Chương 23: Cổ đại Đồ Giám (2)

Edit: Hachi

Beta: Qynh

____

Tóm tắt:

Cậu có muốn cùng tôi ngắm nhìn thế giới Đại Cổ sinh này không?
••••••••

Elena sững người, không giữ nổi nụ cười quyến rũ trên gương mặt.

Lâm Kính cũng cứng đờ người, giọng điệu cà lơ phất phơ quen thuộc này, và cả hai chữ khiến cậu nổi da gà kia nữa.

Cậu nghiêng đầu nhìn lên, quả nhiên bắt gặp đôi mắt đen láy mang theo ý cười.

Từ Vãn Chi chống một tay lên ghế của cậu, cúi người xuống, trước khi cậu kịp mở miệng, ngón tay thon dài lạnh lẽo đã đặt lên môi cậu, nháy mắt nói: "Đừng vội ôn chuyện cũ, có nhiều người đang nhìn kìa cục cưng."

Lâm Kính tức giận: "......." Cút, tôi với anh không có chuyện cũ gì để ôn hết, thù oán thì có thể tính toán đấy.

Thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Kính như muốn cắn người, Từ Vãn Chi rụt tay lại, ung dung ngồi xuống bên cạnh cậu.

Tất cả mọi người có mặt đều dừng việc đang làm lại, ngây người nhìn bọn họ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Elena cũng không thể tin nổi, nhướng mày: "Bạn trai?"

Ánh mắt ả nhìn chằm chằm vào Từ Vãn Chi, một lúc sau mới cười khẽ: "Vãn, anh đang đùa em hả."

Thực ra mục tiêu ban đầu của Elena chính là Từ Vãn Chi, ả có dã tâm và đã hành động, nhưng kết quả không nằm ngoài dự đoán, ả đụng phải một bức tường, thậm chí đối phương còn chưa từng liếc nhìn ả lấy một cái.

Kha Linh Huyên cũng không ngờ tới chuyện này, ngây ngốc cầm bút: "À thì, hai người quen nhau từ trước?"

Ở thế giới trước Từ Vãn Chi bị dính debuff, lúc nào cũng buồn ngủ, cả người uể oải lạnh nhạt, đến thế giới này mới lộ ra chút bản tính.

(*): Debuff / hiệu ứng xấu là những trạng thái được tạo ra lên nhân vật hoặc các loại quái và khiến cho họ yếu đi theo một cách nào đó.

Anh khẽ cười, ánh mắt dịu dàng, không nói gì hết.

Nụ cười của Elena cứng đờ.

Nụ cười của anh như khẳng định mối quan hệ của hai người. Trước khi "bạn trai" xuất hiện, Từ Vãn Chi lạnh lùng như tảng băng, làm sao có thể cười như vậy chứ.

Karl thì vui mừng, bớt đi hai đối thủ đẹp trai, thán phục: "A, vậy ra hai người có duyên với nhau thật."

Lâm Kính vô cảm, bên trái là Elena, bên phải là Từ Vãn Chi, nhất thời không biết ai đáng ghét hơn. Không biết được, cậu chỉ đành im lặng cầm dao nĩa lên, cúi đầu ăn.

Kha Linh Huyên lúng túng gãi đầu, sau đó nói: "Cặp đôi à, cặp đôi tốt đấy chứ, hiểu ý nhau, phối hợp ăn ý."

Người vui mừng còn có gã áo hoa, gã cười đầy ẩn ý: "Còn hơn thế nữa, có thể ngủ chung giường, giải khuây sau khi chơi game."

Lâm Kính: "..."

Cái quái gì vậy? Thôi bỏ đi. Ván trước bị anh Sẹo coi là cái gai trong mắt, gọi là "đồ đồng tính" suốt cả ván, ván này cậu phải giải quyết hiểu lầm từ gốc rễ.

Lâm Kính đặt dao nĩa xuống, ngẩng đầu lên, giải thích: "Không phải vậy, chúng tôi...."

Từ Vãn Chi mỉm cười tiếp lời cậu, nhưng lại nói với mọi người: "Chuyện của chúng tôi, không cần mọi người phải bận tâm."

Tuy anh đang cười, nhưng thái độ và ánh mắt đều lạnh lùng mang theo lời cảnh cáo.

Gã áo hoa bĩu môi, Kha Linh Huyên cười gượng.

Lâm Kính kiên quyết ván này sẽ tự chơi một mình, cau mày vẫn định giải thích: "Thật ra...."

Kết quả bị Từ Vãn Chi dùng nĩa gắp một miếng trái cây đưa tới bên miệng, chặn lời cậu.

Từ Vãn Chi nhân cơ hội dựa sát vào tai cậu, đôi môi mỏng thốt ra lời lạnh lùng như tuyết: "Nếu cậu phủ nhận, tối nay sẽ bị ả ta bám lấy đấy."

Lâm Kính im lặng nhìn anh, liếc mắt sang bên trái.

Quả nhiên sắc mặt Elena âm trầm, nhìn chằm chằm vào bọn họ, dường như vẫn không muốn tin, muốn tìm ra manh mối.

Dính líu với Từ Vãn Chi, chỉ là bị ảnh hưởng danh tiếng, ra khỏi trò chơi là xong.

Nhưng bị Elena bám lấy, cái kiểu mà nửa đêm bỗng dưng xuất hiện trước cửa phòng gì đó, nghe thôi đã thấy rợn người rồi.

Lâm Kính há miệng ăn miếng trái cây kia.

"Ngon không?" Từ Vãn Chi mỉm cười.

Lâm Kính mặc kệ anh, cúi đầu xuống.

Nhưng trong mắt mọi người đây chính là ngại ngùng, làm bộ từ chối nhưng lại đồng ý.

Cả đám im lặng - Bắt đầu rồi? Trò chơi còn chưa bắt đầu mà hai người đã khoe ân ái rồi?

Elena mím môi, ngồi thẳng người, vẻ mặt u ám. Kha Linh Huyên cuối cùng cũng từ bỏ kế hoạch trò chuyện của mình - Còn trò chuyện được gì nữa! Thôi im lặng ăn cơm đi!

Ăn cơm xong, Lâm Kính đứng dậy, phát hiện Từ Vãn Chi đã đợi cậu từ trước.

Phía sau Elena nhìn chằm chằm đầy địch ý, cậu chỉ đành cắn răng đóng kịch cặp đôi giả tạo với Từ Vãn Chi, cùng nhau quay về.

Phòng trên tàu ngầm đối xứng trái phải, nhưng chỉ có chín phòng. Phía trên cùng của bức tường kim loại có một màn hình hiển thị, trên đó hiển thị thời gian đang nhảy liên tục, địa điểm Trừng Giang, hiện tại là 540 triệu năm trước, một giây trôi qua là mấy trăm năm. Đợi bọn họ thức dậy, sẽ là kỷ Cambri.

Lối đi không có đèn, Lâm Kính vừa vào phòng đã cởi bỏ lớp ngụy trang, nghiến răng nghiến lợi: "Nói đi, lần này anh lại đóng vai gì?" Quả nhiên, lại chỉ có chín phòng, chín người chơi.

Từ Vãn Chi khẽ cười trong bóng tối: "Chờ chút, để tôi bật đèn."

Đèn trong phòng được bật lên, Lâm Kính nhìn rõ cách bài trí trong phòng.

Một chiếc giường đơn giản màu trắng tinh, một cửa sổ hình tròn lớn, nước biển bên ngoài phản chiếu màu xanh nhạt của tảo biển.

Từ Vãn Chi mỉm cười nói: "Lần này không có thân phận gì cả."

Lâm Kính chỉ muốn mắng người: "Vậy anh vào đây làm gì? Lại xem kịch à?"

Từ Vãn Chi nhướng mày: "Không thể đến xem cậu sao?"

Lâm Kính: "......."

Từ Vãn Chi cũng không trêu chọc cậu nữa, mỉm cười xoay người, kéo ngăn kéo đầu tiên của tủ đầu giường, lấy ra từ bên trong một bức ảnh: "Đừng giận, quà gặp mặt."

Lâm Kính đang tức giận, trên tay đã bị nhét một tấm ảnh, nhìn kỹ, trên đó chính là khoanh nhang muỗi kia??

Ơ, không đúng, thật ra là một thứ hình tròn dẹt, ở giữa có một khối nhô lên với vài vòng tròn, ít nhất chụp ra là như vậy.

"Cái gì đây?"

Từ Vãn Chi: "Sinh vật Parvancorina, một loài sinh vật trong quần thể sinh vật Ediacara." Anh thản nhiên nói: "Tàu ngầm có đi ngang qua địa điểm đó, tôi chụp từ cửa sổ."

(*): Parvancorina là một chi động vật đáy nhỏ, hình khiên, đối xứng hai bên đã tuyệt chủng sống vào cuối thời Ediacaran, khoảng từ 565 đến 540 triệu năm trước. Nó có một số điểm tương đồng với động vật chân đốt kỷ Cambri.

(*) Ediacara: Kỷ Ediacara là một kỷ địa chất trong đại Tân Nguyên Sinh. Nó là kỷ thứ ba đồng thời là kỷ cuối cùng của đại này cũng như của thời kỳ Tiền Cambri. Kỷ này kéo dài từ khoảng 635 tới 542 triệu năm trước.

Lâm Kính sững sờ: "Đây là động vật?"

Từ Vãn Chi: "Ừ, trong Đồ Giám chỉ có sinh vật thời kỳ tiền Cambri này thôi."

Lâm Kính: "?"

Chết tiệt, vậy đây chính là hàng limited.

Tức giận thì tức giận, nhưng điểm số vẫn rất quan trọng. Nhất thời Lâm Kính đang bắt người ngắn tay*, không biết nói gì.

*: Xuất phát từ câu Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay. Nghĩa là ăn của người ta thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.

Sau khi thể hiện thành ý, Từ Vãn Chi nhân tiện giải thích, cười nói: "Cậu yên tâm, trò chơi này tôi thật sự không làm gì đâu."

Lâm Kính: "......."

Từ Vãn Chi nói: "Hai lần đều ghép chung với nhau, cậu xem chúng ta có duyên thế nào, tôi ở bên cạnh cậu, còn có thể giúp đỡ cậu."

Lâm Kính thật sự không còn chút tin tưởng nào với anh, khẽ nhếch mép: "Có chuyện tốt như vậy à? Nhìn anh không giống người tốt."

Từ Vãn Chi mỉm cười dịu dàng: "Với bạn trai thì phải đặc biệt một chút chứ."

Lâm Kính lạnh lùng: "Anh đừng có nhắc lại hai chữ đó nữa."

"Ừ, nghe theo cậu." Từ Vãn Chi ngồi xuống cạnh bàn, cười nói: "Cậu thật sự không nghĩ cho kĩ về đề nghị của tôi à?"

Lâm Kính cầm bức ảnh ngồi xuống đối diện anh, mở Đồ Giám ra đối chiếu: "Đề nghị gì?"

Từ Vãn Chi: "Để tôi đi cùng cậu, dù sao thì thân phận của chúng ta cũng đã được xác nhận, không cần phải kiêng dè gì nữa."

Lâm Kính bình tĩnh nhìn anh, chậm rãi nói: "Tôi sợ cuối cùng anh lại lừa tôi."

Từ Vãn Chi nhịn cười: "Ồ? Bản đồ này thì tôi lừa cậu thế nào được?"

Lâm Kính: "Ví dụ như trước khi xảy ra đại tuyệt chủng, cố ý bỏ rơi tôi ở bên ngoài, để tôi không thể quay về."

Từ Vãn Chi suy nghĩ một chút, khóe mắt cong lên, nốt ruồi lệ ở khóe mắt dường như cũng ánh lên chút dịu dàng: "Nói cũng có lý. Nhưng tôi nghĩ không có tôi, cậu càng khó quay về hơn, cậu biết đại tuyệt chủng xảy ra khi nào ư?"

Lâm Kính: "......." Đệt. Đây thật sự là một vấn đề xấu hổ, Lâm Kính lựa chọn trực tiếp chuyển chủ đề: "Vậy ID của anh là thật? Vãn Phong Vãn Nguyệt? Top 1?"

Từ Vãn Chi: "Tôi chưa bao giờ lừa cậu."

Lâm Kính kinh ngạc, suýt nữa thì gọi anh ta là đại ca: "Anh đã ba nghìn điểm rồi, đến cái bản đồ trung bình 34 điểm này để "cày game" sao? Công bằng đâu?"

Từ Vãn Chi gõ ngón tay lên mặt bàn, suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh nói: "Tôi không phải người chơi, cũng không quyết định được thắng thua, nhìn chung thì vẫn công bằng."

Khóe miệng Lâm Kính giật giật: "Người cho anh vào đây, rốt cuộc là muốn dạy dỗ anh, hay là dạy dỗ chúng tôi." Dù sao thì kết cục diệt sạch ở ván đầu tiên đã được tạo ra, cậu đã được giáo dục một bài học nhớ đời, một bài học khó quên.

Từ Vãn Chi mỉm cười: "Sao cậu cứ phải bận tâm đến chuyện đó làm gì, bây giờ cậu nên cân nhắc chuyện của chúng ta thì hơn."

"......."

Lâm Kính lấy máy ảnh của mình ra, chụp bức ảnh mà Từ Vãn Chi đưa, máy ảnh lóe sáng trắng, phát ra tiếng "tách", từ từ rửa ra một bức ảnh. Chỉ là trong khi máy ảnh của cậu chụp ra bức ảnh càng ngày càng rõ nét thì bức ảnh mà Từ Vãn Chi đưa cho lại càng ngày càng mờ nhạt, cuối cùng chỉ còn lại tấm phim màu đen.

Khi cậu vào ván bị hệ thống trì hoãn, bỏ lỡ thời gian tàu ngầm đi ngang qua quần thể sinh vật Ediacaran. Nếu không có Từ Vãn Chi, bức ảnh này cậu chắc chắn không thu thập được.

Sau khi chụp ảnh xong, trong cuốn Đồ Giám của cậu, hình ảnh sinh vật Parvancorina sáng lên, đồng thời xung quanh xuất hiện một khung hình, coi như là đã thu thập xong.

Lâm Kính cầm máy ảnh, nhìn Đồ Giám hồi lâu rồi vẫn nói: "Cảm ơn."

Tuy nhiên, sau này cậu không có ý định nhận sự giúp đỡ của Từ Vãn Chi, dựa dẫm vào người khác không phải là một thói quen tốt: "Lần này anh cứ tiếp tục xem kịch đi, trò chơi của tôi, tôi tự chơi."

Từ Vãn Chi gật đầu: "Cũng được, vậy tôi đổi cách nói khác."

Giọng điệu anh nghiêm túc: "Vậy cậu có muốn cùng tôi ngắm nhìn thế giới Đại Cổ Sinh này không?"

Phía sau Từ Vãn Chi, bên ngoài cửa sổ hình tròn là thế giới đáy biển kỳ ảo, ánh sáng từ biển sâu chiếu vào khóe mắt anh.

Lâm Kính: "???"

Lâm Kính: "Tuỳ anh."

Lâm Kính suy nghĩ một chút rồi bổ sung: "Nhưng mà tốt nhất vẫn là tự hành động."

Dù sao thì bọn họ cũng không thân thiết lắm.

Cậu và Từ Vãn Chi lúc ở "Cánh cửa Sinh Tử" đã từng ngủ chung giường, nên bây giờ cũng chả xấu hổ gì nữa.

Tàu ngầm nằm trong bãi cát, bên ngoài mơ hồ có tiếng nước chảy, cùng với sự đung đưa của thực vật dưới đáy biển, nhẹ nhàng yên tĩnh như ru ngủ.

Lâm Kính vừa đặt lưng xuống đã ngủ, lúc tỉnh dậy thời gian đã đến "510 triệu năm", đầu kỷ Cambri, sự bùng nổ của các loài sinh vật, các ngành động vật biển xuất hiện.

Lúc bọn họ đến phòng họp mọi người đã có mặt đầy đủ, Kha Linh Huyên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng nói ra được câu mà cả ngày hôm qua không nói được: "Nhiệm vụ lần này của chúng ta không có cạnh tranh, mọi người vẫn nên hành động cùng nhau, có một số cổ sinh vật có thể sẽ rất khó đối phó."

Vào trò chơi rồi ai mà chẳng muốn thắng, tuy mỗi người một tính cách khác nhau, bụng đầy toan tính, nhưng trước đề nghị này thì đều đồng thuận.


••••••••

Hachi: Liệu mấy chương sau có xuất hiện khủng long không nhỉ =))))))))

230724

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top