Chương 71: Chính là muốn nhìn em đau


Bùi gia trưởng mang con trai đi chơi bên ngoài một tuần, trên đường trở về, xảy ra tai nạn xe cộ, đích trưởng tử (con trai trưởng của vợ cả) mới 7 tuổi chết trong tai nạn ấy. Mà cùng lúc đó, Vạn gia chủ tìm được đứa con thân sinh mất tích nhiều năm trước.

Gia chủ đương nhiệm của Vạn gia tên đầy đủ là Vạn Hành Diễn. Thời điểm Vạn Hành Diễn 12 tuổi, anh cả hắn hạ bệ cha hắn xuống đài, tiếp quản Vạn gia; 16 tuổi, hắn cũng lật đổ anh cả hắn, tiếp quản Vạn gia.

Ở Vạn gia, chỉ cần là thân tộc Vạn gia, tất cả mọi người đều có tư cách cạnh tranh vị trí gia chủ, chân chính là cá lớn nuốt cá bé. Ở dưới hoàn cảnh như vậy, Vạn gia gia chủ, mỗi một thế hệ đều là đại địch của hai nhà khác. Nhưng Vạn gia đồng thời cũng là kẻ địch không cần phòng bị nhất, bởi vì bọn họ hao tổn lực lượng nội bộ quá nghiêm trọng, trừ phi xuất hiện một vị gia chủ tuyệt đối cường thế, có thể trấn áp tất cả các thế lực khác xuống, nếu không bọn họ căn bản không có tinh lực khuếch trương sức ảnh hưởng đối ngoại. Mà gia chủ Vạn gia đương nhiệm Vạn Hành Diễn ở trong mắt Thẩm Quy Hải, chính là một địch nhân tuyệt đối cường thế.

"Chủ nhân" Phương Vấn bị Thẩm Quy Hải gọi tới thư phòng, sau khi thỉnh an xong đợi một hồi, không nghe được chủ nhân có động tĩnh, cũng chỉ an tĩnh quỳ chờ. Qua một hồi lâu, y mới nghe được Thẩm Quy Hải lên tiếng: "Năm đó chuyện của đứa bé kia, còn có khả năng có người khác biết hay không?"

Phương Vấn ngẩn người, mới phản ứng lại đây chủ nhân nói cái gì, kinh ngạc nói: "Xảy ra chuyện gì sao ạ?"

Thẩm Quy Hải chống khuỷu tay lên mặt bàn, một tay đè lên miệng ly nước trước mặt, nói: "Vạn gia chủ nói, muốn trông thấy em."

Phương Vấn sửng sốt, không dám tin tưởng nhìn về phía chủ nhân nhà mình: "Có nói lý do vì sao không ạ?"

Thẩm Quy Hải lắc lắc đầu: "Đứa nhỏ mới vừa đưa trở về, liền phải lại đây, còn chỉ tên nói họ muốn trực tiếp gặp em.... Vấn đại nhân, em nói xem còn có thể vì cái gì?"

Phương Vấn nhíu mày: "Nếu tin tức bị tiết lộ, đã sớm nên tới tìm em gây phiền toái rồi, sao còn phải chờ tới bây giờ?"

Thẩm Quy Hải cũng rất nghi hoặc: "Nhưng làm gì muốn gặp em?"

Phương Vấn mờ mịt lắc lắc đầu: "Chủ nhân, em nghĩ không ra."

Thẩm Quy Hải thở dài: "Lại ngẫm lại đi. Vạn Hành Diễn khó đối phó, không được sơ suất."

"Đã biết, chủ nhân."

Thẩm Quy Hải gật đầu, chuyện không có đầu mối, cũng chỉ có thể chuẩn bị cẩn thận mọi sự trước, hắn nhìn về phía Phương Vấn: "Thẩm Lập Tin tới tìm em?"

"...... Thẩm thiếu gia khả năng cũng cảm giác được."

Thẩm Quy Hải bình tĩnh nói: "Còn không tính là ngốc lắm." Sự việc Thẩm Lập Tín phụ trách trong khoảng thời gian ngắn xác thật là không thể thay thế được, nếu thật bị Thương Ức lăn lộn đến choáng váng, chính sự đều không làm, hắn cũng sẽ rất đau đầu.

Thẩm Quy Hải nói: "Nó lại đến tìm em, em không cần gặp nó đâu. Tiểu tử kia từ nhỏ liền tìm cho em không biết bao nhiêu phiền toái, em sao còn chưa rút được kinh nghiệm thế."

Phương Vấn cạn lời, Thẩm gia thiếu gia tìm tới, y một Tư Nô làm sao có thể cự tuyệt không gặp.......

Thẩm Quy Hải lại trầm mặc một lát, nói với Phương Vấn: "Đứng lên đi."

Phương Vấn kinh ngạc một chút, ngày thường thời điểm chỉ có y cùng chủ nhân, đối phương rất ít khi cho phép y đứng dậy. Phương Vấn đáp một tiếng "Vâng" rồi đứng lên, liền thấy Thẩm Quy Hải ấn thiết bị thông tin, sau đó, quản gia liền dẫn một người mặc phục sức thị nô tiến vào.

Người nọ khuôn mặt bình bình phàm phàm, khí chất cũng nhàn nhạt không có gì đặc điểm, chỉ có thân hình dường như là của một người thường xuyên vận động.

"Chủ tử." Người tới vừa tiến đến liền quỳ một gối xuống đất, ngón cái tay phải gập vào lòng bàn tay, bốn ngón còn lại khép bên ngoài, ấn ở chỗ ngực hành lễ. Phương Vấn nhướng mày, kiểu lễ tiết này y tự nhiên quen thuộc, nhưng người này y không quen biết.

"Đứng lên đi." Thẩm Quy Hải nhìn về phía Phương Vấn, hơi hơi mỉm cười nói: "Đây là Vấn đại nhân. Đây là Yến Thất, thị nô mới tiến vào lầu chính làm việc."

"Vấn đại nhân." Yến Thất khom mình hành lễ.

Phương Vấn không biết chủ nhân có ý gì, liền chỉ gật gật đầu không nói chuyện.

Thẩm Quy Hải nói với Phương Vấn: "Thuộc hạ của em không có người nào đắc lực, cũng không tiện sử dụng. Mấy ngày này, trước cứ để Yến Thất đi theo em đi."

Phương Vấn nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Quy Hải, ngài nói đi theo là ý gì chứ?

Thẩm Quy Hải cười cười, nói với Yến Thất: "Từ hôm nay trở đi, cậu trực tiếp nghe lệnh của Vấn đại nhân, không cần phải báo cáo lại với cấp trên của cậu nữa."

Yến Thất tựa hồ có chút kinh ngạc, cũng có chút không tình nguyện, nhưng chủ tử đã lên tiếng, cậu vẫn đặt tay phải lên trước ngực quỳ một gối xuống đất: "Yến Thất tuân mệnh." Nói xong cậu đứng lên, chuyển hướng Phương Vấn, lại lần nữa quỳ một gối xuống đất, vẫn là đôi tay ôm quyền nói: "Vấn đại nhân."

Phương Vấn nhìn về phía Thẩm Quy Hải, lần nữa xác nhận ý tứ của chủ nhân, thấy chủ nhân gật gật đầu, lúc này mới đáp ứng, nói: "Nếu chủ nhân đã nói như vậy, mấy ngày này, cậu liền tạm thời đi theo ta đi. Có điều, trừ phi ta tìm cậu, ngày thường cậu nên làm cái gì thì làm cái đó, coi như không có sự việc này hôm nay."

Yến Thất đáp: "Vâng, Yến Thất đã rõ."

Thẩm Quy Hải gật đầu nói: "Yến Thất trước đi xuống đi."

"Vâng."

Chờ Yến Thất rời đi, Thẩm Quy Hải mới cười nói: "Mấy năm nay những người mới được huấn luyện ra, đều không quen biết em."

Phương Vấn đóng cửa cho kỹ, liền đi tới bên người Thẩm Quy Hải quỳ xuống: "Sao em lại cảm thấy ngài rất cao hứng."

"Đương nhiên, em cũng không phải minh tinh, muốn nhiều người như vậy nhận thức em làm gì." Thẩm Quy Hải mỉm cười: "Yến Thất này xem ra không quá tình nguyện phục vụ em đâu."

Phương Vấn không thèm để ý nói: "Bình thường, huấn luyện nhiều năm như vậy, lại để cậu ta đi theo một Tư Nô trong nội trạch, đương nhiên cậu ta không vui rồi."

Thẩm Quy Hải cười khẽ: "Cậu ấy nếu biết rằng thầy của mình vốn là thủ hạ của em, khẳng định muốn sùng bái em chết luôn."

Phương Vấn thở dài: "Ngài cho dù có cao hứng, cũng không cần thể hiện rõ ràng như thế đi?" Y cảm thấy chủ nhân tựa hồ đang khoe khoang ngài ấy có một nô lệ rất giỏi đấy, thật sự có điểm....... Đáng yêu?

"Ha ha ha ha." Thẩm Quy Hải cười nhẹ, tâm tình của hắn đúng là không tồi. Hắn tin tưởng Phương Vấn mấy năm nay thật sự không còn liên hệ với đám người kia nữa, thành thật kiên định quỳ phục bên người mình, nhưng khi nhìn thấy Yến Thất một chút cũng không biết thân phận Phương Vấn vẫn làm hắn cảm thấy cực kỳ cao hứng. Hắn biết dục vọng chiếm hữu Phương Vấn của bản thân đã có chút quá mức, nhiều năm như thế, tựa hồ cũng không bởi vì nô lệ này thuận theo liền tốt lên bao nhiêu, giống như còn càng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Hắn khiều cằm Phương Vấn: "Chờ mọi chuyện giải quyết xong rồi, Yến Thất này, ta sẽ thu về."

Phương Vấn bật cười nói: "Ngài này cũng quá keo kiệt đấy."

Thẩm Quy Hải dùng ngón cái miêu tả hình dạng đôi môi Phương Vấn, làm như lơ đãng nói: "Ta còn có thể càng keo kiệt thêm ít nữa."

Phương Vấn: "....."

"Ngày mai Lục Khánh liền vào nội trạch." Thẩm Quy Hải nhìn chằm chằm Phương Vấn nói: "Cởi quần đi, Vấn đại nhân."

Phương Vấn thất thần, nhất thời không thể lý giải được mệnh lệnh đột ngột của Thẩm Quy Hải, thẳng đến khi đối phương nhướn mày, y mới phản ứng lại, ngồi vào trên mặt đất, quần dài cùng quần lót đều cởi ra. Thoát đến một nửa, liền nhìn thấy Thẩm Quy Hải từ trong ngăn kéo lấy ra một cái dương vật giả bằng keo silicon gắn giác hút ở dưới, phốc một cái hút chặt xuống việc mặt bàn làm việc.

Động tác lột quần lót của Phương Vấn dừng một chút, ngoạn ý kia nhìn dường như hơi thô......

"Nhanh lên." Thẩm Quy Hải đá đá mông Phương Vấn: "Không có bao nhiêu thời gian."

"Vâng." Phương Vấn vội vàng cởi quần lót ra, do dự mà không biết phải làm cái gì.

Thẩm Quy Hải di chuyển ghế dựa ngồi xuống, nói: "Vất vả Vấn đại nhân, đi liếm liếm đồ vật kia đi."

Phương Vấn hiểu ý, đứng ở giữa bàn làm việc cùng chủ nhân, hai cái đùi tách ra rộng bằng vai, chống mặt bàn chậm rãi cong lưng, mặt tuy có chút đỏ do ngượng ngùng, nhưng vẫn cắn răng nâng mông trần đối diện với tầm nhìn của chủ nhân, lúc này mới cúi đầu, bắt đầu từ trên xuống dưới liếm cái dương vật giả kia.

Độ cao này rất vừa tầm, Thẩm Quy Hải hơi hơi mỉm cười, liền duỗi tay sờ hai phiến mông mềm mại trắng nõn trước mặt, xoa xoa, theo thói quen vỗ vỗ vài cái. Bạch bạch, thanh âm không nhỏ, nhưng lực đạo không lớn.

Phương Vấn rất ít khi có loại đãi ngộ trách đánh kiểu này, không nhẹ không nặng như thế, ngược lại làm y có chút khẩn trương, hai cánh mông cảnh giác hơi căng chặt cơ bắp, dương vật có xu hướng cương cứng lại vẫn run rẩy. Thẩm Quy Hải nhìn ở góc độ này, vừa lúc thu hết phản ứng của nô lệ vào trong đáy mắt, chỉ cảm thấy cặp trứng dái đối phương phản xạ có điều kiện co rút lại thoạt nhìn có chút đáng yêu.

Thẩm Quy Hải trêu ghẹo nói: "Đánh nhẹ như thế em cũng khẩn trương?"

Phương Vấn đang tận lực dùng miệng bao lấy căn dương vật giả kia, y hoài nghi chủ nhân đợi lát nữa khả năng không chuẩn bị cho y dịch bôi trơn. Tuy rằng mỗi ngày đều sẽ làm thanh khiết cùng bôi trơn theo lệ thường, nhưng chút bôi trơn đó căn bản không đủ, Phương Vấn không muốn bị thương, cho nên tận khả năng khiến ngoạn ý trong miệng đủ độ ẩm ướt. Nghe được chủ nhân hỏi như thế, y thật sự có chút không biết như thế nào trả lời, liền phun đồ vật trong miệng ra, dán mặt bàn quay đầu lại, liếc mắt trộm nhìn chủ nhân phía sau, ăn ngay nói thật, đáp: "Có chút khẩn trương, sợ bàn tay tiếp theo ngài đánh xuống sẽ tàn nhẫn."

Thẩm Quy Hải ha hả cười cười, nói: "Tiếp tục đi, ngoạn ý kia nếu không đủ ướt, em mới nên khẩn trương."

"Vâng..." Phương Vấn quay đầu lại, vừa mới ngậm phần quy đầu dương vật giả vào miệng, liền cảm thấy chủ nhân nhấn một ngón tay tham nhập hậu huyệt mình, rất có kỹ xảo xoay vài vòng, chuẩn xác ma sát đúng điểm mẫn cảm nhất của y.

"Ưm..." Phương Vấn thấp giọng hừ một tiếng, càng thêm thả lỏng cơ vòng, lỗ tai căng ra lăng nghe động tĩnh phía sau. Mặt sau của y đã có một đoạn thời gian không bị chủ nhân sử dụng, rất khó chịu được sự khiêu khích, cho dù không được phép tiết thân, y cũng hy vọng chủ nhân hôm nay có thể cắm vào trong.

Nhưng mà..... Phương Vấn có chút phẫn hận dùng răng cắn cắn dương vật giả trong miệng, chủ nhân chuẩn bị thứ này, sẽ không phải hôm nay còn không định tự mình ra trận đấy chứ?

Thẩm Quy Hải không vội không hoảng duỗi hai ngón tay cắm vào tràng đạo người trước mặt, cảm thấy ruột thịt nô lệ đuổi theo mút mát ngón tay hắn, cũng làm hắn có chút động tâm.......

Thẩm Quy Hải hít sâu một hơi, lại cắm ngón tay thứ ba vào, hỏi: "Vết thương như thế nào rồi?"

Ánh mắt Phương Vấn sáng lên, nhanh chóng phun đồ vật trong miệng ra nói: "Không có việc gì, chủ nhân."

Thẩm Quy Hải xốc áo rộng thùng thình của Phương Vấn lên nhìn, toàn bộ phía trên lưng đều là băng vải........

Phương Vấn vội la lên: "Thật sự không có việc gì, nhiều băng vải như thế, miệng vết thương sẽ không bị nứt ra đâu ạ."

Không nứt còn quấn nhiều băng vải như thế? Thẩm Quy Hải do dự một chút, cảm thấy vẫn là không thể nghe nô lệ này nói mấy lời linh tinh được, y rất hay lấy sức khỏe bản thân ra làm hắn nhọc tâm. Thẩm Quy Hải đảo loạn ngón tay ở trong thân thể nô lệ, sau đó rút ngón tay ra, vỗ vỗ mông nô lệ: "Chân mở rộng ngồi lên trên đi, không được dùng tay chống."

"Vâng......" Phương Vấn có chút thất vọng bò đến trên bàn, xoay người, rũ ánh mắt, hai cái đùi mở rộng ra quỳ gối trên mặt bàn, đặt hậu huyệt nhắm ngay cái dương vật giả kia, chậm rãi tách chân ra, dùng trọng lượng thân thể làm chính mình từ từ ngồi xuống.

"A ha...ưm..." Quả nhiên vẫn là có chút khô ráo, Phương Vấn nuốt một phần ba dương vật giả xuống, liền cảm thấy có điểm khó khăn, thừa dịp thời điểm đầu gối còn có thể chịu đựng được, y dừng động tác, đang nghĩ ngợi có nên hỏi chủ nhân xem liệu ngài ấy có thể thưởng cho y chút dịch bôi trơn không, bên tai liền nghe Thẩm Quy Hải nói: "Phương Vấn, nhìn ta."

Phương Vấn sửng sốt, nâng mí mắt lên, trực tiếp va phải ánh mắt cực nóng của chủ nhân. Y hô hấp hơi cứng lại, bàn tay chống mặt bàn mềm nhũn, thân mình liền trầm xuống.

"Ô ~~" Vẫn rất đau. Phương Vấn vội vàng lại lần nữa chống đỡ cái bàn, thái dương đã rịn một lớp mồ hôi mỏng.

"Đau không?" Thẩm Quy Hải dựa ngồi trên ghế ghế da, nhàn nhạt hỏi.

"Đau." Phương Vấn cắn môi dưới: "Quá khô, chủ nhân."

"Chưa cho em cơ hội liếm ướt sao?"

"Cho rồi, chủ nhân." Chỉ dựa vào liếm ướt thôi vốn dĩ liền không đủ, đến hai câu an ủi cũng không nói, chủ nhân hôm nay thật sự một chút thành ý đều không có.

"Vậy chịu đựng đi." Ánh mắt Thẩm Quy Hải cũng nhìn chằm chằm vào Phương Vấn: "Ta chính là muốn nhìn em đau."

-------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top