Chương 11: Cánh cửa Sinh Tử (11)

Edit: Hachi
Beta: Qynh

_____

Lâm Kính sững người một giây, cuối cùng hỏi thẳng: "Ông rốt cuộc là người hay ma?" Bị đá đập thủng đầu chảy cả máu lẫn óc, vậy mà vẫn sống được? Khỏe quá vậy.

Câu hỏi của cậu như chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của ông lão, ông ngẩng đầu trừng mắt nhìn cậu: "Tôi dĩ nhiên là người sống!"

Lâm Kính nhìn ông ta một lúc lâu, mỉm cười hiền hòa dịu dàng, khoanh chân ngồi đối diện: "Ông à, chúng ta làm một giao dịch đi?"

Ông lão cứng người, ánh mắt cảnh giác: "Cậu muốn làm gì?"

Lâm Kính: "Ông có muốn ra ngoài không?"

Ông lão im lặng không nói.

Lâm Kính: "Tôi đưa ông ra ngoài, ông nói cho tôi biết về lời nguyền, được chứ?"

Ông lão nghe vậy im lặng vài giây, sau đó hừ lạnh một tiếng, cười nhạo: "Cậu vậy mà cũng biết đến lời nguyền?"

Lâm Kính hạ thấp giọng: "Có lời nguyền thật?"

Ông lão lập tức nhảy dựng lên: "Có cái đéo! Tôi thấy chính là Hứa Chính Văn và thằng em họ lão bịa ra để lừa người! Hai anh em chúng nó, một đứa khỏe như trâu, một đứa chuyên làm chuyện tà môn, ở trong thôn tác oai tác quái từ lâu, muốn giết ai thì giết chẳng khác gì súc sinh!" Ông lão tức giận chửi bậy: "Lời nguyền cái đéo gì! Tôi năm nay hơn bảy mươi tuổi rồi mà chưa từng gặp lời nguyền nào!" (*)

Lâm Kính ngẩn người.

Hứa Chính Văn? Đây là tên của trưởng thôn, lão cũng họ Hứa?

Ông lão càng nói càng tức: "Tôi cũng nuôi phải đồ súc sinh! Ông đây trăm cay ngàn đắng trốn tới trốn lui, không ngờ cuối cùng lại bị con trai ruột đưa đến đây! Khụ, khụ..." Ông ta kích động quá, suýt chút nữa không thở nổi, bắt đầu ho dữ dội.

Ông lão rất gầy, lúc ho người gần như gập lại, cuối cùng ho ra toàn là máu đen nhưng ông ta nhanh chóng lấy áo lau đi.

Lâm Kính coi như không thấy máu đen, giả vờ an ủi: "Đừng nóng, đừng nóng, nóng giận hại thân thôi."

Ông lão lau miệng, đôi mắt đục ngầu ẩn sau lớp bụi bẩn nhìn cậu một cái: "Tuy không có lời nguyền nhưng ta có thể nói cho cậu biết chuyện khác để trao đổi."

Lâm Kính: "Hửm?"

Ông lão âm dương quái khí: "Mấy người từ ngoài đến đây không phải là vì ngọn núi Linh sao, ta có thể nói cho cậu biết bí mật của ngọn núi này."

Lâm Kính đầy đầu dấu chấm hỏi. Gì vậy? Thì ra thiết lập của bọn họ không phải là khách du lịch rảnh rỗi? Đến cái nơi khỉ ho cò gáy này còn có mục đích khác?

Lâm Kính thẳng lưng, nghiêm túc nói: "Thành giao. Tôi phải làm sao để giúp ông?"

Ông lão đột nhiên chỉ vào chân mình, ông ta vẫn luôn ngồi xổm, bây giờ Lâm Kính mới nhìn rõ, hai chân của ông lão bị một dải vải đỏ trói chặt từ phần cổ chân.

"Cậu ra ngoài tìm cái kéo, trước tiên cắt thứ này cho ta."

"Được."

Lúc Lâm Kính lên tầng hai, có nhìn thấy kéo trong giỏ ở lối vào.

Tầng hai yên tĩnh lạ thường, những con bù nhìn trên tường chen chúc nhau, cậu lấy đồ xong liền vội vàng quay lại.

Ông lão ngồi xổm trên đất nhìn thấy kéo, trong mắt lóe lên sự tham lam: "Nhanh lên nhanh lên, chờ lão về thì chúng ta chạy không thoát đâu."

Lâm Kính ngồi xuống: "Hôm nay lão ra ngoài chăn trâu, không về sớm đâu. Chúng ta không cần vội, ông nói cho tôi nghe chuyện Linh Sơn trước đi."

Sắc mặt ông lão bỗng trở nên dữ tợn: "Trước tiên cắt dây cho tao đã!"

Lâm Kính mỉm cười: "Ông già, ông có hiểu rõ tình hình hiện tại không, là ông đang cầu xin tôi đấy."

Sắc mặt ông lão giận dữ, suýt chút nữa bộc phát nhưng cuối cùng vẫn kìm nén được cơn giận.

Ông ta trừng mắt nhìn Lâm Kính, chậm rãi nói: "Mỗi năm đều có vài nhóm thanh niên tìm đến thôn này, đều là nghe nói đến bí mật trường sinh bất lão trên núi Linh. Nhưng hiện tại núi Linh là nơi an táng tổ tiên của chúng tôi, sao có thể để cho các người làm càn, dân làng đều cảnh giác, sẽ không nói gì cho các người đâu."

Bí mật trường sinh bất lão của thôn Thanh Hà. Lâm Kính nghe xong, nhớ lại thông tin và thiết lập nhân vật mà trò chơi cung cấp, thông tin chỉ cho cậu biết tên tuổi, căn bản không có lai lịch.

Nếu không nhờ ông lão này, cậu còn không biết mình đến đây là để tìm kiếm bí mật trường sinh bất lão, cậu sẽ thật sự cho rằng mình đến để "tìm kiếm sự nương tựa cuối cùng của linh hồn".

Tuy nhiên, cậu vẫn thản nhiên, mỉm cười nhìn ông lão.

Ông lão hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường: "Bên ngoài đồn thổi chuyện này vô cùng thần kỳ, kỳ thực chẳng qua chỉ là một truyền thuyết cổ xưa của thôn mà thôi. Truyền thuyết kể rằng trên núi Linh vốn có thần tiên cư ngụ, sau này thần tiên bay về trời, động phủ mà họ từng ở lại bên trong có linh hoa, linh thảo, linh tuyền, được bao phủ bởi tiên khí, người thường ăn vào có thể trường sinh bất lão. Bí mật trường sinh bất lão mà cậu muốn tìm kiếm chính là ở trên núi Linh, chỉ cần tìm được động phủ của thần tiên là được."

Lúc nói câu cuối cùng, giọng điệu ông ta tràn ngập sự chế giễu như đang cười nhạo bọn họ tự cao tự đại.

Lâm Kính thầm nghĩ ông lão này có lẽ là nỗi nhục của thôn Thanh Hà, bí mật mà dân làng ra sức che giấu, lại bị ông ta nói thẳng ra như vậy.

Ông lão nói xong, bực bội nói: "Những gì cậu muốn biết tôi đã nói xong rồi, mau, cắt đứt thứ này cho tôi."

"Được." Lâm Kính cúi đầu, cây kéo này đã bị gỉ, hơi khó thao tác, cắt rất chậm, Lâm Kính vừa cắt vừa hỏi: "Tuy truyền thuyết mười phần thì hết tám chín phần là giả nhưng các ông thật sự chưa từng thử đi tìm sao? Lỡ may tìm được thì sao."

Ông lão bị cậu hỏi phiền quá: "Tìm cái đéo gì. Cậu tưởng bảo bối của thần tiên dễ tìm dễ lấy vậy sao? Hôm nay coi như tôi tốt bụng, nói cho cậu biết phần sau của truyền thuyết, có thần ắt có quỷ. Quỷ núi canh giữ động phủ chính là quỷ của núi Linh này, gặp phải nó thì còn sống trở về hay không còn chưa chắc."

Lâm Kính nhếch mép, đáng sợ thật đấy, được rồi, đêm nay sẽ đến núi Linh một chuyến.

Cây kéo cắt đứt từng chút một dải vải đỏ, ánh mắt ông lão càng ngày càng hưng phấn, cả người ông ta bắt đầu nhảy cẫng lên, tư thế vô cùng kỳ quái nhưng giơ tay lên được một nửa lại cảm thấy không ổn liền lặng lẽ buông xuống.

Lâm Kính cúi đầu, không nhìn thấy ông lão nhìn chằm chằm đỉnh đầu cậu, trong mắt tràn đầy oán hận.

Cây kéo gỉ sét cắt rất chậm, cuối cùng cũng cắt đứt phần cuối cùng.

Lâm Kính thẳng người dậy: "Xong rồi."

Ông lão: "Xong rồi?" Ông ta cúi đầu, nhìn cổ chân trống trơn của mình, vui mừng đứng bật dậy.

Ông ta nhảy nhót vài cái, sau đó khom lưng, nhón chân, đi bằng mũi chân hai bước. Từ góc độ của Lâm Kính, mỗi động tác của ông lão đều vô cùng đáng sợ và kỳ quái.

"Tốt rồi tốt rồi, hahaha." Ông lão vui mừng nhảy cẫng lên, tiếng cười phát ra từ cổ họng khàn đặc.

Ông ta quay lưng về phía Lâm Kính, vừa đi vừa nhảy múa xoay vòng trong nhà, đi bằng mũi chân được một lúc thì đột nhiên dừng lại, sau một hồi im lặng, ông lão chậm rãi quay đầu lại 180 độ, vẻ mặt âm trầm, giọng nói quái dị: "Vừa rồi mày đang uy hiếp tao?"

Ông lão lúc này đã không còn giống "người" nữa, tay đột nhiên duỗi dài, bóp cổ Lâm Kính.

"Tao giết mày trước, rồi đi giết thằng súc sinh kia-- a!"

Tiếng kêu the thé đột nhiên im bặt, ông lão chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm sau đó đầu bị thứ gì đó che lại.

Lâm Kính có kinh nghiệm trói tay Hứa Nha, che đầu ông lão cũng không khó lắm. Cậu xé một mảnh vải đỏ lớn che lên sau đó ấn đầu ông lão, dùng dải vải đỏ trực tiếp thắt nút ở cổ ông ta.

"Trong giỏ không chỉ có kéo đâu."

Lâm Kính mỉm cười, thản nhiên nói.

"Mày... mày..."

Lão già bị trùm đầu bằng vải đỏ đột nhiên ngã ngồi xuống đất, tay cố gắng chạm vào nút thắt bằng vải đỏ trên cổ nhưng khi chạm vào chỉ phát ra một tiếng hét đau đớn, da thịt bốc lên khói đen.

Lâm Kính lần trước bắt nạt trẻ con, lần này lại bắt nạt người già. Sao cứ cảm thấy mình vào game là đi bắt nạt kẻ yếu thế nhỉ?

Thôi, cũng không trách được cậu. Muốn trách thì trách viện nghiên cứu thiết kế game kinh dị có vấn đề về tư tưởng, chưa bao giờ thiết kế nam thanh niên cường tráng thành ma quỷ, NPC không phải phụ nữ thì là trẻ nhỏ hoặc ông già.

Lâm Kính khom người xuống, nhìn dòng máu đen chảy ra từ người ông lão, giống hệt máu của Hứa Nha, trầm ngâm: "Sống bảy mươi năm chưa từng thấy qua lời nguyền? Tôi thấy ông chính là người bị nguyền rủa đấy."

Cả người ông lão như muốn nổ tung, gào lên: "Tao không bị nguyền rủa! Tao không bị nguyền rủa! Là Hứa Chính Văn đang hại tao! Căn bản trong thôn này không hề có lời nguyền!"

Lâm Kính mặc kệ tiếng gào thét vô nghĩa của ông ta, thản nhiên nói: "Bị đá đập như vậy mà không chết, còn ông bây giờ tuy kỳ quái nhưng vẫn có hô hấp, có bóng dáng." Đôi mắt nâu sẫm của cậu chăm chú, chậm rãi nói: "Sao tôi lại cảm thấy, ông chính là kẻ bất tử nhỉ."

Câu cuối cùng, cậu nói đặc biệt chậm.

"Truyền thuyết ấy, ông chắc chắn trong thôn không ai từng thử qua à?"

Lúc Lâm Kính nói "bất tử", lão già như bị bóp nghẹt cổ họng, cả người đờ ra tại chỗ, chìm trong nỗi sợ hãi tột độ nhưng vẫn luôn không muốn nghĩ kỹ.

Lâm Kính huýt sáo một tiếng, cười nói: "Ông nói trưởng thôn hại ông, hại ông thành kẻ trường sinh bất lão? Xem ra lão thật sự yêu ông rồi."

"Hôm nay tôi giúp ông công khai luôn nhé. Dù sao cũng đã náo loạn thành thế này, trưởng thôn chắc chắn cũng biết, coi như là tặng ông ấy một món quà." Nói xong cậu lùi lại: "Tạm biệt!"

Ông ta tức giận vô cùng, lao về phía trước muốn túm lấy chân Lâm Kính nhưng vì không nhìn thấy nên ngã nhào xuống đất, chật vật chửi rủa.

Đã thành ra thế này, ông ta cũng không mong trưởng thôn không phát hiện ra nữa.

Lâm Kính khóa cửa phòng ngủ của trưởng thôn lại, sau đó cầm đèn pin chiếu qua dãy quan tài này, tám chiếc quan tài? Bên trong này có tám người?

Cậu lại đi qua bên cạnh những chiếc quan tài này, không biết có phải là do tâm lý hay không, cảm giác không khí càng lạnh hơn. Ánh sáng đèn pin chập chờn, dường như sắp hết pin, ánh sáng dần dần yếu đi. Là người sở hữu tinh thần lực SS bẩm sinh, trực giác về nguy hiểm gần như là bản năng. Đồng tử Lâm Kính co lại, tắt đèn pin quay đầu bỏ chạy, khi cậu chạy đến cầu thang quả nhiên nghe thấy tiếng bước chân, là loại âm thanh hai chân nhảy chung một lúc, bịch bịch bịch.

Bóng ma cao gầy đi vòng quanh quan tài lại xuất hiện, hơn nữa dường như đã phát hiện ra sự tồn tại của cậu, đang đuổi theo.

Lâm Kính đến cửa, bình tĩnh lại, quay người bật đèn pin lên, ánh sáng thẳng tắp chiếu vào mặt bóng ma cao gầy kia.

Cậu cũng cuối cùng nhìn rõ hình dạng của thứ này.

—— Là một con bù nhìn không có ngũ quan!

Bù nhìn tức giận.

Trước khi nó đuổi kịp, Lâm Kính đã đóng sầm cửa lại.

Sau đó chạy xuống dưới, bên ngoài trời âm u, nơi này tối đen như mực. Cầu thang có khúc ngoặt, đèn pin cũng hết pin, cậu dựa vào trí nhớ rẽ ở chỗ tương ứng.

Hai khúc cua, cậu nhớ là hai khúc cua, chỉ là ở khúc cua cầu thang thứ hai đáng lẽ phải nhìn thấy từ đường tầng một lại không xuất hiện. Sau khúc cua lại là một đoạn cầu thang tối đen như mực. Tối om như một cái miệng khổng lồ.

"Quỷ đả tường?" Lâm Kính đứng tại chỗ, lẩm bẩm.

Thời gian cấp bách, cửa tầng hai cậu căn bản không kịp thời gian khóa từ bên ngoài, trên cầu thang phía sau vang lên tiếng hai chân nhảy loi choi, là con bù nhìn kia đuổi theo rồi.

Bịch bịch, càng ngày càng gần.

Lâm Kính cố gắng tìm cách.

Quỷ đả tường, kỳ thực chỉ nhốt được mình cậu, tất cả đều là ảo giác nhưng ảo giác này cần có người phá vỡ từ bên ngoài.

Lâm Kính cắn răng, ném mạnh đèn pin xuống cầu thang, bịch ——, đèn pin rơi xuống ván gỗ phát ra tiếng, động tĩnh rất lớn.

"Từ Vãn Chi!"

Trưởng thôn đi chăn trâu rồi, những đồng đội khác cũng không có ở đây, căn phòng rộng lớn thế này vậy mà chỉ có mỗi Từ Vãn Chi là người sống?

Lâm Kính chạy xuống dưới, gọi lớn.

Cậu vịn tay vào cầu thang, gần như là một bước ba bậc, bỏ rơi con bù nhìn ngốc nghếch kia đang đuổi theo.

Nếu Từ Vãn Chi không tỉnh lại, cậu thật sự không biết phải chơi trò đuổi bắt với thứ quỷ quái này đến bao giờ. Chờ những người khác quay lại, cũng phải ba tiếng nữa.

Cái map dành cho người mới quái quỷ gì thế này.

"Từ Vãn Chi!"

Bóng tối rất dễ khiến cảm xúc con người sụp đổ, sinh ra vô hạn căng thẳng, sợ hãi hoặc chột dạ. Nhưng tố chất tâm lý của Lâm Kính rất tốt, thậm chí trong nháy mắt, cậu đã nghĩ ra một đống thứ.

Con bù nhìn này là do trưởng thôn sắp xếp tuần tra ở tầng hai? Bù nhìn sợ gì? Sợ lửa?

Sợ lửa.

Trong đầu Lâm Kính lóe lên một tia sáng, lấy từ trong túi ra một hộp diêm.

Đèn pin không dùng được nữa rồi, cậu đã phát hiện nó sắp hết pin từ trong rừng rồi, cho nên đã chuẩn bị sẵn không ngờ bây giờ lại có lúc dùng đến. Ở khúc cua thứ hai của cầu thang có để một ít rơm rạ, Lâm Kính dừng bước, con bù nhìn kia tuy ngốc nghếch nhưng chân đặc biệt dài, thân thể cũng gần như vặn vẹo, gần như là nhảy hai cái sau đó người bám vào cầu thang trượt xuống hai cái, xiêu xiêu vẹo vẹo đuổi theo.

Lâm Kính nhanh chóng quẹt một que diêm, xoẹt một tiếng, ngọn lửa màu đỏ nhỏ bé sáng lên trong bóng tối, ném vào đám rơm khô chỉ trong nháy mắt ngọn lửa trắng xóa đã bùng lên.

Bịch bịch bịch.

Thân thể vặn vẹo của bù nhìn đã xuất hiện phía sau cậu.

Lâm Kính phản ứng lại ném bó rơm đang cháy trong tay về phía sau.

Xoẹt —— lửa gặp rơm rạ lập tức lan ra thành một mảng.

Cả cầu thang tối om, được một ngọn lửa hình người chiếu sáng, hơi nóng bốc lên.

Lâm Kính vừa mới xuất viện, kỳ thực thể lực hoàn toàn không bằng trước kia, ánh lửa cũng chiếu ra mồ hôi mỏng trên trán cậu. Bù nhìn phát ra tiếng kẽo kẹt kỳ quái, thân thể chia năm xẻ bảy, khói đen cuồn cuộn, tro tàn bay tán loạn, dường như nó tức giận đến cực điểm, toàn thân bốc cháy đuổi theo Lâm Kính.

Vô số khúc cua và bóng tối, cầu thang rẽ phải, Lâm Kính bước ba bậc một lần, cậu quay đầu nhìn tình hình cháy của bù nhìn, tính toán thời gian, ước chừng không đuổi kịp cậu thì nó sẽ chết.

Khóe miệng Lâm Kính nhếch lên, nhưng còn chưa kịp vui mừng, thì bước chân xoay người đã giẫm vào khoảng không.

Không đúng! Cậu nhớ chỗ này là đất bằng.

Quay đầu lại, lại là ánh sáng chói mắt.

—— Ảo giác đã bị phá vỡ?

Ở trong môi trường tối tăm lâu ngày, thì ánh sáng yếu ớt cũng trở nên chói mắt.

Cậu giẫm vào khoảng không nhưng không bị ngã, mà bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay.

"Ồn chết đi được."

Giọng nói của thanh niên vừa lạnh nhạt vừa lười biếng.

Phía sau là tro tàn đầy trời, bóng tối, lửa cháy dữ dội, sóng nhiệt cuồn cuộn.

Lâm Kính ngẩng đầu, nhìn thấy góc nghiêng của Từ Vãn Chi.

Anh vừa mới tỉnh lại, trên khuôn mặt trắng nõn lạnh lùng mang theo chút mệt mỏi, nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt hơi đỏ lên.

Bù nhìn cuối cùng cũng cháy hết, tro đen tro trắng phủ kín trời đất, rơi xuống từ cầu thang, nhỏ bé như tuyết.

Từ Vãn Chi thấy vậy, nghiêng đầu nhìn cậu một cái đầy kỳ quái, chậm rãi nói: "Cậu gọi tôi dậy là để cho tôi xem cậu phóng hỏa?"

Lâm Kính: "..." Mắc mớ gì đến anh?

Giọng nói phẫn nộ của trưởng thôn đồng thời vang lên: "Mấy người đang làm cái gì vậy!"

Ở cửa là trưởng thôn vừa đi chăn trâu về, còn có Phùng Hạo Trung và Lưu Thành đã hỏi han khắp dân làng mà không thu hoạch được gì.

Vừa hay nhìn thấy cảnh tượng Từ Vãn Chi kéo cổ tay Lâm Kính dẫn cậu xuống dưới ở cửa cầu thang tầng hai, trong mắt người ngoài dường như là muốn ôm người vào trong lòng.

________

Editor: Cái chương gì đâu mà dài muốn xỉu TT 
Nhưng mà được cái tui vừa ngồi làm vừa ngồi cười =)))))) 


10/06/24
28/06/24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top