Chương 19: Cánh cửa Sinh Tử (kết)

Edit: Hachi
Beta: Qynh

__

Lâm Kính không thể cười nổi, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào anh.

Từ Vãn Chi cười như không cười, nghiêm túc nói: "Tôi đã nói là tôi vào đây chỉ muốn xem kịch, nhưng cậu cứ nhất quyết muốn tôi tham gia vào trò chơi. Bây giờ thì sao, cậu còn muốn tố cáo tôi nữa không?"

Giọng điệu anh ta rất bình thản, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ trêu chọc.

Lâm Kính: "..."

Không còn gì để nói, nghĩ đi nghĩ lại chỉ muốn chửi một câu "ĐM!"

Ngọn lửa phía sau càng lúc càng lớn, nhưng nhiệt độ lại dần hạ xuống, màu sắc của ngọn lửa từ đỏ chuyển sang trắng rồi chuyển sang xanh, lạnh lẽo, u ám, giống như ngọn lửa ma trơi dẫn đường trên đường xuống hoàng tuyền.

Cậu nghe thấy cả ngọn núi đang sụp đổ từ bên trong. Từng tảng đá rơi xuống ầm ầm, mặt đất rung chuyển dữ dội, theo sau tiếng gào thét khàn đặc của ác quỷ là tiếng la hét của Phùng Hạo Trung và cả giọng nói của hai cô gái.

Không nằm ngoài dự đoán, hang động đó sẽ là nơi chôn cất bọn họ.

Đầu óc Lâm Kính trống rỗng, sau đó nhanh chóng thu thập thông tin, suy đoán về thân phận của Từ Vãn Chi, cậu thật sự không biết phải nói gì nữa.

Cảm giác ức chế vì bị lừa gạt, bị trêu đùa, thậm chí còn có sự phẫn nộ bất lực vì bản thân đã quá mất cảnh giác.

Từ Vãn Chi không cần nghĩ cũng biết Lâm Kính đang nghĩ gì, thản nhiên nói: "Nhân vật của tôi là hồn núi Linh nhưng không phải NPC, cũng không phải người chơi. Thật ra, ông già đó muốn tôi vào đây để làm người quan sát, ban đầu tôi cũng muốn như vậy."

Anh giơ tay lên, trên cổ tay là một vết hằn đỏ, là do chuỗi hạt mà anh luôn đeo gây ra. Từ Vãn Chi nhớ lại, cũng cảm thấy thú vị.

"Thật ra tôi chẳng làm được gì cả. Phật châu phong ấn pháp lực, sợ máu, buồn ngủ, linh lực hoàn toàn biến mất, ngày đêm mệt mỏi. Trong phó bản này, hồn núi Linh vốn dĩ chẳng có tác dụng gì."

"Ai ngờ, đồng đội của cậu thật đáng yêu."

Từ Vãn Chi khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng, bình tĩnh.

"Đã hiểu rõ bối cảnh cốt truyện, biết được nhiệm vụ của NPC chính, vậy tại sao lại không đoán ra mục đích của ba điều cấm kỵ? Lời cảnh báo mà vị cao tăng năm xưa để lại, vốn dĩ chính là phong ấn."

Phong ấn oan hồn trẻ con đã chết, phong ấn ác linh trong quan tài và phong ấn yêu quái núi Linh chết oan uổng. Không cho phép chặt phá rừng bừa bãi, đốt lửa trên núi, săn bắt động vật, đều là để đề phòng dân làng vô tình giải trừ phong ấn.

Lâm Kính cố nén lửa giận.

Ván game đầu tiên sau khi quay lại, Viện nghiên cứu lại đối xử với cậu như vậy!

Mẹ kiếp! Cái quái gì thế này! Công bằng đâu? Công bằng đâu?

Từ Vãn Chi: "Còn năm giây nữa, cậu có muốn hỏi gì không?"

Lâm Kính đã lười quan tâm đến những chuyện đó, lúc chia tay ở hang động cậu đã đoán được chắc chắn sẽ có người thất bại, hít sâu một hơi: "Coi như tôi thắng rồi chứ?"

Từ Vãn Chi mỉm cười nói: "Ừ, cậu giỏi lắm."

Tuy là lời khen ngợi, nhưng lại không hề chân thành. Nghĩ cũng phải, Từ Vãn Chi có thể dễ dàng vào phó bản cấp thấp làm boss, bản thân đã là cao thủ. Một phó bản cấp thấp như vậy, thắng thua trong mắt anh có lẽ chẳng đáng là gì.

Lâm Kính cũng không để tâm đến điều này nữa.

"Cánh cửa Sinh Tử" đã bắt đầu đếm ngược.

5.

Lâm Kính nhớ đến lúc cậu kéo Từ Vãn Chi lên núi Linh, những vấn đề mà hai người đã trao đổi trên đường, đột nhiên ngẩng đầu lên: "Game đã kết thúc rồi, vậy anh học được gì?"

Từ Vãn Chi hơi sững người, dường như không ngờ cậu sẽ hỏi câu này, ánh mắt trầm tư, cười hỏi ngược lại: "Học được gì?"

4.

Bầu trời từ trong xanh chuyển sang âm u, mưa bắt đầu rơi, cả ngọn núi Linh chìm trong biển lửa. Cái chết, chôn cất, vào khoảnh khắc này dường như vừa gần gũi vừa xa xôi. Chết đi rồi thân xác sẽ hòa vào núi, vách núi kỳ quái, tà ác lúc này lại có chút thần thánh như cõi tịnh độ. Gió thổi tro tàn bay tứ tung, vừa ẩm ướt vừa nóng rực.

Từ Vãn Chi suy nghĩ một chút, nói đùa: "Chẳng học được gì cả, nhưng được làm bạn trai một lần. Tôi nghĩ ông già đó cũng sẽ hài lòng với kết quả này."

Lâm Kính: "..."

Lâm Kính cười gượng: "Được rồi, đại lão, anh giỏi." Ra ngoài rồi đừng bao giờ gặp lại nữa.

1.

Giây cuối cùng, Lâm Kính cũng không dây dưa với anh nữa, xoay người nhảy xuống từ mép vách núi. Lửa không có nhiệt độ, chỉ bùng cháy xung quanh cậu một cách kỳ ảo, vừa giống địa ngục vừa giống thiên đường. Lúc nhảy đến giữa không trung, cậu nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt trong biển lửa, có Hứa Nha, có trưởng thôn, có anh Sẹo, có ông lão trên tầng hai. Nhưng tất cả đều không còn vẻ hung dữ mà nhìn cậu với ánh mắt buồn bã và bình tĩnh.

Lúc sắp chạm đất, cậu dường như đã nhìn thấy một cánh cửa, nhưng lại giống như chỉ là ảo giác.

Có lẽ sống và chết chính là như vậy, huyền bí khó lường, khoảnh khắc cuối cùng như một giấc mộng.

Tiếp đó, cậu nghe thấy giọng nói của hệ thống.

Lạnh lùng, máy móc.

【Người chơi Song Mộc Thành Kính thân mến, chúc mừng bạn đã phá đảo phó bản "Cánh cửa Sinh Tử",

Phân loại: Chế độ phiêu lưu

Cấp độ: Sơ cấp

Điểm số: +25】

【Giới thiệu bối cảnh "Cánh cửa Sinh Tử": Cái chết và già cả mãi mãi không phải đích đến cuối cùng của cuộc hành trình.】

Lâm Kính xuất hiện trong một không gian tối đen, im lặng nhìn chằm chằm vào bảng tổng kết.

Trên đó chỉ có sáu cái tên.

【Song Mộc Thành Kính: + 25】

【Một không một đêm: - 5 (Về 0)】

【Thành Thành không muốn béo: - 3 (Về 0)】

【Matcha sữa lắc: - 0 (Về 0)】

【Chẳng bằng liễu yếu theo gió bay: - 9】

【Anh Hạo vô địch: - 11】

Lâm Kính: "..."

Đây chính là cơ chế trừ điểm biến thái của "Người Bất Tử", tốn bảy ngày, nếu điểm cộng cơ bản là bảy điểm thì điểm trừ cơ bản cũng là bảy điểm.

Mấy người Hoàng Mao vốn dĩ không có điểm, nên trực tiếp về 0.

Một ván bị trừ mười một điểm, có lẽ phải cần cù chăm chỉ thắng hai ván mới có thể gỡ lại, hiện tại cậu có thể tưởng tượng ra khuôn mặt tức giận của Phùng Hạo Trung.

Quả nhiên, tên của Từ Vãn Chi căn bản không có trong danh sách người chơi. Điểm trung bình 42, vẫn luôn chỉ tính sáu người.

Lâm Kính tắt bảng tổng kết, sau đó ngắt kết nối thiết bị đầu cuối. Thoát khỏi game, sau một hồi choáng váng, cậu xuất hiện ở nhà mình.

Cậu đang ngồi trước bàn máy tính, trên bàn là một cuốn sổ và một cây bút máy, bên cạnh là cửa sổ, ngoài cửa sổ là một khu rừng xanh mướt. Ánh nắng chiếu vào, lúc cậu vào game là buổi chiều, bây giờ cũng là buổi chiều. Vào "Người Bất Tử" tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, lúc này Lâm Kính chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, chẳng muốn động đậy gì cả.

Máy tính đột nhiên vang lên hai tiếng "bíp bíp", Lâm Kính sững người, sau đó nhìn thấy thông báo hiện lên trên trang "Người Bất Tử".

"Một không một đêm muốn kết bạn với bạn."

Lâm Kính: "..." Thuận tay nhấn đồng ý.

Ngay lập tức, trong một căn hộ nhỏ ở khu dân cư dưới lòng đất trên một hành tinh khác, một thanh niên tóc vàng hoe, vẻ mặt ngơ ngác, hoang mang, bỗng chốc ngồi bật dậy, gõ một tràng chữ.

"Anh Lâm! Anh Lâm! Anh Lâm!"

Ba tiếng "Anh Lâm" liên tiếp, đủ để thể hiện tâm trạng rối bời của Hoàng Mao lúc này.

Máy tính kêu "bíp bíp bíp" không ngừng, từng dòng chữ hiện lên.

"Em tức chết mất! A a a! Em nên đi theo anh! Em không nên nhát gan như vậy! Tức chết em rồi tức chết em rồi!"

"Mẹ kiếp! Không ngờ luôn đấy! Anh Từ lại là boss?!"

"Em thật sự phục rồi! Tối hôm qua chúng ta đã làm gì vậy? Ép boss tham gia vào game, để bị diệt đoàn?"

Lâm Kính: "..." Mẹ kiếp, cậu im miệng cho tôi!

____

08.07.24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top