Chương 71.5: Chính là muốn nhìn em đau. (2)


Cánh tay Phương Vấn chống mặt bàn run rẩy, lấy lòng cười nói: "Em cũng không ít lần chịu đau đâu mà."

Thẩm Quy Hải cong cong khóe môi: "Xem, không, đủ."

Phương Vấn chỉ cảm thấy trong lòng bị lừa dối một chút, ánh mắt hãm ở trong mắt chủ nhân, liền không thoát ra được. Ánh mắt hai người giao triền, Thẩm Quy Hải đột nhiên nói: "Lại cho em thêm một cơ hội," ánh mắt hắn di chuyển qua lại trên dương vật đã nhếch cao của Phương Vấn, nói: "Có vài thứ, dùng để bôi trơn cũng không tồi."

...... Phương Vấn nhấp nhấp miệng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đôi tay chạm vào vật nam tính của bản thân, đầu tiên là dùng ngón tay ở quy đầu cùng hệ mang ấn xoa một hồi, sau đó, khi thì ôn nhu, khi thì nắm chặt, trên dưới loát động, thỉnh thoảng lấy tay đi xuống xoa bóp trứng dái bản thân, hô hấp dần dần trở nên dồn dập. Tư thế nửa quỳ chân có điểm vất vả, dương vật giả thô ráp được mặt sau nuốt vào một phần ngược lại thành vật chống đỡ, đau đớn thích hợp xác thật sẽ làm Phương Vấn càng thêm hưng phấn, ánh mắt giống như thực chất của chủ nhân lượn lờ trên thân thể càng làm cho y cả người đều khô nóng.

"Ưm...a...ha...ư..." Không cần nhẫn nại, không cần chờ đợi mệnh lệnh, khoái cảm chậm rãi tích tụ đến đỉnh phong, liền tùy ý phun trào mà ra. Phương Vấn thấp giọng rên rỉ bắn tinh dịch tích tụ hai tuần vào trong tay, được tiết thân thật sự rất thoải mái, nhưng lại cũng có vẻ có chút hư không, khoái cảm cách xa sự thỏa mãn khi bị chủ nhân lăn lộn.

Thở dốc một lát, Phương Vấn chậm rãi nâng thân thể lên, thoa phần bạch trọc của bản thân lên dương vật giả, mở đôi mắt có chút thấm ướt, nhìn trong mắt đồng dạng tràn đầy dục vọng của chủ nhân, chậm rãi ngồi xuống.

Lần này, xác thật dễ dàng hơn nhiều, Phương Vấn chậm rãi mở rộng đầu gối sang hai bên, rốt cuộc cũng ngồi xuống sát mặt bàn liền hừ nhẹ một tiếng, cảm giác kia, tựa như tự đóng đinh bản thân lên trên mặt bàn vậy.

Thẩm Quy Hải hít sâu một hơi, đứng lên, ánh mắt giống như hiến tế của nô lệ kia quá mức câu nhân, hắn đi tới phía 'tế phẩm' dành cho mình, duỗi tay kiềm trụ cằm nô lệ, nhìn thấy mí mắt buông xuống của đối phương hơi hơi rung động, tựa như đối với vận mệnh sắp phải thừa nhận cảm thấy sợ hãi cùng khẩn trương, run đến cột sống Thẩm Quy Hải một trận tê dại.

"Một ngày nào đó ta sẽ cho người lập một cái dàn tế trong phòng, nạm cái dương cụ điện bên trên, ta làm việc, còn em cứ như vậy ngồi ở mặt trên." Hắn cười nhạo bẻ đầu nô lệ sang một bên: "Làm công mệt mỏi, tùy thời giải lao, thế nào?" Hắn nói, cúi đầu hung hăng cắn cổ 'tế phẩm' liếm mút thật sâu, gặm cắn, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người này.

"Đều nghe ngài." Phương Vấn hô hấp dần dần lại bắt đầu hỗn loạn, yết hầu không tự giác phát ra tiếng thở dốc dồn dập. Cần cổ vừa đau vừa ngứa, tràn đầy hơi thở nóng bỏng của chủ nhân, lực đạo răng môi tựa hồ muốn cắn luôn vào trong lòng y.

Hai đùi Phương Vấn đã bị ép tới cơ hồ dán sát trên mặt bàn, có chút đau, có chút mệt, cơ bắp dần dần vì mỏi mệt mà không chịu khống chế run rẩy, nhưng trong lòng y lại là cảm giác căng tràn thỏa mãn, bình yên. Thời gian nếu dừng lại vào giờ phút này tạo thành hình ảnh, kia khẳng định là một bộ ảnh tuyệt mỹ.

Thẩm Quy Hải cảm thấy thân thể Phương Vấn có run rẩy rất nhỏ, liền buông miệng ra, lôi kéo tay Phương Vấn đặt lên đũng quần đã phồng lên của bản thân, lại từ túi quần móc ra một cái điều khiển từ xa.

Phương Vấn sửng sốt, còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng, Thẩm Quy Hải đã ấn xuống công tắc, đồ vật trong thân thể kia ong ong chấn động lên.

"Agh..." Phương Vấn có chút oán trách liếc nhìn chủ nhân một cái, bị Thẩm Quy Hải không nặng không nhẹ tát lên mặt một cái liền rũ mắt xuống, nhanh chóng cởi bỏ khóa quần chủ nhân, thả hung khí nóng bỏng cứng rắn của đối phương từ trong vải dệt mềm mại ra, đôi tay nắm lấy.

Thẩm Quy Hải xoay người từ trong ngăn kéo lấy lọ dịch bôi trơn, lại đặt vào trong tay Phương Vấn. Thẩm Quy Hải mỉm cười nói: "Đừng nghĩ nữa, hôm nay, em cũng chỉ có thể bị đồ vật kia chơi thôi." Nửa người trên bất động, miệng vết thương sẽ không nứt ra đâu, nhỉ?

Phương Vấn cạn lời, ở trong tay xoa đều dịch bôi trơn, quen thuộc bắt đầu vuốt ve quy đầu chủ nhân, khe mũ, hành thân, thậm chí là trứng dái, dùng bàn tay tạo ra những động tác tính giao, bởi vì có dịch bôi trơn, thậm chí còn phát ra tiếng nước mỏng manh.

Dương vật giả kia chấn động cũng không quá kịch liệt, như thế một hồi, Phương Vấn cũng dần dần thích ứng, nhưng nắm đồ vật của chủ nhân, lại làm y nhịn không được suy nghĩ bậy bạ, thân thể tự nhiên liền có phản ứng.

Hôm nay phỏng chừng là sẽ không cho y bắn nữa đâu nhỉ? Phương Vấn tận lực bỏ qua dục vọng của mình, chỉ chuyên chú hầu hạ chủ nhân.

Thẩm Quy Hải nhắm mắt hưởng thụ nô lệ rất có kỹ xảo vuốt ve cùng xoa bóp, một bàn tay dường như đùa bỡn mà xoa bóp đầu vú nô lệ, thẳng đến khi dương vật to lên một vòng, liền ấn xuống một cái nút khác trên điều khiển từ xa.

"Ahhaa...ứm..." Phương Vấn kinh suyễn một tiếng, ở thời điểm đồ vật kia đột nhiên bắt đầu 360 độ xoay tròn, thân thể có trong nháy mắt cứng còng, bàn tay cũng theo bản năng dùng sức nắm một chút.

Thẩm Quy Hải hít hà một hơi, cúi đầu liếc mắt trừng nô lệ một cái, không nhẹ không nặng chụp bay móng vuốt Phương Vấn.

"Như thế nào?" Thẩm Quy Hải lui ra phía sau một bước, nhìn thần sắc nô lệ vì áp lực tình dục thình lình xảy ra mà có vẻ có chút chật vật, cười xấu xa nói: "Nó còn có thể xoay chuyển càng thêm khoa trương một chút."

"Không cần." Phương Vấn hoảng sợ, hơi hơi hạ bả vai, chống lên mặt bàn, khẩn trương nhìn về phía Thẩm Quy Hải nói: "Sẽ hỏng mất, chủ nhân."

"Tay mở ra, đừng chống." Thẩm Quy Hải nhíu mày, nếu với vì bả vai dùng sức mà vết thương nứt ra, còn không bằng trực tiếp chơi chết người này cho thoải mái.

"Vâng." Phương Vấn cắn cắn môi, chậm rãi buông tay ra, dương vật giả ở chỗ sâu trong thân thể y bừa bãi chuyển động, chỗ cái bệ chấn động đặc biệt rõ ràng, cơ vòng từng đợt tê dại, quả thực làm Phương Vấn vừa đau vừa sướng muốn chết.

Thẩm Quy Hải nhìn thần sắc trong mắt Phương Vấn, tựa hồ đoán ra được nô lệ này đang nghĩ một đằng nói một nẻo, vẫn là thật sự đến cực hạn. Thật lâu sau, hắn gật gật đầu: "Được, cứ như vậy đi." Hắn ở thời điểm Phương Vấn rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi lại đổ chút dịch bôi trơn ở trên tay mình, đi lên một bước, một tay chống ở trên bàn, nghiêng thân trên, dán dương vật bản thân cùng một chỗ với dương vật Phương Vấn, một cái tay khác đồng thời bao bọc lấy dục vọng hai người.

Phương Vấn hít sâu một hơi, kích thích này quả thực quá lớn, thậm chí làm y suýt thì quên mất đồ vật thỉnh thoảng chạm qua điểm mẩn cảm trong thân thể mình, thẳng đến khi Thẩm Quy Hải bắt đầu trên dưới vuốt ve dương vật hai người, y mới từ trong cổ họng phát ra một tiếng kêu rên thư sướng như tiếng mèo, cảm quan toàn thân đều tập trung ở vật nam tính hai người kề sát nhau.

"Chủ nhân ~~" Phương Vấn vươn một bàn tay bắt lấy góc áo chủ nhân: "Nô Lệ, còn có thể bắn sao?"

Thẩm Quy Hải cúi đầu cười, dán lên cái trán Phương Vấn, kéo tay Phương Vấn lại đây đặt lên dương vật hai người: "Cùng ta bắn."

"Ah...ha...ưm..." Sau khi Phương Vấn đặt tay lên, Thẩm Quy Hải liền thu tay về, nhưng một bàn tay của y căn bản toản không thể bao bọc dục vọng cả hai, chỉ đành đặt cả bên tay còn lại lên.

Cảm giác này quá kỳ quái, trong tay nắm chính mình, cũng nắm chủ nhân, chủ nhân lại dán sát chính mình, đều là cực nóng cứng rắn giống nhau. Nhắm mắt lại, Phương Vấn lại có chút phân không rõ cái nào là bản thân, mà cái nào lại là chủ nhân......

"A... ha a..." Phương Vấn ngay từ đầu làm có chút vụng về, nhưng rất nhanh liền tìm được thủ pháp làm hai người đều thoải mái, dương vật giả trong hậu huyệt ong ong chuyển động, đỉnh ở trên tuyến tiền liệt, làm y cả người đều đang run rẩy. Khoái cảm càng thêm rõ ràng, hô hấp cũng trở nên dồn dập nóng hổi, Phương Vấn muốn bắn, nhưng chủ nhân bên kia tựa hồ còn phải thêm một thời gian nữa, cái này làm cho y có chút buồn bực, hai bàn tay liền càng tập trung thêm vào gậy thịt lớn hơn một vòng so với y của chủ nhân.

Thẩm Quy Hải ha hả cười, bàn tay có chút thô ráp to lớn đột nhiên phủ lên, cách tay Phương Vấn, bao bọc lấy dương vật hai người, đồng thời bắt chước động tác tính giao động thân cọ xát.

"Ô...hô... chủ nhân...ưm..." Phương Vấn có chút chịu không nổi, không biết dùng nghị lực bao lớn mới khống chế được chính mình, nhưng bồi hồi bên cạnh cao trào thật sự là quá khó khăn, y theo bản năng ngẩng đầu lên, lại bị chủ nhân hôn lấy môi lưỡi, trong đầu loạn đến rối tinh rối mù.

"Phương Vấn" Thẩm Quy Hải thô suyễn buông môi nô lệ ra, thấp giọng nỉ non gọi: "Phương Vấn, Phương Vấn....."

Phương Vấn thấp giọng rên rỉ một tiếng, trên dưới trước sau đều là khoái cảm, thanh âm chủ nhân càng là thuốc kích dục tốt nhất, dương vật y đã nhảy lên thiếu chút nữa liền bắn ra.

"Thật ngoan." Thẩm Quy Hải tự nhiên cảm nhận được nô lệ đang nhẫn nại, hơi mỉm cười, đông tác trong tay nhanh hơn, hai người thở gấp, trong không gian hữu hạn trao đổi hô hấp với nhau. Hắn thậm chí cảm thấy mạch máu trên dương vật đang dán sát của cả hai đều nảy lên với tần suất giống hệt nhau.

Không đến một hồi, Phương Vấn liền cảm thấy cự vật thô cứng đang kề sát chính mình phồng lên vài cái, y cũng không cố chịu đựng nữa, thở hổn hển, cùng chủ nhân đồng thời đạt tới đỉnh.

Bắn hai lần, Phương Vấn cảm thấy cả người đều có chút nhũn ra, y nắm bàn tay chủ nhân đưa tới bên miệng, liếm sạch sẽ tinh dịch phân không rõ là của ai, mới cầu sự thương xót từ đối phương: "Chủ nhân, có thể tắt được không?" Đồ vật trong thân kia, nếu không tắt đi, vậy thì không còn là vui sướng nữa, mà là tra tấn rồi.

Thẩm Quy Hải không sốt ruột, duỗi tay vuốt vuốt tóc mái ướt đấm trên thái dương Phương Vấn, mỉm cười nói: "Ta cho rằng, em còn muốn bắn lần thứ ba."

Phương Vấn kinh hãi vội vàng lắc đầu: "Không, không muốn, chủ nhân."

Thẩm Quy Hải nhướng mày: "Xác định? Đừng ngày nào đó phát sốt lại động dục, còn cầu ta cho tiết thân."

"Sẽ không." Phương Vấn lắc đầu: "Về sau em nhất định sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối không phát sốt."

"Một chút thành ý đều không có." Thẩm Quy Hải vỗ một cái lên trán Phương Vấn: "Nghĩ kỹ rồi, sau khi Lục Khánh tiến vào, ta khả năng sẽ không dễ dàng cho em cơ hội tiết thân đâu."

Phương Vấn do dự một chút, nhưng y hiện tại cũng thật sự là không có sức lại đến một lần: "Nghĩ kỹ rồi, chủ nhân, cầu ngài, hôm nay từ bỏ."

Thẩm Quy Hải đưa điều khiển từ xa cho Phương Vấn: "Như em mong muốn."

-----

p/s: thích cảnh H của đôi chủ nô này quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top