Chương 10: Cánh cửa Sinh Tử (10)

Edit: Hachi
Beta: Qynh

_____

Sau khi ngồi xuống, Tiểu Nhứ bắt đầu kể lại cảnh tượng bọn họ nhìn thấy khi vào sâu trong rừng.

"Trong rừng sâu giống như một bãi tha ma hoang vắng, nhìn đâu cũng thấy toàn là những nấm mồ đất chen chúc nhau. Chúng tôi không dám đi vào trong, chỉ đứng từ xa quan sát sơ qua, phát hiện bia mộ đều được dựng vào cùng một ngày, cách đây hai trăm năm." Cô do dự một chút rồi nói tiếp: "Điều kỳ lạ hơn là, chữ trên bia mộ đều là màu đỏ."

Lâm Kính nhíu mày: "Màu đỏ?"

Tiểu Nhứ gật đầu: "Đúng vậy, thông thường chữ khắc trên bia mộ đều là bia trắng chữ đen hoặc bia đen chữ trắng, nhưng chữ trên bia ở đây lại toàn là màu đỏ."

Cô vừa dứt lời, Phùng Hạo Trung đã lên tiếng đầy tự mãn: "Bây giờ đã biết được thời điểm ngôi làng này xuất hiện dị thường, điều tra sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hôm nay chúng ta đến hỏi han mấy người già trong làng xem hai trăm năm trước đã xảy ra chuyện gì, chắc chắn sẽ tìm ra manh mối."

Lưu Thành ngồi bên cạnh nịnh nọt: "Đúng đúng đúng, anh Phùng thật sáng suốt."

Lâm Kính nghe vậy, cười khẩy một tiếng: "Cậu đi hỏi dân làng á?"

Phùng Hạo Trung khó chịu: "Sao? Không được à?"

"..." Chứng kiến ​​sự khát khao kết đôi lứa của dân làng rồi, mọi người đều im lặng. Đừng nói là chuyện hai trăm năm trước, cho dù hỏi chuyện hiện tại bọn họ cũng sẽ lảng tránh, vòng vo tam quốc rồi lái sang chuyện hôn nhân đại sự của đối phương cho mà xem.

Lâm Kính mỉm cười: "Tất nhiên là được."

Cậu nói tiếp: "Tôi thấy trưởng thôn chắc sắp ra ngoài rồi, hôm nay tôi lên lầu hai xem sao."

Hoàng Mao trợn tròn mắt: "Hả?"

Tiểu Nhứ không muốn đi theo Phùng Hạo Trung, bèn lên tiếng: "Vậy hôm nay tôi đi dạo quanh làng xem có chỗ nào kỳ lạ không."

Hy Hy rụt rè nói: "Em đi với chị Tiểu Nhứ."

Hoàng Mao gần như đã ám ảnh với lầu hai, nào dám mạo hiểm đi theo Lâm Kính, vội vàng giơ tay: "Tôi tôi tôi, tôi đi với hai người, tăng thêm dương khí cho đội."

Hai cô gái nhìn nhau, vừa buồn cười vừa bất lực nhưng vẫn đồng ý cho hắn đi cùng.

Lâm Kính nhếch mép, biết hắn nhát gan nhưng không ngờ lại nhát đến mức này.

Từ Vãn Chi hình như hôm qua ngủ không ngon nên cần phải ngủ bù, vị đại gia này tinh thần chưa bao giờ tốt hơn được.

Xem ra hôm nay chỉ có một mình cậu lên lầu hai.

Phùng Hạo Trung sa sầm mặt mày, có vẻ rất bất mãn với kết quả này, đeo kính râm đứng dậy: "Lưu Thành, đi thôi."

Lưu Thành ngơ ngác: "Vâng, anh Phùng."

Sau khi lo liệu xong đống rơm rạ, trưởng thôn thực sự đi ra ngoài, dắt con trâu đen từ trong chuồng ra ngoài.

Hôm qua vừa mưa to nhưng trời vẫn chưa hửng nắng, vẫn âm u như cũ.

Sau khi Từ Vãn Chi về phòng ngủ bù chỉ còn lại một mình Lâm Kính đứng ở đầu cầu thang.

Ánh sáng vô cùng lờ mờ, cầu thang gỗ sau cơn mưa mang theo mùi ẩm mốc nồng nặc. Lâm Kính cầm đèn pin, chiếu sáng con đường phía trước. Cầu thang gỗ có hai khúc cua, phía trên cơ bản là một mảng tối đen. Cậu xắn tay áo lên, bước lên trên, mùi hôi thối cũ kỹ càng lúc càng nồng nặc.

"Không phải trưởng thôn sống trên này à? Sao không dọn dẹp gì cả vậy?"

Lâm Kính giơ đèn pin lên cao, chiếu vào góc tường đầy mạng nhện.

Đầu cầu thang là một cánh cửa gỗ, trưởng thôn đề phòng bọn họ rất kỹ, còn khóa cửa lại.

Lâm Kính lấy đồ nghề ra cạy khóa, đẩy cửa.

Cánh cửa chỉ hé mở một khe hở nhỏ, cậu đã cảm nhận được một luồng khí lạnh phả ra, bên trong như một thế giới khác chưa được biết đến.

"Sẽ là cái gì nhỉ?" Lâm Kính lẩm bẩm một mình, giơ đèn pin lên, nhìn vào bên trong.

Cạnh cửa là một đống đồ đạc lộn xộn, nào là kim chỉ, giỏ tre, dây thừng, rồi cả rơm rạ khô. Ánh đèn di chuyển chậm rãi, cậu nhìn thấy một đống vải đỏ đã được giặt giũ phơi khô nhưng màu sắc vẫn u ám như cũ.

Lâm Kính dừng ánh mắt trên đó lâu hơn một chút.

Tối hôm đó nhìn thấy trưởng thôn cầm vải đỏ vào nhà vệ sinh cậu đã cảm thấy không đúng lắm, nên trước khi vào rừng đã lén lấy trộm một miếng vải lớn trên sào phơi đồ ở sân, không ngờ lại thực sự có lúc dùng đến. Hôm qua sau khi chặt tay con quỷ nhỏ kia, cánh tay đó trong tay cậu lúc đầu vẫn còn động đậy nhưng sau khi bị vải đỏ quấn lại thì ngoan ngoãn hẳn.

Vải này là để may giày? Giày đỏ bó chân? Ngăn cản người chết di chuyển?

Lâm Kính đưa đèn pin chiếu lên tường, lập tức im bặt, chỉ cảm thấy một luồng hàn ý chạy dọc sống lưng.

Trên tường treo rất nhiều hình nộm rơm rạ cao bằng người, tứ chi đều được làm rất tỉ mỉ, mặc quần áo cũ nát được chống đỡ bằng những thanh gỗ dài. Gương mặt của hình nộm được tạo nên từ cúc áo làm mắt, miệng là đường chỉ đỏ khâu lại, thần thái động tác đều kỳ dị đáng sợ.

Lâm Kính đếm sơ qua, có lẽ phải hơn mười hình nộm.

Mỗi ngày trưởng thôn ở trên lầu bận rộn với mấy thứ này?

Lâm Kính lần mò trên tường hồi lâu, bất đắc dĩ thở dài. Đèn ở tầng một đã cũ nát lắm rồi, không ngờ tầng hai lại chẳng có lấy một bóng đèn, nghèo rớt mồng tơi, thảo nào đến tiền của người chơi cũng bòn rút.

Cậu tiếp tục đi về phía trước, chiếu đèn vào giữa căn phòng, cho dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng Lâm Kính vẫn không khỏi giật mình.

Quan tài.

Có khoảng tám chiếc quan tài màu đen được đặt ngay ngắn ở đây.

Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, nhưng Lâm Kính biết những chiếc quan tài này có lẽ đều không phải là trống rỗng.

Cậu đi vòng qua mấy chiếc quan tài, men theo tường đi vào bên trong.

Lúc đi sát tường, cánh tay vô tình chạm vào một hình nộm rơm rạ, cảm giác thật kỳ lạ, ấm áp như một sinh vật sống. Lâm Kính khựng lại, đưa tay sờ thử nhưng lại cảm nhận được sự thô ráp lạnh lẽo của rơm rạ.

Vừa rồi là ảo giác à?

Cậu ngẩng đầu nhìn hình nộm rơm rạ đang đối diện với mình, cái miệng rộng ngoác, đôi mắt làm từ cúc áo phản chiếu ánh sáng.

Lâm Kính thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi về phía trước.

Cấu trúc tầng một và tầng hai gần giống nhau, nhưng tầng hai chỉ có hai căn phòng, cửa ra vào đều bị trưởng thôn khóa chặt. Lúc cúi xuống cạy khóa, Lâm Kính luôn có cảm giác sau lưng có người. Nhưng khi đưa đèn pin ra sau chiếu thử, chỉ thấy một dãy quan tài.

Cạch.

Cuối cùng ổ khóa cũng được cạy mở.

Lâm Kính không đẩy cửa bước vào ngay, mà đột ngột chiếu đèn lên bức tường bên cạnh.

Trên tường vẫn là những hình nộm rơm rạ yên tĩnh. Nhưng Lâm Kính có trí nhớ rất tốt, cậu biết vị trí của những hình nộm đã thay đổi.

Chúng đang di chuyển.

Ánh đèn pin trắng bệch chiếu vào những hình nộm rơm rạ đang cười toe toét, trông như những hình nhân giấy đốt cho người chết.

Lâm Kính hít sâu một hơi, phớt lờ chúng, trực tiếp bước vào phòng.

Kéo rèm cửa sổ, để ánh sáng yếu ớt bên ngoài chiếu vào một chút.

Có lẽ đây là nơi ở của trưởng thôn. Một chiếc giường, một tủ quần áo, một chiếc bàn cũ kỹ và một số vật dụng linh tinh cũ kỹ khác.

Lâm Kính đặt đèn pin lên bàn, bắt đầu lục lọi. Trong ngăn kéo có đủ thứ, nào là dây buộc tóc, dao nhỏ, đồng xu... Ở ngăn trong cùng, Lâm Kính tìm thấy một cuốn sổ cũ nát. Ngồi xuống ghế, mở cuốn sổ ra, phát hiện trên tờ giấy ố vàng ghi toàn là tên người.

Bắt đầu từ ngày 14 tháng 7.

"Hứa Hương Thắng, Hứa Dương Thư, Hứa Thừa Duyệt, Hứa Sơn..."

Cả dãy toàn là họ Hứa.

Lâm Kính sững người, họ Hứa? Vậy Hứa Nha có quan hệ gì với bọn họ?

Cậu nhìn xuống phía dưới, cuối cùng cũng nhìn thấy tên của Hứa Nha ở dòng thứ tư, hóa ra cô bé cũng nằm trong danh sách này. Trang đầu tiên chữ Hứa chiếm gần hết nửa trang, tiếp theo là một số tên phụ nữ khác, "Mao Ức Hương, Khích Văn Thiến, Trọng Oanh".

Danh sách ngày 14 tháng 7 rất dài, nhưng sau ngày hôm đó, số lượng giảm đi rõ rệt, vài ngày mới xuất hiện một vài cái tên, thậm chí là cách nhau vài tháng.

"15 tháng 3, Dung Hướng Minh"

"7 tháng 6, Việt Hoành Nghĩa, Thiện Lạc Thành"

Không biết cuốn sổ này đã ghi chép bao nhiêu năm rồi.

Lâm Kính lật thẳng đến trang cuối cùng, trang cuối cùng chỉ có một ngày "27 tháng 2", phía dưới không có tên ai cả.

"27 tháng 2, chẳng phải là ngày mai sao?"

Lâm Kính lẩm bẩm, khép cuốn sổ lại. Lúc đứng dậy, cậu đột nhiên nghe thấy một số âm thanh kỳ lạ phát ra từ bên ngoài. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, giống như tiếng bước chân, kiểu di chuyển bằng cách nhảy lò cò bằng hai chân. Sự xuất hiện của tiếng bước chân này dường như đã đánh thức "bọn chúng", cả tầng hai trở nên "náo nhiệt" hẳn, tiếng sột soạt, cào cấu từ trong quan tài, tiếng rơm rạ ma sát vang lên liên tiếp, khiến người ta sởn gai ốc.

Lâm Kính nín thở cẩn thận đặt cuốn sổ về chỗ cũ, rón rén bước nhanh về phía cửa.

Cậu khom người, mở hé cửa một khe hở nhỏ.

Tầng hai rất tối nhưng dù sao cũng là ban ngày nên vẫn có chút ánh sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái bóng đen.

Cậu nhìn thấy một bóng đen gầy gò méo mó đang đi vòng quanh những chiếc quan tài, tứ chi cực kỳ mất cân đối, cứ nhảy hai bước lại như sắp ngã, cả người gập xuống rồi lại ngẩng lên, lắc lư cái đầu, hai tay buông thõng, vừa đáng sợ vừa kỳ quái.

"Không thể để bị phát hiện." Lâm Kính khép cửa lại, cửa phòng không thể khóa từ bên trong. Cậu chỉ có thể giảm thiểu sự tồn tại của bản thân hết mức có thể, không để thứ bên ngoài chú ý, chờ thứ đó đi rồi mới ra ngoài.

"Dù sao bây giờ cũng không thể ra ngoài được. Trong phòng ngủ của trưởng thôn chắc chắn không chỉ có nhiêu đó đồ, mình tìm thêm xem sao."

Dù sao hắn cũng là NPC chính, trên người chắc chắn có rất nhiều bí mật và manh mối.

Lâm Kính lại rón rén lục lọi khắp phòng trưởng thôn một lần nữa, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại trên một bức tranh được trưởng thôn dán trên tường.

Cậu bước tới. Bức tranh đã bạc màu, tuy nhiều chỗ bị rách nhưng nhìn chung vẫn có thể nhận ra, đó là bản đồ của thôn Thanh Hà. Trên bản đồ có rất nhiều ký hiệu, bao gồm cả khu rừng phía tây làng, tên trên bản đồ là "rừng Sài" và cả ngọn núi treo đầy quan tài trên bản đồ ghi là "núi Linh".

Trên núi Linh còn có một đường kẻ đứt quãng được vẽ bằng tay, phần cuối của đường kẻ đã bị xé mất.

Lâm Kính nhìn bản đồ, nhớ đến lời nguyền mà Hứa Nha đã nói.

Nhưng cậu còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa.

Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân ngay gần đó, con quái vật gầy gò đang đi vòng quanh những chiếc quan tài dường như đã đến trước cửa phòng cậu, cánh cửa gỗ cũ kỹ chậm rãi được đẩy ra, tiếng cọt kẹt vang lên trong không gian yên tĩnh thật chói tai.

Lâm Kính giật mình quay đầu lại, nó biết mình ở bên trong sao? Không, không thể nào.

Lâm Kính nhanh chóng bình tĩnh lại, tìm chỗ ẩn nấp trong phòng, ánh mắt nhìn thấy chiếc tủ quần áo lớn bên cạnh.

"Khoan đã, hình như mình quên lục tủ quần áo."

Vừa nghĩ, tay Lâm Kính đã nắm lấy tay nắm cửa tủ nhưng khi kéo ra, cậu cảm nhận rõ ràng một lực cản. Cánh cửa tủ từ từ được mở ra, con quái vật sắp sửa bước vào, Lâm Kính cắn răng, dùng sức kéo cửa tủ, sau đó bốn mắt nhìn nhau với ông lão đang ngồi xổm với vẻ mặt dữ tợn trong tủ.

Ông lão được con trai đưa đến đây sao?

Cọt kẹt—

Lúc cánh cửa tủ bị đẩy ra hoàn toàn, không kịp suy nghĩ nhiều, Lâm Kính liền ấn vai ông lão nhét vào sâu trong tủ, bản thân chui tọt vào theo.

"Ông lão, chúng ta chen chúc một chút nhé."

Ông lão tức giận, định nói gì đó.

Lâm Kính sợ ông ta để lộ, bèn đưa tay bịt miệng ông lão lại.

Ông lão: "..." Ưm ưm ưm!

Con quái vật kia đi đứng còn loạng choạng, xem ra cũng không phải loại thông minh gì, sau khi tiếng bước chân vang lên khắp phòng, dần dần biến mất. Nó đã bỏ đi, động tĩnh bên ngoài cũng im bặt, vạn vật trở lại yên tĩnh.

Chỉ còn lại Lâm Kính và ông lão bẩn thỉu, hôi hám trốn trong một không gian chật hẹp.

Lâm Kính trực tiếp đẩy cửa tủ ra, tiện tay kéo theo ông lão đang ngồi xổm ra ngoài.

"Ông trốn trong này bao lâu rồi? Ngồi xổm lâu như vậy không mỏi chân à?"

Ban nãy không để ý, bây giờ đến gần mới nhìn rõ, tóc tai ông lão trông bẩn thỉu là vì dính rất nhiều thứ, nào là đá, cỏ, máu đông, trên trán còn có một vết thương hở. Giống như bị ai đó dùng đá nhọn đập vào...

Khoan đã!

Lâm Kính đột nhiên sực tỉnh, nhớ tới lời Hoàng Mao nói ở đồn cảnh sát vào ngày đầu tiên.

—— Trưởng đồn đang giết người, ông ta cưỡi trên người một ông lão sắp chết, tay cầm hòn đá nhọn đập xuống một cách điên cuồng.

Chẳng lẽ đây chính là ông lão đó?

___

Lời editor:

Motip thông thường: Công thụ cùng nhau trốn vào trong tủ, không gian ngọt ngào xấu hổ, vành tai đỏ lên,...

Đến bộ này thì nó lạ lắm =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))

10/06/24

28/06/24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top