Chương 25: Cổ Đại Đồ Giám (4)

Edit: Hachi

Beta: Qynh

___

Tóm tắt:

Sứa

••••••••

Từ Vãn Chi đưa Lâm Kính đến một nơi khác, ở đây có rất nhiều rạn san hô khổng lồ phủ đầy rêu. Những tảng đá vây quanh một đám thủy tức và huệ biển, trông như một vùng cấm địa yên tĩnh của thần biển. Nơi đây cách xa mọi người, tiếng ồn ào dần dần biến mất.

Hình chiếu của "Người Bất Tử" về kỳ Đại Cổ Sinh ít nhiều cũng mang một chút màu sắc mộng mơ, nước biển có màu xanh nhạt, ánh sáng chiếu vào rạn san hô tạo thành những tia sáng lấp lánh.

Trên mặt đất có thể dễ dàng bắt gặp những con bọ ba thùy đang nằm yên tĩnh.

Từ Vãn Chi khom người, dùng máy ảnh chụp một bức ảnh thủy tức biển, đưa thẳng cho Lâm Kính.

Lâm Kính cảm thấy mình giống như đang đi theo sau nhặt đồ thừa, hơi xấu hổ hỏi: "Loại thực vật này là một dạng khác của sứa à?"

"Ừ." Từ Vãn Chi nói: "Còn nhớ Cánh cửa Sinh Tử ở ván trước không?"

Lâm Kính sửng sốt: "Nhớ."

"Thực ra trên thế giới này có thứ bất tử."

Từ Vãn Chi nhìn lên, ánh mắt rơi vào những con sứa đang trôi nhẹ nhàng, nét mặt được ánh sáng biến ảo dưới đáy biển hắt lên thoáng lạnh lùng, nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Anh khẽ cười: "Chỉ là bất tử theo định nghĩa sinh học, nhưng vậy là đủ rồi."

Lâm Kính đi theo sau anh, ôm cuốn Đồ Giám: "Cái gì?"

Từ Vãn Chi hỏi: "Cậu đoán xem sứa được tạo thành từ cái gì?"

Lâm Kính: "... Nước."

Từ Vãn Chi nghiêm túc nhìn cậu vài giây, nói: "Tôi còn tưởng ít nhất cậu sẽ nói là tế bào."

Lâm Kính: "..." Thái độ gì vậy? Được rồi, đến cũng đã đến, trò chuyện một chút cũng tốt.

Từ Vãn Chi nói: "Phương thức sinh sản của động vật ngành gai chích(*) rất đặc biệt, sinh sản bằng cách nảy chồi nhưng không tách khỏi cơ thể mẹ. Sứa cũng vậy, có một thuật ngữ gọi là 'cộng sinh'."

(*): Ngành Sứa lông châm, còn gọi là ngành Gai chích hay ngành Thích ty bào (danh pháp khoa học: Cnidaria)

Ngành ruột khoang: là động vật đa bào bậc thấp bao gồm hai ngành động vật theo quan điểm của phát sinh loài, là Ctenophora (sứa lược) và Cnidaria (san hô, sứa thật sự, hải quỳ, san hô lông chim, và các loài có họ hàng gần khác).

Thuật ngữ ngành ruột khoang (coelenterata) không còn được công nhận là hợp lệ về mặt khoa học, do Cnidaria và Ctenophora đã được đặt ở cấp tương đương.

→ Vậy nên mình sẽ để ngành gai chích thay cho ngành ruột khoang nhé.

Lâm Kính cố gắng hiểu ý nghĩa của việc sinh sản bằng cách nảy chồi nhưng không tách khỏi cơ thể mẹ, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút kinh hãi: "Chờ đã, ý anh là nó thực chất là một tập thể chứ không phải cá thể?"

"Gần như là vậy."

Từ Vãn Chi hiếm khi kiên nhẫn, ánh mắt rơi vào những con sứa đang trôi nổi phía trên, mỉm cười: "Nếu cậu đã từng tìm hiểu về một loài sinh vật gọi là sứa bất tử, có lẽ cậu sẽ rất hứng thú với khả năng trường sinh bất tử của nó. Nhưng sứa bất tử trường sinh bằng cách trẻ hóa ngược. Sứa ở kỷ Cambri, có lẽ nên được coi là luân hồi."

(*): Sứa bất tử: Nó còn có tên khoa học là turritopsis nutricula. Loài sứa lớp thủy tức này có thể quay ngược vòng đời của chúng từ thời kỳ trưởng thành trở lại thời kỳ sinh vật đơn bào và từ đó lại tiếp tục phát triển.

Tảo biển đung đưa, hắt lên tia sáng trong veo khẽ lướt qua khóe mắt Từ Vãn Chi. Dường như anh thật sự cảm thấy buồn chán, giọng nói dưới đáy biển lạnh lùng mà êm tai: "Sứa sinh sản trong nước biển, trứng được thụ tinh phát triển thành ấu trùng planula rồi chìm xuống đáy biển phát triển thành thủy tức polyp. Thủy tức polyp sinh sản vô tính, tạo ra nhiều ấu trùng ephyra, ấu trùng ephyra phát triển thành sứa trưởng thành, tiếp tục vòng đời sinh sôi bất tận."

(*) Ấu trùng planula: Là một giao tử trứng và tinh trùng kết hợp với nhau khi phôi thai phát triển thành một ấu trùng san hô.

Ephyra là một giai đoạn phát triển của sứa, nằm giữa giai đoạn polyp (thủy tức) và medusa (sứa trưởng thành).

Lâm Kính bước theo sau anh, suy nghĩ một chút: "Đây chỉ là một phương pháp sinh sản tương tự như thực vật bậc cao, luân phiên thế hệ. Ví dụ như cây lớn tạo ra hạt giống, hạt giống gieo xuống đất mọc thành cây, không thể gọi là luân hồi."

Từ Vãn Chi cũng không phản bác cậu, chỉ cười: "Ừ."

Tuy nhiên, Lâm Kính tự mình suy nghĩ lại, cuối cùng cũng nhận ra điểm không đúng.

Sứa vẫn khác với sự luân phiên thế hệ của thực vật bậc cao.

Nó là động vật ngành gai chích, sinh sản bằng cách nảy chồi và không tách khỏi cơ thể mẹ, suy cho cùng, mỗi 'tế bào' đều là "con", đều có thể phát triển thành cá thể độc lập, 'tinh trùng và trứng' chỉ là danh từ do thế giới bên ngoài đặt ra mà thôi.

Lâm Kính càng nghĩ càng thấy có lý.

Cậu bắt đầu hiểu cái gọi là luân hồi trong lời của Từ Vãn Chi.

—— Một tế bào có thể coi là một sự sống độc lập, biến đổi vô số lần trong hai dạng 'tập thể' là "sứa" và "thủy tức", có thể trường tồn bất diệt qua hàng tỷ năm.

Lâm Kính trầm ngâm một lúc, lập tức lắc đầu, thấy mình như đang bị Từ Vãn Chi dẫn dắt suy nghĩ.

Tuy nhiên, góc nhìn sự việc của Từ Vãn Chi luôn rất kỳ lạ, ví dụ như "sinh tử" ở thế giới trước.

Lâm Kính cau mày nói: "Tôi luôn cảm thấy đây cũng không phải là trường sinh bất tử, ít nhất là không phải trường sinh bất tử của sứa."

Ánh mắt Từ Vãn Chi ánh lên vẻ thích thú: "Vậy thế nào là trường sinh bất tử?"

Lâm Kính: "... Ít nhất đây không phải là trường sinh bất tử trên phương diện cá thể."

Đầu ngón tay Từ Vãn Chi khẽ chạm vào một số sinh vật phù du, mỉm cười: "Nếu nới lỏng định nghĩa về trường sinh bất tử một chút, vạn vật đều trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử trên phương diện tập thể, trường sinh bất tử trên phương diện cá thể, trường sinh bất tử trên phương diện tế bào, trường sinh bất tử trên phương diện vật chất, có gì khác biệt?"

Lâm Kính nhếch mép: "Tôi hiểu rồi, anh muốn nói với tôi về định luật bảo toàn vật chất."

Từ Vãn Chi khẽ cười: "Cậu thật không lãng mạn chút nào."

"Nếu phải dùng định luật bảo toàn vật chất để giải thích cái chết, đó hẳn là một cách nói rất đẹp."

"Sau khi chết hàng tỷ năm, các nguyên tố tái hợp, con người có thể trở thành đất, có thể trở thành cỏ cây, có thể trở thành núi non, có thể trở thành mưa tuyết, cũng có thể trở thành những hạt bụi của vũ trụ." Nói đến đây, nụ cười trên môi anh nhạt dần, như nghĩ đến điều gì đó, giọng nói nhẹ nhàng và xa xăm: "Trở thành bụi, trở thành thiên thạch, trở thành hành tinh."

"Hành tinh?"

Phía trên rạn san hô, một con sứa trong suốt kéo theo chiếc mũ nấm trôi qua, xúc tu lướt qua rêu, động tác chậm rãi và nhẹ nhàng. Dạo chơi giữa ánh sáng và bóng tối, vượt qua cả sinh tử.

Lâm Kính lẩm bẩm: "Lúc nhỏ mẹ từng lừa tôi, nói rằng người chết sẽ biến thành sao trên trời."

Từ Vãn Chi gật đầu: "Cũng có người từng nói với tôi như vậy, nhưng lúc đó tôi không tin."

Lâm Kính trò chuyện với anh lâu như vậy, cũng không còn sự đề phòng như ban đầu, trực tiếp kể về chuyện xấu hổ hồi nhỏ: "Tôi thì tin, sau đó mỗi ngày đều ước nguyện với các vì sao, lớn lên mới biết là giả. Cảm giác anh và tôi ngược lại, hồi nhỏ không tin, lớn lên lại tin?"

Từ Vãn Chi nhếch môi: "Hồi nhỏ, tôi cái gì cũng không tin."

Lâm Kính: "..."

Quả nhiên, tính cách của cậu và Từ Vãn Chi khác nhau một trời một vực.

Cậu cũng không tiện kể, hồi nhỏ cậu cái gì cũng tin.

Mẹ cậu kể cho cậu nghe câu chuyện cổ tích nào cậu cũng tin là thật, có thể khóc lóc sướt mướt vì nàng tiên cá nhỏ, cũng có thể bị bà mẹ kế độc ác trong truyện Bạch Tuyết chọc tức đến mức chết đi sống lại, tiện thể tin cả nàng công chúa ngủ trong rừng là có thật.

"Hoàn thành cuốn sách minh họa trước đã." Để kết thúc chủ đề khó xử này, Lâm Kính chọn cách ngồi xổm xuống chụp ảnh con bọ ba thùy.

Cậu dành rất nhiều thiện cảm cho loài sinh vật duy nhất mà cậu quen thuộc này.

Cậu cố tình tìm kiếm góc độ trong một lúc lâu, chụp cho nó một bức ảnh chân dung.

Nói thật, con bọ ba thùy trông thực sự cao cấp hơn một chút so với đám sinh vật xung quanh nó. Cơ thể đối xứng, có râu, có mắt kép, có giáp, đặt ở kỷ Cambri cảm giác như là đứa con cưng của tạo hóa. Tuy nhiên, có vẻ như bá chủ đại dương thời đại này không phải là nó. Bởi vì Lâm Kính cũng có thể nhìn ra từ bức ảnh, trên lưng con bọ ba thùy này có rất nhiều vết xước đến từ kẻ săn mồi cấp cao hơn.

Cậu nhanh chóng nhìn thấy bá chủ đại dương này.

Tôm bất thường*.

*: Anomalocaris ("tôm bất thường") là một chi Anomalocarididae, một họ động vật được xem là họ hàng gần của tổ tiên arthropoda. Anomalocaris được cho là động vật ăn thịt. Nó đẩy mình trong nước bởi các thủy chuyển động linh hoạt chạy dọc theo người nó. Vào thời nó sống, Anomalocaris thực sự là một sinh vật khổng long, với chiều dài tối đa hai mét.

Trông cũng khá dễ thương. Một đôi mắt đen to có cuống, một đôi chi trước trông giống như đuôi tôm, đuôi có quạt đuôi và chạc đuôi, tốc độ di chuyển cực nhanh, nhìn khắp đáy biển hiện tại, gần như không ai sánh bằng.

Từ Vãn Chi: "Cậu không thấy nó rất quen mắt sao?"

Lâm Kính: "Đâu cơ? Không hề quen mắt, trông kỳ lạ như vậy, nếu trong Đồ Giám có thì tôi chắc chắn đã có ấn tượng."

Từ Vãn Chi lật trang đầu tiên của Đồ Giám ra, chỉ vào thứ trông giống như nửa con tôm.

Lâm Kính: "..." Vậy ra đây là càng của tôm bất thường?

Cuốn Đồ Giám này thực sự rất gian xảo, có lẽ là để trị những kẻ gian lận bằng trí nhớ như cậu, vậy mà lại có cả hình ảnh chỉ cho xem một bộ phận, một cơ quan? Lâm Kính im lặng ngậm miệng.

Sinh vật ở kỷ Cambri thường không lớn, bá chủ hiện tại là tôm bất thường, Lâm Kính cũng có thể tóm gọn trong lòng bàn tay. Cậu giữ chặt nó, chĩa ống kính vào càng của nó chụp một bức ảnh. Tôm bất thường chỉ có thể trừng mắt nhìn, giận dữ một cách bất lực.

Tuy nhiên lúc chụp ảnh, Lâm Kính cũng phản ứng lại: "Không đúng, sinh vật phía sau càng ngày càng lớn, vậy không phải độ khó chụp ảnh sẽ tăng lên gấp bội à?"

Còn có giới hạn thể lực chết tiệt, bị tấn công, bị đe dọa, vận động mạnh đều sẽ giảm thể lực, khi thể lực bằng 0 thì phải quay về tàu ngầm. Có vẻ như mức độ hoàn thành 60% này cũng không phải dễ kiếm được như vậy. Cậu vẫn nên tranh thủ lúc sinh vật kỷ Cambri chưa tiến hóa ra năng lực tấn công gì, tìm thêm một chút.

Lâm Kính nhìn thấy con vật có hai vỏ sò đối xứng trước sau trong hang động. Tên là Lingula, một loài thuộc ngành Tay cuộn.

(*): Một trong số những ngành động vật quan trọng, xuất hiện sớm trên Trái Đất: Brachiopoda hay còn gọi là Ngành Tay cuộn là ngành động vật không xương sống quan trọng nhất Đại Cổ sinh.

Lingula:

Có Từ Vãn Chi, người được coi như là "bách khoa toàn thư" di động này, Lâm Kính đã thu được rất nhiều kiến ​​thức mới.

Ví dụ như bọt biển sáu tia, hải quỳ nguyên sinh, giun đuốc, v.v., cái tên nào cũng kỳ lạ.

(*): Bọt biển sáu tia (Hexactinellida):

Giun đuốc (Facivermis): là một chi của loài tôm hùm không xương sống, tồn tại ở thời kỳ Maotianshan Của kỷ Cambri thuộc Trung Quốc ngày nay.

Còn có một con vật tên là Vân Nam trùng, chính là con sâu nhỏ có một hàng lỗ trên lưng không biết để làm gì trong sách minh họa.

(*) Vân Nam trùng (Yunnanozoon) là một loài đã tuyệt chủng từ quần thể sinh vật vào kỷ Cambri, ở Chengjiang/Trừng Giang của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Động vật có dây sống(*) sống ở kỷ Cambri, tổ tiên của tất cả các loài động vật có xương sống.

(*)Động vật có dây sống hay ngành Dây sống (danh pháp khoa học: Chordata) là một nhóm động vật bao gồm động vật có xương sống (Vertebrata), cùng một vài nhóm động vật không xương sống có quan hệ họ hàng gần. Chúng được kết hợp lại do ở một số giai đoạn trong cuộc đời thì chúng đều có dây sống- dây thần kinh ở lưng và rỗng, các khe hở thuộc hầu, trụ trong và đuôi có bắp thịt mở rộng về phía sau hậu môn.

Lúc biết đây là tổ tiên của mình, Lâm Kính nhìn chằm chằm con sâu đó hồi lâu, trong đầu như thể trải qua hàng trăm triệu năm.

Thật khó có thể tưởng tượng, cậu vậy mà lại tiến hóa từ một con sâu như vậy. Dòng nước biển đang bơi lội bỗng chốc trở nên nặng nề.

Sau khi tìm đủ các sinh vật trên trang đầu tiên, thể lực đã gần như cạn kiệt.

Bọn họ là những người cuối cùng quay về tàu ngầm.

Trong phòng họp đã có rất nhiều người, mọi người đều đang trao đổi kinh nghiệm của ngày hôm nay.

Người đầu tiên bị buộc phải quay về là thanh niên mặc áo khoác đen.

Người thanh niên từ đầu đến chân đều toát lên vẻ "Tôi rất nổi loạn" này không ngoài dự đoán, hành vi cũng rất nổi loạn, muốn thử lực cắn của tôm bất thường, trực tiếp lấy tay ra thử, muốn xem độc tính của sứa cổ đại, trực tiếp dùng tay không bắt. Thể lực giảm điên cuồng, cuối cùng trên trang đầu tiên của Đồ Giám chỉ sáng lên ba dấu hiệu.

Tuy nhiên thanh niên mặc áo khoác đen này có vẻ chơi rất vui, không hề hối hận.

Kha Linh Huyên còn thiếu vài loài động vật phù du, nhìn chung mức độ hoàn thành cũng đạt 80%.

Cô vẫn đang đối chiếu xem mình còn thiếu những loại nào, cửa phòng họp đột nhiên tự động mở ra, Lâm Kính và Từ Vãn Chi lần lượt bước vào.

Kha Linh Huyên thoáng chốc sững sờ, rồi lại kinh ngạc: "Hai người ở ngoài lâu như vậy là đã tìm đủ hết rồi sao?" Lâm Kính còn chưa kịp lên tiếng, Từ Vãn Chi đã giúp cậu trả lời, mỉm cười: "Cũng không hẳn, chúng tôi đi làm việc khác."

Kha Linh Huyên: "???"

Tôi nói chứ hai người có cần thiết phải như vậy không.

Lâm Kính: "..." Mặc dù cậu cũng không muốn để lộ chuyện mình đã thu thập đủ 100%, nhưng lý do cũng không cần phải mập mờ như thế.

Khả năng chuyển chủ đề của Kha Linh Huyên gần đây càng ngày càng cao, cô cười gượng gạo, trực tiếp mở Đồ Giám ra, cầm bút nói: "Lúc thu thập những động vật này, tôi đều ghi chú lại địa điểm tìm thấy. Ngày mai là kỷ Ordovic, nhưng sinh vật kỷ Ordovic cũng tiến hóa từ kỷ Cambri, tập tính sẽ không có quá nhiều khác biệt, chúng ta có thể đối chiếu với tổ tiên của chúng, tiết kiệm chút thời gian."

Dường như Elena thật sự đã từ bỏ cặp gay kia, không còn quan tâm đến đàn ông nữa mà chuyển sang trò chơi, cười khẽ nói: "Cái này cũng chưa chắc. Từ kỷ Cambri đến kỷ Ordovic cũng phải mất vài trăm triệu năm, sự thay đổi của động vật e rằng cũng là long trời lở đất."

Kha Linh Huyên gật đầu bày tỏ đồng ý.

Cô gái mập tóc ngắn đột nhiên cười khẩy một tiếng: "Thôi đi. Ngày đầu tiên mức độ hoàn thành bằng 0, cô đừng tham gia thảo luận nữa được không, tập trung vào "chuyên môn" của cô - đi quyến rũ đàn ông ấy."

Elena có ngũ quan xinh đẹp sắc sảo, đáy mắt ẩn chứa chút màu xanh lam khó phát hiện, môi đỏ khẽ nhếch, hai tay khoanh trước ngực: "Vậy thì không được, "chuyên môn" của tôi không phải là quyến rũ đàn ông."

Vẻ mặt khinh thường của cô gái mập hiện rõ mồn một: "Ai biết "chuyên môn" của cô là cái quái gì."

Gã áo sơ mi hoa đương nhiên phải nhân cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, mắng mỏ: "Đồ xấu xí, cô có biết nói chuyện không vậy, không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại."

Cô gái mập thản nhiên nói: "Vậy thôi, tôi cũng lười quản mấy người, đừng để đến lúc ra ngoài bị trừ 25 điểm là được."

Elena nói với vẻ đầy ẩn ý: "Ồ, người đó không phải là tôi đâu."

Âm thanh nhắc nhở của tàu ngầm vang lên hai lần.

Mọi người bắt đầu ngồi xuống dùng bữa.

Lúc cắt bít tết, Elena nhìn về phía Từ Vãn Chi, ánh mắt quyến rũ: "Cả ngày hôm nay đều không nhìn thấy anh, cũng quên mất chưa xin lỗi. Ngày đầu tiên là do tôi không biết chừng mực, chỉ là tôi thấy anh trông hơi giống với một người bạn của tôi nên muốn đến gần anh mà thôi. Hy vọng anh đừng hiểu lầm."

Từ Vãn Chi cụp mắt, lạnh nhạt tao nhã ăn cơm.

Cô gái mập tóc ngắn vui sướng trên nỗi đau của người khác: "Thái độ của người ta đã rõ ràng như vậy rồi, sao người nào đó vẫn không biết tự lượng sức mình nhỉ."

Những người khác mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chỉ muốn yên lặng làm tốt việc của mình.

Elena nhìn thẳng vào anh, hỏi: "Vãn, anh có quen Lilith không?"

••••••••

Hachi: Ngu sinh thì chớ 😭 edit chương này suýt khùng luôn 😭 chắc không nhờ chương này tui cũng quên luôn mình đã từng học về thủy tức hồi cấp 2 =))))))))

Qynh: Beta cũng ngu sinh nốt, theo chương trình mới thì tui cũng không học sinh luôn. Dù có tra gg các thứ nhưng cũng không đảm bảo một số từ ngữ chuyên ngành trong chương này đúng hết được, ai thấy chỗ nào sai thì góp ý cho tụi mình nhé 🫶

230724

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top