~🍀Chương 18: Tâm tư riêng của mỗi người🍀~
Tùy Dực làm bài tập xong, tiện tay viết vài từ đơn tiếng Anh lên thẻ, lúc này mới đứng dậy duỗi eo.
Trong lớp vẫn còn hơn nửa số học sinh. Sắp thi rồi nên mọi người đều rất liều mạng.
Cậu nhìn đằng trước một cái, phát hiện Lăng Tuyết Trúc cũng đang ở đây.
Du Khoái có hơi không dám nói chuyện với Tùy Dực, lúc nhìn cậu cũng đầy thẹn thùng.
Cậu ta vẫn chưa thích ứng với việc bạn cùng bạn bỗng chốc biến thành một anh đẹp trai.
"Cậu muốn ra ngoài không?" Cậu ta hỏi Tùy Dực.
Tùy Dực: "Cậu đi không?"
Du Khoái vội vã dọn bài tập: "Đi."
Bên ngoài có vài người đang đứng, chen chúc xì xào bàn tán. Tùy Dực nhìn tình hình bên ngoài, lại nhìn thấy Giang Uy.
Giang Uy vẫn không cách nào tin được những lời đồn thổi kia.
Cậu ta đấu tranh tư tưởng một ngày trời, cuối cùng vẫn quyết định nhìn tận mắt xem sao.
Kết quả vừa đến liền đối diện ngay với ánh mắt của Tùy Dực.
Cậu đứng trong lớp, đã hoàn toàn biến thành một người khác, kiểu tóc phi chủ lưu đã biến đâu mất, cũng không còn đeo kính nữa, diện mạo thanh tú đẹp đẽ tràn đầy cảm giác trong trẻo lạnh lùng.
Chỉ một cái đối mặt này khiến cậu ta tháo chạy ngay lập tức.
Tim đập vô cùng nhanh.
Cậu ta gửi tin nhắn cho Giang Ninh: "Chị, tuần này Tùy Dực vẫn về chứ?"
Nếu Tùy Dực về, với dáng vẻ hiện tại của cậu, cậu ta cũng không dám nghĩ đến người trong nhà sẽ phản ứng thế nào.
Cậu sẽ đoạt hết tất cả hào quang mất!
Cậu ta càng không dám nghĩ đến sắc mặt của Lưu Mân.
Liệu ngày tháng sau này của hai chị em bọn họ còn trôi qua tốt đẹp chứ?!
Giang Ninh nhận được tin nhắn càng thêm buồn bực mất tập trung.
Tùy Dực này vốn chỉ là một tiểu soái ca bình thường, chỉ thuộc dạng dễ nhìn, nhưng đôi mắt kia đã trực tiếp khiến cậu trở thành một đại soái ca, còn là một đại soái ca rất đặc biệt, khiến người khác nhìn một lần liền không cách nào quên.
Cậu thật sự rất đẹp, cực kỳ giống một idol cô yêu thích.
Cô nên ghét cậu mới đúng, bởi vì bọn họ sinh ra đã định sẵn không phải người cùng phe.
Thế nhưng gương mặt đó, cô thật sự ghét không nổi a a a a a a a!
Vừa trong trẻo lạnh lùng vừa quyến rũ mê người, nhìn qua cực kỳ sạch sẽ.
Nếu thành tích của cậu còn tốt nữa thì chị em cô liệu còn đường sống không!
Tùy Dực tuyệt đối là người hot nhất Thanh Lễ hôm nay.
Cậu đổi kiểu tóc, trông nhẹ nhàng thoải mái chẳng khác gì idol, đã có người la hét hotboy Thanh Lễ sắp đổi người rồi.
Cậu mang lại cảm giác thiếu niên hơn Cố Thanh Dương một chút, là loại nét đẹp tàn sát nam nữ già trẻ tứ phía.
408 bây giờ toàn nam thần rồi!
Nghe nói cấp hai Thanh Lễ, thậm chí là Xuân Nguyên cách vách cũng đang bàn tán về cậu.
Bởi vì Tùy Dực nên số lượng người xem live tối nay đặc biệt nhiều, nguyên nhân không gì khác, vẫn còn rất nhiều người chìm đắm trong vẻ đẹp 'một thoáng' tối qua của cậu, bây giờ còn có cả tin tức cậu thay đổi kiểu tóc, giá trị nhan sắc vươn lên tầm cao mới!
Sau khi giờ tự học buổi tối kết thúc, <Ký túc xá nam sinh cấp ba> mở live, bốn cậu trai của phòng ký túc 408 vẫn chưa về, hình ảnh vắng vẻ, chỉ có vỏn vẻn một bộ đồng phục bị gió thổi lay đang treo trên ban công.
Tuy trong phòng không có ai, cũng không ảnh hưởng đến việc mọi người bàn luận sôi nổi.
Có người một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, tối nay mới nhịn không được tới góp vui: "Vì sao mọi người lại hứng thú với một căn phòng trống rỗng thế?!"
Cũng có người từ sớm đã chạy tới ngoài lớp 12/1 để nhìn Tùy Dực ngoài đời: "Tôi mẹ nó nhìn một cái liền say một đời!"
Chu Vi thấy mọi người chỉ xem mỗi phòng ký túc trống rỗng cũng có thể trò chuyện sôi nổi như vậy thì trong lòng có hơi tiếc nuối.
Nếu sớm phát hiện dung mạo thật sự của Tùy Dực, ban đầu lúc mua hotsearch nếu thêm cậu biết đâu chừng lượng người xem <Ký túc xá nam sinh cấp ba> sẽ càng nhiều hơn.
Bây giờ không còn tiền mua hotsearch nữa!
Chu Vi kéo bọn Tùy Dực vào group chat năm người, nhắn tin hỏi: "Các cậu bạn đẹp trai, mở live rồi, các cậu nếu không còn việc gì thì về ký túc đi nhé, tùy tiện về một người cũng được!"
Tùy Dực nhìn đằng sau một cái.
Phát hiện Cố Thanh Dương và Khương Thừa Diệu vậy mà đều đang ở đây.
Lúc này đã tan học, Cố Thanh Dương còn ở đây đã rất hiếm lạ rồi, Khương Thừa Diệu cũng ở đây lại càng thêm hiếm lạ.
Cố Thanh Dương cầm điện thoại, có lẽ cũng đã nhìn thấy tin nhắn của Chu Vi, anh vừa nói chuyện với Khương Thừa Diệu vừa quay đầu nhìn về phía trước.
Cố thanh Dương còn vẫy tay với cậu.
Mấy người bọn họ ra khỏi lớp học, bên ngoài thao trường có rất nhiều người đang chạy bộ, Khương Thừa Diệu hai tay nhét túi quần, hỏi: "Mấy cậu đói không?"
"Tớ đói." Du Khoái đáp.
"Tớ cũng hơi đói."
Không ai có khẳ năng ăn mạnh như các cậu trai cấp ha cấp ba.
"Vậy chúng ta ra ngoài ăn đi." Cố Thanh Dương đề nghị.
"Bây giờ ra ngoài được chứ?" Tùy Dực hỏi.
Bỗng nhiên không đeo kính, cậu có hơi không thích ứng kịp, tuy tính tình vẫn luôn rất trầm ổn, nhưng đối diện với bọn Cố Thanh Dương ánh mặt cậu lại không kiên định như trước đây, sẽ hơi hơi né tránh.
Nhưng cậu phát hiện các bạn cùng phòng của cậu dường như không có bất kì thay đổi gì so với lúc trước.
Cố Thanh Dương vẫn ôn hòa như cũ, Khương Thừa Diệu vẫn lười nhác như cũ, Lăng Tuyết Trúc vẫn cao ngạo lạnh lùng như cũ.
Điều này khiến cậu thả lỏng hơn rất nhiều.
Các bạn cùng phòng của cậu có khả năng từ nhỏ đã nhìn ngán trai đẹp rồi, phản ứng còn lâu mới lớn như người bình thường.
"Tớ có cách, theo tớ là được." Cố Thanh Dương nói.
Lăng Tuyết Trúc: "Tôi không đi được."
"Cậu muốn ăn gì, bọn tớ mang về cho cậu." Cố Thanh Dương nói.
Lăng Tuyết Trúc: "Vậy mang về cho tôi một phần cháo đi, cũng không đói mấy."
Y nhìn bọn Tùy Dực đi về phía cổng nam, đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu.
Nếu y cũng khỏe mạnh như bọn họ thì tốt rồi.
Y không hòa hợp với họ, có một nguyên do rất quan trọng là vì chân y không tiện.
Cùng đi đường với ai, đối phương ít nhiều đều phải chiếu cố tốc độ đi của y.
Ra ngoài chơi càng không cần phải nói.
Chân y khập khiễng, có thể chơi được gì chứ.
Lăng Tuyết Trúc đeo cặp sách đi về phía tòa ký túc, ánh mắt càng lúc càng nghiêm túc, cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn sao mờ trên bầu trời, thở dài một hơi.
Nếu không có người khác thì tốt rồi.
Chỉ có hai người y và Tùy Dực.
Vậy y sẽ không kiêng dè gì, dáng vẻ nào cũng nguyện ý cho cậu xem.
Cố Thanh Dương và Khương Thừa Diệu đi đằng trước, Tùy Dực và du Khoái theo phía sau.
Du Khoái lúc ở cạnh đám Khương Thừa Diệu luôn cẩn thận dè dặt, người bình thường nói nhiều như cậu ta cũng biến thành cừu non nhỏ trầm lặng.
Tùy Dực mất đi mắt kính, cũng mất đi kỹ năng thổi rắm cầu vồng, cũng trầm mặc theo Du Khoái.
Bọn họ đến cổng nam trường học, cổng nam quả nhiên đã khóa, một đám học sinh đang mua đồ ăn vặt cách một cánh cổng sắt.
Tùy Dực không ngờ tới bên này nhiều người như vậy.
Còn cho rằng Cố Thanh Dương lén lút đưa bọn họ ra.
Kết quả Cố Thanh Dương và Khương Thừa Diệu đi đến cổng nhỏ chào hỏi chú bảo vệ, nghênh ngang đi ra ngoài dưới cái nhìn chăm chú của những học sinh khác.
Còn có thể như vậy sao!
Du Khoái kích động đến đỏ bừng mặt.
Tùy Dực nhìn mấy học sinh đang đứng bên cạnh cổng sắt, đội mũ lên.
Tuy học sinh Thanh Lễ không được phép ra ngoài, nhưng phố ẩm thực vẫn rất náo nhiệt, tối qua đã đổ một trận mưa bão, cây cối trên đường đã trọc đi một nửa, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi nước ẩm ướt. Bọn họ tự mình đi mua đồ muốn ăn, Tùy Dực nhìn thấy có quầy bán mì xào, liền đi mua một phần.
Khương Thừa Diệu mua *teppanyaki bên cạnh, hỏi cậu: "Ăn thịt không?"
(*) là quá trình chế biến món ăn trên chảo bằng gang/ thép đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của người Nhật.
Nói ra thì Tùy Dực thật sự cảm thấy rất thần kì, cậu thậm chí hoài nghi bản thân trước đây có phải quá tự luyến rồi không.
Bởi vì cậu cảm thấy Khương Thừa Diệu trở nên xa cách khách sáo với cậu hơn trước nhiều.
Tùy Dực lắc đầu, nói: "Tớ đã gọi thêm hai cái trứng rồi."
Du Khoái mua khoai nướng, khoai nướng rất nóng, cậu ta lấy giấy bọc thêm, nóng đến mức đổi tay liên tục.
Khương Thừa Diệu hỏi cậu ta: "Ngọt không?"
Du Khoái cắn một miếng nhỏ: "Khoai mật, rất ngọt."
Khương Thừa Diệu liền đi mua một phần khoai nướng.
Cố Thanh Dương đi mua cháo, tiện đường mua một túi đồ uống: "Tớ thấy có bán canh lê hầm, liền mua mấy cốc."
Nhìn thấy khoai lang Khương Thừa Diệu mua, anh cười: "Chẳng phải cậu ghét mấy món này ăn phiền phức sao, không chê phiền nữa à?"
"Ông chủ có tặng bao tay dùng một lần." Du Khoái nói.
"Cậu không biết cậu ấy đâu, cậu ấy ghét nhất những thứ đồ lột vỏ, lúc trước đeo cả bao tay rồi mà còn chê bẩn đấy." Cố Thanh Dương nói.
Giờ thì hay rồi, còn mua một củ lớn như thế.
Có một điểm rất kỳ lạ ở bọn Cố Thanh Dương và Khương Thừa Diệu, chính là bọn họ không thích vừa đi vừa ăn. Đặc biệt là Khương Thừa Diệu.
Bọn họ ngồi xuống mấy cái bàn do chủ quầy teppanyaki bày sẵn.
Bên cạnh có ba người đàn ông trung niên ngồi đó nhâm nhi tí rượu.
Nhìn thấy mấy người bọn họ liền nhịn không được cảm khái: "Học sinh trung học bây giờ đều cao lớn đẹp trai như vậy sao?"
Mua củ khoai lang quá lớn, Khương Thừa Diệu nói hắn ăn không hết, hỏi: "Các cậu ai muốn ăn chút không?"
"Đưa anh Dương đi, anh ấy mới ăn có xíu."
Cố Thanh Dương: "Tớ không thích ăn món này."
"Rất ngọt đó, cậu nếm thử xem." Khương Thừa Diệu nói rồi bẻ một nửa củ khoai đặt trước mặt Tùy Dực.
Tùy Dực ăn hết nửa củ khoai lang kia.
Cậu không có cách nào từ chối những món ngọt.
Có điều mì xào cậu mua cũng là một phần lớn. Cậu lại cầm hai đôi đũa lên: "Vậy các cậu ai muốn ăn mì với tớ không?"
"Đưa tớ đi." Cố Thanh Dương nói.
Khương Thừa Diệu quay đầu nhìn Cố Thanh Dương một cái, cầm một xiên mực lên cắn một ngụm.
Cố Thanh Dương cười cười đặt một cốc canh lê hầm trước mặt mỗi người.
Khương Thừa Diệu ngồi đối diện Tùy Dực, đang ăn bỗng hậu tri hậu giác nhận ra chân mình phải chân Tùy Dực.
Khương Thừa Diệu ngay lập tức không dám nhúc nhích nữa, thi thoảng chân hai người sẽ nhẹ nhàng đụng chạm nhau, nhẹ đến mức tưởng chừng như không hề chạm nhau, hết thảy đều là ảo giác, hắn muốn xác định một chút lại sợ quá lộ liễu, tim hắn đập nhanh như trống bỏi.
Hắn vừa ăn vừa thi thoảng liếc nhìn Tùy Dực một cái, tóc Tùy Dực đã cắt ngắn hơn rất nhiều, đen nhánh nhu thuận để lộ lỗ tai trắng nõn, có hơi hồng hồng, dung mạo cực kỳ thanh tú linh động, cổ tay mảnh mai trắng ngần lộ ra hơn nửa đoạn.
Khương Thừa Diệu mở canh lê hầm ra uống một hớp.
Không cẩn thận bị bỏng đến độ không đằng hắng nổi.
Thấy Tùy Dực cũng muốn uống, hắn liền ho một tiếng, nói: "Có hơi nóng, cẩn thận chút."
"Đúng là rất nóng." Du Khoái nói.
"Ông chủ vừa nấu xong ấy mà." Cố Thanh Dương cười cười.
Tùy Dực hơi nghiêng chân, đầu gối đụng phải chân Khương Thừa Diệu, ngay lập tức thu về.
Cái chạm lần này khiến tim Khương Thừa Diệu ngứa ngáy, trên đường về vẫn luôn ngây người, không nói một lời.
Hắn thậm chí còn phân biệt được mùi thơm trên người Tùy Dực trong làn gió.
Rất nhạt, hai tay hắn đút trong túi quần, đêm tối che khuất thân hình hơi cứng ngắc của hắn.
Giờ này chính là giờ cao điểm tắm rửa, một đường có rất nhiều người nhận ra bọn họ, cuối cùng đều dừng mắt trên người Tùy Dực.
Cố Thanh Dương và Khương Thừa Diệu là hai đại thành nổi tiếng nhất Thanh Lễ, giờ phút này đều làm nền cho cậu.
Bọn họ về đến ký túc xá, Lăng Tuyết Trúc không có bên trong.
Y đã đi tắm rồi.
Tùy Dực vừa xuất hiện trong livestream, bão bình luận ngay lập tức sôi trào.
"Cậu ấy rất ăn ảnh." Chu Vi nhìn Tùy Dực trong ống kính nói.
Gương mặt nhỏ nhắn, càng tức giận chỉ sợ lại càng đẹp.
Chu Vi vẫn luôn bảo các nhân viên liên tục đổi vị trí ống kính, chỉ để đảm bảo có thể quay được gương mặt Tùy Dực.
"Sao tui lại thấy cậu ấy đẹp trai hơn cả Cố Thanh Dương vậy, ét ô ét!"
"Cố Thanh Dương vẫn đẹp trai hơn nha, nhưng nét bạn học Tùy rất dễ phân biệt!"
"Lông mày và mắt cậu ấy thật sự quá đẹp, nháy mắt biến cậu ấy từ thanh tú trở thành đại soái ca!"
"Bão bình luận hôm nay hài hòa hiếm thấy nhỉ, trước đây luôn có người nằng nặc muốn xem ai không muốn xem ai cơ mà."
"Hôm nay khẳng định đều đến vì Tùy Dực nhỉ!"
"Học sinh chuyển trường hôm qua còn bị người qua đường chê cười, hôm nay liền thành bánh bao thơm ngon!"
"Đừng nói nữa, trách tui mắt chó coi thường người khác, mắt chó không nhìn thấy thái sơn!"
"Vừa đổi tạo hình một cái thấy còn đẹp hơn cả hôm qua."
"Lúc trước thì thấy vóc dáng gầy đét, bây giờ nhìn lại thấy chỗ nào cũng đẹp như thiên tiên là sao nữa!"
"Cậu ấy rất mang lại cảm giác thiếu niên xinh đẹp!"
Tùy Dực vào toilet, nhìn thấy đồng phục treo trên ban công, mới phát hiện đồ mà Khương Thừa Diệu giặt sáng nay chính là bộ đồng phục cũ kia của cậu.
Hôm nay thời tiết không tốt, quần áo vẫn chưa khô.
Cố Thanh Dương nhìn thời gian, nói: "Chúng ta cũng mau mau đi tắm rửa thôi."
Ba người cùng ra khỏi ký túc xá đến nhà tắm chung, phát hiện bên ngoài đã xếp hàng rất dài.
Hôm qua vì nguyên nhân thời tiết mà không thể đi tắm, hôm nay người đến tắm rửa đặc biệt nhiều.
Cũng may con trai tắm rửa nhanh, không cần phải xếp hàng.
Vào bên trong, vậy mà còn có không ít gian trống.
"Cậu vào đây đi." Khương Thừa Diệu nói với cậu.
Đó là gian trong cùng của một dãy.
Cố Thanh Dương không lên tiếng, chỉ cười cười liếc nhìn Tùy Dực.
Tùy Dực vào trong, Khương Thừa Diệu liền vào gian cách vách cậu.
Tiếng nước róc rách vang lên, lúc nước nóng chạm vào người, Tùy Dực vẫn luôn run rẩy, da dẻ rất nhanh đã ửng đỏ.
Sau khi tắm táp xong, Tùy Dực mặc quần áo ra ngoài, lúc đi ngang gian sát vách còn chào hỏi Khương Thừa Diệu một tiếng: "Tớ ra trước đây, ở......"
Khương Thừa Diệu đang gội đầu, đầy đầu đều là bọt xà phòng, nghe vậy dường như giật mình một chút, vuốt mặt nhìn về phía cậu.
Bọt xà phòng trượt xuống theo đường cong thân thể hắn.
Tùy Dực: "......Tớ đợi các cậu ở chỗ sấy tóc."
Cậu nói xong liền xách đồ đi ngay, quên cả chào hỏi Cố Thanh Dương.
Hai bên đều là thân thể các nam sinh cấp ba trắng lóa, trong nhà tập tràn ngập hơi nước.
Tùy Dực vừa đi vừa nghĩ, thứ đang rũ xuống cũng to như thế!
Các cậu ấm miền bắc ăn gì lớn lên vậy!
Trời lạnh rồi, người sấy tóc cũng nhiều hơn, có điều tóc nam sinh ngắn, tùy tiện sấy vài cái là khô ngay.
Cậu đứng đó, rất nhiều bạn họ đều nhận ra cậu.
Tùy Dực vừa tắm xong cả người đều tỏa ra mùi hương tươi mát.
Lúc cậu chờ đợi, Khương Thừa Diệu cũng ra tới.
Hình như dội nước xong liền ra ngay.
Khương Thừa Diệu vững vàng đứng sau lưng cậu.
Tùy Dực mím môi. Đằng trước chính là một tấm gương lớn, ánh mắt cậu và Khương Thừa Diệu ngay lập tức đối nhau.
Khương Thừa Diệu vừa nghĩ tới việc bị Tùy Dực nhìn thấy sạch, lồng ngực hắn nóng lên, lỗ tai dựng thẳng, thân thể càng đứng thẳng hơn.
Cố Thanh Dương cũng ra tới, anh đang lau tóc. Bên cạnh có bạn học nói: "Chủ tịch, cậu phản ánh với nhà trường nên lắp thêm vài ổ cắm được không, cho phép chúng ta tự mang theo máy sáy tóc nữa, trời càng lúc càng lạnh rồi, thời gian mỗi ngày chờ đợi sấy tóc còn lâu hơn cả thời gian tắm!"
Cố Thanh Dương cười: "Đã phản ánh mấy lần rồi ấy chứ, lãnh đạo trường lo lắng sợ xảy ra chuyện. Dùng tạm đi nha."
Bên cạnh có nam sinh nói: "Trước đây bên phòng tắm cách vách từng xảy ra chuyện, chất lượng máy sấy tóc tự mua kia có vấn đề, trực tiếp nổ luôn nên trường học sợ đó."
"Con gái người ta tóc dài, xếp hàng đợi còn lâu hơn chúng ta, chúng ta đừng nói gì nữa thì hơn."
Mọi người mồm năm miệng mười thảo luận, các nam sinh đợi sấy tóc gia nhập đề tài. Khương Thừa Diệu nói: "Đừng lề mề nữa, đều xếp hàng đi."
Giọng nói rất trầm.
Nam sinh kia nhanh chóng nhường máy sấy tóc cho Tùy Dực, đứng bên cạnh Khương Thừa Diệu thấy sang bắt quàng làm họ.
Khương Thừa Diệu câu được câu chăng đáp lại, gió nóng thổi lay mùi hương trên người Tùy Dực, hắn nhìn thấy tai Tùy Dực vậy mà bị gió nóng thổi đến ửng đỏ.
Khương Thừa Diệu hơi cúi đầu, không nhìn cậu nữa.
Ánh mắt.
Dù có là đại ca xã hội đen thì khi mối tình đầu đến thì ánh mắt cũng sẽ trốn tránh thôi, có lẽ đây là điểm mê người nhất ở một cậu trai mười mấy tuổi đầu rơi vào bể tình. Có khả năng qua mấy năm nữa, đợi bọn họ có kinh nghiệm rồi, đã có thể chăm chú nhìn vào người con gái họ yêu cho đến khi đối phương đỏ bừng mặt, nhàn nhã ngông cuồng tự đại. Thế nhưng lần đầu tiên rung động, tất cả con trai con gái khắp thiên hạ này đều có dáng vẻ giống nhau.
Tóc Tùy Dực vô cùng dày, lúc sấy bồng lên rất đẹp mắt. Lại thêm hôm nay cậu đang hot, mọi người đều đang lén lút quan sát cậu, người lặng lẽ meo meo lén nhìn cậu qua gương rất nhiều.
Khương Thừa Diệu nhìn thấy Cố Thanh Dương trong gương.
Cố Thanh Dương không đeo kính, một người nhìn thoáng qua đầy ôn hòa và thích cười như thế giây phút này lại dùng loại ánh mắt kia nhìn Tùy Dực.
Ánh mắt xa xăm, có chút mất tự nhiên dời đi.
Buổi tối sau khi ký túc xá tắt đèn Lưu Tử Huy bỗng tìm tới.
Lưu Tử Huy vừa vào liền hỏi ngay: "Anh Diệu, thuốc lá anh đâu?"
"Mày bớt hút lại đi." Khương Thừa Diệu nói.
Ngài lúc trước còn hút dữ dằn hơn tui, cũng không biết ngại mà bảo tui bớt hút đi à!
Lưu Tử Huy đến bàn Khương Thừa Diệu lục lọi, Khương Thừa Diệu lấy thuốc lá đưa cho cậu ta: "Muốn hút thì ra ban công."
"Cho em hết đi, trong nhà anh còn không?" Lưu Tử Huy hỏi, "Dù sao anh cũng không hút nữa mà."
"Cậu muốn cai thuốc à?" Cố Thanh Dương hỏi.
Khương Thừa Diệu nói: "Cậu nghe cậu ta nói lung tung làm gì, chỉ là hút ít lại thôi."
Lưu Tử Huy hỏi Tùy Dực: "Tùy Dực ghét mùi thuốc không?"
Tùy Dực đang chuẩn bị lên giường, nghe vậy nói: "Vẫn ổn."
"Còn tưởng rằng anh Diệu cai thuốc vì cậu, sợ ngủ đối đầu với cậu, hun đến cậu." Lưu Tử Huy cười.
"Lấy thuốc xong mau cút nhanh lên." Khương Thừa Diệu nói.
Lưu Tử Huy bọc thuốc lại, nháy mắt với Khương Thừa Diệu.
Khương Thừa Diệu nửa ngày không hút thuốc, cảm thấy cổ họng có hơi khô, điên cuồng uống nước.
Cai thuốc rất khó, đối với đàn ông mà nói rất khó. Người không hút thuốc không thể hiểu nổi cái khó này.
Có thể cai thuốc thành công thường phụ thuộc vào hai nhân tố.
Bệnh tật và tình yêu.
Lại nói người không bỏ được thuốc, sinh bệnh rồi đều từ bỏ tất cả.
Còn có vì tình yêu.
Tình yêu tuổi thiếu niên là kiểu dễ như bẻ cành khô, đừng nói đến cai thuốc, tuyệt thực cũng chơi được.
Hắn chỉ đơn thuần nghĩ, Tùy Dực sạch sẽ như thế, môi răng cũng thơm tho nữa, bản thân nếu cùng cậu hôn môi, nếu không sạch sẽ cậu sẽ cũng không chịu nổi mất.
Muốn cho cậu những điều tốt nhất.
Tình cảm chớm nở tuổi thiếu niên luôn khuấy động huyết dịch trong người, sơ hở là chuyển sang trạng thái sung huyết ngay. Khương Thừa Diệu không lên giường mà ngồi bên dưới chơi game.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tiếng Chu Vi truyền tới: "Các cậu đều chưa ngủ đúng không?"
Khương Thừa Diệu đi tới mở cửa, thấy Chu Vi còn mang cả máy ảnh sang.
"Chúng ta chụp bổ sung chút tư liệu." Chu Vi thấy Tùy Dực sắp mặc áo khoác vào, vội nói: "Các cậu không cần chuẩn bị gì hết, cứ giữ nguyên dáng vẻ các nam sinh nên có trong ký túc xá là được."
Cô ban đầu còn cho rằng bọn Khương Thừa Diệu càng ngăn nắp gọn gàng sẽ càng đẹp trai, người xem sẽ càng thích, thế nhưng mấy ngày nay cô nghiên cứu bão bình luận liền phát hiện không phải.
Người thích <Ký túc xá nam sinh cấp ba> chính là thích cái kiểu 'rình mò' cuộc sống hằng ngày hơn, càng đời thường bọn cô càng thích.
Bốn nam sinh hiện tại, Lăng Tuyết Trúc đang mặc áo ngủ quần pyjamas, Tùy Dực nửa thân trên khoác áo ngủ, nửa thân dưới là quần đùi, Khương Thừa Diệu và Cố Thanh Dương vẫn chưa ngủ, đều mặc quần dài phối với áo thun.
Bốn người ngồi dàn hàng trên ghế.
Bốn người bọn họ, chỉ có mỗi Tùy Dực có lông chân không rõ ràng nhất, trắng đến bất ngờ, chân Cố Thanh Dương chỉ không cẩn thận chạm phải đầu gối Tùy Dực, ánh mắt cứ nhìn chân cậu mãi.
Tùy Dực dường như rất mẫn cảm, ngay lập tức khép chân lại.
Vừa khép lại liền thấy Khương Thừa Diệu đang ngồi ngoài cùng bên trái lấy tấm chăn mỏng vắt trên giá giường hắn ném lên đùi Tùy Dực: "Nếu lạnh thì đắp lên đi."
Cố Thanh Dương quay đầu liếc nhìn Khương Thừa Diệu một cái, ngượng ngùng cười cười, tự đỏ mặt trước.
Khương Thừa Diệu thấy anh đỏ mặt, bèn mím môi, sắc mặt càng thêm thối.
Lăng Tuyết Trúc bên kia vẫn đang nhìn chằm chằm, Cố Thanh Dương bên này cũng bắt đầu không thành thật rồi.
Đáng hận nhất chính là Cố Thanh Dương còn có tính uy hiếp hơn Lăng Tuyết Trúc một chút.
Nghi thức chào cờ hôm qua, Tùy Dực còn từng khen anh?
Cố Thanh Dương được xưng là hotboy vườn trường hiếm gặp một lần suốt 20 năm qua của Thanh Lễ.
Tuy nhiên hắn cảm thấy cái danh hiệu hotboy này nên sớm nhường cho Tùy Dực.
Chu Vi đứng sau ống kính, nói: "Khương Thừa Diệu thả lỏng nét mặt chút, mặt cậu cứ như ai nợ cậu mấy chục triệu ấy."
Bọn Tùy Dực nghe vậy liền nhìn Khương Thừa Diệu, Khương Thừa Diệu đối diện với ánh mắt của Tùy Dực, ngay lập tức ngoan ngoãn ngồi thẳng lại.
Chu Vi cảm thấy hình ảnh bốn người xuất hiện cùng nhau trong ống kính càng thêm bổ mắt, cô định bỏ hết những tư liệu trước, đổi sang tư liệu mới.
Sau khi quay chụp xong, đám người Chu Vi khép cửa ra ngoài, Tùy Dực tháo chăn trả cho Khương Thừa Diệu, lập tức bò lên giường.
Chăn mỏng vẫn còn lưu lại chút hơi ấm trên người Tùy Dực, Khương Thừa Diệu choàng lên người, nằm bò trên ghế chơi game.
Cố Thanh Dương hỏi: "Cậu còn chưa ngủ à?"
"Không buồn ngủ." Khương Thừa Diệu nói xong liền tắt đèn bàn.
Mọi người đều đã lên giường nghỉ ngơi, cũng không biết Khương Thừa Diệu đã chơi game bao lâu.
Đợi đến ngày hôm sau, Tùy Dực bị đồng hồ báo thức ồn tỉnh, lại nghe thấy tiếng chụp chuông báo thức quen thuộc.
Cậu xuống giường, phát hiện bộ đồng phục treo ở ban công đã được gấp lại gọn gàng đặt trên bàn cậu.
Bốn người trong phòng ký túc đều đã dậy, nhưng chỉ có cậu xuống giường. Cố Thanh Dương ngồi trên giường, ôm chăn cười nói: "Tùy Dực sao nói dậy liền dậy ngay được vậy."
Tùy Dực ngẩng đầu nhìn anh, Cố Thanh Dương than thở xong lại nằm vật xuống.
Tùy Dực cười cười ra ban công, nhìn thấy mặt trời 6,7 giờ đã nhô cao.
Trên bão bình luận có người nghi ngờ không hiểu: "Cố Thanh Dương có ý gì zậy!"
"Tui vậy mà hiểu trong tích tắc nè, vàng khè luôn!"
Ánh nắng mặt trời màu vàng bao phủ người cậu, cậu đang đứng đánh răng ở ban công.
Ba người bạn cùng phòng của cậu hôm nay dậy muộn hơn thường ngày rất nhiều.
Về sau sợ là sẽ càng muộn hơn.
Xem ra mọi người đều rất tự giác và kỉ luật.
Tùy Dực mặc bộ đồng phục cũ để trên bàn kia, ngồi đó đợi bọn họ.
Chỉ là Khương Thừa Diệu hình như dùng sữa tắm giặt, trên quần áo còn thoang thoảng mùi húng quế cùng hương chanh thường có trên người hắn.
Khương Thừa Diệu ngồi dậy, chuẩn bị rời giường, bỗng nhìn thấy Tùy Dực mặc bộ đồng phục kia, lồng ngực hắn nóng lên, lại nằm trở về.
Nói không rõ đây là cảm giác gì, tóm lại chính là kỳ lạ, tựa như bản thân đã thắng áp đảo hai người kia.
Chính là sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top