Chương 70: Cầu, đều phải trả giá đại giới (Thẩm thiếu gia)


Thẩm thiếu gia không biết bản thân ngày đó rời khỏi khách sạn như thế nào, thời điểm cậu phản ứng lại, người đã lên xe. Quan hệ giữa cậu cùng Thương Ức, xác thật là do cậu thiếu suy xét. Người của Thẩm gia, lại quỳ gối trước gia nô nhà mình? Việc này nếu truyền ra ngoài, Thương Ức chết chắc rồi, ai cũng giữ không nổi hắn.

Thương Ức tức giận cũng là điều có thể lý giải đi.......

Việc Thẩm Lập Tín do dự, không phải có làm cẩu của Thương Ức hay không, cậu chỉ là đang do dự, bản thân có điểm mấu chốt hay không, có thể ngược lại làm người kia không thèm để ý tới mình được không? Nhưng từ bỏ, cậu lại không cam lòng, cũng không bỏ được.

Hơn nữa........ Nếu nguy hiểm, vì sao còn muốn cùng cậu ở bên nhau? Là Thương Ức cũng luyến tiếc cậu sao?

Ở nhà nằm mấy ngày, Thẩm thiếu gia cuối cùng nằm không được nữa. Cậu cảm thấy cái đầu này của mình chỉ có thể viết số liệu, loại vấn đề không có logic này, cậu nghĩ không thông, cùng với cân nhắc nhiều như thế, không bằng trực tiếp hỏi rõ ràng!!!

Hẹn Thương Ức ở khách sạn quen thuộc, Thẩm thiếu gia sớm đã tới đó, nhưng một phút đều không ngồi yên được, không ngừng ở trong phòng đi tới đi lui. Cậu hối hận chính mình sao lại tới sớm như thế làm gì, tự mình khiến mình thêm khẩn trương. Đang nghĩ ngợi có nên đi ra ngoài một vòng cho tâm trạng thoải mái hơn không, cửa phòng lại bị mở ra, Thương Ức vậy mà cũng tới sớm!

Hai người liếc nhau, Thẩm thiếu gia ngượng nghịu dời mắt, nghe được âm thanh cửa phòng bị đóng lại, hai người ai cũng chưa nói chuyện. Một lát sau, Thẩm thiếu gia nghe được giọng Thương Ức có chút thanh lãnh: "Tôi cho rằng, ngài hôm nay lại đây là đã nghĩ kỹ rồi, muốn tới làm cẩu cho tôi."

Thẩm thiếu gia hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Thương Ức đang hai tay ôm ngực, dựa vào cạnh bàn, có chút lúng túng nói: "Chúng ta trước tâm sự chút, được không?" Lần trước thấy, Thương Ức quả thực giống như đổi thành một người khác, dọa cậu sợ hãi, thật sự có rất nhiều lời còn chưa kịp hỏi.

Thương Ức nhìn hai mắt Thẩm thiếu gia, gật gật đầu nói: "Được thôi, Thẩm thiếu gia muốn nói chuyện phiếm, nô tài hiển nhiên tuân lệnh."

"Anh!" Thẩm thiếu gia thở hổn hển mấy hơi nặng nề, trong lòng khó tránh khỏi có chút ủy khuất: "Anh, anh có thể đừng nói chuyện như thế được không."

"Như thế nào?" Trong ánh mắt Thương Ức nhìn không ra biến hóa cảm xúc gì: "Gọi tôi tới đây, thứ nhất không cởi quần áo, thứ hai không quỳ xuống dưới, còn không phải là muốn lấy thân phận Thẩm thiếu gia cùng tôi nói chuyện sao?"

"Không phải." Thẩm thiếu gia có điểm sốt ruột: "Em, em chỉ là muốn hỏi anh một chút."

"Hỏi cái gì?"

Thẩm thiếu gia do dự mãi, thấp giọng nói: "Vì sao, anh vẫn luôn nói muốn em làm cẩu của anh?"

Thương Ức chăm chú nhìn Thẩm thiếu gia một lát, chậm rãi nói: "Bởi vì tôi là một Dom, tôi không cần tình nhân bình thường, tôi cũng không tin vào thứ tình yêu Plato (chỉ yêu trên tinh thần, không có quan hệ thể xác). Ngài nếu còn muốn cùng tôi ở bên nhau, cũng chỉ có thể dùng thân phận này."

"Em không rõ," Thẩm thiếu gia lắc đầu: "Chúng ta  không phải vẫn luôn như vậy sao? Vì cái gì anh luôn muốn cường điệu......."

"Bởi vì....." Thương Ức tựa hồ đang sắp xếp ngôn ngữ: "Trước kia chỉ có ở khi ở riêng, tôi mới có thể yêu cậu ngài làm tiểu cẩu, những lúc khác, chúng ta có thể là bạn bè, là tình nhân, thậm chí khả năng phát triển trở thành người yêu. Nhưng mà hiện tại....... Thẩm thiếu gia, quan hệ giữa chúng ta cũng chỉ có thể có một loại như vậy. Ngoại trừ điều này, tôi sẽ không gặp ngài nữa."

Thẩm thiếu gia hô hấp chợt dừng một chút: "Anh, anh muốn trở thành người yêu của em?"

Thương Ức bất đắc dĩ: "Thẩm thiếu gia, trọng điểm của ngài sai rồi."

"Ồ!!!" Thẩm thiếu gia nhìn về phía Thương Ức, lại rất nhanh dời mắt, nhảy sang một đề tài: "Chính anh cũng nói, như vậy, anh sẽ rất nguy hiểm."

"Phải."

"Anh, anh không sợ sao?"

"Sợ, cho nên, ngài nhất định phải cẩn thận giấu kỹ thân phận của mình mới được."

Thẩm thiếu gia cảm thấy Thương Ức không có trả lời đúng vấn đề của mình, nhưng mà...... Vấn đề này chính cậu về nhà cũng đáp không được, tựa như cậu biết rõ sự tình bản thân làm giống như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy, nhưng lại vẫn hoàn toàn không có suy nghĩ muốn đẩy hắn ra. Thẩm Lập Tín trong lòng rất rõ ràng, cái gọi là tâm sự, bất quá là tìm một cái lý do. Mặc kệ Thương Ức trả lời là cái gì, cậu hôm nay đều sẽ đáp ứng đối phương, cậu căn bản luyến tiếc rời đi.

Thương Ức lẳng lặng nhìn Thẩm thiếu gia một hồi, hỏi: "Còn có vấn đề gì sao?"

Thẩm thiếu gia lắc lắc đầu, cậu có quá nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng lại không biết nên hỏi như thế nào. Cậu muốn hỏi Thương Ức một chút rốt cuộc là thích làm cẩu hắn, hay là thích cậu làm cẩu? Thẩm thiếu gia muốn biết Thương Ức suy nghĩ như thế nào về tương lai của cả hai? Cậu muốn hỏi Thương Ức một chút, có phải còn có người khác cũng nguyện ý cho làm cẩu của hắn hay không? Cậu còn muốn lại hỏi Thương Ức, đến tột cùng có từng có tình cảm giống như người yêu mà thích A Tín hay không?

Quá nhiều vấn đề, lại là một cái đều không hỏi ra được.........

Thương Ức thấy Thẩm thiếu gia lắc đầu, liền xoay người đến ngồi xuống sô pha, trầm giọng nói: "Nếu không thành vấn đề, liền lựa chọn đi. Làm cẩu, ngài liền cởi quần áo quỳ lại đây, làm người, liền mời Thẩm thiếu gia rời đi đi."

Thẩm thiếu gia hít sâu một hơi: "Thương Ức......" Cậu ngẩng đầu, nhìn thân ảnh Thương Ức ngồi ở sô pha, đưa lưng về phía cửa sổ sát đất, tất cả biểu tình đều giấu dưới thân hình. Thẩm thiếu gia chua xót cười, chậm rãi nói: "Thương Ức, anh cmn khẳng định không biết em thích anh như thế nào."

Thương Ức hô hấp đột nhiên cứng lại, cảm xúc nhịn một đêm đột nhiên liền có điểm nhẫn không được! Nhưng hắn cưỡng ép bản thân ngồi yên trên sô pha, giấu ở trong bóng đêm, lại miên man nghĩ: Hóa ra Thẩm gia thiếu gia, cũng sẽ biết mắng thô tục như vậy.

Thương Ức phát ngốc hai phút, Thẩm thiếu gia đã cởi sạch bản thân, quỳ đến trước người Thương Ức: "Nhất thiếu."

Thương Ức thở dài: "Sai rồi, là Ức thiếu, không phải Nhất thiếu. Về sau, đừng lại gọi sai."

Thẩm thiếu gia nhìn về phía Thương Ức: "Không thể gọi là Nhất thiếu sao?"

Thương Ức trầm mặc một lát, nói: "Có thể, nhưng em phải trả giá đại giới."

Thẩm thiếu gia ngẩn người: "Đại giới?"

Thương Ức vẫy tay với Thẩm thiếu gia, để cậu quỳ đến giữa hai chân mình, dùng ngón tay cái qua lại vuốt ve môi dưới đối phương, chậm rãi nói: "Ta biết em tuy rằng không phản cảm, nhưng cũng không phải một Sub trời sinh, em chỉ là bởi vì ta mới tiếp thu loại sở thích này. Nhưng nếu em đã lựa chọn làm cẩu của ta, vậy liền ngoan ngoãn làm. Từ hôm nay trở đi, mỗi một thỉnh cầu của em, đều phải trả giá bằng đại giới. Mỗi một sai lầm, đều sẽ bị trừng phạt." Hắn rời ngón tay từ trên môi Thẩm thiếu gia ra, lạnh lùng nói: "Nghe hiểu chưa?"

Thẩm thiếu gia môi run run, ánh mắt Thương Ức làm trong lòng cậu có chút khó chịu, người này trước kia cho dù là thời điểm nào, ánh mắt nhìn cậu đều rất ấm áp....... Nhất thời thất thần, Thẩm Lập Tín cảm thấy gương mặt bị dùng sức bóp chặt, lúc này mới nhớ tới vấn đề Thương Ức vừa nói, cậu gật gật đầu, nói: "Em hiểu rồi."

Thương Ức lúc này mới buông cằm cậu ra, nói: "Nếu đã hiểu, liền vì vừa mới không kịp thời trả lời vấn đề của ta, tiếp thu trừng phạt đi."

Thẩm thiếu gia sửng sốt, gật gật đầu: "Phạt như thế nào?"

"Sai ở ngoài miệng, em nói nên phạt như thế nào?"

Thẩm thiếu gia sắc mặt đổi đổi, cậu nghe hiểu, nhưng cậu chưa làm qua bao giờ, từ nhỏ đến lớn, cậu chỉ thấy nô tài khác làm, bản thân trước nay chưa làm qua...... Thẩm thiếu gia không phải rất tình nguyện nhìn về phía Thương Ức, lại thấy được vẻ mặt đối phương không kiên nhẫn, cậu cố gắng tỏ vẻ bản thân không quá xấu hổ, nhếch khóe miệng không được tự nhiên lên cười: "Em chưa tự đánh bao giờ, vẫn là ngài đánh đi."

Thẩm Thiếu Gia vừa nói dứt câu, không đến một giây, trên mặt liền ăn một cái tát thật mạnh, cậu thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì, gương mặt đã bị người lật lại chính diện, sau đó lại là một cái tát mạnh nữa. Lần này, Thẩm Lập Tín cảm thấy đau, cũng rõ ràng biết đã xảy ra cái gì. Cậu đang muốn tự mình xoay mặt lại, nhưng có lẽ người nọ không kiên nhẫn chờ đợi đã tự bóp mặt cậu về đúng vị trí, sau đó, lại là một cái tát thật mạnh giáng xuống gò má đã sưng lên.

Thẩm Thiếu Gia quả thực bị đánh đến phát ngốc, bàn tay Thương Ức đánh đến vừa chuẩn lại tàn nhẫn, mỗi lần đánh, đều chỉ đánh vào trên má trái. Chỉ cần Thẩm Thiếu Gia không kịp thời xoay đầu về lại vị trí ban đâu, liền sẽ bị đối phương không kiên nhẫn khảy trở về nhanh chóng tát tiếp. Cảm giác kia, thật sự giống như là đang đánh một con chó, không mang theo cảm tình, tùy ý đánh cậu mà thôi.

Thẩm thiếu gia bị đánh có chút chết lặng, ẩn ẩn cảm thấy Thương Ức hẳn là rất bất mãn, nhưng bất mãn cái gì cậu không rõ? Cậu ngay cả trốn cũng chưa trốn chút nào. Trong mơ mơ màng màng, cậu nhớ tới một ít quy củ của Sở khiển trách, trong lòng đột nhiên bang bang nhảy loạn. Cậu cho dù có tùy tiện, sống phóng tung, nhưng chung quy vẫn là Thẩm gia thiếu gia, có chút tính tình là từ nhỏ bị dưỡng thành, cậu không mở nổi miệng để nói được.

-------------

p/s: cp này cũng dễ xương. Thương Ức ko phải như chap này đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top