Phiên ngoại lớn (1)
Đây là tổng hợp một serie phiên ngoại về hòi Vấn Vấn còn nhỏ, mình gộp cả vào cho đỡ loãng mạch truyên chính nha.
Quản giáo tiểu Phương Vấn == 14- 15 tuổi ==【1】:
Thẩm Quy Hải cầm tư liệu đi vào phòng khách, liền nhìn thấy Phương Vấn đang ngồi xếp bằng trên sô pha đọc sách. Hắn đi qua, từ trong tay cậu nhóc rút sách ra nhìn, kinh ngạc nói: "Tài chính? Xem hiểu sao?"
Phương Vấn thành thật trả lời nói: "Có rất nhiều chỗ xem không hiểu ạ."
Thẩm Quy Hải gật gật đầu, nhìn về phía cậu bé không biết chút nào về hướng đi tương lai của mình, nói: "Phương Vấn, trước kia là ta quá chiều em, từ hôm nay trở đi, ta sẽ nghiêm khắc dạy em quy củ. Em tốt nhất học nhanh một chút."
Phương Vấn ngẩn người, không phải quá hiểu rõ chủ nhân có ý gì, nhưng thần sắc chủ nhân nghiêm túc như vậy làm y theo bản năng nuốt nước bọt.
Thẩm Quy Hải xoa xoa đầu tiểu Phương Vấn, nói: "Quy củ đầu tiên, về sau nhìn thấy ta, vô luận ở đâu, ở thời điểm nào, đang làm cái gì, chuyện thứ nhất, chính là quỳ xuống thỉnh an."
Phương Vấn gật gật đầu, y đương nhiên biết khi nhìn thấy chủ nhân là phải thỉnh an, không biết chủ nhân làm gì còn phải cường điệu điều này một lần như vậy?
Thẩm Quy Hải ngồi vào trên sô pha đơn, thấy tiểu Phương Vấn ngây ngốc không nhúc nhích, liền thở dài, từ ngăn kéo cạnh bàn lấy ra một cái thước dài, điểm điểm mặt đất trước chân mình.
Tiểu Phương Vấn hậu tri hậu giác hiểu được ý tứ của chủ nhân, vội vàng nhảy xuống sô pha, quỳ xuống dập đầu: "Chủ nhân khỏe ạ."
Thiếu niên vừa mới bắt đầu biến thanh, từ tuổi nhỏ mềm mại, biến thành hiện tại ôn nhuận, Thẩm Quy Hải nghe được cảm thấy rất thư thái. Hắn dùng thước điểm ở đỉnh đầu tiểu Phương Vấn, không cho y đứng dậy, nói: "Vừa rồi thỉnh an quá chậm, phạt ba thước, tự mình nhớ kỹ số lượng phạt, chờ cơm chiều xong xuôi đi thư phòng phạt một thể."
"Đã biết." Phương Vấn trả lời.
"Không đúng." Thẩm Quy Hải nói: "Về sau phải trả lời là, vâng, chủ nhân."
"Vâng, chủ nhân." Tiểu Phương Vấn thông minh, được dạy liền nhớ kỹ, Thẩm Quy Hải cũng cảm thấy bớt lo. Hắn vừa lòng dùng thước ở trên người cậu nhóc chỉ chỉ trỏ trỏ, thẳng đến khi tư thế lễ bái của Phương Vấn tìm không ra một chút không hợp ý, lúc này mới thu hồi thước, nói: "Tư thế này, nhớ kỹ."
"Vâng, chủ nhân."
"Quỳ lên." Thẩm Quy Hải lại nói: "Về sau, thỉnh an xong, nếu ta không kêu đứng dậy, đó chính là để em quỳ. Còn quỳ lễ bái, hay là quỳ thẳng, phải xem tình hình, chính em dụng tâm một chút. Dù sao nếu sai sẽ chịu đánh, đánh nhiều vài lần, cũng sẽ học được."
Phương Vấn nghe có chút da đầu tê dại, nhất thời quên trả lời, liền nghe chủ nhân không vui nói: "Mới vừa giáo quy củ liền quên rồi?"
"Em xin lỗi, chủ nhân." Phương Vấn vội vàng bổ cứu: "Vâng, chủ nhân, Phương Vấn đã biết."
Thẩm Quy Hải gật đầu: "3 thước."
"Vâng..... "
Thẩm Quy Hải nhìn tư thế quỳ tiêu chuẩn của Phương Vấn, cười nói: "Tư thế quỳ tiêu chuẩn này của em, cũng phải thường xuyên luyện tập, về sau mỗi cuối tuần đều đến thư phòng ta quỳ hai giờ, trước quỳ ba tháng, xem có thể hình thành ký ức cơ bắp hay không."
Phương Vấn dù có thông minh cũng vẫn còn nhỏ, chủ nhân không thể hiểu được đột nhiên đặt ra một đống quy củ, cuối tuần còn phải luyện tư thế quỳ tiêu chuẩn, y cảm thấy có điểm ủy khuất, thời điểm trả lời, ngữ điệu liền có chút héo héo: "...Vâng, chủ nhân."
Thẩm Quy Hải rũ mắt nhìn cậu nhóc, hỏi: "Ủy khuất?"
Giọng Phương Vấn rầu rĩ: "Em không dám."
Thẩm Quy Hải cười: "Không dám là được rồi, lúc này mới bao lâu đâu, mới như thế em đã ủy khuất, vạy về sau, em có khi còn phải khóc nhè nhiều đấy."
Tiểu Phương Vấn trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía chủ nhân, bị dọa sợ rồi.
-------
Quản giáo tiểu Phương Vấn == 14- 15 tuổi ==【 2】
Thẩm Quy Hải ngồi ở trên sô pha xem tin tức kinh tế tài chính, Phương Vấn đi tới, quỳ xuống dập đầu thỉnh an, sau đó quỳ thẳng thân thể, nói với Thẩm Quy Hải: "Chủ nhân, Phương Vấn muốn lại học một ngoại ngữ nữa."
Thẩm Quy Hải rời ánh mắt từ TV chuyển tới trên người cậu nhóc 14-15 tuổi này, nói: "Sau này khi thỉnh an xong, ta không kêu em nói chuyện, không được tùy tiện mở miệng."
Phương Vấn bẹp bẹp miệng: "Vâng, chủ nhân."
Thẩm Quy Hải không nói nữa, tiếp tục xem tin tức. Tiểu Phương Vấn quỳ gối bên cạnh không dám lộn xộn, lại nhịn không được ở trong lòng chửi thầm: Chủ nhân gần nhất dường như bị ác ma bám vào người thì phải.......
Tiết mục kéo dài gần nửa giờ, thật vất vả chờ xong, Phương Vấn cho rằng chủ nhân sẽ cùng y nói chuyện, nhưng chủ nhân lại đổi một kênh khác, tiếp tục xem bản tin tiếng Anh, một hồi như vậy lại trôi qua thêm 40 phút nữa.
Chờ này khi 40 phút này trôi qua, Thẩm Quy Hải đột nhiên hỏi: "Vừa rồi tin tức nói cái gì?"
Phương Vấn cuối cùng chờ được chủ nhân để ý tới mình, vội vàng nói lại một lần những tin tức vừa phát, sau đó, dùng vẻ mặt cầu khen thưởng nhìn về phía Thẩm Quy Hải.
Thẩm Quy Hải cười cười: "Tiếng Anh học không tồi."
Phương Vấn cười nói: "Cảm ơn chủ nhân."
Thẩm Quy Hải lại thu y cười, nói: "Kêu em quỳ, không ngoan ngoãn tỉnh lại, nghe tin tức cái gì?"
Tươi cười trên mặt Phương Vấn cứng đờ, liền nghe chủ nhân nói: "Học thứ gì cũng phải có mục đích. Em học nhiều ngoại ngữ như vậy làm cái gì?"
Phương Vấn ngẩn người, nhất thời thật đúng là không đáp được.
Thẩm Quy Hải gõ trán Phương Vấn một chút hỏi: "Còn có chuyện khác sao?"
Phương Vấn chỉ có thể lắc đầu: "Đã không có ạ."
Thẩm Quy Hải liền nói: "Nếu không có việc gì, vậy đi góc tường quỳ, cẩn thận ngẫm lại bản thân tương lai còn muốn học cái gì, không thể luôn là nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Học tập vẫn là phải có hệ thống mới được. Buổi tối ở thư phòng lãnh phạt xong , chúng ta có thể nói chuyện."
Còn quỳ nữa? Tiểu Phương Vấn vẻ mặt nhăn nhó, y này không phải là không có việc gì tự tìm phiền toái cho mình sao......
Âm thầm thở dài, tiểu gia hỏa vừa muốn đứng lên, liền nghe chủ nhân nói: "Không vui? Không vui cũng đừng đứng lên, di chuyển bằng đầu gối đi."
Phương Vấn: "......"
-------
Quản giáo tiểu Phương Vấn == 14, 15 tuổi ==【 3】
Thẩm Quy Hải nghe tin một đoàn ca kịch hải ngoại đặc biệt nổi danh sẽ đến Thẩm gia biểu diễn, sớm cho người đặt một phần phòng riêng. Ngày buổi diễn diễn ra, mang theo Phương Vấn qua đó xem.
Trong phòng có một ghế sô pha hai người, Phương Vấn chờ Thẩm Quy Hải ngồi xuống sau, cũng muốn ngồi xuống, lại nhìn thấy mũi chân chủ nhân điểm điểm trên mặt đất.
Phương Vấn quỳ xuống, nhưng lại không cam lòng nói: "Chủ nhân, xem diễn xuất cũng không cho ngồi ạ?"
Thẩm Quy Hải cười xoa xoa đầu Phương Vấn: "Lại dạy em một quy củ, trừ phi ta tự mình nói rõ, nếu không, ở trước mặt ta, em vĩnh viễn chỉ có thể quỳ hoặc đứng."
Phương Vấn cứng họng, chủ nhân của y sao lại nhiều quy củ như thế chứ!
Buổi biểu diễn diễn ra một nửa, Phương Vấn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía chủ nhân.
Thẩm Quy Hải chú ý tới ánh mắt Phương Vấn, nhướng mày: "Có chuyện gì?"
Phương Vấn chớp chớp mắt: "Ngài vừa mới nói, vĩnh viễn?"
Thẩm Quy Hải nhíu mày: "Như thế nào? Để em quỳ ta, ủy khuất?"
"Không phải." Phương Vấn cười nói: "Em vĩnh viễn đều có thể cùng chủ nhân ở bên nhau sao?"
Thẩm Quy Hải sửng sốt, thần sắc phức tạp nhìn về phía cậu nhóc kém mình tới 4 tuổi này: "Em muốn vĩnh viễn ở bên ta?"
Phương Vấn khẩn trương nói: "Không..... Không được sao?"
Thẩm Quy Hải tim đập có chút nhanh: "Nhưng em nếu muốn ở bên người ta cũng chỉ có thể quỳ."
"Phương Vấn biết, chủ nhân..... Ngài mới vừa nói qua rồi."
"Quy củ của ta sẽ càng ngày càng nghiêm khắc, càng ngày càng đáng sợ."
"Phương Vấn không sợ chịu khổ."
"Chịu khổ cũng nguyện ý đi theo ta?"
"Nguyện ý ạ! "Phương Vấn một chút cũng không do dự: "Phương Vấn thích chủ nhân nhất!"
Thẩm Quy Hải kỳ thật cũng có chút tự phụ, cũng coi bản thân là trung tâm, nhưng những lời này của Phương Vấn, đột nhiên làm hắn ý thức được, hắn có bao nhiêu hy vọng tương lai em ấy có thể cam tâm tình nguyện làm Sub của hắn. Đứa nhỏ này còn cái gì cũng chưa hiểu, căn bản không biết chủ nhân mình mỗi ngày đều muốn làm cái gì với mình! Có lẽ, hắn hẳn là nên cho em ấy một lựa chọn.
--------
Phiên ngoại nhỏ: Quản giáo tiểu Phương Vấn == 14, 15 tuổi ==【 4】
Thẩm Quy Hải đang ăn cơm, Phương Vấn quỳ ở bên nang một cái khay cao quá đầu, trên khay là một chén canh tràn đầy đồ ăn.
Nhìn thấy chú Lưu người hầu hạ mẹ Thẩm tiến vào, Thẩm Quy Hải vội vàng đứng lên đi đến trước mặt Chú Lưu dẫn theo bao lớn bao nhỏ, cười nói: "Chú Lưu, mẹ ta đây là lại kêu chú đưa cái gì tới thế? Bà ấy hai ngày nay có khỏe không?"
"Chủ mẫu hai ngày này tinh thần khá tốt, thiếu chủ đừng lo lắng." Chú Lưu buông đồ trong tay xuống, nhìn vào tiểu Phương Vấn, có điểm do dự thấp giọng nói: "Thiếu chủ, Phương Vấn đã đủ ngoan rồi, phạm sai lầm ngài mắng vài câu là được, cậu ấy còn nhỏ, đừng phạt nghiêm như thế."
Thẩm Quy Hải cười cười, thần sắc vẫn ôn hòa như cũ, nhưng thanh âm lại rất chân thật đáng tin: "Chuyện của Phương Vấn, chú Lưu chú không cần lo cho."
Chú Lưu do dự một chút, cũng chỉ có thể thở dài, không nói thêm cái gì nữa. Chờ chú Lưu đi rồi, Thẩm Quy Hải lại trở lại bàn ăn, nhìn tiểu Phương Vấn đầy đầu mồ hôi, mới hỏi: "Biết vì cái gì phạt em không?"
"Không biết, chủ nhân......" Phương Vấn thật cẩn thận trả lời, nỗ lực ổn định cánh tay, y đã nâng như thế một giờ đồng hồ, bát canh vừa đầy vừa nặng, một khi không cẩn thận liền sẽ sánh ra ngoài, y không dám nghĩ nếu đổ ra sẽ bị phạt như thế nào.
Thẩm Quy Hải cười cười, nói: "Không biết liền tiếp tục nghĩ đi."
"Vâng, chủ nhân." Phương Vấn có chút ảo não, y thật sự nghĩ không ra. Thời gian tựa hồ trôi qua rất chậm, hôm nay chủ nhân ăn cơm cũng ăn cực kỳ chậm, Phương Vấn không biết bản thân còn phải nâng bao lâu, nhưng y biết mình sắp kiên trì không được nữa.
Chén canh cùng khay va vào nhau phát ra thanh âm lộc cộc, canh đã sánh ra ngoài rất nhiều, khuôn mặt nhỏ của Phương Vấn vừa khẩn trương vừa khó chịu. Mấy ngày nay, chủ nhân vẫn luôn phạt y, hơn nữa y cũng không biết vì sao lại muốn phạt y như vậy, chủ nhân mỗi lấn phạt đều không đau lòng y, chủ nhân có phải không thích y hay không?!
Thẩm Quy Hải nhạy bén cảm thấy cảm xúc người đang quỳ dưới chân thay đổi, cúi đầu nói: "Xảy ra chuyện gì?"
Không hỏi còn tốt, này vừa hỏi, Phương Vấn rốt cuộc không nhịn được nước mắt, phốc phốc rơi xuống. Nhưng y không muốn khóc, y đã mười bốn rồi, không thể lại khóc như trẻ con, nhưng càng muốn nghẹn trở về càng là không nghẹn được, càng nhẫn, cánh tay liền càng không xong, động tĩnh của khay inox cùng bát canh lớn hơn nữa, y cũng càng ủy khuất.
Thẩm Quy Hải cuối cùng thở dài, vẫy lui thị nô hầu hạ, nhấc khay đựng canh từ trong tay tiểu Phương Vấn lấy ra, khom lưng giúp y xoa xoa nước mắt: "Khóc cái gì."
Phương Vấn nước mắt liền giống như vòi nước được mở van, lau như thế nào đều lau không xong, khóc đến vẻ mặt có chút chật vật. Thẩm Quy Hải không có biện pháp, ngồi xổm xuống, kéo đứa nhỏ vào trong lòng ngực, vỗ vỗ phía sau lưng đối phương: "Ngoan nào, không khóc."
Không biết dỗ bao lâu, tiểu Phương Vấn mới thật vất vả ngừng nước mắt. Thẩm Quy Hải giật giật chân đã tê rần vì ngồi xổm, nhìn đứa nhỏ còn đang nắm lấy quần áo hắn không chịu buông tay, không có biện pháp, chỉ có thể đặt mông ngồi vào trên mặt đất, ôn nhu nói: "Khá hơn chút nào không? Cùng chủ nhân nói xem, khóc cái gì?"
Phương Vấn lại hít hít cái mũi, cọ tới cọ lui ngồi quỳ cho ổn, lại vẫn không chịu buông quần áo Thẩm Quy Hải ra, vẻ mặt ủy khuất nói: "Chủ nhân, ngài, ngài có phải không thích Phương Vấn hay không?"
Thẩm Quy Hải kinh ngạc: "Ai nói?"
Phương Vấn nhìn về phía chủ nhân, nói: "Ngài chưa bao giờ phạt người khác như thế. Ngài, ngài không sủng Phương Vấn sao?"
Thẩm Quy Hải cười xoa xoa đầu Phương Vấn: "Cuối cùng cũng hỏi ra rồi?" Xem ra, là vừa rồi lời chú Lưu nói kích thích tiểu gia hỏa này. Bất quá, cuối cùng vẫn hỏi ra những lời này.
Phương Vấn kinh ngạc: "Chủ nhân?"
Thẩm Quy Hải nhìn đứa nhỏ kém mình 4 tuổi, hỏi: "Phương Vấn, em về sau phải làm Tư Nô của ta đi?"
Phương Vấn gật đầu, Thẩm Quy Hải tiếp tục nói: "Vậy em có phải nên làm một Tư Nô được chủ nhân yêu thích?"
Phương Vấn gật đầu, Thẩm Quy Hải cười nói: "Chủ nhân của em, chính là đang giáo huấn em như thế nào làm Tư Nô được chủ nhân yêu thích nha. Ta biết ta gần nhất đối với em rất nghiêm, nhưng đó là bởi vì ta thích em, cho nên, hy vọng tương lai em sẽ trở thành bộ dáng ta thích. Ta sẽ không yêu cầu người khác như thế, cũng sẽ không phạt bọn họ như vậy, đó là bởi vì bọn họ chỉ là nô tài Thẩm gia, mà em, Phương Vấn, em là của ta. Nghe hiểu sao?"
Phương Vấn nghe được cái hiểu cái không, nhưng vẫn gật gật đầu: "Phương Vấn đã biết, chủ nhân thích Phương Vấn, Phương Vấn là của chủ nhân, chủ nhân không thể không có Phương Vấn."
Thẩm Quy Hải vốn dĩ vẫn luôn cười, đột nhiên nghe được một câu cuối cùng, ngẩn người, tiểu tử này, từ lời nào của hắn mà đưa ra cái kết luận như thế? Nhưng mà, được rồi, những dự tính trong tương lai hắn sở tính, đều có bóng dáng Phương Vấn, xác thật là không thể không có tiểu tử này.
"Phương Vấn, em nhớ rõ, chủ nhân em sẽ vẫn luôn vẫn luôn thích em." Thẩm Quy Hải lại ôm tiểu Phương Vấn lại đây, ngồi một hồi trên sàn nhà, mới nói: "Ngoan, em còn không có ăn cơm đâu, đi ăn một chút gì, nghỉ một lát đi."
Tiểu Phương Vấn do dự một chút, cuối cùng buông tay ra, lại thành thành thật thật quỳ lên: "Chủ nhân, Phương Vấn còn không có nghĩ ra được bản thân hôm nay sai ở nơi nào."
Tiểu nhỏ nhà mình tự giác như thế, làm Thẩm Quy Hải cảm giác có điểm kinh hỉ ngoài ý muốn, hắn cười cười nói: "Em không phạm sai lầm."
"A?"
Thẩm Quy Hải thanh thanh giọng nói, nói: "Nay chính là ta muốn làm khó em thôi, mấy ngày nay cũng đều như vậy."
Phương Vấn trợn tròn mắt: "Vì, vì cái gì ạ?"
Thẩm Quy Hải xoa xoa khuôn mặt tiểu Vấn Vấn: "Lăn lộn em, chính là muốn cho em thể nghiệm một chút chủ nhân ta đây có bao nhiêu khó hầu hạ, nếu mà......." Hắn dừng một chút, lời tới bên miệng rồi vẫn hơi khó nói ra: "Nếu cảm thấy ủy khuất, nếu cảm thấy chịu không nổi, liền cùng chủ nhân nói, nhưng ta hy vọng trước khi em nói, hãy ngoan ngoãn ngẫm lại những lời hôm nay. Nhớ rõ, chủ nhân em đang chờ em đấy, tiểu Tư Nô."
Đi con mẹ nó lựa chọn, hắn vẫn cảm thấy Phương Vấn phải trở thành sup của mình.
-----
p/s: thích cách hai chủ nô nhà này thẳng thắn với nhau nha. Nếu các cặp khác cũng nói đc như vậy thì làm gì hiểu lầm, đúng không nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top