Chương 24: Cổ đại Đồ Giám (3): Hóa thạch
Edit: Hachi
Beta: Qynh
___
Tóm tắt:
Sứa
••••••••
Bối cảnh mà game sinh tồn "Người Bất Tử" đưa ra là một thế giới cổ sinh nửa hư cấu. Rốt cuộc, thời gian đã trôi qua quá lâu, rất nhiều thứ không thể nào được biết đến một cách trọn vẹn. Người chơi tồn tại dưới dạng linh hồn, không cần bất kỳ thiết bị nào hỗ trợ hô hấp dưới nước. Bước ra khỏi tàu ngầm, họ như lạc vào một khu rừng tảo bạt ngàn, chân dẫm lên lớp cát mềm mại, lún nhẹ xuống. Phía trên, những con sứa trong suốt trôi lơ lửng, tạo cảm giác như đang du hành xuyên thời gian hàng trăm triệu năm.
Lâm Kính đeo máy ảnh trên cổ, một mình đi sau cùng, tay lật giở cuốn Đồ Giám.
Trải qua lần đầu gặp gỡ ngày hôm qua, cậu đã không còn kỳ vọng gì vào những người đồng đội của mình.
Vừa ra khỏi tàu ngầm, khung cảnh hùng vĩ và tráng lệ của kỷ Cambri như một bức tranh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt.
Thời đại này chưa xuất hiện những loài động vật ăn thịt khổng lồ. Nước biển trong xanh, ánh nắng xuyên qua, phân chia thành nhiều tầng lớp rõ rệt.
Trên những tảng đá là vô số loài động vật thân mềm với hình dạng kỳ lạ và màu sắc sặc sỡ. Các loài huệ biển khác nhau tạo thành một khu vườn sinh thái đa dạng và phong phú, với muôn hình vạn trạng: có loài mọc thành từng cụm trên đá, có loài cắm rễ xuống đất với "cánh tay" hình lông vũ vươn dài, giống như hoa huệ, tảo biển, sao biển... Dường như chúng có thể mọc thành bất kỳ hình dạng nào.
(*) Huệ biển:
Này là hóa thạch nè:
Màu sắc của chúng cũng vô cùng rực rỡ: vàng nhạt, đỏ đậm, xanh lam... trải dài khắp đáy biển sâu thẳm. Cảnh tượng kỳ ảo, đẹp như một giấc mơ.
Kha Linh Huyên thốt lên kinh ngạc: "Những loài thực vật này đẹp quá!"
Karl lập tức nịnh nọt, muốn để lại ấn tượng tốt cho cô: "Đó là huệ biển, một loài động vật đấy."
"Động vật?" Kha Linh Huyên và những người khác đều sững sờ: "Loài này không phải là thực vật hả?"
Karl như được dịp khoe khoang: "Chúng được phân loại là động vật da gai, một nhánh tiến hóa từ động vật miệng thứ sinh. Động vật miệng thứ sinh - chính là loài động vật có miệng và ... mọc ngược lại đấy."
(*): Động vật miệng thứ sinh (Deuterostomia) là một liên ngành động vật đa bào chính thức đối xứng hai bên có xoang cơ thể, có miệng và hậu môn với miệng hình thành từ phía đối diện của miệng phôi, hậu môn hình thành ở chỗ miệng phôi. Cơ thể gồm 3 đốt nguyên thủy và 3 đôi túi thể xoang.
Vừa mới xuống đáy biển, mọi người đều tò mò, túm tụm xung quanh Karl như thể đang đi du lịch tham quan.
Cô gái mập mạp đi phía sau nhíu mày: "Chậc, gớm chết."
Lâm Kính không biết nhiều về kỷ Cambri, vì vậy cậu chọn cách đơn giản và trực tiếp nhất - ghi nhớ tất cả hình ảnh trong cuốn Đồ Giám.
Nếu nhìn thấy thứ gì đó ấn tượng dưới đáy biển, cậu sẽ lấy sách ra đối chiếu, chắc chắn sẽ tìm thấy.
Trong khi mọi người đang thảo luận, cậu đã ngồi xổm trước một cây huệ biển màu vàng có cuống, quan sát từ trái sang phải. Nhìn gần mới thấy sự khác biệt giữa huệ biển và thực vật, những thứ trông giống như lá hình lông vũ thực chất là cánh tay của chúng, chạm vào còn co lại. Tuy nhiên, nó có cuống, lá và cả hoa, loài này đúng là nỗi xấu hổ của giới động vật.
Lâm Kính lẩm bẩm: "Mọc như thế này, miệng của chúng ở đâu nhỉ?"
Nhưng chưa kịp tìm hiểu, mùi nước hoa nồng nặc khiến cậu đau đầu lại ập tới. Elena cũng ngồi xổm xuống cạnh cậu, giơ máy ảnh lên chụp một tấm vào cùng một cây huệ biển. Khác với thái độ suồng sã ngày hôm qua, hôm nay ả có vẻ nghiêm túc hơn rất nhiều. Tay cầm bức ảnh đã được rửa, mắt khẽ nheo lại, Elena đột nhiên nghiêng đầu cười với Lâm Kính: "Nhìn này, hình như tôi đã vô tình chụp được anh rồi."
Trong ảnh là bàn tay của Lâm Kính.
Lâm Kính cười gượng hai tiếng.
Đôi mắt Elena ánh lên vẻ thích thú không chút che giấu, ả mỉm cười, vẻ quyến rũ toát ra một cách tự nhiên: "Sao tôi có cảm giác anh sợ tôi vậy? Sợ tôi ăn thịt anh à?"
Thấy Elena có vẻ muốn tiếp tục trò chuyện, Lâm Kính chậm rãi nói: "Cũng không hẳn." Cậu đảo mắt, nhìn thấy Từ Vãn Chi đang đứng cách đó không xa, chăm chú chụp ảnh một con sứa, liền lập tức đứng dậy lấy anh làm lá chắn: "Chỉ là hiện tại tôi không tiện ở quá gần với phụ nữ xa lạ, có người sẽ ghen đấy." Không đợi Elena lên tiếng, cậu đã bước về phía Từ Vãn Chi, vừa đi vừa vẫy tay gọi: "Từ Vãn Chi!"
Elena một mình cầm bức ảnh, không còn tức giận như hôm qua, hàng mi dài cụp xuống, ánh mắt thoáng suy tư. Gã áo hoa không muốn nhìn Karl khoe mẽ nữa, bèn đi tìm Elena, vừa hay chứng kiến cảnh tượng này, lập tức lên tiếng trêu chọc: "Lại bị từ chối rồi à? Anh đã nói là em đừng hy vọng gì vào hai thằng gay đó mà."
Elena liếc nhìn gã như nhìn kẻ thiểu năng trí tuệ.
Gã áo hoa sờ sờ mũi, nhưng đàn ông luôn dịu dàng với những cuộc tình một đêm, gã nhanh chóng cười toe toét: "Đừng giận chứ honey, thời gian ngắn ngủi và quý giá lắm, em nên dành thời gian ngắm nhìn những người yêu mến mình hơn."
Elena hoàn toàn phớt lờ câu nói nhảm nhí của gã, nhìn về phía hai người kia, khẽ nói: "Cũng thú vị đấy chứ."
Gã áo hoa ngơ ngác: "Hả?" Thú vị gì cơ? Cặp đồng tính đó á?
Elena cười mà không nói, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.
Bên kia, Lâm Kính đã đến bên cạnh Từ Vãn Chi, cuối cùng cũng thoát khỏi người phụ nữ đáng sợ kia.
Từ Vãn Chi chụp xong một bức ảnh con sứa, khẽ liếc nhìn cậu, thản nhiên nói: "Không phải là hoạt động riêng lẻ ư?"
Đây là câu đầu tiên Từ Vãn Chi nói với cậu sau khi ra khỏi tàu ngầm.
Lâm Kính ho khan một tiếng, cười nói: "Thôi bỏ đi, đều là đồng đội, cùng nhau hành động vậy, không cần khách sáo như thế." So với những người đồng đội khác, cậu thích ở cạnh Từ Vãn Chi hơn.
Từ Vãn Chi cúi đầu khẽ cười, sau đó đưa bức ảnh vừa chụp cho cậu.
Lâm Kính nhận lấy, nhìn thoáng qua, sững sờ.
Trong ảnh là một con sứa đang trôi nổi, hình dạng giống chiếc ô, cơ thể trong suốt như màu trắng nhạt, kéo theo rất nhiều xúc tu dài. Giữa đại dương sâu thẳm, nó giống như một bóng ma cổ xưa, lặng lẽ trôi dạt.
Nhưng sứa đúng thật là một loài sinh vật vô cùng cổ xưa.
"Tôi nhớ hình như trong Đồ Giám không có sứa?", Loại sinh vật mà cơ thể 97% là nước này sau khi chết sẽ nhanh chóng biến mất, rất khó để lại hóa thạch. Hơn nữa thời hiện đại cũng có sứa, có lẽ không có giá trị chụp ảnh nên không được đưa vào.
Từ Vãn Chi nói: "Trong sách có đấy, nhưng là một hình dạng khác của nó."
Liên quan đến Đồ Giám chính là liên quan đến tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Kính tất nhiên ngoan ngoãn đi theo anh.
••••••••
Tác giả nhắn nhủ:
Hôm nay về nhà muộn, viết tạm nhiêu đây thôi.
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!
••••••••
Hachi: Kỷ Cambri này có nhiều cái hay ghê =))))))) đã tiếp thu tri thức (nhớ được bao nhiêu thì không biết) ✅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top