Chương 20: Lấy tôi làm gương

Edit: Hachi
Beta: Qynh

__

Tóm tắt:

Hành tinh trung tâm

••••••••
Nghĩ đến chuyện này, Lâm Kính lại tức đến đau nhói cả ngực.

Không được, cậu vừa xuất viện, phải chú ý thân thể, nhất định phải chú ý thân thể.

Hít sâu một hơi, Lâm Kính cân bằng cảm xúc, gõ một hàng chữ vào khung chat.

【Song Mộc Thành Kính: Đừng nhắc nữa, chuyện quá khứ cứ để nó trôi qua đi.】

Nhắc nữa xé mồm mày ra.

Bên kia, Hoàng Mao gào khóc thảm thiết.

【Một không một đêm: Trời ạ, anh Kính anh cộng những hai mươi lăm điểm, đương nhiên có thể tùy tiện cho qua rồi! Hu hu hu, ba điểm em vất vả lắm mới kiếm được ở trận trước cứ thế mà mất rồi, tức chết em!】

【Một không một đêm: Khiến em vốn dĩ đã không giàu có nay lại càng thêm nghèo rớt mồng tơi.】

【Một không một đêm: Hu hu hu, anh Kính nói đúng, người chơi ké đến cuối cùng quả nhiên chẳng còn gì.】

Lâm Kính nhìn màn hình, khóe miệng hơi giật, thế mà hắn lại giác ngộ đến vậy à? Vậy trận game này coi như cũng không uổng phí.

Cốc cốc. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Lâm Kính sững người một lúc: "Vào đi."

Bên ngoài là Lâm giáo sư, nghe vậy đẩy cửa bước vào.

"Ra rồi à?" Lâm giáo sư tuổi trung niên, khí chất nho nhã ôn hòa, đeo một cặp mắt kính càng tăng thêm vẻ lịch sự tri thức, cười nói: "Ra rồi thì xuống ăn chút gì đi, mẹ con lo lắng muốn chết rồi."

Lâm Kính xoa huyệt thái dương, cả người cậu hiện tại mệt mỏi như bị xe cán qua, chỉ muốn ngủ một giấc, lắc đầu: "Không cần đâu ba, con ngủ một lát, tỉnh rồi sẽ xuống."

Lâm giáo sư nhíu mày: "Cũng được." Ông suy nghĩ một chút, khuyên nhủ: "Còn sáu tháng nữa, con đừng quá nóng vội, lần này ra ngoài trước tiên hãy nghỉ ngơi cho tốt ba ngày."

"Con biết rồi."

Cho dù ba cậu không nói, thân thể cậu cũng không cho phép nhanh chóng bắt đầu trận tiếp theo.

Lâm giáo sư nắm tay nắm cửa, nói tiếp: "Gần đây ba có liên lạc với viện trưởng Thường của Viện nghiên cứu, hỏi thăm về vấn đề khôi phục tinh thần lực, đợi con tỉnh ba sẽ nói chuyện này với con."

Lâm Kính ngẩn người, chậm rãi gật đầu.

Lâm giáo sư đến đây chỉ là để xác nhận cậu đã ra khỏi game, biết được kết quả liền nhẹ nhàng đóng cửa xuống lầu.

Lâm Kính hít sâu một hơi, đứng dậy mở cửa sổ, ánh nắng chói chang bên ngoài chiếu vào phòng.

Ngoài cửa sổ là rừng cây, xa xa là bãi cát vàng lấp lánh, biển xanh trời cao, chim hải âu bay lượn. Đây là một hành tinh được thời đại tinh tế ca ngợi là "chốn bồng lai", Hải Lam tinh.

Cậu đứng bên cửa sổ một lúc lâu, sau khi nỗi bực tức trong lòng tan biến mới trở lại giường.

《Người Bất Tử》tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, cậu vừa chạm gối đã ngủ, ý thức nhanh chóng chìm vào bóng tối.

Lâm Kính ngủ rất ngon, khi cậu tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau.

Bên ngoài truyền đến tiếng chim hót líu lo, cậu ngồi dậy, dụi mắt, ấn nút bấm bên giường.

Tiếng leng keng vang lên từ ngoài hành lang, robot quản gia đầu tròn vo lao vào.

"Chào buổi sáng chủ nhân, nhiệt độ Hải Lam tinh hôm nay là 23 độ, trời nắng. Ngài cần tôi giúp gì không?"

Lâm Kính ý thức mơ màng: "Lấy cho tôi bộ quần áo."

Mẹ cậu là một Xử Nữ cuồng dọn dẹp, cái gì cũng phải ngăn nắp đâu ra đấy, quần áo trong nhà mà bị xáo trộn là có thể mắng cậu nửa ngày, lớn lên rồi cậu liền lựa chọn để robot gánh cái nồi này.

Lâm Kính rửa mặt xong, thay một bộ đồ thoải mái xuống lầu.

Tivi trong phòng khách đang bật, người dẫn chương trình đang phát sóng tin tức từ hành tinh trung tâm.

Lâm giáo sư một tay bưng trà, một tay cầm báo, bên cạnh là mẹ cậu mặc một chiếc váy dài màu trắng, đang cúi người cắm hoa.

Lúc cậu gọi robot quản gia, ba mẹ đã biết cậu tỉnh rồi.

Lâm giáo sư buông tách trà và tờ báo, cười nói: "Cuối cùng cũng xuống rồi, mau ăn cơm đi."

"Vâng." Lâm Kính vẫn còn buồn ngủ, đỉnh đầu tóc tai bù xù, chậm rãi ngồi vào bàn ăn.

Uống một ngụm sữa, rồi vừa nhai bánh mì vừa nhìn mẹ cậu đang cắm cái gì đó.

Đó là một chậu hoa dạ lan hương trắng muốt.

Mẹ cậu đang chỉnh lại mấy chiếc lá xanh, so sánh góc độ, cố gắng sao cho thật đẹp mắt.

Mẹ Lâm là một nhà thực vật học, tuy không phải nghiên cứu về hoa nhưng lại rất thích trồng hoa.

Lúc nhỏ còn sống ở hành tinh trung tâm, điều Lâm Kính ấn tượng nhất chính là biển dạ lan hương trước cửa nhà.

Loại dạ lan hương đó đã được cải tạo gen, bông hoa rất to, gió thổi qua khiến những bông hoa nhỏ màu trắng bay khắp trời. Tuy nhiên, Lâm Kính không có tâm trạng nào để thưởng thức vẻ đẹp này, bởi vì cứ đến cái chỗ chết tiệt đó là y như rằng cậu sẽ bị mẹ lôi ra làm cu li.

Cuối cùng mẹ Lâm cũng tìm được góc độ ưng ý, vui vẻ vỗ tay xoay người, vừa hay bắt gặp ánh mắt của con trai, bà mỉm cười: "Thế nào, đẹp không? Là giống huỳnh quang mới ra đấy."

Lâm Kính nhai bánh mì: "Giống mới? Ba mẹ kiểm tra độc tính chưa mà đã dám bày trong nhà?"

Mẹ Lâm ngồi xuống bàn, đưa tay gõ đầu cậu: "Con mà cứ vô tâm như vậy thì sau này chắc chắn không tìm được bạn gái đâu."

Lâm Kính im lặng uống sữa.

Sau khi ba mẹ Lâm rời khỏi viện nghiên cứu đã định cư ở Hải Lam tinh, giảng dạy tại trường đại học địa phương. Hôm nay là thứ bảy, cũng là thời gian hiếm hoi cả nhà được nghỉ ngơi ở nhà.

Sau khi gõ đầu cậu xong, mẹ Lâm lại nâng hai tay chạm lên khuôn mặt cậu, đôi mắt xanh thẳm cẩn thận đánh giá, thở dài cảm thán: "Ôi, tội nghiệp con trai tôi, một năm nay gầy đi không ít."

Lâm Kính ăn xong miếng bánh mì cuối cùng, "Thịt rồi sẽ lại mọc ra thôi."

Mẹ Lâm cười nói: "Nói chuyện đó sau đi. Nào? Trận đầu tiên của 《Người Bất Tử》 thắng chứ?"

Lâm Kính tuy rằng trước mặt người ngoài trầm ổn bình tĩnh, nhưng trước mặt ba mẹ vẫn không nhịn được mà dương dương tự đắc, giả vờ hờ hững: "Game này sao con thua được? 25 điểm dễ như trở bàn tay, chơi một lúc là có rồi."

Mẹ Lâm phì cười: "Giỏi thế cơ à, 25 điểm, điểm tuyệt đối đấy."

Ba Lâm buông tờ báo xuống, cũng cười nói xen vào: "Ba nhớ hồi đó viện nghiên cứu cho suất thử nghiệm nội bộ, trận đầu tiên Kính nhà mình cũng được điểm tuyệt đối."

Lâm Kính bị tai nạn xe cộ hôn mê một năm, lại mất đi trí nhớ một năm trước khi tai nạn, có thể nói là có hai năm trống rỗng. Cậu cũng không biết trước đây mình lợi hại như vậy, chớp mắt hỏi ba cậu: "Ba, trước đây con cũng chơi game này ạ, vậy có lợi hại lắm không?"

Ba Lâm liếc cậu một cái: "Ai biết con lợi hại hay không. Ba chỉ biết điểm số thử nghiệm nội bộ của con, sau đó con giấu diếm ID game, căn bản không cho ba mẹ biết. Còn hùng hồn nói với chúng ta rằng đó là quyền riêng tư cá nhân, con đã lớn rồi phải có không gian riêng tư."

Lâm Kính: "..."

Ồ.

Mẹ Lâm mỉm cười nhìn con trai cứng họng, vuốt tóc, nói với chồng: "Không phải lần trước anh nói là đã liên lạc với viện trưởng Thường à? Kết quả thế nào, nói với Tiểu Kính đi."

Nhắc đến chuyện chính sự, ba Lâm thu lại nụ cười, cau mày. Viện trưởng Thường của Viện Nghiên cứu Đế quốc, nhân vật nổi tiếng lẫy lừng trong thời đại tinh tế.

Lâm Kính nghe thấy cái tên này, trong lòng cũng lập tức căng thẳng. Cho dù leo lên vị trí số một bảng xếp hạng 《Người Bất Tử》 cũng chỉ có chứng chỉ cấp S, đây đã là mức độ tối đa của đánh giá nhân tạo. Nếu có thể, cậu đương nhiên là muốn khôi phục lại cấp SS ban đầu.

Lâm giáo sư cau mày, chậm rãi nói: "Ba đã nói với viện trưởng Thường về tình hình của con, ông ấy nói những trường hợp tinh thần lực tăng vọt lên mấy bậc như con, thực ra khả năng hồi phục rất lớn. Chỉ là chưa gặp con trực tiếp, cũng không rõ tình hình cụ thể, ông ấy muốn con đích thân đến hành tinh trung tâm một chuyến để ông ấy trực tiếp kiểm tra."

Lâm Kính hơi sững sờ: "Con đích thân đến hành tinh trung tâm?"

Lâm giáo sư gật đầu: "Ừ, không cần ngại. Ba và viện trưởng Thường là bạn học cùng trường, coi như là anh em, cũng có chút giao tình. Nếu con qua đó có thể ở nhà ông ấy trước, cứ gọi là chú Thường là được."

Lâm Kính hơi do dự, tuy rằng lúc nhỏ cậu từng sống ở hành tinh trung tâm một thời gian, nhưng đó đều là chuyện trước sáu tuổi.

Lâm giáo sư thấy cậu do dự, bất đắc dĩ cười nói: "Nếu con học đại học, Đại học Đế quốc cũng ở hành tinh trung tâm đấy. Sớm muộn gì cũng phải đi, sớm muộn gì cũng thế thôi, việc gì phải chần chừ."

Lâm Kính nghe ông nói như vậy mới bừng tỉnh, ngượng ngùng gãi đầu, cười nói: "Cũng đúng, vậy lúc nào thì con xuất phát?"

Lâm giáo sư nói: "Chuyện này cũng không vội, hiện tại ông ấy đang có thí nghiệm, cơ thể con cũng chưa hồi phục hẳn. Hải Lam tinh cách hành tinh trung tâm khá xa, ba sợ con ngồi phi thuyền được nửa đường thì ngất xỉu." Lâm giáo sư nửa đùa nửa thật nói: "Trước tiên cứ nghỉ ngơi cho tốt, hơn nữa giữ tâm lý bình tĩnh. Hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, phải chuẩn bị cho cả hai trường hợp."

Tuy rằng bị Lâm giáo sư nhắc nhở như vậy nhưng Lâm Kính vẫn rất phấn khích. Giống như nhìn thấy ánh sáng trong bóng tối, có hy vọng là chuyện tốt rồi.

Lâm giáo sư sau đó nhận được một cuộc điện thoại, là chuyện của nghiên cứu sinh dưới trướng ông nên đã ra ngoài, đến trường một chuyến.

Còn mẹ Lâm thì quay lại phòng sách chuẩn bị luận văn, trước khi đi dặn dò cậu: "Nhớ ăn cơm đúng giờ, đừng ru rú trong nhà, thấy chán thì ra ngoài giải khuây."

Hiện tại tâm trạng Lâm Kính tốt, ngoan ngoãn nghe lời: "Vâng ạ."

Sau khi ba mẹ rời đi, Lâm Kính ngồi trên ghế, khóe môi không nhịn được cong lên.

Vừa hay robot quản gia đang "u u" quét dọn đến bên cạnh cậu, Lâm Kính không nhịn được, hưng phấn vỗ mấy cái lên cái đầu nhẵn bóng của nó, vỗ đến mức rung lên bình bịch.

Đối diện với đôi mắt mờ mịt, khó hiểu in dấu hỏi chấm của robot, Lâm Kính ho khan một tiếng: "Làm việc cho tốt."

Giọng điệu nhẹ nhàng vui vẻ.

Robot: "..."

Sự u uất trong lòng Lâm Kính khi chơi trận đầu tiên giờ đã tan biến hết, thay vào đó là niềm vui rạng rỡ.

Lúc lên lầu hai, lại nhận được điện thoại của người bạn từ hành tinh trung tâm.

Hai người cùng nhau lớn lên, thời trung nhị(*), được mệnh danh là "song bá Hải Lam tinh", kết quả bây giờ thằng nhóc này đã trở thành đàn anh khóa trên của cậu, còn cậu thì học hành dang dở. Nghĩ lại thật sự là tức chết người.

(*): Chuunibyou (中二病 – Trung Nhị Bệnh) được viết tắt từ cụm Chuugakusei ninen byou, tức "hội chứng học sinh trung học cơ sở năm 2".

Đây là một từ lóng mang nghĩa chế nhạo ở Nhật Bản, mô tả những thiếu niên ở tuổi khoảng 13-14 (năm 2 THCS, tương đương học sinh lớp 8 theo hệ thống giáo dục Việt Nam) hành động như thể một người lớn "biết tuốt", hoặc ảo tưởng rằng bản thân sở hữu năng lực đặc biệt mà không ai khác có được.

Kết nối cuộc gọi, bên kia truyền đến giọng nói khoa trương của Lục Tinh Vũ: "Mày thế mà còn nghe điện thoại của tao? Tao còn tưởng mày đã quên béng mất người vợ tào khang(*) này rồi chứ."

(*): "Tào khang" là dạng rút gọn của danh ngữ "tào khang chi thê" mà tiếng Việt ta có cụm từ tương đương là "người vợ tấm cám", "vợ tấm mẵn". Từ tích trên, "tào khang" được dùng để chỉ tình nghĩa vợ chồng gắn bó từ thuở nghèo khó.

Lâm Kính: "Bỏ chữ 'vợ' đi, thay bằng chữ 'con', đứa con tào khang gọi điện thoại cho ba có việc gì?"

Lục Tinh Vũ cười khẩy: "Còn ba, mày vào đại học gặp tao phải gọi một tiếng đàn anh đấy có biết không hả?"

Lâm Kính tâm trạng tốt, cũng lười so đo với hắn: "Đó cũng là chuyện của sáu tháng sau. Hơn nữa chỉ có người đẹp trai mới được gọi là đàn anh, mày thì cùng lắm là tên năm hai thôi."

Lục Tinh Vũ: "..." Cút!

Lục Tinh Vũ đột nhiên nhớ ra một chuyện, lập tức lại hưng phấn, dương dương tự đắc: "Nghe nói mày lại bắt đầu chơi《Người Bất Tử》rồi? Có muốn tao kéo mày không, bây giờ tao đứng thứ 105 toàn bảng, 1800 điểm, mau gọi đại ca đi."

Lâm Kính lạnh lùng: "Ồ." Nghe Lục Tinh Vũ nhắc đến 《Người Bất Tử》, cậu dựa vào ghế, tay đang xoay bút khựng lại: "Tao mất trí nhớ rồi, hình như trước đây tao cũng chơi cái này, trình độ thế nào?"

Giọng điệu của Lục Tinh Vũ có chút hả hê: "Trình độ thế nào à, trình độ top 1 đấy."

Lâm Kính lập tức trừng lớn mắt: "Top 1?"

Mẹ kiếp, trước đây mình ngầu vậy sao?

Lục Tinh Vũ châm chọc: "Nhưng mà cái top 1 của mày độ chân thật chẳng cao lắm. Lúc đó có mấy ai chơi game này đâu, thế mới để mày thừa cơ hội leo lên đấy, bây giờ mày vào cùng lắm cũng chỉ là top 100 thôi. Còn nữa, cái ID của mày thật sự rất chi là muốn ăn đấm. Là gì ấy nhỉ, à 'Lấy tôi làm gương', lấy mày làm gương á? Gương đéo gì mà phải lấy mày làm gương! Mặt dày!"

Lâm Kính: "..." Nếu như không phải không thể đổi tên, bây giờ cậu vẫn muốn lấy tên "Lấy tôi làm gương", kết hợp với tên của cậu quả thực là muốn thâm sâu có thâm sâu, muốn ngầu có ngầu, thẩm mỹ của Lục Tinh Vũ không xứng hiểu tên của cậu.

Lục Tinh Vũ blab bla một hồi lâu rốt cuộc cũng động lòng trắc ẩn: "Bây giờ thân thể mày hồi phục thế nào rồi?"

Lâm Kính: "Cũng tạm."

Lục Tinh Vũ thở dài: "Haiz, cũng tạm..." Trong giọng nói vậy mà tràn ngập sự hâm mộ.

Lâm Kính cười nói: "Mày bị sao thế?"

Lục Tinh Vũ lại thở dài: "Đừng nhắc nữa. Kính ơi, sáu tháng nay mày cứ ở nhà chơi cho đã đi. Coi như là kỳ nghỉ cuối cùng, tao thật sự là vào cái trường này mới biết thế nào là địa ngục. Nhớ năm đó tao cũng là một bá vương Hải Lam tinh, kết quả ở đây bị nghiền ép đến mức chẳng còn gì."

Lâm Kính: "Sao?"

Lục Tinh Vũ ủ rũ sờ mũi: "Tinh thần lực cấp S chỉ là tiêu chuẩn nhập môn thôi, mày vào khoa cơ giáp rồi sẽ biết, người ở đây ai nấy đều biến thái. Tao thường xuyên bị đè đầu cưỡi cổ trong giờ thực hành. Giáo viên của tao nói, cơ giáp tao điều khiển giống như trẻ mẫu giáo nhảy múa, vừa nhảy vừa nhót, ngây thơ đáng yêu."

Lâm Kính "ha ha ha" cười phá lên.

Lục Tinh Vũ thẹn quá hóa giận: "Mày cười cái gì mà cười, mày vào đây cũng thế thôi."

Lục Tinh Vũ uể oải: "À, người biến thái nhất trường tao còn chưa được diện kiến, chỉ nghe qua truyền thuyết về anh ta. Vị đại thần kia quanh năm suốt tháng không ở trường, cũng không đến lớp, vậy mà thi cử môn nào cũng điểm tuyệt đối, đứng nhất toàn khoa. Tao cật lực học hành đến mức muốn sụp đổ, nịnh nọt lấy lòng giáo viên đủ kiểu mới được điểm qua môn, tao muốn xỉu."

Lâm Kính cứ thế cười mãi.

Cậu nghe Lục Tinh Vũ than thở về cuộc sống đại học, trong lòng cũng hơi ghen tị.

Nếu không phải tại vụ tai nạn xe cộ đó, bây giờ cậu cũng là một thành viên trong số họ, nơi hội tụ toàn cao thủ mới càng có tính thử thách.

Nghĩ đến lời Lâm giáo sư nói lúc nãy, Lâm Kính nói với người bạn: "Có thể một thời gian nữa tao sẽ đến hành tinh trung tâm."

Lục Tinh Vũ: "Hả hả hả?"

Lục Tinh Vũ mừng rỡ: "Đến thăm tao à?"

Lâm Kính thản nhiên nói: "Đi khám bệnh."

Lục Tinh Vũ bên kia điện thoại cũng nhanh chóng thay đổi sắc mặt, mặt không cảm xúc: "Hừ hừ."

Tuy nhiên bạn tốt đến hành tinh trung tâm, hắn vẫn đặc biệt vui mừng, Lục Tinh Vũ không nhịn được lại bật cười ha ha, vui mừng khôn xiết nói: "Vậy đến nơi thì gọi điện cho tao, tao đến đón mày."

Lâm Kính: "Còn sớm mà."

Lục Tinh Vũ hiến kế cho cậu: "Bây giờ chắc mày chán lắm nhỉ, có thể lên diễn đàn《Người Bất Tử》tìm niềm vui. Giờ cứ rảnh là tao lại thích lên đó hóng chuyện, đủ loại ân oán tình thù quả thực còn hay hơn cả tiểu thuyết. Lần trước tao còn thấy một đôi nam nữ phải lòng nhau trong game, sau khi ra ngoài add friend thì thằng con trai bị lừa mất tám vạn trong vòng một tháng yêu đương qua mạng, cười chết tao."

Lâm Kính đỡ trán: "Bây giờ tao đã hiểu tại sao mày lại bị nghiền ép ở đại học rồi."

Cả ngày toàn xem mấy thứ linh tinh.

Lục Tinh Vũ hừ một tiếng, lại ba hoa chích chòe một hồi, mới nói: "Hôm nay thứ bảy tao cũng có tiết, cúp trước đây, đến hành tinh trung tâm nhất định phải tìm tao đấy."

"Ừ ừ."

Sau khi cúp máy với Lục Tinh Vũ.

Lâm Kính chậm rãi mở máy tính, ngày hôm qua trước khi offline cậu có nói với Hoàng Mao là mình đi ngủ, nhưng vừa online lại thấy một đống tin nhắn của hắn.

【Một không một đêm: Alo alo anh Kính dậy chưa?】

【Một không một đêm: Anh Kính, em đã hồi tưởng lại toàn bộ trận đấu ngày hôm qua, anh còn nhớ anh Từ có nói ID của anh ấy là Vãn Phong Vãn Nguyệt không. Em dội ba thau nước lạnh vào mặt mới bình tĩnh lại được, cảm thấy, có thể, đại khái, chúng ta đã gặp được người thật rồi.】

【Một không một đêm: ĐM!!!!!】

Sau đấy là một chuỗi dấu chấm than được spam toàn màn hình.

【Một không một đêm: Có phải thật không vậy! Nếu là thật, cho dù thua thành trứng gà luộc em cũng cam lòng, chuyện này có thể mang ra khoe khoang cả năm trời.】

Vãn Phong Vãn Nguyệt? Lâm Kính động ngón tay, click vào bảng xếp hạng trên trang web chính thức của 《Người Bất Tử》.

Bảng xếp hạng không hề màu mè, chỉ đơn giản là một danh sách, nhưng mỗi chữ đều khiến người ta không khỏi kính nể.

Đập vào mắt đầu tiên chính là vị trí số một, bốn chữ "Vãn Phong Vãn Nguyệt".

Đây là một cái tên rất kỳ lạ, đọc lên có cảm giác rất tao nhã, khiến người ta đoán rằng chàng trai lấy cái tên này chắc hẳn là người ôn hòa hay cười. Nhưng xếp hạng nhất lại mang đến cảm giác cao ngạo không thể với tới. Tuy nhiên, Lâm Kính dù sao cũng từng là top 1, không có cảm giác sùng bái và kinh ngạc như nhìn thấy thần thánh của Hoàng Mao.

Cậu chỉ nghi ngờ nghĩ, nếu thật sự là Từ Vãn Chi... vậy anh ta có mục đích gì?

Vãn Phong Vãn Nguyệt, 3000 điểm. Điểm số bỏ xa người đứng thứ hai tận sáu trăm điểm.

Anh ta vào một trận cấp thấp để học hỏi, học hỏi cái gì?

Bên cạnh bảng xếp hạng chính là diễn đàn, bởi vì Lục Tinh Vũ có nhắc đến, Lâm Kính cũng tiện tay click vào.

Đây là diễn đàn của game, phổ biến nhất chính là chửi nhà phát hành, chửi đồng đội, chửi cơ chế ghép đội. Nhưng dù sao đây cũng là game do viện nghiên cứu phát hành, được cả đế quốc chống lưng, mọi người có phẫn nộ cũng không dám động đến bản thân game. Cái phổ biến thứ hai trên diễn đàn chính là khoe khoang, khoe khoang vừa gặp được đối tượng trong game, khoe khoang điểm số, hoặc là các cao thủ điểm cao chia sẻ kinh nghiệm vượt ải của mình.

Ánh mắt Lâm Kính rơi vào một bài viết có tiêu đề "Nói về top 10 bảng xếp hạng", click vào.

【Nói về top 10 bảng xếp hạng】

Chủ post: Đây là ảnh chụp màn hình bảng xếp hạng hiện tại.

Vị trí số một là Vãn Phong Vãn Nguyệt khỏi phải bàn cãi, sau khi hệ thống cập nhật vị đại thần này vẫn chưa từng rớt hạng, 3000 điểm này của anh ấy đã một tháng nay không hề thay đổi. Cảm giác đại thần là không có đối thủ để ghép đội, lười chơi rồi.

Ngoại trừ vị trí số một, điểm số phía sau đều rất sát sao, quan sát hồi lâu tôi phát hiện top 10 cứ thay phiên nhau là những người đó, đã lâu lắm rồi không có ai từ phía dưới leo lên được, (thở dài) khi nào mới được chứng kiến làn gió mới đây.

Nói về những đại thần đã lộ mặt trong top 10 đi.

Hạng 7 "Carlson", vị thiếu gia này là con trai của nguyên soái hành tinh trung tâm, trực tiếp lấy ID là [Ngầu](*), tinh thần lực cấp S bẩm sinh, đang theo học tại Đại học Đế quốc, thiên chi kiêu tử, không còn gì để nói.

(*)Qynh: Thật ra ID game bạn 7 là "Ngưu", tiếng Việt là "Trâu". Nhưng mình nghĩ ý tác giả ở đây là chữ ngưu trong "ngưu bức", ý chỉ sự trâu bò, ngầu lòi các thứ nên mạn phép ghi là Ngầu.

Nữ game thủ duy nhất, hạng 6 "Lilith". Cô gái duy nhất toàn bảng, tiểu thư Lilith nhà trưởng nghị viện. À [gãi đầu] đây chính là chỗ lợi hại của gen, tôi nhớ rất nhiều năm trước có một người sở hữu tinh thần lực SSS trăm năm khó gặp cũng xuất thân từ gia tộc này. Thôi không nói nữa, nói nữa sợ bị khóa nick.

Lầu 1: Mày dám nói ra nữ SSS là coi như xong đời rồi.

Lầu 2: Danh sách xử bắn đã có tên mày [mặt chó].

Lâm Kính lướt sơ qua mấy lần, không thấy có bài viết giới thiệu về Từ Vãn Chi liền thoát ra.

Vốn dĩ cậu cũng chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi, tùy ý ấn F5 một hồi, một bài viết hot bị đẩy lên top. Tên của người đăng bài thu hút sự chú ý của cậu... "Anh Hạo vô địch"?

Tiêu đề bài viết là -- 【Ha ha, than thở một chút về việc vừa nãy chơi game gặp phải vị đại thần nào đấy.】

Chủ post [Anh Hạo vô địch]: Một trận loại phiêu lưu cấp thấp trung bình 6 điểm, cuối cùng chỉ có một người vượt ải, hơn nữa còn là vượt ải với điểm tuyệt đối 25 điểm, ngẫm lại đi, ngẫm kỹ đi, mẹ nó không mờ ám à? Ha ha, quả nhiên ban đầu tôi cho rằng cậu ta là tên cùi bắp ôm đùi là đúng rồi. Thế mà tôi còn coi cậu ta là đồng đội, ép buộc bản thân không được mang thành kiến khi nhìn người, kết quả cậu ta cấu kết boss diệt sạch chúng tôi, ha ha.

Lầu 1: ?

Lầu 2: Hóng dưa.

[Anh Hạo vô địch]: Không có gì để nói, chỉ là muốn than thở về việc vừa nãy chơi game gặp phải vị đại thần nào đó. Chẳng được tích sự gì, chỉ giỏi phóng hỏa, ba lần vào đồn cảnh sát.

Cuối cùng dựa vào gian phu của cậu ta để chiến thắng.

Ha ha, lợi hại. Thế là thế nào? Một mồi lửa trên núi, đi vào đồn công an. Lại thêm một mồi nữa, boss đã yêu tôi rồi. (*)

(*) Qynh: Chỗ này mình cũng không hiểu ý tác giả lắm. Nhưng đọc bản Hán Việt thấy tác giả làm khá vần nên mình sửa lại như vậy cho mỗi câu đủ 5 chữ.

Lầu 15: ?? Tuy rằng anh bạn rất thảm, xin lỗi nhưng sao tôi thấy buồn cười quá vậy.

Lầu 16: Ha ha ha ha ha +1

[Anh Hạo vô địch]: Cười cái đéo! Nhìn xem cậu ta đã làm những gì. Chúng tôi đi tìm manh mối, cậu ta với gian phu mắt đưa mày lại trên cầu thang. Đến tối chúng tôi nghỉ ngơi, hai người họ lại trộm trâu của NPC đi khu rừng nhỏ yêu đương vụng trộm — — Thế mà còn làm mất trâu nữa! Đấy là chuyện mà con người làm ra à? Cuối cùng chúng tôi chết hết, bay lên trời nhìn cậu ta lưu luyến không rời với gian phu ở đỉnh núi.

Lầu 37: Ha ha ha, xin lỗi nhưng tôi không nhịn được.

Lầu 38: Tội quá, tội quá. Ha ha ha ha.

Phùng Hạo Trung bị một chuỗi ha ha ha ấy chọc điên.

Lửa giận ngút trời, tức muốn hộc máu.

[Anh Hạo vô địch: Cười cười cười, có đéo gì để cười hả? Hai tên súc sinh đó, khốn nạn! Tức chết tôi rồi, 11 điểm của tôi a a a a súc sinh!

Lâm Kính: "..." Anh bạn, khuyên anh nên lương thiện chút đi.

Hành tinh trung tâm.

Căn cứ Viện nghiên cứu đế quốc.

Ánh sáng xanh nhạt và dữ liệu nhấp nhô trên màn hình lớn.

Tất cả các nhà khoa học đều không dám thở mạnh, ôm dữ liệu rón rén rời khỏi căn phòng này.

Trên bàn bày đầy sách vở liên quan đến tinh thần lực và não bộ, người ngồi trước bàn chính là viện trưởng Thường của viện nghiên cứu.

Tuy mới ngoài năm mươi nhưng tóc đã bạc trắng, mặc áo blouse trắng, tức giận đến mức môi run lên. Ông cầm cốc trà, uống mấy ngụm lớn mới bình tĩnh lại.

Trên ghế sofa đối diện có một thanh niên đang ngồi một cách lười biếng, tùy ý lật xem một cuốn sách.

Thanh niên có tóc đen hơi dài, đuôi mắt có một nốt ruồi rất lạnh lùng.

Viện trưởng Thường nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi cho anh vào trận cấp thấp là để quan sát học hỏi. Lập cho anh một đống hạn chế, khiến năng lực của anh không bằng người thường, thế mà anh còn có thể bày trò như vậy cho tôi xem? Từ Vãn Chi! Anh giỏi lắm!"

••••••••
Qynh: Trưa chơi game bị hủy trận 3 lần liên tục =)))))), tức quá bật dậy mở máy beta. 

Hachi: Ngoài lề xíu, có ai xem Khánh Dư Niên không ạaa 😞 mê quắ

08.07.24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top