Chương 17: Cánh cửa Sinh Tử (17)

Edit: Hachi
Beta: Qynh

---------

Phùng Hạo Trung đi đầu đoàn người, im lặng cõng hình nộm rơm trên lưng. Màn sương mù trắng xóa kỳ dị bao trùm cả không gian khiến xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

Phía trước là chiếc xe trâu chở quan tài, tiếng bánh xe lăn bon bon dần xa khuất, hòa vào bóng hình tan biến nơi khúc cua đường núi. Tiếng gió rít bên tai, trong một khoảnh khắc, dường như chỉ còn lại một mình gã đang cõng xác chết chậm rãi bước đi.

Trưởng thôn đã cảnh cáo không được nói chuyện, nên dù trong lòng có sợ hãi đến đâu Phùng Hạo Trung cũng không dám hé răng.

Mồ hôi lạnh trên trán từ từ chảy xuống, đi bộ lâu khiến thể lực cạn kiệt, mỗi bước chân đều nặng trĩu.

Không biết có phải do quá mệt mỏi hay không, gã cảm thấy hình nộm rơm trên lưng ngày càng nặng —— có lẽ là do rơm hút nước từ màn sương? Nghĩ vậy, Phùng Hạo Trung vừa đi vừa run rẩy trong lòng.

Tinh thần căng thẳng, miệng lưỡi khô khốc, mắt bị sương mù che khuất, tai như bị nhét bông.

Hình nộm rơm càng lúc càng nặng, gã bất đắc dĩ phải khom lưng xuống để đỡ mỏi hơn.

Đường lên núi Linh chỉ có một nhưng lại quanh co khúc khuỷu. Phùng Hạo Trung còng lưng bước đi, cố gắng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, phía trước hình như là Lâm Kính và Hoàng Mao, hai người đi sát bên nhau, vừa đi vừa trò chuyện, nói gì đó mà gã không nghe rõ vì màn sương dày đặc.

Bị nỗi sợ hãi và cô độc bao trùm, lúc này nhìn thấy Lâm Kính - kẻ mà gã ghét cay ghét đắng - Phùng Hạo Trung lại có cảm giác thân thiết, thở phào nhẹ nhõm.

Ban đầu gã ghét Từ Vãn Chi nhưng sau đó Từ Vãn Chi lúc nào cũng uể oải, thờ ơ với mọi thứ. Ngược lại, Lâm Kính luôn tỏ ra sắc bén, khiến gã - một kẻ có điểm số cao nhất game - lại không có chút cảm giác tồn tại nào. Vì vậy, gã thà thừa nhận Từ Vãn Chi mạnh còn hơn là thừa nhận Lâm Kính mạnh. Vừa hay, chuyện tình cảm của hai người này lại vô tình bị gã bắt gặp, điều này càng khiến suy nghĩ của gã thêm kiên định và cực đoan, mọi chuyện đều suy diễn theo hướng mà gã tự nhận định.

Thực ra chỉ là một trò chơi, như Lâm Kính đã nói, không có thù oán gì sâu đậm, đến lúc nguy cấp vẫn là đồng đội. Phùng Hạo Trung bực bội, giả vờ như không nhìn thấy hai người họ, âm thầm bước nhanh hơn, muốn đuổi kịp.

Đi gần hơn một chút, gã vẫn không nghe rõ Lâm Kính và Hoàng Mao đang nói gì. Ngược lại, gã phát hiện giọng điệu của hai người họ rất kỳ quái, có chút rè rè kỳ lạ. Phùng Hạo Trung ngẩn người — chẳng lẽ hai người này lại cùng một giuộc?

Không! Không phải! Có gì đó không ổn!

Dừng lại cách đó ba bước chân, Phùng Hạo Trung khom lưng, hai mắt trợn to, tròng mắt tràn đầy kinh hãi.

Từ xa, gã chỉ nhìn thấy bóng dáng của Lâm Kính và Hoàng Mao. Bây giờ nhìn rõ rồi, cả Lâm Kính và Hoàng Mao đều mặt mày trắng bệch nhìn về phía gã, tứ chi cứng đờ, người ngửa ra sau, eo bị một sợi dây thừng trói chặt, đang bị người ta cõng đi. Người nói chuyện cũng không phải bọn họ, mà là "người" đang cõng bọn họ. Hai hình nộm rơm đang sóng vai bước đi.

Phùng Hạo Trung cảm thấy toàn thân lạnh toát, chân tay rụng rời. Không khí trên núi ẩm ướt, lạnh lẽo, còn có mùi tanh tưởi, phả từ phía sau gã. Ban đầu gã chỉ cảm thấy hình nộm rơm trên lưng nặng hơn một chút, bỗng chốc giờ đã nặng như cả ngọn núi đè lên.

Gã cảm thấy có thứ gì đó đang quấn quanh cổ mình, cánh tay thon dài, là tay của hình nộm rơm, rơm rạ thô ráp cọ xát vào cổ họng yếu ớt. Cảm giác lành lạnh trên vai, gã cứng đờ quay đầu lại, một khuôn mặt méo mó, nham hiểm đang cười toe toét, cúc áo làm mắt, miệng được khâu bằng chỉ đỏ. Cổ của hình nộm rơm dài ra, tay cũng vậy.

Nó đang quấn lấy gã.

Cảm giác ngạt thở khiến đầu óc trống rỗng, Phùng Hạo Trung hoàn toàn sụp đổ.

"Cứu mạng!"

"Cứu mạng —!!"

Không còn quan tâm đến lời cảnh cáo của trưởng thôn nữa, gã hoảng sợ hét lên trên đường núi.

Nhưng thế giới xung quanh chỉ toàn là màn sương trắng xóa, Lâm Kính và Hoàng Mao phía trước nhìn gã với ánh mắt vô hồn, còn hai hình nộm rơm đang nói chuyện, không hề quay đầu lại, biến mất cùng với quan tài và con trâu sau khúc cua.

Phùng Hạo Trung đưa tay cố gắng gỡ bàn tay đang siết chặt cổ mình ra, nhưng vô ích.

Bàn tay của hình nộm rơm như một nút thắt siết chặt lấy cổ gã, từng chút, từng chút một.

"A a —!"

"A a a a —!"

Tiếng hét tuyệt vọng, đau đớn của người đàn ông vang vọng khắp núi rừng tĩnh mịch.

Ở phía trước, trưởng thôn chậm rãi cưỡi trâu, dường như không nghe thấy gì, tay lấy ra một chiếc chuông, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Khi tiếng chuông gọi hồn vang lên, toàn bộ núi Linh như được bao phủ bởi một luồng ánh sáng đỏ. Chiếc chuông trong tay lão có kiểu dáng cổ xưa, rỉ sét, phía trên được xâu bằng một sợi dây đỏ, treo một viên Phật châu.

Tiếng chuông linh hoạt kỳ ảo mà xa xăm, vang vọng trong khung cảnh núi rừng tĩnh mịch lúc bình minh.

Nghe thấy tiếng chuông, sau khi giết người, những hình nộm rơm đều ngoan ngoãn cõng người trên lưng, từng bước, từng bước đi theo dấu chân của con trâu lên núi.

Đến đỉnh núi, sương mù cũng tan hết, chỉ là hôm nay trời âm u, mưa phùn lất phất.

Vạn vật im lìm, núi rừng chìm trong màn mưa, những ngọn núi màu lam sẫm nhấp nhô như sóng nước. Trưởng thôn buộc trâu bên bờ rừng rồi lắc chuông một cái, trong quan tài vang lên tiếng động, từng người già đội mũ cao, mặc đồ tang, vẻ mặt đờ đẫn bò ra khỏi quan tài.

"Sáu người, lần này hơi nhiều, chắc là phải mất kha khá thời gian để chôn cất."

Trưởng thôn lẩm bẩm một mình.

Những con ma mặc đồ tang kéo quan tài đi về phía vách núi.

Trưởng thôn vừa lắc chuông vừa nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong những ngày qua, khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt kỳ quái.

Đến bên vách núi, bảy chiếc quan tài được mở ra ngay ngắn, chỉ còn chờ hình nộm rơm cõng người đến.

Trưởng thôn ngồi xuống bắt đầu cắt dây đỏ, trâu kéo quan tài, người cõng xác chết, giày đỏ trói chân. Lão vừa cắt được một nhát, bỗng nhiên trong rừng vang lên tiếng bước chân.

"Để tao moi ruột mày ra rồi mới chôn." Bàn tay khô héo của trưởng thôn cầm con dao, lẩm nhẩm trong miệng: "Còn phải móc mắt mày ra, rồi đâm nát đầu mày."

Lão chìm đắm trong thế giới báo thù của chính mình, lẩm bẩm tự nói, bỗng nhiên tai giật giật.

Trong rừng không chỉ có tiếng bước chân, mà còn có tiếng trò chuyện.

"ĐM, anh Lâm, đây là khu rừng nhỏ mà hai người đã hẹn hò sao?"

"Cậu còn nói thêm một chữ hẹn hò nào nữa, tôi cho cậu đẹp mặt."

"Đâu phải lỗi tại em, tại Phùng Hạo Trung ấy! Nhưng mà gã đúng là hổ giấy, lên núi một cái mà tự biến mình thành ra thế này, may mà trong đội có hai cô gái tốt bụng quay lại giúp đỡ, nếu không thì gã tiêu đời rồi. Hừ! Ai bảo gã không nghe lời anh."

Xoẹt. Trưởng thôn sững người, con dao cắt đứt dây đỏ đồng thời cắt vào ngón tay, máu đen từ từ chảy ra.

Trưởng thôn ngẩng đầu lên, đôi mắt tam giác đục ngầu tràn đầy vẻ khó tin và kinh hãi, nhìn thẳng vào người vừa đến.

Lâm Kính không thèm để ý đến Hoàng Mao nữa, cởi dây thừng trên eo, xách hình nộm rơm đã đồng hành cùng mình suốt dọc đường ném sang một bên.

"Hình nộm rơm, chúng tôi đã cõng lên rồi, lão cũng nên thực hiện lời hứa đi chứ."

Trưởng thôn: "..."

Trưởng thôn nghiến răng nghiến lợi, trước khi nổi giận lão lại nhìn về phía Từ Vãn Chi.

Tuy nhiên, Từ Vãn Chi trông có vẻ mệt mỏi, đang nhắm mắt xoa thái dương như thể chưa tỉnh ngủ.

Vẻ mặt ngỡ ngàng, kinh ngạc thoáng qua trên khuôn mặt trưởng thôn, miệng ông ta há hốc, không khép lại được.

Lâm Kính mỉm cười, ngồi xếp bằng xuống bên cạnh lão: "Lão định nuốt lời à?" Cậu ngước mắt lên, nhìn thấy hàng người chết đang đứng sau lưng trưởng thôn thì huýt sáo một cái, cười nói: "Xem ra hôm nay những người anh em được chôn cất đều rất tỉnh táo nhỉ."

Trưởng thôn: "..."

Mọi người: "..."

Bảy hình nộm rơm bị ném bừa bãi trên mặt đất.

Lâm Kính cũng lười vòng vo tam quốc nữa, nói thẳng: "Giấu diếm đủ rồi đấy, tang lễ mà lão chuẩn bị cho chúng tôi mấy ngày nay đã bị phá hỏng rồi, nói chuyện chính đi."

Hoàng Mao trợn mắt há mồm: "Cái gì? Lão ta làm mấy thứ này là để chôn cất chúng ta á?"

Trưởng thôn trừng mắt nhìn cậu như muốn lồi cả con ngươi ra ngoài.

Lâm Kính bình tĩnh nhìn lại, mỉm cười nói: "Cánh cửa Sinh Tử ở đâu, mau nói đi, lừa gạt người khác không phải là thói quen tốt đâu."

Trưởng thôn hít sâu một hơi, đặt con dao xuống giữa đống vải đỏ.

Môi lão nứt nẻ, sau một hồi im lặng, giọng điệu kỳ quái nói: "Tôi không biết."

Phùng Hạo Trung vừa mới bị dọa cho chết khiếp, lúc này lại nổi trận lôi đình: "Lão không biết! Lão không biết mà lại lừa chúng tôi à?!"

Trưởng thôn nói: "Tôi không lừa mấy người, đúng là tôi biết cái hang động đó ở đâu nhưng trong hang không có gì cả."

Tiểu Nhứ ngẩn người: "Không phải là nói trong hang động có hoa cỏ trường sinh bất lão sao?"

Trên mặt trưởng thôn hiện lên vẻ giễu cợt và đau buồn: "Đúng là có hoa cỏ nhưng là giả, chỉ là những loại thảo dược bình thường thôi. Hai trăm năm trước, những người đầu tiên tìm thấy hang động đã phát hiện ra điều này. Trong sách vở dân gian có nói về quỷ môn quan, cánh cửa Sinh Tử mà mấy người nói thật ra chính là mắt của núi Linh mà tổ tiên chúng tôi vẫn gọi. Vượt qua mắt núi là có thể trường sinh bất lão, nhưng quỷ môn quan còn có Thập Điện Diêm Vương canh giữ, mắt núi Linh sao có thể không có ai canh giữ chứ."

"Đó là một con quái vật khổng lồ, mắt núi thay đổi từng giờ từng khắc, chỉ có nó mới biết vị trí cụ thể, nó cứ nằm im ở đó canh giữ."

"Tôi có thể cho các người biết hang động ở đâu, đó là nơi ở trước đây của con quái vật, nhưng hiện tại nó đã không còn ở đó nữa, muốn tìm con mắt núi Linh còn phải xem vận may của các người."

Sắc mặt mọi người lập tức trở nên khó coi. Vậy thì nói ra manh mối này khác gì không nói, ngọn núi này lớn như vậy mà muốn bọn họ dựa vào vận may?

Lâm Kính nghi ngờ hỏi: "Vậy tổ tiên của lão cũng dựa vào vận may à?"

Sắc mặt trưởng thôn cứng đờ, nghiến răng nghiến lợi hồi lâu, cuối cùng cũng kể lại câu chuyện đã bị chôn vùi từ lâu của ngôi làng.

"Hai trăm năm trước, có hai anh em nhà họ Hứa khi lên núi đốn củi, săn bắn đã vô tình phát hiện ra hang động. Giống hệt như trong truyền thuyết, hai anh em vô cùng vui mừng, bèn lấy hết đồ trong hang ra ngoài bán, bán với giá cao cho một phú ông bên ngoài. Nhưng thảo dược là giả, phú ông cho người thử nghiệm phát hiện không có tác dụng liền vô cùng tức giận, dẫn theo vệ sĩ lên núi. Nơi rừng thiêng nước độc, chết mấy người cũng chẳng ai hay biết. Hai anh em nhà họ Hứa sợ chết, khóc lóc cầu xin phú ông cho thêm thời gian, dù sao trong truyền thuyết về núi Linh còn có một con quái vật canh giữ, bọn họ đoán những loại linh dược đó đều bị con quái vật ăn hết cho nên những cây mọc sau này mới không có tác dụng thần kỳ đó. Sau khi ăn linh dược, có lẽ thịt và máu của con quái vật mới là thứ trường sinh bất tử."

"Hai anh em nhà họ Hứa huy động toàn bộ gia tộc, lên núi tìm kiếm khắp hang động, cuối cùng cũng tìm thấy con quái vật đó. Bọn họ lấy đuốc đốt, dùng cuốc bổ, giết chết con quái vật rồi chia thịt nó thành từng miếng, máu cũng được đựng trong túi. Không ngờ sau khi con quái vật chết lại vô tình kích hoạt trận pháp trong hang động, trên vách tường hiện lên từng dòng chữ vàng, đó chính là giới thiệu về con mắt núi Linh. Hóa ra phải vượt qua con mắt núi mới có thể trở nên bất tử. Lúc đó, con quái vật đang ở bên cạnh một vực nước sâu, chính là con mắt núi Linh lúc bấy giờ. Hai anh em nhà họ Hứa vì tiền mà liều mạng, người anh cả nhảy vào trước, sau đó bình an vô sự đi ra. Dân làng vô cùng vui mừng."

Mí mắt trưởng thôn nhăn nheo, đôi mắt đục ngầu không biết đang nhìn về phương nào: "Bọn họ cứ tưởng đã tìm được cách làm giàu và bất tử nhưng thực chất đó chỉ là một lời nguyền."

"Bất tử là gì? Cho dù mất hết lý trí, ăn thịt người nhưng chỉ cần có thể nói chuyện, có thể thở thì cũng là 'bất tử'."

"Những người nhảy xuống vực nước sâu đều đã chết đuối từ lâu, người sống sót đi ra cũng không còn là 'người' nữa. Ban đầu không ai nhận ra điều gì bất thường, cho đến khi máu của bọn họ bắt đầu chuyển sang màu đen, bọn họ bắt đầu thèm muốn thịt người, có người bắt đầu cắn đứt cổ vợ mình vào ban đêm. Lúc này dân làng mới nhận ra những người đã từng nhảy qua vực nước sâu đều đã biến thành ác quỷ đội lốt người. Người thường hợp sức khống chế ác quỷ nhưng lại phát hiện ra căn bản không thể giết chết nó được, lửa thiêu không cháy, đất chôn không được, chặt xác thành từng khúc thì chúng lại tự động lành lại. Thôn Thanh Hà biệt lập với thế giới bên ngoài, không thể chạy trốn cũng không thể cầu cứu. Mọi người chỉ có thể ngày ngày cầu Thần bái Phật."

"Có lẽ cầu Thần bái Phật thật sự có tác dụng, một vị cao tăng vân du tứ hải đã đến đây. Cao tăng pháp lực vô biên, nói cho dân làng biết, căn bản không có tiên nhân nào cả, con mắt núi Linh vẫn luôn do ác linh trên núi canh giữ, mọi chuyện xảy ra hiện tại đều là sự trả thù của ác linh. Cao tăng bảo bọn họ đốt hết đá và máu của con quái vật, đem tro cốt đựng trong một chiếc hộp lớn rồi nhỏ thêm một giọt máu, sau đó rải tro khắp ngọn núi."

Trưởng thôn giơ ngón tay, chỉ vào vách núi bên cạnh: "Chính là ở đây, lúc trước ông ấy đã rải tro ở chỗ này."

"Còn về những người bất tử còn lại, cao tăng cũng dạy chúng tôi cách trấn áp. Trẻ con ngây thơ vô tri, tội nghiệt không sâu, chỉ cần chôn cất dưới gốc cây là được. Đợi đến khi cây già cỗi, bọn chúng cũng sẽ thật sự chết đi, được đầu thai chuyển thế. Còn những người lớn tội nghiệt sâu nặng, không được tha thứ, phải cõng xác dẫn hồn, dùng vải đỏ nhuộm máu đen trói chặt yêu lực, chôn cất trên vách núi này, tỉnh táo bị phong ấn trong quan tài đời đời kiếp kiếp, ngày ngày đêm đêm hứng chịu gió sương, để... xoa dịu cơn thịnh nộ của ác linh trên núi."

Gió núi rú lên từ dưới vực sâu, đôi mắt lão đờ đẫn: "Sau khi mọi chuyện lắng xuống, rất nhiều người đã rời khỏi thôn Thanh Hà, chúng tôi cứ ngỡ mọi thứ đã trở lại như xưa. Nhưng không phải, lời nguyền vẫn tiếp tục ứng nghiệm. Đàn ông, phụ nữ, trẻ con, người già, bất cứ ai cũng có thể bị nguyền rủa vào một lúc nào đó, máu bắt đầu chuyển sang màu đen, đến khi nào máu chuyển sang màu đen hoàn toàn thì sẽ biến thành quái vật."

Nghe ông ta nói xong, Lâm Kính hỏi: "Vậy nên, chúng tôi chính là con cháu của những người đã trốn thoát khỏi thôn Thanh Hà, bị lời nguyền ứng nghiệm."

Trưởng thôn nói bằng giọng điệu trầm thấp, già nua: "Đúng vậy. Cha mẹ các người đưa các người đến đây thật ra là để tham dự một đám tang."

Lời nói của trưởng thôn vừa dứt, tất cả mọi người đều im lặng.

Tiểu Nhứ mặt mày trắng bệch, hồi lâu sau mới hoàn hồn từ thông tin về đám tang của chính mình, lắp bắp hỏi: "Người trong thôn đều không biết về lời nguyền này sao?"

Trưởng thôn nói: "Bọn họ không cần phải biết. Nếu biết máu của mình chuyển sang màu đen, không phải là mắc bệnh nan y mà là 'bất tử' thì ai còn cam tâm bị chôn cất? Lần trước có một ông lão bị con trai đưa đến đây, ông ta biết về lời nguyền, cũng biết mình còn sống cho nên sau khi bị tôi cảnh cáo nhiều lần vẫn cố gắng chạy xuống núi, nhưng mà đã bị bắt lại."

Sống và chết vốn dĩ là một vấn đề rất kỳ lạ — ai là người quyết định ranh giới sống chết, ai có tư cách chôn cất một người "bất tử".

Trưởng thôn thở dài, oán hận liếc nhìn Lâm Kính, lẩm bẩm: "Bảy ngày, tôi chỉ cho mấy người bảy ngày, thời gian của mấy người cũng chỉ có bảy ngày. Bây giờ không thể chôn cất thì bảy ngày sau, máu của mấy người cũng sẽ chuyển sang màu đen, hoàn toàn phát điên rồi bị tôi khống chế."

Lão lại lắc chiếc chuông trong tay. Đám người già mặc đồ tang với khuôn mặt đờ đẫn lại kéo quan tài đi.

Mọi người im lặng. Không cần trưởng thôn nói bọn họ cũng biết, thời gian mà "Cánh cửa Sinh Tử" quy định vốn dĩ chỉ có bảy ngày. Đến bây giờ, chỉ còn lại chưa đầy ba ngày.

Hoàng Mao rụt cổ, lắp bắp nói: "Chúng ta phải tìm như thế nào đây? Con mắt núi Linh thay đổi thất thường, vậy thì chúng ta phải tìm thấy con quái vật canh giữ nó trước đã."

Lưu Thành ngẩn người: "Không phải con quái vật đó đã chết rồi sao?"

Phùng Hạo Trung cuối cùng cũng nghiêm túc trở lại, nói: "Chưa chết, đám người chết trên vách núi đều là để xoa dịu cơn thịnh nộ của nó, sao nó có thể chết được. Có lẽ chỉ là thay đổi hình dạng, tồn tại ở một nơi nào đó trên núi Linh."

Mấy người nhìn nhau, đều hoang mang không biết làm sao.

Lâm Kính trầm ngâm một lúc rồi nói: "Đi theo trưởng thôn đến cái hang động đó xem sao."

Không tìm được cách giải quyết cụ thể, mọi người chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Hang động nằm ở chân núi, không biết có phải do tiếng chuông của trưởng thôn đã xua tan màn sương hay không mà thời tiết âm u đã dần chuyển biến, mặt trời cũng ló dạng.

Vượt qua bụi rậm và sườn núi, mọi người dừng lại trước một hang động mọc đầy cỏ dại, cửa hang tối om, bên cạnh là một dòng suối nhỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Trưởng thôn bực bội nói: "Muốn vào thì tự vào đi."

Lão cưỡi trâu, tức giận kéo theo xe chở quan tài quay trở về.

Lâm Kính bật đèn pin, lẩm bẩm: "Vào xem sao."

Hang động rất sâu, vừa bước vào, chân đã giẫm lên một đám rêu ẩm ướt. Núi Linh không có động vật nào, nhưng ở đây lại có rất nhiều đỉa bò lúc nhúc trong rêu, rắn độc nằm ngủ trong góc, dơi treo ngược thành hàng. Tuy nhiên chúng rất ngoan ngoãn, không hề có cảm giác bị người ngoài quấy rầy. Hai cô gái Tiểu Nhứ và Hy Hy không dám thở mạnh. Sau chuyện xảy ra trên núi, tâm trạng của Phùng Hạo Trung đối với Lâm Kính trở nên rất phức tạp. Gã im lặng đi theo sau cậu.

Lâm Kính chiếu đèn pin về phía trước, khẽ nói: "Nơi quỷ quái thế này mà vẫn có người cho rằng đây là động phủ Tiên gia à?"

Từ Vãn Chi hơi buồn ngủ, đến đây thì tỉnh táo hơn một chút, hờ hững đáp lại một tiếng.

Lâm Kính cười nói: "Con mắt núi Linh mà bọn họ tưởng là nơi làm giàu thật ra chính là chiếc hộp Pandora."

Từ Vãn Chi: "Cậu cũng cho rằng đó là lời nguyền và báo thù?"

Lâm Kính ngẩn người: "Hả?"

Từ Vãn Chi nhìn về phía trước, sau đó chán nản cụp mắt xuống, thản nhiên nói: "Sự xuất hiện của cái chết và lão hóa, vốn dĩ là một loại tiến hóa mà sinh vật đã tự mình lựa chọn sau hàng triệu năm tìm tòi. Nói là lời nguyền, chi bằng nói là do con người tự mình tìm đường chết."

Lâm Kính sững sờ, đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên bị nhốt ở đồn cảnh sát, cậu hỏi về ý nghĩa của sống chết, Từ Vãn Chi đã hỏi ngược lại cậu muốn hỏi về mặt nào.

Đối với cái chết, Lâm Kính không thể nói là đồng ý, cũng không thể nói là phản đối quan điểm của Từ Vãn Chi.

Thực ra anh nói đúng, nhưng luôn có một cảm giác kỳ lạ khó diễn tả.

Có chút... quá mức thờ ơ.

------

Hachi: Sắp end phó bản 1 =)))))

28/06/24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top