~🍀Chương 20🍀~

Tùy Dực cố gắng nhớ lại, hình như từ lúc bốn người đi ăn cùng nhau, sau khi Lăng Tuyết Trúc nói y thích con trai, cậu liền cảm thấy không khí giữa Khương Thừa Diệu và Lăng Tuyết Trúc có hơi vi diệu.

Nói thật thì, cậu vẫn luôn cảm thấy thiết lập nhân vật của hai người này quá hợp nhau.

Chó săn lớn căng cực và học sinh giỏi tinh xảo thanh lãnh, bất kể là về thân thể hay tính cách, bọn họ đều đại diện cho hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau.

Mọi người đều biết, trong truyện đam mỹ thông thường, hai thiết lập nhân vật trái ngược nhau, không phải tình địch thì chính là tình nhân.

9 giờ sáng, kỳ thi khảo sát chất lượng đầu năm của Thanh Lễ chính thức bắt đầu.

Kỳ thi khảo sát chất lượng đầu năm của Thanh Lễ rất chính quy, chia các học sinh lớp 12 ra xếp phòng thi. Để phòng ngừa gian lận, ngoại trừ các hình phạt nghiêm khắc, nhà trường còn áp dụng rất nhiều biện pháp, chẳng hạn như trước khi bắt đầu thi mới gửi số phòng thi vào điện thoại cho các thí sinh.

Tùy Dực thi ở lớp 12 lầu bốn, cả phòng thi cậu chỉ quen mỗi một người, chính là Lưu Tử Huy.

Lăng Tuyết Trúc và Khương Thừa Diệu vậy mà thi cùng một phòng!

Ôi cái duyên phận này!

Môn thi đầu tiên là môn Ngữ Văn.

Ngữ Văn thuộc môn học không thể đoán chính xác điểm số, Tùy Dực muốn xem thử chênh lệch giữa mình và Lăng Tuyết Trúc, kiểu môn học không thể đoán chính xác điểm số này cậu không thể nhường được.

Thi khá tốt một môn trông có vẻ chân thật hơn nhỉ?

Cậu viết chữ nhanh, biết tính toán thời gian, lúc người khác vẫn đang múa bút thành văn thì cậu đã làm xong.

Cậu nhớ lại trước đây khi còn ở Thanh Viễn, cậu thật sự rất khoa trương, cứ làm bài thi xong là nộp, bao giờ cũng là người ra khỏi phòng thi đầu tiên.

Nhưng lần này cậu lại ngồi im thành thật đợi đến khi tiếng chuông vang lên. Lúc buồn chán còn nhớ đến bài thi 88 điểm của Khương Thừa Diệu.
Lần này Ngữ Văn hơi khó, không biết Khương Thừa Diệu thi được mấy điểm.

Nhưng một trùm trường như hắn có lẽ không quá quan tâm đến điểm số nhỉ.

Thành tích môn xã hội của hắn chắc đủ để thành phi công rồi.

Hôm nay thời tiết rất trong lành, không một gợn mây, không khí mùa thu mát mẻ. Cậu nhìn trời xanh ngoài cửa sổ. nghĩ đến có một ngày Khương Thừa Diệu có thể thật sự sẽ lái máy bay bay lượn trên bầu trời, trở thành một phi công cool ngầu nổi tiếng, bỗng cảm thấy rất thần kỳ.

Khi đó cậu sẽ làm gì nhỉ?

Cả Lăng Tuyết Trúc và Cố Thanh Dương nữa?

Lưu Tử Huy thi cùng cậu, vừa ra khỏi phòng thi đã lật đật quấn lấy cậu so đáp án.

"Ba tớ nói lần này nếu tiến bộ một bậc sẽ cho tớ mười ngàn." Lưu Tử Huy nói.

Tùy Dực nghĩ, thiệt thòi cậu vẫn luôn cho rằng nhà Lưu Tử Huy chỉ là một nhà giàu bình thường.

Thì ra người nghèo chỉ có mỗi cậu.

"Ngữ Văn năm nay hơi khó." Lưu Tử Huy nói.

Tùy Dực gật đầu: "Đúng là hơi khó."

"Tớ thấy cậu cuối giờ nằm bò lên bàn không viết chữ nào hết, dáng vẻ rất buồn rầu."

Tùy Dực: "......Phải."

Môn thi thứ hai là môn Toán.

Cậu rất thích Toán, Toán học rất thú vị, đạt được gần 150 điểm là một bản lĩnh, cũng rất có cảm giác thành tựu, trong lòng thầm đặt một điểm số mục tiêu, sau đó cứ theo điểm số đó mà thi.

Điều này còn kích thích hơn cả đạt điểm tuyệt đối, muốn bao nhiêu thì đạt bấy nhiêu.

Cậu tự đặt mục tiêu cho mình là 130 điểm.

Cậu hỏi rồi, thành tích cả lớp bọn họ rất mạnh, điểm trung bình môn Toán rơi vào khoảng 130.

Tùy Dực làm qua đề Toán một lần, lúc tô đáp án vào phiếu trả lời có đổi vài câu.

Như vậy dễ ước tính, cậu có thể thi được 130 điểm, cậu nghĩ rằng mình sẽ làm sai tối đa từ 3 đến 5 điểm ở mấy câu hỏi khó cuối cùng.

Thi Toán xong, bọn họ gặp phải Lăng Tuyết Trúc ở nhà ăn, đám Giang Hoài đang vây xung quanh Lăng Tuyết Trúc so đáp án.

"Cậu biết không, hôm nay cả hai môn anh Tuyết đều nộp bài sớm nửa tiếng luôn, cậu ấy vừa rồi còn trực tiếp viết tất cả các đáp án môn Toán ra giấy nháp đó!"

Tùy Dực nghĩ, nộp bài sớm nửa tiếng?

Đúng là rất ngầu.

Lại nghĩ đến khí chất lành lạnh coi trời bằng vung của y, có thể tưởng tượng ra lúc đó y ngầu bao nhiêu.
Trong khi người khác đang vật lộn với thời gian thì y đã mặt không cảm xúc nộp bài.

"Giỏi quá." Cậu nói xong bỗng nhận ra bản thân bây giờ đã không còn duy trì hình tượng một tên mọt sách nữa, nịnh nọt như vậy có vẻ hơi kỳ lạ.

May mà Du Khoái cũng không phát hiện: "Cậu ấy thật sự rất trâu bò! Thi cùng cậu ấy tớ đều sẽ tự bế, lúc tớ còn đang vò đầu bứt tai thì cậu ấy đã cầm bài thi lên nộp rồi."

Ờm, giờ thì cậu đã biết việc mình luôn nộp bài sớm trước đây có bao nhiêu đáng hận rồi.

Cậu đến xem đáp án của Lăng Tuyết Trúc.

Không ngoài dự đoán, Lăng Tuyết Trúc đạt điểm tuyệt đối.

Đối diện với ánh mắt của Lăng Tuyết Trúc, Lăng Tuyết Trúc hình như đang tỏa sáng.

Dường như y dụng công học hành như vậy chỉ vì đạt được thành tựu này.

"Thi thế nào?" Lăng Tuyết Trúc hỏi cậu.

Giọng nói dường như nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Có vài câu khác với đáp án của cậu." Tùy Dực đáp.

"Vậy chắc cậu sai rồi đó," Lăng Tuyết Trúc tự tin quá mức bình thường.

Lăng Tuyết Trúc như vậy rất có sức sống.

Tùy Dực đến xem Khương Thừa Diệu, thấy hắn đang ôn môn Sinh học.

Hào quang của Lăng Tuyết Trúc hôm nay, hẳn là hắn cũng nhìn thấy rồi phải không?

Dù sao hai bọn họ cũng thi chung một phòng.

Tính tình Khương Thừa Diệu có hơi cà lơ phất phơ, hiếm khi thấy hắn nghiêm chỉnh như vậy, Khương Thừa Diệu trở nên nghiêm chỉnh khiến gương mặt hơi lạnh lùng cao ngạo, đàn ông con trai nghiêm túc bao giờ cũng có sức hút.

Vì bữa thi này mà buổi tối bọn họ đều về ký túc xá sớm.

Tâm trạng Lăng Tuyết Trúc tốt đột xuất, người bình thường luôn chìm đắm trong biển sách vở hai ngày nay thả lỏng một cách kỳ lạ, giờ đang ngồi trước máy tính xem một bộ phim kinh dị.

Trên màn hình livestream, Lăng Tuyết Trúc cũng đã thành nhân vật nóng bỏng tay.

Bây giờ bọn họ không đến dưới bảng vàng xin vía y nữa, mà chuyển sang lên livestream xin vía.

Nhất là sáng nay trước khi thi, Tùy Dực thoáng nhìn màn hình, chẳng khác nào hiện trường phong kiến mê tín cỡ lớn.

"Tuyết thần hãy phù hộ tui."

"Trước khi đi lại ngắm học sinh giỏi một xíu, phù hộ cho môn Tiếng Anh của tui tiến lên một hạng!"

Xếp hạng ở Thanh Lễ rất biến thái, không chỉ phân xếp hàng tổng điểm, còn xếp hạng cả thành tích từng môn.

Sáng thứ sáu thi Tiếng Anh, buổi chiều thi tổng hợp 3 môn Lý Hoá Sinh.

Lưu Tử Huy không xin vía Lăng Tuyết Trúc, mà quay sang thờ Khương Thừa Diệu.

"Cậu có muốn xin vía không?" Lưu Tử Huy đưa ảnh khóa màn hình cho cậu xem, là ảnh trai đẹp Khương Thừa Diệu.

Chắc là ảnh cậu ta chụp trộm, Khương Thừa Diệu trên ảnh đang học bài, tóc tai hơi lộn xộn, lông mày mệt mỏi không dễ chọc, trên tai còn kẹp một cây bút.

"Không phải tớ khoác lác, thành tích khoa học tự nhiên của anh Diệu không hề thua kém Lăng Tuyết Trúc đâu, người xin vía Lăng Tuyết Trúc quá nhiều rồi, cậu ta nhả vía không kịp đâu, không phải thân thiết tớ sẽ không nói cho cậu biết xin vía anh Diệu cũng rất linh đâu!"

Tùy Dực nhịn không được bật cười, dung mạo tươi đẹp khiến Lưu Tử Huy mất hồn.

Cậu ta cười hì hì hai tiếng, mặt mày hồng hồng.

Chị dâu sao lại đẹp thế nhỉ!

Môn cuối cùng, Khoa học tự nhiên.

Là một học sinh ban khoa học tự nhiên, Toán học và bộ ba Lý, Hóa, Sinh vẫn luôn là thế mạnh của cậu. Cậu luôn xem đề thi tuyển như trò chơi giải trí giết thời gian, cậu đọc đề thi của Thanh Lễ, nghi ngờ lão Tiêu đang lừa người.

Thật sự rất nhiều câu hỏi vừa nhìn là ra đáp án ngay.

Cậu vốn đang định làm xong sau đó chép đáp án lên giấy nháp, trở về đối chiếu đáp án, bây giờ cũng không cần nữa.

Thi xong môn tổng hợp Lý Hóa Sinh, cậu vừa ra khỏi phòng thi lấy điện thoại ra, đã nhận được một đống tin nhắn.

Giọng điệu hưng phấn của Du Khoái chọc thủng màn hình: "Mẹ ơi, phòng thi của bọn tớ hôm nay rất đặc sắc!"

Phía sau kèm theo hàng chục biểu tượng cảm xúc.

Cậu thậm chí còn cảm nhận đươc cả sự hưng phấn của bạn cùng bàn.
Cậu vừa đi vừa gửi tin nhắn hỏi: "Sao vậy?"

Du Khoái lập tức gọi tới.

Trên lầu hơi ồn, nhưng vẫn không lấp nổi giọng nói to khỏe của Du Khoái.

"Tùy Dực phòng thi bọn tớ hôm nay quá sức đặc sắc luôn!"

"Sao lại nói vậy?"

"Buổi sáng lúc thi Tiếng Anh, Lăng Tuyết Trúc lại nộp bài sớm!"

Cậu đang muốn kích thích ai đó!

"Học thần mà." Tùy Dực nói, "Bình thường, nào giống với chúng ta."

"Nhưng vào buổi chiều, cậu ấy vậy mà lại không phải người nộp bài ra khỏi phòng thi sớm nhất! Cậu biết người nộp bài thi tổng hợp Lý Hóa Sinh đầu tiên là ai không?!"

Không đợi cậu trả lời, Du Khoái đã hăng hái nói: "Là anh Diệu! Mẹ của tôi ơi, Lý Hóa Sinh khó vcl vậy mà hai người bọn họ còn nộp bài trước mười mấy phút! Hai người một trước một sau ra khỏi phòng thi, đám ông lớn này đúng là không chừa đường sống cho chúng ta mà!"

Tùy Dực nghĩ đến hình ảnh đó, trong khuôn viên trường yên tĩnh, hai ông lớn chậm rì rì ra khỏi trường thi.

Một cà lơ phất phơ, một trầm tĩnh bước chân hơi khập khiễng.

Thiến niên sức chiến đấu mạnh nhất Thanh Lễ x Thiếu niên thông minh nhất Thanh Lễ.

Hai ông lớn tranh nhau nộp bài đầu tiên, tổ hợp cường cường cảm giác cp bay tứ lung tung.

Cậu đang nghĩ ngợi, bỗng thấy Lưu Tử Huy nhào lên vai cậu: "Mẹ nó đề thi năm nay là ai ra đề vậy, biến thái vcl!"

Tùy Dực giật mình, vội vã né tránh. Lưu Tử Huy lảo đảo, còn tưởng rằng Tùy Dực yếu ớt không chịu nổi thân hình vĩ đại của mình: "Bạn học Tùy cậu yếu thật đấy!"

Tùy Dực nhún vai: "Cậu nặng chết đi được."

"Cũng ổn mà, 85 kí thôi."

Tùy Dực nhịn không được cười rộ lên, uể oải cả ngày lập tức được quét sạch.

Lưu Tử Huy xuống lầu cùng cậu: "Cậu có đi dự sinh nhật lớp trưởng không á?"

Tùy Dực gật đầu.

Bọn họ gặp được Cố Thanh Dương và Giang Hoài dưới lầu. Trong đám đông hi hi ha ha, nắng chiều rực rỡ, một mảnh vàng rực. Cố Thanh Dương chào hỏi cậu: "Tùy Dực, thi thế nào?"

Giang Hoài vội nói: "Bắt đầu từ hôm nay, đừng ai nhắc đến chuyện thi cử nữa nha, để tớ vui vẻ đón sinh nhật đi có được không!"

Truyền thống lớp họ ai đón sinh nhật người đó đãi, không nhận quà. Giang Hoài không thiếu tiền, vì thế tiệc sinh nhật lần này rất hoành tráng, vừa tan học đã lập tức gọi đám Cố Thanh Dương đến trang trí nơi tổ chức tiệc.

Bọn họ trang trí khá lâu, lại thêm Lăng Tuyết Trúc không muốn đến quá sớm, Tùy Dực cùng y ngây ngốc ở ký túc xá đến tận tối mịt mới bắt xe đi.

Vừa vào cửa là một đám người đông đúc, số người còn muốn nhiều hơn học sinh cả lớp, phần lớn đều mặc thường phục, cậu và Lăng Tuyết Trúc mặc đồng phục Thanh Lễ đặc biệt bắt mắt.

Lần đầu tiên Tùy Dực thấy phòng bao riêng lớn như vậy, nói là phòng bao, nhưng thật ra là mấy căn phòng liền kề nối thông nhau, băng qua một cánh cửa lại là một cánh cửa khác, mỗi phòng đều có người, được trang trí bong bóng màu và đèn chùm màu sắc rực rỡ, phòng cuối cùng là lớn nhất, người cũng nhiều nhất, trên cái bàn giữa phòng là một chiếc bánh kem sinh nhật cực lớn, có người đang đứng uống rượu, có người ngồi trên sofa nói chuyện, còn có những cô gái mặc váy kim tuyến đang nhảy múa.

Nhưng hai bọn họ là khách quý quan trọng, Giang Hoài đang ca hát thấy bọn họ bước vào, lập tức cầm mic hô: "Hai đại nam thần phòng 408 tới rồi!"

Mọi người nhao nhao nhìn về phía bọn họ.

Du Khoái lập tức đứng dậy, vẫy tay với bọn họ.

Tùy Dực và Lăng Tuyết Trúc xuyên qua đám người bước nhanh về phía Du Khoái, Tùy Dực nói với Giang Hoài: "Sinh nhật vui vẻ!"

"Cảm ơn!" Giang Hoài đưa micro cho người khác, "Hai cậu đừng ngồi vội, tớ giới thiệu vài người bạn với hai cậu."

Tùy Dực chỉ đành đứng lại.

Lưu Tử Huy cầm bình rượu tới tìm Giang Hoài, nhìn thấy Tùy Dực, lập tức về phòng ngay.

Trong phòng, Khương Thừa Diệu đang chơi bài cùng bọn Cố Thanh Dương, bên cạnh là đám nam nam nữ nữ vây quanh. Lưu Tử Huy sáp tới gần vỗ bả vai Khương Thừa Diệu. Khương Thừa Diệu đang cắn kẹo mút quay đầu, Lưu Tử Huy cười nói với hắn: "Cậu ấy tới rồi kìa."

"Ai tới?" Cố Thanh Dương quay đầu.

"Bạn cùng phòng của các cậu." Lưu Tử Huy đáp.

"Gọi cậu ấy sang đây chơi đi." Cố Thanh Dương nói rồi đứng lên, "Tớ đi gọi bọn họ."

"Đang chơi bài mà, cậu chuồn đi đâu đó." Khương Thừa Diệu nói với Lưu Tử Huy, "Mày đi gọi họ sang đây đi."

"Oke." Lưu Tử Huy lại sang phòng cách vách, nhìn thấy Giang Hoài đang giới thiệu vài người bạn bên trường Xuân Nguyên với Tùy Dực.

"Hình Đại." Giang Hoài nói, "Có lẽ Tùy Dực không biết cậu ấy, bông hoa độc nhất Xuân Nguyên đấy."

Quả thật cậu không quen Hình Đại.

Nhưng cậu từng nghe qua cái tên này rồi.

Là nam phụ quan trọng cực kỳ nổi tiếng trong nguyên tác.

Hình Đại lớn lên rất khôi ngô, là nét đẹp thiên hướng lưu manh, nếu nói nét lưu manh của Khương Thừa Diệu mang theo chút lười nhác của thiếu gia quý tộc, thì Hình Đại chính là kiểu đào hoa từ đầu đến chân, tóc cắt ngắn, đeo đinh tai đỏ, trên lòng bàn tay còn có hình xăm ngọn lửa màu đen.

Tác phong của Xuân Nguyên rất bình thường mà, học sinh cấp ba còn có thể lòe loẹt vậy sao.

Cậu ta nhìn Tùy Dực, vươn tay: "Chào cậu."

Tùy Dực bắt tay với cậu ta.

Không ngờ Hình Đại lại nắm chặt tay cậu, trực tiếp nâng lên: "Còn tưởng rằng cậu cũng có hình xăm."

Tùy Dực bị cậu ta nắm tay cả người khó chịu, nói: "Là vết bớt."

Hình Đại lúc này mới buông tay cậu ra, nhìn Lăng Tuyết Trúc đằng sau cậu: "Chào học sinh giỏi."

Lăng Tuyết Trúc rõ ràng không thích Hình Đại, không trả lời.

Hình Đại cũng không để ý, cậu ta cười cười, ánh mắt lại đặt lên gương mặt Tùy Dực.

Ánh mắt cậu ta vô cùng trần trụi, Lăng Tuyết Trúc đụng nhẹ cánh tay Tùy Dực: "Đi thôi."

Lưu Tử Huy mỉm cười đi sang: "Anh Tuyết tới rồi, đám anh Cố ở bên trong gọi các cậu qua."

Giang Hoài lập tức nói: "Đúng rồi, Thừa Diệu và Thanh Dương đều đang ở bên trong."

Tùy Dực và Lăng Tuyết Trúc liền sang cách vách.

Hình Đại nhìn theo bóng lưng bọn họ, Lưu Tử Huy bên cạnh bá vai cậu ta: "Người anh em, tôi khuyên cậu đừng nhìn lung tung."

"Thanh Lễ các cậu nhiều trai đẹp thật đấy."

"Đúng là không ít trai đẹp, nhưng cũng không phải cậu có thể đụng, bộ Xuân Nguyên các cậu không đủ để cậu gây họa à."

"Tôi không nói đến Lăng Tuyết Trúc, cũng không thể động vào cậu ta. Cái người bên cạnh cậu ta ấy, gần đây rất nổi nhỉ, quả thật rất đẹp."

Lưu Tử Huy: "Người của anh Diệu, cậu dám động vào?"

Hình Đại nhướn mày, giật mình nhìn Lưu Tử Huy: "Thật hay giả? Khương Thừa Diệu?"

Lưu Tử Huy đáp: "Thật hay giả, cậu có thể tự nhìn xem."

"Đệt."

Lưu Tử Huy nghiêm túc lên một chút: "Tôi nói thật đó, cậu đừng đánh chủ ý lên người cậu ấy, anh Diệu bây giờ đang high, cậu cẩn thận đừng kiếm chuyện với ảnh."

Tùy Dực và Lăng Tuyết Trúc đến phòng cách vách, Khương Thừa Diệu đang ngậm kẹo mút, vỗ người bên cạnh, mấy nam sinh đó lập tức đứng dậy, nhường chỗ cho Tùy Dực và Lăng Tuyết Trúc.

Lăng Tuyết Trúc và Tùy Dực ngồi vào chỗ, Trương Giang đưa mấy lon nước uống cho bọn họ: "Uống cái nào?"

Tùy Dực nhận coca, lúc khui phốc một tiếng xì bọt, coca tràn ra ngoài, cậu nhanh chóng uống một hớp, vừa giơ tay thì một tờ khăn giấy được đưa lên
Cậu quay đầu nhìn, Khương Thừa Diệu uống rượu, mặt rất đỏ, ngậm kẹo mút khẽ nhếch môi, dung mạo vô lại trời sinh cười cười: "Tôi biết ngay cậu sẽ bắn tung tóe mà."

Tùy Dực ngẩn ra, cảm thấy câu này quái quái thế nào ấy.

Nhưng rõ ràng Khương Thừa Diệu không hề có ý khác.

Cậu lau tay, đặt khăn giấy lên bàn, Khương Thừa Diệu lại lấy qua, lau đầu gối hắn.

Cậu lúc này mới phát hiện quần Khương Thừa Diệu cũng bị cậu làm ướt rồi.

Khương Thừa Diệu nắm chặt khăn giấy trong tay, giục Cố Thanh Dương: "Ra bài đi."

--

Hè roài, lấp hố thoai.

Mẻ Dực cứ mải mê ship CP thoi, trong khi hai ông kia gặp nhau là lườm nhau cháy mắt =))

Không liên quan nhưng thấy tên Hình Đại tui lại nghĩ đến Hình học và Đại số, chắc anh này giỏi Toán lắm =)) (j4f)

Lịch ra chương là thứ 7 mỗi tuần nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top