Chương 27: Cổ Đại Đồ Giám (6)

Edit: Hachi
Beta: Qynh

__

Tóm tắt:

Đừng quay về nữa

••••••••

Con bọ cạp biển đang bò đi kiếm ăn vẫn chưa nhận thức được nguy hiểm đang đến gần, hai chiếc càng to lớn lướt qua những rạn san hô. Kha Linh Huyên trơ mắt nhìn nó dẫn theo tai bay vạ gió đi về phía bọn họ.

Những xúc tu của ốc anh vũ khuấy động dòng nước, lao xuống từ trên cao như che khuất cả bầu trời, dòng nước xoáy và cơn gió mạnh suýt chút nữa đã thổi bay bọn họ.

"Chạy mau—" Kha Linh Huyên nghiến răng, kéo tay Karl chạy về phía trước.

Ánh sáng bị che khuất, xúc tu của ốc anh vũ đã bắt được con mồi, cơ thể nó đáp xuống đáy biển, trong nháy mắt, cuồng phong nổi lên, cát đá bay mù mịt.

Kim đồng hồ trên cổ tay Kha Linh Huyên quay cuồng, chỉ trong chớp mắt, thể lực của cô đã giảm xuống còn 3%.

Nhân lúc ốc anh vũ còn đang vật lộn với con bọ cạp biển, hai người nhanh chóng chạy qua tảng đá ngầm khổng lồ, nhìn thấy mọi người.

Để tránh những sự cố bất ngờ, mọi người thường di chuyển cùng nhau, nhìn thấy Kha Linh Huyên và Karl hớt hải chạy đến, ai nấy đều ngơ ngác.

Gã áo sơ mi hoa là người đầu tiên phản ứng, vẻ mặt đầy khó hiểu: "Hai người nhìn thấy gì vậy, sao lại chạy hộc tốc thế?"

Kha Linh Huyên thở hổn hển: "Chạy! Chạy nhanh lên! Ốc anh vũ, chúng tôi nhìn thấy ốc anh vũ khổng lồ, nó đang ở ngay phía sau." Karl cũng lộ vẻ lo lắng: "Thứ đó chắc chắn cũng đã phát hiện ra chúng ta, nó sẽ đuổi theo đấy, mọi người mau trốn đi."

Elena đang cầm máy ảnh, nghe thấy lời bọn họ thì cười: "Ê, thứ đó không phải hôm qua mọi người đã nói đến khi xem Đồ Giám à? Cũng là một trong những loài chúng ta cần chụp ảnh mà, sao phải trốn?"

Gã áo sơ mi hoa đương nhiên là hùa theo Elena: "Đúng vậy, sao phải chạy chứ! Khó khăn lắm mới gặp được, lén lút chụp một bức cũng được mà."

Karl lập tức bực bội: "Tùy các người."

Phía trước là một khu rừng đá ngầm cao như ngọn núi nhỏ, thực vật biển phủ kín bề mặt, bên trong có những hang động có thể ẩn nấp.

Tình hình đang rất căng thẳng, Kha Linh Huyên không còn tâm trí để nói thêm gì nữa, khẽ nói một câu "đi thôi", rồi kéo Karl chui vào rạn đá.

Mấy người còn lại nhìn nhau, nhất thời không biết phải làm sao. Cô gái tóc ngắn cười khẩy một tiếng, dù sao cô ta cũng không đi theo Elena, bèn ôm máy ảnh chậm rãi đi vào rạn đá. Thanh niên mặc áo khoác đen ngày hôm qua liều lĩnh đủ rồi, đã thấm nhuần tầm quan trọng của thể lực, không ôm chút may mắn nào, ngoan ngoãn trốn đi.

Cuối cùng, những người còn ở lại chỗ cũ định đương đầu với thử thách chỉ còn gã áo sơ mi hoa, Elena và một chàng trai gầy gò. Chàng trai này bị cận thị nặng, lúc vào game không đeo kính, cả ngày hôm qua chẳng thu hoạch được gì, bây giờ đương nhiên là không bỏ qua bất cứ cơ hội nào.

Gã áo sơ mi hoa rất coi thường cách làm của bọn họ, mắng: "Sợ chết như vậy thì chơi game làm gì?"

Nói xong, gã cảm thấy mình thật ngầu và có trách nhiệm, quay sang Elena lấy lòng: "Em yêu yên tâm, anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

Elena cong mắt cười: "Cảm ơn anh yêu."

Chàng trai cận thị đã miễn nhiễm với màn sến súa của bọn họ, yếu ớt hỏi: "Bây giờ chúng ta đi qua à?"

Gã áo sơ mi hoa nói: "Không đi qua thì ở đây làm gì? Thứ đó to như vậy, chúng ta đứng xa một chút lén chụp một tấm là được."

Elena lại lắc đầu: "Cũng không thể quá xa, nếu không Đồ Giám sẽ không sáng lên đâu."

Gã áo sơ mi hoa dỗ dành người đẹp của mình: "Đừng sợ em yêu, anh đi trước, anh đi đầu."

Gã áo sơ mi hoa bị sắc đẹp làm mờ mắt đi đầu dẫn đường. Ba người đi theo hướng của Kha Linh Huyên và Karl, băng qua rạn đá cao mười mấy mét, nhìn thấy con ốc anh vũ đang ăn.

Tất cả xúc tu của nó đều quấn chặt lấy con bọ cạp biển, xé xác con mồi một cách thô bạo, chiếc miệng nhọn hoắt như mỏ chim thò ra từ trong vỏ ốc, con bọ cạp biển đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, máu nhuộm đỏ cả vùng cát và nước biển xung quanh. Một màn săn mồi tàn khốc và kinh hoàng của tự nhiên đang diễn ra ngay trước mắt, nhìn thấy hình dạng to lớn và hung dữ của ốc anh vũ, gã áo sơ mi hoa đi đầu tiên liền run rẩy cả người.

Chàng trai cận thị cũng không dám thở mạnh, trong lòng dâng lên sợ hãi: "Cái này... chúng ta..."

Gã áo sơ mi hoa vẫn cố giữ thể diện: "Lại đó xem sao."

Elena mỉm cười, nhìn gã với ánh mắt ngưỡng mộ.

"!" Gã áo sơ mi hoa lập tức lấy lại được tự tin.

Trên một rạn đá dốc đứng dưới đáy biển, Lâm Kính đang chụp ảnh thì vô tình nhìn thấy ba người kia trong ống kính, cau mày: "Bọn họ đang làm gì vậy?"

Không nhìn thấy bá chủ đại dương thời đại này đang ăn hả? Định qua đó làm bữa phụ cho nó à?

Từ Vãn Chi ngồi trên rạn đá cũng nhìn thấy, khẽ nói: "Cách chơi thực sự của trò chơi này sắp bắt đầu rồi."

Lâm Kính ngẩn người: "Cái gì?"

Ánh mắt sâu thẳm và xa xăm của Từ Vãn Chi thu hồi, khi rơi vào người cậu, anh đột nhiên mỉm cười: "Không rõ sao cục cưng, ngày đầu tiên tôi đã nói cho cậu biết cách chơi thực sự rồi mà."

Lâm Kính cầm máy ảnh, đột nhiên sững sờ.

Cách chơi thực sự?

Từ Vãn Chi thản nhiên nói: "Đây đâu phải là trò chơi hợp tác đồng đội."

Ba người đang trốn sau rạn đá kia lộ vẻ sốt ruột.

Chiếc máy ảnh mà "Người Bất Tử" cung cấp, chắc chắn cũng "cùi bắp" như chính nó vậy.

Ở khoảng cách này vẫn không thể chụp rõ con ốc anh vũ khổng lồ.

"Hay là... chúng ta đừng chụp nữa? Tìm con khác đi."

Cảnh tượng quá đẫm máu, chàng trai cận thị đã muốn rút lui.

Hôm nay Elena chơi game một cách rất nghiêm túc, ả cau mày: "Con khác? Những con khác cũng không dễ tìm đâu."

Lời ả nói cũng là sự thật, sinh vật thời kỳ Cambri còn tương đối đơn lẻ, nhưng sau khi trải qua cuộc bùng nổ kỷ Ordovic, cây sự sống ngày càng phân nhánh phức tạp, một lớp có vô số bộ, họ, giống, loài, trông còn rất giống nhau, có khi bọn họ chụp cả đống mà chỉ sáng được vài cái.

Khó khăn lắm mới tìm được một con chắc chắn là đúng, bỏ cuộc cũng tiếc.

Gã áo sơ mi hoa tuy miệng lưỡi trơn tru, vào đây chỉ lo tán tỉnh, nhưng đối với trò chơi cũng rất nghiêm túc.

Mức độ hoàn thành Đồ Giám của gã trong ngày đầu tiên gần bằng với Kha Linh Huyên, tất cả đều dựa vào sự trơ trẽn. Mặc dù nói hợp tác là cùng có lợi, nhưng chẳng ai muốn công sức của mình bị người khác cướp đoạt, sao chép và lợi dụng.

Mọi người tập trung ở một chỗ, phần lớn cũng là hoạt động riêng lẻ.

Elena nói: "Nó đang ăn, chắc sẽ không phát hiện ra chúng ta đâu, Kha Linh Huyên không phải nói nó bị mù à?"

Chàng trai cận thị suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, run rẩy nói: "Tôi... tôi ở đây đợi mọi người."

Ban đầu gã áo sơ mi hoa cũng hơi sợ, nhưng nhìn thấy chàng trai cận thị hèn nhát như vậy, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác tự hào, cười khẩy một tiếng: "Đồ nhát gan. Elena, đi thôi, chúng ta qua đó."

Elena mỉm cười: "Được."

Ả chủ động đưa tay ôm lấy cánh tay của gã áo sơ mi hoa, ra dáng e ấp.

Chàng trai cận thị định nói gì đó nhưng lại thôi, ngoan ngoãn đứng tại chỗ.

Ốc anh vũ khổng lồ ăn uống khiến xung quanh nhoe nhoét máu thịt, nước biển đỏ ngầu hòa lẫn bùn cát, đục ngầu không chịu nổi, mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi.

Một xúc tu của ốc anh vũ to gần bằng người, màu nâu sậm với những hoa văn gớm ghiếc, nhìn kỹ lại giống như những con rắn khổng lồ đang lượn lờ trong bùn cát.

"Vẫn phải qua đó ư?"

Elena dường như có chút sợ hãi.

Gã áo sơ mi hoa cắn răng nói: "Em đưa máy ảnh cho anh, anh chụp cho em, em ở đây đợi."

Elena cười hạnh phúc: "Anh yêu thật tốt."

Cầm hai chiếc máy ảnh trên tay, gã áo sơ mi hoa nín thở, cố gắng bước những bước chậm nhất có thể, tiến vào vùng đất chết chóc kia.

Bọ cạp biển cũng được coi là loài săn mồi bậc cao trong thời đại này, lớp giáp cứng giúp nó không bị một đòn chí mạng. Cuộc chiến này diễn ra vô cùng lâu dài, chúng quấn lấy nhau quanh rạn đá.

Gã áo sơ mi hoa nấp sau một bụi thủy tức rậm rạp, giơ máy ảnh chờ thời cơ.

Cuối cùng, vào khoảnh khắc chiếc càng của con bọ cạp biển bị xúc tu siết chặt đến gãy đứt, bụi mù lắng xuống, nó thoi thóp, những cái vùng vẫy dần dần dừng lại. Ốc anh vũ với tư thế của kẻ chiến thắng, nắm chắc con mồi, bắt đầu dùng miệng hút lấy phần thịt bên trong lớp vỏ. Cuộc chiến kết thúc, máu và bùn cát trong nước biển cũng dần dần tan đi, khôi phục lại sự trong veo.

Trên trán gã áo sơ mi hoa lấm tấm mồ hôi, do quá sợ hãi, thể lực cũng đang giảm xuống, nhưng tốc độ giảm rất chậm.

Elena đứng phía sau nhìn gã, chán nản cuộn tròn lọn tóc đỏ của mình.

Màu máu nhạt dần, cát đá lắng xuống.

Chính là lúc này!

Gã áo sơ mi hoa nấp trong bụi thủy tức bấm máy.

"Cạch" một tiếng, ánh sáng trắng lóe lên.

Một bức ảnh ốc anh vũ khổng lồ hiện ra.

Thành công rồi!

Yes!

Gã áo sơ mi hoa lau mồ hôi, thầm khen ngợi bản thân.

Nhưng dường như ánh sáng trắng đó là một công tắc kỳ lạ, con ốc anh vũ khổng lồ đột nhiên ngừng ăn.

Gã áo sơ mi hoa vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường, đắc ý định lấy máy ảnh của Elena ra chụp cho ả bức thứ hai.

Gã đang ngồi xổm, từ trong ống kính máy ảnh, gã chỉ nhìn thấy con ốc anh vũ khổng lồ ăn xong, chậm rãi buông con mồi ra khỏi xúc tu.

Ốc anh vũ rời khỏi đáy biển, thân hình cao mười mét lơ lửng giữa biển sâu, cái bóng khổng lồ ma quái của nó đổ về phía gã.

Cuối cùng gã cũng nhận ra điều kỳ lạ.

Toàn thân gã áo sơ mi hoa cứng đờ, máu toàn thân như dồn hết lên não, gã chưa kịp bấm máy đã quay đầu bỏ chạy.

Nhưng ốc anh vũ đã nhanh chóng phun nước, lao đến với tốc độ cực nhanh, cơn gió mạnh thổi đến khiến gã áo sơ mi hoa ngã nhào xuống đất, thể lực của gã giảm rất nhanh, nhưng bây giờ gã không còn thời gian để ý đến những thứ đó nữa.

"Elena!"

Đồng tử gã áo sơ mi hoa co rút, tuyệt vọng kêu lên.

Gã nhìn thấy Elena đang đứng cách đó không xa.

Cơ thể to lớn ập đến trước mặt gã như thần chết giáng trần, những xúc tu giống như rắn khổng lồ lập tức quấn chặt lấy người gã áo sơ mi hoa, ghì chặt gã xuống đáy biển. Vòng tay trên cổ tay bắt đầu nhấp nháy ánh sáng đỏ, là cảnh báo của hệ thống, chỉ là gã còn không có cơ hội bấm vào nút quay về tàu ngầm ngay lập tức.

Trên xúc tu toàn là dịch nhầy, hôi thối nồng nặc, khiến người ta nghẹt thở.

Gã áo sơ mi hoa tái mét mặt mày, sợ đến chết khiếp, không dám quay đầu lại.

Gã khó khăn duỗi tay phải về phía Elena, tròng mắt như muốn lồi ra ngoài, gằn từng chữ: "Giúp anh! Giúp anh! Giúp anh bấm back! Cho anh quay về!"

Elena đứng trước bụi san hô đẹp như mơ, chỉ nhìn gã, khẽ cười.

Đối với con mồi nhỏ, ốc anh vũ khổng lồ thường nuốt chửng trực tiếp, nó túm chặt gã áo sơ mi hoa, định nổi lên mặt biển.

Khuôn mặt gã áo sơ mi hoa tràn đầy sợ hãi, gã gần như gào lên: "Elena! Cứu anh!"

Elena thực sự bước tới, ngón tay chạm vào tay gã, ngay khi gã áo sơ mi hoa thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng có thể quay về ngay lập tức, thì chỉ thấy Elena liếc mắt đưa tình với gã, đôi môi đỏ mọng như rắn độc phun nọc: "Tạm biệt."

Ả không bấm vào nút back cho gã, mà trực tiếp thò tay gỡ chiếc vòng ra khỏi tay gã!

Khoảnh khắc chiếc vòng tay biến mất, tất cả cảm giác ập đến cùng một lúc, áp lực nước biển cực lớn, cơn đau đớn như muốn nghiền nát xương cốt khi bị siết chặt, và cả cảm giác ngạt thở. Trước khi bị con ốc anh vũ khổng lồ nuốt chửng, ánh mắt của gã áo sơ mi hoa từ kinh ngạc, không thể tin nổi chuyển thành phẫn nộ và oán hận tột độ, hai chữ "tiện nhân" nghẹn lại trong cổ họng còn chưa kịp mắng ra thì tầm nhìn đã chìm vào bóng tối, năng lực tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng sẽ bị buộc phải thoát khỏi game, loại tổn thương này có thể khiến người ta phải nằm trên giường tĩnh dưỡng nhiều năm.

Ốc anh vũ khổng lồ nổi lên mặt biển, từ dưới thân nó nở ra một bông pháo hoa màu máu.

Cùng lúc chiếc vòng tay rơi xuống, máy ảnh của gã áo sơ mi hoa dường như cũng vỡ tan, vô số bức ảnh rơi lả tả từ trên cao xuống, hỗn loạn như một trận tuyết trắng trong màn pháo hoa máu.

Elena nheo mắt, đưa tay ra cầm lấy những bức ảnh đó. Nụ cười trên môi ả còn chưa kịp tắt, đột nhiên sắc mặt lại thay đổi.

Quay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chàng trai cận thị đang đứng ngây người chứng kiến ​​tất cả.

Ở đằng xa, chứng kiến ​​toàn bộ sự việc, Lâm Kính cũng chết lặng. Cậu cúi đầu nhìn chiếc vòng trên cổ tay mình, nhìn nút màu đỏ đó... Vậy ra, đây chính là lá bùa hộ mệnh mà hệ thống đã cho bọn họ?

Yêu cầu quay về tàu ngầm trong lần đại tuyệt chủng đầu tiên và lần thứ hai, cũng chỉ là để bảo vệ bọn họ?

Lâm Kính hơi choáng váng.

Nhớ đến Phùng Hạo Trung mà cậu gặp trong ván game đầu tiên, ngoại trừ việc ăn nói hơi khó nghe, thật ra gã chưa bao giờ có ý đồ xấu xa nào. So với Elena, gã thậm chí còn có chút ngốc nghếch đáng yêu.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến ​​cảnh tượng người chơi tự giết hại lẫn nhau, mà còn không phải ở chế độ PvP.

Lâm Kính im lặng hồi lâu, nói: "Cô ta như vậy... còn dám quay về tàu ngầm à?"

Từ Vãn Chi: "Tại sao lại không dám quay về?"

Lâm Kính: " Cô ta bị người khác phát hiện rồi."

Từ Vãn Chi nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu giống như cậu: "Bị người khác phát hiện, rồi sao nữa?"

Lâm Kính: "..."

Đúng vậy, chẳng lẽ còn có thể tố cáo Elena trong game để loại ả ra khỏi cuộc chơi ư?

Từ Vãn Chi mỉm cười nói: "Thực ra so với thế giới dưới đáy biển, bên trong tàu ngầm còn nguy hiểm hơn. Đêm cuối cùng của trò chơi, mới là lúc mỗi người để lộ bộ mặt thật của mình."

Lâm Kính lập tức im lặng không nói. Quả thực là như vậy.

Chụp ảnh của người khác sẽ biến thành của mình.

Sẽ luôn có người muốn kiếm lợi bằng mánh khóe, và rồi phát hiện ra quy tắc này.

Đêm trước cuộc đại tuyệt chủng lần thứ ba, tàu ngầm chính là nơi nguy hiểm nhất.

Từ Vãn Chi bình tĩnh nhìn cậu, nói tiếp: "Vì vậy, đừng quay về nữa."

___

Hachi: Sì poi là chương sau siu ngọtttt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top