưới đáy biển sâu quá yên tĩnh, Từ Vãn Chi tiếp tục nói: "Lần đầu tiên tôi nghe câu nói này là lúc bảy tuổi, từ miệng một người đàn ông trung niên đang nổi trận lôi đình. Lúc đó tôi cảm thấy, đó chỉ là cái cớ để ông ta trốn tránh trách nhiệm, không chịu gánh chịu rủi ro sau khi thất bại." Dừng một chút, anh lại khẽ cười: "Nhưng mà lúc bảy tuổi, tôi cái gì cũng không tin, cái gì cũng không hứng thú. Có suy nghĩ như vậy cũng là lẽ thường tình."
Lâm Kính hỏi: "Sau đó thì sao?"
Từ Vãn Chi: "Sau đó suy nghĩ đã thay đổi."
Xuyên qua làn nước biển và ánh sáng le lói, Lâm Kính lặng lẽ nhìn anh.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, nụ cười của Từ Vãn Chi nhạt dần, đôi mắt nhìn cậu đen láy sâu thẳm, lạnh lùng như lớp băng giá đã đóng băng từ lâu.
Lâm Kính từ khi có ký ức đã sống ở hành tinh Hải Lam.
Trên hành tinh yên bình và nhàn nhã với bốn mùa như xuân ấy, thời gian dường như trôi qua cùng những cơn gió dịu dàng, căn bản không thể cảm nhận được nỗi cô đơn thoắt ẩn thoắt hiện trên người Từ Vãn Chi.
Dừng một lát, Lâm Kính nói: "Có lẽ lúc bảy tuổi anh đã nghĩ đúng, đó thực sự chỉ là cái cớ của ông ta."
Từ Vãn Chi ngẩn người: "Hửm?"
Lâm Kính nói: "Không ai có nghĩa vụ phải hy sinh, cũng không ai có tư cách ép buộc người khác phải trở nên vĩ đại."
Từ Vãn Chi mỉm cười: "Có lẽ vậy."
Thời gian bên ngoài không biết đã trôi qua bao nhiêu triệu năm.
Khi tia gamma bắn phá Trái đất, Lâm Kính vẫn cảm nhận được sức mạnh đó. Cuộc đại tuyệt chủng 85% sinh vật vào cuối kỷ Ordovic, chỉ cần nhìn vào số liệu thôi cũng đủ cảm thấy sợ hãi. Cho dù ở dưới đáy biển sâu hun hút này, vẫn có thể cảm nhận được sự kinh hoàng và tuyệt vọng của vạn vật.
Mọi sự tiến hóa đều đột ngột dừng lại.
Nước biển thiếu oxy, toàn cầu lạnh đi, vỏ Trái đất vận động, núi lửa phun trào, thế giới dưới đáy biển trong xanh, sạch sẽ bị lấp đầy bởi khói bụi, khí độc, một ngày tận thế đến từ vũ trụ khiến thế giới trở nên hỗn loạn. Nhìn đâu cũng thấy hỗn độn.
Lâm Kính tận mắt chứng kiến những thay đổi long trời lở đất bên ngoài hang động, cậu hơi thất thần.
Lịch sử Trái đất đã trải qua 5 lần đại tuyệt chủng, lần được biết đến nhiều nhất có lẽ là sự kiện tuyệt chủng của loài khủng long vào cuối kỷ Phấn trắng(*).
(*): Kỷ Phấn trắng hay kỷ Creta là một kỷ địa chất chính trong niên đại địa chất, bắt đầu từ khi kết thúc kỷ Jura khoảng 145 triệu năm trước cho đến khi bắt đầu kỷ Cổ Cận vào khoảng 66 triệu năm trước đây. Là kỷ địa chất dài nhất trong Đại Trung sinh, kỷ Phấn Trắng chiếm khoảng gần một nửa thời gian của đại địa chất này. Sự kết thúc của kỷ Phấn Trắng xác định ranh giới giữa Đại Trung Sinh và Đại Tân sinh.
440 triệu năm trước, 365 triệu năm trước, 250 triệu năm trước, 200 triệu năm trước, 65 triệu năm trước.
Vậy lần đại tuyệt chủng tiếp theo sẽ là khi nào?
Con người thực sự nhỏ bé như hạt bụi, cho dù bây giờ đã bước ra khỏi Trái đất, thì vẫn còn Hệ Mặt trời, bên ngoài Hệ Mặt trời là Dải Ngân hà, chỉ cần một trận mưa sao băng hỗn loạn hoặc một hành tinh nào đó phát nổ, có lẽ cũng đủ để hủy diệt Dải Ngân hà.
Lâm Kính xoa mặt, gạt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu, cậu giơ máy ảnh lên, ngồi trong hang động dưới đáy biển sâu, chụp lại khung cảnh bên ngoài.
Chụp xong, cậu cũng thấy hơi buồn ngủ, ban ngày đi bộ nhiều như vậy vốn đã rất mệt mỏi, vừa rồi chỉ là quá căng thẳng, bây giờ bình tĩnh lại cơn mệt mỏi liền ập đến như thủy triều, mí mắt cứ díp lại.
Lâm Kính lại quay sang nhìn Từ Vãn Chi, anh đã nhắm mắt, hàng mi dài phủ xuống, yên tĩnh và lạnh lùng.
Cậu đột nhiên nhớ đến lời Từ Vãn Chi thuận miệng nhắc đến hồi nhỏ của anh. "Cái gì cũng không tin, cái gì cũng không hứng thú", Lâm Kính cũng không biết tại sao, vừa nghĩ đến đã lập tức hình dung ra dáng vẻ của Từ Vãn Chi lúc nhỏ.
Chắc là rất "ngoan", hay nói đúng hơn là khép kín, không thích nói chuyện, không thích cười, lạnh lùng thờ ơ, việc thường làm nhất là ngồi yên lặng ở một góc nào đó ngẩn người?
Lâm Kính bật cười vì suy nghĩ của chính mình.
Cậu đặt máy ảnh lên Đồ Giám, dựa vào tảng đá, cũng nhắm mắt lại.
Khi cậu tỉnh dậy, thời kỳ hoang tàn sau đại tuyệt chủng đã qua.
Ít nhất là khi Lâm Kính mở mắt ra, thứ cậu nhìn thấy lại là thế giới đáy biển đầy màu sắc rực rỡ. Các loài sứa bơi lượn trong biển sâu, những loài mới cũng đã xuất hiện.
Lâm Kính dụi mắt: "Đã đến kỷ Silur rồi à?" Từ Vãn Chi: "Ừ đi thôi, ra ngoài nào." Lâm Kính thu dọn đồ đạc, có chút nghi ngờ: "Chúng ta sẽ không cưỡi sứa lên đó nữa chứ?" Từ Vãn Chi cười: "Vậy chúng ta bò lên?"
Lâm Kính: "..." Thôi, cưỡi sứa cũng tốt, sau khi nghe Từ Vãn Chi nói về loài sứa lần trước, cậu đã vô cùng kính sợ loài sinh vật này.
Giống như một hồn ma phiêu dạt ngoài thế giới, thoát khỏi sự sống và cái chết của thời gian. Lần này, bọn họ bắt gặp một con sứa màu lam nhạt.
Khi lặn xuống biển sâu vừa lúc gặp phải dòng chảy thời gian, lúc rơi xuống mang theo cảm giác hồi hộp như xuyên qua hàng triệu năm. Bây giờ từ biển sâu đi lên, tốc độ lại cực kỳ chậm chạp, nhìn ánh sáng le lói từng chút từng chút một chiếu xuống.
Thực vật dưới đáy biển nhìn chung đều không thay đổi gì trong suốt Đại Cổ Sinh.
Kỷ Silur và kỷ Devon có thể coi là thời đại của cá, trên trang Đồ Giám này, các loài cá giáp(*) chiếm gần nửa trang.
(*): Cá giáp (danh pháp khoa học: Ostracodermi, nghĩa là "bọc da giáp, bọc da vỏ") là tên gọi chung để chỉ một nhóm cá không hàm, nguyên thủy, đã tuyệt chủng với một số phần nào đó của cơ thể được che phủ bằng một lớp giáp có cấu tạo từ chất xương.
Nửa thân trên giống như một tảng đá, nửa thân dưới có một cái đuôi, hình thù kỳ quái, an phận thủ thường ăn sinh vật phù du trong nước biển, khi gặp kẻ thù thì chui xuống cát vùi mình như một hòn đá.
Lâm Kính: "Đây là tổ tiên của động vật có xương sống à?" Cậu cảm thán không thôi, nhưng vẫn lặng lẽ chụp ảnh cho "tổ tiên" của mình.
Sau khi từ biển sâu đi lên, một trăm triệu năm đã trôi qua, môi trường tự nhiên cũng khác so với lúc bọn họ xuống.
Lâm Kính bắt đầu tìm kiếm thức ăn cho mình, trước tiên nhắm mục tiêu vào "tổ tiên" của mình. Không nói cái khác, cá chắc là có thể ăn được nhỉ?
Từ Vãn Chi cười nói: "Đừng, cậu thực sự định ăn đồ dưới đáy biển này à?"
Lâm Kính: "Hả?"
"Động vật thời Đại Cổ Sinh có thể chứa protein độc hại, cậu ăn vào chắc là bị loại khỏi cuộc chơi ngay lập tức đấy."
•••••••
280824
- Hachi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top