Chương 9: Y quản sự, còn anh thì sao?


Khu vực Tây Cánh của nhà chính là nơi sinh hoạt của Tư Nô Thẩm Quy Hải, trừ bỏ khu vui chơi giải trí cùng ăn uống, còn đơn độc chuẩn bị phòng tập thể thao cùng hoa viên nhỏ, cơ bản bao quát những nhu cầu trong sinh hoạt hằng ngày mà không cần ra khỏi cửa. Trừ cái này ra, Tây Cánh còn có một văn phòng, trừ bỏ gửi một ít tư liệu ra bên ngoài, Phương Vấn ngẫu nhiên sẽ dùng đến.

Phương Vấn tính toán tâm tư chủ nhân, thời gian buổi chiều tập trung giải quyết một ít chuyện quan trọng xong, liền cho người đi mời ba Tư Nô của chủ nhân đến thính đường Tây Cánh.

Sự việc của Diệp Lượng tựa hồ rất thuận lợi, sau khi trở về thần sắc trên mặt nhẹ nhàng hơn không ít, nhìn đến Phương Vấn, trong mắt chứa đầy cảm kích, chỉ là còn có người khác nên không tiện nói lời cảm ơn. Phương Vấn gật gật đầu với Diệp Lượng, chờ Khang Gia Gia cùng Trương Nhược Cốc đều tới rồi, chậm rãi nói: "Có chuyện muốn cùng các cậu nói đây. Chủ nhân giao phó, từ hôm nay trở đi, sự tình nội trạch sẽ do Diệp Lượng thay tôi xử lý......"

"Cái gì?!!!" Phương Vấn nói còn chưa dứt lời, Khang Gia Gia liền nhảy dựng lên, lại bởi vì động tác quá nhanh, động tới vết thương trên mông, hút khí lạnh nói: "Vì sao ạ?"

Phương Vấn làm một cái thủ thế tạm thời đừng nóng nảy với Khang Gia Gia, tiếp tục nói: "Diệp Lượng lần đầu tiên quản sự, hai cậu phải yên phận một chút, đừng tìm phiền toái cho Diệp Lượng, cũng đừng tìm phiền toái cho chính mình. Đặc biệt là cậu đấy, Khang Gia Gia, đừng luôn vết sẹo lành rồi liền quên đau."

Khang Gia Gia: "......"

Phương Vấn không muốn nhiều lời, nhìn thời gian xong lại nhìn Diệp Lượng vẻ mặt mờ mịt nói: "Cùng tôi tới văn phòng đi, chúng ta bàn giao công việc."

"Không phải, anh từ từ!" Giọng Khang Gia Gia có điểm cao, khiến thị nô nơi xa ghé mắt laị nhìn: "Y quản sự, còn anh thì sao?"

Phương Vấn thở dài, bất đắc dĩ nói: "Anh phải lãnh phạt."

"Lãnh phạt?" Khang Gia Gia càng không hiểu: "Chủ nhân phạt cái gì, ngay cả nội vụ đều quản không được?"

"Anh hiện tại không rảnh cùng cậu giải thích, đừng quấy rối nữa."

Khang Gia Gia không vui, cậu nào có phải quấy rối gì đâu?! Quay đầu xin giúp đỡ nhìn hướng Trương Nhược Cốc, lại phát hiện Trương Nhược Cốc so với cậu còn chưa nắm rõ được tình huống hơn. Khang Gia Gia có thể đoán được đại khái là do sự việc buổi sáng, nhưng đến tột cùng là việc gì cậu lại không biết. Chỉ là nhớ rõ buổi sáng chủ nhân tính tình đặc biệt khó chiều, phỏng chừng xảy ra chuyện không nhỏ rồi.

Trước đây không phải là chủ nhân không phạt Vấn đại nhân, một lần phạt nặng nhất, Vấn đại nhân phải nằm trên giường ba ngày. Cũng mặc kệ phạt như thế nào, chủ nhân trước nay đều không đề cấp tới việc muốn Vấn đại nhân giao quyền quản lý ra mà!

Vấn đại nhân tận tâm với chủ nhân như thế, chủ nhân không đau lòng sao?!

Phương Vấn không quản Khang Gia Gia nữa, chuyển hướng nói với Diệp Lượng:" Đi thôi? "

Tin tức này quá đột ngột, Diệp Lượng quá bất ngờ, nghe Phương Vấn lại gọi mình, theo bản năng lắc đầu nói: "Tôi, tôi không làm được đâu, ngài đừng giao cho tôi. Này phải làm như thế nào đây?!"

"Đây là mệnh lệnh của chủ nhân, cậu không muốn làm cũng phải làm." Phương Vấn biết Diệp Lượng khẳng định sẽ chối từ, một câu đã khiến lời từ chối của Diệp Lượng bị nghẹn lại: "Để cậu quản, hay là giao cho người khác, kia cũng là suy tính của chủ nhân, là cậu nói không làm liền không làm?"

"Không phải......"

"Vậy là được rồi." Phương Vấn cũng không cho Diệp Lượng dài dòng nứa, càng không nghĩ hiện tại an ủi cảm xúc của hai cái tiểu gia hỏa khác, kéo Diệp Lượng đi về phía văn phòng.

Trương Nhược Cốc cúi đầu, chậm rãi nắm chặt nắm tay. Cha hắn đột phát bị tắc động mạch não, hôm kia liền xin nghỉ về nhà chăm sóc người bệnh, hôm nay giữa trưa mới trở về. Trong nhà vừa mới xảy ra biến cố, các chú các cậu nhìn thấy cơ hội bắt đầu mưu quyền, hắn thậm chí nghe nói, cậu hai tính toán đưa đứa con nhỏ của mình cho chủ nhân làm Tư Nô!

Hắn trong lòng đã rất rối loạn rồi, nhưng như thế nào cũng không tưởng tượng được, vừa mới trở về, nội trạch lại xảy ra chuyện lớn như thế, làm hắn càng cảm thấy không yên lòng. Mà càng làm cho Trương Nhược Cốc khẩn trương chính là, vì sao chủ nhân lại để Diệp Lượng tiếp quản nội trạch? Chủ nhân thích Diệp Lượng như vậy sao?

Trương Nhược Cốc càng nghĩ sắc mặt càng khó coi, nếu mà em họ hắn thật sự vào được nội trạch, hắn còn có thể có địa vị gì?

Bên kia, Phương Vấn vào văn phòng liền đi lấy chìa khóa quầy văn kiện, ngăn kéo còn không có mở ra, Diệp Lượng lại thình thịch một tiếng quỳ xuống.

Phương Vấn hoảng sợ,  đi qua kéo người dậy, nhíu mày nói: "Cậu đây là làm cái gì thế?"

Diệp Lượng sắc mặt có điểm trắng bệch, môi run run hai cái, không nói chuyện, lại thiếu chút nữa khóc thành tiếng: "Vấn, Vấn đại nhân, có phải, có phải bởi vì chuyện của em gái tôi không?"

Phương Vấn sửng sốt, cười nói: "Không phải, cùng em gái cậu không quan hệ."

"Kia, kia....."

Phương Vấn bất đắc dĩ: "Thật sự không quan hệ, bằng không, chủ nhân sao lại để cậu quản sự?"

Diệp Lượng sửng sốt một chút, nhưng vẫn cảm thấy rất áy náy nói: "Xảy ra chuyện lớn như thế, ngài còn nhớ thương chuyện của tôi. Diệp gia chúng tôi......."

"Diệp Lượng!" Phương Vấn đột nhiên cắt ngang lời y, gằn từng chữ: "Diệp gia các cậu, vĩnh viễn chỉ nguyện trung thành với gia chủ."

Diệp Lượng hít sâu một hơi, thế mới biết chính mình thiếu chút nữa phạm vào sai lầm lớn, vừa hổ thẹn vừa hối hận gật gật đầu, nước mắt cuối cùng vẫn thành giọt lăn ra khỏi khóe mắt: "Vấn đại nhân, sự quan tâm chiếu cố của ngài với Diệp Lượng, Diệp Lượng sẽ không quên."

Phương Vấn dở khóc dở cười đưa cho y một bịch khăn giấy, nói: "Được rồi, đều là Tư Nô của chủ nhân, tôi đối với mỗi người các cậu đều giống nhau, cậu không cần phải như thế. Đừng khóc, tôi thật sự không có nhiều thời gian như vậy, nhanh chóng bàn giao công việc cho xong đi."

"Vâng." Diệp Lượng cũng không dám chậm trễ chính sự, thu lại cảm xúc, cẩn thận nghe.

Chờ đều bàn giao xong, Phương Vấn nghĩ nghĩ, không quá yên tâm dặn dò nói: "Kỳ thật không có quá nhiều sự tình, nhưng cậu tính tình hiền lành dễ mềm lòng, rất dễ bị hại. Gặp được sự tình loạn suy nghĩ, không cần làm người tốt, nếu không biết phải làm sao, để cho bọn họ chính mình đi tìm chủ nhân. Đừng ôm đồm hết vào bản thân."

Diệp Lượng trầm mặc không lên tiếng, gật đầu đáp ứng. Phương Vấn nhìn sự bất lực của Diệp Lượng trong mắt, nhưng y trừ bỏ dặn dò đối phương vài câu, cũng không thể làm gì hơn nữa.

Để Diệp Lượng một mình ở văn phòng tập làm quen sự vụ, Phương Vấn cảm thấy Khang Gia Gia khẳng định sẽ ở thính đường chờ y, quay người lại đi hoa viên phía sau. Cùng với đi ứng phó tiểu tử kia, còn không bằng trèo tường đi ra ngoài. Nhưng y vừa trèo một bước lên đầu tường, liền phát hiện không đúng rồi, hôm nay phòng vệ rõ ràng tăng mạnh rất nhiều, làm y không thể nương theo góc chết mà lén lút trèo tường đi ra ngoài...

Nhưng đã bò lên rồi, y cũng không thể giống như ăn trộm quay đầu trở về, chỉ có thể giả bộ làm ra vẻ chán đến chết ở đầu tường ngồi một hồi, sau đó thần sắc tự nhiên lại nhảy trở về hậu hoa viên.

Hộ vệ ở bên ngoài tường hai mặt nhìn nhau, không biết có nên báo một màn vừa thấy lên cấp trên không...

Đường lui không thông, Phương Vấn chỉ phải căng da đầu đi qua thính đường Tây Cánh đi ra ngoài. Trương Nhược Cốc không biết đã đi đâu, chỉ còn Khang Gia Gia còn canh giữ ở khu vực nghỉ dưỡng, vừa thấy y đến, bộ dạng hai mắt đỏ bừng như thỏ che ở trước mặt y.

Phương Vấn ở trong lòng thở dài, chủ động nói chuyện: "Sáng nay cậu cũng nghe rồi đấy, vốn không phải là chuyện anh nên quan tâm, chủ nhân sinh khí, không muốn lại dung túng anh thôi."

"Chuyện không cho anh quản nhưng anh vẫn quản còn ít chắc? Sao trước kia không thấy chủ nhân sinh khí như thế?" Khang Gia Gia không tin.

Phương Vấn không biết phản bác như thế nào, không thể không nói, tiểu gia hỏa này không hổ là người Khang gia, trực giác còn rất nhạy bén.

Phương Vấn vỗ vỗ bả vai Khang Gia Gia nói: "Lần này không giống nhau, lần này anh gậy ra phiền toái lớn cho chủ nhân rồi, lại khiến chủ nhân mất hết mặt mũi. Tự nhiên phải phạt tàn nhẫn một chút."

Khang Gia Gia nghe Phương Vấn nói như thế, cảm thấy rất khó chịu, đại để cũng đoán được việc này có thể là không thể nói, hỏi lại cũng chỉ có thể buộc Phương Vấn càng thêm nan kham, chỉ đành lặng lẽ hỏi: "Có ai có thể giúp anh không?"

Phương Vấn xoa nhẹ đầu Khang Gia Gia một phen, cười giỡn nói: "Phía trước để cậu ở Sở khiển trách nhiều thêm nửa ngày, hiện giờ báo ứng tới, Gia Gia cậu không phải là nên bỏ đá xuống giếng chứ."

"Vấn đại nhân!" Khang Gia Gia một phen hất tay Phương Vấn, đôi mắt nhỏ nhìn y rất hung dữ.

"Được rồi, được rồi, không đùa cậu nữa." Phương Vấn ngượng ngùng thu hồi tay: "Đừng chặn đường, thời gian không còn sớm, anh còn phải đi báo cáo cho chủ nhân nữa."

Khang Gia Gia hít sâu một hơi, lại do dự vài giây, cuối cùng là dịch sang bên một bước. Phương Vấn cũng nhẹ nhàng thở ra, tiểu gia hỏa này không dễ dỗ, vân là để phần lại cho Khang Ninh phát sầu đi thôi.


Phiên ngoại: "Lần phạt nặng nhất, Vấn đại nhân phải nằm trên giường ba ngày"

Khang Gia Gia cầm thuốc mỡ, hai tay không ngừng phát run. Phía sau lưng Vấn đại nhân xanh tím một mảnh, nhìn liền biết đau muốn chết, thật sự không biết bôi thuốc lên như thế nào.

Phương Vấn choáng váng ghé vào trên giường, đợi nửa ngày phía sau cũng không có động tĩnh, quay đầu, liền nhìn đến Khang Gia Gia hốc mắt đỏ hồng đứng ở một bên, bộ dáng không biết phải làm sao, nhịn không được nói: "Gọi một thị nô lại đây đi."

Khang Gia Gia hút hai cánh mũi, quật cường nói: "Không! Để em làm!!"

Phương Vấn không sao cả, ai tới đều được.

Khang Gia Gia giơ tay, lau nước mắt, ngồi vào mép giường, đào một khối thuốc mỡ thật lớn, nhẹ nhàng bôi lên phía sau lưng Phương Vấn, sau đó lại là một khối thật lớn như thế.

Phương Vấn quỳ nửa đêm không ngủ, buổi sáng lại ăn một trận roi nặng nề, hiện nay có chút khó có thể chịu được nữa. Khang Gia Gia động tác rất nhẹ, gần như không làm y cảm nhận được đau đớn, chỉ là mơ mơ màng màng cảm thấy phía sau lưng có mấy chỗ lành lạnh, rất thoải mái.

Phương Vấn đang muốn ngủ một hồi, cửa phòng bị đẩy ra, y liền cảm thấy Khang Gia Gia dường như trượt tay mà ấn mạnh một chỗ trên lưng khiến y đau đến hít hà một hơi, còn chưa kịp hỏi lại đã nghe được thình thịch một tiếng, còn có thanh âm hơi mang kinh ngạc của tiểu gia hỏa kia: "Chủ nhân?"

Phương Vấn bỗng tỉnh lại, chống một cánh tay muốn ngồi dậy, lại bị một bàn tay to ấn bả vai ấn trở lại trên giường, giọng Thẩm Quy Hải trầm ổn, tựa hồ mang theo ý cười: "Đừng nhúc nhích."

Thẩm Quy Hải nhìn lưng Phương Vấn trên dưới trái phát trét một đống thuốc mỡ, buồn cười nói: "Cậu đây là coi Vấn đại nhân nhà cậu như bánh kem mà trét bơ à?"

Phương Vấn kinh ngạc, không rõ nguyên do.

Khang Gia Gia cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói thầm: "Ngài đánh nặng như thế, làm sao bôi thuốc được ạ."

Thẩm Quy Hải gõ trán Khang Gia Gia một chút, giả vờ tức giận nói: "Đây là oán trách chủ nhân của cậu?"

"Không có, không có," Khang Gia Gia ôm chặt đùi Thẩm Quy Hải: "Em chính là đau lòng Vấn đại nhân..."

Thẩm Quy Hải từ trong tay thị nô tiếp nhận gặng tay y tế, vừa đeo vừa đạm nhiên nói: "Ứ huyết này phải xoa mạnh mới nhanh tốt." Nói xong, liền bắt đầu từ vai trái, xoa đều thuốc mỡ, lại dùng chút sức lực thong thả xoa theo ứ ngân. Khang Gia Gia ở một bên nhìn đến tâm cũng nhăn thành một đoàn, này phải đau như thế nào a!

"Chủ, chủ nhân." Phương Vấn nhịn một hồi, chậm rãi thích ứng cảm giác đau đớn, cân nhắc tâm tình chủ nhân hẳn là cũng không tệ lắm, liền nhân cơ hội nói: "Ngài phạt Phương Vấn, cũng đừng lại tức giận việc kia nữa. Cây là em yêu cầu rời đi, hắn cũng là vì an toàn của nhà chính."

Thẩm Quy Hải khó chịu nói: "Vấn đại nhân biết mấy cây kia là đại sư phong thuỷ xem qua sao?"

Phương Vấn đầu đặt trên gối trợn trắng mắt, chủ nhân lại không tin này đó. Nhưng y không thể phản bác, chủ nhân yêu thích cái gì đương nhiên không thể để bất kỳ kẻ nào thăm dò rõ ràng. Chủ nhân nói như thế, y cũng chỉ có thể nhận tội danh này vậy: "Là Phương Vấn lỗ mãng, chủ nhân nếu còn tức gin, liền tiếp tục phạt Phương Vấn đi."

Thẩm Quy Hải lại tăng thêm chút lực đạo xoa bóp, đau đến Phương Vấn hít hà một hơi, mới hừ lạnh nói: "Gia chính là không dám phạt tiếp, bên ngoài đã lan truyền ta là một tên bạo quân không biết tốt xấu rồi đấy." Nói xong liếc xéo Khang Gia Gia một cái: "Không nghe thấy tiểu gia hỏa này vừa mới oán trách ta à?"

Phương Vấn nhẹ nhàng thở ra, chủ nhân nói như thế, đó chính là không so đo nữa. Nhưng Khang Gia Gia ở một bên lại sợ hãi, khuôn mặt nhỏ đã có chút trắng bệch: "Chủ nhân ngài đừng nói vậy, Gia Gia không có oán trách ngài a ~~"

Thẩm Quy Hải nhìn mũi Khang Gia Gia đỏ lên, rất lo lắng tiểu gia hỏa này ở trên đùi hắn cọ nước mũi, liền run run chân, muốn hất tiểu gia hỏa từ trên đùi xuống, nhưng Khang Gia Gia ôm chặt muốn chết, Thẩm Quy Hải mắt trợn trắng, nhớ tới tiểu gia hỏa ngày hôm qua đã sợ tới mức không rõ, liền thu tính tình nói: "Được rồi, chủ nhân biết cậu không có."

"Thật sự?" Khang Gia Gia không yên tâm: "Chủ nhân thật không tức giGia Gia?"

Thẩm Quy Hải bất đắc dĩ, lại sờ sờ đầu tiểu gia hỏa, trấn an vài câu, cười nói: "Cậu đi tìm quản gia lại đây nói muốn chút thuốc mỡ, vết thương của Vấn đại nhân còn phải dưỡng thêm hai ngày, một hộp này không đủ dùng."

"Vâng! Em đi lấy liền đây ạ." Vừa nghe là việc của Vấn đại nhân, Khang Gia Gia lập tức chạy ra ngoài, Thẩm Quy Hải có chút cạn lời.

Sau khi Khang Gia Gia rời đi, Phương Vấn có điểm lo lắng quay đầu lại nhìn về phía chủ nhân của mình: "Chủ nhân, vết thương này của Phương Vấn không có chuyện gì lớn." Sao lại bắt y phải dưỡng nhiều thêm hai ngày? Sẽ không phải còn muốn đánh mình thêm nữa đi?

Thẩm Quy Hải hừ lạnh một tiếng, ném chăn tới trên người Phương Vấn uy hiếp: "Nói là cho em dưỡng thêm hai ngày, em liền thành thật ở trên giường dưỡng đủ hai ngày cho ta! Không được xuống giường! Không được nghịch di động! Không được đọc sách, không được xem TV....... Trừ bỏ ăn cơm đi ngủ đi WC, cái gì đều không được làm."

Hắn bạo quân thế đấy, em Phương Vấn một ngày liền bò dậy tung tăng nhảy nhót liền xem ta xử lý em thế nào?!

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top