Chương 28: Cổ Đại Đồ Giám (7)
Edit: Hachi
Beta: Qynh
__
Tóm tắt:
Xuyên qua thời gian
••••••••
"Vì vậy, đừng quay về nữa."
Lâm Kính ngẩn người, hơi khó hiểu: "Không về? Không phải ở ngoài này thể lực sẽ bị giảm mạnh à?"
Từ Vãn Chi chậm rãi nói: "Hệ thống đang lừa cậu đấy, cậu tin tôi hay tin nó?"
Lâm Kính: "..."
Lâm Kính: "Anh so với hệ thống?!"
Dám so sánh luôn?! Cũng gan nhỉ, sao không tự soi lại mình xem nào?
Từ Vãn Chi khẽ cười, giải thích: "Thể lực thì chỉ cần ngủ một giấc là sẽ tự động hồi phục thôi."
Lâm Kính: "Vậy đồ ăn thì sao?"
Từ Vãn Chi trầm ngâm một lúc, khẽ cười: "Đáy biển nhiều sinh vật như vậy, chắc là không lo chết đói đâu."
Lâm Kính: "... Được rồi."
Cậu nghĩ mình bị điên rồi, bị ma xui quỷ khiến rồi, không tin lời của hệ thống mà lại tin mấy lời xàm xí của Từ Vãn Chi.
Gác chuyện này sang một bên, Lâm Kính lại nhìn về phía bên kia.
Màn pháo hoa máu thoáng chốc đã tan biến, con ốc anh vũ khổng lồ kéo theo thân hình nặng nề tiếp tục tìm kiếm thức ăn dưới đáy biển, bóng dáng của nó biến mất trong bóng tối, cao ngất như một cơn ác mộng xa xưa.
Elena bước tới chỗ chàng trai kia, ả khẽ cúi người, mỉm cười nói gì đó với chàng trai cận thị.
Gương mặt chàng trai cận thị tái nhợt, vội vàng cúi đầu, ngón tay run rẩy nghịch chiếc máy ảnh, ra vẻ như không nhìn thấy gì, cũng không liên quan gì đến mình.
Có lẽ là định giả ngốc cho qua chuyện.
Lâm Kính thu hồi tầm mắt, thở dài: "Thôi, không về có lẽ là đúng."
Khi trước, cậu chỉ thấy Elena khó hiểu, bây giờ mới biết ả thật độc ác.
Lâm Kính quay người lại, thấy Từ Vãn Chi đang giơ máy ảnh lên, chụp một bức ảnh về phía khoảng không gian bên kia.
Bức ảnh này bắt trọn khoảnh khắc ngay khi màn sương máu vừa tan, màu cam đỏ và hồng cam chuyển dần từ đậm sang nhạt. Chùm pháo hoa nở rộ từ cơ thể bị xé xác của con người thể hiện một vẻ đẹp kì dị trong làn nước biển xanh biếc
Từ Vãn Chi chụp ảnh xong đều đưa thẳng cho cậu, bức ảnh này cũng vậy.
Anh còn thuận miệng hỏi: "Đẹp không?"
Lâm Kính thành thật đáp: "Không đẹp."
Pháo hoa nổ tung từ cơ thể con người thì có gì đẹp chứ, thật xui xẻo.
Nhưng nói đến pháo hoa, Lâm Kính đột nhiên nhớ tới pháo hoa vũ trụ mà Elena đã nói lúc sáng, có chút kỳ quái hỏi: "Anh thích xem pháo hoa hả?"
Từ Vãn Chi bình tĩnh đáp: "Pháo hoa? Phải xem ai là người bắn pháo hoa cho tôi xem đã."
Lâm Kính kinh ngạc: "Cái này cũng phải chọn?"
Từ Vãn Chi cười nói: "Nhưng mà pháo hoa tôi từng thấy từ khi sinh ra đến giờ, tôi đều không thích."
Lâm Kính: "Vậy thì là không thích rồi."
Từ Vãn Chi liếc nhìn cậu: "Hỏi vậy là định bắn pháo hoa cho tôi xem à?"
Lâm Kính khựng lại, thành thật đáp: "Không... tôi chỉ nhớ tới vụ nổ gì đó mà Elena đã nói lúc sáng thôi."
Từ Vãn Chi khẽ cười, nhẹ nhàng đọc cái tên đó: "Aurora."
Giọng nói trầm ấm có phần lạnh lùng của anh, mang một sức hấp dẫn khó tả.
Lâm Kính: "Anh cũng biết?" Cùng lứa tuổi với nhau, vậy mà anh vẫn còn nhớ, còn cậu thì gần như chẳng nhớ gì cả?
Từ Vãn Chi: "Ừ."
Những lời định hỏi tiếp của Lâm Kính đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng.
Cảm nhận được Từ Vãn Chi dường như không thích chủ đề này, cậu lảng sang chuyện khác: "Vậy tối nay chúng ta ngủ ở đâu?"
Từ Vãn Chi: "Sau kỷ Ordovic là cuộc đại tuyệt chủng lần thứ nhất, tìm một cái hang trốn là được."
Lâm Kính đang định nhảy xuống khỏi rạn đá, suýt nữa thì trẹo chân vì lời nói của anh. Cậu quay đầu lại, vẻ mặt khó tin: "Cái gì? Sắp đại tuyệt chủng rồi?"
Từ Vãn Chi: "Ừ."
Lâm Kính mím môi: "Chúng ta có bị tuyệt chủng cùng kỷ Ordovic không vậy?"
Từ Vãn Chi: "Không đâu, đã nói là hệ thống lừa cậu rồi mà. Ngoài việc bị cổ sinh vật tấn công ra, người chơi sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố bên ngoài nào."
Lâm Kính nghĩ cũng đúng, nếu bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài, vậy thì khỏi cần chơi nữa - môi trường khắc nghiệt của thời đại Đại Cổ Sinh, nước biển chắc chắn chứa đầy những nguyên tố gây chết người, thậm chí cả ánh sáng từ bầu trời chiếu xuống cũng là bức xạ không thể chịu đựng nổi.
Tuy nhiên, không hiểu sao Từ Vãn Chi lại liên tục "dìm hàng" hệ thống, Lâm Kính trêu chọc: "Anh có thành kiến khá lớn với hệ thống "Người Bất Tử" nhỉ."
Từ Vãn Chi bật cười, suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng có một chút."
Lâm Kính nghi hoặc liếc nhìn anh: "Tại sao? Chơi nhiều quá nên phát hiện ra nó có nhiều lỗi?"
Cậu còn nhớ ở thế giới trước, cậu đã từng thảo luận với Từ Vãn Chi về cơ chế của "Người Bất Tử".
Bây giờ nghĩ lại mới thấy thật trớ trêu, dám nói chuyện hiểu biết về game trước mặt người đứng đầu bảng xếp hạng? Cậu đúng là "ngựa non háu đá" mà.
Nhưng mà ai chẳng từng là người đứng đầu bảng xếp hạng chứ, cậu cũng từng có thời huy hoàng đó thôi. Nghĩ đến đây, Lâm Kính lại cảm thấy bình thản.
Từ Vãn Chi nhướng mày, sau đó giải thích: "Tôi chơi game này đều là bị ép cả."
Lâm Kính: "..." Ghê gớm thật, bị ép chơi mà cũng leo lên top 1, anh bảo những người vất vả lắm mới tích được điểm như tôi biết sống sao đây?
Cậu lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình, đúng là chán chả buồn nói.
Sinh vật kỷ Ordovic tuy nhiều, nhưng đi theo Từ Vãn Chi, Lâm Kính cũng đã thu thập được 90%, coi như là cậu đã "ăn bám" thành công rồi. Bây giờ không cần vội tìm động vật nữa, cần tìm chỗ trú ẩn trước đã.
Chiếc vòng trên cổ tay không chỉ hiển thị thể lực mà còn đóng vai trò như một chiếc đồng hồ, mỗi khi thể lực người chơi tự nhiên về 0 cũng là lúc thời gian lại trôi đi.
Đi về phía tây không biết bao lâu, Lâm Kính lẩm bẩm: "Nguyên nhân đại tuyệt chủng kỷ Ordovic là do tia gamma từ vụ nổ vũ trụ bắn phá Trái đất... Vậy chúng ta ở bề mặt đáy biển có nguy hiểm quá không? Để chắc chắn, vẫn nên đi xuống biển sâu thì hơn."
Từ Vãn Chi: "Ừm."
Lâm Kính đi tìm hang khắp nơi, lúc đi lúc dừng. Cậu nhìn xung quanh thì thấy có rất nhiều bọ ba thùy, hình dáng của chúng gần như không thay đổi gì. Trong khi các loài động vật khác tiến hóa thành muôn hình vạn trạng, thì loài sinh vật cổ đại này vẫn mang theo lớp giáp và râu đặc trưng của nó, nằm im lặng trên mặt đất kiếm ăn, đặc điểm dễ nhận biết, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra.
Lâm Kính lẩm bẩm: "Bọ ba thùy thực sự rất thịnh vượng trong hai thời đại này, liệu chúng có biến mất trong lần đại tuyệt chủng đầu tiên không nhỉ?"
Từ Vãn Chi cười: "Không đâu, trong suốt trò chơi này, cậu sẽ luôn nhìn thấy nó."
Lâm Kính ngẩn người: "Lâu đến vậy ư?"
Đáy biển đâu đâu cũng là san hô và đá ngầm, cậu khom người, vén một bụi hải quỳ đang đung đưa, nhìn thấy một con bọ ba thùy dài khoảng 7 cm. Giữa đáy biển đầy màu sắc rực rỡ này, nó thong dong tự tại như đang ở trong khu vườn của chính mình.
Lâm Kính đột nhiên nảy ra một ý tưởng: "Anh nói xem, mỗi lần hệ thống làm mới sinh vật, là thay mới hoàn toàn hay là tiến hóa trực tiếp trên cơ thể cũ?"
Từ Vãn Chi: "Sao lại hỏi vậy?"
Lâm Kính cảm thấy mình thật thông minh, đôi mắt nâu sẫm phản chiếu hình ảnh những loài thực vật biển rực rỡ, cậu cười nói: "Hay là chúng ta làm một thí nghiệm?"
Cậu tháo ba lô xuống, lấy ra một cây bút màu đỏ sẫm từ bên trong. Một tay nhẹ nhàng nhấc con bọ ba thùy đang ăn lên, đặt trong lòng bàn tay. Bị lôi lên, con bọ ba thùy bất mãn động đậy râu, nhưng có lẽ đã quen thói "cá nằm trên thớt", nó hoàn toàn không muốn vùng vẫy, tìm một vị trí trên tay cậu rồi nằm im thin thít, chẳng khác nào con bọ chết.
Lâm Kính cười mắng: "Quả nhiên là gia tộc cả vạn năm không tiến hóa được gì."
Không cầu tiến bộ, an phận thủ thường, tám chữ đã thể hiện trọn vẹn cuộc đời của loài bọ.
Sinh ra đã ở vạch đích, đến lúc tuyệt chủng cũng chẳng chịu thay đổi là bao.
Cậu mỉm cười, cầm bút đỏ vẽ một dấu "×" nhỏ trên lưng con bọ ba thùy, nước biển giống như một hình chiếu, dấu vết do con người tạo ra chắc cũng không bị ảnh hưởng gì.
Từ Vãn Chi nhìn cậu với vẻ trầm tư: "Lần sau quay lại, cậu muốn tìm nó à?"
Lâm Kính: "Đã đóng dấu rồi thì đương nhiên là phải phải canh chừng nó chứ."
Con bọ ba thùy nhỏ bé này không hề hay biết trên lưng mình bị vẽ một dấu "×".
Lâm Kính chạm vào râu của nó, nụ cười dịu dàng như gió xuân: "Sống thật tốt nhé, hy vọng lần sau vẫn sẽ gặp lại mày."
Con bọ ba thùy khẽ rụt râu lại.
Ánh mắt Từ Vãn Chi sâu thẳm: "Nếu lần sau không gặp lại thì sao?"
Lâm Kính nhíu mày, suy nghĩ một chút, lại lấy ra một cây bút màu trắng, vẽ một vòng tròn xung quanh dấu "×" màu đỏ, huýt sáo một cái, tự thấy mình thật thông minh: "Nếu lần sau không gặp lại, thì vòng tròn màu trắng này sẽ là lời tiễn biệt của tôi dành cho nó."
Từ Vãn Chi sững sờ, bật cười: "Cậu thật là thông minh."
Đặt con bọ ba thùy đã bị cậu vẽ "×" rồi lại vẽ "○" trở lại chỗ cũ. Lâm Kính ngồi xổm xuống, nhìn con bọ ba thùy chậm chạp vung vẩy râu, càng nhìn càng thấy đáng yêu, cậu không khỏi cảm thán: "Đáng yêu quá."
Từ Vãn Chi mỉm cười: "Ừ." Đáng yêu thật.
Đi về phía tây, ánh sáng dần dần tối lại, thể lực cũng đang giảm xuống dần dần. Nếu như trước khi về 0 mà bọn họ vẫn chưa tìm được chỗ trú ẩn, e rằng sẽ bị những sinh vật náo loạn trong lúc đại tuyệt chủng giết chết.
San hô, rạn đá, hang động, rong biển, Lâm Kính thậm chí còn thử đào đất, nhưng sau khi phát hiện ra đáy biển toàn là cát chảy thì cậu đã từ bỏ.
Cuối cùng, dừng lại trước một tảng đá khổng lồ dưới đáy biển, Lâm Kính ngồi xuống, nhìn xung quanh nói: "Không được thì ở lại đây vậy."
Bên cạnh tảng đá khổng lồ có rất nhiều tảng đá cỡ trung bình, nằm san sát nhau, tạo thành những khe hở có thể ở được.
Thể lực đã bước vào giai đoạn đếm ngược, dừng lại ở con số 5. Giờ này chắc mọi người đã quay về tàu ngầm rồi, đang ngồi ăn uống trong phòng họp với những toan tính riêng.
Lâm Kính ngẩng đầu nhìn khung cảnh trước mặt, trong lòng vô cùng bình tĩnh, không hề hối hận. Chọn con đường khó khăn hơn, nhưng lại phát hiện ra một khung cảnh lãng mạn khác dưới đáy biển.
Ánh sáng lờ mờ, ánh hoàng hôn nhạt dần buông xuống đáy biển sâu, những loài động thực vật phát sáng càng trở nên nổi bật.
Nước biển là một màu đen tĩnh lặng, các loài sinh vật phù du lượn lờ trong bụi tảo. Những con sứa trôi nổi phía trên, nhìn từ xa như những ngọn hải đăng lung linh màu vàng nhạt, giống như cả một vầng trăng. Rạn san hô, huệ biển, từng cụm từng cụm điểm xuyết bên cạnh những tảng đá, trông thật rực rỡ và kiều diễm. Những cây nấm ẩn mình bên trong phát ra ánh sáng xanh mờ ảo.
Vùng biển tĩnh mịch này, dường như có thể nghe thấy tiếng nước chảy từ hàng tỷ năm trước.
Lâm Kính đột nhiên quay đầu lại theo bản năng, nước biển và tảo biển chia cắt ánh sáng, thứ cậu nhìn thấy là góc nghiêng của Từ Vãn Chi. Nốt ruồi lệ ở đuôi mắt được chiếu sáng, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, dưới ánh sáng mờ ảo, trông anh thật trầm tĩnh và nghiêm túc đến lạ thường, cũng toát lên vẻ lạnh lùng đến tận xương tủy.
"Từ Vãn Chi." Tim Lâm Kính đập thình thịch, cậu gọi tên anh.
Từ Vãn Chi thu hồi tầm mắt, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng lại hỏi: "Tối nay định ở lại đây thật à?"
Lâm Kính: "Không thì sao, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Anh còn chỗ nào tốt hơn không?"
Từ Vãn Chi ngẩng đầu, trong mắt ánh lên vẻ tinh quái: "Tất nhiên là tôi có, cậu có muốn đi cùng không?"
Lâm Kính cảm thấy anh đang nói nhảm: "Có chứ." Đã tin lời xàm xí của anh rồi, đã chọn không trở về tàu ngầm, lưu lạc bên ngoài rồi thì còn gì mà không muốn nữa.
Cậu cũng cảm thấy mình thật điên rồ, lần trước Từ Vãn Chi che giấu kỹ như vậy, đến cuối cùng mới lộ ra thân phận thật, vậy mà lần này cậu vẫn dám tin tưởng anh.
Nghĩ vậy, Lâm Kính lại cảnh giác: "Này, lần này chắc anh không phải là trùm cuối dưới đáy biển với mục tiêu là tiêu diệt toàn bộ người chơi, còn tôi là người đầu tiên được chọn đâu nhỉ?"
Từ Vãn Chi nhìn cậu một cách nghiêm túc: "Phải đấy, sợ chưa?"
Lâm Kính: "..."
Lâm Kính giả vờ bình tĩnh: "Không sợ, chỉ là một trò chơi thôi mà."
Từ Vãn Chi không tin: "Ván trước cậu đâu có xem nhẹ thắng thua như vậy."
Thời gian đếm ngược trên vòng tay đã điểm số 4.
Lâm Kính cảm thấy anh thật phiền phức: "Rốt cuộc anh muốn gì?"
Từ Vãn Chi bật cười, dường như thực sự rất vui vẻ: "Thừa nhận chuyện cậu tin tưởng tôi khó đến vậy sao?"
Khốn kiếp. Lâm Kính thầm mắng một tiếng rồi định quay người bỏ đi, nhưng lại bị Từ Vãn Chi nắm lấy cổ tay.
Làn da tiếp xúc với nhau, lạnh buốt.
Từ Vãn Chi kéo cậu lại gần, hơi thở ấm áp, mỉm cười nói: "Đi thôi em yêu, chúng ta cùng nhau lặn xuống biển sâu."
Cái gì?
Lặn xuống biển sâu?
Lâm Kính đột nhiên mở to mắt, là cậu bị điên hay Từ Vãn Chi bị điên? Nhưng sự thật chứng minh, Từ Vãn Chi không chỉ điên ở điểm này.
Anh đưa cậu đến đỉnh của tảng đá, tảng đá khổng lồ này giống như một ngọn núi dưới đáy biển, đứng từ trên cao nhìn xuống, cậu mới thấy phía sau tảng đá là một khe nứt sâu hun hút, tối đen như họng vực sâu thẳm.
Lâm Kính dù không bị mắc chứng sợ biển sâu nhưng cũng giật mình thon thót. Điều đáng sợ nhất của biển sâu có lẽ là sự bí ẩn, một khe nứt như vậy, có thể sâu đến hàng nghìn mét, hơn nữa không biết bên trong có loài quái vật biển khổng lồ nào sinh sống hay không.
"Anh muốn nhảy xuống đó?"
Lâm Kính cố gắng giữ bình tĩnh.
Từ Vãn Chi: "Tất nhiên..." Nhìn thấy sắc mặt Lâm Kính thay đổi, anh mỉm cười sửa lời: "Tất nhiên là không."
Lâm Kính thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng không ngờ, Từ Vãn Chi đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy một xúc tu của con sứa khổng lồ rộng khoảng hai mét rồi kéo xuống, nói: "Chúng ta có phương tiện di chuyển rồi?"
Lâm Kính: "???"
Cậu trơ mắt nhìn con sứa sau khi bị chạm vào không hề bỏ chạy, ngược lại cơ thể nhầy nhụa của nó từ từ hạ xuống, màu vàng nhạt như một vầng trăng dừng lại trước mặt cậu. Cơ thể con sứa phập phồng theo từng nhịp thở, trong suốt, bồng bềnh trôi nổi, lấp lánh như một giấc mơ.
Không lời nào có thể diễn tả hết sự kinh ngạc trong lòng cậu.
Khi bị đẩy lên, Lâm Kính ngơ ngác nói "Thế mà anh lại dám làm thật."
Sau khi ngồi vững, cậu suy nghĩ một chút, vẻ mặt càng thêm phức tạp: "Tôi cũng thật sự dám làm vậy."
Với tư cách là một nhân vật có năng lực tinh thần siêu việt, độc lập với người chơi, Từ Vãn Chi có chút năng lực này cũng không có gì lạ.
Chắc con sứa này sống ngay trong khe nứt nên tiện đường chở bọn họ một đoạn. Nó kéo lê cơ thể, chậm rãi bơi về phía khe nứt đen ngòm kia.
Lâm Kính ngồi trên lưng con sứa mà trong lòng thấp thỏm lo âu, đầu óc toàn nghĩ "Thứ này 90% là nước, nhỡ đâu tôi đột nhiên bị lọt xuống thì sao", "Rơi xuống chết chắc cũng bị loại khỏi cuộc chơi nhỉ, ha ha". Có lẽ do tinh thần quá căng thẳng, đến mức bất kỳ động tĩnh gì cũng trở nên vô cùng rõ ràng.
Tiếng nước biển dâng trào, tiếng gầm rú trầm thấp của một sinh vật khổng lồ, đều vang lên từ nơi xa xăm.
Không chỉ có một con sứa lao xuống vực sâu, mà là cả một đàn, lấp lánh trong bóng tối, con to con nhỏ vây quanh bọn họ.
Trong lúc lặn xuống biển sâu, vòng tay trên cổ tay cũng đang đếm ngược.
3.
Ánh sáng ngày càng yếu ớt.
Từ Vãn Chi chăm chú quan sát biểu cảm của cậu, mỉm cười hỏi: "Bây giờ nói sợ còn kịp đấy."
Sao Lâm Kính có thể tỏ ra yếu đuối: "Thôi, tôi thấy cũng thú vị mà."
Từ Vãn Chi: "Ồ."
2.
Như một điềm báo trước khi thời gian kết thúc, dòng chảy của nước biển đột nhiên trở nên nhanh hơn, mang theo cảm giác không gian méo mó hỗn loạn.
Lâm Kính nhắm mắt lại rồi mở ra.
Từ Vãn Chi ngồi bên cạnh, nhìn cậu với nụ cười trên môi.
Con sứa đã chìm xuống dưới đường chân trời, trôi nổi trong khe nứt sâu thẳm như một bóng ma. Yên tĩnh và cổ xưa, nhẹ nhàng như một giấc mơ.
"1."
Giọng nói của Từ Vãn Chi vang lên bên tai.
Cùng lúc đó, chiếc vòng trên cổ tay phát ra ánh sáng đỏ cảnh báo.
Cơ thể con sứa vừa tiến vào khe nứt dưới đáy biển, liền bắt đầu tăng tốc, xung quanh là đàn sứa, lấp lánh như muôn ngàn ánh đèn.
Ánh sáng biến mất trong biển sâu, như thể dòng nước đen ngòm đột ngột dừng lại trong khoảnh khắc nào đó.
Lâm Kính thót tim, cậu giả vờ cúi đầu xem vòng tay, không để Từ Vãn Chi nhìn thấy mặt mình, len lén nhắm mắt lại, cầu mong con sứa này nhanh chóng đưa cậu đến đích.
Một giây sau, cậu nghe thấy giọng nói đầy ý cười của Từ Vãn Chi vang lên bên cạnh: "0."
Từ Vãn Chi nói: "Mở mắt ra."
Giống như một phím tắt khởi động hệ thống, cập nhật và thay đổi, vạn vật biến đổi. Con sứa cậu đang ngồi lao xuống với tốc độ cực nhanh, gần như lao thẳng xuống dưới, dòng nước cuộn trào, thổi tung tóc và vạt áo cậu.
Đáy biển đột nhiên sáng bừng lên, ánh sáng chói mắt xuyên qua bóng tối, kéo theo cả ánh sáng và bóng tối của hàng vạn năm, khiến toàn bộ khu vực biển cả méo mó.
Lâm Kính mở mắt ra, cả người sững sờ.
Ánh sáng bị chia thành nhiều màu sắc rực rỡ chiếu xuống khe nứt dưới đáy biển này.
Nơi nào cũng vậy, vạn vật đều đang tiến hóa, đều đang lụi tàn, đều đang hồi sinh. Kỳ ảo, chỉ trong nháy mắt. Sinh vật phù du trong không trung, rêu bám trên vách đá, và cả những bụi cây, đàn cá dưới đáy khe nứt đều được chiếu sáng. Trong dòng chảy thời gian, cái chết của một cá thể thậm chí còn chẳng đáng là gì, chỉ có sự hưng vong của cả một chủng tộc mới có thể được tính bằng giây, bằng phút.
Ban ngày chỉ là thoáng chốc, như một màn khai mạc.
Rất nhanh, thế giới lại chìm vào bóng tối, khe nứt dưới đáy biển cũng trở về với diện mạo thật của nó.
Vạn vật yên tĩnh, trời đất tối đen như mực.
Hàng vạn con sứa tản ra như những vì sao, trở thành những sinh vật nhỏ bé hơn, mang đến cho con người cảm giác trống trải như đang ở giữa vũ trụ trống rỗng.
Thứ duy nhất không thay đổi là con sứa bọn họ đang cưỡi.
Và cả... Lâm Kính theo bản năng quay đầu lại.
Từ Vãn Chi đang nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt hai người vừa vặn chạm nhau.
Bên tai là tiếng vang của khe nứt do sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo.
Một giây trôi qua đã là hàng vạn năm.
Lặn xuống biển sâu, xuyên qua thời gian.
___
Hachi: Anh Từ đúng cái máy hack game di động =))))))) chương này quá là hwdhuwjdnhs uwuuuu luônnnn
14/08/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top