Chương 73.5: Ba ngày răn dạy....


Ngày này qua đi, Tần tiên sinh nhìn Hứa Tình Minh sắc mặt có chút trắng bệch, nhịn không được dặn dò cậu đêm nay cẩn thận nghỉ ngơi. Sáng ngày mai là thực hành trực tiếp, cũng chính là sẽ tiếp nhận tất cả các hình cụ hôm nay giảng dạy một lần, không có thể lực, sợ là sẽ chịu không nổi.

Buổi tối Lục Khánh một chân đá ngã Hứa Tình Minh, dẫm lên bụng đối phương, lạnh lùng nói: "Ngày mai cởi áo, băng vải trên eo này quấn cho chặt vào. Đừng hy vọng lộ ra thương tích, là có thể có người làm chủ cho cậu."

Hứa Tình Minh bụng bị dẫm, đau đến đổ mồ hôi, lại vẫn không dám duỗi tay đẩy chân Lục Khánh ra, cố nén đau đớn nói: "Đại nhân, Hứa Thất sẽ không."

Lục Khánh sắc mặt khó coi, di di chân trên bụng Hứa Tình Minh, lúc này mới nâng chân, y tuy là đầy một bụng hỏa khí, ngược lại cũng không nghĩ gây chuyện, đá eo sườn Hứa Tình Minh một cái, lạnh lùng nói: "Nay buông tha cậu, chúng ta còn phải trải qua rất nhiều ngày tháng cùng nhau đấy."

"Vâng." Hứa Thất che lại eo bụng đau xót quỳ lên, dập đầu với Lục Khánh: "Đại nhân, Hứa Thất hầu hạ ngài nghỉ ngơi?"

Lục Khánh nhíu nhíu mày, Hứa Tình Minh càng nghe lời, y trong lòng càng thêm không thoải mái. Y luôn cảm thấy nô tài này chỉ thuận theo bề ngoài, trong lòng khẳng định là tràn đầy oán hận cùng trào phúng y. Nếu không phải vì kiềm chế tên Trình Vĩ kia, y đại khái đã sớm chơi chết Hứa Tình Minh rồi. Lục Khánh bóp cằm Hứa Tình Minh, đột nhiên cười nói: "Vào nội trạch, tình nhân kia của cậu sợ là ngay cả một bức thư tình đều không đưa vào được."

Hứa Tình Minh rũ mắt, lắc lắc đầu: "Đại nhân, Hứa Thất thật sự không hề mong cầu gì cả. Trình gia thiếu gia không phải người Hứa Thất có thể leo lên, nô tài sớm đã hết hy vọng."

Lục Khánh cong cong khóe môi: "Khó mà làm được, cậu đã cho người ta tin tức nhiều năm như vậy, sao có thể chết tâm được. Yên tâm, luôn có biện pháp, cho các người tiếp tục."

Hứa Tình Minh nhắm mắt, lòng tràn đầy chua xót. Cậu là thật sự hết hy vọng, cậu càng ngày càng thấy rõ sự khác biệt giữa cậu cùng Trình Vĩ, cho dù hai người có thể thật sự ở bên nhau, nhưng đoạn cảm tình thời niên thiếu này, lại có thể kiên trì bao lâu? Cậu căn bản theo không kịp bước chân Trình Vĩ.

Nhưng từ lúc Lục Khánh phát hiện Trình Vĩ viết tin cho Hứa Tình Minh, liền buộc cậu phải hồi âm cho Trình Vĩ . Cậu cũng đã phản kháng quá, nhưng cậu không kháng lại được sự ngược đãi của Lục Khánh, thật sự không phản kháng nổi. Trình Vĩ càng bận tâm, cậu liền càng thêm áy náy,  người như cậu, sao xứng đôi với Trình Vĩ.

Lục Khánh nhìn Hứa Tình Minh, buông tay: "Còn có người bạn cùng lớp hồi trung học kia, Khang Gia Gia." Lục Khánh ngồi vào trên giường, thân thể nghiêng về phía trước, chậm rãi nói: "Mấy năm nay cậu ta tựa hồ một chút cũng không quan tâm tới cậu?"

Nhắc tới Khang Gia Gia, trên mặt Hứa Tình Minh nhiều ít lộ ra một tia cảm xúc phức tạp: "Đại nhân, chúng tôi chỉ là quan hệ bạn học, không có giao tình sâu đậm như vậy."

"Phía trước có giao tình hay không ta cũng lười tìm hiểu. Sau này, cậu có thể dựa vào cậu ta leo lên đấy."

Hứa Tình Minh cả kinh, cho rằng Lục Khánh là sợ cậu cầu cứu Khang Gia Gia, sợ tới mức dập đầu liên tục nói: "Đại nhân, Hứa Thất không dám."

Lục Khánh vỗ vỗ đầu Hứa Tình Minh, cười nói: "Chuyện ta bảo cậu làm, cậu phải ngoan ngoãn mà làm."

Hứa Tình Minh dán trán lên mu bàn tay quỳ dập đầu dưới đất, chỉ cảm thấy một trận hàn ý từ trên tay Lục Khánh xộc thẳng vào óc, nháy mắt liền lạnh buốt xương, cả người nhịn không được run rẩy, Lục Khánh là muốn kéo Khang gia xuống nước sao? Cậu tuy rằng không biết mình cùng Khang Gia Gia thân cận có thể làm cái gì, nhưng cậu không thể, tuyệt đối không thể lại liên lụy người khác! Hứa Tình Minh lặng lẽ vươn đầu lưỡi, nghe nói cắn lưỡi tự sát không nhất định sẽ chết, nhưng cậu có thể thử xem sao, nói không chừng máu sặc đến khí quản, liền thật sự có thể chết đấy? Cho dù chết không được, ít nhất cũng trở thành người câm, không có mấy tác dụng gì cho Lục Khánh dùng đâu? Nhưng trong nháy mắt Hứa Tình Minh cắn xuống, cậu liền nghe được Lục Khánh nói: "Em gái cậu, cũng đã 16 rồi nhỉ?"

Thân thể run rẩy của Hứa Tình Minh đột nhiên cứng đờ, Lục Khánh thở dài nói: "Mẹ cậu lần trước còn tới tặng cậu bộ bao đầu gối, ta đã tự mình tiếp đãi bà đấy. Thật sự phải khen kỹ năng may vá của mẹ cậu, lúc đó trên tay bà còn dán mấy miếng băng cá nhân nha.

"Đại nhân," Hứa Tình Minh bò tới trước nửa bước, ôm chân Lục Khánh, thấp giọng nói: "Hứa Thất sao xứng cùng Khang đại nhân có giao tình được."

"Cậu đương nhiên không xứng. Bất quá, nói là giao tình, vốn dĩ chính là a dua thôi, nhiều người chiếu cố cậu, không phải cũng là chuyện tốt sao?" Lục Khánh nói rất nhẹ nhàng: "Đứng lên đi, nên hầu hạ ta nghỉ ngơi rồi." Khang gia quá mức trung tâm với chủ gia, thật sự là tích thủy bất lậu, không lay chuyển được. Anh hai tuy rằng cảm thấy không có khả năng, nhưng y vẫn muốn thử xem, nói không chừng thật sự có thể từ tên Khang Gia Gia ngu xuẩn kia tìm được lỗ hổng đột phá thì sao.

Một ngày cuối cùng, Lục Khánh nhìn Hứa Tình Minh đứt quãng bị đánh hơn phân nửa ngày, các loại hình cụ đều dùng một lần. Tuy rằng mỗi dạng đánh cũng không đánh nhiều lắm, cũng không nặng, nhưng tích tiểu thành đại, hơn nữa mỗi lần trách đánh trước đều phải ấn quy củ lễ bái với gia quy, rất lăn lộn người. Một ngày này trôi qua, nô tài kia nhìn tựa như tùy thời đều sẽ té xỉu.

Buổi tối, Tần tiên sinh luôn mãi dặn dò Lục Khánh cùng Hứa Thất phải nghỉ ngơi thật tốt, sáng ngày mai, đó là trăm triệu lần không thể làm lỗi.

Cuối cùng là thời gian nội tỉnh, Lục Khánh bị đưa tới phòng tạm giam sắp xếp cho y ngủ một đêm. Sáng sớm hôm sau không đến 6 giờ đã bị người gọi dậy, rửa mặt, ăn sáng, lại cùng Tần tiên sinh hỏi qua một lần nghi thức, liền đi thanh khiết thay quần áo.

May mắn trong một tháng chuẩn bị trước đó, Lục Khánh đã chậm rãi tập thành thói quen với chuyện thanh khiết này, nếu không, chỉ sợ khi làm y đã túm cái ống nước đang cắm trong cửa sau y ném xuống đất rồi.

Chờ Lục Khánh chuẩn bị xong xuôi, Bùi Thập Nhất liền lại đây, dẫn y tới đại đường Sở Khiển Trách, đối mặt gia quy quỳ xuống chờ.

Lục Khánh có điểm cạn lời, lúc này còn chưa tới 8 giờ được không, y không tin người kia sẽ đến sớm như thế! Này phải quỳ đến thời điểm nào chứ? Nhưng y cũng không có biện pháp, hôm nay là đạo thể thức thứ ba, xác thật là quá trọng yếu, y cũng không dám tùy hứng.

"Chính bản thân", do chủ nhân tự mình ban cho quy củ, từ đây thành Tư Nô của chủ nhân, tuân thủ quy củ nội trạch, coi chủ nhân là trời.

Trước đó, Lục Định Niên liên tục dặn dò Lục Khánh, đạo quy củ thứ ba này là chủ nhân tự mình ban cho, cho nên tuyệt đối không có khả năng để Hứa Thất thay thế, anh trai y sợ y nổi tính tình thiếu gia, thật sự là không chê phiền dặn dò mười mấy thứ. Mà chỉ mỗi cái thể thức này, ngày hôm qua Tần tiên sinh nhìn chằm chằm y lặp đi lặp lại luyện tập cả chục lần, y hiện tại nhắm hai mắt đều có thể làm xong.

Thời gian quỳ gối trước gia quy không ngắn, tâm tình Lục Khánh cũng chậm rãi có chút phức tạp. Trong TV, Thẩm Quy Hải phần lớn đều mang vẻ mặt tươi cười, tuy rằng uy nghiêm, nhưng lại cũng vẫn ấm áp. Lục Khánh mỗi lần nhìn đến đều sẽ nghĩ, một người có thể lật đổ người ba đang trên đài tự mình lên nắm quyền, khẳng định không phải người dễ đối phó như trên TV. Mà sau ngày hôm nay, y liền phải cùng người nọ ngày đêm ở chung?

Ước chừng khi đồng hồ điểm 9 giờ đúng, Thẩm Quy Hải chậm rãi đi vào đại đường Sở khiển trách, nhìn Lục Khánh đang quỳ cũng tương đối quy củ.

Lục Khánh nghe được tiếng bước chân, biết là Thẩm Quy Hải tới, y cúi người dập đầu, chờ đợi Thẩm Quy Hải ngồi vào chủ vị. Sau đó, y nghe được Bùi Thập Nhất nói: "Chủ tử, đều đã chuẩn bị tốt."

Thẩm Quy Hải "ừ" một tiếng, hắn đối với Lục Khánh thật sự không có cảm tình gì, nhàn thoại cũng không muốn nhiều lời, liền trực tiếp bắt đầu tiếp nhận nghi thức nhận chủ: "Bắt đầu đi."

"Vâng." Bùi Thập Nhất khom người lùi lại mấy bước, bắt đầu tuyên đọc phê văn Lục Khánh đi vào nội trạch, cùng với một loạt thông cáo phía chính phủ. Lại cùng Lục Khánh xác nhận thông tin cá nhân, trình quyển sách nô tịch cho Thẩm Quy Hải, mời Thẩm Quy Hải ký tên dưới dấu vân tay của Lục Khánh, lúc sau, lại đọc một loạt quy phạm của gia quy nội trạch. Chờ một đại bộ thể thức xong xuôi, đã trôi qua hơn một giờ, Lục Khánh quỳ đến cả người cứng đờ, thật sự sắp kiên trì không được.

"Chủ tử, Lục Khánh đại nhân đã hoàn thành ba ngày răn dạy. Còn mời ngài vì Lục Khánh đại nhân hoàn thành đạo thể thức 'Chính bản thân.' "

Thẩm Quy Hải lúc này mới đứng lên, trầm giọng nói: "Ban quy củ đi."

"Vâng." Bùi Thập Nhất khom người lui ra phía sau, từ trên bàn một bên cầm lấy một cái hộp, quỳ trình lên Thẩm Quy Hải.

Thẩm Quy Hải mở hộp ra, từ bên trong lấy ra một cái tán tiên bằng da: "Lục Khánh, giới cụ của cậu là tán tiên, quy củ hôm nay đó là lấy tán đánh lưng, lấy kỳ khiển trách, hy vọng cậu sau này bảo vệ tốt bổn phận của mình."

Lục Khánh vẫn luôn không được phép ngẩng đầu, chỉ nghe được giọng nói trầm thấp của Thẩm Quy Hải, liền có một loại cảm giác áp bách nặng nề. Hơn nữa hàm nghĩa cùng cảm giác uy nghiêm ẩn chứa sau thể thức này khiến y nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương, nuốt nước bọt rồi mới nói: "Đa tạ chủ nhân vì Lục Khánh lo lắng chọn lựa, cũng ban cho giới cụ. Lục Khánh thỉnh chủ nhân ban quy củ." Nói xong, liền xoay người cởi áo, quỳ thẳng lưng, đôi tay song song đặt bên cạnh người, để lộ toàn bộ phần lưng trước tầm mắt Thẩm Quy Hải.

Thẩm Quy Hải tương đối vừa lòng với việc Lục Khánh ngoan ngoãn làm đúng nghi lễ, liền nói: "Ba roi, đừng cử động, điểm số."

"Vâng."

Thẩm Quy Hải đứng lên, ở phía sau lưng Lục Khánh đánh ba roi. Tán tiên lực đạo phân tán, vốn là không đau, Thẩm Quy Hải dùng lực lại không nặng, quất xong ba cái, Lục Khánh thành thành thật thật báo số, quả thực cảm thấy cũng không quá đau.

"Cảm ơn chủ nhân ban quy củ." Lục Khánh mặc xong quần áo, xoay người, lại lần nữa cúi người dập đầu.

Thẩm Quy Hải chờ Lục Khánh ngồi dậy quỳ vững rồi, liền đặt phần đầu roi trên bả vai trái Lục Khánh nói: "Lục Khánh, quy củ ban xong, cậu xem như đã chính thức vào nội trạch của ta. Sau này, ngoan ngoãn tuân thủ gia quy cùng quy củ nội trạch, đừng làm ta thất vọng."

"Vâng, chủ nhân." Lục Khánh ấn đúng quy củ nói: "Lục Khánh nhất định cẩn thận thủ quy củ, ngoan ngoãn làm Tư Nô của chủ nhân."

"Đứng lên đi." Thẩm Quy Hải lúc này mới lộ ra một ý cười, Lục Khánh cũng thẳng đến giờ phút này, mới có cơ hội ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Quy Hải.

Khoảng cách gần như thế, Lục Khánh trong xương cốt vốn khó thuần, cũng bị khí chất cao quý của người cầm quyền lâu năm trong xương cốt Thẩm Quy Hải áp chế.

Không biết vì cái gì, y nhất thời lại không dời được ánh mắt đi chỗ khác, người này cảm giác áp bách thật sự quá mạnh! Đây là Thẩm gia gia chủ! Đây là người đứng ở đỉnh quyền lực! Quả nhiên là so với anh trai y còn có lực chấn nhiếp hơn hẳn! Y quá thích, quá hưng phấn!

Giết thiên tử lấy lệnh chư hầu........ Nếu tương lai có một ngày có thể đạp một người cao cao tại thượng như vậy xuống dưới chân, vậy hiện tại bắt y làm cái gì cũng đều đáng giá!

------

p/s: mơ đẹp quá ha Lục Khánh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top