Chương 21: Truyện cổ Grimm

Edit: Hachi

Beta: Qynh

••••••••

Tóm tắt:

Chú ý lời ăn tiếng nói
••••••••

Từ Vãn Chi khép sách lại, ngẩng đầu cười ngượng ngùng.

Viện trưởng Thường càng thêm tức giận, đập mạnh tay xuống bàn: "Cười? Anh còn cười được! Anh có biết bên ngoài có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào anh không hả!"

Ngón tay Từ Vãn Chi đặt trên trang sách, thản nhiên gật đầu, hờ hững nói: "Biết."

"..."

Môi Viện trưởng Thường run run, ông đã ngoài năm mươi, rất hiếm khi nổi giận như thế này. Sau cơn giận dữ là sự bất lực sâu sắc, ông nhìn vào đôi mắt của chàng trai trẻ trước mặt - đen láy, lạnh lùng, thuần khiết, giống hệt như lần đầu tiên ông gặp đứa trẻ này, hai mươi mấy năm trôi qua vẫn không hề thay đổi.

Viện trưởng Thường lắc đầu, thở dài: "Có phải anh đang trách tôi vì sắp xếp cho anh một đống nhiệm vụ lộn xộn như này phải không?"

Nghe ông nói đến vấn đề này, Từ Vãn Chi thu lại nụ cười, lắc đầu: "Không ạ."

Viện trưởng Thường nói: "Miệng thì nói không, vậy mà lại bày trò rối tung rối mù lên thế kia? Dỗ dành ông già này thôi à?"

Lạnh lùng cười khẩy một tiếng, Viện trưởng Thường ngồi thẳng người: "Bên quân đội vẫn luôn muốn điều anh đi, nhưng trước khi chắc chắn anh có cảm xúc bình thường của con người, tôi sẽ không để anh đi đâu. Bây giờ chúng ta nói chuyện nghiêm túc đây, tôi để anh vào với vai trò người quan sát, rốt cuộc anh đã nhìn thấy gì?"

Nhìn thấy gì?

Từ Vãn Chi suy nghĩ một chút, mỉm cười nói: "Nhìn thấy một người bạn nhỏ rất thú vị, cũng có thể nói là người quen."

Viện trưởng Thường lấy bút từ trong ngăn kéo ra, định vừa nghe vừa ghi chép lại thì nghe thấy hai chữ "người quen". "Cạch", cây bút trong tay ông khựng lại. Một lúc lâu sau, Viện trưởng Thường không thể tin nổi mà cao giọng hỏi: "Người quen?!"

"Vâng."

Từ Vãn Chi dựa vào sofa, gối đầu lên một tay, lại tiếp tục xem cuốn sách kia.

Thái độ của anh quá mức tùy ý, hai chữ "người quen" kia dường như cũng chỉ là từ ngữ hời hợt. Nhưng Viện trưởng Thường là người nuôi lớn anh, đương nhiên biết rõ đứa nhỏ này lãnh đạm đến mức nào, có thể khiến anh nói ra hai chữ này, tuyệt đối không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.

Viện trưởng Thường hơi kinh ngạc: "Trùng hợp vậy?"

Từ Vãn Chi cụp mắt nói: "Vâng."

Viện trưởng Thường liếc anh một cái, lẩm bẩm hai câu, viết vài chữ lên giấy.

Ông hiểu rõ Từ Vãn Chi, chuyện anh không muốn nói có hỏi cũng không moi được nửa lời.

"Gặp được người quen là chuyện tốt. Gặp lại cậu ấy có thấy vui không?"

Ngón tay đang lật sách của Từ Vãn Chi khựng lại, lời đến bên miệng lại không nói ra, anh dường như có chút mệt mỏi với kiểu giao tiếp này, qua loa nói: "Vui vẻ ạ."

Viện trưởng Thường: "Vui vẻ là tốt rồi. Đến một phó bản sáu người cũng có thể gặp được, xem ra anh và cậu bạn nhỏ kia rất có duyên phận."

Từ Vãn Chi cười cười: "Nhưng hình như cuối cùng cháu đã chọc cậu ấy giận rồi."

Viện trưởng Thường kinh ngạc: "Hả? Anh còn có thể nhận ra cậu ấy tức giận sao?"

Từ Vãn Chi ngẩng đầu lên, nghiêm túc và bình tĩnh nói: "Nhưng cháu không làm sai."

Viện trưởng Thường: "..."

Từ Vãn Chi thản nhiên nói: "Đồng đội của cậu ấy bị tiêu diệt hết, cấm lệnh thứ ba vốn dĩ là điều kiện dẫn đến cái chết. Thắng bại của trận đấu này nằm trong tay người chơi, cháu không có quyền can thiệp."

Viện trưởng Thường nói: "Vậy tại sao cậu ấy lại tức giận?"

Từ Vãn Chi: "Cháu chỉ nghe lời cậu ấy tham gia trò chơi."

Viện trưởng Thường quá hiểu anh: "Anh từ nhỏ đã thế này rồi, thích giẫm đạp lên quy củ mà làm bậy, hơn nữa còn không phải chuyện gì tốt đẹp gì." Nếu đặt trên người người bình thường, cùng lắm là "tính cách quái gở". Nhưng trên người Từ Vãn Chi, bất kỳ điểm nào cũng có thể bị phóng đại gấp vạn lần, hủy hoại cả đời anh.

Từ Vãn Chi im lặng không nói.

Viện trưởng Thường nói: "Có lẽ cậu ấy tức giận là vì bị anh lừa gạt."

Từ Vãn Chi thản nhiên: "Từ lúc bắt đầu trò chơi đến khi kết thúc, cháu chưa từng lừa gạt cậu ấy, ba chữ 'vào xem kịch' cháu đã nói vô số lần rồi."

Viện trưởng Thường: "..." Cứng đầu cứng cổ.

Viện trưởng Thường lật xem tư liệu về màn chơi vừa kết thúc của anh, khi nhìn thấy tên màn chơi thì đọc lên một lần: "《Cánh cửa Sinh Tử》? Nghe cái tên có vẻ liên quan đến sống chết nhỉ?"

Từ Vãn Chi không nói gì, anh đã chơi rất nhiều trận, sớm đã lười tìm hiểu mục đích của mỗi trận đấu.

Viện trưởng Thường lấy bút gõ nhẹ lên giấy, cười nói: "Trùng hợp thật, tôi nhớ mẹ anh hồi học cao học từng xuất bản một bài luận văn về telomere(*), lúc lấy ví dụ cũng dùng cái này."

(*): Telomere có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ phân tử DNA khỏi các tác động gây hại và sự mất ổn định của hệ genome.

Tuy nhiên rất nhanh sau đó ông không nói tiếp nữa, một bầu không khí ngột ngạt, lúng túng lan tràn.

Viện trưởng Thường vội vàng chuyển chủ đề: "Anh còn một khoảng thời gian nữa mới tốt nghiệp, thời gian này cứ ở lại đây đi, người trẻ tuổi chơi game nhiều một chút cũng tốt."

Từ Vãn Chi ngẩng đầu lên: "Cháu không phải người chơi, không có tư cách chơi."

Viện trưởng Thường ho khan một tiếng: "Xem kịch cũng được mà."

Từ Vãn Chi: "Không có hứng thú." Anh dường như rất phản cảm với việc tiếp tục tham gia 《Người Bất Tử》, nhưng lại không từ chối yêu cầu của Viện trưởng Thường.

Viện trưởng Thường cảm thấy mình như đang dỗ dành trẻ con, kiên nhẫn dụ dỗ: "Vậy thì làm quen bạn bè cũng được."

Từ Vãn Chi nhắm mắt lại: "Làm quen bạn mới thì thôi ạ."

Anh khựng lại, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ngẩng đầu lên, khóe miệng từ từ nở nụ cười, nói: "Gặp gỡ bạn cũ thì được, trận sau cháu vẫn muốn gặp lại người bạn này."

Viện trưởng Thường: "..."

Căn cứ tổng bộ Viện nghiên cứu nằm ở ngoại ô thành phố trung tâm, diện tích rộng lớn nhưng không cao. Từ trên mặt đất xuống dưới lòng đất, tổng cộng sáu tầng, nằm ẩn mình trong khu rừng yên tĩnh, xung quanh được bố trí tháp canh độc lập nhằm ngăn chặn người ngoài xâm nhập.

Trong thời đại tinh tế giao thông vũ trụ chằng chịt, nơi đây là nơi duy nhất trên hành tinh trung tâm không có quỹ đạo trên bầu trời.

Ra khỏi văn phòng Viện trưởng, Từ Vãn Chi đặt cuốn sách lại kệ sách ở hành lang. Kệ sách này đã được đặt ở đây từ rất lâu rồi, dù sao từ khi anh còn bé tí đã có rồi.

Lúc đầu trên kệ chủ yếu là sách dành cho thiếu nhi, sau này căn cứ không còn trẻ con nữa mới thay bằng tạp chí khoa học và báo chí mới. Chỉ là thay đi thay lại, một cuốn sách đặt ở góc trong cùng lại chưa từng bị động đến.《Kinder-und Hausmärchen》, bìa sách ngây thơ và đơn giản, bên trong còn có rất nhiều hình vẽ minh họa sống động, là một cuốn sách dành cho trẻ em rất đỗi bình thường.

Lý do được giữ lại, có lẽ chỉ bởi cái tên chủ sở hữu được viết trên trang bìa.

Ánh mắt Từ Vãn Chi không dừng lại trên đó quá lâu, nhấc chân đi ra ngoài. Vừa hay gặp một vị giáo sư đang dẫn theo một trợ lý mới từ trong thang máy ra, nhìn thấy anh thì mỉm cười chào hỏi, Từ Vãn Chi lịch sự gật đầu bước vào thang máy.

Nữ trợ lý có vẻ còn rất trẻ, ngây người: "Giáo sư, người kia là ai vậy ạ?"

Giáo sư vội vàng quay lại phòng thí nghiệm ghi chép dữ liệu, cau mày: "Là đàn em của em, cũng học Đại học Đế quốc giống em. Nhưng tôi khuyên em ít tiếp xúc với cậu ta thì hơn."

Nữ trợ lý: "Hả?"

Giáo sư: "Cậu ta rất nguy hiểm."

Còn ở Hải Lam Tinh Lâm Kính ngồi trước máy tính với vẻ mặt cạn lời, vừa uống sữa vừa xem Phùng Hạo Trung phát điên, bôi nhọ cậu trên diễn đàn. Tâm trạng cậu khá bình thản, dù sao với tư cách là một người vừa xuất viện, tinh thần lực từ cấp SS tụt xuống cấp B, từ trên đỉnh núi rơi thẳng xuống vực sâu, coi như vừa trải qua bước ngoặt lớn trong đời, sau cơn sóng gió còn chuyện gì không thể chấp nhận được nữa chứ.

Cậu không vội, nhưng Hoàng Mao với tư cách là một kẻ rảnh rỗi, sau khi lướt thấy bài viết này liền ngây ngẩn cả người. Lập tức giận đến mức không nói nên lời, gõ cho cậu một tràng dài.

【Một không một đêm: Mẹ nó! Anh Kính anh đã xem diễn đàn chưa! Chia sẻ cho anh một bài viết! ĐM! Phùng Hạo Trung có còn là người không?】

【Một không một đêm: Chia sẻ: "Ha ha, than thở một chút về việc vừa nãy chơi game gặp phải vị đại thần nào đó"】

【Một không một đêm: Không được, em tức chết mất! Em phải vạch trần gã, lột trần bộ mặt thật xấu xa của gã!】

Lâm Kính: "???"

Nhưng có người còn nhanh hơn Hoàng Mao một bước.

Lầu 586 [Chẳng bằng liễu yếu theo gió bay]: Trong game đã nhịn mày nửa ngày rồi, không ngờ ra ngoài mày vẫn giữ cái bản mặt này, mày đang làm cái trò gì vậy? Không phục à? Chơi không nổi à?

Lầu 587: ? ĐM, người trong cuộc xuất hiện rồi?

Lầu 588: Ha ha ha ha ha cách một màn hình mà tôi đã bị đại thi nhân Hạo ca chọc cười chết mất, không ngờ còn có cú lật ngược tình thế.

Lầu 942 [Chẳng bằng liễu yếu theo gió bay]: Không phải người trong cuộc, là đồng đội, có thể đăng ảnh chụp màn hình tổng kết để chứng minh. Đại thần là đại thần thật sự, manh mối chủ yếu trong toàn bộ quá trình cơ bản đều là do cậu ấy tìm ra.

Đừng nghe lời bịa đặt vu oan giá họa của chủ post, nói gì mà câu kết boss tiêu diệt chúng tôi, rõ ràng là do chính gã hại chết chúng tôi. Mày bị trừ 11 điểm thì tức còn tao bị trừ 9 điểm thì không tức chắc? Chỉ do ngày cuối cùng tao ngu, chọn tin tưởng mày nên mới thua thôi. Tức chết tao rồi, nghĩ đến việc tao còn từng cứu mày ở núi Linh tao lại càng tức hơn, thà rằng để mày bị người rơm hại chết, biết đâu tao còn thắng được.

Lầu 943 [Chẳng bằng liễu yếu theo gió bay]: Trong game tao dịu dàng là vì sợ đồng đội cãi nhau, bây giờ thua thì cũng đã thua rồi, bà đây cũng đếch cần giấu nữa.

Nào, cùng xem lại những hành vi của chủ post trong suốt bảy ngày chơi game --

Lúc đầu tự cho mình điểm cao, mắt cao hơn đầu ra vẻ ta đây; sau khi bị vả mặt, bắt đầu khúm núm, cạnh khóe khắp nơi; được gánh sắp thắng thì ân cần chu đáo thể hiện bản chất chó liếm; thiên tài như gã dẫn dắt đồng đội đi đến chỗ chết, ra ngoài diễn đàn lại đảo ngược trắng đen, nhắm vào đồng đội mà chửi bới. Hửm? Mày chơi không nổi à?

Được thôi, trong game thì khúm núm với NPC, ra ngoài thì chơi trò khốn nạn với đồng đội.

Mày là cái loại người gì vậy?

Cả diễn đàn: "A ha ha ha ha ha ha"

Lâm Kính: "..."

Cùng lúc đó.

Hoàng Mao gửi một đống "..." đến.

【Một không một đêm: ... May mà lúc trong game em không chọc cô ấy, nếu không biết đâu bây giờ người bị mắng té tát chính là em.】

Comment của Tiểu Nhứ xuất hiện, độ hot của bài viết này tăng vọt, nhưng "ha ha ha" còn nhiều hơn. Đây có lẽ là bài viết bóc phốt duy nhất có phong cách như thế này.

Lầu 999: Trong game thì khúm núm với NPC, ra đến diễn đàn thì chơi trò khốn nạn với đồng đội, cười ói.

Lầu 1001: Tôi phục rồi ha ha ha ha. Phó bản của mọi người vui vậy sao, tôi cũng muốn tham gia!

Lầu 1002: Muốn tham gia +2. Sao đồng đội của mọi người đáng yêu thế nhỉ.

Lầu 1003: Nói vậy thì, vị đại thần được nhắc đến trong tiêu đề thật sự rất thảm, vì để gánh đồng đội vượt ải không tiếc quyến...rũ boss, không ngờ một con chuột phá hỏng nồi canh, ra ngoài còn bị vu oan giá họa [hóng hớt]

Lầu 1004: Quyến...rũ? Bạn ơi từ ngữ của bạn dùng linh hoạt thật đấy, bây giờ khóe miệng của tôi muốn bay lên tận trời rồi.

Lầu 1005: [toát mồ hôi] Không phải chủ post bị vả mặt rồi hả? Lời nói còn đáng tin nữa à?

Lầu 1006: Đúng vậy. @Chẳng bằng liễu yếu theo gió bay, chị ơi, kể chuyện về đại thần và boss đi, chuyện cưỡi trâu vào rừng cây kín đáo diễn ra lãng mạn kia có thật không thế? [mặt chó]

Sau khi có mấy trăm bình luận đồng tình..

Cuối cùng Tiểu Nhứ cũng xuất hiện.

Lầu 1123 [Chẳng bằng liễu yếu theo gió bay]: Cưỡi trâu vào rừng cây là thật, phóng hỏa đốt núi là thật, ba lần vào đồn cảnh sát cũng là thật ==

NPC trong game vì muốn uốn nắn khuynh hướng giới tính của bọn họ còn phạt bọn họ chép chuyện tình yêu Trung Quốc kìa ==

À, mà mọi người quan tâm chuyện này làm gì, quan tâm đến bản thân game đi chứ.

Đại thần thật sự rất lợi hại, cẩn thận gan dạ, tính cách lại tốt, nhìn điểm số 25 là biết rồi. Về phần boss, tôi cảm thấy cũng chỉ là khách mời thôi. Hơn nữa vì để cân bằng tính công bằng, anh ấy đã hạ thấp sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Nói trắng ra, cuối cùng đoàn diệt là do chúng tôi tự chuốc lấy, nhưng tôi vẫn phải mắng - boss thật sự quá xấu xa.

"???"

Một loạt dấu hỏi chấm.

Lầu 1134: ? Ban đầu chỉ muốn hóng dưa chuyện đồng đội cùi bắp, không ngờ lại được ăn cẩu lương.

Lầu 1135: Ha ha ha không được, tôi từ chối tiếp nhận sự thật. Quả nhiên tôi vẫn thích thiết lập ngốc bạch ngọt và đại ma vương. Vừa chơi vừa nằm thắng nhờ chồng sướng biết bao?

Lầu 1136: Thật sự rất sướng [chảy nước miếng trong mơ]

Bài viết này vẫn luôn hot, con trai thì hóng hớt, con gái thì tích cực đẩy thuyền. Phùng Hạo Trung bị réo tên liên tục chắc cũng tức điên lên rồi, vốn dĩ đã nóng tính, bây giờ bị Tiểu Nhứ lột sạch quần áo, lý trí hoàn toàn sụp đổ.

Lầu 1876 [Anh Hạo vô địch]: Hừ hừ, mọi người cứ việc mắng đi. Dù sao tôi cũng không tin một người 0 điểm có thể tìm được toàn bộ manh mối, suốt ngày quấn quýt với boss, cần manh mối gì chứ? Cùi bắp thì vẫn là cùi bắp, tìm được một cái đùi lớn liền tự coi mình là đại thần, đừng có mà khoác lác nữa được không? Nực cười.

Tuy nhiên Tiểu Nhứ trực tiếp đăng ảnh chụp màn hình điểm số, nhìn thấy 25 điểm, những người ít nhiều gì đó hiểu biết về cơ chế của game này đều không còn tin tưởng Phùng Hạo Trung nữa. 25 điểm là điểm tuyệt đối, điểm cơ bản + điểm thể hiện, điểm thể hiện được đánh giá dựa trên nhiều khía cạnh, một kẻ cùi bắp dù có ôm đùi to cỡ nào cũng không thể nào đạt điểm tối đa được. Bây giờ kiểu nói móc mỉa, cạnh khóe của Phùng Hạo Trung khiến người ta chẳng còn chút tức giận nào nữa, bởi vì ai cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ giận dữ, điên tiết của hắn ta lúc này.

Một nam sinh gõ chữ.

"Hạo, chú ý lời ăn tiếng nói."

Cả diễn đàn: "Ha ha ha ha ha."

Phùng Hạo Trung: "..."

Phùng Hạo Trung tức muốn chết: A a a a a a a a!

Anh Hạo cố gắng chống đỡ.

[Anh Hạo vô địch]: Ghê gớm, dù sao tôi cũng đã nhớ kỹ ID Song Mộc Thành Kính này rồi, tôi sẽ cố gắng vạch trần gian phu của cậu ta. Cậu ta có thể đắc ý nhất thời chứ không thể đắc ý cả đời, tôi muốn xem xem, cuối cùng cậu ta có thể ngầu đến mức nào. Ha ha, mọi người có tẩy trắng thế nào thì trong lòng tôi cậu ta vẫn là tên cùi bắp!

Diễn đàn cơ bản đã coi hắn ta như một trò cười.

"Hạo, chú ý lời ăn tiếng nói."

"Hạo, chú ý lời ăn tiếng nói."

"Được!! Nhất định phải đến đây báo cáo sau khi vạch trần gian phu nha, tôi cũng thích thiết lập cùi bắp với boss, tôi về phe cậu nè wwww!"

"? Chị gái à, chú ý lời ăn tiếng nói."

"Ha ha ha ha ha ha"

Lâm Kính: "..."

Khóe miệng giật giật, đóng trang web lại.

Hiện tại tâm trạng cậu rất tốt vì tin tức từ Viện trưởng Thường, lười quan tâm đến những chuyện này, đăng ký tài khoản diễn đàn quá phiền phức, không cần thiết. Dù sao bài viết này cũng chỉ hot được một thời gian, sau này mọi người sẽ nhanh chóng quên chuyện này thôi.

Ba cậu nói đúng, thân thể cậu vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, chưa phải là thời điểm thích hợp nhất để đến hành tinh trung tâm. Sau khi nghỉ ngơi ở nhà gần ba ngày, Lâm Kính lại kết nối với thiết bị đầu cuối của 《Người Bất Tử》, bắt đầu trận đấu thứ hai của mình.

••••••••
Hachi: Tui kết cái diễn đàn này rồi đấy =))))))))))))))))) 

08.07.24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top