Chương 74: Tự ra khỏi Chủ Trạch (cốt truyện)


Thời điểm Thẩm Quy Hải ở Sở khiển trách bên kia ban quy củ, lầu chính bên này quản gia lại mời Phương Vấn tới Tòa tiếp khách.

Khang Ninh đang nôn nóng đi tới đi lui, vừa thấy Phương Vấn, liền vội nói: "Vấn đại nhân, Thẩm thiếu gia bên kia đã xảy ra chuyện rồi."

Phương Vấn sửng sốt: "Xảy ra chuyện gì?"

Khang Ninh nói: "Sáng nay, Thẩm thiếu gia cùng Thương Ức hẹn gặp mặt, nhưng Thương Ức không tới, người đi theo Thẩm thiếu gia lại ở cửa chỗ 2 người hẹn gặp thấy được vị hôn thê của Thương Ức - Lục Tiêm Tiêm."

Phương Vấn nhíu mày, nhưng không sốt ruột: "Hai người nay đi khách sạn đặt phòng, không đến nỗi sẽ dùng tên thật đấy chứ? Cho người cản liền xong rồi, tìm không thấy?"

Khang Ninh mặt lộ vẻ lúng túng nói: "Không phải khách sạn, chỗ Thẩm thiếu gia hẹn Thương Ức gặp mặt, là một câu lạc bộ SM. Người của thuộc hạ nghe được người đi theo Lục Tiêm Tiêm nói chuyện, phỏng chừng là từ bên Thương Ức lấy được thông tin. Hiện tại, cô ta bởi vì không phải hội viên nên không vào được câu lạc bộ, nhưng Lục Tiêm Tiêm đang liên hệ, người câu lạc bộ ngăn không được cô ta."

"Thương Ức đang làm gì?"

"Hình như sáng sớm đã bị Lục tướng quân gọi qua bàn chuyện rồi."

Phương Vấn kinh ngạc: "Hắn không thông báo cho Thẩm thiếu gia một tiếng?!"

"Phỏng chừng là bị quấy nhiễu liên lạc, tin tức không truyền ra được, chúng tôi cũng không liên hệ được đối phương."

"Nói với chủ nhân chưa?" Phương Vấn nhíu mày, đây là phát hiện ngày hai người hẹn gặp, trước đó đã làm chuẩn bị tốt rồi. Chỉ có một mình Thẩm thiếu gia xác thật có chút nguy hiểm. Hơn nữa ở chốn như câu lạc bộ SM gì đó, Thẩm thiếu gia chưa chắc dám nói ra thân phận của mình.

Ừm....SM câu lạc bộ....... Phương Vấn đột nhiên nhớ tới lần trước cùng Thẩm thiếu gia nói chuyện phiếm........ Tiểu tử này......

"Chủ tử bên kia đang ban quy củ, không cách nào báo cáo. Thuộc hạ đang cho người tận lực kéo thời gian ngăn Lục Tiêm Tiêm, nhưng chỉ sợ là kéo không được lâu. Cũng không biết Thẩm thiếu gia một người ở trong phòng là tình huống như thế nào, thuộc hạ sợ không kịp, sẽ xảy ra chuyện."

Phương Vấn chỉ trầm ngâm vài giây liền nói: "Đã biết, đưa thiết bị đầu cuối của cậu cho ta đi, chuẩn bị cho ta một thẻ hội viên câu lạc bộ, mặt khác tìm ra bản vẽ câu lạc bộ lại đây."

Khang Ninh thần sắc phức tạp gật gật đầu. Anh biết Vấn đại nhân phải đi một chuyến này, trở về khẳng định không dễ bàn giao, nhưng anh thật sự không có biện pháp. Cấp dưới anh không có khả năng ngăn được người Lục gia, cũng không ai có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh còn diễn xuất tốt, chuyện lớn như thế, anh không dám tùy tiện phái ai đi cả.

Thẩm thiếu gia chọn câu lạc bộ rất nổi danh trong vòng, nhưng lý do cậu chọn nơi này, lại là bởi vì nó có một quy định: Đi vào câu lạc bộ cần phải đeo mặt nạ.

Thời điểm cậu làm thẻ hội viên, tuy rằng có dùng thân phận khác, nhưng vạn nhất có người quen thì sao? Trong hoàn cảnh cậu không quen thuộc, mang một cái mặt nạ, khẳng định sẽ càng an toàn hơn một chút.

Nửa giờ trước Thẩm Lập Tín đã tới câu lạc bộ rồi, cậu không dám ở đại sảnh lâu, trực tiếp vào phòng, theo thói quen tính đặt điện thoại di động xuống bàn cạnh tủ, đã bị quầy các loại công cụ trước mắt làm cho sợ ngây người.

Giang tắc, gậy mát xa gì đó cậu đã thấy qua rồi, mấy cái giang tắc mang theo cái đuôi cậu thậm chí còn từng dùng nữa cơ, nhưng càng có rất nhiều thứ cậu chưa từng thấy bao giờ, thậm chí đoán cũng không đoán ra nên dùng như thế nào.

Ai nha, khó trách Phương Vấn kiến nghị cậu nên tới câu lạc bộ nhìn xem, quả nhiên là mở rộng tầm mắt, liền không biết Thương Ức rốt cuộc khẩu vị nặng đến trình độ nào, đừng quá dọa người thì tốt rồi.

Thẩm Thiếu Gia đang từ quầy cầm lấy một cái túi plastic trong suốt khá lớn, cũng không biết là để làm gì, cửa liền bị gõ vang lên. Thẩm thiếu gia sửng sốt, Thương Ức không có mật khẩu vào sao? Cậu không nghĩ nhiều, đi qua vừa mới mở cửa ra, đã bị một gã đàn ông cường tráng xa lạ đẩy lui về phía sau vài bước, ngay sau đó lại có thêm năm người đàn ông khác tiến vào, cuối cùng có một cô gái khá xinh đẹp vào theo.

Thẩm thiếu gia nhíu mày: "Các người là ai?" Thẩm thiếu gia cẩn thận cách xa mấy gã đàn ông to lớn kia, rồi lại không muốn cách cửa quá xa. Mấy người này là ai không biết?! May mắn là khi cậu vào nhà nhất thời bị đồ vật đầy phòng làm cho kinh ngạc nên chưa tháo mặt nạ ra.

Thời điểm Lục Tiêm Tiêm mang theo người vào phòng, Phương Vấn cũng đang vội vàng tiến đến phòng Thẩm thiếu gia đã đặt.

Hiện tại, chủ nhân còn không thể biết chuyện của Thẩm thiếu gia cùng Thương Ức, đương nhiên cũng không có khả năng phái y lại đây giúp Thẩm thiếu gia. Vậy tình huống đúng đắn phải là y cùng Thẩm thiếu gia đến đây, là Thẩm thiếu gia không dám một mình tới loại địa phương như này, cưỡng ép lôi y lại đây. Đúng vậy, chính mình là theo Thẩm thiếu gia lại đây, hầu hết mọi người đều biết y cùng Thẩm thiếu gia quen thân từ nhỏ, hơn nữa, chính mình gần nhất thất sủng, liền muốn năn nỉ Thẩm thiếu gia ở trước mặt chủ nhân nói vài lời hay? Nói như vậy hẳn là có thể thông qua... nhỉ?

Hiện tại, Thương Ức cùng Lục Tiêm Tiêm cũng không thể biết thân phận Thẩm thiếu gia, hơn nữa quan hệ giữa Lục Tiêm Tiêm cùng Thương Ức cũng không thể có hiềm khích được. Bất quá, sự tình hôm nay, nhưng thật ra vừa lúc có thể cho Lục Định Niên phát hiện thân phận Thẩm thiếu gia. Trái lại việc y tự mình chạy ra khỏi Chủ Trạch là không tránh được trách phạt rồi, hy vọng chủ nhân đừng lãng phí cơ hội tốt này.

Phương Vấn một bên đi nhanh về phía phòng Thẩm thiếu gia, một bên tính toán logic có còn chỗ nào sơ hở hay không, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Lục Tiêm Tiêm mang theo năm người vào kia phòng.

Phương Vấn bước chân chợt khựng lại, nhìn bản vẽ câu lạc bộ trên thiết bị đầu cuối, xoay người liền ra cửa sau câu lạc bộ, thời điểm ra cửa, dùng mấy tờ tuyên truyền che ở khóa trên đầu, để cửa hờ khép.

Thẩm thiếu gia không quen biết Lục Tiêm Tiêm, nhưng cái tư thế này....... Phim truyền hình xem nhiều cũng có chỗ tốt, chính là giúp cậu một chút liền đoán được thân phận của cô gái này, không khỏi có chút khẩn trương.

Thương Ức đâu?!

Lục Tiêm Tiêm mang mặt nạ con bướm, đi giày cao gót tiến vào, trên dưới quét mặt nhìn Thẩm thiếu gia, cười lạnh nói: "Tôi còn cho là người như thế nào, hóa ra cũng chỉ là một ngoạn ý như thế."

Thẩm thiếu gia chưa bao giờ bị người ta nói như thế, khó chịu đáp: "Ai cho cô tiến vào đây? Không biết phòng câu lạc bộ là không gian tư nhân sao?"

Lục Tiêm Tiêm cười nói: "Nơi tôi muốn tiến vào, còn không có người nào ngăn được đâu."

Thẩm thiếu gia cau mày không nói chuyện, cậu tới gặp Thương Ức chưa bao giờ dẫn người, giờ phút này đối phương lại có năm người, cậu lại không thể bại lộ thân phận, cửa đã đóng lại, máy truyền tin bị cậu ném ở cửa, địch cường ta nhược, cậu phải nghĩ biện pháp thoát thân.

Ánh mắt Lục Tiêm Tiêm nhìn một vòng trong phòng, cuối cùng dừng ở trên mặt Thẩm thiếu gia, cười lạnh nói: "Thật là đồ đê tiện."

Má nó! Thẩm thiếu gia sắc mặt trầm xuống, đột nhiên ngưng mắt nhìn về phía Lục Tiêm Tiêm, đáy mắt kia không chút nào che giấu khí thế của dòng họ cao quý, thế nhưng làm Lục Tiêm Tiêm theo bản năng lùi lại một bước. Bảo an ở phía sau lập tức chắn trước người Lục Tiêm Tiêm, cũng hung ác trừng lại Thẩm thiếu gia.

Lục Tiêm Tiêm cảm thấy thật mất mặt mũi, không còn bình tĩnh nói: "Trừng cái gì mà trừng, mi chi có một người, còn muốn làm cái gì?"

Thẩm thiếu gia nhìn thoáng qua mấy kẻ bảo an kia, hít sâu một hơi, khí thế hơi hạ xuống. Không riêng vì Thương Ức, cậu hôm nay nếu dám ở loại địa phương này bại lộ thân phận, trở về nhất định sẽ bị anh họ đánh chết mất. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt!

Thẩm Thiếu Gia lui ra phía sau một bước, cân nhắc khoảng cách giữa mình cùng cửa chính, cười mỉa nói: "Tôi có thể làm sao, cô không phải cũng chỉ là Sub của Ức thiếu sao, có cái gì mà khoe ra?"

"Tôi là cái gì?" Lục Tiêm Tiêm có nghe không có hiểu, một bảo an bên cạnh tiến lên một bước, thấp giọng ở bên tai Lục Tiêm Tiêm giải thích một câu. Lục Tiêm Tiêm mày liễu dựng lên: "Mi đánh rắm! Chính mi phạm tiện, liền cho rằng mỗi người đều hèn hạ giống mi sao?!"

Thẩm thiếu gia sắc mặt khó coi, cậu vốn còn có chút áy náy với Lục Tiêm Tiêm, giờ phút này cũng đã không còn sót lại chút gì. Thẩm Lập Ngôn cậu thời điểm thanh xuân niên thiếu cũng không phải chưa từng vụng trộm yêu đương bao giờ, cậu bày ra vẻ mặt lưu manh, cười nhạo nói: "Cô không phạm tiện, vậy cô chạy tới nơi này làm gì? Ức thiếu căn bản không làm Sub."

Lục Tiêm Tiêm hít sâu một hơi, cười dữ tợn nói: "Ức thiếu, Ức thiếu, mi rốt cuộc có biết người bản thân câu dẫn là ai không?!"

Móa, cậu đương nhiên biết chứ! Thẩm thiếu gia híp híp mắt, kiêu ngạo nói: "Câu dẫn? Ức thiếu tuy rằng là danh nhân trong vòng, nhưng ai câu dẫn ai, thật đúng là khó mà nói." Thẩm Thiếu Gia nói, dùng một loại ánh mắt dường như phán xét nhìn thẳng hai mắt Lục Tiêm Tiêm, giả như lơ đãng đi về bên trái hai bước, tấm tắc nói: "Với khí chất này của cô, bộ dạng ngực lớn mông to lại còn ngốc nghếch, thật đúng là không xứng với Ức thiếu."

"Nói hươu nói vượn!!" Lục Tiêm Tiêm tức giận đến thở dốc, chỉ vào Thẩm thiếu gia, nói với bảo an đi cùng mình: "Bắt tên hỗn đản này lại cho tôi. Không phải cuồng chịu ngược sao? Các anh thay phiên chơi chết tên đó cho tôi! Tôi ngược lại rất muốn nhìn, bị người chơi đến nát rồi, ai còn nguyện ý muốn mi!"

Mấy bảo an kia nhìn thoáng qua nhau, liền đi về hướng Thẩm thiếu gia.

-----

p/s: ui cái miệng Thẩm thiếu không vừa tý nào nhỉ:))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top