Chương 75.5: Vấn đại nhân quỳ vậy mà lại rất kiên định đấy.


Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Thẩm Quy Hải nhắm hai mắt cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, hơn nửa ngày, mới nói với quản gia: "Đi gọi Tần tiên sinh của Sở khiển trách tới đây, dặn ông ta mang sợi Tế tiên cùng một cái xích chân đơn dài một chút lại đây."

Quản gia hiếm thấy tạm dừng một lát, mới nói: "Vâng."

Cái trán đang đặt trên mu bàn tay của Khang Gia Gia đổ mồ hôi lạnh, cậu hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Trương Nhược Cốc bên cạnh, nhưng Trương Nhược Cốc quy quy củ củ quỳ căn bản không nhìn cậu. Khang Gia Gia chỉ đành chậm rãi xoay đầu về lại vị trí, một hồi như thế, trong đầu hiện lên vô số loại ý niệm.

Tư Nô tự ra khỏi Chủ Trạch, đó là tội lớn. Vấn đại nhân buổi sáng còn ở trong nội trạch, khi đó cũng không thấy anh ấy có ý định sẽ ra ngoài, là lâm thời bị Thẩm thiếu gia gọi đi sao? Hay là cố tình gạt chủ nhân đi ra ngoài?! Phi phi phi, Vấn đại nhân sao có khả năng cố tình gạt chủ nhân...... Có điều hình như cũng có ý giấu diếm, đúng không? Không phải, vì cái gì một hai phải hôm nay đi ra ngoài chứ?!!!! Thời điểm vừa mới nghe được có giấy cho phép ra cửa, cậu vốn có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại càng nghĩ càng không đúng, nghĩ đến cậu muốn khóc rồi. Mặc kệ là lâm thời đi ra ngoài, hay là cố tình gạt chủ nhân, kia khẳng định là không có người Sở khiển trách đi theo!! Chủ nhân hiện tại phỏng chừng là tức tới hồ đồ, còn không có nhớ tới cái sai phạm này đâu, nếu ngài ấy mà nhớ tới....... Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?! Chủ nhân thoạt nhìn rất tức giận, Trương Nhược Cốc!! Làm sao bây giờ đây!!

Chỉ chốc lát, Tần tiên sinh liền tới đây, cho dù ông đã cực kỳ nhẹ nhàng đặt dây xích trong tay xuống trên mặt đất, trong không gian vẫn phát ra âm thanh kim loại liên tiếp va chạm nhau, khiến người nghe trong lòng phát lạnh.

Lục Khánh giờ phút này có thể nói là người cảm thấy nhẹ nhàng nhất trong phòng này, y vừa mới tiến vào nội trạch, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, cũng không có một chút quan hệ nào với y. Lục Khánh ngồi không có việc gì, nhớ tới những lời này anh hai đã nói đó, đột nhiên cảm thấy người tên Phương Vấn kia rất thú vị.

Thẩm Quy Hải người này vừa thấy liền không phải loại tính tình tốt, có thể đi theo bên cạnh người như thế nhiều năm, lại không có bối cảnh gia tộc gì chống lưng, theo lý thuyết vị Vấn đại nhân này hẳn phải là người làm việc cẩn thận, rất ít khi phạm lỗi mới đúng. Nhưng nếu chỉ xem sự việc hôm nay, thật sự không giống như một người cẩn thận chặt chẽ. Anh hai y nói Thẩm Quy Hải luôn không sủng ái Vấn đại nhân, nhưng lại cho đối phương quyền lực không nhỏ, chính vì thế mà anh hai còn ra tay chèn ép người này một phen..... Ngẫm lại, rất mâu thuẫn.

Ánh mắt Lục Khánh dừng ở trên người Diệp Lượng nhát gan kia, lại lướt qua Khang Gia Gia cùng Trương Nhược Cốc, cuối cùng rơi vào dây xích dài trên mặt đất kia, vô ý thức vuốt ve ngón tay. Cậu đối với vị Vấn đại nhân chưa từng gặp mặt này thật là càng ngày càng tò mò, rốt cuộc đối phương là dạng gì người nhỉ?

Lại qua hơn mười phút nữa, có thị nô lại đây thấp giọng nói hai câu với quản gia, quản gia liền nói: "Chủ tử, Vấn đại nhân đã trở lại, đang ở cửa chờ hầu."

Thẩm Quy Hải không mở mắt, chỉ từ trong cổ họng "ừ" một tiếng, không khí trong phòng tựa hồ đã ngưng kết ngắn ngủi lưu động một chút, nháy mắt ấy, cơ hồ tất cả mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại đồng thời tâm lý càng thêm nặng nề.

Phương Vấn đứng ở cửa, cũng rất khẩn trương, y không sợ bị đánh, lại có chút lo lắng cảm xúc của chủ nhân. Lão gia chủ tuy rằng không còn nữa, nhưng dục vọng khống chế của chủ nhân đối với y lại càng ngày càng mạnh mẽ. Phương Vấn cũng có thể cảm giác được, chủ nhân vẫn luôn đè ép chính ngài ấy, để lại cho y một phần không gian tự do. Cho nên, phàm là những sự tình sẽ làm chủ nhân y khẩn trương, sợ hãi, lo lắng khả năng sẽ mất sự kiểm soát, Phương Vấn đều sẽ cẩn thận không đụng chạm, cố gắng không khiến đối phương bất an.

Chuyện hôm nay xảy ra đột nhiên như thế, Phương Vấn không nói một lời đã không thấy tăm hơi đâu, chủ nhân nếu áp chế không được cảm xúc của mình, y cũng thật sự không biết nên làm thế nào để trấn an cảm xúc chủ nhân dưới ánh mắt của bao nhiêu người khác nữa.

Trong nháy mắt tiến vào phòng, Phương Vấn liền nhanh chóng nhìn thoáng qua chủ nhân. Thẩm Quy Hải nhắm hai mắt, nhìn không ra cảm xúc gì, y chỉ phải thu hồi ánh mắt, ở trong phòng quét nhìn một vòng. Sau một khắc giao phong ngắn ngủi với tầm mắt cũng đang nhìn chằm chằm y của Lục Khánh, y liền rũ mi mắt xuống, y hiện tại không rảnh quản Lục Khánh.

"Chủ nhân." Phương Vấn quỳ xuống, tầm mắt cũng quét tới dây xích dài đặt trên mặt đất chỗ trung tâm đại đường, hô hấp hơi chậm lại một chút.

Thẩm Quy Hải lúc này mới mở mắt ra, nhìn về phía Phương Vấn, ngữ điệu thường thường, thậm chí âm cuối cũng không nâng lên cao chút nào, nhưng như vậy cũng đã làm những ai có mặt trong phòng người đều nổi một thân da gà: "Người trong phòng này đều thấp thỏm, Vấn đại nhân quỳ vậy mà lại rất kiên định đấy."

"Phương Vấn không dám." Thẩm Quy Hải tuy rằng nói chuyện có điều quái quái, Phương Vấn lại ngược lại thấy an tâm hơn hẳn, còn có thể âm dương quái khí nói chuyện như thế, ít nhất chứng tỏ chủ nhân nhà mình còn không có mất khống chế cảm xúc. Phương Vấn nhìn xích sắt trước mặt, duỗi tay kéo lại đây, gấp dây lại mấy lần mới đặt trở lại trên mặt đất, sau đó, tránh ra đầu gối, toàn bộ cẳng chân đều đè ép lên.

Lục Khánh đang vuốt ve ngón tay chợt ngừng lại, trong mắt hiện lên thần sắc có chút ý vị không rõ.

"Mấy người các cậu, lên ngồi xuống đi." Có thể ngồi, chỉ có mấy vị Tư Nô đại nhân thôi, Khang Ninh biết chủ tử hôm nay khẳng định không thích anh, rất tự giác không có đứng dậy, nhưng lại lùi quỳ ra sau vài đầu gối.

Chờ ba tiểu gia hỏa Tư Nô co quắp ngồi xuống, trong đại sảnh chỉ có Phương Vấn một mình quỳ gối ở khoảng thảm trống giữa sảnh đường, Thẩm Quy Hải lại quay sang nói với quản gia: "Đi rót cho Vấn đại nhân ly nước đường glucose."

Quản gia khom người đi, đừng nói Tư Nô như Khang Gia Gia, ngay cả Tần tiên sinh đang đứng trong một góc đều có chút khẩn trương. Chủ tử hôm nay rõ ràng là nộ khí sung thiên rồi!!! (cực kỳ cực kỳ tức giận)

Phương Vấn cảm ơn Thẩm Quy Hải, uống hết ly nước đường quản gia vừa đưa cho, ngay sau đó cúi người khấu đầu, chậm rãi nói: "Phương Vấn không biết nặng nhẹ, không có chủ nhân cho phép liền rời khỏi Chủ Trạch, vô cớ vắng mặt sự việc hôm nay, chậm trễ thời gian của chủ nhân, Phương Vấn biết tội, xin chủ nhân trách phạt."

Thẩm Quy Hải không tỏ ý kiến nghe xong, trầm mặc nâng chén trà uống một ngụm, lại không giống trước đây nói rõ phạt cái gì, phạt như thế nào, chỉ là lệnh cho Tần tiên sinh: "Trước đánh 30 giới tiên. Không cần cởi áo, cũng không cần điểm số."

Tần tiên sinh ứng thanh "Vâng", lấy giới tiên của Phương Vấn ra, tiêu độc, liền đứng ở phía sau Phương Vấn: "Vấn đại nhân, mời lãnh phạt."

Phương Vấn liền lại lần nữa dập đầu: "Phương Vấn biết sai, xin chủ nhân trách phạt."

Tần tiên sinh lúc này mới giũ giới tiên ra, cũng không cố ý kiềm sức mà nâng tay bắt đầu quất. Giới tiên này của Vấn đại nhân quá nhẹ rồi, muốn đánh đau cũng thật không dễ dàng.

30 giới tiên quất xong, Phương Vấn dập đầu: "Cảm ơn chủ nhân trách phạt."

Thẩm Quy Hải mí mắt cũng chưa nâng, nhàn nhạt nói: "Đổi tế tiên đi, lại đánh 30 roi."

"Vâng." Tần tiên sinh xoay người đi đổi tế tiên, Trương Nhược Cốc ngồi ở một bên hô hấp nhẹ đi không ít, ngữ khí chủ nhân này không mặn không nhạt, lại làm hắn càng ngày càng khẩn trương. Vấn đại nhân trải qua ngày hôm nay, chỉ sợ không thể tốt được.

.

.

.

Phiên ngoại nhỏ: Gia Gia muốn tiến nội trạch

Mấy thế hệ Khang gia đều phụ trách an toàn cho chủ gia, cho nên, mỗi một thế hệ gia tộc bọn họ đều cần phải đưa một đứa con của dòng chính vào nội trạch làm Tư Nô, lại trắng ra, chính là để làm con tin.

Tới thế hệ đồng trang lứa với Khang Gia Gia, trong dòng chính tổng cộng còn có bảy đứa bé trai, tuổi tác thích hợp, có bốn đứa. Nhưng nếu để thể hiện sự trung thành của Khang gia, Khang Gia Gia không thể nghi ngờ là người thích hợp nhất, trưởng bối trong gia tộc cũng thường xuyên nói như thế.

Khang Gia Gia từ nhỏ cũng không có chí hướng gì, cậu cảm thấy bản thân nếu làm Tư Nô của thiếu chủ, cũng không có gì không tốt, ít nhất dường như cậu không có hứng thú gì với con gái, cũng nghĩ không ra tương lai bản thân sẽ cùng dạng người gì ở bên nhau. Khang Gia Gia đã nhìn thấy thiếu chủ trên TV, tuy rằng đối phương có chút ít khi nói cười, nhưng rất soái khí. Hơn nữa, cậu chưa từng nghe qua anh hai nói thiếu chủ đáng sợ, ngay cả ba Khang cũng đều thường xuyên khen thiếu chủ tài giỏi!

Đối với việc làm Tư Nô này, Khang Gia Gia vẫn luôn không có quá nhiều cảm giác, tựa hồ là do từ nhỏ mọi người đều nói như thế, cậu cũng liền cho rằng đây là lẽ đương nhiên. Thẳng đến có một ngày ở trường học, ngẫu nhiên nghe được có người đặc biệt nói trong nhà tính toán muốn đưa cậu ta tới làm Tư Nô cho thiếu chủ, còn nói bản thân từ nhỏ đã học các loại tài nghệ, vì để thiếu chủ có thể chọn cậu ta, gần nhất còn muốn đi học mát xa, trà nghệ, làm điểm tâm gì đó. Khang Gia Gia mới đột nhiên phát hiện, thiếu chủ cũng có khả năng căn bản không có hứng thú với cậu......

Từ đương nhiên, đột nhiên biến thành không nhất định, Khang Gia Gia cảm thấy bản thân chịu đả kích, buổi tối cảm xúc vẫn luôn rất suy sút. Trên bàn cơm, mẹ Gia Gia liếc mắt với Khang gia trưởng cùng con trai lớn là Khang Ninh một cái, Khang gia trưởng ho khan một tiếng, cơm nước xong, liền gọi Khang Ninh cùng Khang Gia Gia lên thư phòng.

Khang Gia Gia là đứa bé rất đơn thuần, không tới hai câu, đã bị ba cùng anh lớn lôi hết những tâm sự trong lòng ra. Khang gia trưởng nghe xong dở khóc dở cười: "Gia Gia, con biết không? Đừng nói gia tộc nhất đẳng như chúng ta, ngay cả gia tộc nhị đẳng, tam đẳng, đều sẽ có một hai đứa nhỏ như vậy, từ nhỏ chính là bồi dưỡng để chuẩn bị tiến nội trạch làm Tư Nô cho chủ gia. Con không cần lo lắng điều này."

Khang Gia Gia hút hút cái mũi cay xè: "Nhưng những người khác, con lại chưa từng gặp bao giờ, cái người hôm nay con thấy, nhìn liền đặc biệt, đặc biệt....." Cậu nói không nên lời, mặt đỏ bừng, dù không nói ra, ba Khang tự nhiên là nghe hiểu ý cậu.

Khang gia trưởng không nói chuyện, Khang Ninh nhịn không được nhắc mãi một câu: "Gia Gia em trưởng thành một chút nào, cho dù người nọ muốn làm Tư Nô của thiếu chủ, thiếu chủ cũng chưa đã chắc thu mà."

Khang Gia Gia vừa nghe, thế nhưng oa một tiếng khóc lớn: "Vậy, vậy nếu thiếu chủ cũng không thu em thì phải làm sao bây giờ?"

Khang Ninh trợn mắt há hốc mồm nhìn em trai, đứa nhỏ này thời điểm nào muốn làm Tư Nô như thế?

Khang gia trưởng đời này, thứ nhất sợ vợ tức giận, thứ hai sợ con trai thứ khóc, giờ phút này oán hận đạp con trai lớn gây họa một chân, dùng sức trừng mắt.

Khang Ninh bất đắc dĩ, lôi kéo ghế dựa ngồi vào bên cạnh Khang Gia Gia, khuyên nhủ: "Gia Gia, đừng khóc."

Khang Gia Gia vẫn cứ khóc, Khang gia trưởng lại trừng mắt với con lớn: Khuyên nhủ đi!

Khang Ninh vô tội: Con khuyên rồi!

Khang gia chủ không tiếng động mắng chửi người: Thúi lắm, con gọi vừa rồi là khuyên rồi á?

Khang Ninh không có cách, moi hết cõi lòng nói: "Gia Gia, em đáng yêu như thế, thiếu chủ nhất định sẽ thích em."

Khang Gia Gia không dễ lừa thế, một bên khóc còn một bên nói: "Các anh, từ nhỏ liền nói, em tương lai phải làm, làm Tư Nô của thiếu chủ, em, em liền không nghĩ tới còn có thể làm gì khác. Nếu, nếu mà thiếu chủ không cần em, em, em liền thành phế vật huhu!"

Khang Ninh đầu to như cái đấu, tiểu tử này ban ngày chịu kích thích gì vậy?

Gân xanh bắt đầu loạn nhảy trên trán Khang gia trưởng, cửa thư phòng bị Khang phu nhân cường thế đẩy ra, mẹ Gia Gia đè lại bả vai đứa con nhỏ, nói: "Gia Gia con yên tâm, con nếu thật sự muốn tiến vào nội trạch, những đứa nhỏ nhà khác, ai cũng không được đưa."

Khang Gia Gia có chút mờ mịt nhìn về phía ba mình: "Thật không ạ?"

Khang gia trưởng căng da đầu nói: "Thật sự."

Khang Gia Gia lại nhìn về phía anh hai, Khang Ninh dưới ánh mắt uy hiếp của mẹ, khuất phục nói: "Mẹ nói, ba đều nghe, ba nói, những người khác đều phải nghe."

Khang Gia Gia hít hít cái mũi, ôm chặt mẹ: "Vẫn là mẹ con giỏi nhất."

Khang phu nhân cười hì hì dỗ Khang Gia Gia đi ngủ, Khang gia trưởng nhìn vợ mình, hỏi: "Em không phải luyến tiếc đưa Gia Gia tiến nội trạch sao?"

Khang phu nhân khưng người: "Dỗ trẻ con thôi, chuyện còn lâu mới xảy ra, về sau lại nói tiếp."

Khang gia trưởng cùng Khang Ninh liếc nhau, đột nhiên phát hiện, đây mới là biện pháp tốt nhất có thể khiến vợ/ mẹ chịu để Khang Gia Gia đi làm Tư Nô!

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top