Chương 22: Cổ đại Đồ Giám(*) (1)
Edit: Hachi
Beta: Qynh
••••••••
(*)Đồ Giám:
Tập sách: Một bộ sưu tập các tác phẩm văn học, thường được sắp xếp theo chủ đề hoặc tác giả.
Biên niên sử: Một ghi chép lịch sử theo trình tự thời gian, thường tập trung vào các sự kiện quan trọng hoặc nhân vật nổi tiếng.
Tóm tắt:
Kỷ Cambri
••••••••
【Hệ thống đang tải trò chơi... tải thành công.
Tên trò chơi: "Cổ đại Đồ Giám"
Thể loại: Thám hiểm
Cấp độ: Sơ cấp】
【Hệ thống đang ghép đội... Ghép đội thành công. Điểm trung bình người chơi: 34 điểm】
Nhiệm vụ: Thu thập hình ảnh cho Đồ Giám
Thời gian kết thúc: Lần đại tuyệt chủng sinh vật thứ ba
Chúc người chơi Song Mộc Thành Kính may mắn.】
*
Lâm Kính bước vào trò chơi, nhận được trang bị mà hệ thống cung cấp, là một chiếc máy ảnh màu đen và một cuốn Đồ Giám mỏng manh.
Đồ Giám chỉ có khoảng mười mấy trang, luật chơi được ghi ngay trang đầu tiên——"Thu thập ảnh theo Đồ Giám, điểm số được tính dựa trên độ hoàn thành". Bên dưới luật chơi là một dòng chữ nhỏ ghi "60% là đạt".
60% là đạt, vậy thì khi tổng kết điểm số, ai vượt mức sẽ cộng điểm, ai dưới mức sẽ trừ điểm..
Quả nhiên vẫn là phong cách của "Người Bất Tử", trừ điểm nhiều hơn cộng điểm.
Lâm Kính thầm hiểu, lật sang trang tiếp theo, vừa nhìn thấy bức ảnh đầu tiên, khuôn mặt cậu trở nên ngơ ngác——
Cái quái gì đây? Một khoanh nhang muỗi nằm trên tảng đá?
Cậu chăm chú nhìn vật đó hồi lâu, vẫn cảm thấy nó giống hệt khoanh nhang muỗi.
Cậu nhếch mép, lật sang trang tiếp theo. Ban đầu cứ tưởng nhang muỗi đã là kì quái lắm rồi, không ngờ những thứ phía sau còn hỗn độn hơn.
Một miếng thịt tròn dẹt nằm trên mặt đất, một thứ gì đó trông giống nửa con tôm, một con sứa hình trụ kỳ dị đội mũ vỏ cứng, một con giun dài với một hàng lỗ trên người và một bông hoa với thân hình xoắn ốc như quả bầu.
Lâm Kính khi lật sách: Cái gì đây? Cái gì đây? Lại là cái gì đây?
Có lẽ thứ duy nhất cậu quen thuộc trên trang đầu tiên là bọ ba thùy (loài động vật chân đốt biển đã tuyệt chủng). Cơ thể dẹt, hai râu, giáp ba thùy, có thể nói là động vật tiêu biểu của thời kỳ Đại Cổ sinh.
(*): Bọ ba thùy:
(*)Đại Cổ sinh: Đại Cổ sinh (tên tiếng Anh: Paleozoic) là một đơn vị phân chia chính trong , một trong bốn chính. Đại Cổ sinh bao gồm 6 kỷ địa chất; theo thứ tự từ cổ nhất đến trẻ nhất là: kỷ Cambri, kỷ Ordovic, kỷ Silur, kỷ Devon, kỷ Than Đá (bao gồm thế Mississippi và thế Pennsylvania tại Bắc Mỹ) và kỷ Permi. Nó trải rộng từ khoảng 542 triệu năm trước (MA) tới khoảng 251 MA (theo Ủy ban quốc tế về địa tầng học (ICS), 2004). Nó diễn ra sau thời kỳ Tiền Cambri và tiếp theo nó là đại Trung sinh. (Theo wikipedia)
Vì kiến thức hạn hẹp, Lâm Kính lười xem tiếp, gấp Đồ Giám lại bắt đầu nghiên cứu chiếc máy ảnh. Máy ảnh rất nhỏ, chỉ có một nút bấm, chụp xong là ra ảnh luôn, cấu trúc cực kỳ đơn giản.
Cậu nhét Đồ Giám vào ba lô, cầm máy ảnh bước vào trò chơi.
"Cổ đại Đồ Giám" không đưa ra giới hạn thời gian mà đưa ra mốc thời gian, cho thấy tốc độ dòng chảy thời gian ở đây khác với bên ngoài.
Tọa độ là thời kỳ Đại Cổ sinh, từ khi bọ ba thùy xuất hiện đến cuộc đại tuyệt chủng lần thứ ba, tức là từ kỷ Cambri đến kỷ Permi, kéo dài 240 triệu năm?
Lúc vào trò chơi, cậu lại giống như lần trước bị kẹt một lúc lâu, đi vào cả nửa ngày mà màn hình đen sì sì như thể bị lỗi thời gian dài.
Đợi đến khi tầm nhìn trở nên rộng rãi, Lâm Kính phát hiện mình đang ở trong một chiếc tàu ngầm, tàu ngầm chìm trong bãi cát, nhìn ra ngoài từ cửa sổ hình tròn nhỏ hẹp là những đám tảo lục khổng lồ, tảo trôi nổi trong đại dương xanh biếc ngập tràn ánh sáng, đung đưa theo dòng nước, vô số sinh vật phù du lướt qua bên cạnh, vừa ảo mộng vừa thần kỳ.
Bước vào trong, trên cổ tay cậu hiện lên một chiếc vòng màu đen, giữa vòng có một nút bấm.
Tàu ngầm rất lớn, có lẽ là nơi ở của người chơi, công nghệ rất tiên tiến, chất liệu là một loại kim loại tổng hợp, có thể chống chọi được áp suất nước và bức xạ bên ngoài.
Đi qua lối đi là một cánh cửa, đẩy cửa ra là phòng họp, một chiếc bàn rất dài, hiện giờ có một nam một nữ đang ngồi.
Cô gái rất xinh đẹp, mái tóc xoăn dài như rong biển buông xõa sau lưng. Cô mặc áo sơ mi màu tím, thắt nút ở eo để lộ vòng eo thon trắng nõn, đường cong mê người, quần jean bó sát càng tôn lên đôi chân dài miên man.
Lúc này cô đang cúi đầu lật xem Đồ Giám, cầm bút đối chiếu từng cái một để đoán.
Ngồi bên cạnh là một chàng trai tóc vàng mắt xanh, trên mặt có vài nốt mụn trứng cá, ân cần ngồi cạnh cô gái, thỉnh thoảng lại cầm cuốn Đồ Giám lên thảo luận với cô, chỉ là anh ta Túy Ông ý chẳng say vì rượu, lúc nói chuyện ánh mắt cứ dán vào mặt cô gái, rõ ràng là lòng dạ của Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. (*)
(*): 'Lòng dạ của Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết' là câu nói nổi tiếng của Ngụy Đế Tào Mao, sau trở thành một câu thành ngữ trong tiếng Hán nói về ý đồ không thể che giấu của một người.
Lâm Kính không ngờ lại gặp phải tình huống này.
Cánh cửa bị đẩy ra tạo thành tiếng vang, kinh động hai người trong phòng họp.
Cô gái tóc xoăn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Kính thì khẽ giật mình, sau đó mỉm cười, đôi mắt cong lên: "Có người mới đến à?"
Giọng cô rất ngọt ngào, có đôi mắt hạnh nhân đẹp như mắt mèo.
Chàng trai tóc vàng thấy có người đến, cũng lập tức ngồi ngay ngắn lại, thu lại vẻ mặt thèm thuồng.
Tuy có chút khó chịu vì bị cản trở việc ở riêng với người đẹp, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp đồng đội, hắn miễn cưỡng chào hỏi một tiếng.
Lâm Kính không hiểu quan hệ của bọn họ, nói với bọn họ: "Chào hai người."
Cô gái tóc xoăn tính cách nhiệt tình cởi mở: "Chào anh, tôi tên Kha Linh Huyên."
Chàng trai cũng lập tức nói theo: "Tôi tên Karl."
Cậu chỉ đành lịch sự đáp lại: "Lâm Kính."
Đều là người chơi, thật ra không cần khách sáo, Lâm Kính ôm Đồ Giám đi tới.
Kha Linh Huyên nhiệt tình nói trước: "Anh đến đúng lúc lắm, chúng tôi đang thảo luận về những thứ trong Đồ Giám này."
Cơ thể Lâm Kính đang ngồi xuống khẽ cứng đờ: "......." Vậy thì cậu đến thật đúng là không đúng lúc. Cậu chỉ biết mỗi con bọ ba thùy.
Cậu khẽ cười, nụ cười ôn hòa lịch sự nhằm che giấu sự lúng túng.
Kha Linh Huyên nói: "Lâm Kính, trong Đồ Giám của anh có sinh vật nào anh biết không?" Cô nửa đùa nửa thật: "Nếu biết nhiệm vụ lần này là thu thập Đồ Giám thời Đại Cổ sinh, tôi nhất định sẽ nghiên cứu kỹ trước khi vào. Không giống bây giờ, cái gì cũng mù tịt, chúng nó không quen tôi, tôi cũng chẳng quen chúng nó."
Lâm Kính khẽ cười: "Không quen biết cũng không sao, chúng ta cứ đối chiếu Đồ Giám mà tìm, kiểu gì cũng gặp được vài con."
Kha Linh Huyên mỉm cười, cầm bút chỉ vào một bức hình: "Đúng vậy, những thứ này đều có hình dáng rất đặc biệt, ví dụ như miếng thịt kẹp giữa hai vỏ sò này, muốn lờ đi cũng khó."
Kha Linh Huyên rõ ràng là nhiệt tình với cậu hơn so với chàng trai bên cạnh, dù sao thì ai cũng có lòng yêu cái đẹp, đẹp trai thì luôn có vô số ưu ái.
Karl ở bên cạnh không cam lòng xen vào, cố gắng thể hiện sự tồn tại của mình: "Không đúng, khi tìm những thứ này thì việc biết chúng, biết thói quen của chúng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chúng là động vật ăn thịt, ăn lọc, bơi lội, trôi nổi hay động vật đáy? Chỉ riêng động vật đáy thôi đã có rất nhiều loại môi trường sống. Ai biết được liệu chúng có chìm dưới cát và cần được đào lên hay không."
(*): Các nhà sinh học thường sử dụng các sinh vật đáy đặc biệt cho các động vật không xương sống như sò, cua, tôm, hải quỳ, sao biển, ốc, sâu lông và hải sâm. Tuy nhiên các sinh vật đáy hạn bao gồm tất cả các sinh vật thủy sinh sống trên hoặc gần cuối, có nghĩa là nó cũng bao gồm phi vật, chẳng hạn như rong và tảo.
Lâm Kính: "Nói hay lắm, vậy anh biết à?"
Karl: "..."
Hắn trừng mắt nhìn Lâm Kính.
Kha Linh Huyên bật cười, dứt khoát gập Đồ Giám lại, nói: "Chúng ta đều không phải là người nghiên cứu cổ sinh vật học, chi bằng cứ đi từng bước một."
Bỗng nhiên cô lại hỏi: "Lâm Kính, lúc anh vào có nghe thấy giọng của KK không?"
KK là nhân vật ảo chính thức của "Người Bất Tử", những lời dẫn chuyện đều là do cô ấy đọc.
Lâm Kính nghi ngờ trò chơi rác rưởi này đang nhắm vào mình, lần trước đã bỏ lỡ màn pk của anh Sẹo và ông lão, lần này còn quá đáng hơn, bỏ lỡ cả phần giới thiệu của KK.
Thấy cậu im lặng, Kha Linh Huyên hiểu ý giơ tay lên: "Đây là chiếc vòng tay kết nối chúng ta với nơi này, nút bấm là back. Trên nút back có thanh thể lực, khi ra ngoài thu thập Đồ Giám phải trở về trước khi thanh thể lực cạn kiệt, nếu không sẽ rất nguy hiểm khi nó về 0."
Lâm Kính cúi đầu nhìn, quả nhiên trên nút bấm đó có một vạch đỏ nhỏ, hiện tại bên cạnh có một con số "100".
Kha Linh Huyên: "KK nói rằng bị tấn công, bị thương, vận động mạnh, đều sẽ tiêu hao thể lực. Cô ấy không nói rõ tốc độ dòng chảy thời gian cụ thể, nhưng chắc là rất nhanh, nút back này còn có thể coi là vật cứu mạng, nhưng mỗi kỷ chỉ có một lần sử dụng, sau khi trở về tàu ngầm thì không thể ra ngoài nữa. À đúng rồi, lúc hai lần đại tuyệt chủng xảy ra, chúng ta tuyệt đối không được ở bên ngoài."
Lâm Kính: "..." Cái trò chơi rác rưởi gì vậy, có thể thân thiện với người mù chữ một chút được không, cậu chỉ biết lịch sử Trái đất có ba lần đại tuyệt chủng, có ma mới biết nó xảy ra khi nào, rất có thể lúc cậu đang chụp ảnh bên ngoài, bản thân cũng bị tuyệt chủng theo luôn.
Để tránh né sự xấu hổ này, Lâm Kính chuyển chủ đề hỏi: "KK có nói cho chúng ta địa điểm không?"
Karl không muốn làm người ngoài cuộc, âm dương quái khí nói xen vào: "Tất nhiên là có, địa điểm ở Trừng Giang, biết quần thể động vật Trừng Giang chứ? Bây giờ là đêm trước kỷ Cambri, khoảng 540 triệu năm trước, ngày mai chúng ta mới có thể chính thức hành động."
Kha Linh Huyên nói: "Cả anh nữa là mười người. Hay là mọi người cùng hành động đi, thời Đại Cổ sinh có rất nhiều sinh vật to lớn nguy hiểm, người đông sẽ nắm chắc hơn một chút."
Màn game này không tồn tại sự cạnh tranh, không cần giữ riêng thứ tìm được cho bản thân mà chỉ cần chụp ảnh là được, hợp tác ngược lại là tốt nhất.
Lâm Kính gật đầu: "Những người khác đâu?"
Karl nói: "Bây giờ những người khác đều đang ngủ trong phòng, lát nữa sẽ đến đây ăn cơm, cậu sẽ gặp thôi."
Lâm Kính: "Ngủ?"
Kha Linh Huyên hơi ngại ngùng, không muốn nói về vấn đề này.
Nhưng rất nhanh, Lâm Kính đã hiểu ý tứ chưa nói hết của Karl.
Đến giờ ăn tối, tàu ngầm phát ra tiếng "bíp bíp", tập hợp mọi người đến đây dùng bữa.
Lối đi bên ngoài vang lên tiếng bước chân của nhiều người, người bước vào trước là một nam một nữ.
"Ha, lại có người mới à?"
Giọng nói ngọt ngào đến mức có thể nhỏ ra nước, người phụ nữ phong tình vạn chủng vuốt ve mái tóc dài màu đỏ rượu vang, ánh mắt nhìn về phía cậu, lúc này trên người cô ta toát ra vẻ quyến rũ khó tả, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên: "Ôi, còn là một anh chàng đẹp trai nữa chứ."
Theo sau là một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa hòe hoa sói ân cần, bất mãn ôm lấy cổ ả: "Là anh không làm em thỏa mãn hửm? Sao còn có tâm trạng nhìn gã đàn ông khác vậy?"
Người phụ nữ khịt mũi khinh bỉ, hất tay gã ra, nhìn chằm chằm vào Lâm Kính như nhìn con mồi, cười quyến rũ: "Chào anh, chàng trai dễ thương, tôi tên là Elena."
Gã áo hoa mắng nhiếc rồi cũng ngồi xuống: "Nhìn là biết ngay là trai tân, không thể nào làm em sung sướng được đâu, em tìm hắn chi bằng tìm anh."
Elena cười nhạo: "Cái kỹ thuật ấy của anh cũng chỉ như trai tân thôi, tìm anh còn không bằng tìm người đẹp hơn."
Lâm Kính: "..."
Trai tân đắc tội gì với các người à?
Ngoài cửa lục tục đi vào bốn người còn lại, ba nam một nữ, nhìn thấy bọn họ, Lâm Kính mới nhận ra đồng đội của mình ở ván trước đáng tin cậy đến mức nào. Một thanh niên mặc áo khoác đen, mũi xỏ khuyên, miệng xỏ khuyên, tai đeo một dãy khuyên tai; một cô gái mũm mĩm, thẳng thắn, vừa vào đã quạt tay trước mũi: "Mẹ kiếp, từ xa đã ngửi thấy mùi gái gú rồi."
Elena nghịch móng tay, giả vờ như không nghe thấy, không ngừng phóng điện về phía Lâm Kính.
Kha Linh Huyên đỡ trán, để không khí bớt ngại ngùng, chủ động lên tiếng: "Mọi người nghỉ ngơi xong rồi chứ? Chúng ta tranh thủ lúc ăn cơm, thảo luận về sắp xếp tiếp theo nhé."
Phụ nữ xinh đẹp lên tiếng, đàn ông thường rất nể mặt.
Gã áo hoa lập tức không còn ân cần với Elena nữa, quay đầu lại cười dịu dàng: "Được thôi cục cưng, em có ý kiến gì về nhiệm vụ này, anh đều nghe theo em."
Karl nhìn gã áo hoa với vẻ khinh bỉ: "Thôi đi. Anh ngậm miệng lại là được rồi."
Gã áo hoa cởi một cúc áo, trên đó còn in dấu răng cắn kèm theo chút son môi, nhướng mày cười đắc ý: "Cậu em đừng như vậy chứ, đều là đồng đội cả, em nói thế thì mất vui. Là Elena chọn anh, anh cũng chẳng còn cách nào."
Lâm Kính khẽ nhếch mép, lúc này trong lòng âm thầm gạch bỏ ý định hành động cùng nhau mà Kha Linh Huyên vừa đề nghị.
Hành động cùng với đám người này, chỉ tổ làm giảm hiệu suất.
Karl nghiến răng nghiến lợi, nhưng nghĩ đến việc hiện tại mình đang theo đuổi Kha Linh Huyên, lập tức kìm nén vẻ mặt ghen ghét phẫn nộ, ngồi thẳng lưng, thản nhiên nói: "Tôi không biết anh đang nói gì."
Hai chàng trai đi vào cuối cùng trong đội mười người khá bình thường. Một người hơi gầy yếu, khí chất tối tăm. Một người khác cao lớn, khuôn mặt bình thường. Có lẽ bọn họ thật sự muốn thắng, không định chọc ngoáy quan hệ đồng đội, không phát biểu gì với loại đề tài này, cúi đầu yên lặng ăn những món mà bàn tự động đưa qua.
Cô gái lùn tóc ngắn cầm dao gõ vào đĩa, giọng điệu chanh chua: "Cái gì mà chọn anh ta, rõ ràng là người ta không thèm để ý đến loại con gái như cô ả, có lấy lòng thế nào cũng vô dụng nên mới bất đắc dĩ chọn anh."
Thanh niên ngầu mặc áo khoác đen thì ngầu thật, đang trong tuổi nổi loạn, toát ra vẻ trung nhị.
Nghe thấy lời cô gái béo nói mới để ý là thiếu một người.
Hắn khó chịu nói: "Không đến à?" Vậy mà còn có kẻ ngông cuồng hơn cả hắn?
Rõ ràng là gã áo hoa rất căm hận người đó: "Hắn có đến hay không cũng chả sao, nhiều hắn chẳng thêm, thiếu hắn chẳng bớt, chúng ta cứ bàn chuyện của chúng ta."
Kha Linh Huyên chỉ nói một câu rồi im lặng, bất lực nhìn bọn họ cãi nhau.
Elena là tâm điểm của cơn bão, dường như không nghĩ nhiều như vậy, trong mắt chỉ có Lâm Kính.
Thân hình cô ta rất đẹp, chiếc váy dài màu đỏ tôn lên bộ ngực và vòng eo thon gọn, cô ta nghiêng người về phía trước, mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi, thổi nhẹ vào tai Lâm Kính, cười đầy cám dỗ: "Thấy chưa, bọn họ đang cãi nhau vì tôi, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn anh thôi."
Lâm Kính thật sự muốn chửi cái cơ chế ghép đội của trò chơi này.
Nhưng cậu còn chưa kịp lên tiếng, trên vai bỗng nhiên có thêm một bàn tay ôm lấy cậu kéo về phía mình, hơi thở lạnh lẽo như tuyết phả xuống từ trên đỉnh đầu, giọng nói của người đàn ông vang lên, hờ hững mang theo ý cười: "Xin lỗi, đây là bạn trai tôi."
••••••••
Hachi: Anh Từ giữ bồ lẹ quá =)))))))
Qynh: Điểm thì cao mà đồng đội thì bất ổn thiệt sự. Btw, ván này nhiều người quá, note xưng hô muốn xỉu.
09/07/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top