Chương 12: Cánh cửa Sinh Tử (12)
Edit: Hachi
Beta: Qynh
__
Bữa tối, trưởng thôn tức giận đến mức tay cầm đũa run lên bần bật.
Lâm Kính vừa xuất viện, cơ thể còn yếu nên dễ mệt dễ đói, thấy trưởng thôn không truy cứu chuyện lúc chiều, cậu liền an tâm ăn cơm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng khi cậu đang tập trung ăn cơm lại cảm thấy có hai ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm vào mình, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt vô cùng phức tạp của Phùng Hạo Trung và Lưu Thành.
Ba người nhìn nhau, Lưu Thành im lặng cúi đầu, Phùng Hạo Trung thì cười khẩy một tiếng.
Lâm Kính: "..." Cơm không ngon sao? Nhìn cậu làm gì?
Trưởng thôn thì cả người run rẩy như bị Parkinson*, hơi thở gấp gáp, da mặt co giật giống như đang cố kìm nén cơn giận, chỉ một giây sau là có thể ngất xỉu. Không biết là nhờ sức mạnh thần kỳ nào đã giúp lão ăn xong bữa cơm này. Trưởng thôn vốn dĩ cứng đầu cứng cổ, hôm nay lại đặc biệt sa sút, ăn xong liền im lặng xoay người lên lầu.
(*)Bệnh Parkinson là một rối loạn thoái hóa chậm tiến triển, được đặc trưng bởi run tĩnh trạng, tăng trương lực cơ, giảm vận động và vận động chậm, và sau cùng ổn định tư thế và/hoặc dáng đi.
Mọi người ngơ ngác nhìn bóng lưng lão, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Tiểu Nhứ lên tiếng: "Trưởng thôn bị sao vậy?"
Hy Hy nhíu mày: "Đúng vậy, trông tâm trạng có vẻ không tốt lắm."
Hoàng Mao cũng hỏi: "Lão đi chăn trâu bị người ta đánh à?"
Phùng Hạo Trung khịt mũi khinh thường: "Về nhà phát hiện tầng hai bị cháy, tâm trạng sao mà tốt được."
Hôm nay người nói muốn lên tầng hai chỉ có mỗi Lâm Kính.
Hoàng Mao suýt chút nữa cắn phải đũa, há hốc mồm: "Mẹ kiếp! Anh Lâm, anh ngầu vậy?!"
Lâm Kính hơi bất đắc dĩ: "Tôi không phóng hỏa, đấy là tôi đang chạy trốn. Đừng nói chuyện này nữa, mọi người nói về manh mối hôm nay có được đi."
Nhắc đến manh mối hôm nay, sắc mặt Phùng Hạo Trung cứng đờ, buông đũa xuống, ra vẻ ta đây: "Gấp cái gì, mấy lần trước chẳng phải cũng thảo luận rồi sao, kết quả chẳng thảo luận được gì, chi bằng tìm thêm manh mối trước đã."
Lâm Kính: "Hiểu rồi, hôm nay cậu chẳng thu hoạch được gì."
Phùng Hạo Trung: "..."
Hoàng Mao buồn cười nhưng dưới áp lực của đại thần 24 điểm, hắn cúi đầu che miệng lại.
Tiểu Nhứ nói: "Lần này chúng tôi vốn định ra khỏi làng xem sao, kết quả đến cổng làng đã bị anh Sẹo chặn lại, ông ta nói không được ra khỏi làng. Cũng không nói lý do, chỉ không cho chúng tôi ra."
Lúc Tiểu Nhứ nói câu này, vẻ mặt có chút chán nản, có thể thấy hôm nay cô ấy thật sự không thu hoạch được gì.
Cô nhíu mày: "Ván trước điểm trung bình của tôi còn cao hơn ván này, nhưng độ khó lại thấp hơn nhiều. Căn bản sẽ không phải đối mặt với tình huống bế tắc như vậy."
Phùng Hạo Trung vừa rồi bị mất mặt, bây giờ muốn mỉa mai lại: "Còn cậu, tôi thấy hai người ở lại không phải là để tìm manh mối đâu nhỉ, hừ."
Hoàng Mao: "???"
Tiểu Nhứ: "???"
Hy Hy: "???"
Lâm Kính nuốt lời định nói vào bụng, biến thành nụ cười gượng gạo mà lịch sự.
Từ Vãn Chi thản nhiên nhướng mắt.
Phùng Hạo Trung còn muốn nói thêm hai câu nữa, bị anh nhìn như vậy, lập tức ỉu xìu.
Lâm Kính cảm thấy mạch não của Phùng Hạo Trung thật kỳ lạ, ở lại không tìm manh mối thì làm gì? Ngủ à? Cậu cũng không phải Từ Vãn Chi, cậu muốn thắng, muốn kiếm điểm, muốn nhanh chóng lọt vào top 10 lấy chứng chỉ cấp S, muốn đi học!
Bỏ qua lời nói khó hiểu của Phùng Hạo Trung, Lâm Kính nói: "Tôi thấy ông lão bị đưa đến lần trước ở trên tầng hai. Nếu tôi không đoán sai thì ông lão đó và người các cậu gặp ở đồn cảnh sát ngày đầu tiên là cùng một người."
Đũa trong tay Hoàng Mao rơi xuống đất, vẻ mặt kinh ngạc: "Không thể nào! Ngày đầu tiên ông ta nằm thoi thóp trên đất! Sao có thể còn sống được!"
Hy Hy cũng kinh ngạc không kém: "Đúng vậy, chúng tôi đều xác định ông ta đã chết rồi."
Lâm Kính thản nhiên nói: "Không có, sống động nhảy múa, còn nhón chân nhảy cho tôi xem nữa."
Sắc mặt mọi người cứng đờ, tưởng tượng cảnh một ông lão nhảy nhót trên tầng hai u ám rùng rợn, lập tức cảm thấy kinh dị.
Lâm Kính nghiêng đầu nhìn Tiểu Nhứ: "Lần trước cô nói bia mộ khắc chữ đỏ, tôi nhớ ra rồi. Kỳ thực thời đại này có tục lệ khắc chữ đỏ trên bia nhưng khắc là 'người chưa chết'. Người chưa chết đã dựng bia, đợi hạ táng mới tô đen."
"Cái... cái gì?" Sắc mặt Tiểu Nhứ trong nháy mắt trắng bệch.
Lâm Kính nói tiếp: "Nghĩa là những người đó đều chưa chết. Khu mộ các cậu nhìn thấy lần trước, có phải họ Hứa rất nhiều không?"
Tiểu Nhứ cẩn thận nhớ lại, bừng tỉnh gật đầu: "Đúng vậy! Hứa! Họ Hứa rất nhiều!"
"Vậy là đúng rồi."
Cách chơi của Lâm Kính tuy có phần khác người nhưng cậu không phải là người kiêu ngạo.
Đối với cậu, tuy độ khó của trò chơi này không lớn nhưng đồng đội vẫn là đồng đội, cần phải tôn trọng. Không cần thiết phải coi người khác là kẻ ngốc, đợi đến cuối cùng mới nói ra tất cả để thể hiện mình lợi hại.
Cậu kể lại tất cả những gì mình phát hiện, dùng ngón tay vẽ hai lần trên bàn.
Lâm Kính nói: "Lần trước trong rừng, cô bé tôi bắt được họ Hứa, hôm nay phát hiện trưởng thôn cũng họ Hứa."
Dừng một chút, cậu kể tất cả những gì mình tìm hiểu được vào ban ngày: "Ông lão trên tầng hai đã kể cho tôi nghe về một truyền thuyết trong làng. Ngọn núi đặt quan tài kia gọi là Linh Sơn, truyền thuyết kể rằng trong đó có một hang động, trong hang động cất giấu bí mật trường sinh bất lão. Rất nhiều người ngoài đến đây đều là vì điều này, dân làng đề phòng chúng ta, đương nhiên sẽ không hỏi ra được gì."
"Còn về ông lão trên tầng hai, những gì các cậu nói tôi đều tin. Cái chết và sự sống của ông ta rất khó định nghĩa. Tôi càng muốn tin rằng, ông ta đang sống theo một cách khác, 'bất tử' chính là sống. Bí mật trường sinh bất lão của Linh Sơn, có lẽ dân làng Thanh Hà đã phát hiện ra rồi."
Lâm Kính đang dần dần xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau: "Cô bé kia lại nói với tôi về lời nguyền, có khả năng nào, trường sinh bất lão kỳ thực là một loại lời nguyền? Hoặc là..." Giọng Lâm Kính hạ thấp: "Là hình phạt cho kẻ phàm trần dám xâm phạm cấm địa của thần linh."
Lâm Kính nói: "Bây giờ tôi phỏng đoán, truyền thuyết về Linh Sơn là thật. Hai trăm năm trước, người phát hiện ra bí mật này là nhà họ Hứa. Và họ đã có được 'trường sinh bất lão' nhưng cũng mang đến lời nguyền cho ngôi làng này. Những người bị nguyền rủa đều bị phong ấn bằng phương pháp đặc biệt."
"Xét cho cùng, hiện tại trong làng rất yên bình. Dân làng đã không còn biết đến sự tồn tại của lời nguyền này nữa."
Sắc mặt Phùng Hạo Trung càng ngày càng khó coi, gã không hề muốn nhìn Lâm Kính ra oai nhưng lại không thể không nghiêm túc lắng nghe.
Ngược lại Tiểu Nhứ kinh ngạc nói: "Tên của phó bản chúng ta là 'Cánh cửa Sinh Tử'! Truyền thuyết về sự bất tử này có cảm giác là mấu chốt!"
Hoàng Mao nghe mà sởn gai ốc: "Trường sinh bất lão. Anh Lâm, anh nói những người trên bia mộ trong rừng đều chưa chết, vậy bây giờ họ đang ở đâu?"
Hy Hy bừng tỉnh đại ngộ, trợn to mắt: "Đúng vậy, nếu họ chưa chết thì sẽ ở đâu?"
Lâm Kính cụp mắt xuống, giọng nói nhẹ nhàng từ tốn.
"Hai khả năng, hoặc là dưới đất hoặc là trên vách núi."
Cuối cùng những điều kỳ lạ khi lên núi đã có manh mối.
"Bây giờ chúng ta cần phải làm rõ, rốt cuộc cách thức chôn cất ban đầu của ngôi làng này là như thế nào." Lâm Kính gõ nhẹ lên bàn, trầm ngâm: "Tục lệ mai táng của một nơi rất khó thay đổi, lựa chọn cách thức mai táng như thế nào là do lịch sử, do tổ tiên quyết định, chôn dưới đất là thổ táng, treo trên vách núi là huyền táng*. Dù là xuống mồ an nghỉ hai cách trời càng gần càng tốt thì đây cũng là hai cách an táng hoàn toàn khác nhau, không thể cùng tồn tại được, nhất là ở vùng nông thôn lạc hậu này."
Trong đầu lại hiện lên cuốn sổ ghi chép tên người và bản đồ mờ nhạt mà cậu nhìn thấy trong phòng trưởng thôn.
Vẻ mặt Lâm Kính hơi sững sờ.
"Haiz." Hoàng Mao thở dài: "Ở cái làng rách nát này tôi sắp bị dọa chết rồi, manh mối phá đảo chính là cánh cửa. Tôi cảm thấy chính là cánh cửa hang động trong truyền thuyết kia, chúng ta trực tiếp xuất phát đi tìm hang động đi."
Lâm Kính liếc hắn: "Thời gian là bảy ngày, ngọn núi đó lớn như vậy nên nhất định phải moi được chút thông tin gì đó từ miệng trưởng thôn, nếu không sẽ không tìm thấy đâu."
Hoàng Mao nghiến răng, quyết tâm nói: "Vậy chúng ta có thể trói lão lại rồi ép hỏi không."
Lâm Kính bất đắc dĩ: "Cậu thật sự cho rằng trưởng thôn là người ăn chay à?" Trong căn nhà này có biết bao nhiêu thứ tà môn, động vào trưởng thôn? Coi chừng bị lão giết ngược đấy."
Những người ngồi quanh bàn chìm vào trầm tư.
Lâm Kính đột nhiên nghiêng đầu, nhìn Từ Vãn Chi hoàn toàn lạc lõng đang ngồi bên cạnh: "Anh thấy sao?"
Từ Vãn Chi nhìn cậu, khẽ cười: "Tôi thấy, cậu nói rất đúng."
Lâm Kính cũng cười, ý vị thâm trường: "Được, anh thấy tôi nói đúng là được rồi."
Thôn Thanh Hà, đêm khuya thanh vắng, trăng lên cao.
Từ Vãn Chi đứng trước chuồng bò với vẻ mặt kỳ quái.
Thanh niên dáng người cao ráo, dưới ánh trăng dung mạo tinh xảo mà lạnh lùng. Anh bị Lâm Kính lôi ra ngoài.
Lâm Kính nói năng dứt khoát: "Đừng xem kịch nữa, làm chút việc gì cho có lệ đi, nếu không ra ngoài sẽ bị tố cáo đấy."
Từ Vãn Chi: "Bị ai tố cáo?"
Lâm Kính liếc anh một cái: "Tôi."
"..."
Từ Vãn Chi nhìn cậu thật lâu bằng đôi mắt lạnh lẽo, sau đó mới khẽ cười: "Được rồi."
Lâm Kính: "Tối nay đi theo tôi đến một nơi, anh muốn diễn cũng phải diễn cho giống một chút chứ."
Vì để không bị đồng đội tố cáo, nửa đêm nửa hôm anh phải ra ngoài trộm bò với Lâm Kính? Nghĩ đến điều này, trong lòng Từ Vãn Chi lại dâng lên cảm giác mới lạ.
Trưởng thôn đã ngủ say, Lâm Kính đã nhắm con trâu đen này từ lâu, bây giờ cuối cùng cũng có thể ra tay.
Sau khi đèn pin bị đập vỡ, Lâm Kính còn mỗi một hộp diêm, chỉ đành dùng đuốc để chiếu sáng. Hai ngày nay trong nhà trưởng thôn lúc nào cũng mất đồ, đèn pin, rìu thì thôi đi, ngay cả tỏi cũng bị trộm. Bây giờ chỗ nào cũng khóa mấy lớp, đồ đạc cũng cất giấu rất kỹ, cậu chỉ tìm được một hộp diêm.
"Mày nhận được đường chứ Đại Hắc? Đừng lừa tao đấy, cảm ơn mày."
Lâm Kính một tay cầm đuốc một tay dắt dây thừng, dắt con trâu đen ra ngoài.
Từ Vãn Chi ban ngày ngủ đủ giấc, buổi tối tinh thần rất tốt, hứng thú hỏi: "Cậu muốn dẫn tôi đi đâu?"
Lâm Kính: "Đi kiểm chứng suy đoán của tôi."
Theo như lời Tiểu Nhứ, ban ngày anh Sẹo canh giữ ở cổng làng, buổi tối mới có cơ hội ra ngoài. Bây giờ còn có thể trộm bò của trưởng thôn. Khoảng thời gian hoàn hảo.
Con trâu đen vừa tỉnh ngủ còn đang ngơ ngác, cứ thế bị cậu lừa ra ngoài, đi về phía cổng làng. Đèn ở đồn cảnh sát đã tắt, anh Sẹo không có ở đó, cậu dắt bò ra khỏi làng một cách suôn sẻ. Lên núi và xuống núi hoàn toàn là hai tâm trạng khác nhau, đường núi chật hẹp, ban đêm lại tối om, Lâm Kính không dám ngồi trên lưng bò, nhỡ đâu con bò này mù đường đi nhầm một bước, mạng của cậu coi như xong đời ở đây.
Lâm Kính vẫn luôn giơ cao ngọn đuốc, núi non trùng điệp, cây cối um tùm, nếu bỏ qua những chiếc quan tài lạnh lẽo dưới ánh trăng trên vách núi đối diện thì cảnh tượng này thật sự rất lãng mạn.
Bầu trời ở thôn Thanh Hà luôn có ít sao.
Lúc hai người đi đường im lặng đến đáng sợ.
Từ Vãn Chi bị Lâm Kính giáo dục một trận, cuối cùng cũng có chút tự giác "diễn xuất": "Vậy tôi phải giúp cậu như thế nào?"
Lâm Kính nhìn vách núi đối diện, khẽ nói: "Đến lúc đó anh sẽ biết."
Cuối cùng cũng xuống dốc.
Dưới núi là một khu rừng, lúc cậu đến là buổi chiều, sương mù rất dày đặc. Đến tối sương mù càng dày đặc hơn.
__________
Từ Vãn Chi: "Bị ai tố cáo?"
Lâm Kính liếc anh một cái: "Tôi." =)))))))))))))))))))))))))))))
Thiệt chứ giờ coi lại cái giới thiệu không biết ai ăn bám ai luôn =))))))))))))))))))))))))
11/06/24
28/06/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top