Chương 70.5: Cầu, đều phải trả đại giới.
Không biết trên mặt đã bị đánh bao nhiêu cái, trước khi Thẩm Lập Ngôn cảm nhận được đau đớn thì mặt đã bị đánh đến tê dại. Chờ khi tri giác lại lần nữa trở về, chờ cậu cảm giác được cơn đau, mặt cũng sưng đến kỳ cục. Cũng may, Thương Ức cuối cùng đã dừng lại.
"Thứ nhất, phạt cái gì, phạt như thế nào, em không có quyền lựa chọn. Thứ hai, thu hồi những cái tâm tư trước đó của em lại, cũng đừng nghĩ rằng ta còn sẽ mềm lòng. Thẩm thiếu gia, ta không cần thiết vì một con cẩu không nghe lời, mạo hiểm lớn như thế."
Thẩm thiếu gia không nói chuyện, cậu rũ mắt đều có thể nhìn được gương mặt sưng lên của mình, trong nháy mắt, cậu đột nhiên liền muốn nhảy dựng lên chạy lấy người. Thương Ức nói muốn cậu làm cẩu của hắn, cậu làm, nói muốn phạt cậu, vậy cậu liền nhận phạt, mặt đều bị đánh sưng lên rồi, cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ phản kháng. Nhưng Thẩm Lập Tín chịu không nổi Thương Ức dùng ngữ khí lạnh băng như thế nói chuyện với mình. Chịu không nổi Thương Ức ở thời điểm này, dùng ngữ khí châm chọc gọi cậu là Thẩm thiếu gia.
Nhưng mà, thật sự chỉ là trong nháy mắt, cậu không dám, không nghĩ, cũng luyến tiếc. Thẩm Lập Tín không biết bản thân hôm nay nếu nhảy dựng lên chạy lấy người, về sau có phải sẽ không còn cơ hội quay lại không, cho nên cậu không dám tùy hứng........ Thẩm Thiếu Gia có chút mờ mịt nâng mí mắt lên, lại bị đạm mạc nơi đáy mắt người nọ đâm vào trong lòng, cậu tự giễu nhếch khóe miệng có chút nứt vỡ lên: "Em đã biết....... Ức thiếu."
Thương Ức nhanh chóng nhắm mắt lại, sợ bị Thẩm thiếu gia nhìn thấy không đành lòng trong mắt mình, tận lực giữ cho giọng mình bình đạm, nói: "Lần sau, không cần chờ ta động thủ."
"Em tận lực." Thẩm thiếu gia trong lòng có điểm khó chịu, Thương Ức ngay cả một ánh mắt an ủi đều không muốn cho cậu nữa sao? Bản thân cậu, thật sự yêu thích Thương Ức sâu đậm như vậy? Đã đến nước này, ngoại trừ đau xót cùng buồn bực cũng không nảy sinh bất kỳ cảm giác hận đối phương chút nào? Trước kia người nọ sẽ đau cậu, xót cậu, sủng nịch hỏi cậu tiểu cẩu của Nhất thiếu đi đâu rồi......
Thời gian có chút muộn, ánh sáng ngoài cửa sổ chậm rãi tối dần xuống, Thẩm thiếu gia đã có chút quỳ không được. Cuối cùng, cậu nghe được Thương Ức nói: "Hôm nay liền đến đây đi. Trở về ngoan ngoãn thoa thuốc, lần sau thời điểm tới tìm ta, trên người đừng có thương tích nào."
Thẩm thiếu gia đột nhiên ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt tràn đầy phức tạp chưa kịp thu hồi của Thương Ức. May mắn trong phòng ánh sáng ảm trầm, Thẩm thiếu gia tựa hồ chỉ là ngẩn ra một chút, liền có chút vội vàng hỏi: "Kết thúc? Vậy, đại giới để em có thể gọi ngài là Nhất thiếu đâu?"
Lúc này đến phiên Thương Ức trầm mặc, hắn không nghĩ tới, Thẩm thiếu gia vậy mà còn nhớ thương chuyện này, trong lòng loạn thành một đoàn, thật sự phân không rõ lý trí và tình cảm. Thương Ức nắm chặt đôi tay, chậm rãi nói: "Không có dễ dàng như thế. Thời điểm em làm ta thấy vừa lòng, ta sẽ cho em cơ hội trả giá đại giới."
"....... Đã biết." Thẩm thiếu gia trầm mặc một lát, liền gật đầu tiếp nhận rồi, cũng không có quá nhiều dây dưa, hiện tại cậu cũng thật sự có chút mệt mỏi. Đầu gối vì quỳ lâu mà cứng đờ, Thẩm Lập Tín muốn chống chân Thương Ức mượn lực đứng lên, nhưng nhìn nhìn một hồi, vẫn là không dám duỗi tay, chỉ đành xê dịch ra phía sau một chút, từ rời khỏi vị trí giữa hai chân Thương Ức, chống ghế dựa bên cạnh chậm rãi đứng lên.
Thương Ức tay cắm ở túi quần, gắt gao dán ở trên đùi mình, nhìn nửa bên mặt bị đánh đến sưng to của Thẩm Thiếu Gia. Thương Ức cảm thấy bản thân đánh đến lòng bàn tay cũng đau rát, không hiểu vì sao vị đại thiếu gia sống trong nhung lụa như thế lại không nhảy dựng lên đấm mình một cái?
Một chủ nhân tốt, sau khi đánh xong phạt xong, nên ôm người vào trong ngực, mà không phải xa cách tùy ý người nọ rơi xuống cảm xúc tiêu cực như vậy. Nhưng mà...... Hắn khả năng không thể làm một chủ nhân tốt rồi. Không ai có thể đoán trước Lục gia sẽ lợi dụng chuyện của Thẩm thiếu gia như thế nào, mặc dù là chủ tử, cũng không thể nắm chắc có thể 100% bảo đảm hắn toàn thân mà lui. Nếu hắn thật sự sống không được, hà tất còn muốn lôi kéo tiểu cẩu này khiến đối phương khổ sở chứ. Thẩm thiếu gia nếu hận hắn, cũng có thể ít thương tâm một chút...đi?
Đã đáp ứng Thương Ức phải giấu kỹ thân phận, Thẩm thiếu gia liền hết sức cẩn thận, thời điểm tới, là đeo khẩu trang cùng mũ lưỡi trai tới, thời điểm đi, khẩu trang này nhưng thật ra vừa lúc dùng tới......
Từ khách sạn đi ra, Thẩm thiếu gia không về nhà ngay, trực tiếp lệnh cho tài xế chạy xe đến Chủ Trạch, cậu đến tìm Phương Vấn!
Lầu chính, Tây Cánh là chỗ ở của Tư Nô, cậu không thể đi tới đó, Trung Cánh là nơi của gia chủ, cậu càng không dám đi, chỉ có Đông Cánh là người Thẩm gia có thể ra vào, nơi này, cũng là nơi khi còn nhỏ cậu thường lui tới. Rất nhiều bố trí, đều mơ hồ còn có bóng dáng năm đó.
Quan trọng nhất, thư phòng cũ của Đông Cánh, tương đối tiện nói chuyện.
Thời điểm Phương Vấn lại đây, Thẩm thiếu gia đang ngồi ở trên sô pha ngẩn người đến phát ngốc, trên mặt còn đeo một cái khẩu trang? Phương Vấn suy đoán ý đồ Thẩm thiếu gia đến đây rồi mới đi qua, Thẩm thiếu gia nhìn y, cũng đứng lên.
Mấy ngày nay, Phương Vấn ngược lại cũng không làm gì cả, chủ yếu là dưỡng thương thôi. Vết thương phía sau lưng cũng đã lành đến 7-8 phần, nhưng Trình Ngũ luôn sợ những miệng vết thương đó sẽ vỡ ra, mỗi ngày không chê phiền lụy giúp y băng vải che lại.
Quấn băng vải, tự nhiên không thích hợp mặc quần áo bó sát người, cổ áo hơi to rộng che không được tầng tầng băng vải, Thẩm thiếu gia lúc này mới phát hiện bản thân hiện tại tới đây là có chút lỗ mãng.
Phương Vấn được Trình Ngũ đỡ khom lưng hành lễ với Thẩm thiếu gia, Thẩm thiếu gia có điểm xấu hổ, lại không ngăn cản. Cậụ không quen biết thị nô đai hồng đang đỡ Phương Vấn, chỉ có thể làm theo thân phận, vội nói: "Vấn đại nhân mau ngồi đi."
"Đa tạ Thẩm thiếu gia." Phương Vấn đáp xong lại không ngồi, Thẩm thiếu gia lúc này mới phản ứng lại, thanh thanh giọng nói, tự mình ngồi trở lại trên sô pha.
Chờ Thẩm thiếu gia ngồi rồi, Phương Vấn lúc này mới ngồi xuống, nói với Trình Ngũ: "Cậu trước đi xuống đi."
"Vâng." Phương Vấn bị Thẩm thiếu gia đột ngột gọi tới Đông Cánh, Trình Ngũ thực ra rất không vui, nhưng này dù sao cũng là Thẩm gia thiếu gia, hắn tuy rằng không yên tâm, lại cũng không dám tìm thêm phiền toái cho Vấn đại nhân.
Chờ Trình Ngũ vừa rời đi, Thẩm thiếu gia liền thần sắc quái dị nói: "Gia chủ đánh? Lại là vì cái gì vậy?"
Phương Vấn kinh ngạc: "Cậu không biết?"
Thẩm thiếu gia lắc đầu, cậu mấy ngày nay vẫn luôn nhốt bản thân ở trong nhà, thật sự không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
Phương Vấn bất đắc dĩ: "Không biết thì thôi. Nếu muốn biết, cậu tùy tiện tìm ai đó hỏi thăm một chút sẽ biết."
Thẩm thiếu gia nhìn hai mắt Phương Vấn, hỏi: "Thẩm Quy Hải đối xử với anh như thế, anh một chút đều không ủy khuất sao?"
Phương Vấn cạn lời: "Thẩm thiếu gia, xin ngài chú ý lời nói của mình."
"Có phải anh họ đối xử với anh như thế nào, anh cũng đều chịu đựng như thế không? Ảnh suốt ngày banh cái mặt, anh không cảm thấy phiền sao?"
Phương Vấn nhíu mày, tiểu tử này hôm nay đầu óc bị làm sao vậy? Hơn nữa, cả buổi đeo khẩu trang? Giọng nói cũng có chút quái quái.
Thẩm thiếu gia lại lần nữa hỏi: "Anh họ có phải chưa từng đối xử dịu dàng với anh bao giờ, đúng không?"
Phương Vấn thở dài: "Thẩm thiếu gia, ngài đây rốt cuộc là muốn nói cái gì?"
Thẩm thiếu gia trầm mặc một lát, đột nhiên kéo khẩu trang trên mặt mình xuống, lộ ra má phải sưng to, ủy khuất nói: "Thương Ức trước nay không đánh em như thế bao giờ..."
Phương Vấn đầu tiên là hoảng sợ, nhưng nhìn Thẩm thiếu gia nói chuyện với nửa bên mặt sưng đỏ như thế, không biết vì cái gì, lại có điểm muốn cười. Y rất xấu hổ lấy tay đỡ trán, che một phần khuôn mặt, nhịn rồi lại nhịn, mới nói: "Thẩm thiếu gia, tôi không phải người bạn tốt tri tâm, có thể phiền ngài đừng tìm tôi nói chuyện hai người được không?"
Thẩm thiếu gia đeo lại khẩu trang, hừ hừ nói: "Này cũng không phải là chuyện chỉ của hai chúng ta đâu?"
Phương Vấn buông tay, vẻ mặt tò mò nghiên cứu nhìn về phía Thẩm thiếu gia: "Có ý gì?"
"Lần trước thấy hắn, em bị hắn dọa sợ, nhưng em không thể luôn sợ được." Thẩm thiếu gia nói: "Nay vốn dĩ em cũng không đa tâm, nhưng hắn đánh em lần này, lại làm em có chút suy nghĩ. Phương Vấn, có phải có chuyện gì xảy ra rồi không?"
Phương Vấn lắc đầu: "Không có"
"Không đúng, không đúng," Thẩm thiếu gia đứng lên, ở trong đại sảnh đi tới đi lui: "Một người hành vi hình thức không có khả năng đột nhiên thay đổi, Thẩm Quy Hải chưa từng hoà nhã với anh, Thương Ức cũng không có khả năng đột nhiên liền đối xử với em như thế. Hơn nữa, Thương Ức không phải là người như vậy, hắn không có khả năng chơi cái gì mà oán hận trả thù. Ảnh giả bộ càng khoa trương, em càng không tin!"
"Thẩm thiếu gia......."
Thẩm thiếu gia cắt ngang lời Phương Vấn, nói: "Anh nói cho em đi, em có thể làm bộ không biết, em có thể phối hợp mà."
Phương Vấn nhìn Thẩm thiếu gia, đột nhiên thở dài nói: "Thẩm thiếu gia, cậu nếu tin tưởng Thương Ức là giả bộ, còn tới hỏi tôi làm cái gì."
Thẩm thiếu gia: "......"
Đợi một hồi, Phương Vấn thấy Thẩm thiếu gia không nói lời nào, liền nói: "Thẩm thiếu gia, không có việc gì tôi đi được chưa?"
Thẩm thiếu gia sửng sốt, vội vàng nói: "Đừng, em còn chưa nói xong đâu."
Phương Vấn hơi cảnh giác nhìn Thẩm thiếu gia nói: "Còn có chuyện gì sao?"
Tròng mắt Thẩm thiếu gia xoay chuyển: "Anh dẫn em đi, đi xem cái phòng dạy dỗ của anh với chủ nhân đi?"
Phương Vấn đau đầu: "Không có khả năng."
"Phương Vấn!" Thẩm thiếu gia lại tháo khẩu trang xuống, chỉ vào mặt mình nói: "Anh nhìn xem, anh nhìn xem."
"Xem, xem cái gì?"
"Thương Ức nếu thật sự là giả vờ, em đây tổng không thể quá bị động đi?"
Phương Vấn khó hiểu: "Cậu muốn chủ động như thế nào?"
"Em đột nhiên phát hiện, Thương Ức còn rất biến thái. Hắn trước kia phỏng chừng là vì phối hợp em, nhưng em cũng có thể phối hợp hắn mà, muốn sinh hoạt tính phúc hài hòa mỹ mãn, là phải câu thông học tập cùng phối hợp lẫn nhau."
Phương Vấn đứng lên, không thể hàn huyên tiếp được.
"Phương Vấn, Vấn đại nhân!" Thẩm thiếu gia ỷ vào việc Phương Vấn có thương tích đi không nhanh được, vài bước đuổi theo chắn phía trước đối phương: "Anh dẫn em đi xem, em chỉ là tham quan học tập một chút thôi."
Phương Vấn thực không hình tượng trợn trắng mắt, cười lạnh: "Thẩm thiếu gia, ngài nếu muốn học, bên ngoài có rất nhiều câu lạc bộ. Còn có, về sau đừng vì cùng loại sự tình như vậy tới làm phiền tôi nữa!"
Thẩm thiếu gia nhìn sắc mặt âm trầm của Phương Vấn, cũng có chút chột dạ, cậu tránh ra một bước, nói thầm: "Thương Ức nếu giả vờ, đó chính là chuyện của anh họ, đó chính là hai người thua thiệt em, kia........ Được được được, em không nói." Cậu ngậm miệng, lại ở thời điểm tay Phương Vấn đáp ở trên cửa, thấp giọng nói: "Phương Vấn, anh ngàn vạn lần đừng làm cho Thương Ức xảy ra chuyện gì đấy."
Phương Vấn dừng động tác trong tay một chút, thở dài: "Yên tâm đi, Thương Ức không chết được."
Thẩm thiếu gia lúc này mới thở dài một hơi, lời này, ai nói cậu đều không tin, chỉ có Phương Vấn nói, cậu mới có thể yên tâm được.
----
Phiên ngoại nhỏ: Phương Vấn thoa thuốc cho Thẩm thiếu gia.
Thẩm thiếu gia từ nhỏ không mấy khi bị đánh bao giờ, cho dù bướng bỉnh bị ba cậu đánh mông hai lần, nhưng cũng không đến nông nỗi phải thoa thuốc. Vết thương trên mặt cậu không biết cách xử lý, lại không thể tìm thị nô giúp được, càng không thể nói cho người trong nhà, có thể nhờ cậy cũng chỉ có Phương Vấn.
Phương Vấn vốn dĩ đã đi ra khỏi thư phòng, lại bị Thẩm thiếu gia gọi lại, y rất bất đắc dĩ xoay người đóng cửa, từ trong ngăn kéo bàn đọc sách lấy ra một hộp khăn ướt tiêu độc chuyên dụng, còn có một lọ thuốc mỡ, tức giận nói với Thẩm thiếu gia: "Ngồi xuống đi, tôi dạy cho cậu."
Thẩm thiếu gia đặt mông ngồi trên bàn trà, nhìn Phương Vấn đặt vài thứ kia xuống bên cạnh, đột nhiên nói: "Phòng bên Đông Cánh này, đã lâu không dùng đi?"
Phương Vấn thuận miệng nói: "Phải."
Thẩm thiếu gia hồ nghi: "Vậy sao vẫn còn những thứ như này?"
Phương Vấn động tác cứng đờ, hiếm thấy mặt đỏ hồng. Thẩm thiếu gia cầm lấy thuốc mỡ tìm nửa ngày không thấy hạn sử dụng, hỏi: "Sẽ không quá hạn đấy chứ?"
Phương Vấn: "......."
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top