Chương 74.5: Tự ra khỏi Chủ Trạch...
Thẩm thiếu gia kinh sợ, nhất thời cũng có chút hoảng loạn! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?! Móa nó, Thương Ức anh lại không tới, cẩu của anh liền bị người khác bắt nạt đấy!!!!
Năm người kia càng ngày càng tới gần, Thẩm thiếu gia lui về phía sau vài bước liền chạm phải vách tường, trong phòng này tổng cộng cũng chỉ rộng như vậy, cậu biết chính mình chạy không ra được, phải bại lộ thân phận sao?
Không được, cậu đã đáp ứng Thương Ức sẽ không bại lộ thân phận. Trái tim Thẩm thiếu gia thình thịch nhảy loạn, hôm nay thật đúng là xui xẻo mà.
Ngay ở thời điểm Thẩm Lập Tín chuẩn bị xông lên liều mạng, cửa phịch một tiếng bị người mạnh mẽ đá văng, Phương Vấn mang theo tám kẻ lưu manh lang thang tìm được trên đường xông vào.
"A!" Lục Tiêm Tiêm khiếp sợ, chẳng những bởi vì có người xông tới, càng bởi vì một đám người kia đầu bù tóc rối, đầy người là mùi hôi thối, thật sự là loại người cả đời cô cũng sẽ không tiếp xúc đến.
"Thao!" Mấy người đi theo Lý Thần đột nhiên bị mấy gã lang thang không quan tâm ai là ai nhào lên chặn lại, thật sự cũng có chút chưa hiểu chuyện gì, nhưng cũng kêu to lao vào đánh nhau.
Bảo vệ của câu lạc bộ cũng phát hiện đám người bát nháo nọ, tự nhiên cũng vọt tiến vào, trong lúc nhất thời, hiện trường cực kỳ hỗn loạn, Phương Vấn kéo Thẩm thiếu gia, ở cửa cầm vội điện thoại di động của cậu, nhanh chân chạy ra ngoài.
Hô ô, Thẩm thiếu gia đã lâu không chạy nhanh như thế, khoảng cách xa vậy, quả thực chạy đến cậu mất nửa cái mạng. Phương Vấn mở cửa xe, đẩy cậu vào trong, chính mình mới bước nhanh trở lại ghế lái, khởi động xe, một chân đạp ga, nhanh chóng mất hút trong tầm mắt của mấy người đuổi theo.
Thẩm thiếu gia vẫn luôn chờ Phương Vấn chạy xe được chừng năm sáu phút rồi, một hơi nhẹ nhõm lại, nghĩ mà sợ hãi, cũng nhớ tới một vấn đề: "Sao anh biết em ở đây?"
Phương Vấn vẫn luôn liếc nhìn kính chiếu hậu, xác nhận không có xe theo ở phía sau, lúc này mới giảm tốc độ xe, nói: "Khang Ninh."
Thẩm thiếu gia há miệng thở dốc: "Khang Ninh phái người theo dõi em?!"
"Là bảo hộ cậu!" Phương Vấn tức giận nói: "Cậu nói cậu xem, tốt xấu cũng là Thẩm gia thiếu gia, sao có thể chạy đến loại câu lạc bộ này chứ?!"
"Này không phải....." Thẩm thiếu gia liếc nhìn sắc mặt Phương Vấn một cái, không dám nói nốt câu, quay đầu nói: "Thương Ức sao lại không tới vậy nhỉ? Anh ấy không xảy ra chuyện gì đấy chứ?"
"Cậu còn lo lắng cho hắn?" Phương Vấn nhìn thần sắc sốt ruột trong mắt Thẩm thiếu gia, thở dài nói: "Hắn sáng sớm đã bị Lục Định Niên lấy danh nghĩa quân tình khẩn cấp kêu đi rồi. Này phỏng chừng còn chưa thoát thân nổi đâu."
"Vậy mà anh ấy không thông báo cho em gì cả."
Phương Vấn quả thực tức chết rồi: "Lục Định Niên chính là muốn hắn không báo được cho cậu đấy, vậy hắn làm sao truyền tin cho cậu được."
"Ồ, đúng rồi, chặn tín hiệu." Thẩm thiếu gia vội la lên: "Anh mang đầu cuối không?"
"Làm gì?"
"Em hack hệ thống mạng Lục gia, trực tiếp liên hệ anh ấy."
Phương Vấn trợn trắng mắt: "Cậu muốn cho Lục gia biết, tình nhân của Thương Ức, là một cao thủ máy tính sao?"
Thẩm thiếu gia nghẹn họng, liền nghe được Phương Vấn thở dài nói: "Thương Ức sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, Lục Định Niên dám hạn chế hắn hành động, nhưng lại không dám làm hại hắn, cậu chờ hắn liên hệ lại thì tốt rồi."
Thẩm thiếu gia thở dài, dựa vào lưng ghế, nhìn cảnh sắc trôi ngược ngoài cửa sổ xe, nói: "Lục Định Niên này thương em họ của gã như thế? Ngay cả loại sự tình này cũng quản?"
"Có thể là muốn tìm được nhược điểm của Thương Ức đi." Phương Vấn ngẫm lại, vẫn là có điểm giận sôi máu nói: "Câu lạc bộ SM, chủ nhân cũng chưa đi qua bao giờ đâu. Cậu chết chắc rồi Thẩm thiếu gia!"
Thẩm thiếu gia trầm mặc một lát, hỏi: "..... Phương Vấn, anh như thế nào chạy ra khỏi Chủ Trạch?"
"...... Tôi cũng đang muốn dặn dò cậu đây." Phương Vấn nghiêm mặt nói: "Nếu có người hỏi cậu, cậu nhất định nhớ kỹ, hôm nay, là cậu mạnh mẽ ép tôi ra ngoài, giấy cho phép ra cửa của tôi cũng là cậu ký."
Thẩm thiếu gia sửng sốt: "Em có ký đâu."
Phương Vấn thở dài nói: "Tôi bắt chước chữ ký của cậu, nhớ đừng có nói sai đấy!!"
Thẩm thiếu gia "A" một tiếng, không nhịn được hỏi: "Anh có phải cũng từng bắt chước chữ của anh họ không đó?"
Phương Vấn nghiêng mặt liếc Thẩm thiếu gia một cái: "Tôi dám sao?"
Thẩm thiếu gia cười mỉa hai tiếng: "Còn có cái gì, anh nói tiếp đi."
"Cậu trước tiên nói cho tôi biết Lục Tiêm Tiêm đã nói với cậu những gì đi."
Thẩm thiếu gia nghĩ nghĩ: "Trừ bỏ một đống lời vô nghĩa, em liền nhắc tới tên mà Thương Ức dùng trong giới, làm bộ không quen biết hắn, làm bộ cho rằng Lục Tiêm Tiêm cũng là một Sub của Thương Ức."
Phương Vấn thở nhẹ ra một hơi, tiểu tử này coi như vẫn có đầu óc, lúc này mới tiếp tục dặn dò nói: "Được rồi. Cậu phải nhớ kỹ, cậu hôm nay là hẹn Ức thiếu gặp mặt, bản thân chỉ biết đối phương là một Dom rất nổi danh trong giới, nhưng lại không quen biết đối phương, cả hai hoàn toàn không quen biết nhau. Bởi vì lần này gặp mặt là ở câu lạc bộ SM, cậu không dám tới một mình, liền kéo tôi đi cùng cho thêm can đảm. Còn tôi, thứ nhất là nể mặt mũi Thẩm Thiếu Gia cậu, thứ hai bởi vì gần đây có chút thất sủng, cho nên muốn nhờ cậu hỗ trợ nói mấy lời tốt đẹp về tôi trước mặt chủ nhân, lúc này mới đáp ứng đi cùng cậu, rõ chưa?"
Thẩm thiếu gia hoảng sợ, đột nhiên nhìn về phía Phương Vấn: "Cho dù có giấy ra của do em ký, anh cũng không thể cùng em tới địa phương như thế này đâu? Hai việc này, không thể liên hệ với nhau được!"
Phương Vấn vừa lúc cũng đang suy nghĩ, không lập tức nói chuyện, Thẩm thiếu gia vội la lên: "Anh có thể nói, là ra ngoài dẫn em đi mua sắm mà, a, không được, cái này không hợp lý, nhưng mà anh tuyệt đối không thể nói cùng em đi câu lạc bộ được. Em là sau khi tạm biệt anh rồi, liền tự mình đi? Vốn dĩ cũng là một mình em đi câu lạc bộ mà. Khang Ninh làm gì lại báo anh lại đây, để người của anh ta tới không phải được rồi sao."
Phương Vấn thật vất vả chờ Thẩm thiếu gia tự mình nói xong, lúc này mới: "Nếu người Khang Ninh tới, căn bản không thể giải thích được."
"Sao lại không thể giải thích?"
Phương Vấn nhân lúc đèn đỏ dừng xe, nhìn Thẩm thiếu gia: "Người của Khang Ninh đi theo cậu làm gì? Vì cái gì đi theo cậu?"
"Bảo vệ em á."
"Chính cậu không có bảo an sao?" Phương Vấn thở dài: "Bảo an của cậu đều đăng ký trong danh sách, một người xa lạ tới cứu cậu, liền tính có thể giải thích rõ ràng người này là ai, nhưng chỉ sợ cậu căn bản không có cơ hội giải thích thích hợp."
Thẩm thiếu gia: "....."
Phương Vấn khởi động xe, tiếp tục nói: "Việc này, Lục Tiêm Tiêm khẳng định sẽ nói với Lục Định Niên, tôi đi cứu cậu, mới là hợp lý nhất."
Thẩm thiếu gia trầm mặc một lát: "Nhưng anh cứu em rồi, thân phận này của em không phải bại lộ sao? Vừa muốn em bại lộ thân phận, lại không cho em nhận thức Thương Ức......"
Phương Vấn: "......"
Thẩm thiếu gia quay đầu nhìn về phía bóng cây ngoài cửa sổ: "Em đại khái đã biết."
"Thẩm thiếu gia......"
"Thôi, kế hoạch của mấy người các anh, đừng nói với em, em biết càng ít càng tốt" Thẩm thiếu gia dựa vào lưng ghế, nhàn nhạt nói: "Phương Vấn, anh cùng anh họ, sống quá mệt mỏi."
Phương Vấn sửng sốt, nhất thời liền nói không ra lời phản bác, chỉ chậm rãi dừng xe ở đối diện Thẩm trạch, trịnh trọng nói: "Thẩm thiếu gia, sự tình quan trọng, tôi không phải mỗi lần đều có thể giúp được cậu, cậu nhất định phải bảo vệ tốt bản thân."
"Em đã biết rồi." Thẩm thiếu gia không yên tâm nhìn về phía Phương Vấn: "Thẩm Quy Hải anh cũng biết rồi đấy, tính tình của ảnh, muốn buông tha cũng phải có lý do mới được. Nếu thực sự xảy ra chuyện, anh nhất định phải đẩy hết lên người em đấy."
"Yên tâm, có thể đẩy, tôi nhất định không khách khí." Phương Vấn vỗ vỗ bả vai Thẩm thiếu gia: "Đi nhanh đi, tôi cũng phải nhanh chóng trở về rồi."
------
p/s: rồi, Vấn Vấn sắp chịu tội rồi. Mà ko hiểu sao tui lại hưng phấn các người ơiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top