Phiên ngoại lớn (3)


Quản giáo tiểu Phương Vấn == 14, 15 tuổi == 7.1

Phương Vấn còn ba tháng nữa liền mười sáu, Thẩm Quy Hải lại phát hiện tiểu Sub mình dạy dỗ đã hơn một năm, vậy mà bắt đầu cố ý vô tình trốn tránh hắn. Ngay từ đầu hắn không quá để ý, tưởng bản thân gần nhất quản y quá chặt nên đối phương không chịu nổi, liền bất động thanh sắc thả lỏng một ít yêu cầu. Nhưng một thời gian sau, tình huống chẳng những không có đổi mới, có đôi khi hắn còn có thể cảm thấy một tia kháng cự như có như không.

Thẩm Quy Hải không biết là xảy ra vấn đề ở chỗ nào, liền đè nặng tâm tình khó chịu, chậm rãi quan sát tiểu Phương Vấn.

Mấy ngày nay, Phương Vấn vẫn luôn tìm hiểu về thị trường thương mại, hắn lại vừa lúc làm một hợp đồng thu mua, liền gọi đối phương đến, kết hợp thị trường hiện nay, giảng giải cho y một ít điều khoản hợp đồng.

Hắn để Phương Vấn ngồi quỳ ở trên sô pha, cùng hắn xem bản hợp đồng kia. Một bên xem, hắn một bên giảng.

"Phương Vấn, cái ta vừa mới miêu tả là 'thu mua bia vật' phải chú ý đấy, em nhìn cái này xem, chỗ nào có vấn đề."

Phương Vấn sửng sốt, cúi đầu nhìn chỗ Thẩm Quy Hải chỉ mấy lần, có chút khẩn trương lắc lắc đầu: "Chủ nhân...... Em nhìn không ra..."

Thẩm Quy Hải nhíu mày, rõ ràng như thế đều nhìn không ra? Hắn liền dẫn đường cho Phương Vấn, nói: "Vậy em trước nói một chút, hợp đòng thu mua này bao gồm cái gì?"

A! Sắc mặt Phương Vấn có chút trắng bệch, thời điểm chủ nhân giảng bia vật, y còn đang thất thần. Nhìn chủ nhân chậm rãi nhăn mày lại, Phương Vấn chậm rãi từ sô pha quỳ xuống trên mặt đất, cúi đầu nói: "Thực xin lỗi chủ nhân, Phương Vấn thất thần."

Thẩm Quy Hải không vui, nhưng ai cũng từng có lúc ngẫu nhiên không thể tập trung tinh thần, liền chỉ ói: "Năm thước."

"Vâng, chủ nhân."

"Ở trên sô pha thất thần, vậy quỳ nghe đi." Thẩm Quy Hải bất đắc dĩ, kéo bàn trà cách có chút xa lại gần, đặt hợp đồng lên đó, đầu tiên là lặp lại những việc cần chú ý về bia vật, sau đó mới tiếp tục giảng.

"Phương Vấn!" Lần này, không cần phải hỏi, Thẩm Quy Hải dùng đôi mắt cũng nhìn ra đứa nhóc này đang thất thần! Hắn tức giận đến vỗ bàn: "Em hôm nay làm sao vậy?! Không xem hợp đồng, xem cái gì đấy?!"

"Thực xin lỗi, chủ nhân!" Phương Vấn bị dọa đến run người, dập đầu xuống.

Thẩm Quy Hải nhíu mày: "Mệt mỏi liền nói, có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng muốn học liền tập trung học cho ta."

"Vâng."

"Lần thứ hai phạm lỗi, 10 thước."

"Vâng." Phương Vấn thanh âm mạc danh có chút quái dị: "Chủ nhân, em, em muốn nghỉ ngơi một chút, có thể chứ?"

"...... Đi thôi." Thẩm Quy Hải véo véo giữa mày nói: "10 phút, ta chờ em."

"Cảm ơn chủ nhân." Phương Vấn khấu đầu, thế nhưng không đứng dậy, quỳ bò lui về phía sau ba bước, lúc này mới nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài.

Thẩm Quy Hải sửng sốt, hắn vừa rồi rất nghiêm khắc sao? Sao lại quy củ thành như vậy?

Buổi tối ăn cơm xong, Thẩm Quy Hải theo thường lệ xem tin tức, Phương Vấn liền quỳ gối ở một góc thư phòng, đỉnh đầu nâng thước tỉnh lại một ngày sai lầm. Buổi chiều chủ nhân giảng hợp đồng, y lại luôn nhịn không được ngắm tay chủ nhân. Tay chủ nhân, y quá quen thuộc.

Khi còn nhỏ chủ nhân dùng tay hắn kéo tay nhỏ của y; lớn hơn một chút, chủ nhân sẽ dùng tay ôm y, xoa đầu y; buổi tối gặp ác mộng chui vào trên giường chủ nhân, chủ nhân còn sẽ dùng bàn tay to rộng của ngài ấy vỗ nhẹ phía sau lưng tiểu Phương Vấn; y bị bệnh, chủ nhân sẽ tự mình chiếu cố y, y phạm sai lầm, ăn đánh, chủ nhân cũng sẽ tự mình bôi thuốc cho y. Trừ bỏ thước, chủ nhân còn sẽ dùng tay để đánh...... Tay chủ nhân, vừa to rộng lại hữu lực.....

Đang miên man suy nghĩ, cửa thư phòng bị đẩy ra, Phương Vấn nghe được âm thanh chủ nhân đi tới rồi đứng ở giữa phòng, đó là tín hiệu đang chờ y. Nhưng mà, Phương Vấn hoảng sợ nhìn về phía đũng quần của mình, vì sao lại như vậy?!

"Phương Vấn?" Thẩm Quy Hải nhíu mày, đứa nhỏ này hôm nay bị làm sao vậy.

Phương Vấn hít sâu một hơi, xoay người đồng thời cúi thấp người xuống, không nhúc nhích, âm thanh ủ rũ thưa: "Chủ nhân, Phương Vấn hôm nay phạm sai lầm lớn nhỏ, tổng cộng 33 thước, xin chủ nhân trách phạt."

Thẩm Quy Hải lạnh mặt: "Ta dạy em thỉnh phạt như thế nào?"

"Không phải......." Phương Vấn phủ phục không dám lên, khẽ đứng dậy, dùng đầu gối xê dịch về phía trước, miễn cưỡng dịch đến trước người Thẩm Quy Hải, liền lập tức dập đầu xuống: "Phương Vấn sai rồi, xin chủ nhân trách phạt."

Đứa nhỏ này có chuyện gì vậy? Thẩm Quy Hải nghĩ gần đây cảm xúc của Phương Vấn rất cổ quái, cố kìm lại lửa giận trong lòng, tận lực nhẹ giọng nói: "Có cái gì muốn nói với ta sao?"

"Không có." Phương Vấn bị hù chết, y không phải đứa nhỏ cái gì cũng đều không hiểu, y biết, bản thân có ý đồ gì với chủ nhân. Tương lai y phải làm Tư Nô của chủ nhân, có cái loại ý nghĩ như vậy, cũng là bình thường.

Nhưng mà, nhưng mà bây giờ y đang trong thời điểm hồi tỉnh nha! Thời điểm hồi tỉnh cùng thỉnh phạt, sao có thể có cái loại này ý tưởng nàyyyy!!!

Hơn nữa.... Phương Vấn trong đầu loạn thành một đoàn, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng y rất rõ ràng, vừa rồi bản thân là vì cái gì mà có phản ứng! Y là biến thái sao?! Chủ nhân, sẽ chán ghét y sao?!

Thẩm Quy Hải tính tình xác thật là không tốt, gần nhất lại vẫn luôn đè nặng hỏa khí, thấy Phương vấn bướng bỉnh, cũng không có kiên nhẫn, không muốn nói, vậy trước đánh một trận rồi hỏi tiếp. Nghĩ như thế, hắn liền đi tới túm cổ áo người trước mắt, ấn người ở trên bàn sách, rút quần, bàn tay khô ráo hữu lực liền trực tiếp đánh lên da thịt đối phương.

"A!" Phương Vấn theo bản năng kêu một tiếng, trước mắt mơ hồ một mảnh. Thời điểm y vừa mới bị chủ nhân ấn ở trên bàn, trong lòng lại lặng yên xẹt qua một tia khoái cảm kỳ lạ, mà chủ nhân liên tiếp đánh xuống ba bàn tay, y thế nhưng, thế nhưng hoàn toàn cương cứng!

Vì sao lại như vậy?!

Thẩm Quy Hải bị Phương Vấn kêu đến ngẩn người, không đau đến nỗi đó chứ? Hôm nay đứa nhỏ này tuyệt đối không bình thường.

Hắn lại lần nữa nâng bàn tay lên, còn chưa có trạm vào người bên dưới, tiểu Phương Vấn đang ghé vào trên bàn lại đột nhiên tránh đi rồi quỳ đến trên mặt đất, sau đó, không đợi mệnh lệnh của hắn, quay lưng lại liền bắt đầu luống cuống tay chân mặc quần, trong thanh âm đã mang theo tiếng khóc nức nở: "Chủ nhân, Phương Vấn sai rồi! Phương Vấn hôm nay không thoải mái, chờ tuần sau, ngài phạt gấp đôi được không!"

Thẩm Quy Hải ngây ngẩn cả người, hắn nhìn Phương Vấn vì nhẫn nhịn tiếng khóc mà run rẩy thân thể, cũng có chút sốt ruột: "Em không thoải mái chỗ nào?" Hắn cong lưng, muốn kéo Phương Vấn lên, nhưng lại bị đối phương né tránh.

Thẩm Quy Hải cứng đờ, Phương Vấn lần đầu tiên tránh hắn, hơn nữa không đợi hắn đáp lời, đã nhanh chóng chạy ra ngoài.

Nhìn cửa thư phòng phanh một cái tự động đóng lại, Thẩm Quy Hải sửng sốt thật lâu. Là hắn quản quá nghiêm, làm đứa nhỏ này ủy khuất rồi?

-----

Quản giáo tiểu Phương Vấn == 14,15 tuổi == 7.2

Ngày hôm sau là thứ hai, Phương Vấn đã đi Trung tâm Huấn nô học từ sớm. Thẩm Quy Hải buổi sáng lên phòng Phương Vấn đã trống không, trong lòng đặc biệt không thoải mái, đứa nhỏ này đang tức giận sao? Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy trước tiên phải để cho tiểu hài tử tự mình bình tĩnh lại đã.

Phương Vấn ngày thường ở Trung tâm Huấn nô có rất nhiều chương trình phải học, bởi vì thân phận của y có chút đặc thù, cho nên, trừ bỏ một ít về gia quy, còn có một ít chương trình học liên quan tới sự vụ của Chủ Trạch y sẽ học cùng mọi người, phần lớn thời gian còn lại đều là Thẩm Quy Hải mời thầy giáo dạy riêng cho y. Việc học bận rộn có chỗ tốt chính là làm Phương Vấn cơ hồ không có thời gian miên man suy nghĩ, bằng không y thật không biết chính mình như thế nào chịu xong một tuần! Phương Vấn mỗi ngày đều đang hối hận tại sao buổi sáng thứ hai không ngoan ngoãn chạy tới khi chủ nhân gọi chứ, chủ nhân cho dù tức giận phạt y rồi, y trong lòng cũng là kiên định.......

Thẩm Quy Hải tổng cảm thấy trong Chủ Trạch này, địa phương nguy hiểm nhất, chính là lầu chính. Hắn ngày thường quá bận, không có khả năng mỗi ngày nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa này, sợ y một người ở Đông Cánh sẽ xảy ra chuyện, cho nên ngày thường đều để Phương Vấn ở tại Trung tâm Huấn nô. Nguyên bản đã quen với hình thức và thời gian ở chung như vậy, lại bởi vì hành động quái dị của Phương Vấn vào chủ nhật làm tâm tình Thẩm Quy Hải tối tăm suốt một tuần, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa chạy đến Trung tâm Huấn nô đi tóm tiểu gia hỏa kia trở về đánh một trận.

Thật vất vả chờ tới buổi tối thứ sáu, Thẩm Quy Hải đã trở về Đông Cánh từ sớm, ngồi ở trên sô pha phòng khách, mở TV ra xem, nhưng tâm tình thì dồn hết ra cửa.

Hơn 6 giờ một chút, Phương Vấn đã trở lại.

Tiểu gia hỏa vào cửa cũng không ngẩng đầu, chỉ chậm rì rì buông cặp sách, cởi áo khoác, lúc này mới quỳ đến bên chân chủ nhân hắn đây thỉnh an.

Thẩm Quy Hải nguyên bản muốn cẩn thận tâm sự, nhưng nhìn Phương Vấn cả người đều lộ ra một cổ hơi thở xa cách, trong lòng tức giận đến xù lông. Hắn sợ lại chần chừ thêm một hồi, chính mình liền sẽ lại khống chế không được phát hỏa, liền nói: "Rửa tay thay quần áo, ăn cơm trước đi."

"Vâng, chủ nhân."

Phương Vấn khom người thối lui, mãi cho đến khi vào trong phòng mình, y mới thở dài một hơi. Quá khẩn trương!! Làm sao bây giờ!

Rõ ràng chỉ là một tuần không thấy chủ nhân, rõ ràng trước nay vẫn luôn như vậy, nhưng vì sao hôm nay lại không giống như trước đây?!

Y cũng không biết bản thân đang khẩn trương cái gì!

Thẩm Quy Hải nhìn Phương Vấn lại từ trong phòng đi ra, trên người đã đổi một thân nhàn phục ở nhà, cũng không biết tìm ở đâu ra, chẳng đẹp chút nào! Nhưng, được rồi, mặc quần áo gì, hôm nay liền mặc kệ!

"Chủ nhân." Phương Vấn thấy Thẩm Quy Hải đã ngồi vào bàn ăn trước, liền bước nhanh đi qua đó, quỳ đến bên cạnh bàn.

"Ăn cơm đi."

"Vâng." Phương Vấn đứng dậy, ngồi xuống, không dám ngẩng đầu.

Thẩm Quy Hải lại trầm mặt, này là có ý gì đây? Ngày thường tiểu tử này đều đến ngồi ở bên cạnh hắn, hôm nay ngồi xa như vậy làm cái gì?

Thị nô dọn đồ ăn lên, hai người không tiếng động ăn. Ngày thường ăn cơm, tiểu gia hỏa cố kỵ quy củ, tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng tổng vẫn nhịn không được cùng hắn nói chuyện, hôm nay lại thật sự an an tĩnh tĩnh đến không nói câu nào.

"Phương Vấn, việc học tuần này bận hay không bận?"

"Bận ạ."

"Có phải có mấy môn học xong rồi hay không?"

"Vâng."

"Bớt thời giờ ngẫm lại sau này muốn học cái gì."

"Dạ."

"..... Phương Vấn, em gần nhất, có phải có tâm sự gì không?"

"Không có, chủ nhân." Phương Vấn đột nhiên nâng giọng lên, lại đột nhiên hạ thấp, cúi đầu dùng sức và cơm vào trong miệng.

"Gặp phải chuyện gì không cao hứng sao?"

"Không có."

"Có chuyện khó xử?"

Lần này Phương Vấn ngay cả lời nói đều không nói, chỉ lắc đầu thể hiện câu trả lời.

Thẩm Quy Hải nhìn Phương Vấn một bộ dầu muối không ăn....... Hít sâu một hơi, đột nhiên bang một cái, ném muống cầm trong tay lên mặt bàn.

Phương Vấn hoảng sợ, rốt cuộc ngồi không yên, thình thịch quỳ xuống, chính mình đều cảm thấy bản thân có điểm đáng ăn đòn. Nhưng chủ nhân một câu đều không nói, trực tiếp xoay người đi rồi.

Xong rồi, xong rồi, chủ nhân là thật sự nổi giận rồi!!

Thẩm Quy Hải trực tiếp trở về phòng, hắn đánh giá tiểu tử kia khẳng định là đi thư phòng, nhưng hắn lại không vội qua đó. Hắn sợ khi mình đang tức giận sẽ không khống chế được tính tình. Ở trong phòng tự hờn dỗi một hồi, Thẩm Quy Hải mới dần dần bình tĩnh lại.

Hôm nay, thái độ Phương Vấn làm hắn có chút thương tâm, đứa nhỏ này lớn rồi, nên không còn muốn thân cận với mình nữa?

Kỳ thật, đã hơn một năm nay, hắn vẫn luôn cảm thấy có chút bất an. Hắn biết chính mình thích cái gì, nhưng thứ mình thích, Phương Vấn lại không nhất định cũng thích. Loại sự tình này đặt ở trên người hai người, là tình thú, nhưng nếu chỉ có một người thích thú, đó chính là ngược đãi thuần túy.

Hắn biết dục vọng khống chế của bản thân có bao nhiêu mãnh liệt, cũng biết chính mình quản Phương Vấn có bao nhiêu nghiêm khắc, đổi thành bất luận một người nào chỉ sợ đã sớm chịu không nổi. Phương Vấn có thể nhẫn nhiều năm như thế, phỏng chừng đều là dựa trên tình cảm giữa hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên.

Hiện tại chỗ tình cảm này, cuối cùng cũng bị hắn tiêu hao hầu như không còn rồi sao?

Đứa nhỏ này đã gần mười sáu, cũng sắp trở thành một đại nhân rồi. Thẩm Quy Hải biết bản thân không có khả năng luôn dùng quy củ để lừa gạt đối phương.

Nếu Phương Vấn thật sự không muốn......

Phương Vấn không muốn, hắn không có khả năng ép buộc y. Nhưng nói vậy, Phương Vấn cũng chỉ có thể là thân nhân của hắn.

Nhưng mà, thân nhân? Hắn không muốn cùng Phương Vấn trở thành thân nhân!

Dứt khoát thả y đi? Mắt không thấy tâm không phiền.

Không được! Chỉ cần tưởng tượng đến cái khả năng này, Thẩm Quy Hải liền cảm thấy hoảng hốt, nội tâm nóng nảy. Hắn sao có khả năng thả em ấy đi! Cho dù Phương Vấn nguyện ý hay không, hắn là thiếu chủ Thẩm gia, hắn muốn người này, ai dám làm trái!

Nhưng người kia là Phương Vấn, là người mà trừ bỏ mẹ mình ra, là đối tượng duy nhất hắn muốn thân cận, là người chiếm cứ tương lai hắn mong muốn, hắn làm sao có thể thương tổn em ấy?!

Các loại ý niệm ở trong đầu đổi tới đổi lui, Thẩm Quy Hải cảm thấy chính mình sắp tinh thần phân liệt rồi.

Phanh một cái dập mạnh tay lên cánh tủ, Thẩm Quy Hải chịu không nổi chính mình như thế! Cùng với tại đây miên man suy nghĩ, không bằng đi tìm tiểu tử kia nói cho rõ ràng! Cùng lắm thì, trước khi đối phương nghĩ kỹ, trừ bỏ quy củ của Chủ Trạch, hắn sẽ không bao giờ đặt thêm nhiều quy củ quản y như vậy nữa, liền giống khi còn nhỏ ở chung thôi.

Chờ đến khi Phương Vấn 18 tuổi, là đi hay ở lại, hắn sẽ cho y cơ hội lựa chọn.

-

Quản giáo tiểu Phương Vấn == 14,15 tuổi == 7.3 ( kết thúc )

Đẩy cửa thư phòng ra, tiểu Phương Vấn quả nhiên tay nâng cao quá đầu, thước cắn trong miệng, không chút cẩu thả quỳ gối ở góc tường. Thẩm Quy Hải không biết bản thân giờ phút này có loại tâm tình gì.

Tiểu tử này sao bỗng dưng nghe lời như thế?

Thẩm Quy Hải đột nhiên hiện lên một tia hy vọng, hắn quá hiểu biết Phương Vấn, đứa nhỏ này trong xương cốt so với ai khác đều quật cường, chuyện y không muốn làm, chỉ sợ đánh chết y cũng không làm.

Giờ phút này, y có thể quỳ gối ở đây, tuân thủ những cái quy củ quá mức nghiêm khắc hắn đặt ra, có phải thuyết minh rằng, em ấy...... không có chán ghét hắn như vậy? Vừa rồi còn muốn chờ đến khi y 18 tuổi, nhưng vừa thấy đối phương, hắn liền cảm thấy chính mình chờ không nổi nữa.

Hôm nay phản ứng của Phương Vấn so với chủ nhật tuần trước bình thường hơn nhiều.

Thẩm Quy Hải nhìn đứa nhỏ cắn thước ở trong miệng, quy quy củ củ di chuyển đầu gối lại đây, giơ thước lên cao, hối lỗi những sai lầm của mình, lại thuần thục thỉnh phạt. Hắn cảm thấy mình thật là hết thuốc chữa rồi. Nhiều nô tài như vậy, quỳ xuống dập đầu, thỉnh phạt nhận sai, quả thực là chuyện quá tầm thường, nhưng vì cái gì hắn chỉ muốn xem Phương Vấn làm, chỉ có Phương Vấn làm những điều đó, sẽ khiến hắn có xúc động không bình thường?!

"Chủ nhân?....." Phương Vấn đợi đã lâu, cũng chưa nghe được chủ nhân đáp lời, trong lòng khẩn trương muốn chết. Y trốn một tuần, cũng chưa chủ động trở về nhận sai, hôm nay trở về, lại vẫn luôn trốn tránh, chủ nhân có phải rất thất vọng với y rồi không? Chủ nhân không muốn phạt y sao? Là chán ghét y rồi?

Phương Vấn có chút chịu không nổi, y thật cẩn thận nói: "Chủ nhân, Phương Vấn biết sai rồi, ngài hôm nay muốn phạt Phương Vấn như thế nào, Phương Vấn đều nguyện ý, ngài ngàn vạn đừng vì Phương Vấn mà sinh khí!"

Thẩm Quy Hải thần sắc phức tạp cúi đầu, tiểu tử này.......

"Chủ nhân," Phương Vấn thấy Thẩm Quy Hải thật không để ý tới mình, cả người đều luống cuống. Y hoảng loạn nhét thước vào trong tay chủ nhân, vội la lên: "Chủ nhân ngài đánh em đi, hung hăng đánh em, ngài đánh bao nhiêu đều được, nhưng ngài đừng không để ý tới Phương Vấn."

Thẩm Quy Hải cười khổ, làm sao hắn có thể không để ý tới nhóc con này chứ? Hẳn là y đang trốn tránh hắn mới đúng đi?

"Chủ nhân......" Giọng Phương Vấn đã bắt đầu run lên: "Ngài, ngài đừng như vậy, Phương Vấn sợ hãi!"

Thẩm Quy Hải thở dài, khom lưng kéo Phương Vấn tới, nhìn đuôi mắt đối phương có vệt đỏ, nói: "Trở về nghỉ ngơi đi." Hắn vẫn chưa nghĩ thông nên làm sao bây giờ.

"Không cần!" Ai ngờ đến, tiểu tử này lại thình thịch quỳ xuống, còn gắt gao nắm chặt ống quần hắn: "Phương Vấn không quay về nghỉ ngơi, chủ nhân ngài không phạt Phương Vấn, Phương Vấn hôm nay liền không đứng dậy!"

Thẩm Quy Hải hô hấp cứng lại, nói không nên lời bực bội đè ở cổ họng. Trời biết, hắn có bao nhiêu suy nghĩ muốn hung hăng đánh tiểu tử không bớt lo này một trận! Nhưng hắn hiện tại nào dám chứ! Thật sự đánh người chạy mất, hắn phải khóc đi tìm ở chỗ nào đây!

"Buông tay!" Thẩm Quy Hải đè nặng cảm xúc đang cuồn cuộn trong long: "Hôm nay không phạt, trở về nghỉ ngơi."

"Không cần!"

"Buông tay!"

Phương Vấn run rẩy, buông lỏng tay ra, nhưng lại quỳ thẳng tắp người: "Chủ nhân ngài phạt Phương Vấn!"

Thẩm Quy Hải nhìn bộ dáng quật cường kia của Phương Vấn, tay đã sợ đến run lẩy bẩy rồi. Hắn thật đúng là không oan uổng tiểu tử này, tính tình này thật sự quật cường đến chết? Hắn cảm thấy chính mình nếu lại không đi, liền thật sự sẽ làm ra một ít chuyện khiến mình hối hận!

Bang! Thẩm Quy Hải đập thước lên bàn, trầm mặt, không nói một lời đi ra ngoài.

"Chủ nhân......."

Phía sau, một tiếng kêu nho nhỏ, yếu ớt, làm trong lòng Thẩm Quy Hải hoảng hốt. Hắn còn chưa bao giờ nghe qua giọng đứa nhóc này gọi đến thảm thương như vậy bao đâu. Thẩm Quy Hải mở cửa thư phòng ra, một chân vừa bước ra ngoài, liền nghe được giọng Phương Vấn mang theo âm khóc nức nở: "Ngài đừng không cần Phương Vấn!"

Thẩm Quy Hải trong lòng một trận cuồn cuộn, hắn đột nhiên xoay người, phanh một tiếng đóng lại cửa thư phòng, bước đi đến trước người Phương Vấn, lôi kéo cánh tay đối phương, túm người đến phía trước sô pha. Không quan tâm lột cái quần quá mức rộng rãi của Phương Vấn ra, Thẩm Quy Hải ngồi xuống, lôi kéo tiểu gia hỏa còn đang choáng váng ấn trên đùi, banh mặt tát mạnh xuống bờ mông trần trụi của đối phương

Đứa ngốc này, vậy mà dám nghĩ hắn sẽ không cần y?!! Hắn gần đây đang làm cái gì, khiến tiểu tử này tự ai tự oán đến nước này?! Không phải chán ghét hắn đặt quá nhiều quy củ sao? Không phải muốn xa lạ với hắn sao? Làm gì lại sợ bị vứt bỏ như thế?! Không phải không thích bị đánh sao? Làm gì còn túm hắn không buông?! Sao không giống như một tuần rồi, cách hắn rất xa không phải tốt lắm sao!!

Thẩm Quy Hải cũng không biết trong đầu mình đang suy nghĩ cái gì, chỉ là cảm thấy khó chịu, trong lòng tràn đầy cảm xúc bất an không cách nào phát tiết. Bất tri bất giác trong tay cũng không biết đánh xuống bao nhiêu cái. Chờ hắn đánh đến lòng bàn tay cũng đau, mới đột nhiên ý thức được tiểu tử kia vẫn luôn không phát ra tiếng nào, trong lòng hắn lại một trận hoảng loạn.

Nhưng mà, mông nguyên lành bị đánh đến sưng tấy đỏ ưng xong, Thẩm Quy Hải đột nhiên phát hiện không đúng rồi.

Trong nháy mắt thanh tỉnh lại, hắn liền cảm thấy đùi bị một thứ gì nóng bỏng cứng cứng chạm vào...

Hắn đã lớn như vậy rồi, sao có khả năng không rõ đó là cái gì?

Đứa nhỏ này thế nhưng!!!!

Thẩm Quy Hải tạm dừng, khiến Phương Vấn ý thức được chủ nhân chú ý tới phản ứng của y rồi, đột nhiên như phát điên muốn từ trên người Thẩm Quy Hải leo xuống dưới, nhưng dù sao cũng kém 4 năm tuổi đời, y giãy giụa như thế nào cũng không có tác dụng, bị tay người phía trên gắt gao ấn chặt. Còn không đợi Phương Vấn ngừng nghỉ, hai cánh mông đã sưng đỏ lại là bùm bùm đánh tiếp. Lần này, chủ nhân đánh đến cực kỳ dùng sức, hai cánh mông đều nóng rát đau xót.

!!!!

Lần này Thẩm Quy Hải 100% xác định, tiểu tử này! Thật sự cương cứng! Hơn nữa, còn là sau khi bị hắn đánh mông, vật kia cương cứng đến lợi hại hơn!!!!

"Chủ nhân!" Phương Vấn đột nhiên hỏng mất khóc lớn: "Không cần, chủ nhân, không cần! Chủ nhân ngài không thể không cần Phương Vấn! Phương Vấn sai rồi, Phương Vấn không phải cố ý! Phương Vấn cũng không muốn như vậy!! Phương Vấn sẽ đi khám bệnh, đi uống thuốc, oaaaaaa!!! Phương Vấn không cần thứ đồ vật này nữa, chủ nhân ngài đừng chán ghét Phương Vấn!"

....... Trong nháy mắt kia, Thẩm Quy Hải cảm thấy chính mình cuối cùng cũng tu thành chính quả, có thể thành Phật rồi...........

---------

p/s: eo ơi phiên ngoại dễ thương dã man.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top