~🍀Chương 24🍀~
"Anh Thanh Dương!" Mắt Giang Uy sáng lên, lập tức lấy lại tinh thần từ trong tiếng đàn của Tùy Dực.
Mọi người dồn dập quay đầu nhìn, ông cụ nói: "Thanh Dương đến rồi."
Cố Thanh Dương cúi đầu với ông cụ: "Chào ông nội Giang ạ."
Sau đó lại chào hỏi những người khác: "Bà nội Giang, chú hai Giang, chú ba, dì Lưu."
Vừa ôn hòa vừa lễ phép.
Bà cụ Giang vui vẻ ra mặt, hỏi: "Đã ăn cơm chưa?"
Bà cụ rất thích Cố Thanh Dương, ngoại trừ mối quan hệ khuê mật với bà cụ Cố ra, còn bởi vì Cố Thanh Dương trông vừa đẹp trai vừa tốt tính, nhân phẩm lại ưu tú, đúng là chẳng khác nào thịt trong tim các bậc trưởng bối.
"Cháu đã ăn rồi ạ, cháu đến tìm Tùy Dực chơi."
Tối nay tâm trạng Giang Minh vô cùng tốt, nói: "Chú vừa mua đàn cho thằng bé, mới nãy bảo nó thử một chút," Hôm nay Tùy Dực đã có đủ ánh đèn sân khấu, Giang Minh thỏa mãn, "Tùy Dực, cất đàn đi con, các con đi chơi đi."
Cố Thanh Dương cười cười tiến lên phía trước giúp Tùy Dực cất đàn Cello: "Tớ cầm giúp cậu, để ở đâu?"
Tùy Dực đáp: "Trên lầu."
Cố Thanh Dương nói với đám người ông cụ: "Ông nội Giang, vậy bọn cháu lên trước đây."
Ông cụ Giang gật đầu, nói với Tùy Dực: "Vẫn còn không gian tiến bộ, từ từ luyện."
Tùy Dực gật gật đầu, mặt Lưu Mân đen lại.
Tùy Dực và Cố Thanh Dương lên lầu, ông cụ lại hỏi Giang Minh: "Tìm thầy cho thằng bé chưa?"
Lưu Mân liếc nhìn.
Ông cụ từ khi nào để tâm đến con cháu như vậy!
Có thể nhìn ra khúc nhạc vừa rồi đã khảm vào lòng ông ấy!
"Tìm rồi ạ, là một cô giáo họ Hứa, rất nổi tiếng."
"Hứa Thanh Vân?" Ông cụ hỏi.
Giang Minh gật đầu.
Ông cụ gật gù: "Bồi dưỡng cho tốt, thằng bé đàn không tồi."
Ngoại hình đẹp, có tài hoa, đứa trẻ như vậy ai mà không thích.
Ông cụ về thư phòng, Giang Uy hỏi Lưu Mân: "Con lên được chưa mẹ?"
Cảm tình giữa con trai rất đa dạng, có những mê đắm không can hệ gì đến tình yêu, ví dụ như Giang Uy đối với Cố Thanh Dương.
Cậu ta từ nhỏ đã sùng bái anh, bằng lòng theo sau mông anh.
Lưu Mân: "Con vẫn còn tâm tư đi chơi, đã làm xong bài tập hết chưa? Đã luyện đàn xong chưa?"
Sau khi tận mắt nhìn thấy Tùy Dực kéo đàn, nó vẫn còn tâm tư đi chơi à!
Giang Huy nói: "Không dễ gì mới được nghỉ ngơi hai ngày, em đừng ép con cái quá." Ông ta nói với Giang Uy, "Lên lầu tìm bọn Tùy Dực chơi đi."
Giang Uy nghe vậy thì lập tức vọt lên lầu.
Lưu Mân: "Anh cưng chiều nó quá rồi đấy."
"Được rồi được rồi, em lại giận gì nữa vậy."
Sắc mặt Lưu Mân cứng đờ, liếc nhìn Giang Minh bên cạnh một cái: "......Em nào có giận gì đâu."
Giang Huy cất bước ra ngoài, bà ta hỏi: "Anh lại đi đâu?"
"Gặp bạn."
Đang ở trước mặt Giang Minh, bà ta cũng không tiện nổi cáu.
Ngược lại là người hiền lành Giang Minh lên tiếng: "Công ty gần đây nhiều việc, em ấy khó tránh khỏi việc phải xã giao nhiều."
Lưu Mân cười cười.
Giang Ninh nói: "Con cũng phải ra ngoài gặp bạn, con đi đây."
Lưu Mân: "......"
Cả nhà không có lấy một ai khiến bà ta bớt lo!
Bà ta lên lầu, vừa lên tới đã nghe thấy tiếng Giang Uy xin Cố Thanh Dương: "Cho em đi cùng đi, em không muốn ở nhà đâu."
Ba người Cố Thanh Dương cùng ra ngoài, Cố Thanh Dương cao ráo tuấn tú dẫn đầu, Tùy Dực bên cạnh thanh lãnh diễm lệ, Giang Uy ở cạnh hai người họ chẳng khác nào đứa nhỏ chưa nẩy nở.
Cố Thanh Dương cười nói: "Dì Lưu, Giang Uy muốn ra ngoài chơi, có thể không ạ?"
Lưu Mân cười cười: "Tất nhiên là được, nhưng đừng chơi muộn quá đấy."
"Bọn cháu đến nhà cháu chơi, cháu nhất định sẽ đưa họ về trước mười giờ."
Lưu Mân nhìn bọn họ xuống lầu rồi về phòng mình.
Dì chăm sóc bà ta bước vào, dì ấy ở nhà họ Giang nhiều năm như vậy, tự nhiên hiểu rõ vì sao Lưu Mân bực bội.
Dì ấy nói với Lưu Mân: "Hai đứa nhỏ này đã rất xuất sắc rồi."
Lưu Mân: "Đứa này còn nhụt chí hơn đứa kia, mấy năm nay tôi đã quá cưng chiều bọn nó rồi, cho rằng nhà họ Giang chỉ có hai đứa trẻ này, đúng là quá lơ là mà!"
"Thằng bé không mang họ Giang." Dì ấy nói.
Lưu Mân: "Vậy nếu sau này nó đổi họ thì sao?"
Dì ấy cười: "Cô cảm thấy Tùy Anh sẽ đồng ý sao?"
Đương nhiên sẽ không rồi.
Với tính cách của Tùy Anh......
Thật ra ban đầu quan hệ giữa bà ta và Tùy Anh đã từng rất hòa hợp, một người ở bên lão nhị, một người ở bên lão tam. Đối với nhà họ Giang sản nghiệp to lớn mà nói hai người đều là cô bé lọ lem.
Chỉ là Tùy Anh và bà cụ không hợp nhau nên dần dần bà ta cũng biến thành phe đối lập với Tùy Anh.
Thấy bà cụ ghét bỏ Tùy Anh ăn mặc quá tùy tiện, bà ta liền ăn diện tao nhã, thấy bà cụ chán ghét tính cách của Tùy Anh, bà ta liền trở thành cừu non.
Thật ra bà ta cũng không làm gì sai, lựa chọn của mỗi người mỗi khác.
Tùy Anh nói đi là đi, vừa điên cuồng vừa thoải mái.
Còn bà ta chọn ở lại đây trở thành nữ chủ nhân kế tiếp của nhà họ Giang.
Bà ta cảm thấy đây đều là tâm huyết bà ta dùng mười mấy năm đổi lấy, không cách nào chấp nhận việc mẹ con Tùy Anh vừa về đã cướp đi mọi ánh hào quang của mình.
Thế nhưng bà ta hiện giờ có một dự cảm, Tùy Dực sẽ cướp đi tất cả ánh sáng, trở thành viên ngọc lấp lánh nhất nhà họ Giang.
Nhà họ Cố không to bằng nhà họ Giang, theo phong cách sân nhà kiểu Trung, rất tinh xảo, tràn đầy hơi thở văn nghệ.
Mẹ Cố Thanh Dương - Hoàng Oanh Thời rất xinh đẹp, còn ba anh để tóc dài, tướng mạo ông anh tuấn, cả gia đình anh đều mang phong cách nghệ sĩ, cả hai người họ đều đang ở nhà, bà nội Cố cũng có mặt.
Bà nội Cố kéo tay cậu nói: "Đứa nhỏ này trông còn đẹp hơn cả ba cháu nữa."
Tướng mạo Giang Minh quá mức hiền lành, dung mạo Tùy Dực có thêm vài phần anh khí. Chàng trai trẻ dù có diễm lệ đến đâu cũng sẽ không khiến người ta thấy diêm dúa, càng nhìn chỉ càng khiến người khác cảm thấy yêu mến thêm.
Nhà họ Cố không khí khái như nhà họ Giang nhưng nhân văn hơn, quan hệ gia đình vô cùng hòa thuận, vợ chồng Cố thị cũng rất đằm thắm, vợ chồng bọn họ cũng thuộc kiểu kết hôn sinh con muộn, Hoàng Oanh Thời tuổi gần 50 nhưng bảo dưỡng kỹ càng, nói chuyện cũng nhẹ nhàng mềm mại, vừa nhìn liền biết ngay là người một đời giàu sang suôn sẻ.
Cũng chỉ có gia đình như vậy mới có thể nuôi ra một cậu con trai tính tình nhẹ nhàng, nội tâm ấm áp như Cố Thanh Dương.
Cố Thanh Dương đúng chuẩn kiểu bạn trai hoàn hảo.
Nhưng Cố Thanh Dương hôm nay hình như hơi nhiệt tình với cậu.
Tuy cũng không thể vì người ta đối xử với mình tốt hơn chút liền nghi ngờ người ta thích mình, nhưng đã có vết xe đổ Khương Thừa Diệu trước đó nên Tùy Dực vẫn rất nghiêm túc quan sát Cố Thanh Dương một tí.
Nhưng Khương Thừa Diệu và Cố Thanh Dương bất đồng ở chỗ, tính tình anh vốn dĩ đã tốt, hay cười, đối với ai cũng nhiệt tình, công tác ở vị trí chủ tịch hội học sinh nhiều năm càng khiến tư tưởng của anh trở nên trưởng thành, suy xét chu toàn.
Còn thật sự nhìn không ra anh có gì đặc biệt với cậu.
Anh vẫn luôn như lần đầu quen biết.
Lúc bọn họ xem phim trong phòng chiếu phim gia đình, cậu nhìn sang Cố Thanh Dương vài lần, Cố Thanh Dương đều rất chuyên tâm nhìn màn ảnh rộng.
Giang Uy cũng rất không tim không phổi, lúc mới quen còn cáu kỉnh phừng phừng với cậu, bây giờ không biết vì điều gì lại hay thẹn thùng mắc cỡ.
Rất ngoan.
Có điều việc này cũng có chút liên quan đến Cố Thanh Dương.
Giang Uy rõ ràng rất yêu thích Cố Thanh Dương.
Có Cố Thanh Dương ở đây, quan hệ giữa cậu và Giang Uy hài hòa hơn rất nhiều. Sau đó Cố Thanh Dương và Giang Uy còn cầm tay cầm chơi game, cậu thì ngồi trên sofa vọc điện thoại của mình, bầu không khí từ đầu đến cuối vô cùng hòa hợp.
Trên người Cố Thanh Dương không hề có chút công kích hay hơi thở nguy hiểm nào mà là một loại cảm giác bao dung trời sinh.
Anh chính là kiểu người lúc trên giường cũng phải dịu dàng hỏi cục cưng thấy thế nào, có đau hay không.
Người chồng dịu dàng.
Không giống Khương Thừa Diệu, nhất định sẽ gác hẳn hai chân người ta lên vai mình, yêu bao nhiêu thì sâu bấy nhiêu, cực kỳ chó.
Khóe mắt Cố Thanh Dương liếc nhìn Tùy Dực.
Tùy Dực đang ngồi xếp bằng trên sofa cúi đầu chơi điện thoại, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng loe loét phát ra từ màn ảnh rộng, lông mày Tùy Dực đen dài, cặp mắt thanh tú xinh đẹp. trong phòng ấm áp nên cậu cởi hoodie ra, chỉ mặc một chiếc T-shirt trắng thuần, để trần cánh tay thon dài trắng trẻo.
Cố Thanh Dương mím môi, lần đầu tiên trong đời sinh ra khát vọng rõ ràng đối với Tùy Dực.
Muốn ôm cậu.
Giang Uy hô: "Chú ý đằng sau anh!"
Cố Thanh Dương bất thình lình bị người đằng sau bắn một phát.
Bọn Tùy Dực chơi ở nhà Cố Thanh Dương cả đêm, Cố Thanh Dương đặc biệt phái tài xế trong nhà đưa họ về, xe đã không còn thấy bóng nhưng anh vẫn đứng bên ngoài hồi lâu.
Trong lòng pha lẫn một loại rầu rĩ và ngọt ngào rất phức tạp mà xưa nay anh chưa từng nếm trải.
Ánh trăng tối nay cực kỳ sáng.
Không có Cố Thanh Dương, Tùy Dực và Giang Uy không trò chuyện với nhau lấy một câu.
Giang Uy ngồi chơi điện thoại bên cạnh cậu, còn cậu đang ngủ gà ngủ gật trên xe.
Tỉnh lại thì phát hiện mình nhận được ba tin nhắn.
Một tin là Cố Thanh Dương gửi đến, hỏi: "Đã đến nhà chưa?"
Một tin là Lăng Tuyết Trúc gửi đến, là một bức ảnh, một vầng trăng sáng cực kỳ lớn.
Cậu lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bọn họ chạy trên lưng chừng núi, bên kia đường là toàn bộ thành phố Giang Hải, đèn đuốc sáng chói.
Nhưng dù nhân gian có sáng đến đâu, cũng không thể so với vầng trăng tròn trên trời nọ.
Là vầng trăng lớn nhất trong năm mà Lăng Tuyết Trúc nói tuần trước.
Mặt trăng quá lóa mắt, đến độ không còn nhìn thấy những ngôi sao xung quanh nữa, nó cô độc treo trên bầu trời cao.
Tùy Dực lại mở tin nhắn thứ ba ra xem.
Tin nhắn thứ ba là của Khương Thừa Diệu, giọng điệu rất tùy ý, nội dung rất ngắn gọn, rất thường thấy.
Thường thấy đến mức khiến cậu hoảng sợ.
Hắn hỏi cậu: "Đang làm gì thế?"
Tùy Dực nhìn thấy một cách nói trên mạng.
Mọi yêu thích ngay từ đầu đều không phải nói thẳng những lời yêu thương nồng nàn trong lòng ra, mà là một câu 'đang làm gì thế?'
Cậu đang làm gì thế? Tôi thì đang nhớ cậu.
Xe chầm chậm lái vào đường hầm đường Bách Hoa, trong hầm càng sáng hơn bên ngoài. Tùy Dực cúi đầu, trả lời tin nhắn Cố Thanh Dương trước: "Sắp rồi."
Sau đó cậu trả lời tin nhắn của Lăng Tuyết Trúc: "Nhìn thấy rồi."
Cuối cùng là trả lời Khương Thừa Diệu: "Ra ngoài chơi, đang trên đường về rồi."
Điện thoại rung lên, Khương Thừa Diệu lập tức ngồi dậy.
Bà ngoại hắn nhìn hắn: "Làm gì đấy, giật cả mình."
"Điện thoại cháu đâu?" Khương Thừa Diệu hỏi.
Dì út hắn nhặt gối lên: "Đó."
Khương Thừa Diệu cầm điện thoại lên nhìn, thấy tin nhắn Tùy Dực rep hắn, đầu lưỡi hắn đỉnh đỉnh quai hàm, nằm dài trên sofa.
Dì út hắn hỏi: "Ai đấy, vui thành như vậy."
Khương Thừa Diệu đáp: "Bạn học."
"Bạn học, bạn gái hả?" Dì út hắn nói, "Một đêm thấy cháu xem điện thoại 300 lần."
Bà ngoại hắn hỏi vội: "Thừa Diệu yêu đương rồi sao?"
"Không có." Khương Thừa Diệu đáp.
Nửa tiếng trước hắn gửi tin nhắn cho Tùy Dực, nửa tiếng trôi qua vẫn không thấy cậu hồi âm, hắn đã xem tin nhắn mình gửi rất nhiều lần.
Đang làm gì thế.
Câu hỏi này.
Tự hắn cảm thấy hơi ngu ngốc.
Nhưng hắn phải nói gì bây giờ?
Hắn cũng không thể không ai hỏi mà nói với Tùy Dực rằng, hôm nay tôi đã tham gia vòng sơ tuyển tuyển chọn phi công, thuận lợi vượt qua, ngay khi bước ra tôi lập tức muốn chia sẻ niềm vui này với cậu.
Hắn nhìn nhìn tin nhắn của Tùy Dực, gõ chữ: "Đi đâu chơi vậy?"
Lại cảm thấy hỏi như vậy chẳng khác nào thẩm vấn con người ta, lại xóa đi.
Bà ngoại hắn đang xem phim truyền hình Hàn Quốc mấy năm trước, cốt truyện sướt ma sướt mướt, rất tẻ nhạt, hắn liền vỗ TV một cái, sau đó nhắn cho Tùy Dực: "Tôi đang bồi bà ngoại xem phim, khá nhàm chán."
Gửi xong lại cảm thấy tin nhắn của mình còn nhàm chán hơn cả phim truyền hình, đang định thu hồi thì ngẫm nghĩ thôi tùy tiện đi.
Tùy Dực chỉ rep lại hắn một cái nhãn dán ôm bụng cười, vừa yêu vừa giận.
Hắn lướt vòng bạn bè, bỗng thấy vòng bạn bè của Cố Thanh Dương.
Cố Thanh Dương đăng một đoạn video, khung cảnh trong video là một phòng chơi game hoặc nơi đại loại như KTV, một cậu trai mặt tròn đối diện với ống kính, ống kính chuyển động, tiếng Cố Thanh Dương vang lên: "Tùy Dực."
Tùy Dực xuất hiện trong ống kính, yên lặng vẫy tay với camera.
Thì ra là chơi với Cố Thanh Dương.
Hắn xem đi xem lại đoạn video này rất nhiều lần, Tùy Dực trong video vừa hờ hững vừa ngoan ngoãn, nhìn rất chán chường.
Khương Thừa Diệu ấn like.
Lăng Tuyết Trúc vừa tắm xong, y cầm điện thoại lên nhìn thì thấy hồi âm của Tùy Dực.
Y nở nụ cười, lau tóc đi đến trước cửa sổ.
Ba Lăng trực tiếp đẩy cửa vào, hỏi: "Lần này con thi thế nào?"
Ông say khướt, không biết lại về từ quán bar nào.
"Cũng được."
"Hạng nhất không?"
Lăng Tuyết Trúc gật đầu.
"Con trai ngoan." Ba Lăng nói rồi xoay người đóng cửa, bước chân loạng choạng, Lăng Tuyết Trúc định đến dìu ông thì ba Lăng đã đứng vững, phất phất tay rời đi.
Lăng Tuyết Trúc nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, mỹ lên đến vậy.
Mặt trăng lớn nhất trong năm xuất hiện mỗi năm một lần. Nhưng năm nay rõ ràng đã khác, năm nay y đã có người chia sẻ cùng, cùng người nọ ngắm trăng.
Vì thế trăng năm nay khác với những năm trước.
Trăng khổng lồ vắt ngang bầu trời, tờ mờ sáng, nắng sớm mờ ảo, Khương Thừa Diệu dậy thật sớm lái motor đến nghĩa trang Đông Sơn, đặt lên một mẹ một cành hoa hái trên núi.
Sương sớm vẫn còn đọng lại trên hoa, làm ướt tay hắn.
Thiếu niên đã có dáng vẻ đàn ông, đứng trong nghĩa trang rộng rãi yên tĩnh. Hắn xưa nay chỉ có một ước mơ, đó là trở thành phi công, hoàn thành lời hứa với mẹ trước khi bà lâm chung.
Bây giờ hắn đã có thêm một ước mơ khác.
Ánh bình minh đỏ rực, Khương Thừa Diệu lái motor xuyên qua gió núi và ánh nắng ban mai.
Thiếu niên hăng hái tựa như một ngày hắn sẽ thật sự xông lên trời mây, cưỡi trên ánh sáng, nguyện hắn hạ cánh an toàn trên độ cao 30 ngàn feet, Tùy Dực sẽ là người đầu tiên nhìn thấy hắn.
Và cứ vậy hạ cánh vào tim cậu.
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top