Chương 14: Cánh cửa Sinh Tử (14)
Edit: Hachi
Beta: Qynh
____
Lâm Kính nắm chặt chiếc lá trong tay, suy nghĩ một hồi rồi ném đi. Cậu căn bản không biết thổi, thổi ra cũng chỉ là âm thanh ma quỷ, thôi thì đừng làm trò cười cho người khác nữa.
Cậu châm một que diêm đốt cành cây, dí sát vào để nhìn cho rõ dòng chữ nhỏ phía dưới chữ "Điện" màu trắng.
Vậy mà lại là một dãy số "12345678", người trong quan tài này cũng thật có cá tính, nhưng 12345678 nhìn thế nào cũng không giống số thứ tự?
Ánh lửa bừng lên, chiếu sáng vách đá đỏ rực.
Trong khe nứt của vách đá mọc đầy rêu xanh, là nơi trú ngụ của một số loài côn trùng nhỏ, bị nhiệt độ tăng cao đột ngột kích thích phát ra tiếng rít ken két.
Sương mù dày đặc hòa quyện cùng ánh trăng mờ ảo quỷ dị. Lâm Kính đưa tay sờ soạng phía dưới quan tài xem có thể tìm thấy manh mối nào khác hay không.
Kết quả, khi đang sờ, cậu liền cảm thấy chiếc quan tài mình đang ngồi có gì đó không ổn. Ban đầu không rõ ràng lắm, sau đó cảm giác rung lắc càng lúc càng lớn, tiếng cào cấu từ nhỏ đến lớn.
Lâm Kính sững người quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau với Từ Vãn Chi: "Hắn... hình như sống lại rồi."
Từ Vãn Chi nhìn lại cậu: "Ừ."
Lâm Kính: "..." Cái quái gì vậy! Cậu còn chưa thổi cái lá quỷ quái gì đó mà! Sao người chết trong quan tài lại bắt đầu động đậy rồi?
Ban đầu chỉ có chiếc quan tài bọn họ đang ngồi là có động tĩnh, sau đó những chiếc quan tài bên cạnh cũng phát ra tiếng động, ngọn núi yên tĩnh bỗng chốc trở nên ồn ào. Tiếng móng tay cào trên ván gỗ. Tiếng đập, tiếng gõ, âm thanh chói tai, có thể cảm nhận được một lực rất lớn đang cố gắng đẩy nắp quan tài.
Lâm Kính đẩy Từ Vãn Chi: "Đi mau, anh lên trước đi!"
Từ Vãn Chi cũng rất dứt khoát: "Được."
Anh xuống dễ dàng, lên cũng dễ dàng như vậy, mượn lực nhảy vài cái đã lên đến đỉnh vách núi.
Lâm Kính đưa tay nắm lấy dây thừng, nhưng không lập tức leo lên mà treo người trên không trung đợi một lát.
Ngay khi cậu vừa rời khỏi quan tài, "ầm ầm", nắp quan tài bị đẩy ra, một bàn tay đầy vết thi ban thò ra.
Tiếp đó, Lâm Kính nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch, là một người phụ nữ tóc tai bù xù đang bò ra khỏi quan tài. Toàn thân người phụ nữ tỏa ra mùi hôi thối của xác chết, hai mắt là hai hốc đen ngòm, nhìn chằm chằm vào cậu. Trên mặt bà ta còn dính những sợi tơ máu, giống như mạng nhện.
Người phụ nữ hét lên một tiếng, muốn lao tới tóm lấy cậu nhưng dường như cánh tay không đủ dài, tóm hụt.
Lâm Kính thu tay lại, leo lên trên một chút.
Con ma nữ bò ra từ trong quan tài dường như rất nôn nóng, ánh lửa chiếu vào khiến những sợi tơ máu trên mặt nó như những con giun đang ngọ nguậy. Nó đứng dậy một cách vụng về, trên chân con ma nữ đi một đôi giày đỏ, mắt cá chân bị một sợi dây đỏ thắt chặt. Điều này khiến cho nó càng khó di chuyển hơn. Chỉ việc bò ra khỏi quan tài thôi cũng đã rất khó khăn rồi.
Lâm Kính còn muốn xem thêm một chút, đột nhiên cảm thấy có một lực kéo xuống dưới. Cúi đầu nhìn xuống, cậu lập tức hít một ngụm khí lạnh.
Con ma nữ này tuy không với tới, nhưng dây thừng dài như vậy, bên cạnh lại có rất nhiều người chết trong quan tài có thể chạm tới. Chỉ trong chốc lát, trên sợi dây thừng của cậu đã treo thêm hai người chết toàn thân đỏ bừng. Vẻ mặt bọn chúng kỳ quái và hung dữ, hai chân bị trói vào nhau, chỉ có thể dùng tay kéo lê thân thể di chuyển.
Từ Vãn Chi ở trên cao lên tiếng nhắc nhở: "Cậu còn không lên, chúng ta quay về chắc phải đến sáng mất."
"Được." Lâm Kính cũng không nán lại lâu, thông tin cần có cũng đã có được rồi, không cần thiết phải ở lại thêm nữa.
Tuy thể lực của cậu không tệ nhưng dù sao cũng vừa mới xuất viện, hơn nữa những người chết này tuy bị giày đỏ phong ấn linh lực của ác linh nhưng thể lực sau khi biến dị vẫn hơn người thường một bậc.
Cuối cùng, Từ Vãn Chi đưa tay kéo cậu một cái, Lâm Kính đứng trên đỉnh vách núi nhìn xuống. Một vùng máu me be bét, không biết bị cái gì làm phiền mà tất cả người chết trên vách núi đều đã ngồi dậy từ trong quan tài. Chỉ riêng trên sợi dây thừng sau lưng cậu đã xâu thành một chuỗi bốn năm người. Bọn chúng bò bằng tứ chi, liều mạng trèo lên, điên cuồng như chó dại.
"Đưa đuốc cho tôi!"
Từ Vãn Chi sững người, đưa cây đuốc đang dùng để chiếu sáng cho cậu.
Lâm Kính dùng đuốc đốt cháy dây thừng, sau đó nhặt một đống cành cây khô trên mặt đất, một ngọn lửa lớn bùng cháy trong nháy mắt.
Lâm Kính không chút do dự ném thẳng đầu đuốc đang cháy về phía con ma đầu tiên.
"Cậu..." Từ Vãn Chi đứng bên cạnh xem mà ngây người.
Lâm Kính giải thích: "Tôi sợ chúng nhảy lên."
Vẻ mặt Từ Vãn Chi đầy ẩn ý, sau đó bật cười, "...Khá thú vị."
Lâm Kính vốn tưởng ném đuốc xuống chỉ để xua đuổi lũ ma quỷ, không ngờ lại giống như ném lửa vào xăng vậy.
Một tiếng nổ lớn vang lên từ vách núi!
Ánh lửa ngùn ngụt thiêu rụi cả bầu trời!
Cũng chiếu sáng khuôn mặt ngơ ngác của Lâm Kính.
Cái gì thế này?
Dưới vực sâu, tiếng la hét giận dữ vang lên không ngớt, vạn quỷ gào thét.
Lâm Kính tiến đến mép vực, vẻ mặt kinh ngạc.
Sương mù dường như biến thành vật liệu dễ cháy, trong làn khói dày đặc, cậu nhìn thấy những người lửa trên dây thừng, đúng là người lửa thật. Giống như tự bốc cháy, toàn thân chìm trong biển lửa, rất nhiều con ma hoảng sợ luống cuống bò trở lại quan tài. Trên vách đá lạnh lẽo cũng bốc cháy, lan rộng không ngừng. Vách núi vốn tĩnh lặng, quỷ dị bỗng chốc biến thành biển lửa. Khói đen bốc lên cuồn cuộn, tiếng nổ vang lên, con trâu đen bên ngoài rừng dường như bị kinh động, sợ hãi bỏ chạy thục mạng ra khỏi rừng.
"...Mẹ kiếp." Lâm Kính ngây người hồi lâu, chửi thề một tiếng. Cậu kéo Từ Vãn Chi: "Đi mau, rời khỏi hiện trường, coi như chúng ta chưa từng đến đây."
Từ Vãn Chi trầm ngâm, hỏi thẳng cậu: "Vi phạm quy định có phải rất thú vị không, tôi thấy cậu làm việc gì cũng thích đạp đổ quy tắc."
Lâm Kính hơi sụp đổ tâm lý: "Không có mà."
Cậu thật sự không có mà! Ngày đầu tiên chặt cây chỉ là để cứu Hoàng Mao, bây giờ đốt lửa chỉ là để đề phòng con ma đó nhảy lên, nó chỉ cách bờ vực có mấy mét thôi.
Từ Vãn Chi lại không quan tâm đến câu trả lời của cậu, cười nói: "Ừ, tôi cũng thấy rất thú vị."
Sau đó bọn họ ra khỏi rừng, phát hiện con trâu đã biến mất.
Lâm Kính: "..."
Thú vị thì thú vị thật.
Chỉ là sắc mặt của anh Sẹo có chút khó coi.
Lửa là lửa tốt, việc là việc tốt. Tuy nhiên, lần này bọn họ không chỉ phải đối mặt với sự tức giận của mình anh Sẹo mà còn có cả trưởng thôn. Phùng Hạo Trung đang hả hê thêm dầu vào lửa và đồng đội đang ngơ ngác hóng hớt.
Bên trong đồn cảnh sát rất náo nhiệt. Lúc bọn họ về đến làng, anh Sẹo đã canh sẵn ở đầu làng.
Lâm Kính là người lấy lại tinh thần rất nhanh, tâm trạng chỉ sụp đổ trong chốc lát, ngồi trước mặt anh Sẹo với vẻ mặt thành khẩn và khó hiểu. Diễn tròn vai một "người qua đường vô tội".
Anh Sẹo sắp cầm không vững con dao trong tay nữa, tức giận đến mức thịt trên mặt run lên bần bật: "Lần trước tôi bảo cậu chép một nghìn lần nội quy thôn, cậu đem cho chó ăn hết rồi à?! Cấm đốt lửa trên núi, cấm chặt phá rừng bừa bãi, cấm săn bắt động vật. Hôm qua cậu vừa chặt cây hôm nay lại đốt lửa! Lần sau cậu còn định săn bắt con gì nữa đây! Tôi cho cậu con dao, cậu giết tôi luôn đi!!"
Lâm Kính nói theo thói quen: "Khách sáo khách sáo."
Anh Sẹo lập tức nổi trận lôi đình: "Khách sáo?! Cậu còn dám nói khách sáo với tôi?!"
Lần trước Lâm Kính đã bị anh Sẹo phun nước miếng một trận, lần này cậu cố tình đổi chỗ ngồi vậy mà anh Sẹo vẫn chỉ nhắm vào cậu mà xả, căn bản không thèm gây sự với Từ Vãn Chi. Cậu chịu hết nổi, trực tiếp kéo áo Từ Vãn Chi: "Nhanh lên, đến lượt anh giải thích đi."
Tâm trạng Từ Vãn Chi rất tốt, chậm rãi nói: "Giải thích cái gì?"
Lâm Kính: "Giải thích lửa không phải do chúng ta đốt." Chắc chắn cậu với anh Sẹo có thù oán gì đó.
Từ Vãn Chi cũng rất phối hợp: "Lửa không phải do chúng tôi đốt."
Anh Sẹo tức giận nâng cao giọng: "Không phải do các cậu đốt! Chẳng lẽ là nó tự bốc cháy?!"
Phùng Hạo Trung ở bên cạnh âm dương quái khí: "Biết đâu được. Có khi là do củi khô bốc lửa, đến trời cũng không cản nổi."
Hoàng Mao trợn mắt há mồm: "Anh có bệnh à, đều là đồng đội, bây giờ anh thấy chết không cứu còn hả hê cái gì."
Phùng Hạo Trung vẻ mặt tiểu nhân đắc chí, cười một cách kỳ quái nói: "Trưởng đồn, sao ông không hỏi xem nửa đêm nửa hôm hai người họ chạy đến rừng cây nhỏ làm gì?"
Hoàng Mao: "..." ???
Phùng Hạo Trung điên rồi.
Anh Sẹo vừa nhắc đến chuyện này là lại tức, mắng: "Đúng vậy! Không phải các cậu phóng hỏa! Vậy nửa đêm nửa hôm hai cậu xuất hiện ở đó làm gì! Đi ngắm sao ngắm trăng à?"
Nửa đêm nửa hôm cậu xuất hiện ở đó thật sự không phải để phóng hỏa, mà là đi đào mộ tổ tiên nhà người ta, hình như cũng khá thất đức.
Lâm Kính lựa chọn im lặng.
Anh Sẹo tức giận ngút trời: "Nói đi! Không phải muốn giải thích à! Cho cậu cơ hội giải thích! Không phải đi phóng hỏa thì đi làm gì!"
Cơn thịnh nộ của anh Sẹo hoàn toàn không hề nhắm vào Từ Vãn Chi, anh chỉ là người đứng xem kịch vui. Lúc này cũng nghiêng đầu, mỉm cười, yên lặng nhìn Lâm Kính bằng ánh mắt chờ mong lời giải thích của cậu.
Lâm Kính: "..."
Anh Sẹo nước miếng văng tứ tung: "Nói đi! Lên đỉnh núi làm gì!"
Lâm Kính nhịn không được nữa, đưa ra một đáp án mơ hồ: "Đi tìm kiếm chút kích thích."
Kích thích kinh dị.
"Ha ha ha ha ha —" Phùng Hạo Trung như cuối cùng cũng tìm được nhược điểm của cậu, cười ha hả: "Thấy chưa, tôi đã nói sao cậu ta trông yếu đuối thế mà lại có được một đống manh mối, hóa ra là dựa hơi người khác."
Anh Sẹo cũng nghẹn họng: "Kích thích?! Hai người các cậu lên đỉnh núi tìm kích thích?"
Từ Vãn Chi không nhịn được, cúi đầu khẽ cười.
Lâm Kính: "..." Sao cảm giác càng giải thích càng sai vậy..
Có gì đó không đúng? Cậu gãi đầu, rất bực bội: "Người trẻ tuổi đi tìm chút kích thích cũng đâu có gì quá đáng." Thời buổi này tìm một nơi nào đó đáng sợ để mạo hiểm chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Còn có rất nhiều người rủ nhau đến nhà ma ở qua đêm nữa kìa.
Mọi người: "..."
Hoàng Mao: "..."
Vốn dĩ cậu có thể nói thẳng, đều tại Phùng Hạo Trung cứ châm ngòi thọc gậy.
Bệnh Parkinson của trưởng thôn từ hôm qua đến giờ vẫn chưa khỏi, tức giận đến mức sắp ngất xỉu.
Anh Sẹo hít một hơi thật sâu: "Được, kích thích, kích thích."
Từ Vãn Chi tốt bụng nhắc nhở Lâm Kính: "Hay là cậu giải thích cho rõ ràng đi?"
Lâm Kính: "Hả?"
Trưởng thôn đã tức giận đến mức sắp ngất, giọng nói cũng run run, yếu ớt chen vào cuộc trò chuyện: "Đừng giải thích chuyện đó nữa! Con trâu của tôi đâu! Tôi chỉ muốn hỏi con trâu của tôi đâu! Mấy người đưa con trâu của tôi đi đâu rồi!"
Anh Sẹo và trưởng thôn là anh em, thể diện của anh trai vẫn phải giữ.
Anh Sẹo nghe vậy cố gắng đè nén lửa giận, hít sâu một hơi, duy trì vẻ mặt bình tĩnh, hỏi bọn họ: "Con trâu đâu, các ngươi thả nó ở đâu rồi."
Lâm Kính vừa nhắc đến chuyện này là hơi chột dạ: "Buộc ở ngoài rừng cây."
Trưởng thôn: "Buộc ở ngoài rừng cây vậy sao các cậu không dắt về!"
Lâm Kính: "Ờ thì, lúc vào thì buộc ở ngoài, lúc ra thì không thấy nữa!"
Trưởng thôn xem chừng muốn đứng dậy lao đến đánh nhau với Lâm Kính, Hoàng Mao thấy vậy cuối cùng cũng ra tay nghĩa hiệp một lần, liều mạng ôm lấy eo trưởng thôn kéo lão lại: "Đừng đừng đừng! Trưởng thôn bình tĩnh, nóng giận hại thân!"
Sắc mặt anh Sẹo cũng rất khó coi: "Tôi không muốn nghe mấy lời đó nữa! Tôi chỉ muốn biết con trâu đâu? Nó đi đâu rồi?!"
Chẳng lẽ cậu lại nói là do ánh lửa và tiếng ma kêu la làm con trâu sợ hãi bỏ chạy à, đương nhiên là không thể rồi!
Lâm Kính ôm trán, giọng điệu có chút buông xuôi: "...Con trâu... Con trâu bị trộm mất rồi."
Câu nói này của cậu giống như quả bom, hoàn toàn chọc giận anh Sẹo. Cả đồn cảnh sát im lặng một giây, sau đó là tiếng gầm rú như muốn phá hủy cả tòa nhà của anh Sẹo —
"Vậy nên hai người các cậu cưỡi trâu đi hẹn hò! Ra ngoài thì phát hiện con trâu bị trộm mất rồi à?!!"
Anh Sẹo tức điên người.
Lâm Kính vẻ mặt ngơ ngác: "???"
Mọi người đều kinh ngạc: "........"
Từ Vãn Chi cũng không nhịn được đưa tay lên che trán, quay mặt đi cười thành tiếng. Giọng anh hơi khàn, âm thanh nghe trầm ấm từ tính.
Lâm Kính: "Trưởng đồn, hình như ông..." hiểu lầm rồi.
Anh Sẹo đứng dậy, thân hình như núi, lửa giận ngút trời. Ngay lúc Lâm Kính luống cuống muốn thanh minh cho bản thân, anh Sẹo ném một cuốn "Chuyện tình thời cổ đại" từ trên giá sách xuống, tức giận đến mức nói năng lộn xộn: "Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Không cần chép nội quy thôn nữa, hai người mau chép cuốn sách này cho tôi! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Bao nhiêu năm rồi tôi chưa từng thấy tên nhóc đồng tính nào ngang ngược như cậu!"
Không chép nội quy thôn mà chép cái này... chép "Chuyện tình thời cổ đại"?
Là để giúp cậu uốn nắn lại xu hướng tính dục???
Từ Vãn Chi cũng bị hiểu lầm mà vẫn còn cười, cánh tay che khuất nửa bên mặt, bờ vai run lên vì cười.
Xem kịch vui đến mức bản thân cũng bị lôi vào mà anh vẫn còn cười được?!
Ánh mắt kỳ quái của cả căn phòng đều đổ dồn vào người cậu.
Kinh ngạc có, phức tạp có, ngơ ngác có, đắc ý cũng có.
Lâm Kính... Lâm Kính xấu hổ che mặt.
Thôi được rồi, chỉ là chuyện nhỏ, dù sao ra khỏi trò chơi cũng không ai quen biết ai.
Anh Sẹo tức giận bỏ đi, trưởng thôn như già đi mười tuổi, bước chân loạng choạng đi tìm trâu, nhóm người đến hóng hớt cũng lần lượt rời đi với tâm trạng phức tạp.
Chỉ còn lại Từ Vãn Chi và Lâm Kính, tiếp tục bị phạt ở chỗ cũ.
Lâm Kính chép chữ mà nét bút như muốn giết người: "Trò chơi chết tiệt, toàn là tư tưởng lung tung rối loạn gì thế này." Quả nhiên là người có tám người đàn ông mà! Tức chết cậu rồi tức chết cậu rồi.
Cậu trút giận lên đầu Từ Vãn Chi, cố nén lửa giận: "Anh cảm thấy thế nào? Vậy mà còn cười được?"
Từ Vãn Chi nhìn cậu, thản nhiên đáp: "Chỉ là cảm thấy rất thần kỳ."
"Thần kỳ?"
Từ Vãn Chi gật đầu, thản nhiên nói: "Tôi vào trò chơi này vốn dĩ chỉ muốn xem kịch vui, ngủ một giấc là xong. Không ngờ..." Anh dừng lại một chút, chậm rãi trêu chọc: "Xem kịch vui lại xem ra một người bạn trai."
Lâm Kính: "..." Bạn trai cái con khỉ, anh đi mà làm người đàn ông thứ chín của anh Sẹo đi.
Lâm Kính: "Ồ."
Từ Vãn Chi nhớ lại tình huống vừa rồi thì cúi đầu cười, ánh mắt lười biếng tràn đầy ý cười. Anh đặt bút xuống, nốt ruồi lệ ở khóe mắt dường như cũng trở nên dịu dàng, nghiêng đầu hỏi Lâm Kính: "Bạn trai, cậu muốn thắng chứ?"
Lâm Kính buồn bực: "Chuyện này còn phải hỏi à, không muốn thắng thì tôi vất vả như vậy làm gì. Còn nữa, Viện nghiên cứu có phải cố tình chơi tôi không, 0 điểm mà lại xếp tôi vào ván này." Sau khi trả lời xong cậu mới phản ứng lại Từ Vãn Chi vừa gọi mình là "bạn trai", tâm trạng sụp đổ: "Được rồi được rồi, đừng gọi nữa, danh tiếng đã bị hủy hết rồi, đủ khó chịu rồi."
Từ Vãn Chi gật đầu. Lúc này vẻ xa cách, lạnh nhạt trên người anh đã biến mất, lời nói cũng trở nên chân thật hơn. Anh nửa đùa nửa thật, giọng điệu lạnh nhạt: "Thật ra không phải tôi không muốn nghiêm túc, mà là nếu tôi nghiêm túc thì độ khó trò chơi của các cậu có thể sẽ tăng lên." Hơn nữa còn không chỉ một chút.
Lâm Kính nghĩ đến Phùng Hạo Trung, tên đồng đội chuyên môn chọc tức cậu, cuối cùng cũng có một lần thành công chọc cho cậu tức giận.
"Không sao, tôi đã được rèn luyện rồi."
Từ Vãn Chi nhìn ra ngoài cửa sổ, trên cửa sổ mọc đầy dây leo màu đỏ nửa héo úa giống như những bàn tay trẻ con.
Anh thu hồi tầm mắt, nói: "Không, cậu muốn thắng như vậy, tôi vẫn nên tiếp tục ngủ thì hơn."
Lâm Kính: "..."
Đây là lần đầu tiên cậu thấy có người nói chuyện ngủ một cách đường hoàng như vậy.
Câu chuyện đầu tiên trong "Chuyện tình thời cổ đại" là về Bao Tự.
Lâm Kính vừa chép vừa oán thán: "Cái thứ mà anh Sẹo đưa có thể uốn nắn xu hướng tính dục hả?"
Từ Vãn Chi cũng đang chép, chép được một nửa thì dường như có chút nghi hoặc: "Tại sao nàng ta lại cười?"
Lâm Kính: "Ai cơ?"
Từ Vãn Chi: "Bao Tự."
Lâm Kính tâm trạng đang buồn bực, không muốn trả lời câu hỏi này, uể oải nói: "Ai mà biết, chắc là tình yêu đấy."
___
Hachi: Thật sự là tui đã cười quá mệt, không biết bình luận thêm gì nữa =)))))))))))))))))))))))
Cứ đà này thì anh Lâm có 10 cái miệng cũng không chối được =))))))))))))))))))))))))))))))))))))
13/06/24
28/06/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top