~🍀Chương 21🍀~

Ngồi ở đây đều là các cậu ấm giàu có, đều quen biết nhau.

Cố Thanh Dương giới thiệu vài cậu trai khác với cậu, có hai người tuổi tác rõ ràng lớn hơn bọn họ một tí, đã là sinh viên đại học rồi, là đàn anh đã tốt nghiệp của Thanh Lễ bọn họ, bây giờ đều đang theo học đại học Giang, số còn lại đến từ các trường khác.

Trông có vẻ đều rất thẳng, hơn nữa còn là kiểu ngay thẳng phóng khoáng giỏi ăn nói, chỉ có một người dáng dấp trông rất thanh tú, tính cách yên tĩnh, ánh mắt nhìn người có hơi 'gay'.

Cậu ta là bạn học cấp hai của bọn Khương Thừa Diệu.

Đám người Khương Thừa Diệu, Cố Thanh Dương, Giang Hoài, Lưu Tử Huy trước đây đều học chung một trường cấp hai. Lăng Tuyết Trúc học lên từ bộ phận chính quy của cấp hai Thanh Lễ, nhưng y là một nhân vật truyền kỳ, nên mọi người đều biết.

"Bạn cùng phòng ký túc của tớ và Thừa Diệu, Tùy Dực." Cố Thanh Dương giới thiệu cậu.

"Nghe danh đã lâu."

Tùy Dực ngồi giữa Khương Thừa Diệu và Lăng Tuyết Trúc, đang xem bài một lúc thì có người vỗ vai cậu.

Cậu quay đầu nhìn, là một cô gái, đối phương nhìn thấy mặt cậu thì ngẩn ra một lúc, sau đó lập tức cười hỏi cậu: "Bạn học, có thể nhường một chút không?"

Rất tự nhiên khéo léo.

Lăng Tuyết Trúc thuận tiện nói: "Chúng ta sang kia ngồi đi."

Tùy Dực đứng dậy đi cùng Lăng Tuyết Trúc đến một góc, bên đó có lớp phó học tập Chu Đình Đình lớp bọn họ, bọn cô đang chơi trò chơi, nhìn thấy hai bọn họ, Chu Đình Đình lập tức chào hỏi: "Cùng chơi đi."

Tính cách Chu Đình Đình vô cùng tốt, thân là lớp phó học tập, nhưng còn đáng tin cậy hơn cả lớp trưởng Giang Hoài, rất ra dáng chị đại, uy tín cực cao.

Lăng Tuyết Trúc thấy bọn cô đang chơi cờ nhảy, bèn ngồi xuống.

Bốn cô gái thêm hai cậu trai, vừa đủ để bắt đầu.

"Tôi sẽ không nhường đâu." Lăng Tuyết Trúc nói.

Chu Đình Đình nghe vậy bèn nói ngay: "Ngài tuyệt đối đừng nhường."

Bên kia, cô gái có được chỗ đã ngồi xuống bên cạnh Khương Thừa Diệu.

Chu Đình Đình thoáng nhìn sang đó, nói: "Giang Hoài quen biết không ít con gái nhỉ, còn tưởng rằng cậu ta thành thật."

"Đó là bạn học của Phùng Viện." Có người nói.

Phùng Viện là bạn gái của Giang Hoài, hôm nay tổ chức tiệc sinh nhật, cũng xem như buổi tiệc chính thức công bố quan hệ của hai người.

"Khương Thừa Diệu vẫn được chào đón như vậy." Lăng Tuyết Trúc một quân cờ nhựa.

Chu Đình Đình ghét bỏ nói: "Chả hiểu bọn họ thích Khương Thừa Diệu ở chỗ nào."

Tùy Dực nghe vậy bèn quay đầu nhìn Khương Thừa Diệu một cái, vừa hay Khương Thừa Diệu cũng nhìn sang đây, hai người chạm mắt nhau, Lăng Tuyết Trúc nói: "Tùy Dực, đến cậu rồi."

Khương Thừa Diệu cắn kẹo mút trong miệng vang lên tiếng 'crack', chỉ còn lại que nhựa màu trắng, nhìn như đang cắn một điếu thuốc.

Tùy Dực quay đầu lại, nói: "Tớ ít khi chơi trò này, các đại thần thủ hạ lưu tình."

Đám người Chu Đình Đình cười nói: "Không sao, bọn tớ cũng chơi không giỏi."

Tùy Dực đã sắp quên béng mất cách chơi cờ nhảy, cậu bèn hỏi quy tắc một chút.

Chu Đình Đình giảng giải cho cậu nghe, Tùy Dực nghe rất nghiêm túc.

Thế nhưng chưa đến 10 phút, bọn cô đã cười không nổi nữa.

Là ít khi chơi dữ chưa!

Bàn cờ sáu người, bọn cô chỉ góp cho đủ số, Lăng Tuyết Trúc không tấn công ai cả, chỉ tiến công mỗi địa bàn của Tùy Dực.

Tùy Dực cũng không tiện tấn công con gái, chỉ phát động đánh trả Lăng Tuyết Trúc.

Tùy Dực thật sự rất ít chơi cờ nhảy, nhưng trò này quá đơn giản, cậu thấy Lăng Tuyết Trúc tấn công mạnh như vậy, cũng không nhường chút nào, cuối cùng đám người Chu Đình Đình cũng không tập trung vào quân cờ của mình nữa, nhao nhao hào hét cổ vũ bọn họ.

Cố Thanh Dương chơi xong một ván bài, liền nhường chỗ cho người khác, cầm đồ uống sang, đặt mông ngồi cạnh Tùy Dực, dựa sang hỏi: "Trận chiến khốc liệt vậy."

Anh dựa sát, người dựa vào vai cậu, cọ nhẹ qua má cậu. Tùy Dực lập tức cảm thấy như bị lửa đốt mà né tránh. Cố Thanh Dương cũng không để ý, tựa vai cậu, nghiêm túc xem thế cuộc trận chiến. Góc nghiêng tuấn tú như ngọc, trêu chọc các cô gái bên cạnh bỗng im bặt.

Tùy Dực vẫn luôn bị tựa vai khiến cậu không cách nào tập trung nổi, cuối cùng bị Lăng Tuyết Trúc đánh bại.

"Thắng trong gang tấc." Lăng Tuyết Trúc nói.

"Tớ biết cậu nhường tớ." Tùy Dực nói.

Lăng Tuyết Trúc muốn tốc chiến tốc thắng thì cậu đã sớm thua rồi.

Lăng Tuyết Trúc cười cười.

Mấy ngày gần đây y rất hăng hái, kiểu đấu trí này khiến toàn thân Lăng Tuyết Trúc tràn đầy tính công kích, mặt mày cũng trở nên khoa trương.

Tùy Dực nhân cơ hội đứng dậy: "Tớ đi ăn đây."

Cậu đến cách vách, thấy bọn Lưu Tử Huy đang múa may quay cuồng, hiện trường rối thành một cục, cậu đi lấy ba miếng sandwich, Giang Hoài nhìn thấy, nói: "Tùy Dực, đợi ăn bánh kem đi."

Cậu ta lập tức cầm mic hô: "Chúng ta cắt bánh kem thôi!"

Mọi người sôi nổi kéo đến, có người đeo vương miện sinh nhật lên cho Giang Hoài. Đám người Chu Đình Đình thắp nến, mỗi lần thắp một cây, mọi người sẽ đếm một số.

"1!"

"2!"

"3!"

......

"18!"

Đến khi tất cả nến đều đã được thắp lên, Lưu Tử Huy dẫn đầu hét: "Chúc anh Giang sinh nhật 18 tuổi vui vẻ!"

Mọi người cũng reo hò theo, Giang Hoài đối diện với nến cầu nguyện.

"Ước làm một vài chuyện mà tuổi 18 có thể làm đi lớp trưởng!" Có nam sinh hét.

"Cậu tưởng lớp trưởng chưa từng làm à!" Lưu Tử Huy cười.

Chu Đình Đình hét: "Lưu Tử Huy cậu muốn chết hả!"

"Tớ là nói thi bằng lái xe! Lớp phó Chu cậu nghĩ đi đâu vậy! 18 tuổi chúng ta phải có giấy phép đàng hoàng đấy nhé!"

Giang Hoài đẩy cậu ta một cái, phù phù thổi tắt nến.

Đám Trương Giang bắn pháo giấy bùm bùm, pháo giấy bay đầy trên không trung, Phùng Viện chủ động hôn Giang Hoài, không khí hiện trường đạt đến đỉnh điểm.

Giang Hoài cắt bánh kem đưa cho bạn học xung quanh, vừa đưa sang đã bị bị người ta quệt kem lên mặt.

Hiện trường ầm ĩ một hồi, bánh kem và bơ sữa bay tán loạn, Chu Đình Đình bảo vệ một phần: "Bánh kem này đắt muốn chết, các cậu đừng có lãng phí chứ!"

Tùy Dực cười cười đi sang phòng bên cạnh.

Ở phòng bên, bọn Khương Thừa Diệu và Hình Đại đang ngồi trên sofa, sương khói lượn lờ. Khương Thừa Diệu đứng thẳng dậy, hỏi: "Sao còn chưa ăn bánh?"

Tùy Dực đáp: "Ngoài kia đang đánh trận!"

Gương mặt cậu mang theo ý cười, dưới ánh đèn tím đổ trong phòng, trông cậu vừa quyến rũ vừa ngây thơ, Hình Đại nhìn mà tim đập thình thịch không thôi, cậu ta ngậm thuốc nằm ngửa trên sofa nói với người bên cạnh: "Đi, lấy một miếng bánh kem đến cho bạn học Tùy."

Cậu ta vừa dứt lời, Giang Hoài mặt dính đầy bánh kem đi vào. Cố Thanh Dương cười: "Sao cậu ra nông nỗi này."

Giang Hoài không chỉ không giận, ngược lại còn rất vui vẻ: "Trương Tiểu Lôi trét đầy mặt tớ đó!"

Cậu ta đặt bánh kem xuống, chạy sang sát vách thay quần áo.

"Anh Tuyết đâu?" Tùy Dực nhìn xung quanh.

"Chắc đến phòng nghỉ ngơi rồi."

Tùy Dực cầm bánh kem đẩy cửa nhỏ phòng bên cạnh. Trong phòng nghỉ rất yên tĩnh, đang phát nhạc, có vài bạn học đã quá chén, đang nằm đó nghỉ ngơi.

Lăng Tuyết Trúc đang ngồi trên sofa chơi game.

Y không thích náo nhiệt, lại không muốn phá hỏng hứng thú của Tùy Dực: "Cậu không cần quan tâm tôi, tự mình chơi đi, tôi ở đây đợi các cậu."

"Tớ thấy bọn họ vẫn còn hoạt động về sau nữa. Đến lúc đó xem có thể về sớm không."

Tùy Dực ra khỏi phòng nghỉ, đúng lúc đụng phải Giang Hoài vừa thay quần áo xong đi ra, Giang Hoài kéo cậu: "Cậu đừng lúc nào cũng ở cùng bọn Lăng Tuyết Trúc nữa, rất nhiều người muốn làm quen cậu đó."

Thân là chàng trai nổi tiếng nhất Thanh Lễ gần đây, nên hôm nay cậu được chú ý hơn cả chủ tiệc. Bọn họ cùng chơi trò nói thật lòng và đại mạo hiểm, kiểu đối phương chỉ định, luôn có người muốn cậu chọn đại mạo hiểm, cậu không muốn có quá nhiều tiếp xúc cơ thể cùng người khác, chỉ đành nhận phạt uống rượu.

Mọi người đều nhìn ra Tùy Dực có bệnh sạch sẽ, không thích tiếp xúc tay chân quá nhiều với người khác.

Đặt lên người đứa con trai khác trông rất màu mè ra vẻ, thế nhưng đặt trên người Tùy Dực lại khác.

Rất hợp lý.

Cậu trông rất thanh thuần, đôi mắt quyến rũ đến vậy cũng khiến người ta thấy rất sạch sẽ.

Vừa xinh đẹp vừa không thích bị người khác chạm vào, điều này chạm đến đấy lòng Hình Đại.

Đàn ông đều có tật xấu này, càng như vậy càng thích chiếm lấy.

Lưu Tử Huy cũng đã kể tin tức mới này cho Khương Thừa Diệu nghe.

"Chẳng trách em vừa khoát vai thì cậu ấy liền né ngay!" Cậu ta nói với Khương Thừa Diệu.

Xa hoa trụy lạc, cuộc sống như vậy dường như đã từng quen, lúc ở Thanh Viễn, có một khoảng thời gian, hotboy trường Tùy Dực kiêm học sinh giỏi kiêm luôn trùm trường nổi tiếng không đối thủ, cũng đã từng trải qua cuộc sống thế này, thành tích học tập sánh ngang Lăng Tuyết Trúc, giá trị nhan sắc đứng đầu toàn trường như Cố Thanh Dương, được người khác ngưỡng mộ theo sau lưng như Khương Thừa Diệu.

Trên bàn tiệc có rượu vang, cocktail và đủ thứ đồ uống khác chất đống, Tùy Dực uống nhiều ly kể cả đồ uống và rượu, chút rượu này chỉ như trò trẻ con đối với cậu, nhưng cậu không muốn người khác biết tửu lượng của cậu, bằng không sau này trong lớp ra ngoài tụ tập liên hoan, đoán chừng sẽ chạy không thoát mất.

Cậu giả vờ bày ra dáng vẻ không thể uống tiếp nữa, Hình Đại thấy thế bèn tiến lại gần cậu, nhưng vừa tiến lên trước một bước, đã chạm phải ánh mắt Tùy Dực.

Ánh mắt Tùy Dực rất quyến rũ, đuôi mắt nhướn lên trên, lông mày lại sắc bén đen như mực, ánh mắt rất trong sạch.

Vẻ mặt cậu tuy ôn hòa nhưng Hình Đại lại không dám tiến lên nữa, khó hiểu cảm thấy trên người Tùy Dực có một loại khí thế, sửng sốt trước vẻ đẹp riêng biệt của cậu.

Tùy Dực vậy mà không phải kiểu học sinh tốt như cậu ta tưởng. Cậu ta thậm chí còn thấy cả bóng dáng Khương Thừa Diệu trên người cậu.

Một người không dễ chọc.

Tùy Dực uống hết chút rượu cuối cùng trong cốc, cánh tay bỗng bị người tóm lấy, trong không gian ầm ĩ có người kéo cậu ra, ánh sáng trong phòng tán loạn, cậu hơi hoa mắt bước đến phòng kế bên, lúc ánh sáng ổn định lại, cậu mới thấy rõ là Khương Thừa Diệu.

Khương Thừa Diệu nói: "Quả nhiên uống rất được."

Tùy Dực lắc đầu: "Không được rồi, choáng đầu quá. Tớ đến phòng nghỉ nằm một tí."

Giang Hoài chạy đến, hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Tùy Dực lắc lắc đầu, đẩy cửa đi vào.

Lăng Tuyết Trúc thấy cậu vào, ngửi thấy mùi rượu trên người cậu: "Cậu đã uống bao nhiêu vậy?"

Tùy Dực không lên tiếng, chỉ cười cười lắc đầu, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lăng Tuyết Trúc.

Lăng Tuyết Trúc vặn nắp chai nước khoáng đưa cho cậu, Tùy Dực nói: "Tớ uống nhiều nước lắm rồi, bụng đã no căng."

Ánh sáng trong phòng nghỉ mờ ảo, lại có vào cô gái tiến vào tìm không gian yên tĩnh, Lăng Tuyết Trúc thấp giọng nói với Tùy Dực: "Vậy cậu nằm nghỉ chút đi, hòa hoãn lại."

Tùy Dực hỏi: "Mùi rượu trên người tớ khiến cậu khó chịu hở?"

Nói rồi liền dịch sang bên cạnh.

Lăng Tuyết Trúc thầm nghĩ, hôn môi tôi còn không ghét, sao lại khó chịu chứ.

Mặt y hơi ửng hồng, không nói gì.

Vừa thi xong, cả người vốn uể oải, nằm một lát liền buồn ngủ. Tùy Dực nằm được lát thì thiếp đi, lúc tỉnh dậy phát hiện trên người được đắp một chiếc áo khoác.

Là đồng phục trường.

Cậu ngóc đầu dậy, thấy Lăng Tuyết Trúc mặc áo sơ mi dựa người lên sofa, hình như đã ngủ rồi.

Trong căn phòng an tĩnh, tiếng nói chuyện mơ hồ của mấy cô gái ngồi trên sofa cạnh cửa truyền đến.

Hình như bọn họ đang thảo luận về Cố Thanh Dương.

Gương mặt tuấn tú của Cố Thanh Dương rất có lực sát thương trong hiện thực.

"Nhưng cậu ấy có bạn gái rồi."

"Cậu nghĩ Khương Thừa Diệu chưa có chắc, tớ nghe nói cậu ta ăn chơi lắm, cấp hai đã ngủ với con người ta rồi."

"Vẻ ngoài của cậu ấy, cũng không ai nghĩ cậu ấy là chàng trai ngây thơ gì đó đúng không? Điều tớ thích chính là kiểu hư hỏng mạnh mẽ như cậu ấy đấy."

Cửa phòng bỗng vang lên một tiếng, mấy cô gái quay lại nhìn, thì thấy Khương Thừa Diệu bước vào.

Thấy hắn, mấy cô gái đều rất lúng túng.

"Thứ lỗi." Hắn nói.

Mấy cô gái vội vã đứng dậy, ra ngoài.

Khương Thừa Diệu ngồi cạnh Tùy Dực.

Tùy Dực cười cười, định ngồi dậy, lại không còn tí sức lực nào, dứt khoát nằm tiếp.

Lời mấy cô gái nói vừa rồi, hắn đã nghe thấy hết rồi sao?

"Đi thôi, về rồi ngủ." Khương Thừa Diệu nói.

Tùy Dực nói: "Không được, tớ muốn nằm một lát, không còn sức nữa."

"Ai bảo cậu uống nhiều chi."

Khương Thừa Diệu thấy Tùy Dực mặc đồng phục, bên trên còn đắp thêm áo khoác đồng phục khác, thì nhìn Lăng Tuyết Trúc một cái.

Lăng Tuyết Trúc bên cạnh mở mắt, hỏi: "Kết thúc chưa?"

"Chưa," Khương Thừa Diệu nói, "Nhưng chúng ta có thể về trước."

Hắn nói rồi lấy áo khoác đồng phục trên người Tùy Dực ra, kéo cậu dậy, Lăng Tuyết Trúc đứng dậy.

Tùy Dực cũng bò dậy, trả áo khoác cho y.

Lăng Tuyết Trúc mặc áo khoác đồng phục lên người, đồng phục ấm áp, sưởi ấm lồng ngực y, y duỗi tay mở chai nước đã đưa Tùy Dực trước đó uống một hớp.

Ba người ra khỏi phòng nghỉ.

Trong căn phòng bên ngoài cũng tụm năm tụm ba nằm lăn lóc một đống, hơi giống hiện trường bung lụa thả ga sau kì thi đại học.

Đám Lưu Tử Huy đã sớm say mèm, cậu ta nằm im bất động, Trương Giang muốn kéo cậu ta, căn bản là kéo không nổi, Giang Hoài nói: "Cứ để bọn họ ngủ ở đây đi, tớ ở đây cùng họ."

Cố Thanh Dương lại đứng dậy, say khướt hỏi: "Muốn đi sao?"

"Ừ, phải đi rồi."

Cố Thanh Dương lảo đảo đứng dậy, thấy anh sắp ngã, Khương Thừa Diệu liền túm lấy cánh tay anh.

Cố Thanh Dương cười cười, lại nhìn Tùy Dực.

Khương Thừa Diệu túm cánh tay anh đi ra ngoài. Mọi người thấy đám Khương Thừa Diệu muốn đi, theo bản năng đứng dậy theo sau.

Có mấy bạn học khác lục tục ra ngoài, bọn họ ở cửa lại đụng phải mấy cô gái bên Xuân Nguyên, nhìn thấy Khương Thừa Diệu đều rất ngượng ngùng.

Lớp phó học tập lớp họ Chu Đình Đình đang sắp xếp xe ở cửa, ngoài cửa là một hàng xe taxi đang đậu.

Nơi này cách Thanh Lễ không xa, chỉ là Chu Đình Đình cảm thấy nhiều người uống say như vậy không an toàn, kiên quyết yêu cầu mọi người đi xe về.

"Các cậu đợi một lát." Cô nói với bọn Tùy Dực.

Bị gió bên ngoài thổi, Cố Thanh Dương đã tỉnh táo hơn nhiều, giúp Chu Đình sắp xếp xe.

Lúc này đã là đêm khuya, trên đường phố yên ắng tĩnh mịch, đèn đường khá thưa thớt, cũng không sáng lắm, nhưng ánh trăng rất đẹp. Gió đêm khuya hơi lạnh.

Khương Thừa Diệu nhớ đến lời Lưu Tử Huy, nói Tùy Dực có bệnh sạch sẽ, không thích người khác chạm vào mình.

Khương Thừa Diệu mấy lần muốn nói lại thôi, hơi bực dọc, hắn mò mẫm trong túi, mới nhớ ra mình đã cai thuốc.

Bạn học đằng trước đều đã lên xe, lại có một chiếc taxi dừng trước mặt bọn họ.

"Tôi chưa từng yêu đương." Hắn cuối cùng cũng nhịn không được, nói với Tùy Dực.

Tùy Dực ngẩn ra, quay đầu nhìn hắn.

"Cũng chưa từng lên giường với ai."

Khương Thừa Diệu quay đầu nhìn cậu: "Đều là tin đồn bậy bạ bên ngoài thôi."

Sắc mặt Khương Thừa Diệu vẫn đỏ hây hây, không biết có phải do uống rượu hay không, tóc hắn hôm nay được chải chuốt rất đẹp, ngũ quan rõ ràng sắc nét, lỗ tai nhọn nhọn.

Lăng Tuyết Trúc đang định lên xe, nghe vậy thì dừng lại, quay đầu nhìn sang.

Mặt trăng trên trời thật to, y đang muốn nhắc Tùy Dực nhìn thử.

Những lời này quá đột ngột, Tùy Dực nhìn mặt mày Khương Thừa Diệu, dưới ánh trăng suy nghĩ bỗng sáng tỏ.

Cậu nghĩ, ờm, hóa ra người Khương Thừa Diệu thích không phải Lăng Tuyết Trúc.

Khương Thừa Diệu hình như thích cậu.

--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top