Chương 1: Cánh cửa Sinh Tử (1)
Edit: Hachi
Beta: Qynh
────
【Đang tải trò chơi ... tải thành công.
Tên trò chơi: "Cánh cửa Sinh Tử"
Thể loại: Phiêu lưu
Cấp độ: Sơ cấp】
【Đang ghép đội cho bạn... Ghép thành công. Điểm trung bình của người chơi: 6 điểm】
Mẹo vượt ải: Cánh cửa
Nhân vật chính: Trưởng thôn
Thời gian giới hạn: Bảy ngày.
Chúc người chơi Song Mộc Thành Kính may mắn.】
Cây cối cao to sừng sững, chen chúc nhau trong rừng rậm, cành lá đan xen che khuất phần lớn ánh sáng mặt trời. Sương mù trong rừng dày đặc, hơi ẩm và sự lạnh lẽo len lỏi trong không khí.
Lâm Kính quan sát khung cảnh xung quanh, thầm nghĩ có lẽ bối cảnh lần chơi này là vùng núi hẻo lánh nào đó trên Trái Đất mấy trăm năm trước.
Rừng thiêng nước độc, ít dấu chân người.
Cậu xoay cổ, vẫn cảm thấy hơi đau đầu.
Cậu hít sâu một hơi, dùng tay xoa huyệt thái dương, cố gắng làm dịu cơn đau âm ỉ trong đầu.
Người dẫn đường cho Lâm Kính trong "Cánh cửa Sinh Tử" là một chàng trai trẻ tràn đầy năng lượng, có lẽ là NPC, đeo túi lớn túi nhỏ, trông như vừa đi làm thuê ở nơi khác về. Trên tay còn cầm một tấm bản đồ, hăng hái giới thiệu với cậu về thôn Thanh Hà: "Đi qua ngọn núi này nữa là chúng ta đến thôn rồi. Nhưng trước tiên cậu phải đến đồn công an một chuyến, mấy năm nay cứ cách một khoảng thời gian lại có một nhóm người đến đây. Dân làng sợ có kẻ xấu trà trộn vào nên người từ nơi khác đến đều phải đến đăng ký thân phận với trưởng đồn."
Lâm Kính thoát khỏi tâm trạng uể oải, đáp: "Đồn công an? Vậy an ninh ở đây cũng khá tốt đấy."
Chàng trai trẻ tên là Đại Hổ. Đại Hổ ngây ngô gãi gãi đầu, hơi tự hào nói: "Đương nhiên rồi. Thôn chúng tôi tuy vị trí hẻo lánh, nhưng an ninh vẫn rất tốt."
Lâm Kính khá tò mò về nhân vật chính, giả vờ như vô tình hỏi: "Trưởng thôn là người thế nào?"
Đại Hổ nghe nhắc đến trưởng thôn liền biến sắc, cả khuôn mặt run lên: "Tính cách của trưởng thôn hơi kì lạ, tóm lại ông ấy nói gì cậu cũng nghe theo là được. Đừng chọc giận ông ấy, trưởng thôn ghét nhất những kẻ không nghe lời. Người ngoài như các cậu vào thôn, mười phần thì tám chín phần là phải ở nhà trưởng thôn, cậu cẩn thận đấy."
Lâm Kính gật đầu: "Cảm ơn."
Cả hai đi qua một ngọn núi, đến ngã ba đường. Chẳng qua sương mù ở đây dày đặc hơn, khung cảnh phía trước chìm trong màu trắng lạnh lẽo, chỉ mơ hồ thấy được đường nét của ngọn núi.
Đại Hổ kéo cậu đi về phía bên trái, khuyên nhủ: "Thôn nằm trên đỉnh núi, bây giờ chúng ta phải đi lên. Cậu cẩn thận đấy, nơi này rất nguy hiểm, ngã xuống là chết chắc."
Lâm Kính gật đầu.
Con đường này thật sự rất hiểm trở. Được đục khoét ở rìa núi, men theo sườn núi đi lên, chỉ có một số bụi cây thấp làm hàng rào, đường cũng rất hẹp chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ ngã xuống. Nhưng Lâm Kính gan dạ từ nhỏ, sáu tuổi cậu đã cùng chú lái tàu vũ trụ thám hiểm biển sao, bây giờ đương nhiên sẽ không sợ độ cao này.
Khi Đại Hổ nín thở di chuyển như đi trên băng mỏng, Lâm Kính lại quan sát xung quanh.
Đến khi lên chỗ cao, sương mù dần dần tan đi, cậu nhìn rõ cảnh vật ở ngọn núi đối diện, hơi sững sờ lên tiếng: "Kia là cái gì?"
Núi đối diện cũng là một ngọn núi hiểm trở nhưng một mặt là vách đá dựng đứng, hoa cỏ, thông, tùng đều thưa thớt. Nhìn thoáng qua, trên vách đá toàn là những chiếc hộp đen vuông vức đặt san sát nhau, có chiếc lộ ra một nửa được đặt trong hang đá trên vách núi, có chiếc được cố định trực tiếp trên vách núi bằng cọc gỗ.
"À." Đại Hổ dường như đã quen với điều này, giải thích: "Đó là quan tài."
Lâm Kính bất ngờ - Quan tài?
Đại Hổ nói tiếp: "Theo phong tục của chúng tôi, người chết được chôn cất theo cách này, quan tài treo trên vách núi. Theo lời người xưa, làm vậy thì linh hồn người chết có thể đến gần trời hơn, lên trời làm thần tiên."
Theo hướng ngón tay của anh ta, Lâm Kính lại nhìn về phía những chiếc quan tài, khẽ nheo mắt.
Ánh sáng mặt trời chiếu từ bên đó sang đây, những chiếc quan tài này nằm ở sườn núi âm u, chìm trong bóng tối. Mấy chiếc quan tài được xếp sát nhau, lớp sơn phủ lên gỗ ánh lên sắc đỏ âm u, tựa như máu loang ẩn hiện, nhìn rất kỳ quái, gió thổi từ chân núi lên nghe như tiếng người khóc.
Thấy lạ trong lòng, Lâm Kính hỏi ngay: "Anh bạn, thôn các cậu có chuyện gì kỳ lạ xảy ra không?"
Đại Hổ ngẩn người: "Gì?"
Lâm Kính kiên nhẫn đổi cách hỏi: "Tức là, cậu có nghe người trong thôn kể chuyện gì kỳ lạ, đặc biệt không?"
Đại Hổ nhếch mép: "Chuyện đó nhiều lắm."
"Hả?!" Dễ vậy á?
Đại Hổ: "Mấy chuyện đám bà tám trong thôn kể, chuyện nào mà chẳng kỳ lạ? Lần trước tôi chỉ đi làm thuê hai năm, trong thôn đã đồn tôi phát tài mua nhà, lấy vợ, con cái đã học tiểu học rồi."
Lâm Kính: "......."
Đại Hổ càng nghĩ càng tức: "Tôi mà có từng ấy tiền, tôi thèm về cái thôn rách nát này."
Lâm Kính mấp máy môi, cười gượng an ủi: "Ừm, đúng là kỳ lạ thật."
—————————
Thôn Thanh Hà nằm trên đỉnh núi, sâu trong rừng, lúc leo lên đến nơi trời đã tối. Đồn công an nằm ngay cửa thôn, lúc này đèn vẫn sáng. Ngôi nhà là kiểu nhà cổ nhỏ, thấp lè tè, nằm ẩn mình trong đám cây bụi thấp.
Lâm Kính bước vào, nhìn chằm chằm vào tấm biển dựng trước cửa đồn công an với vẻ trầm ngâm. Tấm biển được làm bằng gỗ để nội dung dễ thấy hơn, ba dòng chữ trên đó được viết bằng bút lông màu đỏ son.
【Lệnh cấm trong thôn.
1. Cấm đốt lửa trên núi
2. Cấm chặt phá rừng bừa bãi
3. Cấm săn bắn động vật】
Chất lượng bút lông có lẽ không tốt lắm, nhiều chữ viết vừa cẩu thả vừa méo mó như có người dùng ngón tay dính máu để viết lên, chỉ cần nhìn sơ qua là có thể cảm nhận được ý cảnh báo lạnh lẽo, âm u.
Rõ ràng là ba câu nói rất bình thường, viết theo kiểu quái lạ như vậy làm gì? Không lẽ viện nghiên cứu sợ cậu không biết trò chơi này mang yếu tố kinh dị giật gân à?
Lâm Kính nhếch mép, chỉ vào tấm biển hỏi: "Nếu vi phạm thì sẽ thế nào?"
Đại Hổ cảnh giác toàn thân, nhìn cậu như nhìn ma: "Cậu muốn làm gì?"
Lâm Kính chậm rãi nói: "Không làm gì cả, chỉ là hơi tò mò nên hỏi thăm chút thôi."
Có lẽ biểu cảm bất lực trên mặt cậu quá giống thật, Đại Hổ tin tưởng cậu, thở phào nhẹ nhõm rồi nhỏ giọng nói: "Chuyện này tôi cũng không biết. Tôi lớn lên ở thôn này nhưng chưa từng thấy ai vi phạm cả."
Lâm Kính sững sờ, sau đó từ từ cười: "Anh Đại Hổ, vậy thôn các cậu đỉnh thật đấy. An ninh trật tự tốt, dân làng tuân thủ kỷ luật, chất phác quá." Lừa quỷ à.
Đại Hổ dương dương tự đắc, ưỡn ngực: "Đúng vậy."
Nán lại ngoài cửa một lúc, Đại Hổ đưa cậu vào trong rồi rời đi.
Lâm Kính bước vào đồn công an, cuối cùng cũng gặp được nhóm đồng đội có điểm trung bình 6 điểm của mình.
Gọi là "đồn công an", thực chất chỉ là một căn phòng trống trơn.
Trưởng đồn là một người đàn ông trung niên vạm vỡ, trên trán có một vết sẹo, khí chất hung dữ, trông giống tù nhân cải tạo trong trại giam hơn.
Lúc này ông ta đang ngồi sau chiếc bàn gỗ lim, gõ máy tính.
Trong phòng có một dãy ghế gỗ dài, đồng đội của cậu đang ngồi trên đó.
Bốn nam, hai nữ, biểu cảm căng thẳng, trông có vẻ mất tự nhiên.
Lâm Kính với tư cách là kẻ rác rưởi có 0 điểm, kéo điểm trung bình của cả đội xuống. Vì kém cỏi nên rất nhiệt tình. Cậu vừa bước vào cửa liền nở nụ cười rạng rỡ với mọi người trên ghế gỗ dài, lịch sự chào hỏi: "Xin chào mọi người."
Lâm Kính từ nhỏ đã đẹp trai, mày kiếm mắt sáng, nụ cười như gió xuân. Dù gì cũng là chàng trai giữ vững danh hiệu hotboy trường suốt 12 năm từ tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông. Nếu không bị tai nạn xe cộ, cậu sẽ tiếp tục dành thời thanh xuân của mình ở Đại học Đế quốc. Tiếc thay trên đời này vốn nhiều điều bất ngờ, cậu được ông trời ưu ái cho tinh thần lực cấp SS, lẽ ra chỉ cần điều này là có thể sống thoải mái, ngờ đâu giờ đây lại bị bắt phải cố gắng lại từ đầu.
Người đầu tiên đáp lại cậu là một cô gái tóc ngắn nhút nhát, mặt hơi đỏ, giọng nói như muỗi kêu: "Chào... chào anh."
Sân chơi dành cho người mới phần lớn là những người cùng trang lứa với cậu. Bên trái cô ấy là một cô gái tóc dài khác, mặc váy trắng dài, lo lắng bất an nhìn chằm chằm về phía trước, hoàn toàn không để ý đến những thứ khác.
Trong bốn chàng trai còn lại có hai người đáp lại cậu. Gã đeo kính râm ngầu lòi ở ngoài cùng bên trái khinh thường quay đầu lại, bên cạnh anh ta là một chàng trai mập mạp, giơ tay lên chào.
Hai người còn lại, một người nhuộm tóc vàng chóe, cúi đầu chơi game; một người ngồi ở ngoài cùng đang gối đầu lên tay, dựa vào cửa sổ như đang ngủ.
Lâm Kính nhướng mày, nghĩ kiểu gì cũng không thấy mấy đồng đội này đáng tin.
Nhưng không sao, may mà còn có cậu ở đây, xin chúc mừng sáu người may mắn này trước.
Chàng trai mập mạp thoạt nhìn là đàn em của gã đeo kính râm. Hai cô gái thì ngồi sát nhau, dù mặt cậu có dày thì cũng không thể chen vào nổi. So ra thì ngồi bên hai người còn lại có vẻ dễ bắt chuyện hơn.
"Anh bạn." Lâm Kính ngồi xuống ghế dài, vỗ vai chàng trai tóc vàng.
Chàng trai tóc vàng đang chơi game giật bắn mình, suýt chút nữa nhảy dựng lên.
Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của anh ta, Lâm Kính cười hiền: "Chào cậu, tôi mới đến."
Chàng trai tóc vàng cuối cùng cũng hoàn hồn, tháo tai nghe xuống, chợt hiểu ra: "À, chào anh chào anh. Sao giờ anh mới đến, trời sắp tối rồi đấy."
Lâm Kính nào biết trò chơi chết tiệt này lại rắc rối thế. Khi cậu kết nối thiết bị đầu cuối, nó cứ như bị lỗi, rè rè một lúc lâu mới cho cậu vào.
Lâm Kính tất nhiên không thể nói thật, bèn giải thích: "Nhà tôi ở vùng ngoại ô hẻo lánh, mạng lag lắm."
Chàng trai tóc vàng mặt ngơ ngác, lúc hiểu lúc không mà ồ ồ ồ mấy tiếng.
Lâm Kính mới đến, thông tin mà NPC Đại Hổ tiết lộ cho cậu cũng chỉ có vậy, giờ đây chỉ có thể moi tin từ chàng trai tóc vàng: "Chúng ta đang đợi đăng ký à?"
Chàng trai tóc vàng cất máy chơi game, bản chất lắm lời lộ ra: "Đúng vậy, đợi đăng ký đấy. Chúng tôi đến từ chiều, điền tờ đơn dài ngoằng rồi đưa cho anh mặt sẹo đó."
Lâm Kính nhướng mày: "Đơn?"
"À quên mất, anh mới đến nên chưa điền đơn."
Chàng trai tóc vàng quấn tai nghe lại, nghiêng đầu dường như muốn lấy tờ đơn cho cậu. Nhưng hắn lại phát hiện ra xấp tờ đơn đăng ký được đặt trên bệ cửa sổ, bị chàng trai đang ngủ đè lên.
Lâm Kính cũng vào lúc này mới nghiêm túc nhìn chàng trai ấy.
Chân chàng trai rất dài, dáng người cao ráo, tóc đen hơi dài che khuất nửa khuôn mặt, làn da trắng bệnh tật do thiếu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.
Tư thế ngủ của anh rất tùy ý, cánh tay thon dài uể oải buông thõng xuống.
Nơi cổ tay có sợi chỉ đỏ xuyên qua hạt Phật châu màu nâu.
Món đồ mang Phật tính trên người anh hình như không dùng để cầu phúc hay trừ tà, mà lại giống dùng để áp chế và phong ấn hơn.
Chàng trai tóc vàng dường như rất sợ người anh lớn này, nhưng vẫn cố gắng chăm sóc bạn mới đến, nhẹ nhàng dùng cánh tay run rẩy kéo ống tay áo chàng trai nói: "Anh Từ."
Hành động của họ thu hút sự chú ý của bốn người còn lại. Gã đeo kính râm cũng bỏ kính ra, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chặp về phía này.
Đồng đội đều lộ ra vẻ mặt khác lạ.
Lâm Kính nhướng mày, hơi ngạc nhiên.
Đến vậy cơ à? Trước khi cậu đến đã xảy ra chuyện gì mà họ lại sợ người mặc đồ đen này đến thế?
Chàng trai tóc vàng lo lắng bất an: "Anh Từ."
Hắn liều mạng gọi vài tiếng, chàng trai cuối cùng cũng động đậy. Mí mắt mỏng, lông mi rất dài, khoảnh khắc mở mắt ra, con ngươi như viên pha lê ngâm trong nước lạnh. Khi bị ánh mắt ấy nhìn qua thì sẽ cảm thấy không khí như lạnh hơn.
May thay, ánh mắt ấy cũng chỉ thoáng qua.
Chàng trai cụp mắt, cánh tay buông thõng, thản nhiên hỏi: "Chuyện gì?" Giọng nói hơi khàn do vừa ngủ dậy, âm điệu lạnh lùng như tuyết rơi vào đêm khuya.
Thanh niên tóc vàng không dám thở mạnh, cười gượng, lắp bắp trả lời: "À... à anh Từ ơi, anh đè lên tờ đơn mất rồi. Có người mới đến, cần điền đơn nên.... nên em.... em..."
Chàng trai cụp mắt xuống, không nói gì.
Thanh niên tóc vàng càng nói tiếng càng nhỏ, cuối cùng nhỏ đến nỗi không ai nghe thấy: "Nên em... em... em..." Đến cùng hắn cũng nhát gan, cười nịnh: "Thực ra cũng không có gì đâu, anh cứ ngủ tiếp..."
"....." Lâm Kính.
Anh bạn à, nếu biết cậu sợ đến vậy thì tôi đã tự lấy rồi, lãng phí thời gian của tôi.
Chàng trai mặc đồ đen cau mày ngẩng đầu lên.
Lâm Kính nhìn rõ khuôn mặt của anh ta, là một khuôn mặt... ngay cả cậu, người đã giữ vững danh hiệu hotboy trường 12 năm cũng phải công nhận là đẹp trai.
Khuôn mặt Lâm Kính thiên về kiểu đẹp dịu dàng, còn chàng trai mặc đồ đen này lại là lạnh lùng như một lưỡi dao, hoặc một thanh kiếm. Nhưng giữa hai đầu lông mày lại tỏa ra vẻ chán đời, lạnh nhạt và lười biếng, khiến cho sự sắc bén ấy được bao phủ bởi một lớp sương giá mùa thu.
Chàng trai dựa người về sau, mấy ngón tay trắng bệch tùy tiện rút một tờ trong chồng giấy mà anh vừa gối lên. Khi anh nghiêng đầu, Lâm Kính thấy nơi khóe mắt anh có một nốt ruồi son rất nhỏ ngay dưới mí mắt.
Trong đồn công an bỗng yên tĩnh lạ thường.
Trưởng đồn đang tập trung nhập dữ liệu, ngón tay gõ trên bàn phím nhưng lại nhẹ đến mức không phát ra tiếng động. Năm người còn đã không dám thở mạnh từ khi chàng trai tỉnh lại.
Lâm Kính nhìn quanh, phát hiện ra cậu là người duy nhất còn thở bình thường.
"....." Cách cậu tham gia trò chơi có vấn đề hả? Đồng đội sao lại kì lạ thế này.
Chàng trai đưa tờ đơn cho cậu.
Lâm Kính nhận lấy một cách lịch sự: "Cảm ơn."
Vừa dứt lời, chàng trai vốn đang cụp mắt bỗng mở to mắt, nhìn thẳng vào mặt cậu.
Lâm Kính còn đang chú ý tờ đơn, cậu kéo tờ đơn về phía mình - Hả? Không kéo được?
Lâm Kính gượng gạo nở nụ cười như gió xuân, nói thêm một câu: "Cảm ơn?"
Mới ngẩng đầu lên đã bắt gặp đôi mắt đen láy như đầm nước lạnh của chàng trai, hàng mi cong vút.
Ngũ quan của người này khi nhìn gần cũng đẹp đến mức khó mà bắt bẻ. Dây leo um tùm vươn vào từ bên ngoài, ánh trăng mờ ảo cũng có vẻ ẩm ướt, lạnh lẽo. Chàng trai ngồi bên cửa sổ, nhìn chằm chằm cậu rất lâu rồi dần dần thu hồi ánh mắt, vẻ mặt thờ ơ. Nốt ruồi son ở khóe mắt ẩn hiện dưới ánh trăng khác thường, tăng thêm vẻ bí ẩn.
"Không có gì." Anh lạnh nhạt trả lời rồi nói thêm: "Tôi tên Từ Vãn Chi."
┌(・。・)┘♪▶●───────
Lời của editor: Không liên quan mà thấy tên anh công hay xỉu =)))))))) huhu Thiếp Tại Sơn Dương bị làm sao ý 🥹 đặt tên công lúc nào nghe cũng hợp gu tuii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top