Chương 16: Cánh cửa Sinh Tử (16)
Edit: Hachi
Beta: Qynh
______
Lần đầu tiên Phùng Hạo Trung đối mặt với sự mạnh mẽ của Lâm Kính, cả người ngây ra: "Cậu—" Gã tức giận muốn phản kháng, nhưng cổ bị siết chặt không thể động đậy. Phùng Hạo Trung giận dữ, tay chân vùng vẫy bị Lâm Kính lôi ra sân mặt đối mặt với dãy vải đỏ đang phơi trên sào tre, sắc mặt đen như đít nồi.
Lâm Kính nói: "Cắt bảy dải, ngày mai trước khi lên núi buộc vào chân hình nộm rơm."
Phùng Hạo Trung gào lên: "Mẹ kiếp! Cậu là thá gì mà tôi phải nghe lời cậu!"
Lâm Kính chướng tai gai mắt với gã, trực tiếp giật một dải vải từ trên sào xuống, bịt miệng Phùng Hạo Trung lại, nói ra câu mà cậu vẫn luôn muốn nói: "Tao là cha mày đấy, vừa lòng chưa?"
Phùng Hạo Trung: "Ưm ưm ưm—!" Gã sắp tức chết rồi.
Lâm Kính nhìn gã, hơi thu lại khí thế mạnh mẽ, ôn hòa giảng giải: "Anh nói xem, anh có bị bệnh không vậy, cả ngày ăn không ngồi rồi cũng được đi, sao cứ nhằm vào tôi thế? Tôi chọc gì anh à?"
Miệng bị bịt kín, Phùng Hạo Trung không nói được, chỉ biết trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt đầy phẫn nộ và bất mãn.
Lâm Kính: "Sau này nói nhiều hơn về chuyện liên quan đến game, nhé?"
Nói xong cậu lạnh lùng xoay người rời đi, bỏ mặc Phùng Hạo Trung đứng trơ trọi giữa sân. Lúc Lâm Kính bước vào, Hoàng Mao đang hát vang bài ca của nông dân, một mình cười ngây ngô, vỗ tay nhiệt tình: "Ha ha ha ha, Phùng Hạo Trung cả ngày chọc tức người khác không ngờ cuối cùng lại đột nhiên có thêm một người cha! Ha ha ha, hả giận!"
Lâm Kính chẳng thấy hả giận chút nào, hiện tại trong mắt cậu chỉ có điểm số, chỉ muốn chiến thắng, cậu nói với mọi người: "Ngày mai lên núi Linh, cứ đi thẳng về phía trước, nghe thấy gì, nhìn thấy gì cũng đừng để tâm, đừng quay đầu lại."
Tiểu Nhứ vẫn luôn nghe lời Lâm Kính, ngẩn người một lúc rồi gật đầu: "Vâng."
Hy Hy sắc mặt trắng bệch: "Lâm Kính, mọi người đã từng lên núi Linh rồi, ở đó đáng sợ lắm hả?"
Đáng sợ? Lâm Kính khựng lại một chút, sau đó nói: "Cũng bình thường."
Hình như dọc đường cậu lên núi cũng khá yên bình.
Sáng hôm sau, trưởng thôn gọi bọn họ dậy từ rất sớm, khoảng 5 giờ trời còn chưa sáng hẳn, sương mù giăng kín lối đi. Trên đường chân trời chỉ mới le lói một chút ánh sáng, bóng trăng vẫn còn treo lơ lửng.
Hôm nay, trưởng thôn không còn vẻ u ám, khép kín như trước mà có phần kỳ quái như ngày đầu tiên bọn họ gặp mặt.
Lão cầm một chiếc đèn pin cỡ lớn, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ: "Những người an nghỉ trên núi Linh đều là tổ tiên của dân làng, lên đó phải giữ im lặng cho tôi, ai cũng không được nói chuyện, nghe rõ chưa?!"
Lão ôm bảy hình nộm rơm từ trên lầu xuống.
Hình nộm mà Lâm Kính nhìn thấy trên tường hôm đó chỉ là bản phác thảo, thành phẩm cuối cùng càng thêm chân thật và quỷ dị hơn. Một mảnh vải trắng che đầu làm mặt, cúc áo làm mắt, chỉ đỏ khâu thành một cái miệng đầy máu. Hình nộm rơm cao bằng người thật, mặc một bộ đồ tang màu đen rộng thùng thình.
Vẻ ngoài kỳ quái này khiến hai cô gái và Hoàng Mao đều tái mặt.
Trưởng thôn nói: "Cõng cho cẩn thận, đừng làm hỏng gì đấy."
Lâm Kính nhìn hình nộm rơm hồi lâu, nói: "Được, nhưng mà trưởng thôn cũng phải giữ lời, đến đỉnh núi thì phải cho chúng tôi biết cái hang động trong truyền thuyết đó ở đâu."
Trưởng thôn cau mày, bực bội: "Làm xong việc đã rồi tính."
Con trâu đen lại bị dắt ra, nhưng lần này nó phải gánh nặng, kéo theo một chiếc xe đẩy rất dài, trên đó đặt bảy chiếc quan tài nối đuôi nhau. Sương mù trên núi dày đặc, trưởng thôn đội một chiếc nón lá, bàn tay già nua, gầy guộc nắm lấy dây cương, dắt trâu đi xuống núi.
Bánh xe lăn trên đường núi, phát ra tiếng kẽo kẹt. Buổi sáng sớm, cả ngôi làng chìm trong yên tĩnh, núi rừng tĩnh mịch, sương mù dày đặc, âm thanh đó cứ vang lên đều đều tạo nên cảm giác tang thương, lạnh lẽo, pha chút ẩm ướt của sương sớm.
Đường núi chật hẹp, cây cối um tùm, Lâm Kính nói "cõng" thật ra chỉ là nói cho có lệ, cậu lấy một sợi dây thừng buộc mình và hình nộm rơm lại với nhau là xong. Những người khác ban đầu đều khom lưng, hai tay đưa ra sau làm tư thế cõng người, thấy Lâm Kính làm vậy cũng âm thầm làm theo.
Hình nộm rơm rất nhẹ, đường lên núi cũng dễ đi. Trưởng thôn đã dặn không được nói chuyện, vì vậy Phùng Hạo Trung đi đầu tiên cũng hiếm khi im lặng như gà mắc thóc.
Đôi khi Lâm Kính cảm thấy loại người như Phùng Hạo Trung thật kỳ lạ, đối với đồng đội hòa nhã, tốt bụng thì khinh thường, đối với NPC là kẻ xấu thì lại răm rắp nghe lời. Bệnh gì vậy?
Trên núi Linh không có động vật nào, ngoài những con côn trùng nhỏ đang thì thầm, cậu thậm chí còn không nhìn thấy con chim hay con thỏ nào. Lần trước bọn họ vào rừng cây, nơi đó cũng trống trơn, thậm chí không có cả rắn.
Lâm Kính nghĩ đến đây đột nhiên sững người, ban đầu cậu cho rằng ngọn núi và khu rừng kỳ quái này ít động vật là chuyện bình thường nhưng hình như cả khu vực này đều yên tĩnh đến lạ, phạm vi hơi rộng.
"Trời ơi, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa đây." Hoàng Mao cõng thứ này trên lưng, cả người đều khó chịu, nhỏ giọng than thở: "Sao lại có loại hình nộm rơm kỳ quái như vậy chứ."
Lâm Kính an ủi cậu ta: "Nhanh thôi, nhanh thôi, lên núi Linh rất nhanh."
Nhân lúc còn chưa đến núi Linh, Hoàng Mao muốn nói chuyện nhiều hơn một chút, lải nhải: "Anh Lâm, em thấy chúng ta sắp qua được phó bản này rồi, ra ngoài anh đồng ý kết bạn với em nhé."
Lâm Kính: "..." Cậu còn đang nghĩ ra ngoài rồi thì ai cũng đừng quen biết ai nữa, thôi được rồi, Hoàng Mao là đồng minh đầu tiên của cậu sau khi quay lại, cũng có chút ý nghĩa kỷ niệm: "Được."
Hoàng Mao sờ mũi, thở dài: "Em cũng không hiểu, rõ ràng em nhát gan như vậy, tại sao hai lần đều là phó bản kinh dị. Lần trước chơi Ma sói phiên bản người thật, mơ mơ màng màng cũng thắng, lần này lại gặp được anh, không biết là may mắn hay xui xẻo nữa."
Lâm Kính: "Chắc là may mắn đấy."
Hoàng Mao khịt mũi hai tiếng, tuổi hắn còn nhỏ, nhuộm tóc vàng hoe, trông có chút nổi loạn của tuổi trẻ nhưng lời nói ra lại chẳng hề nổi loạn chút nào: "Em thật sự không hiểu tại sao Phùng Hạo Trung lại khinh thường những người chơi ké như vậy, em đây đã chơi ké hai lần rồi, sướng muốn chết. Chơi ké sướng muốn chết, có thể chơi ké thì cớ gì phải gánh?"
Có thể chơi ké thì cớ gì phải gánh.
Lâm Kính giật giật khóe miệng, vấn đề là cậu không thể chơi ké được? Nếu cậu mà chơi ké, ai sẽ đưa cậu ra ngoài đây? Chờ Phùng Hạo Trung ư? Vậy thì e là hôm nay cậu đã bị hình nộm rơm đoạt mạng, vĩnh viễn ở lại núi Linh rồi.
Lâm Kính bẻ ngón tay tính toán số ngày, Đại học Đế quốc đã cho cậu sáu tháng. Nếu trong sáu tháng không thể lọt vào top 10 thì sẽ không đậu được khoa Cơ giáp.
Tổn thương về tinh thần lực thường không thể chữa khỏi, cậu chỉ có thể thi lấy chứng chỉ cấp bậc của "Người Bất Tử" thôi.
Thắng một ván nhiều nhất được cộng hai mươi lăm điểm, thua một ván bị trừ hai mươi lăm điểm, sáu tháng đồng nghĩa với việc — cậu không được phép thua một ván nào.
Lâm Kính: "..." Mẹ kiếp, khó quá.
Hoàng Mao vẫn đang lải nhải: "Cố gắng cày lên 60 điểm là em buông tay, vừa đủ yêu cầu của trường. Sau này em vẫn nên xem livestream người khác chơi thôi, tự mình chơi đáng sợ quá."
Lâm Kính nghĩ đến mục tiêu mình cần đạt được, trong lòng bỗng chốc có chút buồn bực, nhìn con đường phía trước, nói: "Cậu đừng có lúc nào cũng nghĩ đến chuyện chơi ké, chơi ké mãi rồi cũng sẽ có ngày gặp chuyện."
Hoàng Mao gật như gà mổ thóc: "Vâng vâng, thật ra em chỉ nói đùa thôi. Tuy rằng em cũng muốn làm một tên ăn hại vô lo vô nghĩ nhưng mà trò chơi này không cho phép lập đội chung mà, nếu không sau này em nhất định sẽ ôm chặt lấy đùi anh."
"Người Bất Tử" không cho phép lập đội chung chính là để ngăn chặn những kẻ ăn hại đấy.
Hoàng Mao lại quay sang nói với Từ Vãn Chi: "Anh Từ, kết bạn với em nhé."
Hôm nay Từ Vãn Chi bị đánh thức sớm như vậy, lại là một ngày thiếu ngủ, vẻ mặt uể oải, hờ hững "Ừ" một tiếng.
Hoàng Mao vui vẻ một hồi lâu, sau đó lại lải nhải: "Chưa đến núi Linh, chúng ta nói chuyện phiếm đi. ID trong game của mọi người là gì vậy, của em là Một không một đêm." Nói đến đây, hắn lại tức tối: "Ban đầu em muốn đặt là Một nghìn lẻ một đêm, nhưng lại bị người ta lấy mất rồi, sau đó tôi muốn đổi thành Một trăm linh một đêm, kết quả cũng trùng tên. Tức quá em cuống lên nên đổi thành Một không một đêm."
*Giải thích đoạn này: Ban đầu HM định đặt tên là Nhất thiên linh nhất đêm (1001 đêm) hoặc Nhất bách linh nhất đêm (101 đêm) nhưng đều bị trùng tên. Bản tức lên nên đặt thành Nhất bách nhất đêm, giống như kiểu 100 (và) 1 đêm.
"Mẹ kiếp, đúng là cái tên xui xẻo. Bạn em nói lần đầu tiên nhìn thấy cái tên này, nó cứ tưởng em làm trong ngành dịch vụ tình dục. Mà còn là dịch vụ tình dục giá rẻ. Nhưng mà "Người Bất Tử" không cho đổi tên, tức chết em!"
Dịch vụ tình dục giá rẻ.
Lâm Kính cười đến run cả người.
Hoàng Mao càng nói càng tức: "Phiền phức ở chỗ, mỗi lần nói ID trong game cho người khác là em lại phải giải thích một hồi."
Lâm Kính nghe cậu ta nói vậy cũng thuận miệng nói: "Tên của tôi cũng là lấy đại, Song Mộc Thành Kính. Lâm Kính và Song Mộc Kính đều có người lấy rồi nên tôi thêm chữ Thành vào."
"Ồ ồ." Hoàng Mao hỏi Từ Vãn Chi: "Anh Từ thì sao?"
Từ Vãn Chi ngước mắt lên, ánh mắt nhàn nhạt mang theo vẻ mệt mỏi, hờ hững nói: "Vãn Phong Vãn Nguyệt."
"ĐM!" Hoàng Mao như phát hiện ra châu lục mới, trừng lớn mắt: "Anh Từ mà cũng lấy loại tên này sao?"
Từ Vãn Chi khó hiểu liếc nhìn hắn.
Hoàng Mao ngại ngùng sờ mũi: "Chỉ là... chỉ là cảm thấy tính cách của anh không giống kiểu người thích chạy theo trào lưu, hơi bất ngờ một chút thôi. Không phải là người đứng đầu bảng xếp hạng cũng tên là Vãn Phong Vãn Nguyệt sao, từ khi game cập nhật đến giờ vẫn luôn đứng nhất, đỉnh thật. Rất nhiều người chạy theo trào lưu đổi tên giống với anh ta, đổi chữ 'Vãn' thành 'Vãn' trong 'Buổi tối', hoặc đổi 'Phong' thành 'Phong' trong 'Kẻ điên (Phong tử)'."
(*) "Vãn" thành "Vãn" trong "Buổi tối": Chữ "Vãn" (挽) trong "Vãn Phong Vãn Nguyệt" vốn mang nghĩa "kéo lại", "níu giữ". Ở đây là đổi thành chữ "Vãn" (晚) đồng âm, trong từ "Buổi tối" (晚上 - wǎnshàng).
"Phong" thành "Phong" trong "Kẻ điên": Cũng giống trên, chữ "Phong" (风) trong "Vãn Phong Vãn Nguyệt" nghĩa là "gió", bị đổi thành chữ "Phong" (疯) đồng âm, trong từ "kẻ điên" (疯子 - fēngzi).
"Bên cạnh em cũng có một người tên là Vãn Phong Vãn Nguyệt, là bạn học của em, không biết muốn gì nữa, nói ra trong game cũng có ai tin đâu. Ván nào đại thần đánh cũng phải được hơn nghìn điểm, làm sao mà xếp chung được."
Từ Vãn Chi dụi dụi mắt: "Ồ."
Hoàng Mao sợ anh tức giận, vội vàng nịnh nọt: "Anh Từ nhà em chắc chắn là khác biệt, tuyệt đối là trùng tên đơn thuần, chắc chắn không phải chạy theo trào lưu!"
Từ Vãn Chi khi thiếu ngủ, đối với chuyện gì cũng không để tâm, chỉ nhàn nhạt cười, gật đầu, sau đó không nói gì nữa.
Lâm Kính vẫn còn đang đắm chìm trong cái tên Một không một đêm của Hoàng Mao, cười không ngừng.
Nói chuyện đến đây, bọn họ đã đến chân núi.
Càng đến gần núi Linh, Hoàng Mao càng đi càng thấy mệt, cảm giác chân không còn là của mình nữa, hắn lẩm bẩm: "Có phải em mệt quá rồi không, sao em lại thấy hình nộm rơm này nặng hơn vậy?"
------
28/06/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top