Chương 13: Cánh cửa Sinh Tử (13)
Edit: Hachi
Beta: Qynh
______
Bà cụ nói sương mù trên núi dày đặc, đường lại hẹp, người bình thường lên núi rất dễ lạc đường, cần có trâu dẫn đường kéo quan tài. Lâm Kính vỗ con trâu đen: "Vừa rồi là tao dắt mày xuống núi, bây giờ đến mày dắt tao lên núi nhé."
Đường núi Linh hiểm trở nhưng khi con trâu đen đến đây lại như có trực giác bẩm sinh, đôi mắt to đen láy nhìn cậu một cái rồi vẫy đuôi, bốn chân chậm rãi bước về phía trước. Xung quanh toàn là sương mù, tác dụng chiếu sáng của đuốc cũng bị suy yếu đi rất nhiều.
Bước chân vào ngọn núi này liền có thể cảm nhận được sự khác thường, không khí ở đây đặc biệt lạnh lẽo và nặng nề. Ánh trăng không thể xuyên qua màn sương mù dày đặc, chỉ có ánh lửa đỏ rực le lói trong màn sương ẩm ướt màu xám tro.
Lâm Kính trầm ngâm, không để ý đến sự tồn tại của Từ Vãn Chi, lẩm bẩm: "Sương mù dày đặc như thế này, không có trưởng thôn cho biết địa điểm cụ thể căn bản là không biết phải làm thế nào, phải moi được chút thông tin gì đó từ miệng ông ta mới được."
Từ Vãn Chi đi bên cạnh, đột nhiên lên tiếng: "Cậu đã chắc chắn Cánh cửa Sinh Tử chính là truyền thuyết đó rồi à?"
Lâm Kính: "Nếu không thì sao, truyền thuyết về sự bất tử là manh mối gần nhất rồi."
Từ Vãn Chi dường như đã khẽ cười, bị lôi ra ngoài vào lúc nửa đêm thế này, tâm trạng của anh vậy mà lại khá tốt: "Cánh cửa Sinh Tử, vượt qua ranh giới của cái chết chính là sinh, nghĩ như vậy hình như cũng đúng."
Tiếng bước chân của con trâu phía trước rất nặng nề, trên núi này ban đêm thậm chí còn không có tiếng côn trùng kêu, một khoảng lặng đến đáng sợ.
Lâm Kính: "Không chết thì là sinh? Ở đây không chết càng giống như một loại nguyền rủa hơn."
Từ Vãn Chi thản nhiên nói: "Nguyền rủa gì chứ, cũng chỉ là Diệp Công hiếu long mà thôi."
*Diệp Công hiếu long (叶公好龙): Điển tích xuất hiện trong cuốn "Thân Tử" của tể tướng nước Hàn thời Chiến Quốc. Cuốn sách kể rằng Diệp Công yêu chuộng rồng đến si mê. Ông vẽ rồng trên tường nhà, thêu rồng trên quần áo và chạm khắc rồng lên cột nhà. Một ngày nọ, một con rồng thật từ trên trời bay xuống nhà Diệp Công. Diệp Công sợ hãi xoay người bỏ chạy. Điều này có nghĩa là Diệp Công không thật lòng yêu thích rồng, mà chỉ thích những thứ "có hơi hướng" rồng mà thôi.
Lâm Kính không ngờ Từ Vãn Chi cũng có ngày bày tỏ quan điểm của mình, không khỏi dở khóc dở cười: "Anh hiểu về trò chơi này cũng khá sâu sắc đấy."
Cậu luôn cảm thấy Từ Vãn Chi lạc lõng, bây giờ xem như đã biết điểm kỳ quái ở đâu. Những người khác đều một lòng muốn phá đảo và kiếm điểm, còn Từ Vãn Chi lại giống như một người ngoài cuộc, buồn ngủ thì ngủ, tỉnh dậy thì ngồi một bên quan sát, thái độ lạnh nhạt, nhìn họ phân tích thảo luận tìm manh mối, nhìn nữ quỷ trong rừng, nhìn trưởng thôn và anh Sẹo, nhìn toàn bộ trò chơi.
Hai chữ "xem kịch" quả thực đã tóm tắt một cách súc tích mục đích của anh.
Ban đầu Lâm Kính cũng từng nghi ngờ thân phận của Từ Vãn Chi, nhưng sau khi tiếp xúc lâu, ý nghĩ này cũng tan biến. Từ Vãn Chi chưa bao giờ thể hiện sự công kích nào với bọn họ. Chỉ "Xem kịch" một cách thuần túy và lạnh lùng. Chưa từng để lộ ra một tia cảm xúc nào khác. Cho dù là đối mặt với sự mỉa mai của Phùng Hạo Trung hay là sự ồn ào của Hoàng Mao, anh đều không để tâm.
Lâm Kính hỏi: "Anh xem kịch đã xem ra được gì chưa?"
"Tạm thời chưa có." Từ Vãn Chi thản nhiên nói: "Người đưa tôi vào trò chơi này muốn tôi hiểu ra điều gì đó." Anh dừng một chút, giọng điệu mang theo chút mệt mỏi không dễ nhận ra: "Thật là thừa thãi."
Lâm Kính thở dài trong lòng, có chút hiểu Từ Vãn Chi. Cậu giơ cao ngọn đuốc, chậm rãi nói: "Tâm sự?"
Từ Vãn Chi đã đồng ý đi cùng cậu rồi, cũng không quan tâm đến chút thời gian này: "Ừ."
Trăng sáng sao thưa, đường núi gập ghềnh, khung cảnh yên tĩnh vắng vẻ lại rất phù hợp để trò chuyện.
Lâm Kính nói: "Cha tôi cũng là người của Viện nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu của ông là về tinh thần lực. Ông ấy nói với tôi, kỳ thực sự ra đời của 《Người Bất Tử》 là một loại hình thức khai phá não bộ kém hơn trước nhiều. Nhưng sau đó họ bắt đầu phát hiện ra, đối với con người thời đại này thì điều quan trọng nhất không phải là nâng cao tinh thần lực mà là học cách kính sợ một số thứ."
Từ Vãn Chi khẽ cười, gật đầu: "Ừ." Khi khoa học kỹ thuật phát triển đến một trình độ nhất định, con người sẽ bị sự kiêu ngạo che mờ mắt.
Lâm Kính có chút cảm giác đồng cảm với Từ Vãn Chi, nói: "Trước khi tôi gặp tai nạn xe cộ, tôi là một trong những người chơi đầu tiên, lúc đầu cũng giống như anh, bị cha tôi ném vào đây để học tập."
Nói đến đây, cậu cười khẩy một tiếng: "Đúng là thừa thãi. Kiến thức, đạo lý, những thứ đáng kính sợ đều đã được lặp đi lặp lại vô số lần trên sách vở rồi, nghe đến phát ngán, chơi game còn phải đi nghiền ngẫm những lý lẽ rập khuôn đó?"
Cậu giơ cao ngọn đuốc, chiếu sáng con đường quanh co phía trước và bóng dáng con trâu: "Như lần này, dân làng cầu xin được 'bất tử', cuối cùng lại tạo thành ngôi làng ma quái hoang vu này. Chủ đề của Viện nghiên cứu là kính sợ cái chết nhỉ, vậy mà thiết lập lại yêu cầu chúng ta lật quan tài đào mộ, thật là thú vị." Đây là điều cậu luôn muốn phàn nàn, chỉ tiếc trước đây mỗi lần nhắc đến những điều này đều bị cha cậu tức giận mắng là trẻ con.
Từ Vãn Chi rũ mắt, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lùng và xa xăm, lặp lại lời Lâm Kính: "Kính sợ cái chết?"
Lâm Kính: "Gần như là vậy, nhưng mà chơi game ai quan tâm đến những thứ đó chứ, bây giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây."
Con trâu đen rất quen thuộc con đường này. Sau khi đi vòng vèo không biết bao nhiêu khúc cua, cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi. Sương mù tan hết, vầng trăng vàng đục treo trên bầu trời đêm đen kịt, dường như chỉ cần với tay là có thể chạm tới.
Đỉnh núi là một khu rừng nhỏ, con trâu đen đứng yên bên ngoài khu rừng, nhất quyết không chịu đi vào trong nữa.
"Này, tiếp tục đi chứ." Lâm Kính kéo dây thừng, muốn kéo nó vào trong nhưng con bò đen tức giận "moo moo" hai tiếng, quay mông vào mặt cậu. Thấy vậy, Lâm Kính chỉ đành bỏ cuộc, lấy dây thừng buộc nó vào một cái cây bên ngoài khu rừng nhỏ, lẩm bẩm: "Nhát gan thật."
Đi qua khu rừng này chính là vách núi đó, vách núi treo đầy quan tài mà cậu đã nhìn thấy vào ngày đầu tiên.
Núi đối diện với núi, vầng trăng sáng ở giữa, nếu bỏ qua những tiếng khóc giống như tiếng ma gào thét luôn có thể nghe thấy bên vách núi thì cảnh tượng này cũng khá đẹp mắt.
Người dân chôn cất thường là đóng cọc trên vách núi trước, sau đó vài người hợp sức dùng dây thừng từ từ đặt quan tài lên trên cọc gỗ để cố định, bên vách núi có một tảng đá lớn dùng để buộc dây thừng. Nếu không phải đồng đội lần này đều không đáng tin cậy, Lâm Kính cũng sẽ không tìm đến Từ Vãn Chi. Cậu lấy sợi dây thừng ăn trộm được từ nhà trưởng thôn ra khỏi túi, buộc vào tảng đá, định tự mình leo xuống xem sao.
"Anh ở trên này canh chừng giúp tôi một chút."
Ngôi làng hoang vu này có rất nhiều thứ tà môn, ai biết được liệu khi cậu leo xuống có con ma nào đó từ trong rừng đột nhiên lao ra cắt đứt dây thừng của cậu hay không.
Từ Vãn Chi: "Ừ."
Lâm Kính: "Cảm ơn."
Lâm Kính thả dây thừng dọc theo vách núi xuống, tự mình kéo thử, xác định chắc chắn rồi mới đứng bên vách núi nhìn xuống dưới.
Gió ở dưới đáy vực rất lớn, những chiếc quan tài được sắp xếp ngay ngắn.
Cậu bắt đầu men theo dây thừng leo xuống, dọc đường không một ngọn cỏ, vách đá trơn nhẵn, nếu dây thừng bị đứt thì cậu sẽ không thể quay trở lại.
Hai chiếc quan tài ở khá gần nhau, Lâm Kính leo xuống chiếc thấp hơn, chống tay lên tấm ván quan tài trơn nhẵn, ngồi xuống. Cậu ngẩng đầu, một tay giữ chặt quan tài để ổn định thân hình, một tay cố gắng mở nắp quan tài. Tuy nhiên chỉ với sức lực của một mình cậu, cố gắng nửa ngày trời mà quan tài vẫn không hề nhúc nhích.
Lâm Kính cau mày
Không mở được? Nếu quan tài dùng để phong ấn người sống không mở được cũng là bình thường.
Nhưng nếu quan tài không mở được, rất nhiều thứ cậu sẽ không thể xác định.
Từ Vãn Chi ở trên có lẽ là canh dây thừng đến chán, nhân lúc Lâm Kính không chú ý cũng dễ dàng nắm lấy dây thừng nhảy xuống.
Lâm Kính nghiêng đầu nhìn thấy anh, ngây cả người: "Sao anh lại xuống đây, anh không sợ có người cắt đứt dây thừng khiến chúng ta không thể quay về sao?"
Từ Vãn Chi ở rất gần cậu, ngồi trên cùng một chiếc quan tài, lúc quay đầu lại hơi thở của hai người giao nhau.
"Sẽ không." Từ Vãn Chi mỉm cười, giọng điệu rất nhạt nhưng lại mang theo sự chắc chắn kỳ lạ.
Lâm Kính cũng rất tùy ý: "Được rồi. Xuống rồi thì giúp tôi mở chiếc quan tài này ra."
Từ Vãn Chi lại nói: "Không mở được đâu."
Lâm Kính: "Sao anh lại biết?"
Từ Vãn Chi nói: "Cậu có thể thử dùng hai tay xem, tôi giữ cho cậu."
Lâm Kính: "Ồ." Cậu vẫn muốn thử một chút.
Cậu buông dây thừng, xoay người dùng sức đẩy tấm ván quan tài, có một lực cản rất lớn cản trở cậu.
"Thật sự không mở được?"
Lâm Kính sờ xuống dưới, bỗng nhiên sững người, cậu sờ thấy một dòng chữ rất nhỏ ở phía dưới chữ "Điện" (*) màu trắng.
(*) 奠 - Âm Hán Việt: điện
Có nghĩa là tiến cúng, dâng hiến lễ vật,...
Nguồn: hvdic.thivien
Dòng chữ hơi dài.
Ánh trăng lờ mờ, căn bản không thể nhìn rõ.
Lâm Kính châm một que diêm nhưng ánh sáng yếu ớt của que diêm vừa bị gió thổi đã tắt, đang lúc bó tay, Từ Vãn Chi đưa cho cậu một nhánh cây.
Lâm Kính kinh ngạc: "Anh tiện tay mang theo à?"
Từ Vãn Chi nhìn thẳng vào mắt cậu: "Ừ, muốn tìm một chiếc lá để nghịch, tiện thể mang xuống luôn."
Lâm Kính: "Tìm lá để nghịch?" Rảnh rỗi vậy sao?
Từ Vãn Chi tâm trạng tốt đến lạ thường, giọng điệu thoải mái tùy ý: "Chỉ là cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc."
Lâm Kính: "Hửm?"
Từ Vãn Chi nói: "Trước đây có một ván game, thẻ nhân vật của tôi là một đứa trẻ, có một ông lão cũng đưa tôi đến nghĩa trang ngủ cùng quan tài và người chết."
Lâm Kính vẻ mặt kinh ngạc: "Ông lão kia quá đáng quá rồi đấy, anh không sợ hả?"
Từ Vãn Chi nghe vậy bật cười, ánh mắt sáng rực tựa như chứa cả gió trăng: "Ván đó là chế độ xóa bỏ ký ức, nhận thức của tôi là một đứa trẻ, đương nhiên phải sợ, vì vậy ông ấy nói sẽ thổi lá cây làm bài hát ru cho tôi ngủ."
"Sau đó thì sao."
"Sau đó ông ấy dẫn tất cả thây ma trong nghĩa địa đến, dẫn tôi chạy trốn cho đến khi trời sáng."
Thật là thảm.
Lâm Kính: "Ông lão kia, thật sự là, rất đặc biệt." Biết làm khổ người khác thế.
Không đúng, Lâm Kính đột nhiên trừng to mắt nghiêng đầu nhìn Từ Vãn Chi: "Anh có biết thổi bài hát kia của ông ấy không?"
《Người Bất Tử》 có liên quan đến tinh thần lực, mặc dù cốt truyện và manh mối của mỗi phó bản đều hoàn toàn khác nhau nhưng một số âm ba, tần số nhất định có thể có tác động tương thông đối với các NPC phụ.
Mặc dù khả năng rất nhỏ nhưng vẫn phải thử xem sao.
Vẻ mặt Từ Vãn Chi hơi sững sờ, sờ lên chiếc lá trên tay, sau đó có chút bất đắc dĩ: "Đó không gọi là bài hát, chỉ là ngậm lá cây rồi thổi lung tung, không có giai điệu, rất khó nghe, tôi cảm thấy những thây ma đó chắc là bị tra tấn nên mới chui ra."
Lâm Kính: "..."
Chiếc lá xanh mơn mởn xoay chuyển trong những ngón tay thon dài, Từ Vãn Chi cúi đầu: "Nhưng mà ông ấy cứ khăng khăng nói đó là bài hát tự sáng tác, còn đặt cho nó một cái tên, gọi là 'Phong nguyện yêu vẫn'."
"Hả?" Ông lão hố người này vậy mà còn rất lãng mạn?
Anh đưa chiếc lá cho Lâm Kính, nói: "Cậu thử xem, thổi đại cũng được."
Lâm Kính ngơ ngác nhận lấy chiếc lá mát lạnh.
Từ Vãn Chi nói: "Trăng sáng, gió thổi, sau đó cậu ngậm một chiếc lá trong miệng giống như đang hôn. Nguồn gốc của cái tên đấy."
"..." Nghe giải thích xong lại thấy hình như không lãng mạn như vậy.
————————
Qynh: Đoán ông lão là bạn Kính trước khi mất trí nhớ :)))))))))))))
Hachi: +1 =))))))))
P/s: Chương sau hài lắm mọi người ơi 😭 tui ngồi cười không edit nổi =))))))))
Mọi người đừng quên cho tụi tui xin ít ⭐ nhéeeee
13/06/24
28/06/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top