Chương 18: Cánh cửa Sinh Tử (18)
Edit: Hachi
Beta: Qynh
_____
Càng đi sâu vào hang động, cảm giác ẩm ướt càng nặng nề, ánh sáng đèn pin chiếu về phía trước tạo thành một cột sáng dài.
Trên đỉnh đầu bọn họ là những đàn dơi treo ngược, trong bóng tối, vô số đôi mắt đỏ nhỏ xíu nhìn chằm chằm vào họ một cách u ám.
Hoàng Mao cảm thấy hơi lạnh, xoa xoa cánh tay, khó tin nói: "Cái quái gì thế này, động phủ tiên gia là thế này hả? Là thế này hả? Bảo là lăng mộ hay nhà ma tôi còn tin, giống động phủ tiên gia cái quái gì."
Tiếp xúc lâu ngày, Tiểu Nhứ cũng phần nào hiểu được tính cách của hắn, mỉm cười nói: "Nếu thật sự là động phủ tiên gia thì đã chẳng có nhiều chuyện như vậy."
Đất dưới chân dường như cũng ẩm ướt, bọn họ đi đến một ngã ba, men theo hướng hơi nước ngày càng dày đặc, đi trong con đường tối tăm, chật hẹp hồi lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy toàn cảnh hang động và vực nước sâu mà trưởng thôn đã nhắc đến — con mắt núi Linh trước kia.
Hang động nằm ở chân núi, rất rộng rãi, bốn phía đều là vách đá tự nhiên, hiện tại mặt đất mọc đầy cỏ dại hoang vu, chỉ có vực nước sâu kia vẫn nằm im lìm ở đó như hàng trăm năm qua. Dân làng đã phân xác và rút máu con yêu quái bên bờ vực nước sâu nhưng trăm năm trôi qua, vết máu bên bờ vực đen ngòm vẫn chưa tan, dấu vết móng vuốt giãy giụa cũng còn lưu lại. Vết máu loang lổ, vết cào hỗn loạn, mơ hồ có thể hình dung ra cảnh tượng tàn khốc, đẫm máu lúc bấy giờ.
"Nước ở đây không chảy."
Hy Hy sau khi trải qua phó bản kinh dị này lâu như vậy cũng trở nên dũng cảm hơn chút, tiến lại gần quan sát rồi kinh ngạc nói.
"Không chảy?"
Phùng Hạo Trung bước đến bên cạnh cô, đưa tay chạm vào vực nước sâu nhưng lại như chìm vào lớp bùn đen, một lực hút từ từ kéo tay gã xuống, Phùng Hạo Trung sợ hãi, mặt mày trắng bệch, vội vàng rút tay về.
Hy Hy nghi ngờ hỏi: "Sắc mặt anh kém quá, có sao không?"
Sắc mặt Phùng Hạo Trung rất khó coi, sau khi bị hai cô gái cứu trên núi Linh, lại bị Lâm Kính vả mặt, khí thế của gã đã giảm đi rất nhiều, cau mày nói với Hy Hy: "Em đừng thử, vực nước này rất kỳ quái."
Hy Hy do dự: "Vâng."
Lâm Kính dùng đèn pin soi khắp nơi xung quanh vực nước, nói: "Dù sao cũng là con mắt núi Linh trước kia, kỳ quái là chuyện bình thường. Tìm xem dòng chữ mà dân làng đã nhìn thấy lúc trước ở đâu."
Đây mới là mục đích cậu vào hang động.
Trên vách đá mọc đầy rêu, Lâm Kính dùng một cành cây cạo cạo hồi lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy dòng chữ ở vị trí trung tâm của vách hang, nét chữ được khắc sâu vào vách đá, từng nét từng nét đều toát lên sức mạnh thần bí, cổ xưa.
"Hồn núi Linh canh giữ con mắt núi Linh, đời đời kiếp kiếp, không rời nửa bước", phía dưới là một dòng chữ nhỏ giới thiệu về con mắt núi Linh, "Thông hai cõi âm dương, vượt qua cánh cửa Sinh Tử".
Lâm Kính khẽ thở dài, cánh cửa Sinh Tử, cuối cùng... sau bao nhiêu ngày vất vả, lần đầu tiên cậu nhìn thấy tiêu đề.
Đúng như lời trưởng thôn nói, con quái vật canh giữ núi Linh đã hóa thành tro bụi, ý thức tồn tại cũng biến ảo khôn lường, cho nên việc tìm kiếm cánh cửa Sinh Tử chẳng khác nào mò kim đáy biển.
Bọn họ lại một lần nữa rơi vào tình cảnh bế tắc.
Trở về nhà trưởng thôn, trưởng thôn nhìn bọn họ tay trắng trở về với vẻ mặt chế giễu, hả hê ngân nga một giai điệu. Vẻ mặt hoàn toàn nằm trong dự đoán.
Sau khi nói rõ mọi chuyện với bọn họ, trưởng thôn chẳng thèm che giấu gì nữa. Tầng hai hoàn toàn mở cửa, hình nộm rơm trong nhà đi lại tự do, ma quỷ bay lượn khắp nơi, đôi khi vừa mở cửa ra đã thấy một cái đầu rơi xuống. Ông lão mặc đồ tang nằm trong quan tài lâu ngày, đau lưng mỏi gối, lúc nào cũng vận động gân cốt, hoặc là nằm trên trần nhà, hoặc là nằm trên giường và trong tủ.
Bầu không khí kinh dị khiến Hoàng Mao sắp phát điên, ngày đêm mất ngủ, tinh thần sa sút, quầng thâm mắt rất nặng.
Trưởng thôn mấy ngày trước không biết đã bị chọc tức bao nhiêu lần, bây giờ lại trở nên nhàn nhã, bàn tay khô héo cầm thìa húp cháo, phớt lờ vẻ mặt ủ rũ, thất vọng của bọn họ.
Ngay cả lúc ăn cơm cũng không được yên ổn, một hình nộm rơm gầy gò nấp dưới gầm bàn ăn, phát ra tiếng nhai nhóp nhép kỳ quái.
Hoàng Mao ôm đầu, sụp đổ: "Tổ tông ơi, tôi gọi lão là tổ tông luôn đấy, lão bảo mấy thứ này quay về tầng hai đi được không? Xin lão đấy!?"
Trưởng thôn cuối cùng cũng hả giận, liếc nhìn hắn một cái đầy âm hiểm: "Không được. Đây là nhà của tôi, cậu muốn ở thì ở, không ở thì cút."
Hoàng Mao: "..."
Phùng Hạo Trung thì không nhát gan như vậy, điều khiến gã bực bội là chuyện khác: "Chuyện tìm được con mắt núi Linh bây giờ hoàn toàn dựa vào vận may, vậy thì căn bản không thể tìm thấy được!"
Chỉ còn lại một ngày nữa là đến hạn bảy ngày, nếu không tìm thấy thì coi như công cốc, điều biến thái nhất của "Người Bất Tử" chính là, điểm bị trừ khi thất bại còn nhiều hơn điểm được cộng khi thành công. Đây căn bản không phải là trò chơi càng tốn nhiều thời gian thì điểm càng cao, mỗi ván đều rất quan trọng.
Trưởng thôn răng không tốt, lúc ăn cháo im lặng không nói gì, đợi đến khi ăn xong mới chậm rãi nói: "Người trẻ tuổi, động não một chút thì chết à?"
"..." Còn chế nhạo người khác nữa chứ!
Phùng Hạo Trung tức giận đến mức muốn lao đến đánh nhau với NPC.
Trưởng thôn đặt bát đũa xuống, liếc nhìn Lâm Kính.
Khác hẳn với vẻ lo lắng, bồn chồn của những người khác, Lâm Kính đang im lặng ăn uống, dù tình huống có thế nào cậu cũng sẽ không bạc đãi bản thân trong hai việc ăn và ngủ.
Trông cậu có vẻ rất ngoan ngoãn, nhưng đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, những chuyện cậu làm thật sự không phải là chuyện người bình thường làm được. Trưởng thôn không dám nghĩ kỹ, cứ nghĩ kỹ là lại tức giận đến run người, nuốt ngụm canh cuối cùng, lão âm dương quái khí nói: "Bước cuối cùng đơn giản như vậy, chỉ cần động não một chút là ra, các cậu mà không thành công thì đúng là đáng đời thứ ngu xuẩn."
Chế nhạo xong, lão giật giật khóe miệng.
Không thèm để ý đến đám người đang tức giận, xoay người lên lầu.
Phùng Hạo Trung tức đến xanh mặt: "Cái đéo gì vậy!"
Trưởng thôn đi rồi, chỉ còn lại bảy người bọn họ, đây đã là đêm thứ sáu, cũng có lẽ là cuộc họp cuối cùng của bọn họ.
Phùng Hạo Trung cảm thấy trong phòng rất ngột ngạt: "Chúng ta ra ngoài thảo luận đi." Nói xong, gã lại cảm thấy giọng điệu của mình không đúng lắm, bèn bổ sung thêm một câu: "Trong phòng toàn ma quỷ, tôi không nói chuyện thoải mái được."
Chuyến đi cõng xác chết trên núi Linh thật sự đã giáng cho gã một đòn chí mạng, bây giờ vị đại ca kính râm cao ngạo ngày nào cũng đã học được cách nói chuyện bình thường.
Mọi người đương nhiên đồng ý với ý kiến này, ai lại muốn ở trong căn phòng toàn ma quỷ để bàn chuyện hệ trọng chứ!
Ngồi xuống bàn đá trong sân, Phùng Hạo Trung còn chủ động hỏi: "Lâm Kính, cậu có ý kiến gì không?"
Thái độ rất hòa nhã, không còn chút nào đối đầu như trước, ngược lại còn có chút nịnh nọt.
Lâm Kính im lặng cắn một miếng dưa chuột giòn tan trong miệng, nói: "Tạm thời chưa có."
Câu "Tạm thời chưa có" của Lâm Kính vừa dứt, tất cả mọi người ngồi quanh bàn đều im lặng. Lúc này bọn họ mới phát hiện, từ khi bước vào "Cánh cửa Sinh Tử", tất cả manh mối bao gồm lời nguyền, núi Linh, hình nộm rơm và vải đỏ, đều do một mình Lâm Kính tìm ra, còn bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là phát hiện ra bãi tha ma ấy. Lâm Kính nói tạm thời chưa có, suy nghĩ của tất cả mọi người lập tức như rơi vào ngõ cụt.
Phùng Hạo Trung mím môi, cảm giác xấu hổ, khó xử không nói nên lời lan tràn từ đáy lòng, lập tức im bặt.
"Này này, anh Lâm cho em xin một miếng." Hoàng Mao luôn tự nhận mình là kẻ ăn hại, không hề có chút căng thẳng nào. Vừa nãy ở trong phòng hắn chẳng ăn được miếng cơm, uống được ngụm nước nào, bây giờ miệng lưỡi khô khốc, xin Lâm Kính chia cho hắn một miếng dưa chuột.
Lâm Kính liếc nhìn hắn, vẫn tốt bụng chia dưa chuột làm hai.
Từ Vãn Chi đột nhiên lên tiếng: "Tôi cũng muốn."
Lâm Kính lại liếc nhìn anh, thôi được rồi, ngủ chung giường với Từ Vãn Chi lâu như vậy ít nhiều cũng có chút tình đồng đội. Cậu định chia nửa miếng dưa chuột của Hoàng Mao cho anh, ai ngờ Từ Vãn Chi đưa tay lấy luôn miếng dưa chuột mà cậu đã cắn dở, cũng không chê mà há miệng cắn một miếng.
Những người khác: "........"
Lâm Kính tức giận bật cười, cầm miếng dưa chuột còn lại định đưa cho Hoàng Mao ăn, thản nhiên nói với hắn: "Muốn ăn thì tự vào rửa đi."
Hoàng Mao: "???"
Hắn thật sự có rất nhiều điều muốn hỏi.
Phùng Hạo Trung ngồi bên cạnh giận mà không dám nói.
Cuộc họp tập thể nghiêm túc, liên quan đến sống chết vào đêm cuối cùng lại bị hai người các cậu biến thành nơi để tán tỉnh à?! Ăn ăn ăn? Cả đời chưa từng được ăn cơm sao? Tức chết gã rồi tức chết gã rồi!
Tiểu Nhứ lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng: "Hay là chúng ta đi hỏi trưởng đồn xem? Cũng là NPC chính, tôi nghĩ ông ấy cũng biết không ít chuyện đâu."
Lưu Thành đẩy gọng kính, nhỏ giọng phụ họa: "Anh Sẹo chắc chắn cũng biết rất nhiều bí mật."
Lâm Kính vừa nhai miếng dưa chuột giòn tan, vừa lẩm bẩm: "Biết cũng sẽ không nói cho chúng ta biết đâu."
Trông anh Sẹo giống người dễ nói chuyện ư? Đàn ông có sẹo trên mặt, đều không dễ chọc.
Phùng Hạo Trung cảm thấy bức bối, lúc này gã không biết trút cơn giận đối với đôi đồng tính này vào đâu. Tuy nhiên, hiện tại gã đã tâm phục khẩu phục Lâm Kính, tuy rằng Từ Vãn Chi cũng không dễ chọc nhưng mà lửa giận cũng phải có chỗ để trút chứ. Nói thật, Từ Vãn Chi từ lúc vào đây đến giờ chẳng làm gì cả.
Phùng Hạo Trung chỉ có thể cúi đầu, âm dương quái khí nói: "Không thử sao biết được, còn nữa tôi nói này, bây giờ là ngày cuối cùng rồi, cho dù thật sự không quan tâm cũng phải giả vờ cố gắng một chút chứ."
Lâm Kính bật cười, về điểm này cậu rất ủng hộ Phùng Hạo Trung, dùng khuỷu tay huých Từ Vãn Chi: "Nghe thấy chưa, nói anh đấy. Ngày cuối cùng rồi, van cầu anh giả vờ một chút đi."
Phùng Hạo Trung bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh là chuyện thường, cúi đầu, chỉ nhìn vào tay mình nói: "Đều là đồng đội, chỉ bảo người khác làm việc cũng không hay lắm."
Lâm Kính cắn một miếng dưa chuột, cười híp mắt: "Đúng vậy, chỉ bảo người khác làm việc, bản thân cả ngày chỉ biết ngủ, còn ra thể thống gì nữa."
Từ Vãn Chi nghiêng đầu, đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng nhìn Lâm Kính.
Lâm Kính cũng không sợ, nhìn lại anh cười nói: "Tự kiểm điểm đi, nếu không anh thật sự sẽ bị tố cáo đấy."
Từ Vãn Chi thản nhiên nói: "Cậu thật sự muốn tôi tham gia vào trò chơi?"
Lâm Kính: "Chẳng phải anh đang ở trong trò chơi sao?"
Từ Vãn Chi sờ chuỗi hạt trên cổ tay, cúi đầu không nói gì.
Phùng Hạo Trung: "..." Tuy rằng Lâm Kính đang giúp gã chèn ép Từ Vãn Chi, nhưng sao gã lại cảm thấy hai người họ đang ve vãn nhau vậy?! Làm gì cũng ve vãn, đây là phong cách của đồng tính hả?
Hoàng Mao hùa theo: "Đúng vậy anh Từ, anh đã thể hiện uy phong vào ngày đầu tiên, ngày cuối cùng cũng phải ra tay chứ. Giỏi như vậy, giúp chúng em, cứu lấy bọn trẻ đi."
Hai cô gái không nói gì nhưng ánh mắt đầy kỳ vọng đều đổ dồn vào Từ Vãn Chi.
Hoàng Mao tiếp tục khích lệ, hào hứng nói: "Anh Từ có ý kiến gì về con mắt núi Linh không?"
Từ Vãn Chi ngước mắt nhìn mọi người, lần đầu tiên anh - người luôn như một kẻ ngoài cuộc - nhận được nhiều sự chú ý như vậy, vẻ mặt có chút kỳ lạ, ngón tay thon dài, trắng nõn gõ nhẹ lên mặt bàn, thản nhiên nói: "Tôi nghĩ manh mối duy nhất có ích ở đồn cảnh sát, chắc là tấm biển dựng ở cửa ra vào."
"Hả?!" Tất cả mọi người như bừng tỉnh, ngồi thẳng dậy nhìn anh.
Trong sân trồng một cây hòe gọi quỷ, bên trên là ánh trăng mờ ảo, quỷ dị, nốt ruồi lệ ở khóe mắt Từ Vãn Chi ánh lên sắc đỏ.
Anh dường như khẽ cười, nhưng nụ cười xa cách thoáng qua rồi biến mất, giọng điệu lười biếng: "Ba điều cấm kỵ trên đó. Thứ nhất, cấm chặt phá rừng bừa bãi, nhưng chặt cây trong rừng cây lại dẫn dụ đứa trẻ bị nguyền rủa. Thứ hai, cấm đốt lửa trên núi, nhưng đốt lửa trên núi Linh lại dẫn dụ đám người chết trong quan tài. Cho nên..." Anh ta nghiêng đầu, ánh mắt chỉ nhìn vào Lâm Kính: "Thứ ba, không được săn bắt động vật, có phải sẽ dẫn dụ con quái vật canh giữ con mắt núi Linh ra hay không."
Lâm Kính sững người.
Trong lòng cậu thật ra cũng có một suy đoán, nhưng hoàn toàn khác với suy nghĩ của Từ Vãn Chi.
Bây giờ nghe Từ Vãn Chi nói như vậy, suy nghĩ theo góc độ của anh, hình như cũng rất có lý.
Tấm biển mà mọi người đều nhìn thấy đầu tiên khi lên núi vào làng, ba điều cấm kỵ đẫm máu, nếu hai điều đầu tiên đều đại diện cho sự bất thường thì điều thứ ba không có lý gì lại bình thường.
Phùng Hạo Trung như bừng tỉnh, vỗ đùi nói: "Đúng vậy! Tấm biển gỗ đó, thứ chúng ta nhìn thấy đầu tiên khi lên núi chính là nó! Cảnh báo được đặt ở đầu tiên thường là manh mối rất quan trọng!"
Vì Lâm Kính trước giờ không giấu diếm chuyện mình làm, cho nên mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra.
Phùng Hạo Trung chìm đắm trong logic của chính mình, càng nghĩ càng thấy đúng: "Cấm chặt phá rừng bừa bãi, là vì chặt cây thì đám trẻ con đó sẽ bò ra, cấm đốt lửa trên núi, là vì bị ánh lửa kích thích, xác chết sẽ ra khỏi quan tài. Điều cuối cùng, cấm săn bắt động vật, có phải là máu động vật sẽ thu hút con quái vật đó, hoặc là ý thức của con quái vật đó hiện đang ở trong một con vật nào đó trên núi Linh?"
Gã sờ cằm, lẩm bẩm: "Mọi người có phát hiện ra, lúc lên núi Linh chúng ta không hề nhìn thấy động vật hoang dã nào to lớn, chỉ toàn là côn trùng nhỏ."
Hy Hy cũng sáng mắt ra: "Đúng vậy! Anh vừa nói đến đây em mới nhớ ra, cả ngọn núi này đều yên tĩnh đến đáng sợ, cảm giác ngoài cây cối ra thì chỉ có người chết, không có động vật nào cả."
Phùng Hạo Trung nói với giọng điệu có chút đắc ý: "Đúng vậy, động vật duy nhất mà chúng ta nhìn thấy, là dơi, rắn và chuột trong hang động đó."
Phùng Hạo Trung càng nói càng thấy có lý: "Hang động là sào huyệt của con quái vật, tuy rằng thân xác nó đã hóa thành tro bụi, nhưng linh hồn có thể đã quay trở lại, ký thác vào một con vật nào đó trong hang. Săn bắt động vật, chắc chắn sẽ thấy máu, con quái vật đó trước khi chết đã bị người ta phân xác, rút máu, có thể nhìn thấy cảnh tượng tương tự sẽ nổi điên. Sau đó chúng ta bắt được nó, đi theo nó, là có thể tìm thấy con mắt núi Linh mới, nhảy vào đó là sẽ phá đảo game."
Bây giờ đã là ngày thứ sáu, ngày nào cũng ở trong cái thôn chết tiệt này, ăn không ngon ngủ không yên, vừa nghĩ đến việc sắp phá đảo game, mọi người lập tức cảm thấy mọi thứ đều đáng giá.
Lưu Thành phấn khích đến đỏ mặt: "Anh Phùng giỏi quá! Xem ra thứ chúng ta nhìn thấy lúc đầu chính là manh mối quan trọng nhất."
Tiểu Nhứ thở phào nhẹ nhõm: "Biết cách rồi, ngày mai chúng ta lại đến hang động đó thử xem."
Lâm Kính ăn miếng dưa chuột cuối cùng, vẻ mặt có chút buồn bực: "Tôi nghĩ, vẫn là đừng cố ý vi phạm quy định đó thì hơn."
Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn vào cậu.
Phùng Hạo Trung: "Cậu bị anh Sẹo nhốt ở đồn cảnh sát hai lần, mà cậu còn nói với tôi câu này?"
Lâm Kính: "..."
Không tìm được lý do để phản bác. Thôi được rồi, là cậu không xứng.
Nhưng mà cậu thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện vi phạm mấy quy định này! Cậu không muốn đi uống trà chút nào!
Con người rất nhiều lúc chính là như vậy, nếu người khác trực tiếp nói cho họ biết cách phá đảo, họ sẽ vô thức nghi ngờ, luôn bắt bẻ. Nhưng nếu chỉ đưa ra một chút gợi ý, sau đó để họ tự mình suy luận ra đáp án. Thì họ sẽ đắm chìm trong logic của chính mình, tin tưởng không chút nghi ngờ.
Giống như Phùng Hạo Trung hiện tại.
Sự tồn tại của ba điều cấm kỵ chắc chắn có lý do, lại được đặt ở cửa thôn, thứ mà anh Sẹo coi trọng như vậy sao có thể không quan trọng chứ.
Bây giờ mọi chuyện dường như đều đã được giải thích rõ ràng.
Phùng Hạo Trung đã thể hiện được bản lĩnh, lòng tự trọng của người chơi 24 điểm đã trở lại, lập tức cảm thấy hài lòng.
Nhìn lại ván này, thật sự là ván game kỳ diệu nhất mà gã từng chơi.
Điều kỳ diệu có lẽ là ở Lâm Kính và Từ Vãn Chi, có thể chọc tức NPC đến mức ói máu trong trò chơi kinh dị, còn công khai thể hiện tình cảm.
Trong chế độ kinh dị trước đây, NPC đều âm u, kỳ quái, nào là bé gái mặc váy đỏ, cô dâu ma tóc tai bù xù, người chơi đều sợ hãi, run rẩy. Thật ra, đối với trưởng thôn gầy gò như củi khô, ngay từ đầu bọn họ cũng không dám chọc vào. Sau đó, đại thần Lâm Kính "được Harvard khai sáng" đã xuất hiện. Lần đi vào rừng cây ấy, ban đầu mọi người cũng không định lấy gì cả, là Lâm Kính dẫn đầu đi ăn trộm đồ của trưởng thôn, tiện tay lấy luôn tấm vải phơi trên sào, đèn pin trong phòng.
Bọn họ mới đi theo lấy một đống cuốc, rìu. Có thể nói, Lâm Kính thật sự coi nơi này như "nhà" của mình, muốn làm gì thì làm. Khiến trưởng thôn cũng trở nên hòa nhã hơn.
Phùng Hạo Trung tâm trạng vui vẻ, 25 điểm - điểm số trong truyền thuyết, gã không dám hy vọng. Tốn bảy ngày để phá đảo, điểm bảo hiểm là bảy điểm. Bảy điểm trong tay, chắc chắn không lỗ.
Hiện tại gã nhìn Lâm Kính cũng rất thuận mắt, biết tiến biết lùi, định bụng bỏ qua mọi chuyện: "Lần này thật sự cảm ơn cậu, xin lỗi, trước đây là tôi có thành kiến."
Lâm Kính luôn cảm thấy gã vui mừng quá sớm, nhưng lại không có lý do để phản bác. Nghe gã nói vậy, cậu rộng lượng đáp: "Không sao, đều là đồng đội mà."
Vừa vào game cậu đã quyết định gánh team, đồng đội đều là người may mắn.
Phùng Hạo Trung nghi ngờ hỏi: "Lâm Kính, cậu thật sự 0 điểm sao? Lần đầu tiên chơi mà đã chơi giỏi như vậy, cấp bậc tinh thần lực chắc chắn không thấp đâu nhỉ."
Đây là câu hỏi mà rất nhiều người muốn hỏi.
Trực giác, phán đoán, khả năng thực thi, thậm chí là thể lực, trí lực của một người ít nhiều đều liên quan đến tinh thần lực, cấp bậc tinh thần lực bẩm sinh cao chứng tỏ thiên phú hơn người, không nằm ngoài dự đoán đều là thiên chi kiêu tử.
Rất nhiều công việc liên quan đến nghiên cứu khoa học mũi nhọn, quân sự đều yêu cầu cấp bậc tinh thần lực cao, thậm chí một số trường đại học cực kỳ ưu tú cũng có tiêu chuẩn về điều này.
Nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối, nếu không thì sẽ không có chứng chỉ năng lực tinh thần.
Có những người cấp bậc bẩm sinh bình thường thông qua nỗ lực, chăm chỉ sau này cũng có thể trở nên mạnh mẽ, đi đăng ký thi, được nhân viên khảo hạch chuyên môn của Đế quốc đánh giá cấp bậc, cấp chứng chỉ. Nhưng thủ tục rất phức tạp và tốn thời gian, hiện tại cách nhanh nhất và đơn giản nhất có lẽ là leo bảng xếp hạng "Người Bất Tử".
Nói là đơn giản nhất nhưng cũng là khốc liệt nhất, vạn người chen chúc qua một cây cầu độc mộc, nhìn top 10 bảng xếp hạng "Người Bất Tử", người nào mà không phải là đại thần có tinh thần lực cấp S bẩm sinh. Người thường muốn cướp lấy danh ngạch từ tay bọn họ chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày.
Cho nên mục đích vào game của đa số mọi người, hoặc là để chơi, hoặc là để kiếm tiền — Viện nghiên cứu vì muốn khuyến khích mọi người chơi game đã quy định điểm số có thể đổi thành tiền, xếp hạng đến một thứ hạng nhất định sẽ có tiền thưởng.
Lâm Kính ngẩn người, nói: "Cũng bình thường, không có gì đặc biệt." Cấp SS bình thường.
Phùng Hạo Trung biết cậu cố tình giấu giếm, bèn thức thời không hỏi thêm nữa, trong lòng đoán cậu nhiều nhất cũng chỉ là B+?
Hoàng Mao nhìn con trâu đen trong chuồng, sau đó nhìn ra ngoài bức tường cao trong sân. Nhà trưởng thôn nằm ở nơi hẻo lánh nhất, cố ý cách biệt với thế giới bên ngoài, ngoài ngày đầu tiên đi chợ, bọn họ chưa từng gặp người dân nào khác.
Bên ngoài bức tường là bóng dáng của ngọn núi, đen kịt như sống lưng con thú, dưới ánh trăng là một lớp ánh sáng nhàn nhạt, đây là một ngôi làng bị nguyền rủa nhưng mọi sự kỳ quái, bất an đều có người âm thầm bảo vệ. Hai anh em nhà họ Hứa năm xưa đã gây ra tội ác tày trời, hai trăm năm sau, hai anh em nhà họ Hứa khác lại bén rễ ở đây, im lặng gánh chịu tất cả.
Hoàng Mao thở dài: "Hóa ra anh Sẹo và trưởng thôn thật sự là người tốt."
Lưu Thành suy nghĩ một chút, nói: "Có lẽ bọn họ đang chuộc tội."
Hoàng Mao nói: "Haiz, đây là cái gì chứ, tại sao lại phải theo đuổi trường sinh bất lão. Cái chết vốn dĩ là một chuyện rất thần bí, con người kính sợ thần linh, sợ hãi yêu quái, vậy tại sao lại không kính sợ cái chết, thứ đã tạo ra thần linh và yêu quái chứ." Hắn gãi đầu, thở dài: "Em nói chuyện cứ như học sinh tiểu học viết nhật ký vậy."
Lâm Kính không nhịn được cười: "Ba tôi chắc chắn rất thích loại trẻ con như cậu."
Cậu nhớ trước đây giáo sư Lâm cũng luôn ép cậu viết nhật ký. Chuyện này cuối cùng cũng đã được sáng tỏ, trước khi đi Hoàng Mao không quên khen ngợi Từ Vãn Chi: "Anh Từ quả nhiên là không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay là kinh thiên động địa, chỉ dăm ba câu đã chỉ ra điểm mấu chốt."
Đêm đã khuya, Từ Vãn Chi buồn ngủ, anh mỉm cười không nói gì.
Lâm Kính: "..."
Tuy rằng tiếp xúc chưa lâu, nhưng cậu luôn cảm thấy nếu Từ Vãn Chi muốn kinh thiên động địa, chắc chắn không chỉ dừng lại ở mức độ này.
Ngày cuối cùng, mọi người đều ngủ không yên, tinh thần phấn chấn dậy từ sáng sớm. Nhân lúc trưởng thôn chưa dậy, bọn họ lại cạy khóa trộm một đống dao và gậy gộc.
Từ Vãn Chi đút tay vào túi, đứng dưới ánh bình minh, hiếm khi tinh thần sảng khoái. Bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Lâm Kính, anh còn nháy mắt mỉm cười với cậu, hàng mi dài toát lên vẻ dịu dàng, lười biếng khó tả.
"..."
Cảm giác kỳ lạ trong lòng Lâm Kính tăng thêm.
Vốn dĩ không được phép tự ý xuống núi, nhưng trưởng thôn đã nói chuyện với anh Sẹo, cho nên lúc bọn họ hùng hổ kéo nhau ra ngoài, anh Sẹo đứng ở cửa chỉ lạnh lùng quan sát.
Tuy rằng đã bị mời đi uống trà hai lần, nhưng hiện tại Lâm Kính cũng không còn oán hận anh Sẹo nữa.
Thân hình vạm vỡ của anh Sẹo gần như cao bằng cánh cửa, như người khổng lồ. Đầu trọc, khuôn mặt dữ tợn, vết sẹo trên trán màu đỏ máu, lúc tức giận trông thật sự giống kẻ giết người hàng loạt. Ông ta dựa vào cửa nhìn bọn họ rời đi, ánh mắt đục ngầu và lạnh lùng.
Hoàng Mao cả người khó chịu: "Anh biết không, cảnh tượng này khiến em nhớ đến sách giáo khoa hồi tiểu học, kiểu con cháu đi học, ông nội đứng sau nhìn theo ấy. Chỉ là ông nội này trông có vẻ muốn ăn thịt người."
Lâm Kính: "Cậu coi mình là cháu rồi à?"
Hoàng Mao: "..."
Phùng Hạo Trung là người đưa ra điểm mấu chốt, đương nhiên là hăng hái đi đầu, sau bảy ngày chung sống, lần đầu tiên gã thức tỉnh phong độ của một quý ông: "Lát nữa hai cô gái đi phía sau nhé, chuyện máu me như săn bắt động vật cứ để chúng tôi lo. Đánh rắn phải đánh bảy tấc, chặt đầu rắn trước, sau đó rút máu, động vật nhiều như vậy, chắc chỉ cần săn một hai con là đủ rồi."
Hy Hy nắm lấy cánh tay Tiểu Nhứ, ngoan ngoãn gật đầu.
Lâm Kính không định đi đến hang động đó với bọn họ, càng nghĩ càng thấy lạ.
Tuy rằng nói ra có lẽ không ai tin, nhưng cậu thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện vi phạm quy định. Chẳng lẽ chỉ trong bảy ngày ngắn ngủi, cậu lại muốn một mình khiêu chiến ba điều cấm kỵ mà chưa từng có ai dám vi phạm sao? Thôi đi.
Hoàng Mao vốn dĩ là người lắm lời, ngày cuối cùng cuối cùng cũng bùng nổ, nhìn những chiếc quan tài san sát trên núi Linh và vách núi, hắn lẩm bẩm: "Nếu em là người trong thôn, em đã chuyển đi từ lâu rồi, phong thủy chẳng tốt chút nào. Những người ở lại bây giờ, tổ tiên bọn họ nghĩ gì vậy?"
Lâm Kính nói: "Quê hương khó quên."
Hoàng Mao đưa ra một ý tưởng thiên tài: "Nếu người không muốn đi, vậy thì để núi đi, em nhớ có một điển tích gọi là Ngu Công dời núi. Ví dụ như mỗi ngày em xúc một ít đất, cũng không tốn sức lắm, sau đó truyền lại thói quen này cho con trai, con trai lại truyền cho cháu trai, cháu trai lại truyền cho chắt trai, con cháu đời đời, thế hệ này qua thế hệ khác, rồi sẽ có một ngày, ngọn núi này sẽ bị dời đi."
Lâm Kính đang suy nghĩ chuyện khác, không nghe hết lời của Hoàng Mao, chỉ nghe thấy câu "truyền lại cho con trai", theo bản năng hỏi: "Cậu có bạn gái à?"
Hoàng Mao đang hào hứng nói về ý tưởng thiên tài của mình bỗng sững người, nụ cười trên môi lập tức biến mất.
Hắn im lặng hồi lâu, thốt ra một câu chửi thề: "ĐM!"
Ngày nào cũng khoe khoang tình cảm cũng được đi, tại sao còn phải làm tổn thương những người độc thân.
Hoàng Mao FA từ trong trứng nước tức giận bỏ đi, lầm bầm chửi rủa, chạy đến bên cạnh hai cô gái.
Lâm Kính ngơ ngác: "..."
Cậu đã nói gì quá đáng à?
Lâm Kính nghiêng đầu nhìn Từ Vãn Chi: "Hoàng Mao bị điên à?"
Sắp rời khỏi game, tâm trạng Từ Vãn Chi vậy mà cũng khá tốt, bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của cậu, anh cười nói: "Có lẽ là ghen tị với cậu vì có bạn trai đấy."
Lâm Kính: "Ồ, được rồi."
Dù sao ra khỏi game sẽ không gặp lại nữa, trò đùa này anh cũng chỉ có thể chơi một ngày nữa thôi.
Ấn tượng của Lâm Kính về Hoàng Mao là một thanh niên bình thường ăn bám, không có chí tiến thủ, dù sao thì người có châm ngôn sống là "Chớ khinh thiếu niên nghèo, chớ khinh trung niên nghèo, chớ khinh lão niên nghèo, người chết là lớn nhất", thì còn trông mong gì được nữa. Nhưng theo tục lệ trong thôn, châm ngôn sống chính là văn bia, được khắc trên quan tài, cũng coi như là tóm tắt chính xác cuộc đời của người nằm bên trong.
*Chớ khinh thiếu niên nghèo: Câu nói nổi tiếng trong thể loại truyện Long Ngạo Thiên bên bển :)))))
Sương mù trên núi Linh hôm nay hơi mỏng, những chiếc lá xanh biếc phản chiếu ánh nắng mặt trời.
Lúc ở chân núi, Phùng Hạo Trung dẫn theo một đám người hùng hổ xông vào, Lâm Kính lại dừng bước ở cửa hang, cậu lên tiếng: "Chuyện vi phạm điều cấm kỵ thứ ba để sau cùng hãy làm. Bây giờ tôi có một ý tưởng, hay là chúng ta lên đỉnh núi xem sao?"
Phùng Hạo Trung bất mãn: "Đã đến cửa hang rồi, tại sao lại để sau cùng mới làm. Cậu còn sợ vi phạm quy định, cậu đã bị anh Sẹo mời đi uống trà hai lần rồi! Nói câu này ai mà tin. Hơn nữa, hai lần trước cậu vi phạm quy định cũng đâu có chuyện gì xảy ra."
Hai lần trước vi phạm quy định mà không có chuyện gì xảy ra, đây là điều khiến cậu nghi ngờ nhất, cũng là điểm khiến những người khác càng thêm kiên định.
Lâm Kính giật giật khóe miệng. Chuyện này thật sự quá xấu hổ, nếu hai lần trước là do người khác vi phạm quy định, cậu cũng sẽ không chột dạ như vậy.
Từ Vãn Chi đứng bên cạnh cười, cà lơ phất phơ: "Cậu đúng là lo lắng cho đồng đội đến bạc cả đầu."
Lâm Kính sờ sờ mũi, nói: "Ván đầu tiên, muốn tích chút đức."
Nhưng "Người Bất Tử" vốn dĩ là một trò chơi, mỗi người có cách chơi của riêng mình. Cậu sẽ nhắc nhở nhưng không ép buộc, giống như lần trước trên núi Linh, Phùng Hạo Trung cố chấp không buộc dây đỏ vào chân hình nộm rơm, cậu cũng lười quản.
Lâm Kính nói: "Vậy được, chúng ta chia làm hai đường đi, tôi lên đỉnh núi xem sao."
Phùng Hạo Trung cau mày, nhưng hôm qua vừa mới giảng hòa, bây giờ cũng không tiện nổi giận, gật đầu: "Được. Nhưng mà nếu cuối cùng chúng tôi đều ra ngoài, không đợi cậu, khiến cậu bị phán định thất bại thì đừng trách tôi."
Lâm Kính: "Ừ."
Hoàng Mao bỗng chốc khó xử, hắn cảm thấy logic của Phùng Hạo Trung rất đúng, hơn nữa đây là do anh Từ gợi ý, chiến thắng đã ở ngay trước mắt!
Nhưng Lâm Kính lại là đại thần mà hắn đi theo từ đầu đến cuối. Bỗng chốc phải chọn theo ai khiến hắn rất do dự.
Hoàng Mao yếu ớt nói: "Anh Lâm, anh thật sự không đi cùng bọn em hả. Thất bại rồi cùng nhau lên đỉnh núi cũng được mà."
Lâm Kính nhìn cổ tay mình, nói: "Không còn thời gian nữa."
Những mạch máu vốn có màu xanh đỏ giờ đã chuyển sang màu đen.
Thời gian là bảy ngày, nhưng không ai biết thời điểm cụ thể là lúc nào.
Tuy rằng cậu vào game muộn nửa ngày, nhưng đồng đội đều đến vào buổi sáng.
Lâm Kính luôn tin tưởng trực giác của mình, cho dù cậu cũng từng nghi ngờ ba điều cấm kỵ đó, cho dù suy luận của Phùng Hạo Trung có vẻ rất logic.
Nhưng mà không đúng chính là không đúng. Lúc mới vào làng, khi nghe Đại Hổ giới thiệu về quy định của thôn, cậu đã không hề nghĩ đến chuyện cố ý vi phạm quy định, bây giờ cũng vậy.
Duyên phận là một thứ rất kỳ diệu.
Duyên phận của mọi người trong ván game này, có lẽ chỉ đến đây thôi.
Lâm Kính mỉm cười với mọi người, xoay người, sải bước lên núi: "Có duyên gặp lại."
Phùng Hạo Trung tức giận, hừ một tiếng, quay mặt đi.
Lần này, Từ Vãn Chi không đi theo Lâm Kính, thậm chí còn không quay đầu nhìn cậu lấy một cái, cầm đèn, im lặng bước vào sâu trong hang động tối om.
Bọn họ vốn đã lo lắng vì sự rời đi của Lâm Kính, giờ lại thấy an tâm hơn rất nhiều.
Tiểu Nhứ hỏi: "Lâm Kính lên đỉnh núi làm gì vậy?"
Hy Hy vuốt ve mái tóc dài, cũng thắc mắc: "Em cũng không hiểu. Chúng ta đâu phải chưa từng tìm kiếm trên đỉnh núi, rừng cây cũng đã lật tung hết rồi, chẳng có gì cả. Rất nhiều nghi vấn đều chỉ về hang động này, sao anh ấy lại quay đầu bỏ chạy vào lúc quan trọng thế này?"
Hoàng Mao cắn răng, gãi đầu gãi tai hồi lâu, cuối cùng cũng lao ra ngoài.
Không được, hắn không thể bỏ mặc anh Lâm một mình như vậy. Không có anh Lâm, vốn dĩ hắn đã thua chắc rồi. Hoàng Mao chạy đến cửa hang, thở hổn hển, gần như dốc hết toàn lực hét lên: "Anh Lâm đợi em với! Anh định làm gì! Em sẽ—"
Đi cùng anh.
Từng chữ đều chân thành, xuất phát từ tận đáy lòng!
Lâm Kính quay đầu lại trên đường núi, đôi mắt nâu có chút khó hiểu, thành thật nói: "Tôi đi nhảy vực, cậu đi cùng không?"
Hoàng Mao: "..."
Vậy thì thôi vậy.
Hoàng Mao nuốt lại lời muốn nói, buông tay đang vịn vào vách hang, làm động tác cổ vũ: "Em ủng hộ anh, cố lên."
Nói xong, hắn im lặng quay trở lại.
Lâm Kính đứng giữa đám cỏ cây um tùm, cười mắng một tiếng, bất lực xoa xoa thái dương. Hoàng Mao đúng là được nuông chiều từ bé.
Nhảy vực. Những người trong hang động nghe thấy hai chữ này, giật giật khóe miệng, hoàn toàn yên tâm, xác định đây là một kẻ có suy nghĩ kỳ quặc.
Chỉ có Từ Vãn Chi đang cầm đèn đi phía trước nghe vậy khẽ cười.
Lâm Kính bắt đầu chạy lên núi, ánh mặt trời ló dạng xua tan màn sương mỏng manh trên núi.
Trong hang động, Phùng Hạo Trung dùng gậy đập vào một con rắn độc, giẫm lên đầu nó rồi đâm xuyên qua thân, máu chảy ra nhuộm đỏ đám rêu.
"Làm vậy chắc chắn không sai đâu."
Máu rắn từng chút, từng chút thấm xuống đất, thấm vào cả ngọn núi, như muốn đánh thức ngọn núi này.
Trong đồn cảnh sát, anh Sẹo nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trên màn hình là bản đồ 3D của khu vực này nhưng lại có màu đỏ và xanh lá cây.
Hắn ta nhìn một chấm đen xuất hiện ở chân núi Linh, sau đó lan rộng ra, trong mắt không có lửa giận, chỉ có sự thờ ơ, vô cảm.
Lên núi mà không phải cõng đồ đạc quả thật rất nhẹ nhàng.
Lâm Kính đi đến lưng chừng núi, liền phát hiện sương mù trên núi có chút kỳ lạ, vừa mỏng đi vừa chuyển sang màu đỏ, như những sợi tơ nhện quấn quanh mọi phía. Cảm nhận được sự rung động nhẹ từ dưới chân, Lâm Kính bẻ một cành cây, lắng nghe tiếng động giòn tan, tự lẩm bẩm: "Sao mình lại cảm thấy bọn họ sẽ hại mình nhỉ."
Trong hang động, Từ Vãn Chi thản nhiên nhìn bọn họ.
"Sao vẫn chưa xuất hiện, máu chưa đủ nhiều à?"
Đối với rắn độc, cho dù là mổ bụng moi ruột ngoài đời thực cũng sẽ không khiến người ta có áp lực tâm lý. Huống chi là trong game, chỉ là một đống dữ liệu.
Phùng Hạo Trung không biết đã giết bao nhiêu con, trong hang động tràn ngập mùi máu tanh.
Thịt nát nằm la liệt khắp nơi, đám rêu xanh cũng bị nhuộm đỏ. Nhưng vẫn không có thứ gì kỳ lạ xuất hiện.
Lưu Thành nói: "Tôi có một cái búa, dùng lực một chút, có thể đập nát bọn chúng."
"Cũng được, nhanh lên một chút."
Hai cô gái mặt mày trắng bệch đứng bên cạnh, nhìn bọn họ làm chuyện tàn nhẫn này.
Chuột chết, cóc chết, rắn độc chết, dơi chết, xác chết nằm la liệt, máu bắn tung tóe lên vách tường. Nơi này giống như một lò mổ. Cuối cùng, sau khi chặt đầu con rắn cuối cùng, máu thấm vào rêu tiếp tục lan ra, chảy đến gần hồ nước đen, bao quanh lấy nó, sau đó chảy vào từ mép hồ. Cả hang động bỗng nhiên bắt đầu rung chuyển ầm ầm, tất cả mọi người đều dừng động tác, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng.
"Thành công rồi? Thành công rồi!"
Từ Vãn Chi nhìn bọn họ vui mừng với vẻ mặt chán nản, thờ ơ.
Nhịp điệu rung chuyển của hang động giống hệt như sợi dây đỏ trên cổ tay anh.
Lưu Thành và Phùng Hạo Trung ôm nhau khóc nức nở: "Cuối cùng chúng ta cũng có thể ra ngoài rồi."
Sự rung chuyển ngày càng dữ dội, một tiếng động nhẹ vang lên, sợi dây đỏ đứt lìa.
Viên Phật châu màu nâu sẫm bỗng chốc phát ra ánh sáng chói mắt, thu hút ánh nhìn của mọi người trong hang động tối tăm. Ánh sáng đỏ rực mang theo Phật tính nồng đậm, dù bị tà vật tiếp cận lâu ngày cũng không làm mất đi sự thuần khiết đó.
Nhưng điều này giống như ánh sáng cuối cùng trước khi tắt, sau tiếng tụng kinh vĩ đại, từ bi, ánh sáng lập tức mờ đi.
Mọi người đều sững sờ, ngơ ngác nhìn người đồng đội vẫn luôn xa cách, lạnh lùng như chưa tỉnh ngủ.
Từ Vãn Chi vẻ mặt bình thản, ngón tay thon dài giật đứt chuỗi hạt, sau đó ném vào vực nước đen.
Anh vốn dĩ đã đẹp trai, trong hang động kỳ quái này, dường như lại mang theo chút tà khí.
"Anh Từ..."
Từ Vãn Chi mỉm cười với bọn họ, toát lên vẻ phóng túng, lười biếng: "Chúc mừng các cậu, cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi."
"........"
Cả hang động im phăng phắc, một giả thuyết đáng sợ lóe lên trong đầu mọi người.
Lúc Lâm Kính đến đỉnh núi nhìn xuống, cả khu rừng đã chìm trong ánh sáng đỏ rực, cậu ngồi xổm xuống, nhìn những chiếc quan tài bên dưới, khẽ nói: "Chặt phá rừng bừa bãi, mình chỉ chặt một cây, đốt lửa trên núi, lửa cũng chỉ cháy một lúc. Đây mới là nguyên nhân căn bản khiến mình không sao."
"Hồn núi Linh canh giữ con mắt núi Linh... Cần gì phải suy đoán phức tạp như vậy, cả khu vực quan tài này chính là để trấn áp con quái vật đó, tro cốt đã được rải xuống, cả khu vực này chính là nơi thân xác cũ của nó."
Con mắt núi Linh, có lẽ đang ở trên không trung.
Mà nhảy xuống, chính là ranh giới giữa sống và chết trong khoảnh khắc đó.
Nhảy xuống vực nước sâu sẽ chết đuối, nhảy xuống vách núi sẽ chết vì ngã, cánh cửa Sinh Tử, từ trước đến nay đều là hướng về cái chết mà tìm kiếm sự sống.
Lâm Kính còn đang do dự không biết nên nhảy lúc nào, đột nhiên nhìn thấy khói, tiếp theo là lửa, ngọn lửa dữ dội bốc cháy từ chân núi, màn sương màu đỏ nhạt dường như trở thành chất xúc tác tốt nhất, thiêu rụi tất cả, biển lửa ngùn ngụt. Lửa nóng thiêu đốt rừng cây, leo lên sườn núi, lan dọc theo vách đá.
Lâm Kính sững sờ, nhìn biển lửa hùng vĩ này.
Ánh lửa chói mắt, cũng giống như lần trước, đánh thức những người chết đang ngủ say. Bọn họ lần lượt bò ra khỏi quan tài, bị lửa thiêu đốt, lần này, lửa không cho bọn họ cơ hội chui trở lại. Tiếng la hét, tiếng gào thét, xen lẫn tiếng cây cối đổ rầm rầm, vô cùng chói tai.
Cả ngọn núi Linh biến thành địa ngục lửa.
Lâm Kính ngây người.
"Nhảy đi, bé yêu."
Giọng nói của một người đàn ông vang lên phía sau lưng, âm thanh lạnh nhạt.
Lâm Kính: "..."
Cậu quay đầu lại, Từ Vãn Chi đang đứng sau lưng, chân dài dáng cao, khí chất hơn người, trông có vẻ tâm trạng rất tốt. Trên cổ tay là một vết hằn đỏ, viên Phật châu đã biến mất.
Không thể nào trong thời gian ngắn như vậy, anh đã xuất hiện sau lưng cậu trên đỉnh núi.
Lâm Kính nhìn chằm chằm vào anh, pháo hoa ban ngày đang bùng cháy phía sau, biển lửa nóng bỏng vô biên, trong đầu cậu, từng mảnh ghép dần được kết nối, cậu nghe thấy mình khó khăn hỏi: "Anh làm?"
Từ Vãn Chi cũng không phủ nhận, khẽ cười nói: "Ừ, lễ thượng vãng lai."(*)
(*) "Có qua có lại."
Đây là một câu thành ngữ rút gọn từ câu đầy đủ "来而不往非礼也,往而不来亦非礼也" (Lai nhi bất vãng phi lễ dã, vãng nhi bất lai diệc phi lễ dã), có nghĩa là "Đến mà không đi thì không phải lễ, đi mà không đến cũng không phải lễ".
Anh suy nghĩ một lúc, nhớ đến lần chép sách ở đồn cảnh sát đêm ấy, cong khóe môi nói: "Thế này cũng coi như phóng hỏa hí chư hầu, vì nụ cười của em."Lâm Kính: "..."
─────
(**) Câu "烽火戏诸侯 (Phóng hỏa hí chư hầu)" là một điển tích nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, mang ý nghĩa "Nói dối để mua vui" hoặc "Giả vờ gặp nguy hiểm để lừa gạt" (?).
Từ Vãn Chi nhắc đến câu "烽火戏诸侯" để so sánh hành động đốt lửa của ảnh với trò đùa của Chu U Vương. Ảnh cũng ám chỉ rằng việc này là để "mua vui" cho Lâm Kính, giống như Chu U Vương muốn mua vui cho Bao Tự đó mọi người. =))))))))))))))))
Chi tiết hơn cho bạn nào muốn đọc:
Theo "Sử ký" (Tư Mã Thiên) - "Chu bản kỷ" và sách Lã thị Xuân Thu, Bao Tự là vương hậu thứ hai của Chu U vương, vị thiên tử cuối cùng của giai đoạn Tây Chu trong lịch sử Trung Quốc.
Nàng Bao Tự tuy có dung mạo xinh đẹp, quyến rũ hơn người song lại không bao giờ thấy cười, điều này làm U Vương luôn đau đầu nghĩ cách. Chu U vương còn lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng.
Câu chuyện trên đã trở thành một điển tích nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, gọi là "phóng hỏa hí chư hầu" (đốt lửa trêu chư hầu), nàng Bao Tự được coi là "hồng nhan họa thủy" (người đẹp là khởi nguồn của tai họa), được liệt vào "tứ đại yêu cơ" (bốn người thiếp là yêu quái nổi tiếng).
(Nguồn: danvietvn)
─────
Hachi: Chương này dài điên nhưng mà thôi bỏ qua vì nó xứng đáng 🥹
Qynh: Chương này bản raw hơn 9k chữ :))))
08/07/24
P/s: Xong lâu rồi nhưng lười quá nay mới đăng =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top