Chương 73: Ba ngày răn dạy - kết thúc buổi lễ, nhận chủ.


Buổi tối ngày đầu tiên răn dạy Lục Khánh, Khang Gia Gia cảm thấy mình không cách nào ngủ được. Cái người đáng ghét kia vậy mà lại mang theo Hứa Tình Minh tiến vào nội trạch! Nhiều năm như thế, cậu cũng từng trộm hỏi thăm qua tình huống của Hứa Tình Minh, cũng luôn không có quá nhiều tin tức, chỉ là tựa hồ vẫn ổn đi, làm thị nô chứ không phải làm lao động nặng, chỉ cần làm hết phận sự, cũng có thể an ổn trải qua cả đời.

Chỉ là vì cái gì Lục Khánh lại mang Hứa Tình Minh tiến vào nội trạch chứ?! Cậu mấy năm nay, một lần cũng chưa liên hệ với Hứa Tình Minh, không đạo lý nào Lục Khánh vẫn luôn chú ý tới một thị nô nho nhỏ đi?!

Ở trên giường trằn trọc đã lâu, Khang Gia Gia la lên một tiếng xốc lên thảm ngồi dậy, thật là muốn điên rồi!

Thị nô trực đêm ở đại sảnh Tây Cánh nhìn thấy Khang Gia Gia đại nhân ra đây, đang muốn đi qua dò hỏi, liền thấy Khang Gia Gia xua xua tay với mình, hắn liền lại ngồi quỳ trở về. Nhưng ngay khi nhìn thấy Khang đại nhân mở tủ lạnh, lấy một lon nước soda cùng một cốc đầy đá lạnh, lại có chút quỳ không được nữa. Giờ này đã hơn nửa đêm, Khang đại nhân nếu uống đến đau dạ dày rồi, vậy hắn tuyệt đối trốn không được một trận trách đánh.

"Khang đại nhân." Thị nô trực đêm vội vàng qua đó, khuyên nhủ: "Quá muộn rồi đại nhân, ngài đừng uống nước đá. Nô tài pha cho ngài ly sữa bò ấm nhé?"

Khang Gia Gia liếc mắt nhìn kia thị nô một cái: "Anh nói rất đúng, không uống nước đá. Có bia không?"

"Khang đại nhân....." Thị nô trực đêm khóc không ra nước mắt: "Ngài đừng làm khó nô tài mà."

Khang Gia Gia bĩu môi, tìm kiếm một hồi trong tủ lạnh, cái gì cũng chưa tìm được, lại đi tủ bát tìm. Thị nô trực đêm gấp đến độ đi đi lại lại tại chỗ, mắt thấy Khang Gia Gia thật sự tìm ra vài lon bia, dậm chân sợ hãi, xoay người liền muốn đi tìm Diệp Lượng đại nhân, lại ở hàng hiên đụng phải Trương Nhược Cốc đồng dạng ra tìm nước uống.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Trương Nhược Cốc hôm nay đọc sách hơi muộn, đang chuẩn bị uống nước rồi đi ngủ.

Thị nô trực đêm kia kỳ thật cũng không quá muốn đi quấy rầy Diệp Lượng đại nhân, nhìn thấy Trương Nhược Cốc, vội vàng nói: "Nhược Cốc đại nhân, ngài đi xem Khang đại nhân đi. Giờ đã muộn quá rồi, ngài ấy nghĩ gì không biết, sao có thể uống bia lạnh chứ."

Trương Nhược Cốc nhíu mày, đi qua, một phen đoạt lấy lon bia trong tay Khang Gia Gia cùng nửa cốc đá lạnh bên trong: "Cậu hồ nháo cái gì!"

Khang Gia Gia không cao hứng muốn đoạt lại, Trương Nhược Cốc xoay người, dùng mu bàn tay ngăn trở Khang Gia Gia, duỗi dài cánh tay, ném cả lon bia lẫn cốc vào hồ nước bên ngoài.

"Trương Nhược Cốc!" Khang Gia Gia khó thở: "Anh làm cái gì thế!"

Trương Nhược Cốc cũng tức giận: "Là cậu muốn làm cái gì mới đúng?!"

"Tôi, tôi đang rót bia, xảy ra chuyện gì?"

"Này đã mấy giờ rồi, cậu không ăn gì còn uống bia? Còn thêm nhiều đá như thế?" Trương Nhược Cốc hừ lạnh: "Cậu không lo cho bản thân, cũng phải nghĩ cho thị nô trực đêm chứ, đừng liên lụy người khác."

Khang Gia Gia bị Trương Nhược Cốc nói một hồi liền nghẹn, có chút áy náy nhìn thị nô kia, đột nhiên nhớ tới Trần Tứ đi theo cậu thời điểm cậu mới vừa tiến nội trạch, ngược lại thật không dám tiếp tục làm bậy. Khang Gia Gia thở dài một hơi, ngồi vào trước bàn ăn, nghiêng mặt gối lên trên bàn, nhìn về phía Trương Nhược Cốc, lẩm bẩm nói: "Lòng tôi không thoải mái, anh tâm sự với tôi một lát được không?"

Trương Nhược Cốc thở dài, phất tay làm thị nô trực đêm kia thối lui, lúc này mới rót hai cốc nước ấm cho hai người, ngồi ở đối diện Khang Gia Gia: "Được, cậu muốn tâm sự cái gì?"

Khang Gia Gia trầm mặc một hồi, nói: "Lục Khánh người này, anh gặp qua bao giờ chưa?"

Trương Nhược Cốc mắt trợn trắng: "Liền biết là bởi vì y mà. Cậu để ý cái người Lục Khánh này như thế?"

"Anh chưa cảm giác được sao?" Khang Gia Gia ngẩng đầu: "Chủ nhân thu Tư Nô mới, anh không khó chịu sao?"

Trương Nhược Cốc trầm mặc, hỏi: "Tôi đây lúc trước thời điểm tiến nội trạch, cậu khó chịu sao?"

Khang Gia Gia sửng sốt, Trương Nhược Cốc lại hỏi: "Khi cậu tiến nội trạch, Diệp Lượng đại nhân cùng Vấn đại nhân cũng khổ sở sao?"

Khang Gia Gia càng thêm nghẹn lời, Trương Nhược Cốc thở dài nói: "Chỉ khó chịu vì một người, đừng bị hai chữ Lục Khánh này che mắt."

Khang Gia Gia nhìn Trương Nhược Cốc một hồi, hỏi: "Nhược Cốc, anh vì cái gì đột nhiên bắt đầu học tài chính?"

Trương Nhược Cốc nhìn cốc pha lê trước mặt: "Chúng ta không có khả năng hầu hạ chủ nhân cả đời."

Khang Gia Gia sửng sốt, Trương Nhược Cốc nói: "Chủ nhân về sau, còn sẽ có nhiều Tư Nô hơn nữa. Giống tôi và cậu như vậy, tương lai khả năng sẽ bị trả về gia tộc. Cho dù không bị trả về, chủ nhân cũng sẽ không bạc đãi chúng ta. Nhưng mà, aizzz..." Trương Nhược Cốc nhìn Khang Gia Gia: "Bất luận là ở đâu, tôi không muốn cứ tầm thường vô vị trải qua cả đời như thế."

Khang Gia Gia trợn mắt há hốc mồm nhìn Trương Nhược Cốc, hồi lâu, cậu lẩm bẩm nói: "Anh đã nghĩ xa đến như vậy rồi sao?"

Trương Nhược Cốc nhìn bộ dáng Khang Gia Gia, nhịn không được cười lên một tiếng: "Cậu có biết, tôi vẫn luôn rất bội phục cậu không?"

"A?"

"Bản lĩnh lớn nhất của cậu chính là mặc kệ ở thời điểm nào, cậu luôn có bản lĩnh làm chính mình cao hứng, nói ngắn gọn là người rất lạc quan. Người ở bên cạnh cậu, cũng sẽ cảm giác thoải mái nhẹ nhàng." Trương Nhược Cốc cười cười nói: "Người khác thấy cậu luôn vui tươi hớn hở, kỳ thật con người sao có thể luôn luôn cao hứng chứ. Tôi cảm thấy, cậu kỳ thật là một người rất kiên cường." Trương Nhược Cốc cười nói: "Đáy lòng cậu không có một chút xấu xa, luôn sạch sẽ, trong suốt. Cười rộ lên rất có sức cuốn hút."

Khang Gia Gia bị Trương Nhược Cốc nói có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu nói: "Vấn đại nhân tựa hồ nhìn thấy tôi liền đau đầu."

Trương Nhược Cốc bật cười: "Này ngược lại rất đúng, nhỉ."

Khang Gia Gia nhìn Trương Nhược Cốc, ma xui quỷ khiến đột nhiên nói một câu: "Anh khi cười rộ lên, cũng khá xinh đẹp." Một câu nói xong, hai người đều ngẩn ra, bỗng dưng cảm thấy có chút xấu hổ.

Trương Nhược Cốc thở dài một hơi, uống cốc nước trong tay: "Không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi thôi."

"Ừm ừm." Khang Gia Gia cũng vội đứng lên, một bên vừa đi một bên vừa lẩm bẩm nói: "Ngủ, ngủ thôi, ngày mai còn muốn đi bơi lội nữa."

----

Ba ngày răn dạy, buổi sáng ngày hôm sau vẫn là học quy củ, các loại quy củ, học rồi luyện, luyện rồi học, học đến Lục Khánh cũng phát mệt, thế nhưng ngược lại khiến y cảm thấy quỳ xuống dập đầu cũng không phải là đại sự ghê gớm gì. Lục Khánh nghĩ, khó trách muốn an bài Sở khiển trách răn dạy cái này, xác thật là hữu dụng.

Bắt đầu từ buổi chiều, Lục Khánh liền nhẹ nhàng hơn hẳn, những việc thỉnh phạt cùng lãnh phạt này, y chỉ cần ở một bên nhìn là được.

"Tư Nô phạm sai lầm, mặc kệ chủ tử có giáng trách phạt hay không, đều phải chủ động thỉnh phạt." Tần tiên sinh hướng dẫn Hứa Tình Minh đối với một quyển gia quy quỳ xuống, mắt lại nhìn về phía Lục Khánh nói: "Thời điểm thỉnh phạt, cần phải cúi người lễ bái thể hiện sự thành khẩn. Tiểu Lục đại nhân, Hứa Thất chỉ có thể thay ngài thừa nhận trách phạt, nhưng thỉnh phạt cùng tạ phạt, vẫn là do ngài chính mình thực hiện."

Lục Khánh nhíu mày nói: "Đã biết."

Tần tiên sinh cũng nhíu nhíu mày, nói: "Tiểu Lục đại nhân, khi thỉnh phạt ngài biết nên nói cái gì rồi chứ?"

Lục Khánh không nguyện ý lắm nói: "Biết, phải nói 'chủ nhân, Lục Khánh sai rồi, thỉnh chủ nhân trách phạt', đúng không?"

Tần tiên sinh âm thầm thở dài, nhìn về phía Lục Khánh nói: "Vâng, thỉnh phạt yêu cầu bám vào người lễ bái, tư thế lễ bái này ngài đã luyện qua, không thành vấn đề chứ?"

"Không thành vấn đề."

"Vậy tốt, quy củ lãnh phạt không phức tạp, chúng ta đây tới giảng về tạ phạt." Tần tiên sinh nói: "Cũng giống thỉnh phạt, nếu là chủ tử tự mình phạt, sau khi phạt xong chỉ cần nhận thức được sai lầm của bản thân, thành tâm cảm tạ chủ tử trách phạt thì tốt rồi. Nhưng nếu phải đến Sở khiển trách lãnh phạt, kia khi nhận phạt xong, ngài phải tìm chủ tử tạ phạt, tỉnh ngộ, nhận thức sai lầm, cũng thỉnh chủ tử thưởng quy củ."

Lục Khánh nghi hoặc: "Thưởng quy củ?"

Tần tiên sinh nói: "Chính là thỉnh chủ tử dùng giới cụ Tư Nô cho trách phạt, mấu chốt là để người phạm sai lầm tỉnh ngộ."

Lục Khánh trừng lớn mắt, đây chính là điều y và Hứa Tình Minh cũng chưa nghĩ đến, y kinh ngạc hỏi Tần tiên sinh: "Tần tiên sinh, tạ phạt này, là do ta tự mình làm?"

Tần tiên sinh trong lòng đã bất mãn tới cực điểm, nhưng đây là vinh sủng chủ tử cho Lục Khánh, ông cũng không dám biểu hiện ra ngoài, liền giải thích nói: "Tạ phạt khẳng định là phải do ngài tới tạ, thưởng quy củ này là chủ tử tự mình trách đánh, không có khả năng do Hứa Thất tiếp nhận thay. Huống chi, mấu chốt nhất chính là muốn ngài thành tâm tỉnh ngộ mới được. Nếu vẫn không thể nhận thức sai lầm, tâm không thành, chủ tử cũng không tất chịu thưởng quy củ."

Lục Khánh dường như nhìn thấy một chút lỗ hổng, hỏi: "Không thưởng quy củ, sẽ như thế nào?"

Tần tiên sinh nhíu mày, thanh âm cũng có chút âm trầm cùng lạnh lẽo: "Lục Khánh đại nhân, nếu chủ tử không chịu thưởng quy củ, hoặc tiếp tục phạt đến Sở khiển trách, hoặc, chính là chủ tử trong lòng đối với ngài đã thất vọng cùng với, kia chỉ sợ...... cách 'Bỏ Nô' không xa."

Trên mặt Lục Khánh thần sắc âm tình bất định, này thật đúng là có ý tứ, vinh sủng Thẩm Quy Hải cấp thực sự có ý tứ!

Chủ tử đã phân phó, thỉnh phạt tạ phạt này, nếu là tiểu Lục đại nhân không có mặt mũi, liền có thể lấy giảng thuật làm chủ, Tần tiên sinh đành phải hòa hoãn thần sắc một chút, nói: "Tiểu Lục đại nhân, còn mong ngài nhớ rõ, tạ phạt cũng phải lễ bái. Đầu tiên là cảm tạ chủ tử trách phạt, sau đó là phân tích sai lầm, thành tâm nhận sai, lúc sau, cần giơ cao tay nâng giới cụ, thỉnh chủ tử thưởng quy củ. Chúng ta vẫn là nên luyện tập một chút đi?"

Lục Khánh hít sâu một hơi, hỏi: "Giới cụ của ta là cái gì?"

Tần tiên sinh nói: "Là giới tiên."

Lục Khánh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, roi vẫn còn ổn, nếu là những cái giới cụ đó đập mông chân, y thật đúng là không xác định được bản thân có thể áp được táo bạo trong đáy lòng không.

"Được, luyện liền luyện đi." Lăn lộn hai ngày như thế, Lục Khánh ngược lại cũng quen thuộc, thả lỏng người, coi như diễn kịch. Y tiếp nhận một cây roi Tần tiên sinh tùy ý lấy lại đây, trước đặt ở bên chân, đối với gia quy dập đầu nói: "Lục Khánh cảm ơn chủ nhân trách phạt." Sau đó cầm lấy roi, đôi tay giơ lên cao nói: "Thỉnh chủ nhân thưởng quy củ."

Tần tiên sinh thấy Lục Khánh làm cũng ra dáng ra hình, liền không nói thêm cái gì nữa, trực tiếp giảng tiếp: "Tiếp theo, đó là tư thế cùng quy củ bị phạt. Những điều này, chủ tử đã truyền lệnh qua, đều do Hứa Thất luyện tập."

"Được." Lục Khánh đứng lên, vỗ vỗ đầu gối, ngồi trở lại đến trên ghế. Nhìn Tần tiên sinh gọi một thị nô tới, một bên diễn mẫu, một bên hướng dẫn Hứa Thất đi theo làm.

Những tư thế đó, phần lớn đều phải dùng tới cơ bắp phần eo, nhưng Hứa Tình Minh hôm nay một vòng thịt trên eo đều đau thấu tim, tuy rằng cậu đã quấn một tầng băng vải, nhưng ngay từ đầu không hoạt động, một loạt động tác đều làm cứng ngắc như người máy.

Tần tiên sinh nhíu mày: "Hứa Thất, cậu đây là làm sao vậy?"

Hứa Tình Minh sớm đã tìm lý do thích hợp: "Thực xin lỗi, Tần tiên sinh, Hứa Thất trước khi tiến nội trạch trên eo có thương tích chưa hoàn toàn hồi phục, giờ phút này cơ bắp trên eo có chút căng chặt, hoạt động một lúc thì tốt rồi."

Tần tiên sinh thở dài, lại cũng không có biện pháp, ông nhìn ra được Hứa Tình Minh rất tận lực, cũng rất nghiêm túc luyện tập, liền nói: "Ở Sở khiển trách, có rất nhiều tình huống lãnh phạt, nếu như dùng giới cụ Tư Nô để trách phạt, vậy mỗi một roi quất xuống đều phải điểm số cùng tạ phạt." Tần tiên sinh giảng giải: "Nếu là trốn trách, hoặc làm không tốt, vậy lần đó sẽ không được tính vào số lần trách phạt. Nhưng nếu dùng hình cụ khác trách phạt, hoặc chủ tử cố ý hạ lệnh, liền không cần điểm số."

Lục Khánh giờ phút này chỉ xem chứ không làm, liền tâm tư thoải mái nhẹ nhàng xem náo nhiệt, tò mò hỏi: "Vì cái gì dùng hình cụ khác không cần điểm số?"

Tần tiên sinh đáp: "Bởi vì giới cụ Tư Nô đều là được chủ tử thưởng hạ, sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn, lấy khiển trách làm chính. Điểm số là vì khiến người chịu phạt ý thức mạnh mẽ với sai phạm của mình. Mà những hình cụ khác, khả năng sẽ tạo thành thương tổn bất đồng, là chân chính trách phạt, lực độ cùng tốc độ cũng không giống nhau, có đôi khi, người nhận phạt khả năng cũng không có tinh lực điểm số." Nói xong, quay lại nhìn Hứa Tình Minh nói: "Cậu khi lãnh trách phạt, khẳng định sẽ không dùng giới cụ của tiểu Lục đại nhân, nhưng chúng ta sẽ tận lực chọn lựa hình cụ cùng loại, điểm số vẫn phải điểm."

"Vâng." Hứa Tình Minh đáp ứng.

Tần tiên sinh liền tiếp tục dạy dỗ Hứa Thất tiếp thu quy củ trách phạt cùng các loại hình cụ, giảng được một nửa, Tần tiên sinh đột nhiên nói với Lục Khánh: "Ở Sở khiển trách, nếu trách phạt mông chân, người nhận phạt ghé vào hình ghế hoàn thành. Nhưng nếu là chủ tử tự mình giáng trách phạt, tư thế lại bất đồng."

Lục Khánh sửng sốt, minh bạch lời này là nói với y, đang nhíu mày, Tần tiên sinh đã lệnh cho thị nô chuyển thành tư thế quỳ xuống đất, hai chân mở rộng ra, sụp eo dẩu mông, thấp giọng nói: "Tiểu Lục đại nhân, tư thế là như vậy, còn mong ngài quan sát kỹ."

Lục Khánh nhíu mày, khuôn mặt âm lãnh, nhìn tư thế thị nô kia vừa bày ra, đôi tay nhịn không được nắm chặt. Thẩm Quy Hải nếu thật sự muốn y làm như vậy........ Mẹ nó! Tương lai một ngày nào đó, y tất nhiên sẽ đòi lại hết những nhục nhã của hiện tại trên người hắn!!!

------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top