Chương 69: Chủ nhân sẽ không vì bất kỳ kẻ nào... (Nhược Cốc )
Trương Nhược Cốc trải qua những ngày tháng thanh nhàn. Cậu ba của hắn không biết bởi vì cái gì bị sa thải khỏi tập đoàn, tự nhiên là không có biện pháp lại cùng anh hai tranh Trương gia nữa, đơn xin làm Tư Nô của Trương Lê nghe nói cũng bị bác bỏ, hắn không còn phải nơm nớp lo sợ nữa, nhưng vẫn phải thật cẩn thận.
Có điều trải qua việc lần này, hắn cũng có thêm nhiều tâm tư, không còn sống mơ màng hồ đồ như trước nữa. Quản trị tài chính hắn còn muốn tiếp tục học, cho dù anh hai không cần hắn hỗ trợ, về sau cũng có thể giúp chủ nhân làm chút gì đó.
Nhưng an bình như vậy, lại bị một lá thư xin gặp mặt phá vỡ. Người muốn gặp hắn, là Lý Tiêu.
Sau lần gặp mặt trước, Trương Nhược Cốc đã không muốn lại gặp Lý Tiêu nữa. Có thể là ngày đó hắn không có giúp Lý Tiêu cầu tình chuyện của sự muội, hắn nhiều ít cảm thấy có chút áy náy. Nhưng hắn có cầu cũng vô dụng, giống như thời điểm hắn tiến vào nội trạch vậy, trừ bỏ tiếp thu, không còn lựa chọn nào khác.
"Nhược Cốc." Lý Tiêu nhìn thấy Trương Nhược Cốc liền đứng lên, thần sắc trên mặt thật sự không tốt.
Trương Nhược Cốc làm bộ không chú ý tới, tiếp đón Lý Tiêu ngồi xuống. Ai ngờ sau khi hai người khách sáo chào hỏi được vài câu, cả hai không ai biết nên nói cái gì nữa. Rốt cuộc vẫn là Lý Tiêu có chuyện cầu người, cắn chặt răng, đột nhiên đứng lên cúi mình vái chào Trương Nhược Cốc, khiến người sau hoảng sợ, vội vàng đứng lên: "Anh làm gì vậy?!!"
Lý Tiêu vái một cái xong liền đứng thẳng thân thể, nhưng đầu lại hơi hơi rũ, không dám nhìn Trương Nhược Cốc. Qua một hồi lâu, gã mới nói: "Nhược Cốc, tôi tới đây, là muốn cầu xin cậu giúp đỡ."
Trương Nhược Cốc theo bản năng liền muốn cự tuyệt, nhưng nhìn bộ dáng tuyệt vọng của Lý Tiêu, lại chỉ nói: "Anh trước ngồi xuống, chậm rãi nói."
Lý Tiêu nhìn hai mắt Trương Nhược Cốc, tuy rằng bị lôi kéo ngồi xuống, nhưng rõ ràng có chút lo âu. Trương Nhược Cốc thở dài: "Là chuyện của sư muội?"
"Phải." Lý Tiêu bắt lấy hai tay Trương Nhược Cốc: "Nhược Cốc, tôi cầu xin cậu, làm ơn hãy giúp chúng tôi với."
Trương Nhược Cốc cả kinh, vội vàng rút tay xuống, lại rút không ra, hắn vội la lên: "Lý Tiêu, anh, anh mau buông tay!!!"
Tòa tiếp khách có ba loại phòng, tầng dưới chót là phòng bọn nô tài dùng, là loại phòng giống như đại sảnh, có gia phó trực ban nhìn, cơ bản không có riêng tư gì, chủ yếu là vì phòng ngừa tin tức Chủ Trạch bị tiết lộ. Thị nô tam cấp cùng gia phó trở nên liền có phòng đơn độc để gặp khách, nhưng lại có camera cùng máy ghi âm theo dõi; mà phòng để cho cấp quản sự trở lên cùng nhóm Tư Nô dùng, cũng chỉ có video theo dõi, không có ghi âm, chủ yếu chỉ là vì phòng ngừa xảy ra chuyện gì.
Đối với Tư Nô, mỗi lần gặp mặt đều sẽ có tiên sinh giám sát của Sở khiển trách đi theo, ngồi ở phòng bên cạnh quan sát video theo dõi, vì đề phòng xuất hiện hành vi không biết kiềm chế.
Cho nên, động tác Lý Tiêu bắt lấy tay Trương Nhược Cốc này thật sự là khiến hắn sợ hãi.
Lý Tiêu không nghĩ tới chỉ bắt tay thôi, Trương Nhược Cốc sẽ khẩn trương như thế, theo bản năng liền buông lỏng tay, ấp úng nói: "Xin, xin lỗi, tôi dọa cậu rồi?"
Trương Nhược Cốc lui ra sau một bước, lúc này mới nói: "Không có việc gì, anh tiếp tục nói đi."
Biểu tình trên mặt Lý Tiêu có chút cứng đờ, gã có thể cảm giác được Trương Nhược Cốc rõ ràng xa cách mình, cười khổ nói: "Nhược Cốc, cậu nói câu lúc trước, cậu vì cái gì muốn tới làm nô tài cho người ta?"
Trương Nhược Cốc tâm tình có chút phức tạp nói: "Tự nhiên là ngưỡng mộ gia chủ."
"Phải, ai lại không ngưỡng mộ gia chủ đâu." Lý Tiêu lẩm bẩm lặp lại một lần, tựa hồ cuối cùng hạ quyết tâm nói: "Nhược Cốc, cậu ở bên người gia chủ, quen biết nhiều người, cậu là người hiện tại duy nhất có thể giúp chúng tôi."
Trương Nhược Cốc lắc đầu nói: "Nếu vẫn là chuyển của tiểu sư muội, lúc ấy tôi không giúp được, hiện tại tiểu sư muội sắp gả đi rồi, tôi càng không giúp được."
Lý Tiêu lau mặt, ánh mắt có chút lập loè: "Tiểu sư muội, tôi, tôi, cùng tiểu sư muội....." Gã nhìn Trương Nhược Cốc có chút sốt ruột, cười khổ nói: "Chúng tôi phát sinh quan hệ rồi."
"Cái gì?!!!!" Trương Nhược Cốc không phản ứng kịp, theo bản năng nói: "Sao có khả năng?"
Lý Tiêu có chút ngượng ngùng nói: "Là thời điểm sau khi tiểu sư muội gả đi, về thăm nhà." Ba ngày sau khi gả chồng, về thăm nhà, cũng để từ biệt cha mẹ, xem như tập tục mấy trăm năm nay rồi.
Trương Nhược Cốc chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, thiếu chút nữa không đứng vững, hắn trừng lớn mắt nhìn Lý Tiêu, không dám tin tưởng: "Anh, anh...hai người, sao có lá gan lớn như vậy!!!"
"Chúng tôi là tình nguyện." Lý Tiêu có chút xấu hổ: "Vì tình yêu, chúng tôi nguyện ý trả giá hết thảy."
Trương Nhược Cốc buồn bực nhìn Lý Tiêu: "Anh vẽ tranh vẽ đến ngu rồi à?!"
"Nhược Cốc," Lý Tiêu không muốn cùng Trương Nhược Cốc thảo luận cái đề tài này, gã cảm thấy Trương Nhược Cốc đã không phải người làm nghệ thuật, đối phương sẽ không lý giải tình cảm của mình và tiểu sư muội, gã thở dài nói: "Sự tình đã đã xảy ra rồi, nên làm sao bây giờ?"
Trương Nhược Cốc sốt ruột, rống lên một câu: "Tôi sao biết được! Các người không phải nguyện ý trả giá hết thảy sao?"
Lý Tiêu bị nghẹn một câu, sắc mặt cực kỳ khó coi, Trương Nhược Cốc cũng có chút hối hận bản thân nói không lựa lời, ngại ngùng không nhìn đối phương. Nếu là trước kia, hắn còn có thể đi cầu xin Vấn đại nhân, xem có thể có biện pháp gì hay không, hiện tại....... Hắn nhịn không được ở trong phòng đi tới đi lui, trong đầu lại một chút chủ ý đều không có. Nửa ngày sau, hắn đặt một chút hy vọng hỏi: "Tiểu sư muội sau khi gả đi, đã động phòng hay chưa?"
Lý Tiêu đỏ mặt lắc lắc đầu: "Trước đó tôi đã nói rồi mà, tiểu sư muội là bị ba em ấy bắt ép nhét cửa sau, ngay cả một buổi hôn lễ đều không có, người Thương gia, căn bản ngay cả cửa phòng tiểu sư muội cũng chưa từng bước qua."
Xong rồi, này khẳng định là không thể gạt được rồi!!!
Trương Nhược Cốc sắc mặt khó coi, ngay cả kỹ thuật vá màng trinh cũng đã nghĩ tới, nhưng lại biết, này căn bản không thực hiện được. Chẳng lẽ mình chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu sư muội mất mạng?
Không, hắn làm không được.
Lý Tiêu bị Trương Nhược Cốc đi vòng vòng làm cho tâm phiền ý loạn, nhịn không được nói: "Nhược Cốc, cậu có thể ngồi xuống hay không?"
Trương Nhược Cốc quay đầu lại nhìn về phía Lý Tiêu: "Anh còn có nhàn tâm ngồi đây? Anh, anh có biết, anh chính là hại chết tiểu sư muội rồi không!!!!"
Lý Tiêu kinh nghi nhìn Trương Nhược Cốc: "Cậu có ý gì?"
Trương Nhược Cốc đột nhiên cảm thấy cả người vô lực, hắn đặt mông ngồi vào trên sô pha, dựa đầu vào tay vịn sô pha, nhìn đỉnh trần nhà nói: "Thương gia là gia nô, tiểu sư muội gả qua đó, chính là nhập nô tịch, anh có biết không?"
"Nghe nói."
"Nghe nói......." Trương Nhược Cốc chậm rãi nói: "Thất trinh, là sẽ bị xử chết."
Lý Tiêu hoảng sợ, kinh ngạc nhìn về phía Trương Nhược Cốc: "Sao, sao có khả năng? Luật điển nào quy định như thế?"
Trương Nhược Cốc nóng nảy: "Anh không biết Thẩm gia có gia quy sao?!"
Lý Tiêu trừng lớn mắt: "Nhưng, nhưng tiểu sư muội chưa nói qua, gia quy còn có quy định như vậy mà."
Trương Nhược Cốc giống như nhìn kẻ ngu mà nhìn Lý Tiêu: "Lý Tiêu anh là thật sự khờ, hay là giả ngốc vậy? Em ấy ái mộ anh, khuynh mộ anh, lại bị bách gả cho người mình không thích, ở thời điểm này anh muốn em ấy, em ấy còn bận tâm được tính mạng của mình sao?!"
Lý Tiêu mặt trắng như tờ giấy, vội la lên: "Vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Tôi, tôi còn tưởng rằng gạo nấu thành cơm rồi, nói không chừng có thể khiến Thương gia ly hôn với tiểu sư muội. Tôi còn muốn nhờ cậu nói họ, đừng để cho bọn họ quá khó xử tiểu sư muội."
Trương Nhược Cốc hận không thể đánh người này một trận, chủ nhân lúc trước nói đối phương rất có thể sẽ gây chuyện, thật là một chút cũng không sai!
"Nếu, Nhược Cốc," Lý Tiêu run rẩy môi nói: "Có biện pháp gì không? Gia quy lại không phải luật điển, nói giết người, là có thể giết người sao?"
"Lý Tiêu!" Trương Nhược Cốc nhíu mày, thanh âm cũng mang theo chút nghiêm túc hiếm thấy: "Lời này, không thể nói!"
Lý Tiêu nuốt nước bọt, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói: "Cậu, cậu có thể cầu xin gia chủ không? Gia quy không phải ngài ấy định ra sao?"
Lại tới nữa! Trương Nhược Cốc nhắm mắt, trước mắt bỗng nhớ tới buổi tối ngày đó, bộ dáng Vấn đại nhân bị hình tiên quất đến cả người toàn máu. Chủ nhân, chưa bao giờ sẽ vì bất kỳ chuyện gì mà trái với gia quy, chưa bao giờ sẽ vì bất kỳ kẻ nào mà mở một mắt nhắm một mắt bỏ qua.
"Nhược Cốc, Nhược Cốc........" Lý Tiêu thấy Trương Nhược Cốc không nói lời nào, có chút sốt ruột, hắn hiện tại thực sự thấy hoảng sợ rồi.
Trương Nhược Cốc hít sâu số khẩu khí, lại nhìn về phía Lý Tiêu, trong ánh mắt nhiều hơn một tia quyết tuyệt chưa bao giờ có: "Lý Tiêu, hiện tại, chỉ có một biện pháp."
"Biện pháp gì?"
"Rời khỏi Thẩm gia, đi Tề gia, hoặc là Vạn gia."
Lý Tiêu hít sâu một hơi, lại nhất thời khó có thể trả lời. Ba gia tộc này, không có một nhà là tiếp thu bình dân gia tộc thay đổi, không có hộ tịch, bọn họ sinh hoạt như thế nào?
Trương Nhược Cốc nhìn bộ dáng do dự của Lý Tiêu, hơi có chút thất vọng. Hắn hạ giọng nói: "Tôi biết không có hộ tịch, là sẽ một bước khó đi. Nhưng, tìm một cái thôn nhỏ, hoặc là địa phương xa xôi một chút, cho dù vất vả, cũng luôn có thể tiếp tục sinh hoạt được. Nhưng nếu không đi, tiểu sư muội, cũng chỉ có một con đường chết."
Vất vả? Lý Tiêu vẫn luôn cho rằng bản thân cả đời này đều sẽ làm nghệ thuật, trước nay không nghĩ tới vất vả muốn sinh hoạt như thế nào. Chẳng lẽ, để tiểu sư muội đi theo gã trải qua sinh hoạt bữa đói bữa no sao? Gã không có tự tin, không hạ được quyết tâm. Lý Tiêu khẩn cầu nhìn về phía Trương Nhược Cốc: "Liền, thật sự không thể cầu xin gia chủ sao?"
Trương Nhược Cốc nhìn Lý Tiêu, hắn đã không muốn nhiều lời với người này nữa. Hắn chỉ nói: "Phải đi, tôi sẽ giúp anh cùng sư muội chuẩn bị thị thực du lịch, nếu còn không đi, vậy anh cũng đừng lại đến tìm tôi."
Lý Tiêu bị Trương Nhược Cốc bức bách đến nói không ra lời, chỉ cảm thấy vừa thất vọng, vừa oán hận, nhưng gã lại không dám trực tiếp phủi tay chạy lấy người. Gã nghĩ, không bằng trước cứ chuẩn bị đã. Để Trương Nhược Cốc hỗ trợ làm xong thị thực du lịch cho hai người rồi, có đi hay không, gã lại cùng tiểu sư muội thương lượng một chút. Lý Tiêu không tin, một cái gia quy thôi, liền thật sự có thể lấy mạng người sao?
Chủ ý đã định ra, Lý Tiêu lại không muốn nhìn Trương Nhược Cốc nữa, gã nhìn bàn trà trước mặt, nói: "Vậy, cậu giúp chúng tôi làm thị thực du lịch đi."
"Được......" Trương Nhược Cốc nhìn ra được Lý Tiêu không muốn, nhưng hắn cũng không muốn biết lý do vì hắn không muốn lại hy sinh càng nhiều. Tiểu sư muội vào nô tịch, muốn làm giấy chứng nhận gì đó liền đều phải được nhà chồng đồng ý mới được. Việc này hắn không thể liên lụy Trương gia, cho nên tuyệt đối không thể tìm anh hai hỗ trợ, hắn muốn vòng qua Thương gia làm cái thị thực này khả năng cao sẽ liên lụy cả bản thân. Chuyện này, nếu bị chủ nhân biết, còn không biết sẽ là hậu quả như thế nào. Nhưng những điều này, hắn cũng không định nói cho Lý Tiêu, hắn chỉ hy vọng, Lý Tiêu dẫn theo tiểu sư muội có thể sống sót.
Lý Tiêu đi rồi, Trương Nhược Cốc lại ở phòng khách ngồi một hồi lâu, nhất thời cũng không biết chính mình làm như thế là đúng hay sai. Nhưng nếu đã đáp ứng Lý Tiêu rồi, hắn cũng không có khả năng đổi ý. Lại qua một hồi lâu, hắn mới thở dài, đứng dậy đi đến bên cạnh phòng, tìm tiên sinh Sở khiển trách lãnh hành vi bắt tay vừa nãy.
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top