Chương 8: Ta sao phải vì người ngoài mà đánh em.
Nhìn Phương Vấn trước khi cúi người lộ ra một chút cảm xúc giãy giụa, Thẩm Quy Hải hừ lạnh một tiếng, hiện tại biết sợ rồi? Buổi sáng thời điểm tìm đường chết, như thế nào không biết chừa cho chính mình chút đường sống?
Khó chịu đạp một chân lên cái gáy Phương Vấn, Thẩm Quy Hải nhìn về phía Lục Định Niên, chậm rãi nói: "Định Niên, việc hôm nay liền kết thúc như thế đi. Gia có đôi khi xác thật quá mức phóng túng cho Tư Nô này, làm cho một đám nô tài vô pháp vô thiên, cậu nếu còn cảm thấy ủy khuất, gia hiện tại liền đánh nô tài này một trận cho cậu xả giận."
Lục Định Niên mấy năm nay tuy rằng ương ngạnh một chút, nhưng lại cũng biết đạo lý sống phải chừa mặt mũi cho người khác. Gã lại lần nữa quỳ một gối xuống đất, lần này khẩu khí nói chuyện đã dễ nghe hơn so với lúc trước nhiều: "Định Niên không dám ủy khuất, cũng không có ý tứ oán trách gia chủ."
Thẩm Quy Hải thần sắc hòa hoãn một chút, nói: "Như thế rất tốt. Thôi, Định Niên cậu đi về trước đi, em trai cậu hẳn là còn đang chờ tin tốt từ cậu đấy."
Lục Định Niên cười nói: "Vâng, em trai thuộc hạ đêm nay đại khái sẽ cao hứng tới ngủ không yên." Nói xong, ra hiệu cho tùy tùng vẫn luôn quỳ gối ở một góc như phông nền, "Đi thôi."
"Chậm đã." Khang Ninh lại là đột nhiên cản trước một bước, nói với Lục Định Niên: "Tùy tùng này của Lục đại nhân, còn không thể đi."
Lục Định Niên nhướn mắt sắc, lạnh lùng nói: "Đội trưởng Khang đây là có ý gì?"
Khang Ninh biểu tình lãnh túc nói: "Tự ý xông vào Chủ Trạch chính là trọng tội. Lục tướng quân được chủ tử đặc xá, tất nhiên có thể rời đi, nhưng tùy tùng này của tướng quân thì không được."
Lục Định Niên nhìn chằm chằm Khang Ninh, tay phải đã nắm chặt thành quyền. Khang Ninh không dao động, khí thế triển lộ, một chút cũng không thua kém vị Đại tướng quân quản thiên quân vạn mã này.
Sau mấy lần hít thở nặng nề, Lục Định Niên vẫn luôn không nghe được gia chủ nói chuyện, liền biết tùy tùng này hôm nay hẳn là không thể nguyên lành mang đi rồi. Nghĩ bụng, thôi, trước tiên nhượng bộ nói: "Nếu đã là quy củ, tùy tùng này liền giao cho đội trưởng Khang, cũng coi như là bồi tội với gia chủ."
Tùy tùng kia nghe được Lục Định Niên nói như thế, cả người run lên, tuyệt vọng trắng bệch mặt. Hắn cúi đầu với Lục Định Niên từ xa, nói giọng khàn khàn: "Nô tài có thể tận trung vì Lục gia, là vinh hạnh của nô tài." Chỉ mong tướng quân xem ở lòng trung thành của hắn mà đối xử tử tế với người nhà của hắn.
Một bên Lưu quản gia hiếm thấy mà nhíu nhíu mày, thật hay cho một câu tận trung vì Lục gia!
Thuộc hạ nô tài của Lục Định Niên, trong mắt đều chỉ có Lục gia, không có Thẩm gia.
"Được rồi." Ai ngờ Thẩm Quy Hải đột nhiên mở miệng: "Nô tài này chắc là Lục tướng quân đã dùng quen, đội trưởng Khang liền mắt nhắm mắt mở đi. Xem ở việc hắn cũng không có ác ý, có thể tha cho hắn một mạng, chặt một cánh tay là được rồi."
"Vâng." Khang Ninh cung kính lĩnh mệnh, lệnh cho cấp dưới kéo tên tùy tùng mặt đã tái nhợt đi, trong lòng lại càng thêm vì Vấn đại nhân mà lo lắng. Chủ tử che chở Lục Định Niên như thế, ngày tháng sau này Vấn đại nhân phải trải qua như thế nào đây.
Lục Định Niên tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng lại cực kỳ tức giận. Có điều gã biết hôm nay gia chủ đã cho gã mặt mũi rồi, bản thân cũng không thể quá phận, nên cũng không ở lâu nữa, sau khi quỳ thỉnh an cáo từ, liền trầm mặt được quản gia tiễn rời đi.
Sau khi cũng tống cổ Khang Ninh ra ngoài, chờ đến khi phòng thẩm vấn chỉ còn dư lại hai người, Thẩm Quy Hải mới nâng chân dẫm gáy Phương Vấn lên, chờ Phương Vấn quỳ thẳng thân mình, liền tát mạnh đối phương một cái.
Phương Vấn gương mặt lệch sang một bên, lập tức quay mặt lại vị trí chính diện, tiếp tục bị tát cái thứ hai, gương mặt mắt thường có thể thấy được lập tức sưng đỏ lên.
Chờ y lại lần nữa quay mặt lại chính diện, Thẩm Quy Hải một phen nhéo tóc y, bức Nô Lệ như hiến tế ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hắn. Không có người ngoài, Thẩm Quy Hải cũng không cần lại đè nặng hỏa khí, trong lòng đã tức giận đến tàn nhẫn, ngay cả hình phòng mùi vị ẩm mốc cùng bụi bặm đều bị xem nhẹ, toàn tâm toàn nhãn chỉ còn bóng dáng Nô Lệ ngu ngốc thích tự chủ trương trước mắt này, hại người mà chẳng ích ta Vấn đại nhân - Phương Vấn.
Nhìn Phương Vấn ánh mắt sáng trong cùng bình tĩnh, Thẩm Quy Hải trầm giọng gằn từng chữ, nói: "Phương Vấn a Phương Vấn, em còn nhớ rõ thân phận của mình sao?"
Phương Vấn hầu kết lăn lộn, tư thế ngửa đầu phơi bày cần cổ thon gầy trước mặt đối phương, hơi có chút gian nan nói: "Phương Vấn biết, Phương Vấn là Nô Lệ của chủ nhân."
Bàn tay nắm tóc Phương Vấn đột nhiên dùng sức, thể hiện rõ Thẩm Quy Hải lúc này đã khó chịu tới cực điểm, cũng lười để ý đạo lý của chủ nhân nô lệ gì đó, chỉ cáu giận nói: "Ai cho phép em tự chủ trương? Lục Định Niên hôm nay nếu không thuận theo không buông tha, em là muốn bị đánh chết ở chỗ này sao? Hay là muốn bị đánh cho tàn phế rồi đuổi ra ngoài?!"
Phương Vấn không biết đáp như thế nào, chỉ có thể xin tha kêu một tiếng: "Chủ nhân......."
Thẩm Quy Hải càng nghĩ càng giận, bắt lấy đầu tóc Phương Vấn lắc mạnh: "Ta sao phải vì người ngoài mà đánh em? Hửm?"
Phương Vấn tóc bị nắm chặt không thể dập đầu thỉnh tội, chỉ có thể dùng ngữ điệu hết sức thành khẩn trả lời: "Hôm nay Phương Vấn cảm ơn chủ nhân che chở, nô lệ biết sai rồi, xin chủ nhân trách phạt."
Thẩm Quy Hải bị làm cho tức giận đến bật cười: "Vấn đại nhân đây là lần thứ mấy vì việc này nhận sai rồi? Tật xấu này liền không đổi được có phải hay không? Hả?"
Phương Vấn cười khổ, nhớ tới trừng phạt đã từng nhận, trong lòng nhiều ít có chút sợ hãi, cân nhắc câu chữ, nhận sai nói: "Chủ nhân, Phương Vấn đang sửa lại."
Thẩm Quy Hải trừng mắt Phương Vấn một hồi lâu, hừ lạnh một tiếng, cuối cùng buông lỏng tay, bạch bạch vỗ vỗ gương mặt bị đánh của y: "Tạm tha cho em, gia hiện tại không có sức lăn lộn em. Buổi tối chính mình quỳ đến hầm dạy dỗ đi."
"Vâng." Phương Vấn quỳ tiễn Thẩm Quy Hải rời đi, lúc này mới chậm rãi ngồi vào cái ghế Thẩm Quy Hải vừa mới ngồi qua. Hôm nay thời gian quỳ có hơi dài, y cần nghỉ một lát.
Thẩm Quy Hải vừa từ phòng thẩm vấn ra, Khang Ninh liền đi theo. Thẩm Quy Hải nhìn đội hộ vệ so ngày thường nhiều gấp đôi phía sau, buồn cười nói: "Đến nỗi này sao."
Khang Ninh không nói lời nào, nếu không phải sợ Thẩm Quy Hải không cao hứng, từng này người anh còn ngại không đủ đây. Lục Định Niên mấy năm gần đây càng ngày càng kiêu ngạo, thậm chí tại trước mặt gia chủ đã không thế nào che giấu. Hôm nay ở Chủ Trạch chịu thiệt lớn như thế, anh nếu không tăng mạnh thủ vệ, chẳng phải là cổ vũ tâm tư không phù hợp quy tắc của Lục Định Niên sao.
Thấy Khang Ninh kiên trì, Thẩm Quy Hải bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng liền tùy anh: "Được rồi, cậu cũng đừng đi theo nữa, nên làm gì thì làm gì."
"Vâng." Sự vụ của đội trị an phức tạp, Khang Ninh xác thật không có khả năng cả ngày đều đi theo bên người chủ tử.
Khang Ninh lại dặn dò chi đội trưởng đội hộ vệ vài câu, lúc này mới đi xử lý công việc của bản thân. Trên đường ra bãi đỗ xe, đụng phải Lưu quản gia tiễn xong Lục Định Niên đang trở về. Khang Ninh nói: "Hôm nay tôi sẽ an bài tăng mạnh thủ vệ quanh Chủ Trạch, còn xin quản gia lo lắng an bài nơi ăn ở cho những người này nhé."
"Tất nhiên rồi." Lưu quản gia gật đầu đáp ứng, do dự một chút, nói: "Em trai của Lục tướng quân tiến vào....... Khang Gia Gia đại nhân nơi đó, đội trưởng có rảnh nhớ dặn dò ngài ấy đi."
"Tôi biết, đa tạ bác nhắc nhở." Nhắc tới đứa em trai không bớt lo kia của mình, Khang Ninh liền có chút đau đầu, cái tính tình đơn giản đến đơn thuần như vậy cũng không biết là giống ai. Nguyên bản có Vấn đại nhân ở nội trạch, anh vẫn rất yên tâm về thằng bé, nhưng hiện nay anh không thể lại mang thêm phiền toái cho Vấn đại nhân nữa. Gia Gia đứa nhỏ này, cũng nên trưởng thành thôi.
Phiên ngoại nhỏ: Về đạo lý chủ nhân nô lệ
Hồi đó Phương Vấn mới vừa làm Tư Nô của Thẩm Quy Hải, rất không thèm để ý chính mình, tựa hồ trên đời này không có người nào để ý y, y cũng không thèm để ý bất kỳ kẻ nào. Ở trong mắt Thẩm Quy Hải, luôn cảm thấy nô tài này có một loại khuynh hướng tự hủy diệt mình. Có một lần gây chuyện khiến Thẩm Quy Hải khó thở, sau khi hung hăng đánh người một trận nhớ đời, liền nhốt ở một căn phòng không có cửa sổ, bắt y quỳ trên mặt đất, không ngừng viết hai câu: [ Phương Vấn thuộc về chủ nhân, vô luận là tinh thần hay là thân thể. Không có mệnh lệnh của chủ nhân, không có bất kỳ kẻ nào có thể xúc phạm tới thân thể này, bao gồm cả bản thân Phương Vấn]
Căn phòng chỉ rộng có 10 mét vuông, bốn phía là tường không, trừ bỏ ăn cơm đi ngủ đi vệ sinh, đều phải không ngừng viết, viết đủ một vạn lần.
Đồ ăn nước uống đều là thông qua ô cửa sổ nhỏ sát đất đưa vào, đừng nói người, ngay cả tay của người đưa cơm y đều nhìn không tới. Phương Vấn viết năm ngày, cảm xúc cơ hồ sắp hỏng mất, nhưng lại một nửa cũng chưa viết đủ. Y tiêu cực lười biếng không muốn viết, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là kéo dài thêm thời gian bị giam cầm. Phương Vấn đối với thiết bị theo dõi không ngừng dập đầu, không ngừng khẩn cầu, nhưng không có bất kỳ ai hay cái gì đáp lại.
Thẳng đến ngày thứ bảy, Thẩm Quy Hải mới xuất hiện ở trước mặt y, đánh một trận thật tàn nhẫn, nhưng vẫn không có dẫn y rời khỏi căn phòng nhỏ đó.
Trên người có thương đau ba ngày, Phương Vấn tâm lại cũng yên ổn ba ngày.
Ngày thứ tư, Thẩm Quy Hải mang theo một phần "khế ước chủ nô" lại đây, nói cho Phương Vấn biết, từ hôm nay trở đi, Phương Vấn y, là Nô Lệ của Thẩm Quy Hải hắn. Y cần phải hoàn toàn giao phó bản thân cho chủ nhân, kể cả tinh thần lẫn thân thể. Mà làm chủ nhân, Thẩm Quy Hải hắn sẽ hoàn toàn sở hữu Phương Vấn y từ thân thể cho đến tinh thần. Hắn sẽ dạy dỗ y, trừng phạt y, cũng sẽ quan tâm cùng yêu quý y. Thẩm Quy Hải nói cho Phương Vấn, làm gia chủ Thẩm gia, hắn có lẽ sẽ có rất nhiều Tư Nô, nhưng hắn có một mình Phương Vấn là Nô Lệ. Mà cái quan hệ này, sẽ là quan hệ cả đời.
Một ngày kia, Phương Vấn tìm được nơi bản thân thuộc về. Một ngày kia, Phương Vấn bắt đầu để ý chính mình, y muốn bồi bên cạnh Thẩm Quy Hải lâu dài cả đồi.
Một vạn lần kia rốt cuộc cũng không có viết xong toàn bộ, Thẩm Quy Hải sợ tinh thần Phương Vấn không chịu nổi, trước tiên vẫn phải thả y ra ngoài. Chỉ là tật xấu này lại rốt cuộc cũng không sửa được hết. Thẩm Quy Hải là chủ nhân, là chúa tể, là bầu trời của Phương Vấn. Vì chủ nhân, y cái gì cũng có thể nhẫn, cái gì cũng có thể làm.
--------
p/s: mối quan hệ DS này thật tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top